Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0646

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0646: Câu đùa này hơi quá rồi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Chương 842. 1: Câu đùa này hơi quá rồi

Phu thê Triệu Minh Thành ngồi không bao lâu thì rời đi, mà ý tứ y muốn biểu đạt Lý Kỳ cũng đã nhận được, Lý Kỳ ngược lại cũng sẽ không vì vậy mà có thêm vài phần kính trọng đối với Triệu Minh Thành, bởi vì đây là điều một người làm quan nhất định phải làm, kỳ thật Triệu Minh Thành cũng coi như khá hàm súc, nếu đổi lại là người khác, không nịnh hót đến lúc trời tối thì còn chưa xong.

Lý Kỳ vốn là muốn giữ phu thê Triệu Minh Thành ở lại đây ăn cơm tất niên, nhưng Lý Thanh Chiếu lại dịu dàng từ chối, đối với điều này Lý Kỳ cũng không cưỡng cầu, dù sao hai phu thê bọn họ hai xa nhau lâu như vậy, khẳng định có rất nhiều lời cần nói với đối phương, tự mình tiễn tới ngoài cửa.

Trong phòng bếp.

Đông đông đông... Đông đông đông... !

- Đao pháp thật giỏi.

Đang lúc Lý Kỳ đứng ở trước tấm thớt múa may hai con dao, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng tán thưởng.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, Da Luật Cốt Dục thoải mái phóng khoáng đứng ở trước cửa, hôm nay nàng coi như là đặc biệt ăn mặc đấy, bởi vì rốt cục nàng đã cởi chiếc áo bào đen âm u kia, đây chính là một tiến bộ không nhỏ, thay một kiện trường bào mầu Phỉ Thúy, đồ trang sức trang nhã thanh lịch, làn da trong trắng lộ hồng, trong hồng hiện trắng, đẫy đà ong anh, động lòng người cực kỳ.

Đẹp mắt, quá đẹp mắt rồi, Lý Kỳ vừa nghĩ tới đợi lát nữa còn có một đại mỹ nữ tiến đến, quan trọng nhất là Tần phu nhân vướng víu kia rốt cục không ở đây, trong lòng liền kích động vạn phần, ra vẻ thâm trầm nói: - Đa tạ khích lệ.

Da Luật Cốt Dục coi bộ dạng của hắn, không khỏi khẽ cười một tiếng, thuận miệng hỏi: - Quan nhân, huynh đang làm gì ở đó?

- Sủi cảo, muội thích ăn sủi cảo không?

Da Luật Cốt Dục tựa hồ đối với ăn vẫn chưa chú ý quá nhiều, nghĩ một đằng nói một nẻo nói: - Thích. Vậy muội không quấy rầy huynh nữa.

Lý Kỳ hoàn toàn bối rối, vội hỏi: - Đợi --- đợi lát. Muội cứ như vậy mà đi sao?

Da Luật Cốt Dục kinh ngạc nói: - Còn có việc sao?

- Đây không phải là có việc hay không, muội --- muội chẳng lẽ nhẫn tâm để cho ta một mình đối mặt với hơn mười cân bột mì này sao? Lý Kỳ hỏi không cần trả lời. Trong lòng lại nghĩ, ta thật đúng là chiều hư các nàng rồi, như thế nào những nữ nhân này một khi tìm được một lão công làm đầu bếp, mà ngay cả phòng bếp đều lười đi vào, Tình Đình là như thế này, các nàng cũng là như thế này, rất không nhân tính hóa rồi.

Da Luật Cốt Dục trầm ngâm một lát, nói:

- Quan nhân chớ không phải là muốn muội giúp huynh?

- Thông minh. Ta chính là ý tứ này.

Da Luật Cốt Dục vẻ mặt xin lỗi nói: - Nhưng muội không biết làm sủi cảo.

- Không có việc gì. Không có việc gì, ta có thể dạy muội, yên tâm, cái đồ chơi này rất đơn giản đấy, đến đây đến đây, ồ, vẫn phải là đi rửa tay trước đã.

Da Luật Cốt Dục trong lòng cũng hiểu được nếu để cho Lý Kỳ một mình trong phòng bếp làm việc thật có chút không ổn. Chính mình lại không có chuyện gì, không bằng ở trong này giúp hắn một chút, cho dù không giúp được hắn, ngồi cùng hắn nói chuyện cũng tốt, vì thế gật gật đầu, đi rửa sạch tay. Rồi sau đó Lý Kỳ lại mặc vào cho nàng một chiếc tạp dề sạch sẽ, dẫn theo nàng đi vào trước một cái bàn, chỉ thấy trên bàn bày biện một đám bột mì và mấy cây cán bột, lớn nhỏ khác nhau.

- Bột mì này đã nở hết rồi, muội rồi liền tạm thời phụ trách ở trong này làm sủi cảo.

- Làm vỏ như thế nào?

- Đơn giản. Để ta dạy muội.

Vừa dứt lời, Lý Kỳ đột nhiên đi vào phía sau Da Luật Cốt Dục, hai tay ôm vào bờ eo nhẵn nhụi kia của nàng. Da Luật Cốt Dục kinh hô: - Huynh làm gì vậy?

Lý Kỳ đột nhiên nhớ tới bệnh cũ của Da Luật Cốt Dục. Lại thấy trong tay nàng nắm cái cây cán bột kia, nghĩ mà sợ. Phía sau lưng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, má ơi, cái cây cán bột này mà đánh tới, ta đây đêm 30 chỉ sợ cũng phải vượt qua trong hôn mê. Vội hỏi: - Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, bởi vì muội là người mới học, ta cầm tay dạy muội, thấy hiệu quả sẽ nhanh hơn.

Da Luật Cốt Dục hơi hơi thở phào, gật đầu.

- Trước hết muội lấy vắt mì này lại đây, rồi đem chà xát đi chà xát lại như vầy, cứ như vậy, a, mặt bột này quá bóng loáng rồi, loại tình huống này thì rắc chút bột khô lên nữa.

Da Luật Cốt Dục ngượng ngập nói:

- Huynh--- huynh chà xát là tay của muội.

- Phải không? Hư quá, hư quá, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm, ta đã nói mà, bột mì làm sao có thể bóng loáng như vậy, còn tưởng rằng nghĩ sai rồi, không nghĩ tới thật đúng là nghĩ sai rồi. Chậc chậc, Cốt Dục, cả ngày xem muội múa thương xách bổng, không thể tưởng được da tay của muội được nuôi dưỡng tốt như vậy, bột mì này có thể được đôi tay này vuốt ve thật sự là vận may của bọn nó, ta thực hẳn là và chúng nó nói tiếng chúc mừng, chúc mừng.

Lý Kỳ lẩm bẩm không thôi, thu ánh mắt từ phía bộ ngực Da Luật Cốt Dục trở về, âm thầm ngạc nhiên thán phục, đã lâu không có từ trên cao như vậy nhìn xuống hai vú, cảm giác thật sự là đáng giá làm cho người ta hoài niệm nha. Nhưng hắn da mặt cực dầy, cũng thuận lý thành chương cầm đôi tay thon dài cũng không phải no đủ mềm mại của Da Luật Cốt Dục kia, nhẹ nhàng xoa nắn lấy.

Đây là cái gì, đây là phúc lợi chuyên dụng của đầu bếp. Lý Kỳ trước kia cũng không ít lần đã dùng tới một chiêu này, thời đại học vẫn hay dùng, hơn nữa lần nào cũng đúng. Lý Kỳ vẫn cho rằng phòng bếp không chỉ là dùng để điều tra chua ngọt đắng cay, cũng là nơi làm trò xấu tốt nhất.

Ánh mắt Da Luật Cốt Dục thoáng thoáng nhìn ra phía sau, gặp trong mắt của hắn hiện ra lục quang, lại thấy nơi này chính là phòng bếp, sớm là thiếu phụ nàng cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng không ngừng, tay hơi hơi co lại, nói: - Quan nhân, chúng ta vẫn là nhào bột mì đi.

- Ta chẳng phải đang nhào sao --- ồ không không không, nhào bột sao, đúng đúng đúng, nhào bột, cũng không phải nhào bột, hẳn là cán bột mới đúng, ta đều bị muội làm cho hồ đồ rồi.

- A ---!

Đang lúc Lý Kỳ chuẩn bị buông tay Da Luật Cốt Dục ra, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi.

Lý Kỳ sợ tới mức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đại mỹ nữ một đỏ một trắng đang đứng ở cửa, mỹ nữ áo đỏ, dáng người cao gầy, dáng người có lồi có lõm, kiều diễm động lòng người. Mà mỹ nữ áo trắng thì tóc dài buông xõa, áo trắng hơn tuyết, thanh thuần yêu mị, nhìn như mâu thuẫn, kỳ thật đây cũng là khí chất chỉ mình nàng mới có, bằng không thiên hạ đệ nhất nhân này cũng sẽ không được ái mộ.

Không cần phải nói, này hai nữ chính là Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư.

Mẹ kiếp. Những hạ nhân kia thực không hiểu chuyện, ngay cả cái thông nhau báo cũng không làm. Lý Kỳ vội khua tay nói: - Các cô đừng hiểu lầm, ta đây là đang dạy Cốt Dục kỹ thuật cán bột.

- Cán bột?

Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô tất cả đồng thanh nói, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi.

Da Luật Cốt Dục dù sao người Liêu, nàng cảm thấy bản thân đã là người của Lý Kỳ, loại hành động vô cùng thân thiết này cũng là đương nhiên, hiếu kỳ nói: - Có cái gì không ổn sao?

Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô thấy Da Luật Cốt Dục nói rất bình thản, không có chút nào làm ra vẻ, cũng tin là thật, nhưng Phong Nghi Nô vẫn không kìm nổi mà mà ném cho Lý Kỳ ánh mắt bất mãn.

Ý gì? Nàng vào cửa sau mà lại ghen tuông trước, đạo lý kia nói thế nào cũng không thông đi. Ánh mắt Lý Kỳ đảo loạn chung quanh, coi như không có nhìn thấy gì.

*****

Chương 842. 2: Câu đùa này hơi quá rồi

Lý Sư Sư khẽ cười nói: - Không có gì không ổn. Vị này nhất định chính là Da Luật Công chúa đi.

Da Luật Cốt Dục khẽ vuốt cằm, hơi vẻ cô đơn nói: - Đó là chuyện trước đây thật lâu rồi. Các cô bảo ta Cốt Dục là được rồi.

Lý Kỳ giới thiệu hai người bọn họ với nhau một lượt, lại hướng tới Lý Sư Sư hỏi: - Sư Sư cô nương, tại sao cô đến đây vậy?

Phong Nghi Nô vừa nghe, ánh mắt có vẻ có chút trốn tránh.

Lý Sư Sư cười dài nói:

- Sư Sư không mời mà tới, thật sự là mạo muội, Lý sư phó chớ trách, nếu là quét hưng trí của Lý sư phó, Sư Sư có thể liền trở về.

Hay nói giỡn. Cô chính là nữ nhân của hoàng thượng, ta dám đuổi cô ra ngoài sao, nhưng --- nhưng ta lại không dám mời cô vào trong phòng nha. Lý Kỳ vội hỏi: - Sao có thể nha, Sư Sư cô nương có thể tới, hàn xá thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, vận may vào đầu, ta cao hứng cũng còn không kịp. Những thứ khác ta không nói, chỉ cần có một đại mỹ nữ như vậy đứng ở đây, cơm tất niên cũng cảm thấy ăn ngon hơn một ít.

Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đột nhiên thoáng nhìn sắc mặt khác thường của Phong Nghi Nô, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng mời Lý Sư Sư đến phòng ta đấy, thật đúng là có khả năng này. Nữ nhân quá thông minh cũng không tốt, xem ra đêm nay trái ôm phải ấp là hưởng không tới.

Lý Sư Sư đều coi ở trong mắt, ý cười bên khóe miệng lại càng đậm, cười khanh khách nói: - Lý sư phó thực biết ăn nói, vậy Sư Sư liền mặt dày ở lại thôi.

- Nói chi vậy. Sư Sư cô nương đừng quá khách khí.

Phong Nghi Nô đột nhiên hỏi: - Lý Kỳ, huynh đang ở đây làm cái gì?

- Sủi cảo.

- Sủi cảo?

Hai nữ hơi chút kinh ngạc nói. Các nàng nghĩ đến Lý Kỳ tự tay xử lý cơm tất niên tự nhiên là sắc hương vị đều đủ, không nghĩ tới lại là sủi cảo vô cùng đơn giản.

- Đúng vậy, các cô không có nghe nói một câu nói như vậy sao, ăn không ngon như sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu.

- Cái gì?

Tam nữ đều trừng lớn hai mắt, nửa câu sau này đối với các nàng mà nói có thể được xưng tụng là kinh thế hãi tục rồi.

Không xong, lại nói lỡ miệng, ai con mẹ nó cải biên đấy, còn cải biên dễ gọi như vậy, thực con mẹ nó là một thiên tài. Lý Kỳ vội sửa lời nói: - Không không không, hẳn là ăn không ngon như sủi cảo, thoải mái không bằng chạy đến.

Lý Sư Sư nhẹ thở một hơi nói: - Ngươi người này nói chuyện có đôi khi thật biết dụ dỗ cho người khác vui vẻ, có đôi khi cũng có thể dọa cho người khác chết khiếp.

Đây cũng không phải là ta nói mà. Lý Kỳ ở trong lòng cãi lại một câu.

Phong Nghi Nô đột nhiên nói: - Tỷ tỷ, tỷ đã từng bao giờ làm sủi cảo hay chưa.

Lý Sư Sư a một tiếng, lắc lắc đầu nói: - Chưa từng. Nàng từ khi đi học đã học tập các loại nhạc khí, chưa từng học làm sủi cảo.

Phong Nghi Nô nói:

- Ta thấy làm sủi cảo này dường như thật thú vị, không bằng chúng ta cũng học làm, tỷ tỷ, ngươi nghĩ như thế nào?

- Ta cũng là có ý đó. Lý Sư Sư nói xong đột nhiên liếc Lý Kỳ một cái, nói: - Nhưng việc này ta không làm chủ được, còn phải Lý sư phó gật đầu, ta chính là sợ quấy rầy Lý sư phó rồi.

Cô đã quấy rầy, chuyện tốt toàn bộ bị cô phá hủy rồi, còn quan tâm đến điều đó làm gì chứ. Lý Kỳ cười nói: - Sư Sư cô nương yên tâm, ta nấu ăn rất chuyên tâm đấy, người bình thường thực quấy rầy không được. Trong lòng lại bổ sung một câu, ngoại trừ mỹ nữ.

- Vậy chúng ta hiện tại phải làm như thế nào?

- Rửa tay. Lý Kỳ nghiêm túc nói, bất kỳ một người nào muốn tiếp xúc phòng bếp, hắn đều nói hai chữ này.

-... !

Đợi sau khi hai nữ rửa tay sạch sẽ, Lý Kỳ lại cầm lấy hai chiếc tạp dề đưa cho các nàng, tuy nhiên mỹ nữ này mặc vào tạp dề vẫn không giống một đầu bếp nữ như cũ, ngược lại như là một người mẫu, có lẽ các nàng xuất hiện tại phòng bếp, bản thân đã là một loại sai lầm.

Sau khi hết thảy công tác chuẩn bị đã chu toàn, Lý Kỳ bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ dạy các nàng cán vỏ bánh, bởi vì Lý Sư Sư ở đây, hắn cũng không dám loạn duỗi bàn tay heo ăn mặn rồi, rất là quy củ đấy.

Lý Sư Sư nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang này của Lý Kỳ, lại nghĩ tới một màn lúc vừa mới tiến vào thì nhìn thấy kia, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, hướng tới Lý Kỳ đang đứng ở bên cạnh nàng chỉ đạo chế nhạo nói: - Lý sư phó, ngươi mới vừa rồi dạy Cốt Dục không phải như vậy nha?

Ta thật ra cũng muốn, nhưng ta dám sao, cô không muốn sống, ta vẫn còn muốn đó. Lý Kỳ bị chế nhạo làm sao nói ra được chứ, cười khan vài tiếng, làm không được rõ a.

Lý Sư Sư cũng không có đuổi cùng giết tận, hỏi: - Lý sư phó, có phải lát nữa còn có người đến hay không?

- Không có a!

- Vậy ngươi vì sao chuẩn bị nhiều nguyên liệu như vậy? Bốn người chúng ta cũng ăn không hết.

- Ồ, ta là tính toán làm nhiều một ít, ngày mai tặng người khác.

- Thì ra là thế. Lý Sư Sư thoáng gật đầu, lại nói: - Sủi cảo này ta cũng nếm qua không ít, nhưng ta nghĩ Kim Đao Trù Vương làm, nhất định sẽ không giống bình thường đi.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Cũng không có cái gì bất đồng, ta hôm nay chuẩn bị hai loại sủi cảo, một loại là vô cùng truyền thống - sủi cảo rau hẹ thịt heo, một loại khác chính là sủi cảo canh loãng, ta nghĩ đến cơm tất niên, cơm tất niên, ăn là một loại vui mừng, là một loại không khí thân nhân đoàn tụ, đồ ăn của bản thân không còn quá quan trọng.

Lời này vừa nói ra, tam nữ đều lâm vào ngẩn ra, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm.

Lý Sư Sư thần sắc ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu nói: - Nếu có thể cùng thân nhân gặp nhau, cho dù cơm rau dưa, vậy cũng còn hơn trăm vị nhân gian.

- Thân nhân? Trong mắt Phong Nghi Nô nổi lên một tia lệ quang, cúi đầu nói: - Từ khi muội hiểu chuyện tới nay, còn chưa bao giờ được hưởng hương vị của cơm tất niên.

Có lẽ theo người khác, dễ như trở bàn tay, hoặc là nói là bẩm sinh gì đó, nhưng ở trong sinh mệnh của nàng lại chính là có thể gặp được mà không thể cầu được.

Tại thời khắc này, bốn người trong phòng sinh ra một loại cộng hưởng.

Bốn người bọn họ một người là nữ nhân của hoàng thượng, một người là tân quý đương triều, một người đã từng là Công chúa, một người là nữ thần trong suy nghĩ của mọi người. Ở mặt ngoài xem là vô cùng vẻ vang, nhưng kỳ thật rất nhiều người đều có được thứ bọn họ hâm mộ mà không thể có được, đó chính là thân tình, tình yêu có thể bồi dưỡng, có thể làm lại một lần, nhưng thân tình là bẩm sinh, đã không có thì chính là không có, đã mất lại cũng không tìm trở về được, nhưng chính là vì thân tình có đặc thù là bẩm sinh, cho nên người bình thường đều phải chờ tới sau khi mất đi, mới hiểu được đạo lý này, nhưng đến khi đó thì đã muộn rồi.

Lý Kỳ cầm hai tay của Phong Nghi Nô, dịu dàng nói: - Muội yên tâm, ta nhất định sẽ cho muội một gia đình.

Phong Nghi Nô ngẩn ra, một câu đơn giản này, trong lòng nàng cảm thấy còn hơn trăm ngàn câu lời ngon tiếng ngọt, bởi vì đây chính là thứ nàng nhiều năm qua đau khổ truy tìm.

Một bên Lý Sư Sư đột nhiên thốt lên một câu: - Ta cũng muốn.

- Khụ khụ khụ....

Câu đùa này hơi quá rồi! Lý Kỳ suýt nữa bị câu "Ta cũng muốn" này dọa cho hôn mê bất tỉnh.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<