Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0753

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0753: Vịt nấu bia
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Đồ chó hoang, vừa mở miệng là tội khi quân, không thể đổi cái khác sao, mẹ nó, phải biết tội mà lão tử phạm nhiều nhất là tội khi quân đó!

Lý Kỳ vừa vội vã đi đến nhà bếp, vừa lẩm ba lẩm bẩm nói không dứt. Nói thì nói vậy thôi, điều hắn sợ nhất khi tới Bắc Tống vẫn là tội khi quân, bởi vì hắn đã nói dối với Tống Huy Tông rất nhiều rồi, nhiều đến nỗi bản thân hắn cũng không nhớ rõ là bao nhiêu, tính ra thì, Tống Huy Tông là người chịu thiệt hại lớn nhất về những lời nói dối của hắn. Đương nhiên, xét theo đại cục, cũng là người được lợi lớn nhất, có điều đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, ai bảo Tống Huy Tông là lão đại, dối trên lừa dưới sao, không lừa ông thì lừa ai đây.

- Lý Kỳ, Lý KỳĐi nửa đường, Lý Kỳ chợt nghe thấy có người gọi hắn, dừng bước quay đầu lại nhìn, thấy Tần phu nhân một thân một mình vội vàng đi tới, kinh ngạc nói:

- Phu nhân?

Tần phu nhân đi tới với vẻ mặt lo âu hỏi:

- Lý Kỳ, có phải xảy ra chuyện gì không?

Lý Kỳ ngu ngơ nói:

- Không có nha! Vì sao phu nhân hỏi như vậy?

Tần phu nhân vội la lên:

- Ngươi đừng hòng gạt ta, ban nãy ta gọi ngươi vài tiếng, ngươi đều không trả lời, dáng vẻ tâm sự nặng nề, còn nữa, nếu không xảy ra chuyện lớn, vì sao Hoàng thượng lại đột nhiên giá lâm?Ô, vị phu nhân này đúng là mẫn cảm với chuyện này. Lý Kỳ cười khổ một tiếng, nói:

- Phu nhân quá lo lắng rồi, Hoàng thượng chỉ là đến đòi uống rượu thôi.

Thật ra chuyện này cũng không thể trách Tần phu nhân, dù sao gần đây thật sự là đã xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa còn liên lụy đến Vương Trọng Lăng, nàng chưa từng có một giấc ngủ yên, bây giờ giống như chim sợ cành cong vậy, lo lắng cũng là chuyện khó tránh khỏi.

- Đòi uống rượu sao?

Tần phu nhân kinh hô một tiếng, lập tức nhíu mày nói:

- Lý Kỳ, ngươi thật sự xem ta là đứa trẻ ba tuổi sao, Hoàng thượng đường đường cửu ngũ chí tôn, sao lại đến đây đòi uống rượu, Hoàng thượng nếu muốn uống rượu, bảo ngươi mang tới là được rồi. Được! Thiếu chút nữa quên trước nay ta nói thật mà không có ai tin tưởng, vẫn là nói dối tốt hơn, để tránh cho nàng bứt rứt không yên. Nghĩ đến đây, Lý Kỳ ảm đạm thở dài, nói:

- Nếu phu nhân đã đã nhìn ra, ta cũng không giấu diếm phu nhân nữa, xảy ra chuyện lớn rồi.

Hàng lông mày đen của Tần phu nhân khẽ nhíu, mây đen đầy mặt nói:

- Ta biết ngay là như vậy mà, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì hả?

Sặc! Quả nhiên là như vậy, ôi, ta thật sự không thích hợp nói thật mà. Trong lòng Lý Kỳ dở khóc dở cười, lại giống như có chuyện gì đó nói:

- Việc này một lát nữa sẽ nói với phu nhân, nếu lúc này chậm trễ, ta chắc chắn bị định tội khi quân đó.

Nói xong, hắn liền chuồn đi, thật ra chuyện hắn thấy phiền phức nhất là giải thíchnhững chuyện này với Tần phu nhân, thật sự là tra tấn người ta đó, dù sao thì Tần phu nhân cũng là dạng nữ nhân sợ phiền phức nhất mà.

- Tội khi quân?

Tần phu nhân nhất thời sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng chính là người Bắc Tống điển hình nha, tội khi quân đối với nàng mà nói là vô cùng đáng sợ, lại thấy Lý Kỳ vội vã đi về phía trước, trong lòng cực kỳ hoang mang vội đuổi theo hỏi:

- Ngươi đang muốn đi đâu vậy?

- Nhà bếp.

- Đến nhà bếp làm gì?Toát mồ hôi!! Nhà bếp còn có thể làm gì? Lý Kỳ buồn bực nói:

- Phu nhân, đến nhà bếp đương nhiên là nấu ăn nha, chẳng lẽ đi ngoài sao.

- Nhưng nấu ăn thì liên quan gì đến tội khi quân?

Cô thật đúng là bám riết không tha mà! Lý Kỳ thở dài:

- Một lời khó nói hết a! Đây là cơ hội cuối cùng của ta, nếu trong vòng một canh giờ Hoàng thượng không nhìn thấy đồ ăn, vậy thì ta xong rồi, đi trước đây.

- Đợi một chút, đâyđây, Hoàng thượng bảo ngươi nấu món gì? Tại sao lại nghiêm trọng như vậy.

- Món ăn mới!- Món ăn mới? Đâyđây là món gì?

- Ặc, chính là món ăn mới.

Trong lúc nói chuyện, hai người tới trước cửa phòng bếp, lúc này Trần đại nương cũng mang một con vịt tới, thở gấp nói:

- Đại nhân, vịt mà ngài cần.

Lý Kỳ vươn tay tóm lấy, nhéo vài cái trên người vịt, hắn còn chưa mở miệng, Tần phu nhân liền cau mày nói:

- Đại nương, con vịt này gầy như vậy, làm sao được chứ, mau đi đổi con khác đi.

Lý Kỳ vội nói:

- Đưng đưng đừng, món ăn này phải làm từ vịt gầy. Tần phu nhân"a" một tiếng kinh ngạc.

Lý Kỳ cũng không có nhiều lời, đi vào trong nhà bếp, bởi vì lúc này vẫn chưa đến giờ ăn cơm, cho nên trong nhà bếp không có lấy một người, hắn vừa định bảo Trần đại nương gọi vài trợ thủ đến, nhưng lời vừa đến bên miệng, chợt nghe Tần phu nhân không đầu không đuôi nói:

- Sao lại không có một ai vậy, bây giờ đi gọi người cũng mất không ít thời gian. Thôi đi, ba người chúng ta làm đi, đại nương, đại nương nhanh chóng giết vịt đi, Lý Kỳ, ngươi đi nấu nước, chúng ta phải nhanh lên, một canh giờ qua rất mau đó.

Sặc! Làm gì vậy, nhà bếp này từ lúc nào mà do cô phát hiệu lệnh vậy. Lý Kỳ hoàn toàn bối rối, không thể tin nổi nói:

- Ta. Tần phu nhân dậm chân nói:

- Ta cái gì, còn không làm mau một chút, tội khi quân là tử tội đó.

- Đợi một chút đã!

Lý Kỳ khoát mạnh tay, nói:

- Phu nhân, ta không nghe lầm chứ, ýý của phu nhân là phu nhân cũng muốn giúp?

Tần phu nhân gật đầu nói:

- Đung vây a!

Lý Kỳ hơi há mồm, ngây ra như phỗng. Tần phu nhân sốt ruột đến phát khóc, nói:

- Ngươi nhìn ta làm gì, còn không mau làm, Hoàng thượng còn đang đợi ở đó kìa.

Thật ra Lý Kỳ để Tống Huy Tông đợi đã quen rồi, tuyệt đối không để ý, nhưng việc này đối với một người bình thường mà nói, đặc biệt là nữ tử, thử hỏi ai dám để cho Hoàng Thượng chờ chứ, trong lòng chắc chắc vô cùng sợ hãi.

Hôm nay trúng tà rồi sao? Lương thực giảm giá, Quân Khí Giám làm ra hỏa thương, Hoàng thượng đột nhiên đến chỗ ta đòi uống rượu; phu nhân muốn xuống bếp? Trời ạ! Lý Kỳ sửng sốt, nói:

- Phu nhân, phu nhân, phu nhân đừng kích động, thật rathật ra việc này cũng không nghiêm trọng như vậy, tata có thể làm được mà.

Chuyện tới nước này, Tần phu nhân làm sao tin hắn được, nói:- Hoàng thượng đột nhiên đến đây, nhất định là ngươi lại phạm sai lầm lớn nào đó, nấu ăn là sở trường duy nhất của ngươi, nhất định không thể có chút sơ sót gì, ngươi cũng biết quân vô hí ngôn mà.

Lý Kỳ cực kỳ khó chịu nói:

- Phu nhân, đừng có coi thường người ta chứ, cái gì mà nấu ăn là sở trường duy nhất của ta chứ?

- Bây giờ không phải là lúc tranh luận chuyện này.

Tần phu nhân hơi trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Nhanh làm đi.

Lý Kỳ trợn hai mắt, nói:- Phu nhânphu nhân lẽ nào đang đùa?

Tần phu nhân vẻ mặt thành thật nói:

- Chuyện lớn như vậy sao ta lại đùa chứ, ngươi còn không mau đưa vịt cho đại nương.

Xem ra nàng nói thật, cũng tốt, bình thường nàng vẫn luôn được dọn cho ăn, cũng nên động thủ chứ. Lý Kỳ cười, gật đầu nói:

- Vậy được rồi, phu nhân, phu nhân và Trần đại nương xử lý con vịt này đi.

Hắn nói xong thì đưa con vịt cho Trần đại nương.

Nhưng không bao lâu, hắn liền hối hận.

- Đừng! A!Lý Kỳ vừa mới nấu nước nóng, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền vào một tiếng thét chói tai, trong lòng rùng mình, vội hỏi:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Còn chưa dứt lời thì thấy một con vịt từ ngoài cửa bay vào, đập đập đôi cánh, lông vịt tung bay.

- Bõm!

- Bịch

- Choang.

Trong giây lát thì đánh đổ một cái chén, một bồn nước và một cái bình. Không thể nào! Hai người ngay cả con vịt cũng không làm được? Lý Kỳ sắp té xỉu rồi, lại thấy Tần phu nhân đi đến, chỉ tay vào con vịt trước mặt lúng túng nói:

- Maumau lên bắt lại nó.

Đã đến trước mặt cô mà cô còn không bắt à? Lý Kỳ cảm thấy bản thân sắp điên rồi.

- Phu nhân, người tránh ra một chút.

Trần đại nương bị Tần phu nhân chắn ngoài cửa nóng ruột muốn chết.

- À

Tần phu nhân và Trần đại nương cực kỳ ăn ý tránh trái tránh phải, quả thực làkhông để Trần đại nương đi vào, mà con vịt kia bất chấp tất cả vọt quanh nhà bếp, cục diện cực kỳ hỗn loạn.

Rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì chứ! Lý Kỳ đi qua giơ tay tóm lấy con vịt kia, trong mắt ẩn chứa hai giọt nước mắt chua xót, mờ mịt nói:

- Hai người làm cái gì vậy?

*****

Trần đại nương vội nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi.

Tần phu nhân phất tay nói:

- Không không không phải, chuyện này không liên quan đến đại nương. Thật rathật ra là vừa rồi ta thấy đại nương muốn lấy dao cắt cổ con vịt, cảm thấy quá tàn nhẫn, vì thế liền ra tay ngăn trở, quấy nhiễu đại nương, làm cho con vịt này giãy ra khỏi tay đại nương.

Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói:

- Phu nhân, chắc không phải lần đầu tiên phu nhân thấy người ta giết vịt chứ?

Tần phu nhân xấu hổ gật đầu. Trước khi Lý Kỳ đến, ngay cả nhà bếp như thế nàonàng cũng không biết.

- Đã như vậy, vì sao vừa rồi phu nhân còn nói muốn giúp đỡ, phu nhân như vậy là hại ta đó.

Lý Kỳ buồn bực muốn chết nói.

- Ta.

Trên mặt Tần phu nhân ửng đỏ, phảng phất như là màu son đẹp nhất trên đời vậy, càng thêm xinh đẹp.

Nếu là Tiểu Lục tử đứng trước mặt, phỏng chừng Lý Kỳ sẽ trực tiếp xông lên đánh một trận nhừ tử. Đáng tiếc, ôi, vẫn là câu nói cũ, đầu bếp khó qua ải mỹ nhân mà. Lý Kỳ cố gắng đè nén tâm tình đang rối bời của mình, chỉ tay ra ngoài cửa nói:

- Hai người ra ngoài cả đi, đặc biệt là phu nhân. Phu nhân chính là sát thủ nhàbếp, sau này đừng đến nhà bếp thì hơn.

- Nhưng.

- Đừng nói nữa.

Lý Kỳ nhấc tay nói:

- Lẽ nào phu nhân muốn ta bị phán tội khi quân sao?

Tần phu nhân vừa nghe đến tội khi quân, sắc mặt căng thẳng, lập tức xoay người ra ngoài.

Lý Kỳ ngửa mặt thở dài:

- Trời ạ! Vì sao ta lại tin tưởng nữ nhân này chứ. Không có gánh nặng Tần phu nhân này, tình hình của Lý Kỳ khá hơn nhiều, mặc dù chỉ có một người nhưng cũng nhanh chóng làm đâu vô đó. Một lát sau, có hai tiểu đầu bếp đi vào, không cần nghĩ cũng biết là Tần phu nhân gọi đến, đúng là như hổ thêm cánh mà.

Thật ra hôm nay món mà Lý Kỳ muốn làm là món vịt nấu bia mà đời sau cực kỳ hoan nghênh. Do bia sẽ làm cho thịt vịt trở nên mềm hơn. Thịt không có nhiều mỡ thì khi ăn sẽ không bị ngấy, cho nên Lý Kỳ đặc biệt dặn dò Trần đại nương đừng tìm vịt mập, mà phải ốm một chút. Ngoài ra trong thịt vịt cũng có nhiều mỡ, nên không thể cho quá nhiều dầu, đây cũng là điểm mấu chốt.

Vịt nấu bia thuộc loại món ăn gia đình, Lý Kỳ cũng đã làm rất nhiều lần, cho nên cũng không có khó khăn nào đáng nói. Qua một lúc lâu, một mùi hương nồng đậm từ trong bếp truyền ra, Tần phu nhân đứng ngoài cửa ngập ngừng bất an ngửi thấy mùi hương này, không khỏi ngây ngẩn cả người, hỏi theo bản năng:

- Đãđã làm xong chưa.

Nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy có người châm chọc nói:

- Chuyện này cũng thiệt thòi phu nhân phải phối hợp nha!

Liền sau đó thì thấy Lý Kỳ đi ra, hai tiểu đầu bếp phía sau hắn đang bưng hai cái khay, bên trên đó đặt một món lớn ba món nhỏ, bốn món ăn tinh xảo hấp dẫn.

Tần phu nhân đỏ cả mặt, không nói được gì.

Lý kỳ lắc đầu nói:- Phu nhân, ta vừa tính thay phu nhân rồi, phát hiện mệnh của phu nhân trời sinh tương khắc với nhà bếp, ta khuyên phu nhân sau này ít đến thì hơn, liên quan tới mạng người đó!

Nói xong, hắn lắc đầu bỏ đi, để lại Tần phu nhân tủi thân đầy mình.

Trong tiền sảnh, Tống Huy Tông và đám người Thái Kinh đang nói cười vui vẻ, chợt ngửi thấy mùi hương lạ bay tới, mấy người ngẩn ra, ánh mắt đồng loạt bắn thẳng ra cửa.

- Đến đây, đến đây.

Tống Huy Tông tràn trề mong đợi thì thầm.

Không bao lâu, Lý Kỳ và hai đồ tôn bưng món ngon đến, trước tiên Lý Kỳ hànhlễ với Tống Huy Tông, sau đó bảo hai đồ tôn đặt món ăn xuống.

Đám người Tống Huy Tông vội đến gần quan sát, thấy trong đó là một chén thịt vịt, một chén thịt vịt vụn, còn có hai chén rau trộn, ngoắc tay nói:

- Lý Kỳ, Lý Kỳ, đâyđây là thịt vịt sao?

Lý Kỳ bối rối, nghe thấy ông ta nói chuyện kỳ lạ vậy, trong lòng cũng có chút hoang mang nói:

- Chắc là vậy.

Thái Kinh nói:

- Phải là phải, không phải là không phải, cái gì gọi là chắc là vậy chứ?

Lý Kỳ lúc này mới phản ứng lại, gật đầu nói:- Hồi đại quan nhân, thần dám khẳng định, đây tuyệt đối là thịt vịt.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói:

- Nhưng mùi của thịt vịt sao lại đặc biệt như vậy?

Lý Bang Ngạn gật đầu nói:

- Đại quan nhân nói rất đúng, mùi lạ cỡ này trước nay ta chưa từng ngửi thấy.

Lý Kỳ giải thích:

- Đó là bởi vì trong món ăn thần thêm vào Thiên Hạ Vô Song kiểu mới. Món này được gọi là Vịt Thiên Hạ Vô Song.

- Vịt Thiên Hạ Vô Song?

Tống Huy Tông nhỏ giọng đọc một lần, lại chỉ vào chén thịt vịt vụn nói:- Đây là món gì?

- Vịtvụn Thiên Hạ Vô Song.

Thái Kinh phì cười nói:

- Ngươi đặt tên cho món ăn cũng quá tùy tiện mà.

Lý Kỳ ha ha nói:

- Thái Sư, ta nghĩ Thiên Hạ Vô Song đã đại diện cho tất cả rồi.

Tống Huy Tông cười ha ha nói:

- Câu này không sai, bốn chữ Thiên Hạ Vô Song này cũng đã nói lên tất cả rồi. Đúng rồi, rượu đâu?- Ồ, đến đây.

Lý Kỳ vội vung tay lên, chỉ thấy hai hạ nhân nhấc hai thùng rượu nhỏ đến, nhưng thấy thùng rượu kia còn thấp thoáng hơi sương, không cần hỏi cũng biết là vừa lấy từ hầm băng ra.

Tống Huy Tông giọng khách át giọng chủ, vội vẫy mấy người ngồi xuống.

Lý Kỳ nói:

- Rót rượu.

- Dạ.

Chỉ thấy hai hạ nhân kia bắt đầu mở nắp bình, bụp một tiếng, một mùi hương đặcbiệt ập đến trong phút chốc.

Lý Bang Ngạn hô lên:

- Đúng đúng đúng, chính là mùi vị này.

Lại thấy một chất lỏng màu vàng chảy từ trong thùng rượu ra, mát lạnh một cách đặc biệt, hơn nữa màu vàng kim này trước giờ bọn họ chưa từng thấy, cực kỳ mỹ lệ, vô cùng mê người nha.

Điều này đối với những người trước nay chưa từng thấy qua bia như Tống Huy Tông mà nói đã kích thích thị giác đến thế nào. Mấy người nhất thời hít khí lạnh, lại thấy sau khi rót rượu vào chén, lại nổi lên một lớp bọt màu trắng, còn chảy ra ngoài một ít. Tống Huy Tông trừng to mắt, kinh hô lên:

- Rượu này quả thật sủi bọt nha.

Hứ. Xem ra tên chó hoang Hột Thạch Liệt kia nói cũng tỉ mỉ thật. Lý Kỳ toát mồ hôi lạnh, trợn trắng mắt.

Thái Kinh liền nói:

- Kỳ lạ, kỳ lạ.

Mấy người đều mở to mắt nhìn rượu ngon trong chén, cả đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng bọn họ thở dốc.

Làm cái gì vậy! Đâu đâu phải tác phẩm nghệ thuật, cần gì quan sát tỉ mỉ như vậy chứ. Lý Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở:- Đại quan nhân, có thể uống rồi.

Mấy người khẽ sửng sốt, động tác đầu tiên đều giống nhau, đều là đưa miệng hút hết lớp bọt trên cùng kia.

Lý Kỳ thấy thế, suýt chút cười ra tiếng.

Chậc chậc vài cái, Tống Huy Tông cảm thấy lớp bọt này vô cùng nhẵn mịn, nhịn không được vội vàng nâng ly lên nói:

- Đến đến đến, chúng ta thưởng thức Thiên Hạ Vô Song kiểu mới nào.

Sau khi mấy người nâng chén, trừ Thái Kinh ra những người còn lại đều nuốt cả vào bụng, cảm giác đầu tiên chính là lạnh, phảng phất như cổ họng bị sự lạnh lẽo xuyên qua vậy. Cho đến khi vào trong bụng, một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắptrong cơ thể, trong thời tiết nóng như lửa này, quả thật là cực kỳ sảng khoái. Mà Thái Kinh sở dĩ không uống cạn, cũng chỉ vì quá lạnh, cẩn thận nhấp một ngụm, cảm thấy vị của rượu này ôn hòa, thuần hậu, sảng khoái.

- Thoải mái!

Vừa đặt chén rượu xuống, Tống Huy Tông đã hô to một tiếng, nói tiếp:

- Rượu ngon, rượu ngon.

Lý Bang Ngạn cũng ngạc nhiên không dứt nói:

- Rượu này mặc dù hơi đắng, nhưng cảm giác sảng khoái mà thuần hậu, không chút tạp chất, càng đáng quý chính là, cảm giác lạnh lẽo này dường như là do rượu này tự sinh ra vậy, thật là cực kỳ ngon miệng, rượu ngon, rượu ngon mà. - Rượu ngon như vậy, vậy vịt này tất nhiên cũng có chỗ độc đáo của nó.

Tống Huy Tông chậc chậc vài tiếng, ngửi mùi hương kỳ lạ của thịt vịt, không nhịn được đưa tay gắp lấy một miếng thịt bóng lưỡng cho vào miệng, vừa mới nhai nuốt, liền cảm thấy thịt vịt mềm mại, mùi tươi hơi cay, vả lại không có chút mùi nào, mà mùi hương của thịt vịt hòa lẫn với vị tươi mát của Thiên Hạ Vô Song tạo thành một mùi hương kỳ lạ trước giờ chưa từng ngửi qua, khiến người ta đại khai khẩu vị, mở rộng vô cùng.

Tống Huy Tông chỉ có thể lắc đầu cảm khái:

- Thịt vịt này chỉ có thể nói là Thiên Hạ Vô Song.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<