Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0723

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0723: "Quân tử" đắc chí
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Hàng Châu.

Bạch Thiển Dạ có vẻ hơi hao gầy, ngồi trong phòng, ngơ ngác nhìn Thánh chỉ trong tay, cũng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn ra bên mặt, lẩm bẩm nói:

- Đại ca, thất nương thật sự rất nhớ huynh.

Lúc này nếu ngươi hỏi nàng có hối hận hay không, nàng nhất định sẽ nói cho ngươi biết, nàng thật sự hối hận rồi, bây giờ nàng thật sự muốn lập tức hồi kinh, ngồi ở nhà đợi Lý Kỳ nâng kiệu lớn tám người rước nàng làm vợ, an tâm làm thê tử của Lý Kỳ.

Nhưng, nàng không cho phép bản thân mình làm vậy, nàng hãy còn nhớ rõ những lời nói trước kia của Lý Kỳ, hiện giờ Hàng Châu hỏng bét rồi, chẳng nhữngkhông có bất kỳ cải thiện gì, ngược lại tình huống càng thêm ác liệt, nếu lúc này nàng trở về, vậy nàng vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được nữa.

Cộc cộc cộc!

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đa căt đưt nhớ nhung của Bạch Thiển Dạ về Lý Kỳ.

Bạch Thiển Dạ vội vàng dùng khăn tay lau nước mắt trên mặt, nói:

- Ai?

- Thất nương, là huynh.

Bên ngoài truyền đến thanh âm của Trịnh Dật. - À, là Trịnh Nhị ca sao, chờ một lát.

Bạch Thiển Dạ hít sâu liên tục hai cái, đi lên, mở cửa ra.

Trịnh Dật vội nói:

- Thất nương, nghe nói Kinh thành gửi thưỒ? Muội khóc sao? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?

Bạch Thiển Dạ vội lắc đầu, cũng không phủ nhận, nói:

- Chỉ là có chút nhớ nhà thôi. Nhị ca, huynh vào trước đi.

Trịnh Dật vừa nghe, liền hiểu rõ, biết Thất nương nhất định là thấy thư của Lý Kỳ, trong lòng cũng không đành lòng. Dù sao Bạch Thiển Dạ có kiên cường hơn nữa, cũng là một nữ tử, để nàng chịu đựng tất cả những thứ này, rất không công bằng, phải biết một đại nam nhân như y, cũng bị tình hình hiện tại làm cho phát điên.

- Thánh chỉ?

Trịnh Dật vừa vào phòng, chợt thấy trên bàn đặt một tờ Thánh chỉ, không khỏi kinh hô một tiếng, nói:

- Sao huynh không nghe nói có Thánh chỉ tới.

Á! Đã quên thu nó lại. Bạch Thiển Dạ đột nhiên vươn tay, đoạt lại Thánh chỉ dưới tay Trịnh Dật, đỏ mặt nói:

- Nhị ca, ThánhThánh chỉ này chỉ liên quan đến cá nhân muội thôi, không liên quan đến chuyện gì khác, thưhuynh xem thư đi.

Trịnh Dật nghe được thì mơ mơ màng màng, nói:- Chỉ liên quan cá nhân muội?

Bạch Thiển Dạ thẹn thùng nói:

- Nhị ca, mong huynh đừng hỏi nữa, Thánh chỉ này thật sự liên quan đến việc riêng của một mình muội, không liên quan đến người ngoài.

Trịnh Dật càng nghe càng hồ đồ, nhưng thấy vẻ mặt này của nàng, cũng không cưỡng cầu, thoáng gật đầu, cầm lấy thư xem. Nhưng vừa mới xem phần mở đầu, y liền cười ha ha nói:

- Ta hiểu rồi, Nhược Thủy phu nhân.

Trong lòng khâm phục vạn phần đối với thủ đoạn của Lý Kỳ.

Bạch Thiển Dạ nghe thấy sửng sốt, chợt hiểu ra, hoá ra trong thư Lý Kỳ cũng nhắc tới nội dung liên quan tới Thánh chỉ, bởi vì lúc ấy tình huống khá gấp, cho nênLý Kỳ cũng không đê y nhiều như vậy, nghĩ đến cái gì liền viết cái đó, mà cũng không tách trang ra. Bạch Thiển Dạ cười hì hì, vươn tay nói:

- Nhị ca, trang đầu tiên này huynh cũng đừng xem.

Trịnh Dật là chân quân tử, cũng không cố ý xem, đưa cho Bạch Thiển Dạ trang đầu tiên. Bạch Thiển Dạ vội vã cầm lấy, cẩn thận tỉ mỉ nắm chặt trong tay, giống như tuyệt thế trân bảo vậy.

Trịnh Dật nhẹ nhàng cười, rất nghiêm túc xem thư, nhưng càng xem phần sau, sắc mặt y càng ngưng trọng, trong ánh mắt tràn đầy buồn bực.

Qua thật lâu, y rốt cục buông thư, cười khổ nói:

- Không ngờ bên Kinh thành gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ôi, thật ra lúc trước huynh nghe nói Tần học chính sát pháp như vậy, đã sớm dự đoán được sẽ xuất hiệntình huống này mà. Từ khi Đại Tống ta kiến quốc tới nay, đây là lần đầu tiên dùng quân đội đối phó quan lại. Chỉ là huynh thật không ngờ Kinh tế sứ lại dùng một chiêu tìm đường sống trong cõi chết này. Thất nương, tranh đấu của bọn họ là ân đền oán trả, nhưng chúng ta bị kẹp ở giữa cũng rất khó sống.

Bạch Thiển Dạ cong miệng xuống, nói:

- Muội không bị kẹp ở giữa, muội chắc chắn đứng về phía Lý Đại ca, Trịnh gia chẳng phải cũng dựa vào Đại ca sao, huynh yên tâm, Đại ca sẽ không làm bậy đâu, ít nhất không đến nỗi chẳng phân biệt được bằng hữu.

Đây chính là tình yêu mù quáng nha!

Trịnh Dật mỉm cười một tiếng, nói:

- Hiện tại đúng là như thế, nhưng trận chiến này ai thắng ai thua còn chưa chắcchắn, nếu Kinh tế sửÌứ thắng, như vậy mọi chuyện đều tốt, nếu thua, Trịnh gia chúng ta nhất định sẽ đứng ở phía đối lập với hắn, tin rằng Bạch gia muội cũng giống vậy thôi.

Câu này của y cũng không phải bắn tiếng đe dọa, Trịnh gia và Tống gia đều là đại gia tộc của Tống triều, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích của gia tộc, tuyệt đối không thể vì một Lý Kỳ, mà đặt cả gia tộc vào, nếu Lý Kỳ thua, vậy bọn họ sẽ không chút lưu tình bỏ rơi Lý Kỳ, thậm chí còn có thể giẫm đạp cả hai chân.

Bạch Thiển Dạ cũng hiểu được điểm này, trong mắt hiện lên một chút lo lắng, nhưng chỉ là thoáng qua thôi, lập tức kiên quyết nói:

- Đại ca sẽ không thua đâu, ngoại trừ đánh mạt chược ra, muội chưa từng thấy đại ca thua ai bao giờ. Tất cả những thứ này đều là Đại ca vất vả mới có được, nếu huynh ấy đã nắm chắc, vậy huynh ấy nhất định có lòng tin sẽ đoạt được về. - Chỉ hy vọng như thế.

Trịnh Dật sẽ không ngu xuẩn chạy đi tranh luận với một nữ nhân đang chìm trong bể tình, nghiêm mặt nói:

- Nhưng hiện giờ tình huống của chúng ta rất không ổn. Tin rằng bây giờ Tần học chính đã bị nhốt lại rồi, trước mắt không có thể đến Hàng Châu, chúng ta cũng phải thu nạp toàn bộ. Muội biết không, vừa rồi những quan viên kia còn trắng trợn đòi huynh số tiền mà Tần Cối gửi tới.

Nếu Tần Cối đã ngưng việc, vậy số tiền tham ô mà y kiểm tra ra cũng không thể dùng được nữa.

Hàng lông mày đen của Bạch Thiển Dạ khẽ nhíu nói:

- Số tiền kia không thể đưa cho bọn họ. Hiện giờ nguy cơ tiền tệ của Hàng Châungày càng nghiêm trọng, hàng hóa trong chợ quý như châu báu, một đồng cũng khó có. Lúc trước Tần Học chính nói có cách lợi dụng số tiền này để hóa giải nguy cơ tiền tệ lần này, cho nên, bất kể như thế nào chúng ta cũng không thể giao tiền ra.

Trịnh Dật gật đầu nói:

- Chuyện này huynh cũng hiểu, nhưng hiện giờ luật mới bị đình chỉ hoàn toàn, thế lực của chúng ta yếu đi rất nhiều, những người đó cũng không cần phải nhìn sắc mặt chúng ta, huynh thấy không chống đỡ được bao lâu đâu.

Bạch Thiển Dạ cười nói:

- Nhị ca, huynh không cần phải lo lắng, không phải trong thư Đại ca nói đó sao, nếu chúng ta làm theo chỉ thị của huynh ấy, không đầy hai tháng, những người đó phải nhận thua. Trịnh Dật cười khổ nói:

- Ta thấy nguy hiểm nha, dù sao việc này cũng không phải việc một người có thể làm được.

Bạch Thiển Dạ đảo đôi mắt, cười nói:

- Có lẽ có một người có thể giúp chúng ta.

Trịnh Dật ngơ ngẩn trong chốc lát, hai người cùng đồng thanh nói:

- Thái viên ngoại.

Biện Kinh. Trong vòng mấy ngày sau khi Lý Kỳ quy ẩn, tất cả mọi người còn không dám tin, bọn họ đều nghĩ đây là màn xiếc của Lý Kỳ, dù là nhóm sĩ đại phu kia, cũng không dám đắc ý vênh váo quá, khắp nơi đề phòng Lý Kỳ bất ngờ tập kích, dù sao Lý Kỳ cũng đã diễn màn lật ngược tình thế quá nhiều lần rồi.

Nhưng, hiện giờ đã một tháng rồi, Lý Kỳ vẫn còn trốn trong Tần phủ, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, cho dù là đám người Chu Thanh, Hồng Bát Kim cũng không thấy được mặt hắn, mà đám người Thái Kinh, Cao Cầu cũng không có lui tới với hắn nữa, không chỉ như thế, luật mới tuyên cáo chết non theo sự quy ẩn của Lý Kỳ, con đường để quan viên chuyển làm thương nhân cũng bị ngưng lại, ngay cả danh hiệu Phó tổng quản Ngự Thiện Phòng của Lý Kỳ cũng bị phế bỏ.

Các loại dấu hiệu đã chỉ rõ, Lý Kỳ đã đi theo con đường của Vương Phủ, hoàn toàn thất thế. Lần này, đám sĩ đại phu phe bảo thủ bắt đầu chúc mừng bốn phía, rốt cuộc đã đuổi Lý Kỳ ra khỏi triều dã rồi, điều duy nhất khiến bọn họ tiếc nuối chính là, vây cánh của Lý Kỳ quá mạnh. Thái Kinh, Cao Cầu, Bạch Thời Trung, ba người này đều có thực lực hùng hậu, thay vì nói bọn họ là vây cánh của Lý Kỳ, còn không bằng nói Lý Kỳ là vây cánh của bọn họ. Song, đám người Nhạc Phi lại không có thế lực gì cả, hơn nữa có Cầu ca che chở, bọn họ cũng không cần phải vì những chuyện nhỏ như chim sẻ này, mà đi tranh với Cầu ca.

Nhưng, dù sao cũng phải tìm vài người trút giận, bằng không thật không vui vẻ mà. Kết quả là, Vương Trọng Lăng liền trở thành mục tiêu công kích của mọi người, dù sao Lý Kỳ hiện tại cũng đang ở trong nhà nữ nhi lão, không tìm lão thì tìm ai.

Không đến một tháng, Vương Trọng Lăng bị giáng liền ba cấp, điều đi Hình Bộ làm một văn lại. Vương Trọng Lăng giận dữ vọt tới Tần phủ chuẩn bị liều mạng vớiLý Kỳ, may được Tần phu nhân chắn ở giữa, Lý Kỳ mới có thể may mắn thoát khỏi, sau đó cả đêm dọn về trang viên của mình. Cũng may bia của hắn đã cải thiện xong rồi, trước mắt chỉ có hai loại khẩu vị, nhưng một khi xuất hiện, mà nhận được hưởng ứng tốt, hắn sẽ tiếp tục ra mắt các loại khẩu vị khác, đóng vững đánh chắc, dù sao việc buôn bán vĩnh viễn cũng không cần suy nghĩ quá tuyệt đối mọi chuyện.

Thật ra bia chỉ là một sản phẩm trong kỳ nghỉ dài của hắn thôi, tiếp theo hắn còn chuẩn bị ra mắt chế phẩm sữa và bánh bích quy, đặc biệt là các loại sữa bột, đây là sản phẩm hắn coi trọng nhất.

Nhưng cũng không vội vã bắt tay vào làm, thắt cổ cũng phải thở một chút chứ, hơn nữa hắn nghe nói hiện giờ bên ngoài rất náo nhiệt, cũng là thời điểm nên ra ngoài đi dạo rồi, bằng không nhóm minh hữu thương nghiệp Chu Thanh, Phàn Thiếu Bạch, Hồng Bát Kim thế nào cũng bị hắn làm cho sốt ruột chết. Nếu đi ra ngoài thăm dò tin tức, quán rượu không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất, như vậy Túy Tiên Cư cũng nghiễm nhiên trở thành trạm thứ nhất của Lý Kỳ.

Lý Kỳ ngồi xe ngựa của Tần phu nhân đi vào Túy Tiên Cư, lén lút xuống xe, trốn bên cột cửa nhìn vào bên trong, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng nằm ngoài dự liệu của hắn, ban đầu hắn cho là bản thân thất thế, như vậy việc buôn bán của Túy Tiên Cư nhất định cũng xuống dốc không phanh, nhưng chưa từng nghĩ đến, bên trong vẫn náo nhiệt không yên, không còn chỗ ngồi.

Cừ thật, rất con mẹ nó có nghĩa khí đó. Hả? Không đúng nha, sao tất cả đều là tài tử vậy, khách hàng cũ của ta đâu? Lý Kỳ còn chưa kịp cảm động, định nhãn nhìn vào, thấy bên trong đều là phe phái của Tống Ngọc Thần kia, mỗi người đều đang ba hoa khoác lác, nói những chuyện thật đẹp đẽ, chỉ là không hợp với thực tế, rất phù hợp với tuổi của bọn họ. Lý Kỳ sửng sốt một chút, liền hiểu được, đám tài tử kia nhất định là ở đây ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị cười nhạo ta đây, thật sự tính toán chu toàn nha, thôi, thôi, coi như ta sợ các ngươi rồi, ta vòng ra hậu viện là được rồi.

Đang lúc Lý Kỳ chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên âm thanh vô cùng chói tai:

- Ôi, ôi, nhìn xem ai đây này?

Lão tử thật khổ mà, ngày đầu tiên xuất môn thì gặp tên ngu xuẩn này. Lý Kỳ xoay người lại, vẻ mặt tươi cười ngẩng lên nhìn tên mập mạp như người mang thai trước mặt, chắp tay cười nói:

- Ôi, Tiện huynh, đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ?

Người tới chính là Trâu Tử Kiến. Trâu Tử Kiến ha ha nói:

- Phiền Kinh Tế sử nhớ nhung, Tử Kiến rất tốt nha, ôi, thiếu chút nữa ta quên không lâu trước đây ngài đã bị Hoàng thượng bắt quy ẩn rồi, thật sự rất xin lỗi, rất xin lỗi, bây giờ chắc nên gọi ngài Lý sư phó mới đúng.

Hay cho tên mập mạp ngươi, thực con mẹ nó quá dối trá mà. Lý Kỳ ha hả nói:

- Không có việc gì, không có việc gì, so với Kinh tế sử, ta càng thích xưng hô Lý sư phó này hơn.

Trâu Tử Kiến cười tủm tỉm nói:

- Đúng rồi, Lý sư phó, vừa rồi ngài trốn ở ngoài này làm chi vậy? Chắc không phải là chịu kích thích gì đó, đến cả tiệm của mình cũng không nhận ra chứ?

Gã nói xong bỗng nhiên hô vọng vào bên trong:

- Mọi người mau ra đây nha, xem ai tới đây này. Ngươi mẹ kiếp cũng quá ấu trĩ mà. Trong lòng Lý Kỳ thầm than một tiếng, loại tiểu nhân vật như Trâu Tử Kiến này, thật sự không gợi nổi hứng thú của hắn, nhưng không thể phủ nhận chính là, tên tiểu nhân vật này nhiều lần khiến người khác bực mình, trong lòng âm thầm vẽ một bộ xiềng xích cho Trâu gia.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<