Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0769

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0769: Khóc người sống
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Nữ ma đầu? Băng phách ngân châm? Hai tên này quá là nhập vai rồi.

Lý Kỳ bị kẻ dở hơi này làm có dở khóc dở cười.

Nhưng, những khách quan đó thấy Cao Nha Nội bị kích động như vậy, không khỏi cảm thấy mình liệu có hoa mắt hay không? Đường đường Tứ tiểu công tử kinh thành, người khác đều sợ như sợ cọp, trên đời lại còn có người có thể khiến cho y sợ như vậy, há chẳng phải là Lý Mạc Sầu tới rồi sao.

Bất giác, ánh mắt đều nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bên ngoài có một người phụ nữ và hai người đàn ông đang đứng.

- Là một người phụ nữ.

Không biết tiếng kinh sợ của ai.

- Lẽ nào Nha Nội lại gieo họa ....

- Chắc chắn là như vậy, Ngốc kê tán kia thật khác thường.

- Người phụ nữ này cũng thật là ngốc nghếch, dám tới gây sự với Cao Nha Nội.

- Loại phụ nữ này cũng không phải là không có, nhưng kỳ lạ là vì sao Cao Nha Nội lại sợ như vậy?

- Đúng vậy, đúng vậy! Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy Cao Nha Nội sợ ai như vậy.

.......

Nhất thời mọi người đều xì xào. Nhưng nguyên nhân mà họ đoán đều tương tự nhau. Đó chính là Cao Nha Nội và người phụ nữ này nhất định là có chuyện. Dù sao, Cao Nha Nội là ngươi có tiếng tăm bên ngoài.

Xem ra người phụ nữ này thực sự là khắc tinh của Cao Nha Nội. Cũng tốt, tránh cho tên tiểu tử này bớt ngạo mạn không thể chịu nổi, không coi ai ra gì. Biết sợ hãi không phải là một chuyện tốt ư! Lý Kỳ ngửa mặt lên bật cười ha hả, chắp tay nói:

- Ôi, Quái thập nương đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này rồi!

Người tới chính là Lưu Vân Hi.

Cao Nha Nội lén lộ ra nửa cái đầu, nghiến chặt răng lại nói:

- Sinh trùng mới đúng.

Y trời sinh đa tình, cuộc đời này là lần đầu tiên hận một người phụ nữ.

Lưu Vân Hi tức giận nhìn Lý Kỳ, nói:

- Ngươi đường đường là Kim Đao Trù Vương, muốn đuổi một người phụ nữ như ta đi, quá dễ dàng rồi, trực tiếp sai người tới nói một tiếng là được, ta sẽ tự tay đốt cửa hàng của mình đi. Vì sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ này, thật là quá đáng khinh.

Lý Kỳ sửng sốt, nói:

- Lời này của ngươi là có ý gì? Khi nào ta nói muốn đuổi ngươi đi?

Lưu Vân Hi nói:

- Ngươi không nói, nhưng ngươi lại muốn chỉnh cho ta chết. Thiệt thòi cho ta ngày từ khi bắt đầu, còn cho rằng ngươi đang giúp ta, ai ngờ ... ngươi lại làm như vậy. Quả là quá độc ác.

Lý Kỳ càng nghe càng buồn bực, nói:

- Cái gì mà chỉnh cho ngươi chết? Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì thế?

Lúc này, Mã Kiều đứng bên cạnh Lý Kỳ nói nhỏ vài câu. Lý Kỳ quay đầu sang bên trái, chỉ thấy ở trong góc tường gần đó có mấy bóng người lén lút, liền kêu lên:

- Tiểu Cửu, tên mập, các ngươi ra đây cho ta.

Lát sau, chỉ thấy mấy người đó bước ra từ góc tường. Chính là đám người Hồng Thiên Cửu, Sài Thông, Chu Hoa.

Sài Thông cười ha hả nói:

- Lý Kỳ, ta thực sự là tới xem trò vui đấy. Chỉ là mấy tên tiểu tử này sợ ta làm lộ chúng, mới kéo ta trốn vào trong đó.

Y nói xong liền đi vào trong, bỗng phát hiện ra Cao Nha Nội cũng ở đó, liền nói:

- Không ngờ Nha Nội cũng còn nhanh hơn ta một bước đấy!

Cao Nha Nội tức giận nói:

- Ngươi đi sang một bên cho ta. Ai bảo các ngươi dẫn nữ ma đầu này tới?

Sài Thông mở chiếc quạt giấy ra, cười dài nói:

- Người phụ nữ này tính tình quái đản như vậy, ban ngày ban mặt dám trọc ghẹo đại quan tam phẩm, ta mời không nổi.

Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Tiểu Cửu, tên mập, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Chu Hoa nói:

- Lý đại ca, ca không hổ là Kinh tế sử, thủ đoạn mua bán cũng thật là cao. Chu Tam Lang ta xem như là phục rồi. Hóa ra mua bán còn có thể làm như vậy.

Hồng Thiên Cửu lại nói:

- Nhưng mà đại ca, Quái vị hiên lại không cướp mất chuyện làm ăn của ca, ca có đáng phải đuổi cùng giết tận thế không? Liệu có phải là quá ức hiếp người ta rồi.

Lưu Vân Hi hung hăng nói:

- Ngươi còn lời nào để nói nữa?

Lý Kỳ dang hai tay ra, nói:

- Ta nên nói gì đây? Ta ngay cả xảy ra chuyện gì cũng đều không biết, không hiểu.

Hồng Thiên Cửu nói:

- Đại ca đã như vậy rồi, ca thừa nhận đi. Ngoài ca ra, ai còn có thể điều động Long Vệ quân?

- Long Vệ quân?

Lý Kỳ kinh hoàng, nói:

- Chuyện này có liên quan gì tới Long Vệ quân?

Chu Hoa nói:

- Lẽ nào ca không phải là ca kêu binh lính của Long Vệ quân tới Quái vị hiên cổ động sao?

Lý Kỳ khẽ nhíu mày, nói:

- Là có chuyện như vậy.

- Vậy thì không được rồi.

Hồng Thiên Cửu gãi đầu, nói:

- Ca biết Quái Vị Hiên chính là do Thập nương làm đầu bếp, việc gì cũng đều do nàng đích thân làm. Huynh hàng ngày sai hàng 180 người tới cổ động, rõ ràng chính là muốn nàng ta mệt chết rồi!

- Hàng ngày?

Lý Kỳ sửng sốt, nói:

- Ta chỉ gọi có một lần!

Hồng Thiên Cửu nói:

- Không đúng, chúng ta có thể tận mắt thấy, hàng ngày đều rất nhiều binh lính tới Quái Vị Hiên.

Mấy người Chu Hoa cũng cố gắng gật đầu.

Không đúng! Ngoài ta ra, còn có một người có thể làm được. Lý Kỳ bỗng quay đầu đi, chỉ thấy Cao Nha Nội đang dưới sự yểm hộ của Lục Thiên, đi tới cửa sau. Thầm nói, quả nhiên là hai tên này, chẳng trách y mới nói Quái Vị Hiên không mở lâu dài, liền gọi:

- Nha Nội, ngươi đi đâu thế?

- Bổn Nha Nội muốn về đọc sách, xin cáo từ trước.

Cao Nha Nội cũng không dám quay đầu lại nói một câu, bước chân lại càng nhanh hơn.

Lưu Vân Hi lạnh lùng nói:

- Nếu ngươi còn dám bước lên trước nửa bước, ta sẽ dùng loài rắn độc nhất đi làm bạn với ngươi.

Rắn độc nhất? Cả người Cao Nha Nội bỗng nhiên hóa đá, quay người lại, liền chắp tay nói:

- Không không không phải ta làm. Đây đều là Lý Kỳ làm. Cô... cô có thể hỏi những binh lính đó!

Lưu Vân Hi nhíu mày nói:

- Sao ngươi biết những tên lính đó nhất định sẽ nói là Kim Đao Trù Vương?

Sài Thông cười ha hả nói:

- Điều này thật không đơn giản. Bởi vì y dã dặn dò những người đó nói rồi.

Cao Nha Nội nhảy dựng lên chửi Sài Thông:

- Sài Thông, tiểu tử ngươi là đang giúp bên nào?

Lời này vừa nói ra, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Hóa ra từ hôm Lý Kỳ cho binh lính của Long Vệ quân tới Quái Vị Hiên thưởng thức món ăn mới, Quái Vị Hiên liền được truyền vào trong quân doanh, rất nhanh đã lọt vào tai Cao Nha Nội. Đó gọi là làm người khác, Cao Nha Nội trực tiếp lệnh cho người san bằng cửa tiệm. Nhưng mỗi khi y nghĩ tới mấy trăm con rắn độc đó, trong lòng thấy lạnh cứng, không dám tới. Mà y sớm đã sai người đi nghe ngóng rõ, biết Quái Vị Hiên chính có một mình Quái Thập Nươnglàm đầu bếp. Do đó liền nghĩ ra chính sách dụ dỗ này. Dùng tiên để đập chết Lưu Vân Hi. Hơn nữa còn mượn danh của Lý Kỳ, y tự cho rằng kế này là thực sự cao minh rồi, không ai có thể nhìn thấy được. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị Lưu Vân Hi chặn lại rồi.

Hai tên này thật đúng là chỉ số thông minh phát triển hơn rồi, kỹ xảo như vậy mà hai tên này cũng nghĩ được ra, trong lòng Lý Kỳ không kìm nổi mà giơ ngón tay cái lên hướng về phía Cao Nha Nội.

Lưu Vân Hi nhướn mày, nhìn Cao Nha Nội nói:

- Nha Nội, ta tự hỏi ta và ngươi không có bất kỳ va chạm gì, vì sao ngươi lại muốn gây sự với ta?

Cao Nha Nội ức hiếp người ta, nào cần dùng lý do gì. Nhưng, y thực sự là sợ hãi từ trong lòng tỏa ra khắp người những con bọ cạp, rết của Lưu Vân Hi, không dám làm ầm ĩ, mỉm cười nói:

- Cô... cô nói vậy là có ý gì? Ta .... Ta gọi người, đi cổ động cho ngươi, lại không phải trả tiền. Ngươi đáng lẽ nên cảm ơn ta mới đúng, sao lại nói không phải với ngươi?

Trong mắt Lưu Vân Hi hiện rõ ánh nhìn sắc lạnh, không nói thêm lời nào nữa, quay người bước đi.

Đúng lúc này, bên phải bống vang lên một tiếng đinh tai:

- Bộ soái, phàm là những người có chữ Quái mở đầu, ngươi hoặc là chớ chọc tới y, hoặc là diệt cỏ tận gốc, nhất định đừng có thả hổ về rừng, nếu không hậu họa vô cùng.

Lý Kỳ nhìn theo phía giọng nói, chỉ thấy Tửu Quỷ đang dựa vào tượng chợp mắt.

Lưu Vân Hi dừng bước, quay đầu lại nhìn, nói:

- Ngươi là người phương nào?

Tửu Quỷ khẽ mở mắt ra, không đáp mà hỏi lại:

- Quái Cửu Lang chết chưa?

Quái Cửu Lang? Lẽ nào Tửu Quỷ nhận ra cô ta? Lý Kỳ không khỏi nhìn về phía Lý Kỳ, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

- Chết rồi.

Lưu Vân Hi nói:

- Ngươi quen sư phụ ta?

- Được được được, điểu nhân này cuối cùng đã chết rồi.

Tửu Quỷ bật cười ha ha mấy tiếng, nói:

- Đâu chỉ là quen biết, lão ta là ân nhân cứu mạng của ta.

Lưu Vân Hi thản nhiên nói:

- Hóa ra là như vậy, sư phụ ta cứu người vô số, đó cũng không có gì phải ngạc nhiên.

Nhục mạ Tửu Quỷ, không chút phật lòng.

Tửu Quỷ lại nói:

- Nhưng lão ta lại là kẻ thù của ta.

Lưu Vân Hi nói:

- Sư phụ ta hại người vô số, cũng là chuyện bình thường.

Tửu Quỷ gật đầu nói:

- Không hổ là đồ đệ tốt của Quái Cửu Lang. Lời này nói rất thâm và rất thần.

- Ngươi nói linh tinh xong chưa?

- Nói xong rồi.

Đám người Lý Kỳ cảm thấy tò mò với lời này của Tửu Quỷ. Nhưng Lưu Vân Hi lại không hề tò mò chút nào, nhấc chân lên bước đi. Cao Nha Nội nhớ lại lời vừa rồi Tửu Quỷ nói, trong lòng chợt rùng mình, liền bước lên trước nói:

- Lý Kỳ, mau gọi người giết chết người phụ nữ độc ác này đi, nếu không cô ta chắc chắn sẽ báo thù ta.

Lý Kỳ cau mày, liền giơ tay lên nói:

- Xin dừng bước.

Lưu Vân Hi quay đầu lại, bình thản nói:

- Nếu ngươi muốn giết chết ta, bây giờ là thời cơ tốt nhất đấy. Nếu không chờ ta quay về, dù ngươi có phái lão già khọm này đến, hay tên họ Mã đó bên cạnh ngươi tới, e là cũng khó mà đạt được mục đích.

Tửu Quỷ gật đầu nói:

- Ta không hề nghi ngờ gì chuyện này. Nhưng, ta không thể đi được.

Người phụ nữ này thực là ngốc nghếch, không ngờ lại chính mình nói ra. Trong lòng Cao Nha Nội thầm vui, liền thôi thúc nói:

- Lý Kỳ, ngươi còn không mau ra tay.

- Phu quân, phu quân, sao người có thể ném ta lại một mình bỏ đi? Chàng bảo ta làm sao mà sống tiếp đây ... hu hu hu ....

Đúng lúc này, đối diện bỗng truyền tới tiếng khóc của một người phụ nữ.

Mọi người đồng thời đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bên phải có bốn năm người bước nhanh tới. Thi thể một thợ săn trong đó được đẩy trên chiếc xe gỗ, phía trên có một người đàn ông ngoài 40 tuổi, không hề động đậy, hình như là đã chết rồi. Phía trên còn có một người phụ nữ đi theo, khóc sướt mướt.

Người dân qua lại đều chỉ chỉ trỏ trỏ về phía đó.

Hồng Thiên Cửu ây da một tiếng nói:

- Đó không phải là tên thợ săn họ La ở phía trên miếu áo sao?

Nói xong y liền bước lên phía trước, hỏi:

- La gia nương tử, chồng bà là thế nào đây?

Y trời sinh bản tính thú vị, kết giao bằng hữu không hỏi tới xuất thân, đủ mọi hạng người đều quen biết y. Trước đây cũng thường cùng đám thợ săn họ La này lên núi đi săn.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<