Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0843

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0843: Giúp người hay hại người
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Thương vụ Cục!

- Làm gì có lý đó! Làm gì có lý đó! Những tên tiểu Nhật Bản này định mượn giống lại mượn của bổn đại nhân, thật đúng là xem ta thành ngựa giống đấy nha. Mẹ kiếp, bổn đại nhân không phải là chưa từng gặp người đẹp, ngay cả gót chân của Phong Nghi Nô ta cũng không sánh nổi, cũng dám lấy ra để khoe khoang, thật đúng là khinh thường người ta quá.

Lý Kỳ ngồi trên ghế, nổi trận lôi đình, dường như tôn nghiêm của mình bị sỉ nhục vậy.

Ngươi rốt cuộc là vì sự sỉ nhục của đối phương mà cảm thấy tức giận, hay là vì 10 thiếu nữ đó không được xinh đẹp lắm mà cảm thấy tức giận? Tần Cối đứng bên cạnh, mím môi lại, khóe môi khẽ động đậy, râu cũng động đậy.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn, nhíu mày nói:

- Tiểu Cối, ngươi đây là có ý gì? Muốn cười thì cười đi, bổn đại nhân không dám nói ra, còn bị người ta chê cười nữa sao?

Nói dỗi, chắc chắn là nói dỗi rồi. Tần Cối nào có dám cười, đây không phải là tìm chết sao? Ho nhẹ một tiếng, nói:

- Đại nhân xin chớ nổi giận. Kỳ thực .... Kỳ thực tình huống này rất thường thấy ở Đại Tống ta.

Lý Kỳ ồ lên một tiếng, nói:

- Thật sao?

Tần Cối gật đầu nói:

- Theo hạ quan được biết, hàng năm Phù Tang đều chọn ra một đợt, thậm chí là mấy đợt con gái của nước nhật tới Đại Tống ta mượn giống.

Lý Kỳ nghe xong mà thấy kinh ngạc, nói:

- Họ làm như vậy làm gì?

Tần Cối nói:

- Nguyên nhân chính như Đằng Cát tiên sinh đã nói, người Phù Tang vốn đều vô cùng tôn sùng đại quốc Trung Nguyên chúng ta. Họ nói Đại Tống ta địa linh nhân kiệt. Vì vậy, cảm giác người của mình giống ti tiện, do đó muốn mượn giống của đàn ông Đại Tống chúng ta để cải thiện giống người của họ. Chuyện này trong miệng họ cũng gọi là đạo cường quốc. Tương truyền, một số quan lại các châu phủ vùng ven biển Đại Tống ta đều đã từng ... đã từng giao dịch với họ về chuyện này. Mà họ chỉ cần con, chờ sinh xong sẽ tặng phụ nữ cho đối phương. Đương nhiên, cũng có nhiều khi họ sẽ tặng người phụ nữ này cho người khác.

Lời này nói ra, Lý Kỳ càng kinh ngạc trợn trừng mắt lên, đầu óc choáng váng.

Ở đây có chuyện ngạc nhiên như vậy sao? Tần Cối liếc nhìn Lý Kỳ, khẽ nói:

- Đại nhân, đại nhân.

Dân tộc Nhật Bản này thật sự là một dân tộc hiếm thấy, suy nghĩ cũng khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi thế ư? Lý Kỳ khẽ giật mình, cười khổ nói:

- Chuyện này thực sự là kỳ lạ. Ta còn cho rằng là ta khai sáng một tiền lệ, mang đi phong khí xấu. Tình cảm ta chỉ là đáp một chuyến xe mà thôi. Nhưng ... loại giao dịch này cũng thu tiền chứ?

Tần Cối sửng sốt, lắc đầu nói:

- Nói thực, chuyện này vốn là đàn ông Đại Tống ta đã được lời rồi, sao còn không biết xấu hổ mà đòi tiền?

Lý Kỳ nói:

- Tiểu Tần, ngươi nghĩ đi đâu thế? Ta là hỏi đối phương có thu tiền không?

Tần Cối a lên một tiếng, cố nhịn cười nói:

- Đây là họ tới xin chúng ta, sao còn dám thu tiền chứ?

Lý Kỳ oa lên một tiếng, nói:

- Vậy cuộc mua bán này làm được đấy, tới thanh lâu cũng phải mất tiền qua đêm, hơn nữa trong ... cái kia, còn không cần có trách nhiệm.

Nói xong, hắn lại bật cười hì hì, mờ ám nói:

- Tiểu Tần, ngươi đã từng thử qua chưa? Sướng hay không?

Tần Cối liền ngây người ra, tốt xấu gì y cũng là xuất thân tiến sỹ, đối mắt với cấp trên vô lương như vậy, cũng thật là làm khó cho y rồi.

Lý Kỳ thấy vẻ mặt Tần Cối khác thường, liền biết mình lỡ lời, khoát tay nói:

- Tùy tiện hỏi thôi, tùy tiện hỏi thôi, ngươi không muốn nói thì thôi vậy.

Tần Cối hơi giật mình, vuốt cằm nói:

- Chuyện không thể nói cho người khác biết được, hạ quan chưa từng thử qua.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Điều này không nên đâu, ngươi ưu tú như vậy, giống tốt như vậy, họ không có lý nào bỏ qua.

Giống tốt? Tần Cối vã mồ hôi hột nói:

- Hạ quan trước đây chỉ là một học chính, sao đủ sức chứ. Họ muốn tìm cũng chỉ có thể tìm nhân tài giống như đại nhân.

Lý Kỳ tối sầm mặt lại nói:

- Ngươi đây là đang mắng chửi ta à.

- Không dám, không dám.

Lý Kỳ dụ dỗ nói:

- Nếu ngươi muốn thử, ta có thể giới thiệu ngươi cho Đằng Cát bọn họ. Họ nhất định sẽ đồng ý.

Tần Cối lắc đầu nói:

- Ý tốt của đại nhân, hạ quan xin ghi nhớ trong lòng. Hạ quan đã có thê thiếp rồi, chuyện tuyệt phúc này vẫn nên tránh đi.

Lý Kỳ thấy Tần Cối đỏ mặt lên, liền bật cười ha hả, cũng có chừng mực đấy. Khẽ ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói:

- Gần đây ngươi có dự tính kế hoạch giao dịch với Nhật Bản, tất sẽ phải tập hợp hàng hóa xuất sang Nhật Bản, chỉ cho gia tộc Bình Thị bán.

Tần Cối nghi ngờ nói:

- Xin thứ cho hạ quan ngu dốt, hành động này của đại nhân là vì sao? Giao tình giữa đại nhân và họ cũng bình thường, vì sao lại phải đối đãi với họ khẳng khái như vậy? Hơn nữa, chúng ta cũng không được lợi lộc gì, có khi còn thêm không ít rắc rối nữa.

Lý Kỳ bật cười ha hả, nói:

- Ngay cả ngươi cũng cho rằng là đang giúp họ sao?

Tần Cối kinh ngạc nói:

- Lẽ nào là không phải?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Đương nhiên không phải. Mặc dù ta là người thích hành việc thiện, nhưng cũng chỉ giới hạn ở người dân Đại Tống. Lòng tốt của ta còn không đủ để tràn qua biển.

Tần Cối nhíu mày nói:

- Vậy hạ quan lại càng không hiểu.

Lý Kỳ nói:

- Ngươi hiểu Phù Tang được bao nhiêu?

Tần Cối nói:

- Cũng không rõ lắm, thế lực trong nước của họ vốn đã rất phức tạp. Gia tộc Bình Thị chỉ là thế lực một phương trong đó mà thôi. Họ và vương tôn quý tộc triều đình và gia tộc võ sỹ khác mâu thuẫn với nhau, rất khó mà nói hết được.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Ngươi nói không sai, có lẽ theo người khác, chúng ta là đang giúp Bình Thị. Nhưng, sự thực thì ta đang ném quả trứng thối cho Bình Thị. Ngươi nói xem các thế lực khác sẽ nghĩ thế nào?

Tần Cối trợn trừng hai mắt lên, hồi lâu mới lên tiếng:

- Nếu như vậy, các gia tộc khác chắc chắn sẽ sợ hãi. Tới khi đó nhất định sẽ nghĩ cách để ngăn cản thế lực Bình Thị phát triển. Mà ở đây lại còn liên lụy tới võ sỹ và gia tộc võ sỹ, quý tộc, thế cục sẽ ngày càng khó mà phân biệt được, làm không tốt sẽ có thể xảy ra loạn trong.

Lý Kỳ cười lạnh nói:

- Ta chính là muốn được hiệu quả này. Chúng càng loạn càng tốt. Nếu chúng đều quấn vào thành một sợi dây, vậy thì còn có chuyện gì của chúng ta nữa. Ngươi nên nhớ, đối với bên thứ ba mà nói, lợi ích mãi mãi đều được ẩn chứa trong mâu thuẫn. Không có mâu thuẫn thì sao có lợi ích tới. Ngư ông đắc lợi chính là ý này. Quả trứng thối của ta đã ném ra rồi, thế cục trong nước của họ chắc chắn sẽ xảy ra sự biến đổi long trời lở đất. Đặc biệt là những quý tộc đó, học chắc chắn sẽ lợi dụng thế lực trong tay mà chèn ép gia tộc Bình Thị. Còn Bình Thị cũng sẽ không tiếc bất kỳ giá nào bảo vệ lợi ích mà mình không dễ gì có được, hiệu triệu võ sỹ chống lại tập đoàn quý tộc. Mà gia tộc của các võ sỹ còn lại cũng sẽ ở giữa làm khó dễ, cướp lấy lợi ích thuộc về mình. Nói không chừng, đôi khi sẽ có rất nhiều người tới xin chúng ta, khi đó chúng ta cũng có thể thành thạo rồi, nắm chủ quyền trong tay.

*****

Hóa ra như vậy, chiêu này thực sự ác độc vô cùng, tin tưởng vào sự thông minh của đối phương nhiều đều không thể đoán được quả trứng thối này đại nhân ném kỳ thực là có chất kịch độc. Tới khi đó đắc ý vênh váo chúng nhất định sẽ quên mất đạo lý cây to đón gió, có lẽ sẽ vì vậy mà rước họa sát thân. Thật sự khiến người ta không thể phòng bị được, có lẽ là tới khi đó nếu thành công, vậy thì Đại Tống ta sẽ được gì từ đó? Hơn nữa mậu dịch với Nhật Bản cũng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Lẽ nào .... Lẽ nào đại nhân là muốn xuất binh với Phù Tang sao? Nếu thật sự có khả năng này, đại nhân đã nhiều lần đề nghị xây dựng Thủy sư, chớ không phải là muốn mở rộng bờ biển sao! Tần Cối nghĩ tới đây, sau lưng bỗng thấy có cơn gió lạnh thổi tới, nhưng vẫn không dám ngắt lời. Bởi vì theo y thấy, mở rộng ra biển, còn không bằng tập trung thực lực mở rộng về phía bắc hoặc tây bắc, tây nam. Ngoài ra, Đại Tống bây giờ nào có thực lực gì chứ! Do đó lại phủ quyết suy nghĩ trong lòng mình, thăm dò:

- Đại nhân, vì một quốc đảo cỏn con, bỏ ra nhiều công sức như vậy có đáng không?

Lý Kỳ có thâm ý liếc nhìn y, giải thích:

- Mục tiêu cải cách của Đại Tống ta chính là muốn trở thành một cường quốc kinh tế. Thế nào gọi là cường quốc kinh tế? Đó không chỉ là mình đủ cơm no áo ấm, mà còn phải lấy kinh tế làm thủ đoạn chiến lược, thẩm thấu tới nước khác. Tốt nhất có thể khống chế được nền kinh tế của các nước khác, ảnh hưởng tới chính trị của họ. Đó mới là một cường quốc kinh tế về mặt ý nghĩa thực sự.

Đúng rồi, nước Phù Tang về mặt kinh tế bản thân đã rất ỷ lại vào Đại Tống ta rồi. Tới khi đó gia tộc Bình Thị chắc chắn sẽ lợi dụng hàng hóa mà đại nhân ban cho, mở rộng thế lực của mình. Song, đó cũng là tầm ảnh hưởng của Đại Tống ta ở Phù Tang. Người được lợi cuối cùng vẫn luôn là chúng ta. Tuy nhiên ... thật sự đơn giản như thế sao?

Đúng lúc Tần Cối đang nghi ngờ không hiểu, Mã Kiều bỗng đi vào, nói:

- Bộ soái, vừa rồi có người tới đưa thư cho người.

Lý Kỳ liền lấy thư xem, cười nói:

- Cuối cùng đã tới rồi.

Tin vừa nhận được, quay đầu nhìn về phía Tần Cối với ngữ khí rất đáng tin cậy:

- Tần Cối, trong cải cách của chúng ta, Phù Tang đã chiếm vị trí quan trọng rồi. Ta không mong muốn giữa chừng xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ngươi nhất định phải đích thân giám sát, hiểu chưa?

Tần Cối nhướn mày, tỏ ý kinh ngạc, liền tuân lệnh nói:

- Đại nhân cứ yên tâm, hạ quan biết nên làm thế nào rồi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:

- Ta còn có việc, đi trước đây, ở đây giao lại cho ngươi.

- Đại nhân đi thong thả.

........

Từ sau khi từ Thương vụ Cục bước ra, Lý Kỳ dưới sự dẫn sắt của người đưa tin đó, đi tới một chiếc hồ ở ngoại ô cách đó 10 dặm. Nhưng, thấy bên hồ có một chiếc chòi nhỏ, trong chòi có một lão già đang ngồi, còn phía sau y có ba người đang đứng.

Lý Kỳ nhìn thấy lão già đó, mắt liền sáng lên, bước nhanh về phía trước, hỏi:

- Vị lão tiên sinh này chính là Tông Trạch, Tông Tri phủ vừa mới từ Đăng Châu tới phải không?

Người này chính là Tông Trạch.

Mặc dù Tông Trạch đã biết đối phương là ai, nhưng câu hỏi của Lý Kỳ quá bất ngờ, y chỉ có thể gật đầu theo bản năng.

Lý Kỳ vái chào một cái, vô cùng cung kính nói:

- Vãn bối Lý Kỳ tham kiến Tông Tri phủ.

Nếu chỉ là luận về bối phận, Tông Trạch tuyệt đối nhận được một bái này của Lý Kỳ. Nhưng, nên nhớ Lý Kỳ là đại nhân tam phẩm, còn cao hơn Tông Trạch mấy bậc, bái này y sao dám nhận được, liền bước lên phía trước đỡ Lý Kỳ đứng lên nói:

- Không dám nhận, không dám nhận, điều này khiến cho Tông Trạch sao dám nhận lễ này của Kinh tế sử chứ?

Y khác với Chủng Sư Đạo. Chủng Sư Đạo ban đầu mặc dù cũng là rảnh rỗi ở nhà, nhưng danh tiếng ở bên ngoài, hơn nữa lại là danh một thế gia. Trong triểu có rất nhiều đại thân đều phải gọi y một tiếng Chủng Công, đương nhiên là nhận được rồi.

Nhưng, Tông Trạch xuất thân hàn môn. Hiện tại xem như là tầm thường vô vi, cũng không có danh vọng, sao mà nhận nổi.

Cõ lẽ theo người ngoài thấy, đây thực sự có chút không thể tưởng tượng được. Nhưng, trong lòng Lý Kỳ hiểu, vị lão già trước mặt này tuyệt đối có tư cách nhận một bái này của hắn. Đang định mở lời, bỗng nghe thấy từ phía sau Tông Trạch vang lên một tiếng cười trong trẻo:

- Tông bá bá, chỉ dựa vào ông lúc trước giúp Nhạc Phi bình bàn, bái này ông tuyệt đối có tư cách nhận rồi.

Mẹ kiếp! Kẻ nào? Sao bỗng nhiên lại cướp lời của ta? Lý Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt thoải mái, không khỏi cười khổ nói:

- Sao lại là ngươi?

Trên thế giới này có thể khiến cho Lý Kỳ vừa gặp đã cảm thấy bất đắc dĩ thì duy chỉ có hai người. Một người chính là cực phẩm nhị hóa trung – Cao Nha Nội. Một người còn lại chính là người này, giống như hoa hồng có gai Triệu Tinh Yến.

Triệu Tinh Yến mỉm cười hỏi:

- Thế nào? Điều này cũng có thể khiến ngươi cảm thấy kinh ngạc chứ?

Do vì lúc trước nàng quay lưng về phía Lý Kỳ, cho nên Lý Kỳ mới không chú ý tới. Mãi cho tới khi nàng mở miệng nói chuyện, mới phát hiện ra còn có một ái nam ái nữ ở đây.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Kinh ngạc thì cũng không phải, chính là vô cùng khâm phục sự giao lưu rộng rãi của cô.

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Đa tạ quá khen.

Dừng lại một lúc, cô lại giải thích:

- Kỳ thực giữa ta và Tông bá bá sớm đã quen biết nhau rồi.

Tông Trạch cũng gật đầu nói:

- Yến Phúc Tông Cơ nói rất đúng, lúc trước, cô ấy cũng đã giúp ta không ít việc.

- Hóa ra là vậy.

Lý Kỳ mỉm cười, thầm nhủ, người con gái này nhìn người rất chuẩn. Người kết giao ai nấy cũng đều là nhân tài, bao gồm cả mình trong đó. Liền quay sang Tông Trạch nói:

- Tông Tri phủ, sao ngài lại không vào thành? Có lẽ ta nên chuẩn bị rượu ngon, món ngon để chiêu đãi ....

Vừa nói tới đây, hắn bỗng a lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Tinh Yến, nói:

- Ta biết rồi, lại là cô đưa ra chủ ý vớ vẩn này.

Số là sau khi tin triều đỉnh bổ nhiệm Tông Trạch truyền đi, Lý Kỳ liền cử người đi tìm Tông Trạch, để khi ông ta tới Đăng Châu nhậm chức, đi về phía Đông Kinh, gặp mình trước.

Tông Trạch liền nói:

- Điều đó cũng không đúng. Kỳ thực Tông mỗ cũng không muốn làm phiền Kinh tế sử, hơn nữa ....

Y muốn nói nhưng lại thôi. Lý Kỳ rất hiểu, có lẽ Đăng Châu là nơi chính khách giao tranh. Nếu y vào kinh gặp Triệu Hoàn, vậy thì các đại thần con lại và các đại thần vương công đó nhất định sẽ mời y. Hơn nữa còn tạo áp lực cho y, chưa tới 7, 8 ngày đã phải nghĩ cách rời khỏi kinh thành rồi, cố gắng còn có thể xảy ra không ít phiền phức, chi bằng nên tránh không gặp. Hắn liền cười nói:

- Hơn nữa vị Yến Phúc Tông Cơ này còn cho ngươi biết, nói nếu ngươi vào thành, trước tiên sẽ phải đi gặp Thái tử điện hạ. E là sẽ vì vậy mà gặp nhiều trắc trở, cho nên Tông Tri phủ này mới chọn mời ta ở đây, không phải là ta nói sai chứ?


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<