Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0726

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0726: Oán khí ngập trời
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Lý sư phó, ngài thật thoải mái nhỉ, phủi mông phạch phạch bỏ đi

- Dương công tử, đầu tiên ta muốn nói rõ, ta không phải phủi mông phạch phạch bỏ đi, ta bị người ta đạp mông lăn ra đó.

- Cho dù là vậy, ngài cũng không thể vứt bỏ bọn ta nha!

- Đúng vậy, trong tay chúng ta còn nhiều kế hoạch muốn triều đình phối hợp đấy, lần này ngài đi, toàn bộ kế hoạch này bị đình chỉ, chúng ta đã tổn thất lớn đó.

- Bên Giang Nam đồng tiền khan hiếm, một chút cũng không dịu đi, không giống như lúc trước ngài nói với bọn ta, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, tiền mà chúng ta ném tới đó, đều như đá chìm đáy biển rồi. - Còn nữa bên Tây Bắc, trước mắt rốt cuộc là dự định xử lý thế nào vậy, ta đều thanh toán một phần trươc rôi, nếu triều đình và Tây Hạ không đàm phán xong, vậy ta xong đời rồi.

- Đừng nói Giang Nam, Tây Bắc, bây giờ Đông Kinh cũng loạn cả lên rồi, tăng thuế ruộng hôm nay chỉ còn trên danh nghĩa, khu công nghiệp và khu nông nghiệp ngài nói cũng không biết ở nơi nào, Lý sư phó, ngài cũng không thể mặc kệ không quan tâm nha.

- Oa ha ha, các vị, Lý Kỳ bây giờ cái gì cũng không phải, muốn quản cũng không quản được nha.

- Hửm?- Ha ha, ta chỉ tùy tiện nói chút thôi, các vị nói, các vị nói.

...

Lý Kỳ dẫn nhóm thương nhân lớn này vừa vào đến hậu viện, người còn chưa ngồi xuống, đám người Dương Phàm lại đồng loạt đứng đó, vây lấy Lý Kỳ, ngươi một lời, ta một câu, không ngừng lại được, nhưng những gì bọn họ nói gần như đều cùng một ý, chính là Lý Kỳ ngươi không thể vứt bỏ bọn ta không lo, ai kêu lúc trước ngươi vẽ một cái bánh ngọt lớn như vậy ở trước mặt bọn ta, bây giờ đừng nói bánh ngọt, chỉ sợ cả cặn cũng không có.

Thật ra chuyện này cũng không thể trách bọn họ, lúc trước khi Lý Kỳ dốc sức thúc đẩy xây dựng kinh tế, đã ở trước mặt mọi người hứa hẹn rất nhiều lời hứa mê người, làm cho bọn họ hoặc đã đầu tư ra bên ngoài, hoặc đã đưa việc buôn bán ra bênngoài, thu nạp tiền tài, chuẩn bị cùng Lý Kỳ chơi một vố lớn.

Này nếu là kiến thiết kinh tế sinh non lời mà nói... , bọn họ cũng thật liền bồi thường thảm rôi, đổi lại bất cứ người nào, đều đã nhanh chóng đi thắt cổ đấy.

Lý Kỳ bị bọn họ phun nước miếng đầy mặt, buồn bực cực kỳ, thầm nghĩ, sớm biết như thế, ta nên học theo phu nhân đeo khăn che trên mặt. Hắn lau mặt thật mạnh vài cái, nâng cao hai tay, nói:

- Các vị, các vị, có thể để ta nói vài lới không.

Mọi người vừa nghe, nhất thời yên lặng như tờ, bọn họ tới đây, chính là để nghe Lý Kỳ nói.

Lý Kỳ vươn tay ra hai bên. Hồng Bát Kim kinh ngạc nói:

- Con có ý gì?

Lý Kỳ cười khổ nói:

- Ta muốn mời các vị ngồi xuống trước, chúng ta ngồi xuống nói sau, các vị vây quanh ta như vậy, ta sắp không thở nổi rồi.

Mọi người vội vàng tìm chỗ ngồi xuống. Tuy nhiên bởi vì phòng này thật sự quá nhỏ, bọn họ chỉ có thể lần lượt ngồi. Đưa mắt quét qua, thật giống như một đám muốn hoạt động ngầm vậy.

Lý Kỳ cuối cùng cũng có một chút không gian để thở, vội hít sâu mấy hơi không khí mát mẻ, lúc này mới ngồi xuống. Uống một ly trà, đưa mắt quét qua mọi người một lượt, thấy bọn họ đều mở to hai mắt nhìn mình, trong lòng không khỏi cảm thấycó chút buồn cười, ho nhẹ một tiếng, nói:

- Chư vị, mọi người đều biết, Lý Kỳ ta là điển hình của xuất thân thương nhân

Lý Kỳ vừa mới mở miệng, Cao Nha Nội liền không nể mặt căt đưt lời của hắn, kinh ngạc nói:

- Không phải đầu bếp sao?

Hức. Tên dở hơi này sao hôm nay cứ thích nói đầu bếp đầu bếp vậy, con mẹ nó chắc không phải đang giả ngốc, cố ý đến trêu đùa ta chứ. Lý Kỳ nở nụ cười nhẹ nói:

- Đầu bếp cũng đúng, nhưng không liên quan gì tới chủ đề hôm nay, ta phải tóm tắt.

Hồng Bát Kim không vui nói:

- Khang nhi, con có thể tạm thời đừng lên tiếng không. Cao Nha Nội ha ha nói:

- Con đang giúp hắn sửa chữa

Nói tới đây, y chợt thấy tất cả mọi người đều nhìn y, ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt y vậy, vội vàng ngậm miệng.

Lý Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói:

- Những vấn đề các vị nói đây, ta đều hiểu, ta không chỉ hiểu, ta còn ngập tràn xúc động, vì sao? Bởi vì Túy Tiên Cư ta gần một tháng qua, đã thua lỗ vạn quan, ta không nói đâu xa, nói đến tửu lâu quy mô lớn mà ta làm ở Giang Nam thôi, chỉ cần ngừng làm một ngày thôi, vậy tiền sẽ roạt roạt roạt bay cả ra ngoài. Hơn nữa bởi vì ta quy ẩn, nên rất nhiều thương nhân cảm thấy lo lắng cho viễn cảnh tương lai, thậm chí rất nhiều hạng mục đều bị ngừng lại, đây cũng là con số không nhỏ nha!

Tôn Quang Vinh vội la lên:- Lý sư phó, một khi đã như vậy, ngài cần phải nghĩ biện pháp giải quyết việc này chứ!

Hồng Bát Kim gật đầu nói:

- Đúng vậy, phía Kinh thành này còn dễ nói, mấu chốt là bên Giang Nam kìa. Tình huống bên đó đã khá ác liệt, mà đại đa số chúng ta đều đã đầu tư tiền vào, nếu không thành công, vậy chúng ta có thể mất cả chì lẫn chài đó.

Lý Kỳ trợn trắng mắt, nói:

- Các vị thật sự cho rằng một tháng nay ta ở nhà thật sự để thay hồn đổi mặt, thắt cổ cắm mông à, ta ở nhà nghĩ biện pháp đó.

Dương Phàm hỏi vội:

- Vậy Lý sư phó đã nghĩ ra diệu pháp gì chưa?Lý Kỳ khổ sở thở dài:

- Biện pháp ta có rất nhiều, nguy cơ của Giang Nam, trong nháy mắt là có thể giải quyết rồi.

- Hả?

Hồng Bát Kim mừng rỡ, nói:

- Con nói thật sao?

Lý Kỳ bất đắc dĩ nói:

- Bát Kim thúc, thúc hãy để con nói hết trước đã. Có biện pháp là một chuyện, nhưng vấn đề là trước mắt ta không có năng lực biến biện pháp này thành hành động. Các vị hiểu ý ta chứ?Mọi người nhất tề lắc đầu.

Lý Kỳ tức giận nói:

- Tin rằng chư vị cũng đều biết, xây dựng kinh tế của ta đây hết thảy đều thiết lập trên nền luật mới. Cũng tức là nói, ta không có quyền lực, cho dù có nhiều phương pháp xử lý hơn nữa, cũng không có khả năng xoay chuyển trời đất. Người khác chỉ nói một câu, thì có thể làm cho nỗ lực mấy tháng của ta đổ sông đổ biển.

Mọi người sau khi nghe xong, đều cau mày.

Dương Phàm nói:

- Lý sư phó, thứ cho ta nói một câu không phải, lúc trước ngài hà tất phải làm vậy, ngài cứ dứt khoát đổ hết mọi tội lỗi lên người bọn Tần học chính là được, với thế lực lúc đó của ngài, muốn làm chuyện này, chắc chắn không khó. Tiểu tử này thật đúng là một nhân vật độc ác mà, tuổi không lớn lắm, lại có thể đạt tới độ ích kỷ, ác độc như vậy, mạnh hơn nhiều so với bọn Cao Nha Nội, có thể phân cao thấp với Vương Tuyên Ân rồi. Lý Kỳ cười nói:

- Dương công tử nghĩ quá đơn giản rồi, bây giờ huynh ra ngoài nghe ngóng một chút, danh tiếng của ta thối cỡ nào, đám sĩ tử, sĩ đại phu đó suýt chút nữa là nói ta thành tặc tử hại nước hại dân rồi, vả lại đừng nói tội này của ta là bụng làm dạ chịu, cho dù ta có đổ hết lên người bọn Tần Học chính, như vậy việc phục hưng Giang Nam, đồng dạng cũng không tránh được tai hoạ ngập đầu này đâu.

- Lý sư phó nói vậy có ý gì?

Dương Phàm khẩn trương nói.

Lý Kỳ thở nhẹ một hơi, nói:

- Dương công tử huynh nên hiểu rõ mới phải. Nếu tham quan bên Giang Namchưa trừ diệt, hừ, như vậy mặc kệ các vị ai muốn đến Giang Nam đầu tư, chỉ e đều sẽ bị lột một tầng da. Hơn nữa, chúng ta làm ăn, quan trọng nhất là cái gì, là bách tính, là người tiêu dùng, với thái độ mà quan lại Giang Nam đối đãi với bách tính, ai mà đi buôn bán, xác định chắc chắn mất cả chì lẫn chài. Bởi vì tiền của người tiêu dùng đều bị bọn họ lấy đi, chúng ta qua đó cả súp cũng không có mà húp nữa.

Mọi người nghe được đều liên tục gật đầu.

Hồng Bát Kim hỏi:

- Vậy bây giờ con dự định làm sao?

*****

Lý Kỳ nhún vai nói:

- Túy Tiên Cư chúng ta dự tính rút toàn bộ khỏi Giang Nam, tiền thua lỗ coi như làm từ thiện đi.

- Cái gì?

Mọi người đều cả kinh thất sắc.

Lý Kỳ cười khổ nói:

- Không chỉ như thế, ta còn dự tính đến năm nay hiệp ước kết thúc, thu hẹp kinh doanh toàn diện, thương mại xuất khẩu cũng đình chỉ toàn bộ. Giữ lại ba phần đất cho Túy Tiên Cư sống qua ngày, từ nay thế sự không can hệ gì đến ta. Mọi người tuyệt đối không ngờ được, bọn họ tới đây lại nghe được những lời này.

Dương Phàm ngu ngơ một lát, bỗng nhiên đứng bật dậy nói:

- Lý sư phó, ngài không thể làm như vậy, nếu ngài cứ thế rút lui, bọn ta phải làm sao bây giờ chứ?

- Đung vây, ngài không thể bỏ mặc chúng ta không quan tâm nha.

Lý Kỳ bỗng nhiên cười ha ha, thay đổi sắc mặt, hừ nói:

- Ta không thể làm như vậy? Ta phải làm như vậy đấy.

Dương Phàm chưa bao giờ thấy Lý Kỳ luôn luôn khéo léo lại nói chuyện bằng giọng điệu này, nhất thời ngây ra như phỗng. Lý Kỳ đứng dậy, cười lạnh nói:

- Không phải Lý Kỳ ta khoác lác, nếu Lý Kỳ ta không làm quan, một lòng kiếm tiền, ta đã kiếm được hơn hiện tại rất nhiều. Cứ nói về đổ trường Hồng gia đi, bản thân ta có thể tự làm, chẳng qua muộn hơn một chút thôi. Còn Đoạn Trù Trang của Chu gia nữa, ta cũng có thể làm. Lẽ nào Lý Kỳ ta bày đặt có tiền không kiếm, chạy đi làm quan, chỉ để tranh giành một chút quyền lực đó? Nếu là như vậy, Lý Kỳ ta tuyệt đối sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay? Ta vì cái gì chứ? Còn không phải là vì có thể giúp các ngươi kiếm nhiều tiền hơn sao, vì Đại Tống ta có thể giàu có vực dậy, ta con mẹ nó lao tâm lao lực, làm trâu làm ngựa, nhưng lại vì vài tên tham quan, liền cho ta nghỉ hưu, ta mẹ nó có oan uổng hay không hả.

Mọi người chợt thấy oán khí ngập trời, đều trầm mặc không nói.

Lý Kỳ dường như còn chưa đã nghiền, bỗng nhiên chỉ vào những người này, nói:- Chính vì đám các vị, chẳng những khiến ta không giữ được chức quan, hơn nữa, còn đắc tội không ít người.

Từ Vệ ủy khuất nói:

- Lý sư phó, việc này quan hệ gì tới chúng ta chứ? Chúng ta cũng không chọc giận ngài, ngươi đừng trút lửa giận lên đầu chúng ta chứ!

- Theo các vị không có vấn đề gì? Các vị rất có nghĩa khí đó.

Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói:

- Cũng khổ cho ngươi không biết xấu hổ mà nói ra miệng. Các vị đừng quên luật mới của ta chính là vì giúp thương nhân chúng ta tranh thủ nhiều lợi ích hơn nữa, nhưng ta đạt được gì chứ, cái mông cũng không có. Vậy mà, cũng bởi vì luật mới này, những sĩ đại phu đó liền không tha cho ta, gây khó dễ cho ta khắc nơi, vì sao? Bởi vì luật mới này đã chạm đến lợi ích và địa vị của bọn họ. Việc này cũng giốngnhư buôn bán vậy, một mặt kiếm tiền, nhất định có một mặt bỏ tiền. Lúc ấy ta luôn nghĩ cho đại cục, nhịn rồi lại nhịn, cho dù là không thể nhịn được nữa, ta vẫn không lên tiếng. Ta lao tâm lao lực vì các vị, hết đêm tới ngày, bận đến mức còn chưa thành thân nữa. Nhưng, lúc ta có khó khăn, Ai trong các vị đứng ra giúp ta nói một câu công bằng chứ? Đám sĩ đại phu đó chỉnh ta chết lên chết xuống, các vị đã có ai đứng ra chưa. Ồ, có lợi ích liền chạy tới, xảy ra chuyện, liền thân ai nấy lo, dù là làm ăn, cũng không thể làm vậy!

Chu Thanh ngượng ngùng nói:

- Xin Lý sư phó bớt giận, chúng ta cũng muốn giúp ngài, nhưng chúng ta thật sự bất lực nha.

Lý Kỳ khoát tay nói:

- Ta không cần các vị giúp, ta không làm, nếu người trong thiên hạ đối xử với tanhư vậy, sao ta còn phải lao tâm lao lực vì bọn họ chứ. Bây giờ nói ta không muốn làm, đều là ta tự giữ thể diện cho mình thôi. Hiện tại cho dù ta muốn tiếp tục buôn bán, còn phải cân nhắc tới lui đó, những người đó cũng sẽ không để cho ta được như ý đâu. Cũng giống như vậy, còn không bằng ta sớm thức thời, kịp thời thu tay lại, trong vòng ba tháng, ta sẽ giải tán tập đoàn công ty Túy Tiên Cư, ta cũng mặc kệ đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người không có nhà để về. Ta cũng sẽ không quan tâm đến lúc đó có bao nhiêu người cửa nát nhà tan triều đình sẽ giảm bao nhiêu thu nhập từ thuế. Còn có quỹ từ thiện, ta cũng không dự định làm. Nha Nội huynh nếu có hứng thú, có thể liên hệ ta, ta tặng toàn bộ cho huynh. Dù sao đến lúc đó, các vị làm thương làm nông, cũng không liên quan đến ta. Nếu đã như vậy, mà bọn họ còn không tha cho ta, ta sẽ phải đi nước Kim vậy. Dù sao bên đó bọn họ cũng đang làm xây dựng kinh tế, bây giờ ta đi qua đó còn có giá trị lợi dụng.

Nói đến đoạn sau, Lý Kỳ còn xoa xoa khóe mắt, tủi thân, thật tủi thân, thật sự lànghe thấy mà thương tâm, nghe thấy mà rơi lệ nha, nhưng cũng khiến cho những thương nhân này đồng cảm.

Đám thương nhân Hồng Bát Kim, Chu Thanh vừa cảm thấy bất đắc dĩ, lại cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy không hiểu ra sao cả, rõ ràng là bọn ta chạy tới tìm ngươi trút giận mà, sao ầm ĩ tới bây giờ, ngược lại thành ngươi đang oán trách ở đây chứ.

Dương Phàm vội nói:

- Lý sư phó, đừng hành động theo cảm tính nha!

Lý Kỳ nói:

- Ta nói như vậy, lẽ nào còn chưa đủ chứng minh ta bình tĩnh cỡ nào sao? Nếu ta không bình tĩnh, ta sẽ cược cả tính mạng đi liều mạng với bọn họ rồi. Dương Phàm vừa nghe, thầm nghĩ, vậy ngươi tốt hơn là nên hành động theo cảm tính đi.

Choang!

Hồng Bát Kim bỗng nhiên đứng dậy, tùy tay cầm một chén trả ném thẳng xuống đất.

Hức, lão ngông cuồng này muốn làm gì vậy? Lý Kỳ sợ tới mức lui hai bước, sợ Hồng Bát Kim nhào tới.

- Tức chết ta, thật sự ức hiếp người quá mà.

Hồng Bát Kim tức giận hừ một tiếng, chỉ vào Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, con nói không sai, vụ làm ăn này đúng là không thể làm được rồi. Thương nhân chúng ta mỗi năm nộp bao nhiêu thuế cho triều đình chứ? Bổng lộc của bọn quan viên đó từ đâu mà có chứ? Dù là vậy, bọn họ còn đối đãi với chúng ta như thế, chỉ lo ích lợi của mình, hoàn toàn mặc kệ sống chết của chúng ta, tại sao ta còn phải nuôi cái thứ lòng lang dạ sói bọn chúng chứ. Lão tử cũng không làm, để bọn chúng tự mình chơi đi. Lý Kỳ, không phải con muốn đóng cửa sao, Hồng Bát Kim ta cùng đóng cửa với con. Lát nữa trở về ta sẽ thảo luận đóng cửa toàn bộ đổ phường, vừa lúc con cũng dự định thu tay, chúng ta sẽ chia tiền ra.

Oa! Bát Kim thúc không hổ là người trọng tình nghĩa nha, có điều, cái ta muốn chính là kết quả như vậy. Lý Kỳ chắp tay nói:

- Vậy thật đa tạ.

Chu Thanh vừa nghe Hồng Bát Kim nói như vậy, càng cảm thấy tủi thân, nói:

- Hồng viên ngoại nói rất đúng, vụ làm ăn này đúng là không thể làm nữa, tacũng không muốn làm.

- Đúng thế, đúng thế, triều đình đối xử với chúng ta như vậy, vụ làm ăn này có làm cũng không vui, ta cũng không làm.

- Ta cũng không làm.

...

Những thương nhân kia đều đứng dậy, không ngừng oán giận.

Hồng Bát Kim lười nói nhiều, nói:

- Lý Kỳ, hôm nay quấy rầy con rồi, ta về trước sai người nhanh chóng thu hẹp kinh doanh, chuẩn bị đóng cửa. - Ta cũng đi, cáo từ.

- Cáo từ.

...

Chỉ khoảng nửa khắc, những thương nhân lớn của Kinh thành này liền mặt đầy căm giận bất bình rời đi.

Đám con cháu quý tộc vừa mới bước vào giới kinh thương như Dương Phàm, không khỏi ngây ngốc nhìn quanh. Bọn họ thật không ngờ rốt cuộc lại có kết quả này, trong lòng vừa buồn bực, vừa căm phẫn, cắn răng nói câu cáo từ, rồi sau đó cũng rời đi. Đợi toàn bộ bọn họ đi rồi, Lý Kỳ bỗng nhiên nói:

- Mã Kiều, ngươi đi xem bọn họ đã đi chưa?

- Đều đi rồi.

Lý Kỳ bỗng nhiên bật cười ha ha, híp mắt, lẩm bẩm:

- Đợi đến khi Tần Cối đến Sở Châu, trò hay sẽ lên đài, thật sự khiến người ta chờ mong nha.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<