Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0738

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0738: Toàn thắng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Đám người Tống Mặc Tuyền vô cùng rối rắm, dù sao thì bảo vệ danh tiếng của sỹ phu, còn bảo vệ lợi ích của sỹ phu, đây quả thực là quá khó lựa chọn.

Tống Mặc Tuyền im lặng, thấy không có ai đứng lên, liền bình thản nói:

- Kim sứ thần, hôm nay các ngươi vừa mới tới Biện Kinh ta, đường xá tàu bè mệt nhọc, trước tiên hãy lui về dịch quán nghỉ ngơi một ngày.

- Đa tạ Bệ hạ thông cảm, vậy Hột Thạch Liệt Bột Hách xin cáo từ trước.

- Ừ.

Hột Thạch Liệt Bột Hách lại liếc mắt nhìn đám người Tống Mặc Tuyền, lắc đầu cười nói:

- Người đọc sách? Ha ha ....

Nói xong, y liền đi ra khỏi đại điện.

Vô sỉ!

Tuyệt đối vô sỉ!

Bao nhiêu học sỹ Đại Tống không thắng nổi, đao thật thương thật đánh giặc không dám nói, nhưng cãi nhau sợ ai? Trong thiên hạ, ai dám cãi nhau với Đại Tống, đó không nghi ngờ là đang tự tìm tới sự khó chịu. Tuy nhiên, hôm nay lại bì một người ngoài vừa mới từ trong núi đi ra nói cho á khẩu. Sau cùng còn phải nhờ Hoàng thượng ra mặt mới không khiến cho họ bị mất mặt hoàn toàn. Đó là sự sỉ nhục không gì sánh nổi!

Hơn nữa, tiếng cười càn rỡ sau cùng của Hột Thạch Liệt Bột Hách càng khiến cho các quần thần xấu hổ vô cùng. Tức giận trong lòng lại không thể làm gì được. Truy cứu nguyên nhân vẫn là lợi ích từ trong đó, họ là vì lợi ích của mình, không tiếc bỏ lương tâm, cũng phải vì những tham quan ô lại đó mà nói. Nói thực, kỳ thực trong đó có rất nhiều người đều không liên quan tới những tham quan ô lại đó của Giang Nam. Nhưng họ muốn là quyền lợi của mình. Giả dụ, hôm nay họ không đứng ra nói, quyền lực của sỹ phu sẽ có khả năng bị người khác thay thế. Nếu hôm nay chiến thắng, vậy thì không chỉ tân pháp bị phá hủy hoàn toàn, mà từ nay về sau họ phạm sai lầm cũng có thể lấy chuyện hôm nay ra để giải thoát cho mình. Dù sao thì đám người Vương An Thạch đó cùng tương tự như vậy. Họ cũng có thể không tiếc bất kỳ giá nào để bảo vệ quyền lợi của sỹ phu, vẫn là câu nói đó, lưu mạnh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.

Cho nên nói, bất luận là trung hay gian, trước tiên họ vẫn phải suy xét tới lợi ích của mình. Được làm vua, dù là người đó của Vương Phủ, khi lão ta nắm đại quyền trong tay, lão ta cũng có nghĩa là có thể khiến cho bách tính xưng là Hiền tướng. Vì vậy có thể thấy, giống như quan viên của Kỷ Mẫn Nhân, thực sự là động vật quý hiếm. Vì vậy, dù Lý Kỳ khi đó biết hắn không giết không được, nhưng vẫn không đành lòng.

Vì sao nói quan trường khó lăn lộn? Bởi vì ở đó đều là động vật máu lạnh, bao gồm cả người ngồi trên cao nhất.

Tống Huy Tông liếc mắt nhìn quần thần, cất cao giọng nói:

- Người có thể ăn nói khéo léo của Đại Tống ta đâu chỉ có vạn người, còn các chư vị ái khanh càng là người nổi bật trong số đó. Vì sao vừa rồi không ai bước ra vì người đọc sách của Đại Tống ta mà nói một câu?

Tống Mặc Tuyền nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng vừa rồi Kim sứ thần đó chỉ là xảo biện mà thôi. Tranh luận với y, không có ý nghĩa. Họ chỉ là e dè lợi ích của Kim quốc họ, thử hỏi Kim quốc lại có ái dám ngỗ nghịch tổ huấn?

Tống Huy Tông gật đầu nói:

- Ái khanh nói có lý, ngày mai các ngươi nói cùng hắn ta đi.

Thái Kinh bỗng đứng lên nói:

- Hoàng thượng, hành động này nhất định không được. Nếu nói như vậy, vậy chẳng khác gì thừa nhận sỹ phu Đại Tống ta ăn hối lộ trái pháp luật, coi mạng người như cỏ rác, chính là loạn thần tặc tử. Điều đó bất lợi cho danh dự của Đại Tống ta.

Tống Huy Tông có phần không nhịn được liền nói:

- Này cũng không được, kia cũng không được, vậy ái khanh nói ngươi nên làm thế nào cho phải?

Thái Kinh nói:

- Lão thần cho rằng chuyện này là chuyện nhỏ. Bên phía Giang Nam đã hoàn toàn không kiểm soát được nữa rồi. Quan nha thùng rỗng kêu to, quan lại không hề đáng tin, bách tính mất lòng tin với triều đình. Còn có kinh thành chúng ta, hiện giờ thương nhân đóng cửa quy mô lớn, cho nên ngàn vạn phần không còn chỗ để đi. Nếu không giải quyết kịp thời, e là sẽ thành đại họa.

Tống Huy Tông nhíu mày nói:

- Chuyện này Trẫm không phải đã nói rồi sao? Các ngươi nghĩ cách giải quyết chuyện này rồi sao? Lẽ nào nhiều ngày như vậy, các ngươi không nghĩ ra cách giải quyết sao? Quả là nực cười, chút chuyện nhỏ này làm cũng không xong, Trẫm cần những người các ngươi làm gì?

Đây là chuyện nhỏ sao? Hơn nữa, bản thân ngươi không lên triều, sao tất cả đều trách lên đầu ta chứ?

Quần thần cực khổ khó nói, đều kêu lên:

- Vi thần đáng chết!

- Lại là câu này.

Tống Huy Tông hừ một tiếng, nói:

- Các ngươi biết rõ Trẫm phải cẩn tuân tổ huấn, không thể giết chết các ngươi. Cho nên các ngươi không sợ.

- Vi thần không dám.

- Các ngươi đều dám ép Trẫm, còn có gì không dám chứ?

Tống Huy Tông cười lạnh nói.

Quần thần sợ hãi.

Tống Huy Tông lại hừ một tiếng, nói:

- Trẫm bây giờ không muốn nghe những lời linh tinh nữa. Bây giờ các ngươi lập tức nghĩ cách giải quyết vấn đề này.

Tống Mặc Tuyền nói:

- Hoàng thượng, chuyện này rõ ràng là có người thao túng phía sau, ý đồ bất chính.

- Ai?

Lục Bách Hiểu bỗng nói:

- Có người có khả năng này, ngoài Lý Kỳ ra trong thiên hạ không có người thứ hai.

Tống Huy Tông ồ lên một tiếng, nói:

- Có bằng chứng không?

Lục Bách Hiểu ngượng ngùng nói:

- Lý Kỳ bản tính xảo quyệt, vi thần tạm thời chưa có bất kỳ bằng chứng nào.

Tống Huy Tông tức giận nói:

- Không có bằng chứng, vậy ngươi ở đây nói gì? Trẫm bây giờ muốn các ngươi giải quyết vấn đề này. Lẽ nào Trẫm nói vẫn chưa đủ rõ sao?

- Vi thần vô năng, xin Hoàng thượng thứ tội.

Tống Huy Tông cười lạnh nói:

- Ngươi cũng không phạm sai lầm, có tội gì? Nhưng sự vô năng của ngươi, Trẫm cũng đã thấy.

Lục Bách Hiểu vừa nghe được lời này, mồ hôi vã ra, hai chân run cầm cập.

Tống Huy Tông không thèm để ý tới gã ta, quay sang quần thần nói:

- Không biết vị ái khanh nào có cách giải quyết chuyện này?

Hoàng Tín Nhân nói:

- Hoàng thượng, những thương nhân này của Đông Kinh rõ ràng là có ý chống đối lại triều đình. Vi thần cho rằng, đó đều là triều đình ban đầu quá dung túng họ, khiến họ cả gan làm loạn. Triều đình nên trừng phạt họ, lệnh cho họ lập tức mở cửa.

Bạch Thì Trung nói:

- Hành động này không được. Họ đóng cửa không phạm pháp, triều đình có lý do gì trừng phạt họ? Hiện giờ đã kêu ca sôi sục, nếu lại nghiêm trị họ mà không có bất kỳ lý do nào, e là sẽ hoàn toàn ngược lại. Tới khi đó rất có thể sẽ càng không thể cứu vãn được. Vi thần cho rằng nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải trấn an dân chúng.

Tống Huy Tông gật đầu nói:

- Bạch ái khanh nói có lý, vậy ngươi thấy nên làm thế nào để trấn an dân chúng?

- Chuyện này ....

Bạch Thì Trung hơi há miệng ra, vẫn chưa kịp nói tiếp.

Tống Huy Tông cười, nói:

- Thần tử của Trẫm sao lại là một đám ngu xuẩn. Các ngươi đều là người thông minh nhất Đại Tống ta. Kỳ thực các ngươi cũng đều biết nên làm thế nào chứ? Nhưng các ngươi cố tình không nói. Về nguyên nhân, Trẫm vì e dè mặt mũi các ngươi cũng không nói nữa.

*****

Nói xong, ông lại cười nói:

- Trẫm bây giờ hỏi các ngươi một câu, bình thường các ngươi đọc là đọc sách gì? Trẫm thực sự rất muốn biết, rốt cuộc những cuốn sách nào có thể dạy người ta biết làm thế nào để ăn hối lộ trái pháp luật, cấu kết giặc cỏ, coi mạng người như cỏ rác?

Quần thân im lặng không nói. Lúc này, ai nói thì người đó thực sự là kẻ ngu rồi.

- Sao lại không nói gì thế?

Tống Huy Tông bật cười ha hả, nói:

- Rất hay, rất hay, im lặng là đúng. Các ngươi thực sự là lò lửa xanh, thật cũng không phí công mấy chục năm đọc sách. Nhưng, lời đó của Hột Thạch Liệt Bột Hách vừa nói, thực sự đã khiến Trẫm nghĩ lại, thế nào là người đọc sách? Người đọc sách lại là những người nào? Trẫm thực sự có chút không hiểu? Ai có thể giải cho Trẫm bài toán này?

Quần thần vẫn im lặng.

Tống Huy Tông bỗng đập bàn một cái, tức giận nói:

- Trẫm lệnh cho các ngươi phải nói. Nếu ai không nói sẽ xử lý theo hoàng mệnh.

Thái Kinh thân là người đứng đầu bách quan. Lúc này lão nhất định phải bước ra, nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, lão thần cho rằng câu nói vừa rồi của Hột Thạch Liệt Bột Hách không sai. Người đọc sách phải hiểu lý lẽ, biết thị phi, có thể hưng quốc an bang, tạo phúc cho dân, nên làm gì, không nên làm gì.

- Vi thần tán thành.

Đại thần còn lại đều đồng thanh nói.

- Hay cho nên làm gì, không nên làm gì.

Tống Huy Tông bật cười hai tiếng ha hả, nói:

- Vậy Trẫm hỏi các ngươi, Tôn Tri huyện đó của huyện Thái Âm có được tính là người đọc sách không?

Thái Kinh đáp:

- Lão thần nghe nói Tôn Tri huyện đó lừa trên dối dưới, kết bè kết cánh, thậm chí còn mệnh lệnh cho thuộc hạ của mình đóng giả giặc có, đánh cướp của bách tính. Bằng chứng chính xác, so với súc sinh cũng không bằng. Người đọc sách phải lấy làm hổ thẹn.

Tống Huy Tông gật đầu, liếc nhìn những người còn lại, nói:

- Các ngươi nghĩ thế nào?

- Thần tán thành.

Mọi người lại một lần nữa đồng thanh đáp.

- Lại tán thành?

Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Trẫm tự hỏi từ khi Đại Tống ta khai quốc tới nay, ân trọng với người đọc sách. Qua nhiều triều đại, tiếc là, các ngươi lại không biết quý trọng. Ngược lại, xem hành động này là thủ đoạn tranh quyền cướp lợi của mình. Lấy tới thánh tổ như vậy đi thay cho một người ngay cả cầm thú cũng không bằng cầu tình. Các ngươi thực sự khiến Trẫm đau lòng. Nếu điều này để Thánh tổ biết được, e là Thánh tổ người ở dưới cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt được. Trẫm thực là một tử tôn bất hiếu.

- Vi thần biết tội, xin Hoàng thượng trách phạt.

Lần này, quần thần đều quỳ xuống đất.

- Trẫm nào dám trách phạt các ngươi!

Tống Huy Tông cười lạnh, cao giọng nói:

- Mang lên.

Không lâu sau, một huyết thư dày được tiểu thái giám mang lên. Tống Huy Tông nói:

- Đây chính là trong ba ngày gần đây Trẫm nhận được 38 tờ huyết thư từ Giang Nam chuyển tới. Trong đó liên quan tới gần vạn bách tính, các ngươi đều xem xem trên đó viết gì?

Quần thần quỳ rạp xuống đất, không ai dám động đậy.

Tống Huy Tông lại nói:

- Sao thế? Ngay cả đọc cũng không dám đọc sao? Vậy Trẫm cho các ngươi biết, bách tính Giang Nam hiện giờ đang xem những sỹ phu các ngươi so với loài sài lang, rắn độc, mãnh hổ, họa hại Đại Tống ta. Trẫm thấy mà đau lòng. Trẫm cũng muốn thay thần tử của Trẫm phản bác, nhưng .... Ôi, các ngươi dạy Trẫm đi, nên làm thế nào để phản bác thay các ngươi? Lẽ nào nói tổ huấn có câu, không giết tham quan ô lại, phàm là người tham ô, nên ban thưởng sao? Ngược lại, những người vì dân đó, nên cho về hưu, bắt giữ?

Lát sau, Tống Huy Tông uống một ngụm trà, nói:

- Thái sư, ngươi đứng dậy trước đi, người đâu, ban ghế ngồi.

- Tạ Hoàng thượng.

Thái Kinh tuổi già, sau nhiều lần mới đứng lên được, ngồi lên ghế, thở dài.

Tống Huy Tông lại nói:

- Các ngươi nếu thích quỳ, vậy thì quỳ đi. Dù sao các ngươi nếu không giải quyết được vấn đề cấp bách này, cũng không có việc làm. Chờ khi nào các ngươi nghĩ ra cách, vậy thì khi đó sẽ đứng lên đi. Nếu chuyện này các ngươi muốn Trẫm làm như vậy, nhiễu loạn như vậy, các ngươi đương nhiên là bụng làm dạ chịu. Ta mặc kệ các ngươi dùng cách gì, nhất định phải nhanh chóng trấn an dân chúng. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lấy lời của Thánh tổ ra.

Nói xong lời này, ông cũng không nói thêm gì nữa, uống thêm một ngụm trà, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Cả đại điện lại im lặng như tờ.

Trong lúc bất tri bất giác, chính ngọ buông xuống.

Bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong đại điện. Hóa ra là một lão học sỹ Hàn lâm viện đã lăn quay ra đất. Tống Huy Tông khẽ mở mắt, nhưng lại nhắm lại.

Hoàng thượng không mở miệng, ai dám động đậy.

Đám người Cao Cầu, Lý Bang Ngạn, Thái Du trong lòng đều hiểu. Hành động này của Hoàng thượng là ép những người này mở miệng, tự vả vào mặt mình. Họ đương nhiên không thể dính vào rồi, nếu không đó thực sự là hai bên không lấy lòng được rồi.

Thoáng chốc, chính ngọ đã qua, Lương Sư Thành bỗng quỳ xuống nói:

- Hoàng thượng, họ đây là gieo gió gặt bão. Hoàng thượng không đáng để họ chịu tội lúc này, long thể quan trọng hơn. Vi thần khẩn cầu Hoàng thượng dùng bữa trước.

Quần thần đồng thanh nói:

- Thần khẩn cầu Hoàng thượng dùng thiện.

Tống Huy Tông thản nhiên nói:

- Bách tính như vậy, Trẫm có thể ăn cơm được sao?

Chuyện đã tới nước này, những vị đại thần đó biết họ đã thua rồi. Hơn nữa là thua thảm hại, dưới có bách tính, trên có Hoàng thượng, lời của Thái tổ sao lại có thể xoay chuyển càn khôn, lần lượt nhắm mắt thở dài.

Tưởng Đạo Ngôn bỗng lên tiếng:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần có bản tấu.

Trong mắt Tống Huy Tông bỗng hiện lên vẻ đắc ý, nói:

- Nói.

Tưởng Đạo Ngôn nói:

- Vi thần cho rằng, chỉ có dùng lại Kinh tế sử, tiếp tục thúc đẩy tân pháp. Ngoài ra, khôi phục quan chức của Tần Cối, Hàn Thế Trung, lệnh cho họ tiếp tục chỉnh đốn quan trường Giang Nam. Phàm thì kẻ tham quan ô lại, giết không tha, quyết không nương nhẹ. bằng không không thể bình phản được cơn giận của người dân.

- Vi thần tán thành.

Trong giọng nói đầy sự bất đắc dĩ.

Tống Huy Tông mỉm cười gật đầu, bỗng cầm xấp tấu sớ dày đó lên, cười nói:

- Nhớ rõ ban đầu là các ngươi dâng tấu lên Trẫm, muốn Trẫm nhốt Tần Cối, Hàn Thế Trung vào thẩm tra, Lý Kỳ nghỉ hưu. Bây giờ, các người lại muốn Trẫm khôi phục là quan chức của họ, thật là nực cười.

Ông nói xong, bỗng vung tay lên, quăng toàn bộ tấu chương xuống.

Ba ba ba!

Tấu chương ném lên người những đại thần này, dù không đau, nhưng lại giống như mũi dao sắc nhọn đâm vào người họ.

Thái Kinh thấy họ đã nhả ra rồi, mới đứng lên nói:

- Hoàng thượng, hôm nay duy có cách này mới có thể bình ổn được dân oán.

Tống Huy Tông chần chờ một hồi, thở dài nói:

- Được rồi, Trẫm sẽ tin các ngươi thêm một lần nữa. Người đâu, truyền ý chỉ của Trẫm, lập tức khôi phục chức quan của Tần Cối, Hàn Thế Trung. Về phần Lý Kỳ, ban đầu hắn là lĩnh đại công hồi kinh, các ngươi lại ép Trẫm để hắn nghỉ hưu, thay bất kỳ người nào e là cũng đã khiến Trẫm đau lòng rồi. Trẫm sao có thể không biết xấu hổ mà ép hắn quay lại. Nếu không cam tâm tình nguyện, hắn sao có thể tận tâm tận lực vì Trẫm mà làm việc? Trẫm cũng không tin một người trong lòng đầy oán hận, nếu là các ngươi cho hắn về hưu, bây giờ cũng nên do các ngươi đi mời hắn. Phàm thì, ban đều người dâng tấu buộc tội Lý Kỳ, Trẫm bây giờ sẽ cách chức các ngươi xuống làm thứ dân. Nếu Lý Kỳ một ngày còn chưa trở lại, các ngươi cũng đừng quay lại nữa, bãi triều.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<