Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0779

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0779: Lễ nhẹ lợi ích lớn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Trong trận đấu mở màn Sa Nguyệt xã dựa vào thực lực hùng mạnh hoàn toàn áp đảo đối thủ, đạt được hạng nhất, đồng thời cũng làm Đông Kinh kinh ngạc. Dân chúng bắt đầu đàm luận họ và Tề Vân xã rốt cuộc thì ai giỏi hơn.

Cái này bất đồng với lúc bắt đầu, khi trận đấu còn ở phía trước, dường như tất cả mọi người đều xem Tề Vân xã sẽ là đội đoạt quán quân cuối cùng, chỉ là xem ai có thể tạo cho Tề Vân xã thêm áp lực.

Nhưng hiện giờ, không ai dám nói vậy nữa.

Dân chúng kinh thành cũng bắt đầu đào bới tin tức nội bộ của Sa Nguyệt xã, họ ăn gì, dùng gì đều rất hứng thú. Đồng thời, Sa Nguyệt xã cũng dựa vào trận chiến này, cũng nổi tiếng lên không ít, đương nhiên, lợi ích cũng theo đó mà đến. Đầu tiên, cửa hiệu tơ lụa Chu gia và Sa Nguyệt xã đã đạt tới hiệp ước, hề là quần áo của cầu thủ Sa Nguyệt xã, từ trong tới ngoài, từ sinh hoạt đến thi đấu, toàn bộ sẽ do cửa hàng tơ lụa Chu gia cung cấp miễn phí, Chu Thanh nghĩ thầm, chỉ cần ngươi đá tới trận chung kết, dù thắng hay thua, ông ta đều có lời.

Mặt khác, Phàn Thiếu Bạch cũng hứa hễ là cầu thủ của Sa Nguyệt xã, toàn bộ đều miễn phí. Có thể tưởng tượng ra, nếu Sa Nguyệt xã có thể đến Phàn lâu ăn cơm, vậy những người mê đá bóng còn không ùn ùn kéo tới sao.

Mà các đội bóng đá khác thật sự hâm mộ chết luôn, hận không thể lập tức vào sân, khát vọng thi đấu cũng đạt tới cực hạn. Nhưng cuộc thi cầu lông Đông Kinh lần thứ nhất và đại hội thi đấu bóng đá được tổ chức đồng thời, nên họ muốn ra sân cũng phải chờ hai ngày nữa. Kỳ thật Lý Kỳ cũng không muốn sớm kết thúc đại hội thi đấu toàn quốc như vậy, bởi vì càng kéo dài lâu, nên chi phí bên ngoài càng nhiều, tiền này không kiếm thì quá có lỗi với ông trời!

Buổi sáng ngày thứ nhất, thi đấu cầu lông cũng chính thức mở màn.

Bởi vì thi đấu trong nhà, nên dù chỗ ngồi có đầy, số người cũng không thể so sánh được với bóng đá.

Nhưng do cầu lông là môn thể thao mới được phát triển gần đây, vì vậy cũng hấp dẫn không ít người tới xem, đặc biệt là những văn nhân, sĩ tử, bọn họ ưa thích những loại thể thao văn nhã, đáng tiếc bóng đá sau khi học thêm tính bạo lực của Lý Kỳ, liền hoàn toàn thay đổi, bọn họ mất đi ưu thế của bản thân, mà sự nổi dậy của Sa Nguyệt xã cũng nói cho họ biết, chính là tố chất cơ thể của họ, bởi vậy họ mới bắt đầu chuyển hướng sang cầu lông, Lý Kỳ, Cao Cầu, Lý Sát Nhĩ đám người tai to mặt lớn cũng tới sân, không những thế, Cao Cầu còn mời mấy vị khách quý vùng khác và nước ngoài tới xem, đây cũng là giúp cầu lông tuyên truyền.

Mà lần này nhà tài trợ lớn nhất của cầu lông, không ai khác chính là Hà Cửu thúc, hôm nay ông ta cũng kích động dị thường, bởi vì đại hội thi đấu cầu lông có thành công hay không, liên quan trực tiếp đến việc buôn bán của ông ta.

Nhưng, cũng chính vì nguyên nhân cầu lông vừa mới phát triển, vì vậy hai bên của trận mở màn trình độ đều không cao, đương nhiên, đây chẳng qua là trong con mắt của người thế kỉ sau Lý Kỳ, phải biết rằng trước đây hắn sống trong vương quốc của cầu lông, tại thế vận hội Olympic, đội tuyển Trung Quốc nếu không giành tất cảhuy chương vàng, thì trong mắt của người trong nước chính là thua, không có đạo lý nhưng chính là vậy.

Xem không nhịn được buồn ngủ mí mắt đánh vào nhau, nhưng dù sao hắn cũng là người sáng tạo ra cầu lông, nhất định phải giữ vững tinh thần, ra sức reo hò cổ vũ, trong mắt người bên cạnh là cực kì kích động, thật ra hắn chỉ muốn làm bản thân mình đừng buồn ngủ thôi.

Tuy nhiên, những người khác xem rất nhập tâm, dù thế nào thì, để có tư cách đứng ở đây, thì cũng là những cầu thủ cầu lông chuyên nghiệp đứng đầu hiện nay, so với những người nghiệp dư thì vẫn mạnh hơn.

Hồng Thiên Cửu đối với thứ mới luôn không có sức chống cự, xem cực kì hưng phấn, dường như muốn xuống sân thử một lần, nói:- Ca ca, ca xem trong đại hội thi đấu bóng đá có Sa Nguyệt xã là đội mạnh, nếu không, chúng ta sửa thành đánh cầu lông đi.

Cao Nha Nội nghe được càng tức giận, phụ thân y là Cầu ca nha, là siêu sao bóng đá số một Đại Tống, y đương nhiên phải kế thừa y bát bóng đá của Cầu ca, nói:

- Tiểu Cửu, ngươi sao có thể làm tăng sĩ khí kẻ khác, tiêu diệt uy phong bên ta, Sa Nguyệt xã tính là gì, nếu không vì ta sơ suất, bại bởi Tề Vân xã, phủ Thái úy chúng ta tuyệt đối có thể thắng Sa Nguyệt xã, ngươi cứ chờ mà xem, hơn nữa những lời nói lần sau ngươi đừng có nói, không thì huynh đệ nghe thấy đều không làm được.

Hống Thiên Cửu thấy Cao Nha Nội bị kích động như vậy, không dám nói gì nữa. Qua vài lần trắc trở, trận thi đấu mở màn cuối cùng cũng kết thúc, toàn bộ những người xem thi đấu đều đứng dậy vỗ tay.

Cuối cùng cũng chấm dứt, Lý Kỳ thấy mọi người nhiệt tình như vậy, cũng thả xuống không ít tâm tư.

Trận thi đấu cầu lông mở màn ngày thứ hai, đám người Lý Sát Nhĩ chuẩn bị lên đường trở về, thật ra nếu không có thi đấu bóng đá, ông ta đã sớm quay về, vì vẫn còn nhiệm vụ trong người.

Nhưng mà, lần đưa tiền này trừ Triệu Hoàn và đám quan viên Hồng Lư Tự, còn nhiều hơn một người, người này chính là Lý Kỳ. Vốn dĩ lần này sứ thần về nước, lễ tiết rất phức tạp, vừa phải tặng lễ, còn phải đi cùng với sứ thần, nhưng lần này đơn giản hơn rất nhiều, dường như không có lễ tiết gì đáng nói cả, mà nói đến lễ tiết, Triệu Hoàn chính là lễ tiết.

Về phần đáp lễ này nọ, thì càng không cần nhắc đến, chỉ là mấy chiếc xe ngựa, bên trên đặt mấy cái túi bằng vải gai, căng phồng, tuyệt đối không cần đến vàng bạc đá quý.

Những thứ đơn giản này khiến mấy sứ thần Tây Hạ có phần không thích ứng được, phải biết rằng họ rất kỳ vọng hồi lễ này, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để kiếm chác. Cũng thầm nghĩ, không đúng nha, sao lại không có hồi lễ, đây tuyệt đối không giống phong cách của Đại Tống. Vì thế mấy vị sứ thần cứ đi vài bước là quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt có sự lo âu, hy vọng có kỳ tích xảy ra, nhưng mỗi lần đều chấm dứt trong thất vọng. Lý Kỳ nhìn thấy suýt bật cười ra tiếng mấy lần.

Cho đến cửa thành phía tây, không nhìn thấy chiếc xe lễ nào nữa.

Sứ thần này cuối cùng cũng hết hy vọng, nghĩ thầm rằng, có phải Thái tử mới lên đảm nhiệm, có phải chưa biết quy củ hay không. Nhưng việc này không tiện nói ra, chỉ có thể nghĩ gặp xui rồi.

- Ai!

Bọn họ vừa thở phào một tiếng, bỗng một tiếng thở dài vang lên.

Mọi người theo tiếng thở dài quay lại nhìn, không phải ai khác, chính là Lý Kỳ. Lý Sát Nhĩ hiếu kì hỏi:

- Kinh tế sử sao lại vô cớ thở dài?

Triệu Hoàn cười khổ nói:

- Hắn ---!

Trên khuôn mặt Lý Kỳ dường như có chút bối rối, vội nói:

- Không có gì, không có gì, chỉ là ta --- thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tan, thật không dám giấu diếm, Lý mỗ nhân sinh ghét nhất là biệt ly.

Lý Sát Nhĩ sửng sốt, âm thầm kinh ngạc, không lẽ hắn không nỡ chia tay? Thở dài:

- Đúng vậy, thật ra ta cũng muốn tâm sự tâm sự với Kinh tế sử mấy ngày, đáng tiếc, ta thân mang trọng trách, không thể lại trì hoãn. Tuy nhiên, Kinh tế sửngươi đồng ý với ta, một ngày nào đó sẽ đi sứ nước ta.

Chuyến này e rằng tránh không khỏi. Lý Kỳ gật đầu nói:

- Nhất định! Nhất định.

Lý Sát Nhĩ muốn nói lại thôi:

- Thật ra trước chuyến đi này, vốn dĩ ta còn mang tới một chuyện vui.

*****

Đến lượt Lý Kỳ phải sửng sốt, nói:

- Chuyện vui gì?

Lý Sát Nhĩ nói:

- Quốc vương của ta sau khi biết Kinh tế sử đang hao tổn tâm tư cố gắng đẩy mạnh quan hệ song phương ta và ngươi, trong lòng cực kì cảm động, muốn đính hôn Nhị công chúa cho Kinh tế sử, biểu đạt sự cảm ơn của Quốc vương đến Kinh tế sử, cũng có thể củng cố quan hệ giữa hai bên.

- Khụ khụ khụ khụ, Vương gia, ngươi phải đi rồi, còn hài hước như vậy nha! Lý Kỳ bị sặc mạnh, cái này không phải là chuyện vui, mà rõ ràng chính là tin dữ. Lý Sát Nhĩ nói:

- Là chuyện đại sự, ta sao dám đem ra nói giỡn.

Triệu Hoàn lại nói:

- Đây cũng là một chuyện vui, nhưng, sao trước đây chưa từng nghe Vương gia nhắc qua? Y là Thái tử, đối với việc liên hôn quá quen thuộc rồi, nếu Lý Kỳ có thể lấy được công chúa Tây Hạ, vậy thật có thể diện, hơn nữa đối với tình hữu nghị Tống Hạ hai nước lại càng có lợi

Lý Sát Nhĩ gượng cười, nói:

- Ta vừa đến kinh, liền nghe thấy Kinh tế sử gần đây có bốn vị kiều thê, vì thế đành phải rút lui. Lý Kỳ vội nói:

- Rút lui thật tốt.

- Hả?

- Ặcý ta là --- tiếc nuối, cực kì tiếc nuối. Lý Kỳ vuốt trán, vẻ mặt buồn bã, tuyệt đối là kỹ thuật diễn xuất.

Triệu Hoàn cau mày nói:

- Thật ra Lý Kỳ đã cưới bốn vị thê tử, nhiều thêm một vị cũng không sao, chỉ sợ làm chậm trễ công chúa quý quốc.

Lý Sát Nhĩ sau khi nghe xong, nét mặt có chút do dự. Ngươi do dự cái mẹ gì? Đương nhiên là từ chối, công chúa và dân nữ ngang hàng, thật quá mất mặt mà! Lý Kỳ ho nhẹ mấy cái, khẩn trương nói sang việc khác:

- Đúng rồi, Vương gia, ngươi cảm thấy Thiên hạ vô song Túy Tiên Cư ta mới ra thế nào?

Lý Sát Nhĩ vừa nghe đến ăn, lập tức hưng phấn, nói:

- Vậy còn phải nói, ta cực kì thích nha, nếu thiên hạ vô song có thể bảo quản dài ngày, ta đã mang hơn mười xe về rồi.

Lý Kỳ a một tiếng, lại trầm mặc.

Triệu Hoàn ha ha nói:

- Vừa lúc, vừa lúc, lần này Hồng Lư tự của ta vì các vị mà chuẩn bị lễ vật, có liên quan rất lớn với Thiên hạ vô song. Lễ vật? Đám sứ thần Tây Hạ nghe được cả người run lên, vội vàng đưa mắt chung quanh, nhưng vẫn chưa nhìn thấy xe lễ vật.

Lý Sát Nhĩ ồ một tiếng, nói:

- Xin lắng tai nghe.

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Điện hạ, Đại Tống chúng ta dù gì cũng là Đại quốc Trung Nguyên, đưa lễ vật này cũng quá mất mặt, nếu không chúng ta chứ chiếu theo quy củ, ta đưa số tiền này ra là được.

Lý Sát Nhĩ nghe xong có phần mơ hồ, ông ta mơ hồ đoán được phần lễ vật này khẳng định không đơn giản, nếu không kẻ keo kiệt Lý Kỳ sao lại rộng rãi như vậy. Cười nói:- Lý Sát Nhĩ ta cả đời này đều không tham lam hư vinh, chỉ cần có tình nghĩa, lễ vật lớn hay nhỏ đều không sao cả

Triệu Hoàn ha ha nói:

- Vương gia thật đức độ, Triệu Hoàn thật sự rất bội phục. Nói xong, y nói với Lý Kỳ:

- Lý Kỳ, nhanh lấy ra đi.

Lý Kỳ ồ một tiếng, rất không tình nguyện rút một quyển sổ trong ngực ra, nói:

- Vương gia, đây --- đây chính là bí phương của Thiên hạ vô song ---, .

Lời hắn còn chưa nói hết, vẻ mặt của Lý Sát Nhĩ vô cùng kinh sợ, suýt nữa não thiếu máu mà bị ngất đi, bí phương của Thiên hạ vô song, chỉ vẻn vẹn mấy chữ này, chỉ sợ về sau ngươi không cần hồi lễ nữa, ông ta cũng cảm thấy đủ rồi. Lý Kỳ liếc mắt nhìn Lý Sát Nhĩ, trong lòng cười thầm, một lát sau mới tiếp tục nói:

- Một phần thôi.

- Một phần? Lý Sát Nhĩ trợn hai mắt, có phần bối rối.

Triệu Hoàn cười nói:

- Thật ra loại Thiên hạ vô song mới này sở dĩ có thể đặc biệt như vậy, toàn bộ là nhờ một loại hoa vô cùng hiếm có, nhưng qua quan sát của chúng ta, loài hoa này rất thích hợp trồng ở quý quốc, vì thế phụ hoàng muốn thuận nước giong thuyền, muốn trồng loài hoa này thông dụng ở quý quốc, đến lúc đó mua lại ở quý quốc. Đây có lẽ là buôn bán có ảnh hưởng không nhỏ giữa ta và ngươi, mấy cái túi trong xe là hạt giống, trong cuốn sổ này là những tâm đắc của Lý Kỳ khi trồng loại hạt này, hyvọng có thể giúp đỡ các ngươi.

Đầu óc Lý Sát Nhĩ nhanh chóng chuyển động, thầm nghĩ, mặc dù chỉ là một phần mà thôi, nhưng ta biết dùng thứ này trồng nguyên liệu, thì cứ thử xem sao. Nếu thành công, có thể là một nguồn của cải vô hạn, đẩy lùi mười ngàn bước nói, nếu như không sản xuất được, thì người dân cũng có thêm một phương pháp để sinh tồn, thật sự là chuyện tốt nhất trên đời. Y cười ha ha nói:

- Ta đây sao không biết xấu hổ ---.

- Ha ha, vậy thì thật ---đáng tiếc, điện hạ, chúng ta vẫn cứ theo quy củ mà làm việc thôi.

Lý Kỳ nói xong định lấy lại cuốn sổ, nhưng không ngờ tay Lý Sát Nhĩ còn nhanh hơn hắn, trực tiếp nắm lấy cuốn sổ, nói:- Kinh tế sử, thật phiền quá, nếu như quý quốc đã có thành ý như vậy, tại hạ từ chối thì bất kính rồi.

- Không phiền, không phiền.

Lý Kỳ ngoài miệng ha hả cười, ngầm dùng sức trong tay.

Nhưng Lý Sát Nhĩ sao có thể để miếng thịt béo đến sát miệng bay đi mất, giữ chặt lại. Hai người bắt đầu một trận đấu kéo co mới.

Triệu Hoàn đều thu hết vào trong mắt, cố nén cười nói:

- Nếu đã như vậy, thì không thể tốt hơn nữa. Lý Kỳ.

- A? À. Lý Kỳ đột nhiên buông tay ra, Lý Sát Nhĩ chưa kịp chuẩn bị, suýt nữa thì bị ngồi bệt dưới đất.

Trong mắt Lý Kỳ hiện lên một chút ý cười, nhưng ngoài miệng vẫn buồn bực nói:

- Vương gia, đợi một này các ngươi tuyên bố gieo trồng được loại hạt cây hoa bia này, có bao nhiêu tất cả sẽ được đưa về Túy Tiên Cư, còn về phần giá cả, Vương gia cũng đừng quá độc ác, nếu chúng ta hợp tác vui vẻ, ta thậm chí sẽ trực tiếp đến Tây Hạ các ngươi mở xưởng sản xuất rượu.

Lý Sát Nhĩ như nhặt được quốc bảo, gật đầu nói:

- Nhất định, nhất định. Trong lòng lại nghĩ, đợi đến lúc đó, không phải là ta có thể khống chế được sao. Kế tiếp, Lý Kỳ lại giảng giải một chút về bí quyết trồng cây hoa bia và một số công việc phải chú ý cho Lý Sát Nhĩ.

Lý Sát Nhĩ khẩn trương gọi người nhớ kỹ.

Đợi sau khi Lý Kỳ nói xong, bọn họ mới dễ dàng để Lý Sát Nhĩ từ biệt.

Lúc trở về, Triệu Hoàn hiếu kì nói:

- Lý Kỳ, ngươi dự đoán được đối phương nhất định sẽ vừa lòng với lễ vật này đúng không, vậy tại sao ngươi làm như vậy?

Lý Kỳ cười nói:

- Điện hạ, đối với một thương gia mà nói, vĩnh viễn không thể nói giá quy định của mình cho người khác biết, dù số tiền lời là bao nhiêu, đối với khách luônphải nói không kiếm được bao nhiêu, khách nghe xong cũng thoải mái hơn, dù sao cũng không ai muốn bị người khác coi là kẻ giết heo (bị mua hớ).

Triệu Hoàn gật đầu cười nói:

- Ngươi nói cũng có lý, nhưng Túy Tiên Cư các ngươi làm ăn ngày càng phát đạt, mọi người đều biết, ngươi muốn giấu diếm cũng giấu không được.

Lý Kỳ xua tay nói:

- Làm kinh doanh nhất định phải có lúc cảnh giới, thì không cần như thế, chẳng những không cần, ngược lại còn phải thay mình thổi phồng lên, vì làm kinh doanh càng lớn, khách hàng chúng ta phải đối mặt không phải là chân chúng tính toán chi li, mà là những đại phú thương, đối với khách hàng này, cái họ nhìn trúng là thực lực của ngươi và triển vọng hợp tác hai bên, thực lực của ngươi càng mạnh, họ sẽ càng có lòng tin với ngươi, càng hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác, đây chính làđạo kinh doanh! Mà buôn bán với nước ngoài của Đại Tống chúng ta hiện giờ mới chỉ phát triển, vẫn còn là giai đoạn khởi đầu, lúc này nhất định phải khiêm tốn, để người nước ngoài cho rằng chúng ta kiếm được ít, phạm vi hợp tác của chúng ta sẽ ngày càng lớn, đối với chúng ta sẽ ngày càng có lợi.

Triệu Hoàn nghe xong liên tiếp gật đầu, lập tức ha ha nói:

- Thật không biết ngươi lại có thể nghĩ ra những lí luận này.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Kỳ thật đây chưa phải là gì cả, phố Mã Hành tùy tiện tìm một hộ tiểu thương cũng đều hiểu đạo lý trong này, chẳng qua là điện hạ không làm mua bán thôi, Lý Sát Nhĩ cũng giống như thế.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<