Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0786

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0786: Nhân tận kỳ dụng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Giáo trường Long Vệ Quân thành Bắc

Gió thu lướt qua không cuốn theo những chiếc lá khô như trước kia, cũng không mang theo những ngọn cỏ khô, trong giáo trường đã được quét tước sạch sẽ, không có một hạt bụi nào.

Lúc này trên thao trường không có binh lính đang luyện tập, từ khi Lý Kỳ nhậm chức tới nay, tình huống này thường xuyên xuất hiện, thậm chí có khi cả mấy ngày liền không thấy ai cả, không cần hỏi cũng biết binh lính trong doanh trại này đã ra ngoài dã luyện.

Lý Kỳ và Mã Kiều ngồi trong đại đường trống trải, trong đó không có cả hạ nhân châm trà rót nước. Chỉ chốc lát sau, truyền vào tiếng bước chân nặng nề, Ngưu Cao đi nhanh đến, ôm quyền nói:

- Khởi bẩm Bộ Soái, đã đưa toàn bộ người tới.

Lý Kỳ ừ một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên ngoắc ngón tay.

Ngưu Cao sửng sốt, lập tức tiến lên thấp giọng nói:

- Bộ Soái có gì dặn dò?

Lý Kỳ nhỏ giọng hỏi:

- Những người này đáng tin không?

Ngưu Cao nói:

- Không ai đáng tin cậy cả. Lý Kỳ cười hỏi:

- Sao lại không đáng tin?

Ngưu Cao đáp:

- Trước khi Bộ Soái nhậm chức, một trăm người này vốn là binh sĩ Long Vệ Quân, nổi danh vô lại trong quân, bình thường thường không luyện tập, chơi bời lêu lổng bên ngoài, ban ngày lang thang trên đường lấy việc ức hiếp dân chúng làm niềm vui, buổi tối không ở thanh lâu thì ở đổ phường, ngày đêm không về. Hơn nữa, đám người này rất giảo hoạt, cũng không muốn rời khỏi Kinh thành, cho nên khi hoán đổi Cấm quân, bọn họ đều giả bệnh giả chết, thà chết cũng không ra ngoài, dùng hết tất cả mọi thủ đoạn. Đợi qua đợt hoán đổi, họ lại sinh long hoạt hổ tiếp tục ở lại Kinh thành. Cho nên, bọn họ ở Kinh thành cũng khoảng mười năm rồi, tin rằng không ai hiểu hết về Kinh thành hơn tất cả bọn họ. Đừng nói là hỏi đường, cho dù là hỏi người, bất kể là lão phụ trên phố Biện Hà, hay là con nít nơi phố Mã Hành bọn họđều biết. Nói bọn họ là lưu manh vô lại đã là cất nhắc bọn họ rồi.

- Oa! Lợi hại như vậy?

- Nguyên nhân chính vì bình thường bọn họ đều không có việc gì để làm, vì vậy cả ngày lang thang gần Kinh thành, cho nên rất quen thuộc với mọi thứ trong Kinh thành.

- Vậy hiện tại thì sao?

Ngưu Cao nói:

- Từ sau khi Bộ Soái ngài nhậm chức, những người này ai nấy cũng bị đánh mấy gậy, chịu quân pháp vài lần, lúc này mới thành thật hơn, bây giờ ngài bảo bọn họ đi hướng đông, bọn họ tuyệt đối không dám đi hướng tây. - Vậy sao?

Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Vậy thật quá lãng phí.

- Hả?

Lý Kỳ không giải thích, đứng dậy ha ha nói:

- Đi thôi, dẫn ta đi xem đám tinh nhuệ này.

Ngưu Cao ngượng ngùng nói:

- Tuy rằng bọn họ đã rất tuân thủ quy củ, nhưng tinh nhuệ thì chưa tới, tổ của bọn họ đều xếp cuối cùng trong đợt huấn luyện hàng tháng. Lý Kỳ cười ha ha, nhấc chân đi ra bên ngoài, ngoài miệng còn nói:

- Nhân tài. Nhân tài a!

Nhân tài?

Ngưu Cao gãi đầu, không hiểu ra sao.

Đi vào khu huấn luyện phía sau thao trường, chỉ thấy chừng một trăm binh lính đứng đó xếp hàng chỉnh tề.

Soạt soạt soạt!

- Chào Bộ Soái. Những người này thấy Lý Kỳ đến, đồng loạt vung tay phải lên.

- Chào mọi người.

Sau khi Lý Kỳ đáp lại bằng quân lễ, những binh lính kia mới để tay xuống.

Lý Kỳ bước lên hai mắt lấp lánh hữu thần quét qua một lượt những binh lính kia, thấy bọn họ lưng hùm vai gấu, khuôn mặt cương nghị, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì ai ai cũng là hán tử hiên ngang, có điều cũng có không ít người mang theo vẻ vô lại.

Quả nhiên là một đám diễn viên mà! Lý Kỳ ha ha nói:

- Ta nghe Ngưu Chỉ huy sứ nói, các ngươi đều là tinh nhuệ của Long Vệ Quân, bình thường khi huấn luyện có thể lấy một địch mười, trong lúc nghỉ ngơi thì hay chạy đi giúp đỡ dân chúng, gặp chuyện bất bình trên đường rút đao tương trợ thìkhông cần phải nói nữa.

Ngưu Cao nghe được sửng sốt, thầm nghĩ, ta nói như vậy lúc nào chứ? Bộ Soái hắn không nghe lầm chứ hả.

Đám binh lính kia ngẩng đầu cùng hô lên nói:

- Đây đều là trách nhiệm của chúng thuộc hạ.

- Thật là không biết xấu hổ, ta thích.

Lý Kỳ cười ha ha nói.

Ánh mắt những binh lính kia hiện lên vẻ hoang mang, không dám lên tiếng nữa. Lý Kỳ là đại ma đầu nổi danh trong quân. Binh lính dưới trướng Lý Kỳ thà cầmtrường thương chém giết kẻ địch cũng không muốn đối mặt với Lý Kỳ, rất kinh khủng.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói:

- Những chiến tích vĩ đại trước kia của các ngươi, Ngưu Chỉ huy sứ vừa rồi đã nói rõ toàn bộ với bản quan, các ngươi chính là cặn bã trong Cấm quân, là tiêu biểu cho đội quân du côn khắp Kinh thành.

Những binh lính kia thấy Lý Kỳ bắt đầu lôi chuyện cũ ra, trong lòng bối rối không thôi, cả đám người cùng đồng thanh:

- Bộ Soái, chúng ta đã thay đổi hoàn toàn, mong Bộ Soái cho chúng ta thêm cơ hội.

Lý Kỳ khoát tay nói:- Có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, số người có thể thay đổi hoàn toàn tối đa cũng chỉ có vài người mà thôi. Cho nên, bản quan luôn cân nhắc mấy phen, quyết định hủy bỏ quân tịch của đám lưu manh các ngươi, từ ngày mai, các ngươi đã không còn là binh lính Long Vệ Quân nữa.

Giọng điệu của hắn bình thản, nhưng lọt vào tai những binh lính kia lại như tiếng sét giữa trời quang, ai ai cũng ngây ra như phỗng.

Trên mặt Ngưu Cao cũng hiện vẻ kinh ngạc. Hành vi của những người này tuy rằng làm mất mặt Long Vệ Quân, nhưng cũng phải nói là trong một năm nay bọn họ cũng đã thu liễm rất nhiều, không tiếp tục làm ra những chuyện quá giới hạn nữa, bây giờ lại đuổi bọn họ đi, hình như có chút không có tình người mà.

- Bộ Soái tha mạng, trong nhà ta còn có mẹ già tám mươi tuổi- Bộ Soái, nhi tử của ta vừa mới sinh ra thôi

- Ta trên có mẹ già tám mươi, dưới có thê nhi, toàn bộ đều trông cậy vào ta, kính xin Bộ Soái tha cho ta một lần.

Dưới sự áp bức mạnh mẽ của Lý Kỳ, đám quân binh này đều lộ nguyên hình, lệ tuôn đầy mặt, người này còn khóc thảm hơn người kia. Những thứ khác không cần nói, chỉ riêng nước mắt thôi mà nói rơi là rơi, không chút do dự nào, chỉ e đến Lương Triều Vĩ cũng không được như vậy nữa!

Ta đã nói mà, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Lý Kỳ âm thầm cười khổ một tiếng, trầm giọng nói:- Tới đây thôi, các ngươi vẫn là binh sĩ Long Vệ Quân, có muốn trước khi đi được hưởng sự khoan hồng của quân pháp không?

Lời này vừa nói ra, những người đó vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực nói:

- Tuân mệnh!

Lý Kỳ thấy bọn họ ai cũng lệ rơi đầy mặt, lại thêm vẻ mặt bi tráng, cực kỳ buồn cười, thiếu chút nữa phì cười, ho nhẹ một tiếng, nói:

- Cứ như vậy đi.

Nói xong, hắn đi đến trước mặt một người hỏi:

- Lúc nãy ngươi nói trong nhà còn có mẹ già tám mươi phải không?

Trên mặt binh lính kia hiện lên chút kích động, vội nói:

- Dạ. - Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi bảy.

- Nói cách khác mẹ ngươi năm mươi ba tuổi mới sinh ra ngươi, phải không? Khả năng sinh con của mẹ ngươi cũng mạnh thật nha!

Những người còn lại nghe xong đều buồn cười.

- Ặc

- Hửm?

- Hồi bẩm Bộ Soái, vừa rồi tiểu nhân nhất thời kích động nói sai, thật rathật ratiểu nhân muốn nói là tổ mẫu của tiểu nhân.

Lý Kỳ lắc đầu cười, lại đi đến trước mặt một người, nói:

- Vừa rồi ngươi nói nhi tử của ngươi mới sinh phải không?

- Cái nàyHồi bẩm Bộ soái, tiểu nhân muốn nói là tiểu hài tử của đại ca tiểu nhân.

Lý Kỳ lại đi đến trước một người nói:

- Vậy còn ngươi?

- Bộ Soái, mẹ của tiểu nhân tuy rằng đã qua đời, nhưng mỗi năm đi viếng cũng tốn không ít tiền.

- Mỗi năm ngươi đi viếng bà ấy bao nhiêu lần?- Ặcnhà tiểu nhân chỉ có bốn bức tường, do đó ba năm mới đi một lần.

- Ngươi đúng là hiếu thuận thật mà.

*****

Lý Kỳ lắc đầu, cười mắng:

- Đám cặn bã các ngươi, xem ra việc làm đúng đắn nhất từ khi Bộ Soái nhậm chức tới nay chính là đuổi các ngươi ra khỏi quân doanh.

Dừng một chút, hắn tiếp tục nói:

- Đúng rồi, các ngươi có biết tiêu chuẩn dùng người của bản Soái không?

- Chúng tiểu nhân không biết.

Lý Kỳ nói:

- Bốn chữ thôi, nhân tận kỳ dụng. Với tài hoa của các ngươi mà ở lại quân doanh thật là lãng phí. Sở dĩ bản Soái đuổi các ngươi ra khỏi quân doanh, là vì có nhiệm vụ khác thích hợp hơn giao cho các ngươi. Những binh lính kia sau khi nghe xong, trong mắt dấy lên một tia hy vọng, đều nói:

- Chúng tiểu nhân nguyện vì Bộ Soái lên núi đao, xuống biển lửa, hầu hạ bên cạnh, không hề hối tiếc.

- Tài văn chương không tệ lắm nha.

Lý Kỳ cười ha ha, lập tức nghiêm mặt nói:

- Có điều, các ngươi đừng có nói mấy câu này. Nếu ta bảo các ngươi lên núi đao, các ngươi không lên cũng phải lên. Bảo các ngươi xuống biển lửa, cho dù các ngươi giả chết, ta cũng sẽ ném thi thể của các ngươi xuống đó. Đừng nói giống như ta nhận ân huệ rất lớn của các ngươi vậy.

- Dạ. Lý Kỳ gật đầu nói:

- Trước hết, ta phải hỏi các ngươi vài vấn đề.

Nói xong hắn lại tùy tiện chỉ vào một người nói:

- Phía đông phố Mã Hành là ai?

Người đó khẽ sửng sốt, sau đó đáp:

- Là người bán hàng rong, họ Lưu.

Lý Kỳ lại chỉ một người:

- Trong nhà người bán hàng rong họ Lưu có những ai?

Người kia nói:

- Vốn dĩ có một vị thê tử, sau đósau đóLý Kỳ cau mày nói:

- Trước mặt bản Soái mà dám ấp a ấp úng, lôi ra ngoài chém.

Người nọ bị dọa sợ vội nói:

- Bộ Soái tha mạng, sau đó thê tử của người bán hàng rong họ Lưu bị Cao Nha Nội cướp đi, còn bị đánh cho một trận.

- Vậy sao?

Người nọ liên tục gật đầu.

Lý Kỳ ngẫm nghĩ, đúng nha, lúc trước hai tên dở hơi kia hình như từng làm chuyện này. Chỉ vào người nọ, cười ha ha nói:

- Vậy mới tốt chứ. Nói rồi lại chỉ vào một người nói:

- Chắc ngươi biết đương kim Đại Học sĩ Tống Mặc Tuyền có mấy vị thê thiếp?

- Tám vị.

Oa! Nhiều vậy à. Lão già đó chịu được sao? Lý Kỳ lại chỉ vào một người nói:

- Tiểu thiếp của Tống Học sĩ bao nhiêu tuổi?

- Năm người trên ba mươi tuổi, ba người dưới ba mươi trên hai mươi.

- Sao ngươi biết rõ ràng như vậy?

- Hồi bẩm Bộ Soái, mỗi lần Tống Học sĩ nạp thiếp đều rất ầm ĩ, chúng tiểu nhân cũng nghe nói đó. Lý Kỳ gật đầu, cười nói:

- Rất tốt, rất tốt, các ngươi đúng là rất xuất sắc, cũng chứng minh ta hoàn toàn không nhìn lầm người.

Dừng lại một lát, hắn nói với đám binh lính đang mờ mịt:

- Nhiệm vụ lần này ta giao cho các ngươi rất đơn giản, chính là chơi bời lêu lổng, phụ trách ghi nhớ tất cả những chuyện mà mình nghe nói, những tin tức hỏi thăm được trong một ngày. Nhưng, chuyện này có một then chốt, cũng giống như chuyện Tống Học sĩ nạp thiếp, hay như công tử vị đại thần nào đó lại cướp vợ người ta, hoặc là vị đại thần nào đó đi thanh lâu tìm tình nhân, những loại chuyện này mới đáng để các ngươi hao tâm tổn sức. Nhớ kỹ, giá trị của tin tức quan trọng là xuất phát từ ai, chứ không phải là chuyện gì. Giống như người bán hàng họ Lưu bị cướp lão bà vậy, bản thân chuyện này không có giá trị tin tức gì, nhưng người cướp lại là Cao Nha Nội, vậy thì lại khác. Hiểu ý của ta không?Một người khúm núm nói:

- Ý của Bộ Soái là bảo chúng tiểu nhân nhìn chằm chằm chúng vương công đại thần.

Lý Kỳ chỉ người kia nói:

- Đừng nói nhìn chằm chằm khó nghe như vậy. Phải nói là, trùng hợp gặp được, thuận tiện nghe thấy. Những chuyện phiếm này đều phải nói với bản Soái.

Người nọ lập tức nói:

- Hiểu rồi.

- Trẻ nhỏ dễ dạy.

Lý Kỳ lấy một tờ giấy trắng từ trong ngực ra đưa cho người nọ. Người nọ nhận tờ giấy nhìn vào, thấy trên đó có một danh sách, viết tên đám người Phong Nghi Nô, Bạch Thời Trung, Thái Kinh, đều là một số đại danh nhân nha, nói:

- Bộ Soái muốn chúng ta nhìn chằmtrùng hợp gặp những người này sao?

- Bốp!

Gã vừa dứt lời, Lý Kỳ đã tát gã một cái, cả giận nói:

- Ngươi thật ngu ngốc, trên đó có bốn người là thê tử của bản Soái, ngươi có ý gì hả? Ý của bản Soái là, ngươi đừng quan tâm những người trên danh sách này, trừ những người trong danh sách ra, những người còn lạiha ha, các ngươi tự do phát huy.

- Tuân mệnh. Lý Kỳ lại nói:

- Có điều, trước hết, ta phải tìm hiểu xem các ngươi có thể đảm nhậm nhiệm vụ này hay không. Cho nên, ta đã chuẩn bị cho các ngươi một bài khảo hạch, đề mục khảo hạch chính là Bắt gian.

Bắt gian? Những binh lính kia nghe xong, trong lòng hưng phấn nha!

Lý Kỳ cười nói:

- Các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Cẩu nam nữ trên đời này nhiều không đếm xuể, nếu chỉ có như vậy thì không khỏi quá coi thường các ngươi rồi, giết gà cần gì dao mổ trâu. Giống như đám công tử Cao Nha Nội yêu đương vụng trộm, đã thấy nhưng không trách được, không có giá trị gì cả. Nhưng hòa thượng, đạo sĩ yêu đương vụng trộm thì lại khác, tin tức này có giá trị tham khảo, cũng rất khó khăn, bởi vì bọn họ sẽ càng thêm cẩn thận. Cho nên, mục đích của nhiệm vụ lần này chính làtìm cho ta đạo sĩ thường làm những việc hạ lưu, quá trình phải tường tận, ví dụ như vị đạo sĩ nào bao nhiêu tuổi, khi nào, ở đâu, thông gian với ai, đều phải ghi chép lại. Nếu tin tức có sai sót, vậy hậu quả rất nghiêm trọng, nghe rõ chưa?

- Chúng tiểu nhân nghe rõ.

Lý Kỳ cười gật đầu nói:

- Nhớ kỹ, điều kiện tiên quyết là không phạm pháp, không ai phản đối các ngươi dùng thủ đoạn gì để đạt được thứ các ngươi muốn. Nhưng, có một điều ta muốn nói rõ, những gì hôm nay ta nói với các ngươi nếu có một câu nào truyền ra ngoài, ha ha, vậy thì các ngươi tự mình nhảy xuống biển lửa đi. Nếu còn sống trên đời này, thì sẽ sống không bằng chết. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ không bị ai quản lý nữa, chỉ là một đám dân chúng bình thường mà thôi. Xảy ra chuyện gì thì tự mình gánh vác lấy. Lát nữa ngay khi ta bước chân ra khỏi cánh cửa này, ta không còn quanhệ gì với các ngươi nữa. Đương nhiên, mỗi tháng tiền sẽ từ trên trời rơi xuống cho các ngươi, bảo đảm các ngươi cơm no áo ấm, còn thoải mái hơn so với tòng quân, đây gọi làtrời thương người cần cù.

Những binh lính đứng ở nơi này đều là những kẻ lõi đời, sao có thể không hiểu những lời của Lý Kỳ chứ. Không thể không nói, nghe ngóng chuyện phiếm chính là sở trường của bọn họ, đồng thanh nói:

- Xin Bộ Soái yên tâm, chúng tiểu nhân sẽ không làm nhục sứ mệnh.

Lý Kỳ đằng hắng một tiếng, trầm giọng nói:

- Cái gì mà không làm nhục sứ mệnh hả, các ngươi như vậy bảo ta làm sao yên tâm chứ.

Những binh lính kia lại đồng thanh nói:- Đa tạ ân huệ của Bộ Soái, sau này chúng tiểu nhân sẽ giải quyết thật tốt, triệt để thay đổi làm một dân chúng bình thường.

- Tự giải quyết cho tốt, ta thích nghe câu này nhất.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Vậy được, ta đi trước đây. À, người bên cạnh ta rất quen thuộc với các ngươi, muốn nói vài câu cáo biệt với các ngươi. Sau khi y nói với các ngươi xong, các ngươi thu dọn hành lý cút khỏi binh doanh cho ta.

- Dạ.

Vẻ mặt Mã Kiều buồn bực nhỏ giọng nói:

- Bộ Soái, vì sao lần nào ngài cũng giao những chuyện dạy người ta làm trộmcho ta vậy, để ta nói thay ngài chứ?

Lý Kỳ nhỏ giọng nói:

- Vậy mà ngươi không hiểu, ta là quan, bọn họ là binh. Những câu này nói ra từ miệng ta là mệnh lệnh, nói ra từ miệng ngươi lại là giao lưu, tính chất hoàn toàn khác nhau, là hai chuyện khác nhau.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<