Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0912

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0912: Trò chơi giờ mới bắt đầu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Buổi triều sớm hôm nay đã kết thúc trong không khí ai ai cũng cảm thấy bất an.

Nhìn từ thái độ sủng ái gấp đôi lúc trước của Tống Huy Tông đối với Lý Kỳ hôm nay, gần như mỗi một vị đại thần trong điện đều tràn đầy cảm xúc, lần này Tống Huy Tông thật sự tức giận, may mắn vẫn là Lý Kỳ đã nhiều lần xây dựng kỳ công, nếu đổi lại là bọn họ, làm sao mà kết cục lại là như vậy?

Không ai biết, cũng không ai muốn biết.

Nhưng có một điểm có thể thừa nhận, bắt đầu từ hôm nay, chống lại hủ bại, đề cao liêm khiết này mới được coi là chính thức bắt đầu, sẽ không còn là chuyện đơn phương nữa.

Không phải bàn cãi khi hôm nay Tống Huy Tông là người thu hoạch lớn nhất, ông ta không chỉ dùng kỹ năng diễn xuất xuất thần đạt được hiệu quả như mình muốn, hơn nữa còn thuận tiện chỉnh lý Lý Kỳ một phen, trong lòng phải nói là sảng khoái không tả nổi, chỉ tiếc là trong niềm vui này, không thể chia sẻ với người bên cạnh, đây có lẽ chính là điều tiếc nuối duy nhất của ông ta hôm nay.

Ôi! Lại phải quét đường cái rồi!

Lý Kỳ vừa ra đại điện, mắt đã rưng rưng, ngước nhìn bầu trời mù sương của mùa xuân, tràn đầy chua xót, đương nhiên là chửi mắng nhiều hơn.

- Tiểu tử ngươi có tiền như vậy, tại sao còn muốn lòng tham không đáy, ngươi kêu ta nói ngươi cái gì mới được.

Đang lúc Lý Kỳ buồn bực đến cực điểm, phía sau hắn đột nhiên vang lên một giọng nói tức giận, người này chính là Bạch Thì Trung vừa nãy bị dọa đến sợ chết khiếp, ông ta có một đứa con rể như Lý Kỳ, nhất định là tổn thọ vài năm nha!

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, nói:

- Cha vợ, không phải lúc nãy con nói rồi sao, lúc đó con thật không có những chủ ý này, ai có thể ngờ được cái con chó... tên đó sẽ nghĩ tới chuyện dùng cái này để viết văn. Còn nữa, tiểu tế đã phải nhận hình phạt cực kỳ tàn ác như vậy, cha vợ người lúc này nên an ủi tiểu tế mới đúng a!

- Hừ! Tiểu tử ngươi hãy biết đủ đi, vừa rồi thật đúng là hữu kinh vô hiểm, nếu không, hừ, có ngươi chịu đấy.

Lúc này, đám người Thái Kinh, Cao Cầu cũng đã đi tới, nhưng đều mang vẻ mặt tức giận nhìn Lý Kỳ, vừa rồi đúng là dọa bọn họ sợ khiếp.

Triệu Hoàn buồn bực lắc đầu, tận tình khuyên bảo, nói:

- Lý Kỳ, ta sớm đã nói với ngươi, ngươi làm buôn bán có bất kỳ thủ đoạn nào để kiếm tiền, ta cũng không quản ngươi, nhưng mà chút tiền nhỏ đó, sau này nói gì cũng không thể nhận nữa, không phải là lần nào cũng có thể may mắn giống như hôm nay đâu.

Tiền lớn đều dựa vào tiền nhỏ mà tích lũy thành đó nha. Lý Kỳ oa một tiếng, nói:

- Thái tử điện hạ, đây có thể nói may mắn sao? Bổn nhân tiếp theo sẽ phải quét đường cái một tháng nha! Thử hỏi có đại thần Tam phẩm nào đã làm chuyện này chưa, ta thấy à, phải nói xui xẻo mới đúng.

Lý Bang Ngạn cười rất vô lương, nói:

- Không sao, không sao, tiểu tử ngươi cũng không là lần đầu tiên làm việc này, sớm đã quen rồi còn gì.

Lý Kỳ xem thường nói:

- Đa tạ tả tướng an ủi, lần sau nếu có cần, ta rất vui lòng đem chút kinh nghiệm quý giá này truyền thụ cho tả tướng, tuyệt đối không thu một đồng nào.

Lý Bang Ngạn lập tức lắc đầu lia lịa như cái cái trống lắc, nói:

- Miễn đi. Miễn đi, kinh nghiệm này ngươi cứ giữ cho mình đi, ta không cần.

Tiểu tử này đúng là không chịu một chút thiệt thòi nào.

Những người còn lại đều lắc đầu cười khổ.

Tiểu tử này từ trước đến nay khá ương ngạnh, không thích bị gò bó, vẫn cần phải nhắc nhở hắn một hồi. Thái Kinh sợ Lý Kỳ không để trong lòng chuyện hôm nay, vì thế nghiêm túc nói:

- Lý Kỳ, thái tử điện hạ nói rất đúng. Sau này ngươi phải phải chú ý một chút, nếu như có lần sau nữa, e rằng sẽ thực sự bị cách chức điều tra. Nói không chừng còn liên lụy đến người khác.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Thái sư xin yên tâm, có được bài học lần này rồi, nói gì thì ta cũng sẽ không tái phạm nữa. Lúc nãy thật sự là phải cảm ơn thái tử điện hạ và thái sư đã tương trợ, nếu không, chỉ sợ lúc này ta đã trên đường đến phủ Khai Phong rồi.

Triệu Hoàn nói:

- Tạ ơn thì không cần, chỉ xin ngươi sau này chớ để cho ta lại phải lo sợ là tốt rồi.

Lý Kỳ gật đầu cười nói:

- Nhất định, nhất định.

Cao Cầu bỗng nhiên nói:

- Đúng rồi, Nhật Báo Chuối Tiêu này rốt cuộc là người nào làm ra, hôm qua ta cho người đi thăm dò, thậm chí ngay cả một chút đầu mối cũng không có.

Thái Kinh nói:

- Đúng a! Hôm qua gần như những người có thể phái đi, lão phu đều phái đi ra rồi, nhưng cũng không thu hoạch được gì.

Triệu Hoàn nói:

- Không ngờ rằng đến Thái sư, Thái úy cũng không có đầu mối, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Còn thần thánh phương nào? Chính là lão tử ngươi đây! Lý Kỳ hừ nói:

- Nếu để ta tìm được người đó, ta nhất định... hừ hừ.

Hắn vốn dĩ còn chuẩn bị nói là bầm thây vạn đoạn nữa, nhưng nghĩ lại, chủ mưu phía sau chuyện này chính là hắn và Tống Huy Tông, bất luận là nói tới ai, đều bất lợi đối với chính mình a, vì thế hừ hai tiếng để thay thế.

Thái Kinh đầu tiên là thở dài, sau đó giọng nói lại lập tức lạnh lùng:

- Hắn có thể giấu giếm nhất thời, nhưng không giấu được cả đời.

Cao Cầu nhướn mày, nói:

- Ý của Thái sư là, Nhật Báo Chuối Tiêu này vẫn sẽ còn tiếp tục?

Thái Kinh gật đầu nói:

- Nếu người này chỉ là muốn trả thù Lý Kỳ, tìm đại một tờ giấy viết lên những tội trạng này là được rồi, hà tất còn phải làm ra Nhật Báo Chuối Tiêu gì đó, rõ ràng, người đó là tính toán sẽ như thế lâu dài, chỉ có điều, trước mắt lão phu vẫn không biết rốt cuộc đối phương có mục đích gì.

Không hổ là lão già Thái, đã sống hơn tám mươi năm, vẫn đúng là ưu thế, phàm là có một dấu vết để lại, đều có thể bị lão ta nhận thấy được, xem ra sau này ta vẫn phải cẩn thận một chút, tránh cho bị lão ta phát hiện quá sớm, nói vậy sau này cũng nhất định là lão ta phản ứng đầu tiên. Trong lòng Lý Kỳ âm thầm tính toán.

Thật ra không cần nói đến hắn, những lời Thái Kinh nói cũng để lại một bóng đen trong lòng Cao Cầu bọn họ, dù sao bọn họ cũng không là người trong sạch.

Thái Kinh thấy không khí có chút nặng nề, ha hả nói:

- Đúng rồi, lão phu gần như đã rất lâu không có đi xem kéo cờ, ngày mai định đến đó xem một chút, nếu như các vị có hứng thú, có thể cùng lão phu đi một chuyến.

Mẹ kiếp! Ngươi không phải chứ. Nhân gian bất sách nha, ngươi làm như vậy không phải là quá không hiền hậu rồi sao. Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nhìn Thái Kinh, trong mắt tràn đầy sự khẩn cầu.

Lý Bang Ngạn lập tức hưởng ứng nói:

- Ha ha, tính ta một người.

Đám người Cao Cầu cũng đều hưởng ứng, duy chỉ có một mình Bạch Thì Trung trầm mặc không nói.

Thái Kinh nói:

- Thế nào? Hữu tướng không có hứng thú?

Bạch Thì Trung xấu hổ, cười nói:

- Thái sư, các ngài đi, thì là người đi xem trò vui, nếu ta đi, thì là bị người ta xem trò vui, không đi, nói gì cũng không đi.

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Cha vợ, tiểu tế không đến mức khiến người mất mặt như vậy chứ?

Bạch Thì Trung nghe vậy nhất thời nổi trận lôi đình, nói:

- Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói, con rể Bạch gia ta còn chưa bao giờ đi quét đường cái, lại càng không có đi quét hai lần, ta...ta, các vị, lão phu xin đi trước, hừ!

Ông ta nói xong, vung ống tay áo lên, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Đám người Thái Kinh ai ai cũng mang vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, đi tới bên cạnh Lý Kỳ, kỳ thật có thể ở trong tình huống không ảnh hưởng đến đại cục, bọn họ vẫn là rất thích thú được nhìn thấy Lý Kỳ xấu mặt, dù sao đến nay bọn họ người nào cũng đã từng bị Lý Kỳ đùa giỡn.

Thiếu chút nữa thì quên vị người cha vợ này của ta cũng là người rất trọng thể diện. Hoàng thượng, lần này xem như ta đã phục rồi, món nợ lừa dối ông trước đây, lần này cũng đã trả hết rồi. Nói không chừng, ta còn bị lỗ nữa. Không được, đợi lát nữa đến Quân Khí Giám một chuyến, xem xem ở đó còn có chỗ nào có thể vớt vát một chút, giá trị của lão tử đây đáng quý lắm, quét đường cái cũng không cần trả tiền lương sao?

Nghĩ đến đây, Lý Kỳ lập tức bỏ đi nhanh, đi về hướng Quân Khí Giám, nhưng đi được một nửa, một người đột nhiên đi tới từ phía đối diện, giọng điệu ân cần nói:

- Đại nhân. Ngài vẫn ổn chứ?

Người này chính là Tần Cối.

*****

Lý Kỳ thấy vẻ mặt lo lắng của y, biết Tần Cối cũng không phải là giả vờ, bởi vì hắn xảy ra chuyện, Tần Cối chính là người thứ hai bị hại, tức giận nói:

- Ngươi nghĩ là bây giờ ta có thể ổn không? Bây giờ ta là người mang thân phận đại quan tam phẩm chạy đi quét đường cái. Hay là ngươi quét giúp ta?

Tần Cối lập tức nói:

- Hạ quan đồng ý đi theo làm tùy tùng cho đại nhân.

Lý Kỳ không lưu tình chút nào nói:

- Mẹ kiếp! Ngươi khỏi cần phải đạo đức giả à nha, biết rõ đây là chuyện không thể nào mà vẫn cứ nói như vậy, nếu có thể giúp, thì còn coi là trừng phạt sao?

Tần Cối thấy bị Lý Kỳ phát giác không chút do dự, ngượng ngùng cười, không biết sao nói mới phải, trong lòng vẫn buồn bực, bởi vì y cũng không thể nói mình không muốn đi giúp.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn y, tiếp tục nói:

- Lời này tuy là giả dối, nhưng cũng là câu êm tai nhất mà ta được nghe hôm nay, sau này nhớ cũng phải nói như vậy... xì xì xì, không còn có lần sau nữa.

Tần Cối không phải gật đầu, cũng không phải lắc đầu, chỉ có thể cười trừ hai tiếng.

Lý Kỳ lại hỏi:

- Đúng rồi, có phải hôm qua có rất nhiều thương nhân đến tìm ngươi hay không?

Tần Cối đầu tiên là sửng sốt, tùy cơ hội gật đầu nói:

- Không sai, bọn họ đều rất lo lắng cho sự an nguy của đại nhân.

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, nói:

- Ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần nhặt mấy câu dễ nghe để mà nói, ta không thích nghe nịnh bợ, trong bọn họ có hơn phân nửa là lo lắng ta có bán đứng lợi ích của bọn họ hay không.

Tần Cối không phủ nhận, bởi vì sự thật đúng là như thế, chỉ có điều Lý Kỳ có thể nói lời này, y không thể nói như vậy a, lại hỏi:

- Đại nhân, vậy chúng ta trả lời bọn họ như thế nào?

Lý Kỳ nói:

- Ngươi kêu bọn họ coi cho rõ tất cả những gì viết trên Nhật Báo Chuối Tiêu kia, tìm vài con số viết trên đó tính ra tổng giá trị, rồi dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ, giá trị của Lý Kỳ ta chỉ có một chút như vậy sao. Ngoài ra, nhân tiện nói với bọn họ, sau này trên người không có nổi năm mươi, sáu mươi vạn quan, thì đừng chạy tới hối lộ bổn quan, để khỏi làm chậm trễ thời gian quý báu của người ta, giỡn cái gì chứ, làm như Lý Kỳ ta chưa từng nhìn thấy tiền a!

Đại nhân này thật đúng là rất sinh mãnh liệt, đến lúc này mà vẫn còn dám nói những lời này. Tần Cối vuốt cằm nói:

- Hạ quan hiểu.

Dừng một chút, y lại nói:

- Đại nhân, có cần hạ quan phái người đi thăm dò xem rốt cuộc là người nào gây ra hay không?

Lý Kỳ thản nhiên nói:

- Không cần, ngươi an tâm xử lý tốt Thương vụ Cục, về phương diện này ta đã bảo Ngưu Cao bọn họ đi thăm dò rồi.

- Dạ.

Hôm sau.

Trời vẫn chỉ là tờ mờ sáng, Da Luật Cốt Dục nhẹ nhàng lay Lý Kỳ đang ngủ bên cạnh, nói:

- Phu quân, phu quân, nên thức dậy rồi.

Nhưng mà, Lý Kỳ lại không có phản ứng gì, ngủ ngon lành hơn ai hết. Không có cách nào, Da Luật Cốt Dục đành phải gọi thêm vài tiếng. Lúc này Lý Kỳ mới ậm ừ hai tiếng, hơi hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn rầu nói:

- Cốt Dục, vẫn còn sớm mà, vi phu cũng đâu phải là người luyện võ, muội muốn đi luyện, thì đi một mình đi, để ta ngủ thêm một lát nữa.

Da Luật Cốt Dục im lặng một hồi, nói:

- Phu quân, chẳng lẽ huynh quên, hôm nay huynh còn có nhiệm vụ phải làm sao?

Lý Kỳ nói:

- Đương nhiên là nhớ, hôm nay phải đến Quân Khí Giám một chuyến mà, nhưng cũng không phải đi lúc này a!

Da Luật Cốt Dục nói:

- Không phải muội nói chuyện này, là muội nói không phải hôm nay huynh còn phải đi quét đường cái sao.

Lý Kỳ vừa nghe đến ba chữ "Quét đường cái", hai mắt mở trừng trừng, lấy chăn che đầu, đấm xuống giường nói:

- Shit shit shit, con mẹ ngươi bắt ta quét đường cái, thì ta cũng nhịn, tại sao cứ phải bắt ta đi sớm như thế này, sau này quân thần này còn có thể cùng nhau chơi đùa nữa sao.

Bực tức một hồi, Lý Kỳ mới miễn cưỡng ngồi dậy khỏi giường, dưới sự hầu hạ của Da Luật Cốt Dục, sau khi đã mặc quần áo, rửa mặt xong, hắn liền vác cái chổi lớn, dẫn theo Mã Kiều càng không tình nguyện hơn đi ra cửa, hắn thực sự là đến thời gian ăn sáng cũng không có, dù sao kéo cờ cũng không phải là sớm bình thường.

Đi đến Đông Hoa môn, chỉ thấy ở đó đã đứng đầy người, trong ba vòng, ngoài ba vòng, vây kín đến con kiến chui không lọt. Buổi chiều hôm qua, Tống Huy Tông cũng đã phái người chiêu cáo thiên hạ, đem việc này thuật lại hết trong đó, nhưng, cũng không có nói là Lý Kỳ cố ý thu nhận hối lộ, chỉ nói là hắn vô tình gây ra việc này, mặt khác, cũng thông báo hình phạt đối với Lý Kỳ. Cộng thêm sự hỗ trợ tuyên truyền mạnh mẽ của Thái Du, đương nhiên đám dân chúng vô cùng muốn nhìn thấy cảnh tượng Lý Kỳ quét đường cái, dù sao thì lần trước cũng là âm thầm tiến hành, không nhiều người nhìn thấy, cũng không có ai chú ý điều này.

Lý Kỳ ngồi trong xe ngựa, lén liếc mắt nhìn ra bên ngoài, ý nghĩ muốn chết đều đã có, ôm tia may mắn cuối cùng, nói:

- Mã Kiều, trước đây kéo cờ cũng có nhiều người như vậy à!

Đáng tiếc, lần này hắn đã hỏi nhầm người rồi, Mã Kiều thành thật đáp:

- Hình như chỉ mới bắt đầu mấy ngày nay, quả thật có nhiều người như thế này, nhưng sau này, hình như sẽ không có nhiều người như vậy đâu. Bộ Soái, tôi coi bọn họ đích thị là tới xem trò vui của ngài.

Lý Kỳ hừ nói:

- Câu phía sau đó, ngươi có thể không nói.

- Vậy... vậy Bộ soái ngài vẫn đi sao?

Lý Kỳ thở dài, nói:

- Nếu như có thể không, đương nhiên ta sẽ không đi. Đáng tiếc là không thể. Chết thì chết thôi, coi như rèn luyện thân thể vậy. Mã Kiều, ngươi có biết công phu gì, là bắt đầu luyện từ quét rác trước hay không? Nhân tiện ta luyện một chút, sau này cũng để tự bảo vệ mình.

- Đây...!

- Hiểu rồi! Không cần phải nói nữa.

Lý Kỳ từ trong xe ngựa chui ra, lau nước mắt một cái, lén lén lút lút bước đi dọc theo góc tường, lúc này nhất định phải ít xuất hiện nha.

Thế nhưng, chuyện trên đời vẫn cứ là chuyện ngược ý muốn như vậy. Khi hắn mới vừa tiến vào trong phạm vi Đông Hoa môn, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, "Lý Kỳ, Lý Kỳ, rốt cuộc ngươi đã tới, để ta đợi cực rồi".

Có thể cười trên nỗi đau của người khác thẳng thưng như vậy, ngoại trừ Cao Nha Nội còn có thể là ai.

A há! Sao lại là tên dở hơi này. Lý Kỳ dừng bước, nhíu chặt lông mày, nếu như trên tay hắn đang cầm không phải là cái chổi, mà là dao mổ lợn, nhất định hắn sẽ không chút do dự mà ném thẳng vào tên dở hơi kia.

Trải qua tiếng kêu của Cao Nha Nội như vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lý Kỳ, tiếng ồn ào nổi lên, toàn bộ quảng trường rơi vào một cuộc nghị luận.

Ôi. Nếu đã bị nhìn thấy rồi, thì lão tử đây còn sợ hãi rụt rè làm chi, không phải chỉ là quét đường cái sao, có gì mất mặt chứ. Sau khi Lý Kỳ tự động viên tinh thần cho mình, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, đi nhanh vào quảng trường kéo cờ.

- Mẹ kiếp! Ở đây con mẹ nó là ai làm.

Đang lúc Lý Kỳ bước đến quảng trường, lập tức choáng váng, chỉ thấy trên mặt đất so với trước đây có nhiều hơn không ít vỏ hạt dưa, vỏ trái cây, mặc dù không có đống rác khoa trương như vậy, nhưng đối với chỉ có một người quét rác mà nói, nhiệm vụ này lập tức biến thành một việc gian khổ.

Chỗ này phải quét đến tháng nào năm nào chứ!

Lý Kỳ nổi giận, cũng không còn để ý nhiều như vậy, đầu tiên là hướng tới đám người hô lớn:

- Nha Nội, đây là ngươi làm phải không?

Cao Nha Nội còn chưa lên tiếng, Hồng Thiên Cửu đã lập tức chui ra, nói:

- Đại ca, đây không phải là chúng ta làm.

Cao Nha Nội nói tiếp:

- Bổn Nha Nội cũng không có bỉ ổi như vậy, muốn ném cũng sẽ không ném mấy thứ vỏ hạt dưa rẻ mạt này để chơi.

Nếu không thì ngươi sẽ ném tiền chắc! Sau khi Lý Kỳ biết được không phải là bọn họ làm, lập tức chỉ tay về phía mấy cấm quân ở trước Đông Hoa môn, nói:

- Mấy người các ngươi mau lại đây.

Lý Kỳ cũng là thống lĩnh Cấm Quân, những binh lính kia không dám chậm trễ, hai người lập tức chạy tới, hai người chắp tay nói:

- Tiểu nhân tham kiến Bộ Soái.

Lý Kỳ trầm giọng nói:

- Ta nói mấy tên các ngươi giá áo túi cơm đều là đớp cứt lớn lên đó hả. Ngươi nhìn xem chỗ này giống cái gì, có biết chỗ này là chỗ nào hay không, có thể nào để người ta tùy tiện vứt rác ở đây, các ngươi còn muốn làm không hả?

- Bộ Soái thứ tội, tiểu nhân... tiểu nhân...

- Xem ra là các ngươi không muốn làm rồi, tốt lắm, bổn soái sẽ cho các ngươi thỏa mãn ngay lập tức.

- Bộ Soái xin bớt giận, chúng tôi cũng không có cách nào khác.

- Hả? Thế nào mà không có cách nào?

Lý Kỳ cau mày nói.

Tên lính bên trái nói:

- Tiểu nhân không dám giấu giếm Bộ Soái, chỗ vỏ hạt dưa, vỏ trái cây đó là nửa canh giờ trước, bị một đám người ném ở đây.

Lý Kỳ nói:

- Nếu các ngươi đã nhìn thấy rồi, tại sao không đi ngăn cản?

Tên lính kia nói:

- Lúc ấy tiểu nhân đã đi rồi, nhưng mà... nhưng mà bọn họ...

- Uhm.

- Nhưng những người này đều có lệnh bài của Xu Mật Viện, chúng tiểu nhân cũng không dám cản trở!

- Thái Du, tên khốn kiếp nhà ngươi.

Lý Kỳ hai tay chống nạnh, lập tức chửi ầm lên.

Những binh lính này vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dám ở trước mặt đông đảo quần chúng, chửi đổng đương kim Xu mật sứ, bọn họ đều không dám chọc giận cả hai bên, tự coi như không nghe thấy.

*****

- Ai ôi!!!, không ngờ rằng mới sáng sớm tinh mơ, đã có người nhớ đến bổn nhân, ôi!!!. Hóa ra là Kinh tế sứ ngươi à, ha ha, Thái Du ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh.

Cùng với một tràng cười ha ha đắc ý, chỉ thấy Thái Du chui ra từ trong cung cửa. Hoá ra thằng nhãi này đã sớm trốn ở phía sau cửa cung, chỉ đợi để coi trò cười của Lý Kỳ.

Hắn vừa nói, vừa đi tới trước mặt Lý Kỳ, hời hợt phất tay về phía mấy tên lính kia, kêu bọn họ nên làm gì, liền làm gì đi.

Những tên lính kia bị kẹp ở giữa hai con cá sấu lớn này, đều hận không thể đâm đầu chết đi, cuối cùng bây giờ đã có thể thoát thân, bọn họ thật sự là mừng đến phát khóc, hướng tới Lý, Thái hai người thi lễ một cái, khẩn trương chạy về.

Đã biết ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Kỳ cười khan một tiếng, nói:

- Anh quốc công thật đúng là có hưng trí nha, sớm như vậy đã chạy tới đây xem kéo cờ, khâm phục, khâm phục.

Thái Du ha hả nói:

- Kinh tế sử có phần quá đề cao Thái mỗ ta rồi, ta cũng không có tâm tư này. Ta tới đây là phụng mệnh làm việc!

Lý Kỳ nhướn lông mày nói:

- Phụng mệnh làm việc? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn quét đường cái, vậy đúng là không còn gì tốt hơn, ta đang thiếu một làm bạn đấy, hai chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác. Hay là, ta kêu người đem cái chổi đến cho ngươi?

Thái Du ti tiện cười nói:

- Không cần, không cần, ta rất muốn giúp ngươi một tay, nhưng có mệnh trên người, thật sự là lực bất tòng tâm rồi. Ta cũng không có phúc khí như Kinh tế sử, có thể ngày ngày không vào triều sớm, chạy tới chỗ này quét đường cái. Tuy nhiên, nhờ phúc của ngươi, gần đây ta cũng không cần vội vào triều sớm, có thể ở đây cùng ngươi một lát, bởi vì Hoàng thượng đã phái ta đến giám sát ngươi, yên tâm, nếu chỉ có một cái vỏ hạt dưa, thì ta sẽ xem như không thấy.

Shit. Biết ngay là như vậy mà! Lý Kỳ như cười như không nói:

- Nhưng mà nếu có hai cái?

Thái Du cười ha hả, lập tức lắc đầu nói:

- Vậy thì đương nhiên không được.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Hiểu rồi, hiểu rồi. Tuy nhiên, mấy cái vỏ hạt dưa, vỏ trái cây này là như thế nào?

- Mấy cái này à, ha ha, là ta đặc biệt kêu người ném ra đó.

Thái Du không hề che dấu, cười nói.

Lý Kỳ không có chút bất ngờ gì đối với sự thẳng thắn này của gã, bởi vì đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ nói như vậy, cười tủm tỉm nói:

- Ngươi thật đúng là một tên tiểu nhân không hơn không kém a!

- Ha ha, ngươi cũng đâu phải là quân tử gì chứ! Hơn nữa, ta đây cũng là vì tốt cho Kinh tế sử, nếu chỉ có hai nhát chổi là đã xong việc, sao có thể thể hiện được sự quyết tâm hối cải của Kinh tế sứ.

- Vậy sao? Vậy thì đúng là đa tạ Anh quốc công rồi, gặm nhiều hạt dưa như vậy, nhất định mệt chết nhỉ.

- Ay! Chút chuyện nhỏ này có là gì, hơn nữa, hơn phân nửa là người khác gặm đấy.

Thái Du cười không ngậm được miệng, lại phất tay nói:

- Kinh tế sử, ngươi xem hiện giờ thời gian cũng không sớm nữa, hay là ngươi hãy khẩn trương quét đi, dù sao cũng có nhiều người xem như vậy rồi, đừng để những người lắm mồm này nói quan lại chúng ta bao che cho nhau, vậy cũng sẽ không tốt đâu.

Vù vù vù!

Gã vừa dứt lời, Lý Kỳ cầm lấy chổi quét liên tục vài cái về phía gã, từng đợt bụi cuồn cuộn từ phía đối diện ập thẳng vào mặt gã.

- Khụ khụ khụ!

Thái Du nhất thời bị sặc, ho khù khụ một trận, chỉ vào Lý Kỳ nói:

- Ngươi...ngươi...

Lý Kỳ đâu có cho gã cơ hội nói chuyện, càng quét càng mạnh mẽ, càng quét càng nhanh.

Thái Du bị đám bụi này làm cho đến miệng cũng không mở ra được, che miệng lại, thầm nhủ một tiếng, hảo hán không chịu bị thiệt, co chân bỏ chạy.

Lý Kỳ là căm giận bừng bừng, liền kéo cái chổi đuổi tới.

Thái Du đâu có chạy qua được Lý Kỳ chứ, đầu cũng không dám ngoảnh lại, hét lên:

- Ngươi... ngươi muốn làm gì? Ta...

Giữa câu nói này, Lý Kỳ đột nhiên vọt đến trước mặt gã, cười ha hả, nói:

- Ta làm gì sao? Không phải ngươi kêu ta quét nhanh lên sao?

Nói xong, hắn lại hướng đến Thái Du quét mạnh vài nhát.

- Khụ khụ khụ!

Thái Du đánh không lại Lý Kỳ a, không có cách nào, chỉ có thể xoay người chạy đi.

Mấy dân chúng kia nhìn hai người đuổi đuổi đánh đánh quanh thao trường, dai dẳng mãi không thôi, đều trợn tròn hai mắt, ra sức dụi hai mắt. Đây... đây là Kinh tế sứ và Xu mật xứ sao?

Những binh lính gác cửa kia nhìn thấy, đồng thời lựa chọn cách quay đầu đi hướng khác.

Thái Du thật sự là chạy không nổi nữa, xoay người một cái, giơ tay lên, la lớn:

- Dừng! Ngươi dừng lại cho ta, ta là người hoàng thượng phái tới giám sát ngươi, ngươi chớ có chống lại hoàng mệnh.

Lý Kỳ thấy tốt thì lấy, cười ha hả, nói:

- Nói sớm đi. Ngươi kêu ta dừng, ta sao dám không dừng chứ.

Thái Du thở hổn hển, trợn mắt nhìn Lý Kỳ, nghiến răng nói:

- Được lắm! Được lắm! Tiểu tử ngươi có gan, chuyện này tuyệt sẽ không cho qua, đây mới là ngày đầu tiên, ngày mai... ngày mai...ta sẽ cho thêm nhiều người tới đây ăn hạt dưa.

Khốn nạn! Hóa ra ngươi chỉ có một chiêu này thôi, hại ta vừa nãy còn lo lắng thừa thãi lâu như vậy. Lý Kỳ tức giận nói:

- Anh quốc công, ngươi đây là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân nha! Hơn nữa, hai ta cũng không có thù riêng a! Hà tất chứ.

- Ta chính là muốn lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, ta muốn cho ngươi sống mà như chết, còn không mau quét... từ từ đã, qua bên kia quét cho ta.

Thái Du thấy Lý Kỳ lại giơ cái chổi lên, sợ tới mức mặt tái xanh, vội vàng chỉ tay sang bên trái.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Tuân mệnh.

Sau đó liền vác cái chổi đi sang hướng bên trái.

- Thằng nhãi nhà ngươi chết đến nơi, rồi còn dám như thế, nếu ta không đì cho ngươi chết, thì ta không phải họ Thái!

Thái Du nhìn bóng lưng của Lý Kỳ, hung hăng chửi bới.

Một lát sau, rốt cục nghi thức kéo cờ cũng đã bắt đầu, lúc này phía đông cũng bắn ra Vạn đạo kim quang. Trong lúc này, Lý Kỳ cũng không náo loạn nữa, thành thành thật thật quét rác, mà Thái Du thì lại ngồi ở thật xa, uống trà, liếc xéo Lý Kỳ, sảng khoái cực kỳ, còn về việc kéo cờ gì đó, gã tuyệt không để ý.

Cùng với lá cờ "Nhật bất lạc" được chậm rãi kéo lên trong ánh mắt chăm chú của vạn người, dưới sức cuốn hút của sự trang nghiêm của quốc kỳ, những dân chúng kia cũng không chú ý đến Lý Kỳ nữa, không khí trở nên vô cùng trang trọng, bài "Tinh trung báo quốc" cũng đã vang dội trời xanh dưới sự dẫn dắt của đám người Cao Nha Nội.

Khi nghi thức kéo cờ vừa mới chấm dứt, đột nhiên có người cao giọng hét lên:

- Nhật Báo Chuối Tiêu! Nhật Báo Chuối Tiêu lại xuất hiện.

Sau đó thì không còn gì để nói, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người giơ cao tờ báo chạy lại. Đến ngay cả Thái Du cũng đứng lên, hướng mắt nhìn qua.

Chẳng lẽ lại có tin tức thấu tình đạt lý gì!

Cao Nha Nội gạt người bên cạnh ra, xông lên phía trước, không nói hai lời, mạnh bạo túm lấy tờ báo trong tay người kia, đám người Hồng Thiên Cửu cũng vây quanh, mới chỉ nhìn qua một chút, bọn họ bỗng nhiên sắc mặt cả kinh, thở mạnh một hơi, chậm rãi quay đầu lại, nhìn Thái Du ở phía xa.

Thái Du thấy bọn họ nhìn sang, cảm giác kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, thấy Lý Kỳ đang đứng phía sau mình quét rác rất nghiêm túc, tưởng là Cao Nha Nội bọn họ đang nhìn Lý Kỳ, nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ lại là nói thằng nhãi này. Nghĩ đến đây, gã vui mừng nhảy nhót, vội vàng ngoắc tay, nói:

- Khang nhi, Khang nhi, ngươi qua đây một lát.

Lần này Cao Nha Nội đã có kinh nghiệm, ngoan ngoãn nói:

- Thái đại thúc, người là đang gọi tiểu chất, hãy kêu tiểu chất lấy nhật báo này cho người xem.

Thái Du ha hả nói:

- Đều như nhau, đều như nhau.

Cao Nha Nội đã hiểu, sắc mặt quỷ dị cùng đám người Hồng Thiên Cửu liếc nhau một cái, sau đó cầm tờ báo chậm rãi chạy tới.

Cao Nha Nội này vừa mới đến, Thái Du đã vội vã nói:

- Khang nhi, mau đưa cho thúc thúc xem nào.

Cao Nha Nội ngượng ngùng gật đầu, đưa tờ báo tới.

Thái Du khẩn trương nhận lấy đọc, choáng váng, sắc mặt vui sướng biến mất tăm mất tích, ngỡ ngàng trợn trừng hai mắt, qua một hồi lâu, mới nói:

- Đây... đây...

Đúng lúc Thái Du cực kỳ hoang mang, phía sau đột nhiên có người thì thầm:

- Năm Tuyên Hòa thứ 6, ngày 8 tháng 12, Anh quốc công và bốn nữ nhân Ba Tư mà Quách phó soái tặng cho ông ta ở phòng trong mua vui suốt một ngày.

Thái Du bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, quay đầu lại nhìn, chẳng biết Lý Kỳ đã đi tới phía sau gã từ lúc nào, mắt còn nhìn chằm chằm tờ nhật báo trong tay gã, gã còn ngơ ngẩn chốc lát, lập tức gập mạnh tờ báo lại, đang muốn mở miệng, Lý Kỳ đột nhiên nói:

- Vu tội, đây con mẹ nó vu tội trắng trợn nha!

Thái Du sửng sốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này muốn mượn chuyện này để nịnh bợ mình, để mình bớt đì hắn, ừ, nhất định là như thế. Vội nói:

- Không sai, không sai, đây quả thực là nói hươu nói vượn, thật sự là quá ghê tởm.

Lý Kỳ lộ làm ra một vẻ mặt còn tức giận hơn so với y, nói:

- Ai nói không phải, Anh quốc công ngươi đã ba, bốn mươi tuổi rồi, mua vui suốt một ngày? Đclmm! Chuyện này cũng quá là giả rồi, ai tin chứ, Nha Nội y thiên phú dị bẩm mà cũng không thể như thế, chỉ thể chất này của Anh quốc công, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ nửa thời gian uống một chén trà, thật lòng không thể nhiều hơn nữa.

Cao Nha Nội gật đầu, ghé sát đầu lại nói:

- Điều này cũng đúng, nhưng vậy làm sao có thể tận hứng, Thái đại thúc, hay là, tiểu chất làm ít Trọc Kê Tán cho người.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<