Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0882

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0882: Thịnh yến thế kỉ (1)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Tập hợp tinh hoa nhân loại, thành thiên hạ đệ nhất!

Cái khẩu khí này quả là không phải dạng vừa đó.

Y Nhĩ Đặc nghe xong có chút không vui, thầm nghĩ, lẽ nào ngươi làm các món ăn của nước ta mà còn ngon hơn cả đầu bếp của nước ta làm sao, làm gì có chuyện đó? Đoạn đứng ra nói:

- Kinh Tế Sử, nói thì phải có bằng chứng chứ!

- Không sai, nếu như không có bằng chứng thì khác nào nói xằng nói bậy.

Mohamed cũng đứng ra nói.

Đằng Cát Tam Mộc cũng một vẻ hồ nghi nói:- Kinh Tế Sử, người của mỗi quốc gia sẽ có khẩu vị khác nhau, nếu như là tinh hoa của nhân loại, chẳng lẽ có thể làm hài lòng tất cả mọi người trong thiên hạ?

Hiển nhiên là câu vừa rồi của Lý Kỳ đã đắc tội tất cả các vị Đặc phái viên kia.

Tống Huy Tông liếc xéo một cái, tỏ vẻ khinh thường.

Lý Kỳ nhẹ nhàng cười nói:

- Các vị xin chớ nóng vội, ta đành rằng đã dám nói ra, đương nhiên là sẽ có bằng chứng. Văn hóa ẩm thực của Đại Tống ta uyên thâm rộng lớn, rán, luộc, xào, ninh, nướng, hấp, ướp, không gì không giỏi, chua, ngọt, mặn, cay, tươi, trăm vị đều có. Các món ăn trong buổi tiệc yến hôm nay, chính là những món ăn mới mà tại hạ và các đầu bếp Đại Tống căn cứ vào phong tục tập quán của quốc gia các vị mà nghiên cứu chế ra. Nói rồi hắn đưa tay về phía sau nói:

- Hiện giờ ở trên con phố này, có các món ăn với những phong vị khác nhau, cũng có các món ăn đặc sắc của mỗi quốc gia các vị, ta tin là kiểu gì cũng có món hợp với khẩu vị của các vị, đương nhiên, rốt cuộc là ai chế biến ngon hơn, đợi lát nữa sẽ tự có kết quả.

Nói nghe sướng lỗ tai lắm! Nhưng vừa nhắc tới tiệc yến, Tống Huy Tông mới nhớ ra mục đích của việc lần này, đoạn nhìn con đường phía trước, trong ánh mắt một vẻ mù mờ hỏi:

- Cái tiệc yến này rốt cuộc là ngươi sắp xếp thế nào đây?

Lý Kỳ chắp tay nói:

- Hồi bẩm Hoàng Thượng, buổi tiệc yến hôm nay sẽ tiến hành theo kiểu nửa tự chọn, nửa chân thực hóa. Hay nói cách khác, phương thức thì vẫn giống với ăn tựchọn, mọi người có thể đi lại tùy ý, lựa chọn món nào mình thích. Nhưng để tăng sự hấp dẫn của tiệc yến lần này, thần dự định tổ chức một cuộc thi đua trong bữa tiệc. Chính là xem xem phong vị nào được mọi người yêu thích nhất. Các vị cứ như bình thường, bất luận là ăn ở tiệm nào, đều phải trả tiền, đợi đến khi tiệc yến kết thúc, tiệm nào kiếm được nhiều nhất, thì sẽ chứng minh được phong vị đó được mọi người yêu thích nhất. Tin rằng các vị đều mang tiền theo người chứ.

Lời vừa nói ra, bọn Thái Kinh lập tức bật cười.

Tống Huy Tông lúc này mới vỡ lẽ, xem ra buổi tiệc yến này không những không phải chi tiền, mà còn kiếm được tiền, con số hạn chế 500 văn kia đương nhiên sẽ bị phá vỡ. Đoạn thầm mắng, cái não tên tiểu tử này làm bằng cái gì nhỉ, chủ ý như vậy cũng nghĩ được ra. Đám Đặc phái viên kia không rõ sự tình, nhưng giữa bọn họ cũng nảy sinh tâm lí ganh đua, đều nghĩ là như vậy cũng rất thú vị, chỉ là bọn họ vẫn không tin là Lý Kỳ lại có cái bản lĩnh đó, lại có thể căn cứ vào phong tục tập quán của quốc gia bọn họ làm ra những món ăn đặc sắc của chính quốc gia đó, dường như Lý Kỳ còn muốn làm ngon hơn. Điều này làm người khác khó bề tưởng tượng nổi, tuyệt đối không thể nào, kẻ nào kẻ đấy đều rất sốt ruột muốn tiến hành ngay.

Cũng không thể không nói rằng, cái tiệc yến kiểu mới này của Lý Kỳ vô cùng hợp với khẩu vị của Tống Huy Tông. Ông ta rất thích cái phương thức này, trước đây, ông ta đã từng mở một con phố ngay trong cung, xây dựng y hệt như con phố ở bên ngoài, ông ta và bọn Vương Phủ vẫn thường đóng giả làm thương nhân, ăn xin, hoặc là đồ tể, chơi đùa rất vui vẻ. Khi nghe Lý Kỳ nói vậy, lập tức mặt mày rạng rỡ, không đợi nổi nói:

- Vậy tiệc yến lúc nào bắt đầu?Lý Kỳ cười nói:

- Bây giờ.

Tống Huy Tông giương tay về phía trước nói:

- Vậy chúng ta đi thử tinh hoa nhân loại của Lý Kỳ xem sao.

- Tuân mệnh.

Đám người ào vào con đường như thủy triều lên.

Vừa mới đi vào, mùi tương đã xộc ngay vào mũi, Phác Trí Khiêm kinh ngạc nói:

- Hương vị này lẽ nào là---.

Nói đến đây, y nhìn quanh một lượt, rồi lại kinh ngạc hô to:

- Chum tương. Tống Huy Tông cùng mọi người nghe mà sửng sốt, đoạn nhìn theo hướng mắt y, chỉ thấy trước cửa hàng thứ hai bên trái đặt hai cái chum lớn, liền dò hỏi:

- Chum tương này tại sao lại đặt trước cửa?

Phác Trí Khiêm vội nói:

- Bệ Hạ có điều không biết, món tương này là thứ gia vị thường được dùng nhất trong việc chế biến các món ăn ở Cao Ly chúng tôi, cũng là thứ được người dân Cao Ly vô cùng yêu thích, cho nên ở Cao Ly chúng tôi, trong nhà nào cũng có chum tương.

- Thì ra là vậy.

Tống Huy Tông cười ha hả, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tấm biển ghi 2 chữ "Kim chi", lại nhìn Lý Kỳ nói:

- Xem ra Lý Kỳ ngươi không hề ba hoa khoác lác đâu nhỉ! Đi, chúng ta vào cửahàng này nếm thử xem sao.

Do quy mô diện tích cửa hàng này có hạn, không thể cùng lúc chứa được nhiều người đến vậy, nên ngoại trừ Tống Huy Tông, Lương Sư Thành, Thái Kinh, Lý Kỳ và Đặc phái viên Cao Ly ra, những người còn lại đều phải đi tới chỗ khác tự tìm cho mình món ăn yêu thích. Tiệc tự chọn chẳng phải chính là phong cách đó sao.

Tống Huy Tông và đám người đi vào trong tiệm, chỉ thấy bên trong có khoảng 4, 5 tên bồi bàn, bày biện cũng cực kì đơn giản, nhưng cũng không mất đi vẻ nhã nhặn. Dù sao thì Cao Ly không giàu có bằng Đại Tống, các cửa hàng ăn của bọn họ thông thường đều rất đơn sơ, Lý Kỳ coi như đã giữ vài phần thể diện cho Cao Ly.

Tuy nhiên, bếp trưởng của tiệm này lại rất có lai lịch, chính là đầu bếp chính của Phàn Lâu Tống tẩu. Tống Tẩu thấy Tống Huy Tông cùng mọi người tới, lập tức vội vàng hành lễ.

Tống Huy Tông phất tay ra hiệu miễn lễ, rồi đột nhiên cau mày nói:

- Ừ, toàn một mùi chua đó!

Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bàn nào cũng bày từng bát kim chi màu sắc rực rỡ, nhưng về phương diện màu sắc thì chỗ kim chi này có chút khác biệt với kim chi thông thường.

Phác Trí Khiêm ngơ ngác nhìn từng bát kim chi kia nói:

- Chỗ---chỗ kim chi này hình như có chút khác biệt với kim chi nước chúng tôi.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Đương nhiên là có sự khác biệt, là do ta làm mà. Tống Huy Tông hiếu kì nói:

- Phác Đặc phái viên, dân chúng nước các ngươi thích ăn dưa chua sao?

Phác Trí Khiêm gật đầu nói:

- Hồi bẩm Bệ Hạ, nước Cao Ly chúng tôi mùa đông rất lạnh giá, đồng thời còn kéo dài, đại đa số rau xanh, hoa quả đều không thể trồng được, cho nên dân chúng nước chúng tôi để có thể được ăn rau xanh, nên đã ngâm rau lại, làm thành kim chi.

Chuyên gia ẩm thực Thái Kinh cười nói:

- Hoàng Thượng, người hẳn là không thể không biết, thực ra món kim chi này chính là tiên triều đại tướng quân Tiết Nhân Quý mang tới Cao Ly đó.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói:

- Vậy sao?Phác Trí Khiêm nói:

- Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, nhưng đích xác là do quý quốc mang tới.

Lý Kỳ nói:

- Thực ra món kim chi nếu làm tốt thì hương vị sẽ rất ngon, chỉ là Đại Tống chúng ta đất đai phì nhiêu, dân chúng thích ăn rau tươi, cho nên không bỏ công nghiên cứu, chỉ là do khí hậu đặc thù của Cao Ly đã khiến họ càng thêm trông cậy vào món kim chi này, việc nghiên cứu về nó cũng nhiều hơn. Phác Đặc phái viên, ta không nói sai chứ?

Phác Trí Khiêm lúng túng gật đầu.

Tống Huy Tông khẽ cười mỉm, thầm thấy đắc ý, Cao Ly nhỏ bé, sao có thể sánh được với Đại Tống ta. Đoạn hỏi:- Vậy Lý Kỳ, kim chi của ngươi có gì khác với kim chi Cao Ly?

Lý Kỳ suy nghĩ nghiêm túc một hồi, sau đó thật thà nói:

- Ngon hơn.

Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Vậy chúng ta thử món kim chi trước xem sao.

Lương Sư Thành vội đi tới, nói với tên bồi bàn:

- Cho ta một suất kim chi.

Tên bồi kia thoáng chần chừ, mắt nhìn sang Lý Kỳ. Lý Kỳ hiểu ý nói:

- Họ bây giờ chỉ có một thân phận, đó là khách hàng, nên nói gì thì cứ nói, chúng ta cần phải làm giống thật chút. Lương Sư Thành quay đầu nhìn Lý Kỳ nói:

- Nói vậy là ý gì?

Tên bồi bàn vội nói:

- Khách quan, là thế này, tiểu tiệm bắt buộc phải trả tiền trước.

Lương Sư Thành bừng tỉnh ngộ, thầm nghĩ, tiệc yến này thật là giết người ta! Đoạn vội rút tiền ra, còn tính toán chi li chứ không hề vung ra một vốc. Dù sao thì y cũng không mang theo nhiều tiền, có trời mới biết Tống Huy Tông muốn ăn bao nhiêu, ngộ nhỡ tiền không đủ thì thật là mất mặt quá.

Tống Huy Tông nghe xong rất vui, cười ha hả nói:

- Đúng đúng đúng, nên trả tiền, nên trả tiền, như thế mới vui chứ.

Nói rồi nhìn sang bọn Thái Kinh nói:- Các ngươi cũng phải tự trả cho mình đấy.

Đây có giống lời của một Hoàng Đế không chứ? Bọn Thái Kinh, Triệu Hoàn ngượng ngùng gật đầu, rút tiền ra góp vào, đồng thời cũng không quên ném cho Lý Kỳ một ánh mắt u oán.

Các ngươi đừng có nhìn ta, là ta bị ép thôi! Lý Kỳ chỉ cười không nói, lúc này nhất định phải kiềm chế, không thì sẽ khiến mọi người phẫn nộ thì gay.

Tống Huy Tông nhìn cái bộ dạng đắc ý của Lý Kỳ, trong lòng thầm trách, ta còn chưa chấn chỉnh tiểu tử ngươi, ngược lại còn giúp ngươi 1 tay, đoạn cười mắng:

- Tiểu tử ngươi cũng thật gian trá đó. Lấy tiền của triều đình phát cho để đi kiếm tiền. Lý Kỳ cười khà khà nói:

- Thần đâu có kiếm được gì, đất này, người này, có cái gì mà không cần đến tiền? Người xem Tống tẩu của Phàn Lâu cũng tới giúp rồi, giá thuê bà ta rất đắt đó.

Tống tẩu đang bận rộn làm việc bên trong nghe thấy Lý Kỳ nói vậy mặt đỏ bừng lên, thầm nghĩ, ta có nhận được một văn tiền nào đâu cơ chứ!

Phác Trí Khiêm nghe mà thấy tò mò, nói:

- Bệ Hạ, Kinh Tế Sử, các vị đang nói gì vậy?

Tống Huy Tông lúc này mới nghĩ ra còn có mấy người ngoài, sao dám mang chuyện 500 văn tiền ra kể, thế thì thật mất mặt quá, đoạn ho nhẹ một tiếng, nói:

- Đồ ăn đến rồi. Lương Sư Thành bê cái chậu gỗ nhỏ đặt lên bàn, mọi người nhìn vào trong, chỉ thấy trong chậu nào là củ cải trắng, dưa chuột, rau cần, rau cải, thịt cá, giá đỗ v. v. v, đỏ vàng da cam lục lam chàm tím, màu nào cũng có cả, trông rất hấp dẫn.

Chuyên gia về kim chi Phác Trí Khiêm nhìn mà nuốt nước miếng vào bụng ừng ực.

Tống Huy Tông gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, chỉ thấy chua ngọt mặn cay, vị nào cũng tràn ngập trong miệng, lại thấy giòn tan vừa miệng, đậm đà hương vị tương đặc biệt, không khỏi kích thích vị giác, đoạn gật đầu lia lịa nói:

- Thật không ngờ kim chi lại ngon đến thế.

Thái Kinh gật gật đầu nói:

- Hoàng Thượng nói phải, trước kia lão thần khá dè bỉu cái món kim chi này, bâygiờ được thưởng thức, quả là có một phong vị đặc biệt.

Phác Trí Khiêm nhai nhuồm nhoàm trong miệng, liên tục kêu "đã", đoạn nói:

- Bệ Hạ, Kinh Tế Sử, món kim chi này quả là rất hợp với khẩu vị người Cao Ly chúng tôi, thậm chí còn ngon hơn kim chi do người Cao Ly chúng tôi làm gấp trăm lần, thật là đã quá, thì ra kim chi còn có thể cho thêm đồ ăn mặn như thịt cá, tôi phải về nói với dân chúng Cao Ly mới được. Kinh Tế Sử, ngài có thể nói cho tại hạ biết công thức làm món kim chi này không?

Vào thời điểm này thì món kim chi của Cao Ly mới xuất hiện, phương pháp chế biến còn rất đơn giản, Lý Kỳ do học được từ hậu thế, nên cao hơn đâu chỉ một đẳng cấp.

Lý Kỳ cười ha hả nói:- Xin thứ lỗi, công thức là bí quyết của cửa hàng này, không thể nói cho người khác, sau này ngươi tới đây là có thể thưởng thức được.

Kể từ ngày hôm nay trở đi, thế gian này chỉ có một loại kim chi, đó là kim chi Trung Quốc.

Tống Huy Tông thấy Phác Trí Khiêm tôn sùng kim chi đến vậy, trong lòng cảm thấy khinh rẻ, ngoài miệng càng vô sỉ nói:

- Ôi, chỉ là món kim chi thôi mà, Phác Đặc phái viên đâu cần để tâm tới vậy, nào, chúng ta đi thử các món khác xem sao.

Lý Kỳ chỉ tay sang bên cạnh nói:

- Hoàng Thượng, bên này có một tiệm thịt nướng, hương vị cũng cực ngon. Tống Huy Tông quay đầu sang nhìn, thì ra tiệm này và tiệm bên cạnh thông nhau, liền nói:

- Vậy sang tiệm thịt nướng xem sao.

Bọn họ vừa đi thì lập tức đã có người chen vào.

Tống Huy Tông quay đầu lại nhìn, cười ha hả mấy tiếng, sau khi vào bên trong, lập tức kinh ngạc nói:

- Nhiều người thế này cơ à!

*****

Chỉ thấy trong tiệm thịt nướng này đã có chật kín người ngồi trong đó. Những đại thần thường ngày trông thì có vẻ nho nhã lắm, nhưng nay đều dầu mỡ đầy mép, ai nấy cũng đều đang ăn uống hăng say không thể dừng lại nổi. Nhưng giờ Hoàng Thượng đã tới, ngươi có không muốn dừng cũng đành phải dừng, đoạn vội vã quệt miệng, nhao nhao đứng dậy định hành lễ.

Tống Huy Tông nhấc tay lên nhắc nhở:

- Các ngươi không cần đa lễ, ở đây không cần phân biệt vua tôi, chỉ có chủ khách mà thôi.

Hiển nhiên là ông ta cũng đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc chơi rồi.

Đám đại thần kia đều hiểu Tống Huy Tông là người thế nào, đoạn vội vàng rối rítgật đầu, nhưng cũng biết ý ngồi sát lại với nhau, dành ra một chiếc bàn trống. Điểm này thì Tống Huy Tông bình thản ghi nhận, dù thế nào thì cũng không thể để Hoàng Thượng đứng ăn, thần tử thì ngồi ăn chứ, thế thì còn ra cái thể thống gì.

Thái Kinh đột nhiên nhìn ra bên ngoài cười ha hả nói:

- Thì ra là do tiểu sư phụ Lục Tử vào bếp.

Lão thường lui tới Túy Tiên Cư, còn Ngô Tiểu Lục lại khá ngoan ngoãn, cho nên, lão và Ngô Tiểu Lục có thể coi như có chút quen biết.

Chỉ thấy trước cửa tiệm, Ngô Tiểu Lục đầu đội mũ cao, trên người mặc tạp dề, tay cầm một cái xẻng nấu ăn đứng trước lò than nhún nha nhún nhảy, vẻ rất đắc ý, đoạn thấy vậy vội hướng về phía mọi người hành lễ.

- Hương vị món thịt nướng này hình như cũng có chút khác biệt đó!Tống Huy Tông tiến lên phía trước, khẽ khịt khịt mũi, hỏi:

- Tiểu Lục Tử, món thịt nướng này của ngươi hình như rất đặc biệt.

Ngô Tiểu Lục gần đây cũng có tham gia Tứ Quốc Yến, Tống Huy Tông và đám đại thần đều biết y, đoạn nịnh bợ nói:

- Hoàng Thượng quả là lợi hại, vừa ngửi một cái đã phát hiện ra, món thịt nướng này do Lý ca mới dạy thần không lâu, ngon lắm ạ.

Lý Kỳ xầm mặt lại nói:

- Ngươi lại quên rồi đấy, khi đang nướng thịt thì ít nói thôi.

- Dạ dạ dạ.

Tuy nhiên cái câu nịnh bợ vừa rồi thì lại rất có tác dụng, Tống Huy Tông nghexong thấy trong lòng rất khoan khoái, đoạn cười ha hả nói:

- Vậy mang một suất thịt nướng lên đây.

Ngô Tiểu Lục đột nhiên quay sang Lý Kỳ hỏi:

- Lý ca, dùng thịt gì vậy?

Lý Kỳ trầm giọng nói:

- Haizz! Tiểu tử ngươi đùa ta đấy à, đương nhiên là loại dự trữ đặc biệt nhất rồi.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói:

- Loại dự trữ đặc biệt?

Lý Kỳ cười nói:

- Hoàng Thượng, loại thịt nướng này nếu như dùng bắp bò thì hương vị sẽ ngonhơn, nhưng Hoàng Thượng cũng biết đấy, thịt bò không phải lúc nào cũng có, nên lượng hàng rất ít, thần đành để dành một ít chuyên để phục vụ cho Hoàng Thượng. Bọn họ đều là ăn cá nướng hoặc là thịt lợn nướng cả.

Tên tiểu tử này thật là biết điều đó. Tống Huy Tông mỉm cười, nhìn Lương Sư Thành vẫy tay, rồi tự mình cũng ngồi xuống cạnh bàn.

Lương Sử Thành tiến lên hỏi:

- Bao nhiêu tiền?

Ngô Tiểu Lục nói:

- 200 văn tiền 1 suất.

Lương Sư Thành nhìn cái đĩa thịt bé con con, lại mỏng dính, liền cau mày nói:- Có tí thịt thế này mà đòi 200 văn, ngươi cố tình hét giá đấy hả?

Ngô Tiểu Lục vẻ rầu rĩ tủi thân nói:

- Lương Thái úy, là do Lý ca dặn dò đấy ạ.

Lương Sư Thành lập tức trợn mắt nhìn Lý Kỳ, Lý Kỳ cười khà khà nói:

- Thái Úy, thịt bò mà, đương nhiên là phải đắt hơn một chút, hơn nữa 200 văn với Thái Úy mà nói thì có khác nào một sợi lông tơ đâu.

Thái Kinh ho nhẹ một tiếng, có vẻ hơi lúng túng nói:

- Không thể nói như vậy được. Bọn ta đâu có mang nhiều tiền trên người, cũng chẳng dẫn theo đầy tớ, trên người chỉ có chút tiền này, nếu cứ ăn như vậy thì ra khỏi cửa hàng này là hết sạch rồi. Cao Cầu bỗng nhiên nói:

- Ta nói này tiểu tử, ngươi cũng thật là, đây chỉ là việc làm mang tính tượng trưng thôi, ngươi bán đắt như vậy, thế chẳng phải là cố tình bỡn cợt bọn ta không hả?

Lý Bang Ngạn hừ một tiếng nói:

- Đúng thế, đúng thế, thế này còn đắt hơn cả quán ăn bên ngoài.

Bọn họ hùa vào với nhau lên án, Lý Kỳ quả thực có chút chịu không nổi, nói:

- Các vị, đây là thịt bò, không phải thịt bình thường, hơn nữa số lượng cực ít, vật lấy hiếm làm quý, nếu các vị chê đắt thì có thể gọi món khác mà.

- Hừ!

Đám đại lão nhân trợn to hai mắt nhìn Lý Kỳ. Làm gì vậy? Định đánh nhau đấy à? Ở đây toàn là tiểu đệ của ta đấy nhé! Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Hay là thế này đi, phía sau còn có rất nhiều đồ ăn, nếu như các vị mỗi người ăn một suất, thì các món kia sao có thể nuốt nổi nữa, suất thịt này các vị gộp tiền lại mua, sau đó ta chịu lỗ tặng thêm cho các vị một suất cơm trộn.

Thái Kinh sáng mắt lên nói:

- Cơm trộn?

- Đúng thế, đúng thế.

Mấy tên không biết xấu hổ nhìn nhau một cái, thầm nghĩ cái giá này kể cũng hợp lí, Lương Sư Thành nói:

- Vậy còn nghe được, tuy nhiên, sao ngươi không phải trả tiền?Lý Kỳ buồn bực nói:

- Ta có ăn gì đâu.

Nghèo mà!

Mấy tên gia tài vạn quan bắt đầu bóp túi quần gom tiền lại với nhau, để ăn được một suất thịt nướng thật là vất vả quá. Ngô Tiểu Lục thấy thế, trong bụng cười trộm, chủ ý này của Lý Kỳ thật ác, nếu như nói chuyện này ra bên ngoài, e là người ta cười vỡ bụng mất.

Trong chốc lát, thịt nướng đã được mang lên, mỗi người được một miếng bé tẹo, bỏ mồm một hai miếng là hết. Nhưng chẳng có ai để ý rằng, đây mới chỉ là bắt đầu, phía sau còn rất nhiều món ngon đang chờ đợi bọn họ, cần phải dành bụng mà ăn chứ. Tống Huy Tông thấy dưới miếng thịt nướng còn lót một miếng lá màu chàm, trên mặt thịt còn có một ít kim chi, liền hỏi:

- Cái lá này là?

Lý Kỳ giải thích:

- Đây là lá tía tô, món thịt nướng này phải cuốn lá tía tô ăn kèm.

- Ra là vậy!

Mấy người lập tức vươn tay với lấy lá rau, cuộn lại với thịt, bọn Tống Huy Tông, Lý Bang Ngạn còn trẻ, thấy chỗ thịt có tí tẹo, liền bỏ cả vào mồm, vừa mới nhai được một hai cái, Tống Huy Tông đã không kìm nổi gật đầu lia lịa, cũng không buồn giữ hình ảnh, nhuồm nhoàm nhai ngấu nghiến. Ăn xong, vẫn cảm thấy chưa đã, nói:

- Lý Kỳ, món thịt nướng này của ngươi thật là ngon quá, cái vị thanh mát của látía tô, kết hợp với vị thịt nướng thơm nồng, một thanh một nồng, hòa quyện lại với nhau, lại thêm vị nước tương đặc biệt và món kim chi ăn kèm, có thể nói là hoàn mĩ đó!

Thái Kinh gật đầu nói:

- Hoàng Thượng nói đúng lắm, món thịt nướng này cuốn với lá tía tô ăn kèm, thật là sướng miệng, ngậy mà không ngấy, ăn xong dư vị còn mãi.

Bây giờ với bọn họ mà nói là đành phải nhịn, có chút ít thế này sao đã miệng được, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, không thể vì một cái cây mà bỏ cả một cánh rừng được, thế là mấy người nhìn nhau nén nhịn vẻ rất khó chịu.

Còn Phác Trí Khiêm thì cứ như chưa từng ăn thịt bao giờ, trông một vẻ mặt tâm đắc lắm, ăn mà như chìm đắm trong cảm giác say mê mĩ vị vậy, như thể không muốnbước ra thế giới thực tại nữa, thế là mặc dù đã ăn xong, nhưng người vẫn cứ ngây ra, có thể nói là "tình ăn sét đánh" đây mà.

*****

Tuy nhiên, y như vậy thì cũng khó trách, thực ra đây chính là món thịt nướng Hàn Quốc thời hậu thế, đương nhiên, hiện tại thì cũng đã du nhập vào nền ẩm thực Trung Quốc rồi. Chỉ là, với cái văn hóa ẩm thực bác đại tinh thâm của Trung Quốc, thì cái việc dệt hoa trên gấm này chẳng có gì đáng nói, Lý Kỳ cũng cực kì coi nhẹ điều này. Mục đích của hắn là muốn mấy trăm năm sau, bất luận là người nước nào, chỉ cần ăn một món ngon bất kì là nhất định nghĩ ngay tới Trung Quốc.

Thiên hạ mĩ thực, đều từ Trung Quốc mà ra cả.

Tống Huy Tông nhìn bộ dạng Phác Trí Khiêm, cười ha hả nói:

- Phác Đặc phái viên, món thịt nướng này ngươi thấy thế nào?

Phác Trí Khiêm khẽ ngây người một lúc, sau đó liền kinh ngạc nói:- Hồi bẩm Bệ Hạ, đời này thần đã từng đi không ít nơi, nhưng món thịt nướng ngon thế này, quả thật không gì sánh bằng. Đặc biệt là bên trong còn có nước tương và kim chi làm gia vị, rất hợp với khẩu vị của người Cao Ly, thần vừa rồi còn nghĩ là mình đang ở trên chính đất Cao Ly đó.

Tống Huy Tông xua tay cười nói:

- Lời này không thể nói trước mặt Kim Đao Trù Vương đâu nhé, nếu nói về thịt nướng, thì món thịt nướng phên đá của cậu ta cũng chẳng thua kém gì đâu.

Lúc này, tên bồi bàn mang lên một cái nồi nhỏ.

Phác Trí Khiêm nhìn cái nồi, lập tức kinh ngạc xen lẫn vui mừng nói:

- Cơm trộn. Món này chính là món ăn bản địa của người Hàn Quốc, vào thời đại Cao Ly, đó là món mà Cao Ly dùng để cống tiến các vương triều Trung Quốc, do đó chắc hẳn không phải món ăn bình thường, mà là một món ăn rất đặc biệt.

Thái Kinh lại bắt đầu ra vẻ khoe khoang, đoạn vuốt vuốt chòm râu, cười ha hả nói:

- Món cơm trộn này, lão phu đã từng được nếm, chỉ là không biết cái món cơm trộn này của Lý Kỳ có khác gì với thứ trước kia lão phu từng nếm không thôi.

Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Món này trẫm biết. Rất ngon.

Lý Kỳ vội nói:

- Hoàng Thượng quá khen, Hoàng Thượng quá khen. Tuy nhiên, điều mà ngườinói đích xác là như vậy đó.

Hắn vừa nói xong, trừ Phác Trí Khiêm ra, những người còn lại đều phá lên cười.

Nắp vung nồi vừa mở, hương vị liền lan tỏa bốn phía, hơn nữa hương vị này là sự kết hợp của nhiều loại hương liệu với nhau. Nhìn vào bên trong, chỉ thấy thức ăn muôn màu muôn vẻ, có màu vàng của lòng đỏ trứng gà, có màu trắng của cơm tẻ và lòng trắng trứng, ngoài ra còn có củ cải thái sợi, lạp xường, nấm hương, thịt xắt miếng v. v. v, tất cả được sắp xếp đâu vào đấy, bố cục rất đẹp mắt.

Tên bồi bàn cầm cái muôi dài thò vào trong nồi đảo đều, cơm, thức ăn, nước tương tỏa hương thơm cùng với làn hơi nghi ngút bốc lên lan tỏa trong không khí. Còn các loại màu sắc thì được trộn lại với nhau, cứ như thể cầu vồng dưới mặt nước vậy, như tĩnh mà động, khi chưa ăn mà Tống Huy Tông và mọi người ai nấy đã nướcmiếng chảy thành dòng.

Bỗng nhiên, có một người ở bàn bên cạnh hô to:

- Kinh Tế Sử.

Lý Kỳ quay đầu sang nhìn, chính là Tưởng Đạo Ngôn của Ngự Sử Đài, liền cúi đầu nói:

- Không hay Tưởng Ngự Sử có gì chỉ giáo?

Tưởng Đạo Ngôn hỏi với một vẻ tràn đầy mong đợi:

- Tiệm này của ngươi về sau có còn mở nữa không? Thực không dám giấu gì, Tưởng mỗ thích cái món cơm trộn này chết đi được.

Lý Kỳ gật đầu nói:- Tưởng Ngự Sử xin hãy yên tâm, cả con phố này, ta đã thuê lại rồi, mặc dù nói đây là tiệc yến, nhưng cũng có thể nói đây chính là lễ khai trương con phố ẩm thực này đó.

Tưởng Đạo Ngôn nói:

- Thế thì tốt, thế thì tốt, sau này ta nhất định thường xuyên tới ủng hộ.

Những người còn lại nghe vậy, cũng đều mừng thầm, về sau có thể đến ăn bất cứ lúc nào rồi.

Tống Huy Tông cười nói:

- Cả con phố này? Này Lý Kỳ, cả một khoản đầu tư không nhỏ đâu nhỉ.

Lý Kỳ khiêm nhường nói:- Hoàng Thượng quá lời rồi, thực ra con phố này ngoài thần thuê ra, còn có rất nhiều tửu lầu khác góp vốn cùng nữa.

Trong lòng thầm nghĩ, nếu cái chùa Tướng Quốc này không phải là tài sản sở hữu riêng của triều đình thì ta đã mua quách nó luôn cho rồi.

Cao Cầu nói:

- Con phố này vốn cũng đã hoang phế tồi tàn lắm rồi, tuy nhiên sau hôm nay, tin rằng sẽ trở thành nơi náo nhiệt nhất chùa Tướng Quốc đó.

Tống Huy Tông ừ một tiếng, tán dương:

- Lý Kỳ, lần này ngươi làm tốt lắm.

Tận dụng đồ bỏ đi thôi mà, điều này thương nhân ai mà chẳng làm được. Lý Kỳ cười vẻ khiêm tốn, nhưng chẳng nói gì thêm. Trong lúc nói chuyện, tên bồi bàn đã chia xong cho mỗi người một bát cơm trộn.

Lần này thì bọn Tống Huy Tông đã rút kinh nghiệm, biết là dù có tí chút nhưng cũng không ăn ngấu nghiến nữa, mà phải chậm rãi thưởng thức, chỉ thấy một vị cay nhẹ chầm chậm đi vào miệng.

Rồi lại một vị ngọt phóng thích trong miệng, một cảm giác cực kì đã.

Thái Kinh cười nói:

- Cái món cơm trộn này, lão phu cho là có thể dùng 4 chữ để miêu tả.

- Ô, không hay là 4 chữ gì?

Tống Huy Tông hiếu kì hỏi. Thái Kinh nói:

- Vị hòa làm một. Cơm trộn, đã là cơm trộn, thì mấu chốt nằm chính ở chữ trộn, phàm là trộn, thì không còn phân biệt chủ thứ, phải đạt tới trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, mỗi loại nguyên liệu đều hòa quyện lại với nhau, đó mới là một món cơm trộn thành công, hiển nhiên, món cơm trộn này đã vượt quá cả thành công.

Điều này quả là trùng khớp với suy nghĩ của Tống Huy Tông, đoạn đập bàn nói:

- Nói hay lắm, đúng là vượt quá cả thành công.

Đúng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh rộp rộp rộp.

Ăn cơm phát ra âm thanh to vậy, thật là không nên đó! Tống Huy Tông khẽ cau mày, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Phác Trí Khiêm đang bưng cái nồi nhỏ, lúc này đang ăn tới phần cháy, trông rất nhập tâm. Phác Trí Khiêm đang chăm chú ăn, chợt cảm thấy có chút gì đó không ổn, đoạn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy những người kia đều đang nhìn mình, biết là bản thân đã thất thố, liền vội vã đặt cái nồi xuống nói:

- Thật có lỗi quá, ở Cao Ly chúng tôi, cái lớp cháy dưới đáy nồi món cơm trộn này cũng rất được yêu thích, tại hạ cũng rất khoái món này, vừa rồi các vị đều không ăn, nên mới---haha.

Đừng nói là lúc đó, ngay cả thời hậu thế, người Hàn Quốc cũng rất thích dùng cháy cơm chế biến thành món ăn.

Lý Kỳ cười nói:

- Phác Đặc phái viên không phải ngại, cháy cơm vốn cũng là một món ngon, còn cháy cơm của cơm trộn thì lại là ngon của ngon, chỉ cần nhìn màu sắc miếng cháy là có thể biết được món cơm trộn đó có ngon hay không. Thật là tri kỉ! Phác Trí Khiêm cảm thán nói:

- Kinh Tế Sử nói quả là đúng lắm, ồ, nói ra thì ngại, món cơm trộn này làm còn ngon hơn cả người Cao Ly chúng tôi làm nhiều, hôm khác Kinh Tế Sử nếu như có tới Cao Ly chúng tôi làm khách, thì quả thật không biết lấy món gì ra chiêu đãi nữa rồi.

Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Phác Đặc phái viên không phải ngại, Lý Kỳ vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao, món ăn Đại Tống ta tập hợp tinh hoa nhân loại, thành thiên hạ đệ nhất đó.

Phác Trí Khiêm mặc dù không cam tâm, nhưng cái sự thực như sắt đá kia thì vẫn đang còn lưu dư vị trong miệng y, nên cho dù không muốn thừa nhận cũng vẫn phải thừa nhận!

*****

Món cơm trộn này quả thực vô cùng nổi tiếng. Có rất nhiều đại thần trong khi thưởng thức đã hỏi Phác Trí Khiêm về lai lịch của món ăn này. Phác Trí Khiêm đương nhiên là vui lòng giải thích ngay cho bọn họ, liền khẽ hắng giọng, rồi bắt đầu thuyết trình.

Mọi người nghe cũng cực kì nhập tâm, cứ như thể đang đặt mình ở Cao Ly để cảm nhận về phong tục tập quán nơi đó vậy. Bọn họ trong lòng cũng dần bắt đầu hiểu ra cái câu mà lúc trước Lý Kỳ nói, thưởng thức một món ăn, niềm vui lớn nhất chính là thưởng thức phong tục tập quán của địa phương sản sinh ra nó.

Tống Huy Tông và mọi người nghe một lúc rồi đứng dậy rời khỏi quán thịt nướng, đi ra bên ngoài, chỉ thấy cả con phố chật ních người, có không ít người bước vội len lỏi trong dòng người đó, còn ngoảnh mặt làm ngơ cả với Hoàng Thượng. Tống Huy Tông cũng chẳng để ý, chỉ thấy tò mò, đoạn hỏi:

- Bọn họ đang làm gì vậy?

Lương Sư Thành nghe vậy lập tức tiến lên, tóm lấy một người, hai người thì thầm một lúc, Lương Sư Thành quay lại chỗ Tống Huy Tông, cười nịnh nói:

- Hồi bẩm Hoàng Thượng, bọn họ thực ra đang vội ra bên ngoài lấy thêm tiền.

Bởi vì con đường này quy mô có hạn, nếu như một đại thần mà mang theo 7, 8 đầy tớ theo, thì chắc chắn không thể chứa nổi, cho nên, đám tùy tùng đều đợi ở bên ngoài, tuy nhiên những người này bình thường ra ngoài đều tiền hô hậu ủng, tiền đồng nặng trịch đều do đầy tớ cầm hộ, vừa rồi bọn họ không rõ tình hình cụ thể, nên chỉ mang theo người mười mấy văn tiền, số này chả đủ để uống chén trà, đây gọi là hưởng thú vui của người nghèo vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bọn họ còn chưa đủ vui, những món ngon kia làm bọn họ thèm đến mức hận không thể mang hết tiền quỹ đen tới, đoạn vội vã đi lấy thêm tiền, vừa đi vừa chửi Lý Kỳ từ đầu xuống chân, cái trò này chả khác gì chơi nhau quá.

Tống Huy Tông nghe xong lập tức vui hẳn lên, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy có gì đó không ổn, đoạn ghé vào tai Lương Sư Thành nói thầm:

- Ngươi mang đủ tiền đấy chứ?

Hoàng Thượng đã hỏi vậy rồi thì có không mang đủ cũng phải nói là đủ. Lương Sư Thành vội gật đầu nói:

- Hoàng Thượng xin cứ yên tâm, tiểu nhân mang theo không ít đâu.

Tống Huy Tông lúc này mới thở phào một hơi, rồi bắt đầu dẫn mọi người đi thăm thú con phố, thấy đám đại thần của mình túm năm tụm ba kết bạn đồng hành, vô cùng náo nhiệt, quan trọng hơn là có rất ít người chú ý đến ông ta, điều này làm ông ta cảm thấy rất khoái chí.

Đi được một đoạn, chợt thấy một tiệm bên trái hình như có vẻ làm ăn tốt, đoạn tiến gần lại nhìn, chợt ngửi thấy một mùi hương vô cùng đặc biệt bay từ bên trong ra, Tống Huy Tông tò mò hỏi:

- Đây là hương vị gì vậy?

Lý Kỳ cười giải thích:

- Hoàng Thượng, đây là hương dầu ô liu tỏa ra đó.

- Dầu ô liu?

Lý Kỳ gật đầu nói:- Đúng vậy, dầu ô liu là loại dầu chiết xuất từ quả ô liu. Đại Tống ta cho tới nay vẫn còn ít dùng, nhưng bên Byzantine thì coi loại dầu này là trân bảo. Trong văn hóa ẩm thực của bọn họ, gần như món ăn nào cũng cho thêm dầu ô liu.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, ngẩng đầu lên, nói:

- Vậy đi vào trong xem sao.

- Tuân mệnh.

Tống Huy Tông cau mày nói:

- Các ngươi cũng đừng có suốt ngày tuân mệnh tuân mệnh, trẫm đã nói rồi, ở đây không phân biệt vua tôi.

- Tuân--- Dạ. Đám người lúng túng nói, Lý Kỳ chửi thầm, ngươi một điều trẫm hai điều trẫm, bọn ta có thể coi như không phân biệt vua tôi không chứ.

Đám người đi vào bên trong tiệm. Chỉ thấy bên trong chẳng còn một chỗ trống, hiển nhiên, bọn họ cũng bị cái hương vị dầu ô liu hấp dẫn vào đây, còn Y Nhĩ Đặc cùng đám đặc phái viên Byzantine cứ như thể là chủ cái quán này, một người có khả năng tiếng Hán khá một chút đang thao thao bất tuyệt giảng giải cho mọi người về ẩm thực Byzantine.

Đám người kia thấy Tống Huy Tông tới, đang định đứng dậy hành lễ, Tống Huy Tông đã nhấc tay lên ngăn bọn họ lại, nhìn lên bàn của bọn họ, chỉ thấy đồ ăn bày trên bàn hoàn toàn khác hẳn với các món ăn của Đại Tống.

Lúc này, Y Nhĩ Đặc đột nhiên chạy ra đón, hứng khởi nói:- Tài nghệ của Kim Đao Trù Vương thật khiến người ta kinh ngạc, những món ăn này không những mang phong vị Địa Trung Hải chúng tôi, mà còn ngon hơn cả món ăn bản địa, thật là không thể tin được, ta đến giờ vẫn không dám tin.

Lý Kỳ chắp tay cười nói:

- Hoàng Tử Y Nhĩ Đặc quá khen rồi, thực ra những món ăn này cũng có một chút khác biệt với món ăn Địa Trung Hải các vị, mấu chốt nằm ở chỗ nguyên liệu có chút khác biệt.

Y Nhĩ Đặc gật đầu nói:

- Đúng vậy, đúng vậy.

Tống Huy Tông thấy Y Nhĩ Đặc lúc đầu còn ấm ức không phục, nay đã hoàn toàn bị thần phục bởi tài nghệ của Lý Kỳ, đoạn cười ha hả nói:- Y Nhĩ Đặc, ngươi chớ có mong học Lý Kỳ vài chiêu, cậu ta sẽ không dạy ngươi đâu.

Cũng phải nói rằng, Y Nhĩ Đặc đúng là có ý nghĩ đó thật, bởi y vừa ăn xong đã cảm thấy mình phải có trách nhiệm đưa loại mĩ thực này về Byzantine, dù sao thì cái món ăn Địa Trung Hải do Lý Kỳ chế biến này đã vượt trước mấy trăm năm, đoạn không khỏi lúng túng nhìn sang Lý Kỳ.

Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu nói:

- Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi, tiệm này còn phải kinh doanh, bí quyết không thể truyền ra ngoài được.

Có bài học về đồ hộp lúc trước rồi, Y Nhĩ Đặc biết là nhiệm vụ này tạm thời không thể hoàn thành được, trong ánh mắt lộ một vẻ thất vọng. - Mau mang một suất thịt cừu lên đây cho lão phu.

Một giọng nói khẩn thiết thu hút sự chú ý của Tống Huy Tông và đám người, đoạn quay đầu sang nhìn, chỉ thấy lão già Thái Kinh đã tìm thấy chỗ ngồi ngồi xuống, cuống quýt gọi một tên bồi bàn tới, phấn khích gọi to.

Tên bồi bàn nói:

- Thái Sư muốn gọi thịt cừu bọc bột?

Thái Kinh chỉ tay sang bàn bên cạnh nói:

- Đây gọi là thịt cừu bọc bột phải không?

- Dạ đúng. - Vậy mau lên, tiền---tiền đây.

Thái Kinh hấp ta hấp tấp rút ra một xâu tiền đồng ném tới.

Cái lão già này quả là một tên tham ăn, tuy nhiên cũng khó trách, lão cũng sắp xuống lỗ rồi, không ăn thì e là chẳng còn cơ hội nữa. Lý Kỳ thấy thế chỉ biết lắc đầu, đoạn tiến lên nói:

- Thái Sư, nên ăn ít thịt thôi nhé.

Thái Kinh trợn trừng hai mắt lên giận dữ nói:

- Tiểu tử ngươi lui sang một bên.

Chẳng ai có thể ngăn cản cái lòng thèm thuồng của một kẻ tham ăn cả.

Tống Huy Tông cười ha hả, đi tới nói:

- Nguyên Trường, Lý Kỳ cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Nói rồi lại nhìn tên bồi bàn nói:

- Mang hết những món ghi trên biển hiệu mỗi thứ một suất lên đây, còn cái gì mà thịt cừu bọc bột kia thì cắt thành 4 phần cho ta.

Lương Sư Thành lại lập tức gom tiền với bọn Cao Cầu.

Thật là vạn phần gian khổ!

- Dạ, mấy vị xin đợi một chút.

Hoàng Thượng đã nói thì Thái Kinh không dám nói nhiều nữa, trong lòng lại thầm cho Lý Kỳ vào sổ nợ.

Chỉ trong chốc lát, mấy món ăn từ hình thức tới hương vị đều rất đặc biệt đượcmang lên.

Tống Huy Tông nhìn món thịt cừu bọc bột, thấy trên dưới đều có nước quả ép, đỏ trắng lẫn lộn, xen lẫn màu chàm xanh, chất thịt thơm ngon làm mọi người tán thán không dứt, đoạn tò mò hỏi:

- Lý Kỳ, món thịt cừu bọc bột này có gì đặc sắc?

Lý Kỳ giải thích:

- Hoàng Thượng, chỗ thịt cừu này đầu tiên được ướp với hương liệu làm từ các loại cỏ thơm và dầu ô liu, rồi quệt nước tương quả đường lệ tử lên, thêm một lớp lạc tô, lại dùng bột mì làm vỏ, thêm ít pho mát, tất cả mang vào nướng lên, vì thế, món thịt cừu bọc bột này còn có tên gọi khác là "Lạc Tô Kỳ Dương".

Thực ra đây là món ăn nổi tiếng nhất của Hy Lạp, thịt cừu bọc bột, lạc tô chính làcà tím. Chỉ khác ở chỗ là thời đại này còn chưa có nước sốt cà chua, nên Lý Kỳ đành phải dùng nước tương đường lệ tử thay thế, người nào đã từng ăn món này với nước sốt cà chua thì sẽ cảm thấy có chút gì đó thiêu thiếu, nhưng những người này đều chưa từng biết tới nước sốt cà chua, nên sẽ không thể phân biệt được.

Tống Huy Tông và Thái Kinh nghe xong ngơ ngác nhìn nhau. Thái Kinh nuốt nước bọt nói:

- Thịt cừu nướng thì lão phu đã ăn không ít lần, nhưng nướng theo cái phương pháp này thì quả là chưa từng nghe bao giờ.

Tống Huy Tông cũng gật đầu nói:

- Không sai, món thịt cừu nướng này còn cho thêm cả tương hoa quả và pho mát, điều này thật đặc biệt đó. Y Nhĩ Đặc cười ha hả nói:

- Bệ Hạ, Byzantine chúng tôi quanh năm mặt trời chiếu rọi, thế nên được xưng là "Nhật Bất Lạc", cây ăn quả mọc khắp núi đồi, các loại hoa quả vô cùng phong phú, cần gì có nấy, trên các thảo nguyên xanh cừu dê thành đàn, cho nên món thịt cừu này là thực phẩm được người dân ưa chuộng nhất ở đất nước chúng tôi, lại thêm do có nhiều loại hoa quả, nên người dân nước chúng tôi thích trộn các loại nước tương quả vào với nhau, lại thêm sữa cừu làm gia vị, với món thịt cừu bọc bột này, Kinh Tế Sử đã giới thiệu toàn bộ phong vị Địa Trung hải chúng tôi rồi đó.

- Thì ra là thế.

Tống Huy Tông gật đầu, cười nói:

- Cái danh xưng Nhật Bất Lạc này cũng kì diệu như Triều Dương Kỳ của Đại Tống ta vậy, Lý Kỳ, lúc đó ngươi nên gọi Triều Dương Kỳ là Nhất Bất Lạc Kỳ, nhưthế nghe hay hơn đó.

Đế quốc Nhật Bất Lạc? Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tống Huy Tông.

Tống Huy Tông nói:

- Ngươi sao vậy?

Lý Kỳ ngẩn ra một lúc, rồi vội nói:

- Hoàng Thượng, nếu như người có ý, thì chúng ta có thể đổi Triều Dương Kỳ thành Nhật Bất Lạc Kỳ.

Lý Bang Ngạn gật đầu lia lịa nói:

- Nhật Bất Lạc, Nhật Bất Lạc, cái tên này nghe hay quá, hơn nữa ngụ ý càng thâm sâu đó! Hay! Hay!Lương Sư Thành nịnh bợ nói:

- Hoàng Thượng thật là một lời thức tỉnh kẻ trong mơ, cái danh xưng Nhật Bất Lạc thật là như sinh ra để dành cho Đại Tống ta vậy.

- Thật sao?

Tống Huy Tông đắc ý phá lên cười lớn, ông ta vốn cũng chỉ là buột miệng nói ra, chứ không ngờ là phản ứng lại tốt đến vậy, đoạn nói:

- Lý Kỳ, việc này giao cho ngươi đó.

- Vâng.

Đạo văn! Đạo văn trắng trợn quá! Y Nhĩ Đặc thấy lũ vua tôi vô sỉ kia chẳng kiêng dè gì cướp trắng cái tên Nhật Bất Lạc về cho mình, trong lòng vô cùng buồnbực.

Tống Huy Tông thì chẳng quan tâm, cái tên Nhật Bất Lạc ông ta thích quá rồi, nhất định phải lấy bằng được, đoạn duỗi tay ra nói:

- Vậy chúng ta thưởng thức Lạc Tô Kỳ Dương trước thôi.

So với cái tên thịt cừu bọc bột ra, ông ta thích gọi là Lạc Tô Kỳ Dương hơn, cái tên này cũng thuận mồm dễ nhớ, nhìn mặt chữ cũng biết ngay là món thịt cừu ăn kèm với lạc tô do Lý Kỳ làm.

Thế là mấy người nhao nhao cầm lấy một miếng nhỏ thịt cừu bỏ vào miệng, chỉ thấy một hương vị ngon chưa từng có đang xâm thực vào vị giác bọn họ, khi vừa mới ăn, bọn họ cảm thấy có cảm giác gì đó lạ lạ, thậm chí có thể nói là một cảm giác mâu thuẫn, dù sao thì bọn họ cũng đã quen với món thịt cừu vị mặn, nhưng món thịt cừunày lại chua ngọt vừa miệng, nhiều nước lại non mềm, nhưng thưởng thức kĩ hơn lại cảm thấy ngon miệng vô cùng. Hương thơm của dầu ô liu, thịt cừu tươi ngon nguyên chất, các loại gia vị đã làm mùi hôi của thịt cừu biến sạch không còn dấu vết, cũng không còn vị ngấy. Phong vị này khác biệt hoàn toàn với thịt cừu nướng của Đại Tống, lại thêm lạc tô, tương quả đường lệ tử và các loại hoa quả khác làm gia vị, còn thêm cả pho mát đi kèm, khiến mọi người dường như nhìn thấy hoa ngon quả ngọt nơi núi rừng hoang dã, từng đàn dê cừu dạo chơi trên thảo nguyên, còn cả ánh mặt trời làm người ta cảm thấy ấm áp.

Đẹp! Thật là quá đẹp!

Cái món Lạc Tô Kỳ Dương này thật là làm người ta say mê quá.

Phong vị khác biệt, đã khiến bọn họ cảm nhận được một sự sảng khoái chưa baogiờ có.

Thái Kinh không nén nổi kinh ngạc tán thán:

- Lão phu tự cho là mình đã từng thưởng thức mọi mĩ thực trong thiên hạ, nhưng giờ này phút này mới hiểu được, thì ra lão phu chỉ là ếch ngồi đáy giếng, cái hương vị độc đáo này, đem lại cho người ta một cảm giác kì diệu quá!Thái Kinh chính là ẩm thực gia nổi tiếng của Đại Tống, thế mà món ăn này lại khiến lão tự nhận mình là ếch ngồi đáy giếng, vậy cũng đủ để thấy được sức hấp dẫn của nó thế nào.

Tống Huy Tông cười nói:

- Nguyên Trường, thực ra ngươi có thể nói là đã thưởng thức hết mĩ thực trong thiên hạ, chứ không phải là thưởng thức hết các phong vị trong thiên hạ. Cái hay của món ăn này chủ yếu không nằm ở mĩ vị, mà ở một cảm giác kì diệu, đây có thể là cái vị tình đất tình người mà Lý Kỳ đã nói chăng.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Hoàng Thượng nói hay quá! Thực ra hương vị ngon hay không không hề quan trọng, quan trọng là cái sức hút tiềm ẩn nằm ở bên trong, là món ăn có thể khiếnngười ta mở mang tầm mắt, nâng cao hiểu biết của bản thân. Đó mới xứng đáng là mĩ thực chân chính.

Y Nhĩ Đặc thấy vậy cảm thấy rất buồn bực. Trong thâm tâm của y, cái mĩ vị này tuyệt đối phải thuộc về Byzantine, tiếc là lại làm ra từ tay của một người Hán.

Đúng lúc này, tên bồi bàn lập tức mang tới cho Tống Huy Tông và đám người một chiếc bình thủy tinh trong suốt, bên trong đựng Thiên Hạ Vô Song được ủ từ nho.

Lý Kỳ cười nói:

- Hoàng Thượng, các vị, thưởng thức Lạc Tô Kỳ Dương, nhất định phải uống cùng với loại Thiên Hạ Vô Song này. Mấy người nhao nhao làm theo lời, hớp một ngụm mĩ tửu, quả nhiên là như vậy, cái loại mĩ tửu mát lành thơm ngon này vừa vào miệng, đã hoàn toàn kết hợp với hương vị của Lạc Tô Kỳ Dương, càng làm dư vị đọng mãi trong miệng người ăn.

Y Nhĩ Đặc nhìn loại mĩ tửu này, hai con mắt dưng dưng lệ. Cư dân vùng Địa Trung Hải bọn họ đều thích dùng nho để ủ rượu, tự cho là thiên hạ vô song, nhưng đến nay, so với loại Thiên Hạ Vô Song chính cống này, y chẳng còn mặt mũi nào mà giới thiệu mĩ tửu của nước mình nữa, thật là không cùng một đẳng cấp.

Thưởng thức xong chén rượu, Tống Huy Tông vẫn cảm thấy chưa đã, nhưng vẫn còn nhiều thời gian, đoạn hướng mắt sang món ăn khác, chỉ thấy trong đĩa bày mấy cái bánh mì bên ngoài phủ một lớp trắng tuyết, bên trong lại màu sắc sặc sỡ, kích cỡ độ bàn tay trẻ con, bèn hỏi:

- Đây lại là món gì nữa vậy?Lý Kỳ nói:

- Món này là bánh mì kẹp mà vi thần làm dựa theo phong vị Địa Trung Hải, phải chấm nước sốt ăn kèm.

Tống Huy Tông thì cực kì yêu thích món bánh mì kẹp, đoạn cầm lên một cái, chấm với nước sốt, cắn một miếng thật to, lông mày nhướng lên nói:

- Món rau ở bên trong sao lại đặc biệt thế?

Trước kia ông ta ăn bánh mì kẹp, thứ làm ông ta thích nhất là thịt kẹp trong đó, nhưng lần này, ông ta lại ấn tượng nhất với rau tươi và hoa quả bên trong, thật là thơm mát ngon miệng, như thể là phát huy mĩ vị tới cực độ, hơn nữa bánh kẹp thông thường không cho thêm hoa quả.

Khi Lý Kỳ vẫn chưa kịp nói gì thì Y Nhĩ Đặc đã nói:- Bệ Hạ, là bởi chỗ rau xanh và hoa quả này đã được ướp với dầu ô liu và dấm, cho nên hương vị rất đặc biệt, dân chúng nước chúng tôi thích nhất cách ăn này.

Đây chính là món ăn nổi tiếng của Hy Lạp thời hậu thế - bánh mì Pita.

Thái Kinh nói:

- Thì ra là vậy, trước kia lão phu chưa từng ăn dầu ô liu, nay được thưởng thức, cái hương vị của dầu ô liu này quả thật rất ngon.

Lý Kỳ cười nói:

- Thái Sư, dầu ô liu là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, tốt hơn nhiều so với mỡ lợn hoặc các loại mỡ động vật khác, đặc biệt là đối với người ở độ tuổi của ông, càng là loại thực phẩm có lợi. Ông nên ăn nhiều các loại thức ăn làm từ rau xanh và hoa quả thế này. Nói rồi lại hướng về phía Tống Huy Tông nói:

- Hoàng Thượng, người cũng nên như vậy, nên chú trọng sự kết hợp giữa dinh dưỡng và hương vị, chứ đừng chỉ thiên về hương vị. Chỉ khi ẩm thực được cải thiện, thì mới có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi.

Tên tiểu tử này lại dám dạy khôn trẫm đây. Mặc dù là vậy, nhưng cái câu cuối cùng của Lý Kỳ thì lại làm Tống Huy Tông cảm kích, điều ông ta mong muốn nhất là được sống lâu trăm tuổi, tốt nhất thì là trường sinh bất lão, đây có lẽ là điều mà dường như vị hoàng đế nào cũng truy tìm. Đoạn gật đầu nói:

- Lý Kỳ, loại dầu ô liu này nên quảng bá rộng rãi mới phải.

- Vâng.

Lý Kỳ cúi đầu nói. Thực ra cho dù Tống Huy Tông có không nói thì hắn cũng sẽlàm vậy. Đó không chỉ là mĩ vị hay dinh dưỡng đơn thuần, mà đó càng là một loại thương phẩm, vậy thì dân chúng sẽ có thêm một nguồn thu nhập. Việc quảng bá dầu ô liu nhất định sẽ làm giàu cho một bộ phận người.

- Ô ô ô, nếu so với bánh mì kẹp thì ta thích món thịt xiên nướng hơn!

Chỉ thấy Lý Bang Ngạn tay cầm một xiên thịt đủ mọi màu sắc, cực kì đẹp mắt, khiến mọi người nước dãi nhỏ thành dòng.

Lương Sư Thành u uất nói:

- Món thịt xiên này đắt lắm, chỉ cái xiên thịt trong tay Tả Tướng đã 10 văn tiền rồi.

Lý Bang Ngạn tay run lên, kinh ngạc nói:- Đắt vậy sao?

Vừa rồi y chỉ chú ý đến việc góp tiền, chứ không hề chú ý tới giá của mỗi món ăn, khi nghe vậy đã sợ phát khiếp.

Tống Huy Tông cũng nói:

- Chút ít vậy mà những 10 văn.

Cao Cầu vuốt râu cười ha hả nói:

- Luận về bản lĩnh kiếm tiền thì ai so được với Lý Kỳ chứ!

Ánh mắt mọi người lập tức chuyển sang phía Lý Kỳ.

Ngươi còn mặt mũi mà nói ta, ngươi còn giàu hơn ta nhiều ý chứ. Lý Kỳ vội giải thích:- Hoàng Thượng, người phải tin vi thần, vi thần buôn bán luôn lấy thành tín làm gốc.

Tống Huy Tông nghe hắn nói lấy thành tín làm gốc, liền thấy nghèn nghẹn chỗ ngực, nói:

- Cái xiên thịt này của ngươi có bao nhiêu thịt vậy? Đa số chỉ là rau, nhưng lại bán đắt như thế, đây gọi là lấy thành tín làm gốc đấy à?

Lý Kỳ nói:

- Hoàng Thượng, không thể nói như vậy chứ, thứ mà mọi người nhìn thấy có thể không đáng tiền, nhưng cái đáng tiền đều nằm ở chỗ mọi người không nhìn thấy cơ.

Thái Kinh cau mày nói:

- Chỗ không nhìn thấy?Lý Kỳ thở dài một hơi nói:

- Thực ra 10 văn tiền là ta đã bán lỗ rồi đó.

Lời này thật lố bịch quá, bọn Thái Kinh hận không thể quơ lấy ghế đẩu mà phang cho hắn một trận.

Mẹ kiếp! Các ngươi muốn làm vì vậy? Không phải là muốn động thủ đấy chứ? Lý Kỳ thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đều mang một vẻ dị thường, trong lòng cảm thấy có chút hoang mang, lập tức rụt mình lại phía sau. - Kinh Tế Sử nói không sai, xiên thịt này 10 văn tiền không hề đắt chút nào.

Y Nhĩ Đặc đột nhiên nói.

Tri âm đó! Lý Kỳ lập tức nói:- Tam Vương tử nói vậy là hiểu lòng ta đó!

Tống Huy Tông trầm giọng nói:

- Vậy ngươi nói xem rốt cuộc là vì sao?

Lý Kỳ duỗi tay nói:

- Hoàng Thượng, mọi người cứ ăn đi đã thì sẽ biết.

- Ồ?

Mấy người bán tín bán nghi mỗi người cầm lấy một xiên thịt lên ăn, khi vừa bỏ vào miệng thì chưa có cảm giác gì, nhưng khi vừa nhai một cái, chỉ thấy chất thịt tươi non, đồng thời lại có độ dai, như nửa chín nửa sống, quan trọng hơn là một mùi hương rượu nồng tỏa ra, nước cốt thịt cứ như mĩ tửu, mát ngọt vừa miệng, hương vịcực kì độc đáo, rốt cuộc là đang ăn thịt xiên nướng hay là đang uống rượu đây? Chẳng ai có thể phân biệt được, ai cũng nói là rượu thịt, vậy lần này đúng theo nghĩa đó luôn, rượu và thịt cùng nhau bỏ vào miệng, cái cảm giác đó thật vi diệu.

Thái Kinh càng ăn càng tò mò nói:

- Lý Kỳ, cái món thịt xiên nướng này của ngươi đúng là khác biệt lắm, rượu hòa với vị thịt có thể nói là đạt tới cực độ, rốt cuộc là làm thế nào vậy?

Lý Kỳ vừa cười vừa giải thích:

- Rất đơn giản, bình thường thì trong quá trình nướng thịt xiên, cùng lắm thì chỉ quết mỡ, nhưng loại thịt xiên này hoàn toàn khác, nó chú trọng dinh dưỡng hơn, ăn nhiều dầu mỡ đương nhiên là không tốt, cho nên, trong quá trình nướng thịt, dầu mỡ quết rất ít, ta dùng hai loại Thiên Hạ Vô Song, quết luôn tay cả hai mặt, nhưng do dầu mỡ ít nên không thể nướng quá lâu, do đó yêu cầu thợ nướng phải có trình độ cao, bắt buộc phải dừng lại đúng vào cái thời khắc rượu ngấm vào thịt nhưng thịt lại chưa bị cháy, đòi hỏi kĩ thuật rất cao đó. Do đó miếng thịt vô cùng tươi non, lại thêm các gia vị như nấm hương tẩm ướp, làm cho tăng thêm hương vị, đồng thời vẫn giữ được độ tươi ngon nguyên chất.

Nói tới đây, hắn cười ha hả, xoa tay nói:

- Đúng, có tí tẹo thịt, và ít nấm hương thì chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng các vị cũng đều biết, Thiên Hạ Vô Song thì lại rất đắt đỏ, đắt hơn cả chỗ thịt này, lại phải liên tục quết, thì phải cần bao nhiêu rượu? Hơn nữa lại sử dụng hai loại rượu, giá tiền đương nhiên là phải cao hơn thịt xiên nướng thông thương chút ít rồi.

Tống Huy Tông và đám người chỉ biết nhìn nhau chứ chẳng nói thêm gì nữa, dùng Thiên Hạ Vô Song thay thế dầu mỡ, thì giá tiền đương nhiên phải tăng lên nhiều. Nếu như là bình thường thì bọn họ cũng chẳng kêu đắt, nhưng hôm nay, khôngít đại thần bị cái trò nửa ăn tự chọn nửa chân thực hóa này của Lý Kỳ làm cho mệt mỏi không chịu nổi. Tham gia tiệc yến còn phải trả tiền, có còn gì xỏ lá hơn không cơ chứ?

Tuy nhiên, truy ngược căn nguyên ngọn nguồn, thì tội đồ vẫn là Tống Huy Tông thôi! Nếu như ông ta không đặt ra cái nhiệm vụ bất khả thi kia thì Lý Kỳ cần quái gì phải ném tiền vào chỗ chết như vậy chứ!

Cao Cầu nói:

- Nhưng đắt thế này thì ít người ăn nổi lắm.

Lý Kỳ cười nói:

- Thái Úy quá lo lắng rồi, Đông Kinh ta đâu thiếu gì người có tiền, bọn họ thì khôn mồm vô cùng. Còn nếu như gia cảnh bần hàn chút thì có thể tới con phố ẩmthực bên cạnh sòng bạc ý!

Thực ra việc xây dựng một con phố ẩm thực ở đẳng cấp cao Lý Kỳ đã sớm nghĩ tới, đừng thấy con phố ẩm thực bên cạnh sòng bạc ngày nào cũng bán đắt hàng mà hay, vấn đề là có rất nhiều người có tiền, có địa vị, họ thấy ngồi ở đó đều là hạng lôi thôi lếch thếch, thì cho dù rượu thịt có ngon đến mấy, bọn họ cũng không muốn ngồi với cái đám người đó. Đương nhiên, với cái hạng người như tứ tiểu công tử thì lại không thể dùng phương thức thông thường để nhìn nhận.

Nhưng làm một người kinh doanh, không thể bỏ qua số người có tiền này được. Bắt buộc phải căn cứ vào thị hiếu để thỏa mãn bọn họ, xây dựng một con phố ẩm thực xứng tầm với bọn họ.

Thế là, con phố ẩm thực này được trang hoàng thanh nhã, yên tĩnh, đồ ăn xa hoa, và mấu chốt là phải đắt, có thể thỏa mãn được lòng hư vinh của người có tiền.

Đương nhiên, trong con mắt của Lý Kỳ thì giá trị của chùa Tướng Quốc còn vượt xa hơn thế, điều mà hắn muốn hơn nữa là xây dựng một con phố tương tự với phố Wall. Dù sao thì kinh tế Đại Tống đứng đầu thế giới, về lí mà nói cũng nên có một con phố như vậy.

Cao Cầu cũng là một thương nhân, rất nhanh đã hiểu ra mấu chốt vấn đề, liên tiếp nói 3 từ "diệu".

Những người còn lại thấy vậy chỉ cười chứ chẳng nói gì thêm, chỉ tiếp tục thưởng thức đồ ăn. So với món kim chi lúc trước, bọn họ càng thích món ăn mang phong vị Địa Trung Hải này hơn. Thứ nhất, món kim chi thì bọn họ đã từng được ăn, dù sao thì một bộ phận lớn trong ẩm thực Cao Ly đều do từ Trung Quốc truyền bátới. Còn cái món ăn mang phong vị Địa Trung Hải này thì hoàn toàn khác biệt với ẩm thực Trung Nguyên. Những món này chú trọng sự nguyên chất nguyên vị, khẩu vị khá thanh đạm, lấy hoa quả rau xanh làm chủ, mấu chốt nhất là chúng đều thể hiện một đặc điểm, đó là có lợi cho sức khỏe. Chúng rất chú trọng tới sự kết hợp hài hòa, không như những món ăn khác, đầu tiên quan tâm tới hương vị, sau đó mới quan tâm tới những phương diện khác, món ăn Địa Trung Hải đầu tiên quan tâm tới dinh dưỡng, sau đó mới là hương vị.

Có ai mà không muốn mạnh khỏe? Nếu như cùng lúc có lợi cho sức khỏe, lại còn được thưởng thức mĩ vị nữa, thì chỉ có làm cho người ăn vừa yên tâm vừa sảng khoái mà thôi.

*****

Nhưng đối với cá nhân Lý Kỳ mà nói, hắn vô cùng yêu thích mĩ thực mang phong vị Địa Trung Hải. Không sai, nếu chỉ luận hương vị, thì đồ ăn Trung Quốc vẫn là nhất, nhưng hắn lại không thích cái kiểu ăn thừa bỏ bứa, sau một bữa tiệc là đầy bàn một đống hỗn độn, khắp nơi đều là cơm thừa canh cặn, vừa lãng phí vừa mất vệ sinh, đến lợn cũng phải chê bẩn. Đây là điểm mà Lý Kỳ bất mãn nhất đối với văn hóa ẩm thực của Trung Quốc. Còn phương Tây thì trái ngược hoàn toàn, mỗi người một chút, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, rất tiết kiệm.

Một bên là chú trọng phô trương, một bên thì chú trọng lợi ích.

Hiển nhiên là Lý Kỳ nghiêng về vế sau hơn. Ở hậu thế, Lý Kỳ gặp không ít những người thế này, rõ ràng chỉ là 2, 3 người, nhưng lại gọi món dành cho 7, 8 người ăn, mỗi thứ ăn một miếng là đã no rồi, thật là quá lãng phí. Nhưng làm kinhdoanh thì không thể ra mà ngăn cản bọn họ được.

Còn ẩm thực Địa Trung Hải sở dĩ có thể khiến hắn yêu thích, đó là bởi sự phối hợp dinh dưỡng của các món ăn Địa Trung Hải rất hài hòa, chú trọng nguyên chất nguyên vị. Mặc dù cũng là trộn lẫn món chay và món mặn, nhưng không phân chủ thứ, càng không có khái niệm "không gà không thành tiệc", cũng không giống một số tiệm cơm ở Trung Quốc, dường như nếu không cho thêm dầu ăn thì không thể nấu ra món ngon, khiến cho bọn móc dầu ở cống ngầm hoành hành, còn dầu ăn mà bọn họ dùng thì đại đa số sử dụng dầu ô liu thuần chất thiên nhiên.

Cũng chính bởi niềm yêu thích của mình mà Lý Kỳ cũng có rất nhiều nghiên cứu về các món ăn Địa Trung Hải. Gần như tất cả các món ăn nổi tiếng của Địa Trung Hải, hắn đều đã tìm hiểu qua, đồng thời, để phục vụ cho việc tìm hiểu đó, hắn cũng đã từng tới Địa Trung Hải sống hơn 3 tháng trời, chuyên để nghiên cứu các món ănđịa phương. Chỉ tiếc là hôm nay hắn còn chưa giới thiệu được hết các món ăn ngon mang phong vị Địa Trung Hải, bởi vì rất nhiều món ngon của Địa Trung Hải đều là hải sản, hơn nữa không phải là một loại hải sản cụ thể nào, mà có thể nói là một sự hội tụ của đồ hải sản, thế nhưng Biện Lương không giáp biển, cho nên Lý Kỳ chỉ đành bỏ qua, hắn vì việc này mà cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Trong lúc thưởng thức mĩ thực, một vài đặc phái viên Byzantine bắt đầu mượn số mĩ thực đó để giới thiệu về phong tục tập quán đất nước họ. Vừa ăn các món ăn, vừa thưởng thức nét văn hóa bên trong từng món đó, thật là một việc thú vị.

Từ trong tiệm đi ra, chỉ thấy cả con phố vẫn chật kín người, nhưng có một điểm khác lúc nãy, đó là những người đi trên phố bây giờ gần như ai cũng đều bưng đĩa, trên đĩa xếp đủ các loại món ăn, túm năm tụm ba đi cùng nhau, không giống như lúc trước cứ mở mồm ra là thế lực nhà nào mạnh nhất, ở đâu có thể kiếm trác được, cháunhà tôi muốn vào cơ quan nào v. v. v. Bọn họ bây giờ chỉ đàm luận với nhau về các món ăn mang những phong vị khác nhau, và đặc điểm của chúng. Cái tinh túy của tiệc yến lần này đã thể hiện rất rõ trên từng con người bọn họ.

Tống Huy Tông đứng trên hè phố, nhìn đám thần tử của mình, cảm thấy có chút xa lạ, có chút vui mừng. Nói thật là ông ta không thích nói chuyện chính sự cho lắm, ông ta càng thích cái sự thoải mái, thích cái không khí không có gì gò bó thế này. Đoạn cười nói:

- Lý Kỳ, tiệc yến lần này ngươi tổ chức rất thành công đó! Trẫm vô cùng thích thú. Đúng như ngươi nói, cùng lúc với việc thưởng thức món ăn, nếu như được nghe thêm cả các câu chuyện về phong tục tập quán nữa thì thật là làm người ta thích thú. Trẫm ở trong cung đã lâu, biết quá ít những việc phát sinh bên ngoài, hi vọng sau này khi ngươi nấu ăn cho trẫm, cũng có thể giảng giải cho trẫm về phong tục tập quán của từng nơi như vậy. Lý Kỳ tuân mệnh, rồi lại nói:

- Thực ra thành công của tiệc yến lần này, có tới 9 phần công lao là thuộc về Hoàng Thượng đó.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói:

- Nói vậy là sao?

Lý Kỳ cười khà khà nói:

- Nếu như không có cái quy tắc 500 văn kia của Hoàng Thượng, vi thần e là có vắt kiệt óc cũng không nghĩ ra điều này.

Tên tiểu tử này rõ ràng là đang có ý lồng luồn chuyện riêng vào đây! Tống Huy Tông cười nói:

- Vậy sao? Xem ra trẫm về sau còn phải suy nghĩ nhiều đây. Suy---suy nghĩ nhiều? Thế là thế nào vậy? Lý Kỳ a một tiếng, kinh ngạc nhìn Tống Huy Tông.

Tống Huy Tông cười ha hả, nhấc chân đi về phía trước.

Lương Sư Thành nhìn Lý Kỳ cười gian một tiếng rồi đuổi theo cười nịnh:

- Hoàng Thượng, người tiếp theo muốn ăn gì?

Tống Huy Tông mỉm cười xua tay.

Lý Kỳ sửng sốt hỏi:

- Hoàng Thượng, người ăn no rồi sao?

- Cũng không hẳn vậy, chỉ là trẫm rất lâu rồi không được lên phố chơi thế này, bây giờ chỉ muốn đi dạo chút thôi.

Tống Huy Tông lắc đầu, vừa đi vừa cười nói.

Chẳng còn cách nào khác, lão đại đã nói rồi, đám thần tử kia mặc dù bụng vẫn còn đang reo lên vì đói, nhưng đành phải ngoan ngoãn đi cùng. Một đoàn người đi chậm rãi trên con phố, thư thái vui vẻ. Nhưng thứ khiến người ta mê đắm không gì khác chính là từng trận hương thơm, khiến cho thần hồn điên đảo.

Đoàn người cứ đi vậy, Lương Sư Thành đột nhiên phát hiện ra đám đại thần kia trong lúc hành lễ với Tống Huy Tông, đã không hẹn mà cùng nhau liếc nhìn Cao Cầu, ánh mắt rất phức tạp.

Điều này khiến Cao Cầu có chút ngạc nhiên, đoạn nói thầm với Lý Kỳ:

- Lý Kỳ, ngươi có phát hiện ra không. Lý Kỳ tinh tường vậy đương nhiên là đã phát hiện ra từ lâu, liền gật đầu, nhìn chăm chú Cao Cầu một cái, rồi ồ một tiếng nói:

- Không có dử mắt mà.

Cao Cầu lập tức tối sầm mặt lại, hạ giọng nói:

- Ai nói với ngươi điều đó.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Thái Úy thứ lỗi, hạ quan chỉ buột miệng nói, chưa hề nghĩ kĩ, chưa hề nghĩ kĩ.

Cao Cầu thấy hắn như đang che giấu một nụ cười, thầm nghĩ, tên tiểu tử này đầy một bụng ý nghĩ xấu, chẳng lẽ hắn đã làm việc gì mà ta không biết. Đoạn hồ nghi hỏi:

- Ngươi không biết gì thật?Lý Kỳ lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi, luôn mồm nói:

- Không biết, không biết.

Tống Huy Tông bên cạnh thấy hai bọn họ cứ thì thà thì thầm, trong lòng cảm thấy rất tò mò, hỏi:

- Các ngươi nói gì vậy?

Lý Kỳ phản ứng rất nhanh, cười khì khì nói:

- Hồi bẩm Hoàng Thượng, là Thái Úy hỏi thần xem có còn món nào ngon không.

Cao Cầu vội gật đầu nói:

- Vâng vâng vâng.

Tống Huy Tông sao có thể tin được, đang định nói gì thì chợt nghe phía trước cóngười nói:

- Cái món kẹo hồ lô gì đó kia mặc dù có hơi đắt một chút, nhưng thật là ngon quá, ăn xong những món ăn nhiều dầu mỡ, lại ăn thêm một xiên kẹo hồ lô, dạ dày cảm thấy thật dễ chịu, đồng thời khẩu vị cũng tăng lên nhiều.

Lại nghe một người khác nói:

- Ừ, chỉ là cái tay bán kẹo hồ lô kia--- Vi thần tham kiến Hoàng Thượng.

Đang nói dở, hai người đó thấy Tống Huy Tông đi tới, vội vàng hành lễ.

Tống Huy Tông duỗi tay, chán nản nói:

- Không cần đa lễ, không cần đa lễ.

Lại thấy trên tay bọn họ là một xiên quả tròn tròn màu đỏ, liền tò mò hỏi:

- Tay các ngươi cầm cái gì vậy?- À, hồi bẩm Hoàng Thượng, thứ này gọi là kẹo hồ lô.

- Kẹo hồ lô?

Tống Huy Tông thấy chỗ quả tròn tròn màu đỏ kia được xâu lại với nhau thành xiên, cảm thấy rất thú vị, trông thật thu hút ánh nhìn, liền hỏi:

- Các ngươi mua ở đâu vậy?

- Mua ở---

Vừa mới nói ra được hai từ thì bọn họ chợt dừng lại, bất giác liếc nhìn Cao Cầu, bỗng chỉ tay về phía sau người, giọng điệu có gì đó kì lạ nói:

- Chính là---chính là mua ở nơi không xa phía trước.

Tống Huy Tông thấy cái bộ dạng nghĩ một đằng nói một nẻo của bọn họ, tronglòng cảm thấy rất tò mò, nhưng cũng không hỏi thêm nhiều, đoạn nói:

- Trẫm biết rồi.

Nói xong nhìn bọn Cao Cầu nói:

- Chúng ta tới đằng trước xem sao.

- Vâng.

Trong lòng mang một nỗi tò mò, càng khiến Tống Huy Tông bước nhanh lên, đi được một lúc, chợt nghe có người hô to:

- Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô, 20 văn một xiên, vừa rẻ vừa ngon, không mua cũng tới xem xem.

Giọng nói này nghe thật quen đó. Tống Huy Tông và đám người thoáng sửng sốt, ánh mắt đổ dồn về phía Cao Cầu.

Da mặt Cao Cầu trong chốc lát biến thành màu tím, trong ánh mắt mang một tia sát khí. Không lâu sau, chỉ thấy một công tử mặc trên mình một bộ bào gấm bạch ngọc, nhìn đông nhìn tây, trên miệng mang một nụ cười dâm đãng, gặp ai cũng gọi một câu thúc đầy tình cảm, làm cho đối phương sợ quá mà chạy hết, thật là đáng sợ! Trên vai y còn vác một cái "chày gỗ", trên "chày gỗ" cắm đầy cái thứ mà người vừa nãy nói là kẹo hồ lô. Những quả màu sặc sỡ dường như đang muốn tranh giành vẻ đẹp với bông hoa hồng cài trên tóc mai vị công tử kia.

Vị công tử đó chính là Cao Nha Nội.

Cao Nha Nội dường như cũng đã nhìn thấy Cao Cầu, đoạn "ai ôi" một tiếng rồi quay người định chuồn đi. Cao Cầu cũng chẳng nghĩ được nhiều nữa, giận dữ quát:

- Nghiệt tử, ngươi dám thì cứ chạy một bước thử xem.

Không thể phủ nhận được là tính uy hiếp của Cao Cầu đối với Cao Nha Nội là rất lớn, ông ta vừa dứt lời, Cao Nha Nội lập tức đứng khựng lại, cứ như thể bị ai đó niệm chú đông cứng người lại vậy, phải mất một lúc, y mới quay người lại, nở một nụ cười tươi, vác cái "chày gỗ" trên vai phấn chấn chạy tới reo lên:

- Cháu tham kiến Hoàng Thượng, cha---

Tiếng reo thật là ngọt ngào.

Bọn Thái Kinh, Lý Bang Ngạn nhao nhao vừa cười vừa gật đầu.

Nếu như không có Tống Huy Tông ở đây, Cao Cầu đã sớm cho y ăn một cái tátrồi, dù sao thì năng lực chịu đòn của tên tiểu tử này cũng hơn người, một cái tát thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Tống Huy Tông thấy Cao Cầu đã sắp phát tác, vội nói luôn:

- Khang nhi, ngươi ở đây làm gì vậy?

- Ặc---

Ánh mắt Cao Nha Nội lại hướng sang chỗ Cao Cầu.

Hai tay Cao Cầu khẽ run lên, nói:

- Nghiệt súc, Hoàng Thượng đang hỏi ngươi đấy. Còn không mau trả lời.

Mẹ kiếp. Vừa mới là nghiệt tử đã được tăng lên làm nghiệt súc rồi, xem ra Cao Cầu đã nổi điên rồi đây. Lý Kỳ cũng phải lau mồ hôi lạnh hộ Cao Nha Nội. Cao Nha Nội thì lại là một con người thật thà, hồn nhiên không hề biết là cái tát đang tới gần, còn cười hề hề nói:

- Hồi bẩm Hoàng Thượng, cháu đang bán kẹo hồ lô.

Cao Cầu mặc dù đã đoán được, nhưng nghe tận tai con trai mình nói ra thì suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, liền nói:

- Bát nháo, thật là bát nháo quá.

Cao Nha Nội thấy râu của cha y vểnh ngược cả lên, trong lòng vô cùng sợ hãi, tay vội chỉ sang Lý Kỳ nói thật nhanh:

- Cha, là Lý Kỳ sắp xếp hài nhi làm vậy.

Trong lời nói không hề mang một chút do dự.

Lý Kỳ nào còn có thể chú ý tới hình tượng nữa, đoạn lập tức nhảy dựng lên, phẫnnộ quát:

- Mẹ kiếp! Rõ ràng là ngươi tới xin ta được chưa, còn nữa, chúng ta đã thống nhất trước là ngươi không khai ta ra rồi.

Cao Nha Nội gãi đầu nói:

- Cái này gọi là tùy cơ ứng biến mà, ngươi chẳng phải thường nói sao, làm việc không thể khư khư lếp cũ chứ.

Triệu Hoàn cười nói:

- Cao hiền đệ, là khư khư nếp cũ.

Cao Nha Nội vội gật đầu nói:

- Thái Tử ca ca nói đúng lắm, là khư khư nếp cũ. Biết là chủ ý của tên tiểu tử này mà, không thì hai bọn chúng sao lúc nào cũng gặp nhau ở một nơi chứ. Cao Cầu liếc mắt nhìn Lý Kỳ nói: - Lý Kỳ, ngươi cho rằng Khang nhi không nói thì ngươi có thể giấu được bọn ta sao? Nếu không có ngươi cho phép, Khang nhi sao có thể vào đây, còn nữa, chỗ kẹo hồ lô này chắc chắn cũng từ tay người mà ra nhỉ.

Chết tiệt, biết là không thể tin được thằng đần này mà, mẹ nó chứ, ông mày lúc đó bị quỷ che mắt hay sao mà lại---lại có thể đồng ý với hạng người này chứ. Lý Kỳ vội động não, biết là lừa dối không được, bèn ngượng ngùng cười nói:

- Thái Úy, cái này ông không thể chỉ trách ta thế chứ, lúc đó là Nha Nội sống chết cầu xin ta cho nó vào, nhưng Thái Úy ông cũng biết đó, loại tiệc yến này, Nha Nội cũng không có tư cách tham dự, lúc đó ta liền nghĩ, làm khách chắc chắn không được rồi, vậy thì--- ha ha, thì đành làm người hầu vậy. Tống Huy Tông nghe xong phá lên cười lớn, xua xua tay nói:

- Cao ái khanh, Khang Nhi nó chỉ là nhất thời tò mò, muốn tới mở mang kiến thức thôi, thôi kệ nó đi, trẫm đặc cách cho phép nó ở đây bán kẹo hồ lô đấy.

Nói rồi ông ta tiện tay cầm lấy một xiên kẹo hồ lô, ăn một quả, ánh mắt sáng ngời, chỉ thấy chua chua ngọt ngọt, một sự sảng khoái không diễn tả được thành lời. Đoạn nói:

- Thật không ngờ cái món kẹo hồ lô này cũng thật là ngon đó.

- Ngon chứ ạ.

Cao Nha Nội cười hề hề, nói:

- Hoàng Thượng, kẹo hồ lô này không chỉ ngon đâu, mà còn rẻ nữa, cái xiên này của người chỉ 20 văn tiền thôi, cháu thu 10 văn là được rồi.

Thằng nhãi này điên rồi à, lừa bịp còn hăng hơn cả ông mày. Lý Kỳ ôm chặtmiệng, lòng khâm phục dành cho Cao Nha Nội dâng lên như nước sông cuồn cuộn chảy, liên miên không dứt, lại như Hoàng Hà ồ ạt, đã bung ra là không thể thu hồi.

*****

Điều làm Lý Kỳ kinh ngạc không phải là việc Cao Nha Nội đòi Tống Huy Tông phải trả tiền, dù sao thì thằng đần này có chuyện gì mà không làm được chứ, cái mà Lý Kỳ kinh ngạc chính là giá tiền của kẹo hồ lô kia. Hắn nhớ là rõ ràng lúc trước có dặn y là 1 xiên giá 3 văn tiền, nhưng thằng nhãi này giỏi thật, 1 xiên bán những 20 văn. Ngươi bóp người khác thì thôi, nhưng trước mặt ngươi là Hoàng Thượng đó, vẫn cứ bóp lòi ra như vậy, thật chẳng phù hợp tí nào.

Cao Cầu thì chẳng quan tâm tới cái giá tiền này, nhưng ông ta nghe thấy Cao Nha Nội nói vậy, rõ ràng là muốn bảo Tống Huy Tông rằng ăn rồi phải nhớ trả tiền, thế thì sao có thể nhịn nổi, đoạn giơ bàn tay lên chuẩn bị vung tới.

- Cha chớ có đánh đấy!

Cao Nha Nội dường như sớm đã có chuẩn bị, lập tức nhảy sang nép bên cạnh Tống Huy Tông.

Mẹ kiếp! Thân thủ thằng đần này nhanh nhẹn hơn nhiều rồi đó! Lý Kỳ vội đứng tránh ra, phòng ngừa bị đánh nhầm, còn nếu nói là có khuyên can hay không, hắn còn hận không thể bảo Cầu ca tẩn thêm cho vài cái ý chứ.

Cao Nha Nội vội vàng nói:

- Hài nhi là đang hành thiện đó!

- Hành thiện? Ngươi---ngươi còn muốn lừa gạt ta!

Cao Cầu tức giận đến sắp hộc máu, đoạn xắn tay áo nói:

- Hoàng Thượng, tất---tất cả đều là do vi thần dạy con không nghiêm, vi thần hôm nay nhất định phải dạy dỗ cho cẩn thận tên nghiệt súc này một trận, thật là tức chết đi được.

Tống Huy Tông thì lại có nhìn nhận khác Cao Cầu, đoạn xua tay nói:

- Ái khanh cứ bớt giận đã.

Nói rồi ông ta quay đầu lại, nhìn Cao Nha Nội nói:

- Khang nhi, ngươi vừa rồi nói đây là hành thiện, có bằng chứng gì không?

Cao Nha Nội nói:

- Hoàng Thượng, cháu đương nhiên là có chứ! Người xem, đây chính là bằng chứng.

Nói rồi y dương cái mông lên, chỉ thấy chỗ thắt lưng có đeo một cái túi vải, trên túi vải có viết dòng chữ "bán hàng từ thiện", rồi tiếp tục nói:

- Hoàng Thượng, cháu đang đi gom góp tiền cho quỹ từ thiện Thanh Thiên, số tiền kiếm được khi bán kẹo hồ lô sẽ đều mang đi cứu giúp người nghèo hết.

Lời vừa dứt, Tống Huy Tông và mọi người đều ngây cả ra.

Cái này gọi là gió đổi chiều chăng!

Trong chốc lát, ánh mắt của Tống Huy Tông và tất cả mọi người chợt đổ dồn về phía Lý Kỳ.

Lúc này, Lý Kỳ vẫn khẽ há mồm, mắt chữ o mồm chữ a nhìn Cao Nha Nội. Chợt như có luồng điện sau lưng, lập tức tỉnh ngộ lại, quay sang nhìn Tống Huy Tông nói:

- Hoàng Thượng, điều---điều này không có liên quan gì tới vi thần, vi thần xin thề.

Cao Nha Nội cười khà khà nói:

- Hoàng Thượng, cha, điều này đúng là không liên quan gì tới Lý Kỳ, hắn chỉ phụ trách giúp cháu trà trộn vào đây, còn tất cả đều do cháu tự nghĩ ra cả.

Trà trộn? Con mẹ ngươi bán đứng người khác cũng phải biết điều chút chứ, Lý Kỳ sa sầm mặt mũi nói:

- Nha Nội, mong ngươi dùng từ cho chuẩn, ta nói lại một lần nữa, là do ngươi cầu xin ta cho vào đây.

Trong lòng thì lại thầm kinh ngạc, tên tiểu tử này ngộ thật hay ngộ giả đây. Chiêu này quả là quá đẹp đó, mẹ nó, lẽ nào còn có cao nhân đứng sau trợ giúp?

Cao Nha Nội cười nói:

- Giống nhau cả, giống nhau cả.

Tống Huy Tông khẽ ngẩn người ra nói:

- Thì ra là vậy.

Nói rồi lại quay sang Cao Cầu nói:

- Ái khanh, cái này ngươi không thể trách Khang nhi được, cháu nó cũng xuất phát từ thiện tâm thôi.

Thái Kinh cũng thoáng cảm động, gật đầu nói:

- Khang nhi có tấm lòng như vậy thật hiếm có, thử hỏi công tử nhà ai ở đây có thể được như Khang nhi, cam chịu hạ mình, đi bán kẹo hồ lô làm việc thiện, thật là hiếm có, hiếm có lắm. Cao Thái Úy, ông lẽ ra phải vui mới đúng chứ!

Triệu Hoàn chêm vào:

- Đúng đó! Cao hiền đệ thật là khiến cho người làm ca ca ta xấu hổ quá!

Đám đại thần kia cũng nhao nhao giơ ngón tay cái lên biểu thị ca ngợi Cao Nha Nội, khiến người có cái da mặt dầy đến thế như Cao Nha Nội cũng phải có chút ngượng ngùng, mặt ửng đỏ, thật là ngây ngô khờ khạo.

Giả bộ! Nhất định là giả bộ! Thật không nên dẫn y tới diễn kịch, ngu như y cũng đã khiến người ta đau đầu rồi, nếu như để y trở thành vua màn ảnh thì ta còn sống nổi không! Lý Kỳ bắt đầu cảm thấy vô cùng hối hận về quyết định lúc trước của mình.

Thì ra là loanh quanh một lúc, vẫn cứ là ta sai. Cao Cầu tự mình cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng trong thâm tâm ông ta thì chẳng trách con trai mình chút nào, cái trò này của Cao Nha Nội cũng khiến cho kẻ làm cha như ông ta nở mày nở mặt. Nhưng dù sao thì ông ta cũng phải giữ cái tôn nghiêm của người cha, sao có thể nhận sai với con mình được, chỉ nói:

- Khang nhi, nếu như là vậy, thì cũng nên sớm nói với cha.

Cao Nha Nội ra vẻ ngoan ngoãn nói:

- Thì là con sợ cha không đồng ý mà.

- Haizz, đây là việc tốt, cha sao có thể phản đối chứ.

Cao Cầu lập tức tỏ vẻ một người làm cha nhân từ.

Chó chết. Cha con các ngươi kẻ xướng người họa đấy à! Cái màn cha nhân từ con hiếu thảo giả dối này, Lý Kỳ thực sự không thể ngửi nổi.

- Ồ, hài nhi nhớ rồi.

Cao Nha Nội cười hề hề, rồi lại nhìn Tống Huy Tông nói:

- Hoàng Thượng, Thái bá ba, Lý thúc thúc, các vị cũng nhất định ủng hộ cháu chứ!

Tống Huy Tông thoáng ngây người, rồi lập tức hiểu ra, gật đầu nói:

- Khang nhi làm được như vậy thật hiếm có, bậc trưởng bối chúng ta đương nhiên nên ủng hộ rồi.

Nói xong, ông ta nhìn Lương Sư Thành phất phất tay.

Lương Sư Thành móc ra một ít tiền đưa cho Cao Nha Nội nói:

- Đây là 20 văn, Lương bá bá cũng mua một xiên.

Phải là Lương a di mới đúng chứ. Lý Kỳ thầm nghĩ.

Lý Bang Ngạn cười ha hả nói:

- Khang nhi, lấy cho Lý thúc thúc mười ---một xiên.

Nói được một nửa, gã chợt nhớ ra mình không mang theo tiền, lập tức nói chữa.

Cao Nha Nội ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói:

- Lý thúc thúc, thúc mua 11 xiên? Thật là hào phóng quá, thế này đi, cháu chỉ lấy thúc tiền của 10 xiên thôi, tặng thêm 1 xiên cho thúc được chứ.

Lý Kỳ nghe mà toàn thân run rẩy, xem ra thằng khốn này không chỉ khắc có mỗi mình ta!

Lý Bang Ngạn lập tức mặt biến sắc, khẽ ho một tiếng, nói:

- Khang nhi, Lý thúc thúc ban đầu muốn mua 10 xiên, nhưng đột nhiên thấy thế thì nhiều quá, không dễ cầm, thôi ta mua 1 xiên là được rồi.

Cũng không rõ là có phải hai tên này bình thường đi chơi kĩ viện, đã vô cùng ăn ý hay sao. Cao Nha Nội vội vàng nói:

- Vâng vâng vâng, là cháu suy xét không chu đáo, Lý thúc thúc, của thúc đây.

Lý Bang Ngạn nhận lấy, ăn một miếng rồi vội nói:

- Ồ, kẹo hồ lô ngon quá, ngọt thanh vừa miệng, trong chua có ngọt, dư vị dài lâu.

Cao Nha Nội cười hề hề nói:

- Ngon chứ! Không ngon thì sao có thể bán được ạ.

Tống Huy Tông cười ha hả nói:

- Khang nhi, ngươi tiếp tục đi bán kẹo hồ lô đi, trẫm cùng cha ngươi và mọi người tới phía trước ngắm nghía chút.

Cao Nha Nội đột nhiên nói:

- Hoàng Thượng, phía trước có một cửa hàng cá nướng, rất ngon đó.

Lý Kỳ nói:

- Đúng vậy, Hoàng Thượng, món cá nướng đó tuyệt đối không thua kém gì món vịt nướng đang bán trên thị trường hiện nay, đáng để thử lắm.

- Vậy sao?

Tống Huy Tông vừa cười vừa gật đầu, nói:

- Đã đành là Khang nhi và Lý Kỳ giới thiệu, thì nhất định không thể sai rồi, chúng ta tới đó xem sao đi. Lý Kỳ cười nói:

- Hoàng Thượng, người cứ đi trước đi, thần và Cao Nha Nội còn có việc muốn trao đổi chút.

Tống Huy Tông mỉm cười rồi cùng với đám Thái kinh đi về phía trước.

Bọn họ vừa mới đi, Lý Kỳ liền ghìm chặt cổ Cao Nha Nội lại, lôi vào một góc, nói:

- Nha Nội, ngươi thật không ra gì, rõ ràng là đã bán đứng ta rồi đó.

Cao Nha Nội cười cợt nhả nói:

- Việc này sao có thể trách ta, ta không nói thì Hoàng Thượng bọn họ không nhìn ra chắc.

Kể ra cũng đúng thật. Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:

- Nhưng ngươi làm vậy thì cũng hơi quá đó.

Cao Nha Nội tỏ vẻ đĩnh đạc nói:

- Chúng ta là huynh đệ mà, phải có chút nghĩa khí đi chứ!

- Cái gì? Ngươi còn dám nói chuyện nghĩa khí với ta?

Lý Kỳ cảm thấy như sắp phát điên, thầm nghĩ, sao ta lại so đo với cái thằng nhãi này làm gì nhỉ, thật là tự chuốc lấy bực vào thân. Đoạn xua tay nói:

- Thôi được rồi, thôi được rồi. À, cái vụ bán hàng từ thiện là thế nào vậy?

Cao Nha Nội cười hề hề nói:

- Cao chứ hả?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Thằng nhãi ngươi quả không hổ danh họ Cao.

- Đương nhiên rồi!

Cao Nha Nội cười hì hì, nói:

- Cũng chẳng dám giấu gì ngươi, cái chủ ý này là do tứ công tử bọn ta cùng nhau nghĩ ra đó. Con phố này bé tí tẹo, dứt khoát kiểu gì cũng sẽ chạm mặt cha ta. Cũng phải nói rằng, việc bán kẹo hồ lô thì ta cũng không câu nệ gì đâu, mua đồ thì ta hàng ngày đều làm, nhưng bán đồ thì ta chưa bao giờ thử cả, giờ mới biết cũng thú vị đó chứ. Nhưng con người cha ta thế nào ngươi cũng biết đó, nếu như để ông ấy nhìn thấy ta bán cái thứ này trên phố, thì không đánh chết ta mới là lạ. Ta đương nhiên phải nghĩ ra cách chống chế, thế là ta tìm bọn Tiểu Cửu tới bàn bạc, tên tiểu tử Sài Thông nói ngươi năm xưa dùng chiêu bài hành thiện mà phát đến vậy, danh tiếng của Bạch nhị nương tử nổi danh thiên hạ, nên bọn ta cũng có thể học theo, thế là bọn ta đã nghĩ ra cái chủ ý này, không ngờ là đã đem lại hiệu quả thật, ngươi thấy cái bộ dạng của cha ta vừa nãy rồi chứ, ôi cha, nom mà ta muốn bật cười, thật là sướng chết đi được. Ha ha ha---!

Đây rốt cuộc là loại người gì vậy! Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói:

- Thế còn cái giá 20 văn tiền là thế nào, ngươi muốn cái món kẹo hồ lô này của ta chưa ra thị trường đã chết ngay từ trong trứng nước hay sao hả?

Cao Nha Nội buồn bực nói:

- Cũng trách ngươi cả thôi.

- Trách ta? Não ngươi có vấn đề đấy à? Ông đây đã bảo ngươi bán giá 3 văn tiền, ngươi lại đi bán những 20 văn.

Cao Nha Nội nói:

- Ai bảo ngươi không nói với ta là thức ăn ở đây đắt như vậy. Ta bất chấp mạo hiểm tính mạng trà trộn vào đây, cốt là để xem có gì ngon không, nhưng ta đâu có mang nhiều tiền, ăn một tẹo đã hết sạch, Tiểu Thiên cũng không có ở đây, ta đành dựa vào bản thân mình mà kiếm tiền thôi, nếu như bán giá 3 văn tiền thì dù có bán hết sạch thì cũng chỉ được tí chút, thế là ta bán luôn 20 văn, dù sao thì các thúc bá ở đây đều là người có tiền cả.

Lý Kỳ phì cười nói:

- Thì ra là ngươi không thèm quan tâm tới nghĩa khí là vì cái dạ dày của ngươi.

Cao Nha Nội cười gượng nói:

- Cũng không phải thế, lát nữa ra ngoài ta ăn bù là được chứ gì.

Thôi, thôi, gặp cái thằng đần này thì coi như nói với cái đầu gối. Lý Kỳ xua xua tay nói:

- Được rồi được rồi, ngươi bán vậy cũng kha khá rồi, mau ra ngoài mà nghỉ ngơi đi, lát nữa còn phải diễn kịch nữa.

Cao Nha Nội hào hứng nói:

- Cái này thì ngươi yên tâm, đảm bảo là không vấn đề gì, ta trông tuấn tú hơn cái tên gì mà Âu Dương Khắc kia nhiều, không cần phải hóa trang, không như bọn Tiểu Cửu, riêng hóa trang đã mất rất nhiều thời gian rồi. Chỉ là---Lý Kỳ, ngươi có thể cho ta mượn ít tiền không?

- Mượn tiền? Ngươi hỏi ta mượn tiền? Ngươi nhìn ta có giống người mang theo tiền không?

- Vậy phải làm sao?

- Cái gì làm sao?

Cao Nha Nội khó xử nói:

- Trước khi ta đến đã có cam đoan với Tiểu Cửu, nhất định sẽ mang ra ngoài đó thật nhiều món ăn ngon cho bọn nó thử, nhưng vừa rồi ta ăn hứng khởi quá, quên mất việc này rồi, bây giờ trong túi còn tí tiền thế này, đến cho một mình Tiểu Cửu ăn cũng chả đủ.

- Mẹ kiếp! Ngươi không phải bận tâm về điều đó, bọn chúng nó không đói được đâu.

Lý Kỳ bực bội nói.

Cao Nha Nội vội la lên:

- Thế sao có thể được, bản Nha Nội ta nghĩa khí ngất trời, sao có thể thất tín vậy được chứ---

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng nói:

- Nếu như ông đây nhớ không sai thì vừa rồi ngươi đã thất tín với ta đó thôi!

- Thất tín với ngươi, thế còn tốt hơn là lừa gạt cha ta chứ! Nếu ở vị trí của ta, ngươi chắc chắn cũng sẽ lựa chọn lừa gạt ta, chứ không thể lừa gạt cha ngươi được, huống hồ ngươi trước kia lừa ta đâu có ít.

Cao Nha Nội bĩu môi, rồi lại nói tiếp:

- Ta đã đồng ý với bọn Tiểu Cửu rồi, kể cả là phải ăn trộm---

Ăn trộm? Thằng nhãi này quả là có gan làm cái việc ngu xuẩn này thật! Lý Kỳ nhấc tay lên nói:

- Dừng. Ta đồng ý với ngươi, lát nữa ta sẽ sai người mang đồ ăn cho mấy thằng khốn kia, nhưng tiền thì phải trả.

Cao Nha Nội gật đầu lia lịa nói:

- Chỉ cần có Tiểu Thiên, thì tuyệt đối không thiếu của ngươi 1 xu.

- Được rồi, được rồi, ta đi trước đây, ngươi chú ý cho ta một chút, đừng có để cái chày gỗ này va vào người khác, ôi cha, ta gặp phải ngươi, cũng coi như là quả báo tích tụ cả 10 đời rồi!

Lý Kỳ xua xua tay, rồi bước đi thật nhanh, hắn thực sự sợ là nếu tiếp tục ở lại, sẽ nổi cái máu sống mái với thằng khốn kia mất.

Đi được độ 20 bước, Lý Kỳ thấy bọn Tống Huy Tông đang đứng dưới cái lều gỗ hình tròn, cái lều gỗ này vốn là để nuôi lừa, sau đó Lý Kỳ cải tạo lại thành tiệm đồ ăn phong vị Ả Rập.

Thực sự là cái tiệm này đơn sơ quá mức, ngay cả 4 vách tường cũng không có, chỉ có vài cái trụ gỗ, phía trên là một cái nóc hình tròn, ở giữa là bếp, hoàn toàn theo phong cách mở, xung quanh bày mấy cái bàn thấp, ngay cả 1 cái ghế cũng không có, chỉ có mấy cái nệm rơm, đòi hỏi phải ngồi khoanh chân, nói dễ nghe một chút thì tiệm này thiết kế theo phong cách bán lộ thiên.

Lý Kỳ đi tới đó, đang định mở miệng nói thì Lương Sư Thành vội đưa tay ngăn hắn lại, tay chỉ về phía giữa lều. Lý Kỳ nhìn theo hướng chỉ đó, liền hiểu ngay ra vấn đề, cười thầm, cái phương thức nướng cá này, các ngươi chưa từng gặp à.

Chỉ thấy giữa lều có một cái lò lửa bằng đá, mép lò xếp mấy cái kẹp sắt, xếp quanh bốn phía thành hai tầng, giữa mỗi cái kẹp sắt đều kẹp một con cá chép to đã được mổ bụng, banh ra hai bên như đang muốn bay vậy.

Do da cá hướng ra ngoài, nên dưới sự trợ giúp của làn khói bốc lên, nhìn từ xa, chỗ cá đó như đang bị bao phủ bởi hơi khói, cứ như thể chúng đang còn sống, bơi tung tăng trong làn nước vậy, trông thật là kì ảo.

Có thể nói là 1 nửa là ngọn lửa, một nửa là cá nướng.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<