Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1010

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1010: Dự tính trước? Bất ngờ?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Mặc dù Đồ Mẫu đã ngoài 60 tuổi rồi, nhưng dù sao cũng một đời đánh trận, lực lớn vô cùng. Mặc dù bị bắn, nhưng vẫn không chịu thua, dưới nước không ngừng giãy dụa. Hai lính thủy bơi giỏi dưới nước nhất thời cũng không có cách nào bắt lấy ông ta.

Hai chân Đồ Mẫu đá một trận, giãy dụa mở ra, liền nhanh chóng bơi lên trên, thấy mặt nước đã gần trong gang tấc, bỗng hai chân lại bị giữ chặt lại. Y cúi đầu xuống nhìn, hóa ra là còn hai thủy thủ nữa bơi tới, ông ta thầm than khổ một tiếng. Nhưng dù có càu nhàu cũng khiến cho lão hớp một ngụm nước vào trong.

Bốn tên thủy thủ đó thấy thế, liền chớp ngay cơ hội này, lại một lần nữa kéo Đồ Mẫu xuống dưới. Lúc này, Đồ Mẫu đã dùng hết đà, giãy dụa vài lần nữa, nhưng hết cách rồi.

Bốn tên lính thủy này không dám coi thường, lại cho Đồ Mẫu uống thêm mấy ngụm nước mới để cho ông ta nhô lên khỏi mặt nước.

Lúc này, khi Đồ Mẫu vừa nhô lên khỏi mặt nước, liền thở dốc. Mái tóc hoa râm của ông ta tung lên mặt nước, bị mấy tên hậu sinh túm lại, cả người không có chút sức lực.

Ông ta nhung mã cả đời, dù có thắng có bại, nhưng chưa từng bị rơi vào cảnh chật vật thế này. Hơn nữa, người đưa ông ta vào cảnh khốn đốn này chính là quân Tống mà ông ta vẫn luôn xem thường. Mặc dù ông ta đã không còn khả năng phản kháng nữa, nhưng thần trí vẫn rất minh mẫn. Hai mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống, tan biến trên mặt nước.

Hàn Thế Trung thấy đã bắt được "Hoàn Nhan Tông Vọng", không khỏi mừng rỡ, liền lệnh cho người đưa những người bắt được lên. Đồng thời y còn lệnh cho người thả dây móc, không cho bất kỳ chiếc thuyền nào chạy thoát.

Do vì quân Kim trong nước căn bản chính là không chịu nổi một trận, cho nên Hàn Thế Trung đã nhanh chóng giành được chiến thắng. Tổn thất có thể không đáng kể, chỉ thấy toàn bộ xung quanh thuyền đều là thi thể trôi nổi. Liếc mắt nhìn qua, điều này quả đúng là khiến người ta khiếp sợ.

Tuy nhiên, trên bờ còn đầy mùi máu tanh hơn là dưới nước. Đứng trên tàu nhìn lại, dường như chỉ thấy toàn thi thể, liên tiếp trong vòng hơn 10 dặm. Những thi thể này giống như một chỉnh thể thủy lục liên thành, khiến người ta sởn tóc gáy.

.....

Cuối cùng Lý Kỳ cũng đã buông kính viễn vọng xuống rồi, khóe miệng lộ rõ nụ cười chiến thắng. Lúc này có thể nói là đại thế đã định rồi, không thể còn xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Chiến dịch này, hắn có thể nói là đã chuẩn bị rất lâu rất lâu rồi. Nhưng, không ngờ quá trình lại nhanh như vậy. Nên nhớ đây có lẽ là một cuộc chiến tranh của mười mấy vạn người, nhưng chỉ đánh trong khoảng thời gian gần hai canh giờ.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, chính vì hắn đã chuẩn bị lâu như vậy mới có thể dùng khí thế dũng mãnh này tiêu diệt cánh quân Kim hùng mạnh này.

- Ha ha, sảng khoái, trận chiến này đánh quả là rất sảng khoái.

Cùng với tiếng cười sảng khoái, chỉ nhìn thấy ở phía đông có một đội nhân mã đi tới.

Đó chính là hai huynh đệ Chủng Sư Đạo. Chủng Sư Trung còn cầm kính viễn vọng vừa tiến về phía trước vừa quan sát tình hình trận chiến bên kia, trên mặt lộ rõ nụ cười vui sướng.

Lý Kỳ liền thúc ngựa tới nghênh đón, chắp tay nói:

- Tiểu tử Lý Kỳ bái kiến Chủng công.

Chủng Sư Đạo thấy Lý Kỳ tới, sắc mặt bỗng tái đi, nụ cười hoàn toàn biến mất, tay giơ lên, vẻ mặt đầy khó chịu nói:

- Miễn đi, lão chuyết không nhận được đại lễ của Minh Quốc Công ngươi. Có khi lão chuyết còn phải hành lễ với ngươi mới đúng.

Già già trẻ trẻ, lời này quả đúng là không sai. Lý Kỳ thầm nhủ một câu, ngoài miệng vẫn nói:

- Không dám, không dám, Lý Kỳ không hiểu chuyện, có chỗ đắc tội, xin Chủng công thứ tội, thứ tội!

Chủng Sư Đạo khẽ hừ một tiếng, nói:

- Đâu có, đâu có, ngươi có tội gì chứ? Đánh thắng một trận như vậy, ngươi lập công đầu mới đúng.

Đối mặt với sự khiêu khích, châm chọc của Chủng Sư Đạo, Lý Kỳ không chút phật lòng. Chuyện này nếu đổi lại là hắn, e là hắn cũng sẽ còn chanh chua hơn nữa ấy chứ. Hắn liền nói:

- Chủng công sao nói thế được, nếu không có Chủng công ở đây, đám quân Kim này sao có thể nghe tin mà sợ hãi, bỏ cả vũ khí đầu hàng? Trận chiến này thắng bại còn chưa biết thế nào.

Nói xong hắn liền nói với Chủng Sư Trung:

- Vị này chắc chắn là lão tướng quân danh tiếng lẫy lừng Chủng Sư Trung rồi.

Chủng Sư Trung liền chắp tay nói:

- Nghe đại danh Kim Đao Trù Vương đã lâu, như sấm đánh bên tai, hôm nay vừa gặp quả thật là danh bất hư truyền.

- Đâu có, đâu có.

Lý Kỳ liền nói:

- So với danh tiếng của Chủng lão tướng quân mà nói, tiểu tử quả thật không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.

Chủng Sư Trung cười ha hả nói:

- Minh Quốc Công quả là lợi hại, nghe nói trận đại chiến này là Minh Quốc Công bày ra. Quả đúng là khiến cho ta phải xấu hổ rồi! Chỉ tiếc là nhiều trâu như vậy!

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Không tiếc, không tiếc! Mặc dù chúng ta bị tổn thất không ít trâu, nhưng lại thu về không ít ngựa chiến. Dù sao ta trưng dụng một con trâu, mà trâu chính mất đi lại được hai ngựa chiến. Như vậy là chúng ta buôn bán có lời rồi.

Chủng Sư Đạo tức giận nói:

- Sư Trung, ngươi còn không hiểu tên tiểu tử này sao? Hắn là xuất thân thương nhân. Hơn nữa, trên thế giới này e là không ai có thể chiếm được thứ gì trong tay hắn một cách dễ dàng đâu.

- Quá khen, quá khen.

Lý Kỳ bật cười nói.

Da mặt tên tiểu tử này rốt cuộc được làm từ thứ gì thế? Chủng Sư Đạo trừng mắt nhìn Lý Kỳ nói:

- Được rồi, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng đã kéo được lão phu xuống nước rồi, ngươi đã hài lòng rồi.

Lý Kỳ như đã hiểu nhưng vẫn giả hồ đồ:

- Chủng công cớ sao lại nói lời như vậy? Ta đây chỉ là kéo chó Kim xuống nước thôi mà.

- Tiểu tử ngươi còn giả hồ đồ với lão phu nữa.

Chủng Sư Đạo hừ một tiếng nói.

Lý Kỳ cười ha hả, nói:

- Chủng công đừng buồn nữa, ta làm tất cả những chuyện này chủ yếu chẳng phải vì muốn tiêu diệt cánh quân Kim này sao?

Chủng Sư Đạo nói lời đầy hàm ý:

- Ta không thấy như vậy.

- Những việc còn lại đều là thuận tiện, thuận tiện mà thôi.

Thuận tiện? Chủng Sư Trung nghe mà vã mồ hôi hột. Chuyện này cũng có thể thuận tiện.

Chủng Sư Đạo cũng đã quen với thuyết pháp nói tránh nói giảm này của Lý Kỳ rồi. Lão liền nghiêm mặt nói:

- Chuyện này ngươi không phải sớm đã có mưu tính trước rồi chứ?

Lý Kỳ thấy Chủng Sư Đạo nghiêm túc như vậy cũng không dễ đánh thái ực, liền kiên trì nói:

- Không dám giấu Chủng công, chuyện này quả thật không phải là ta sớm đã có kế hoạch trước. Ta chỉ là thuận theo thời thế, chọn một con đường có lợi cho hàng triệu bách tính Đại Tống ta mà thôi. Ngài cũng thấy rồi đấy, hiện giờ trong triều đều là những thần tử thế nào? Họ luôn đặt lợi ích của mình lên trước tiên, không quan tâm gì tới lê dân thiên hạ. Đương nhiên, bản thân ta cũng là đặt lợi ích lên hàng đầu. Nhưng tốt xấu gì họ cũng nên phóng tầm mắt ra xa một chút. Nếu ta không làm như vậy, căn bản không có ngày hôm nay. Đất đai phương bắc đã mất hết, người dân Đại Tống ta sẽ sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Không chỉ như vậy, tin chắc Chủng công cũng hiểu ý đồ của quân Kim. Một ngày nào đó sẽ di chuyển xuống phía nam, tới khi đó có lẽ là không còn cơ hội tốt như lần này nữa.

*****

Chủng Sư Đạo nghe thấy vậy mà thở dài một tiếng, có vẻ bất đắc dĩ nói:

- Đúng vậy! Lần này quả thật là quá mạo hiểm rồi. Nếu đại quân hai đường của bọn họ quay về tụ hợp với nhau, hoặc là ban đầu quân Kim xuất binh Đồng Quan. Kết quả e là sẽ khác. Thôi đi, thôi đi, lão phu tới cũng đã tới rồi, còn nói thêm nữa cũng chẳng có ích gì.

Lão già ngươi nghĩ như vậy thật đúng là không còn gì tốt hơn nữa. Lý Kỳ cười nói:

- Ta hiểu nỗi lo lắng của Chủng công. Nhưng, ta thấy hiện giờ Chủng công căn bản không cần phải lo lắng gì nữa.

Chủng Sư Đạo nhíu mày nói:

- Ý của ngươi là?

Lý Kỳ nói:

- Bởi vì chúng ta đã thắng rồi. Chủng công chỉ cần tiếp tục thu phục đất đai Đại Tống ta. Những việc còn lại Chủng công không nghe không hỏi là được rồi.

Chủng Sư Đạo nghe thấy thế mắt liền sáng lên, thầm nhủ, hắn nói đúng. Trận chiến này chúng ta đã tiêu diệt được lượng lớn quân Kim rồi, có thể thuận thế thu hồi đất đai phương bắc rồi. Nếu cứ như vậy, không cần phải tham gia vào chuyện rắc rối với Đông Kinh nữa. Nói thật, lão thật sự không muốn đối mặt với Tống Huy Tông. Đương nhiên là bằng lòng không nghe không hỏi rồi. Lão liền gật đầu nói:

- Chuyện đã tới nước này rồi, lão phu dù có muốn nghe muốn hỏi e là cũng không phải là điều lão phu có thể khống chế được.

Lý Kỳ nghe thấy thế hầu như đã thở phào nhẹ nhõm rồi.

Chủng Sư Đạo liếc mắt nhìn Lý Kỳ, tức giận sẽ không đánh tích ở một chỗ, liền nói:

- Tiểu tử ngươi quả đúng là to gan. Lão phu khi còn trẻ như ngươi, e là đứng trên đại điện đó hai chân cũng còn thấy run. Còn ngươi thì lại ....

Lý Kỳ cười khổ nói:

- Đây đều là bị ép buộc thôi.

Chủng Sư Đạo cũng không định nói tiếp về đề tài này nữa, liền hỏi:

- Không biết Minh Quốc Công tiếp theo định làm thế nào?

- Chủng công, ngươi đừng có coi thường tiểu tử, ta không dám nói đâu.

- Ngươi không dám nói? Chuyện này ....

Nói tới đây, Chủng Sư Đạo liền thấp giọng nói:

- Chuyện đại nghịch bất đạo này, ngươi cũng đã dám làm, ngươi còn gì không dám nói nữa chứ?

Hóa ra ngươi vẫn chưa quên chuyện này. Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Tiếp theo đương nhiên là một hồi trống lấy lại tinh thần, thuận thế thu phục đất đai đã mất phương bắc rồi. Nếu có thể, ta định sẽ cướp lại Vân Châu.

Chủng Sư Đạo nói:

- Chuyện này quả thật là một cơ hội tốt. Quân Kim đã bị tổn thất mấy vạn binh mã, hơn nữa Nhị Thái tử đó cũng đã bị ta bắt được rồi.

Lý Kỳ vui mừng nói:

- Hóa ra Hoàn Nhan Tông Vọng đã bị Chủng tướng quân bắt rồi sao? Vậy thì thật tốt quá rồi.

Chủng Sư Trung lắc đầu nói:

- Cũng không phải là ta, mà là bị đội thuyền của Hàn tướng quân bắt được.

- Thật sao?

Lý Kỳ rất đỗi vui mừng, bởi vì hắn vừa rồi mới chỉ là quan sát trận chiến từ xa. Còn Chủng Sư Trung biết rõ sự lợi hại của quân Kim, vì vậy đích thân ra trận chỉ huy. Y là tận mắt nhìn thấy người đàn ông mặc quần áo đẹp đẽ bị bắt từ dưới nước lên, tưởng rằng người đó chắc chắn là Hoàn Nhan Tông Vọng. Sai đó lại thấy chiến cục đã định, mới từ tiền tuyến rút về.

Nhưng, y còn chưa nói hết câu, chỉ thấy một trạm gác báo lại:

- Khởi bẩm Bộ soái, Nhạc tướng quân lệnh cho tiểu nhân tới báo cáo với Bộ soái, trong doanh trận quân Kim không phát hiện thấy tung tích của Hoàn Nhan Tông Vọng.

- Cái gì?

Chủng Sư Đạo, Chủng Sư Trung cùng kinh ngạc kêu lên.

Chủng Sư Trung nói:

- Các ngươi đã lục soát kỹ chưa, ta vừa mới thấy rõ ràng là Hoàn Nhan Tông Vọng bị bắt dưới nước lên mà.

Tên lính gác đó sửng sốt, nói:

- Chuyện .... Chuyện này tiểu nhân không biết. Nhưng từ đầu, chúng thần vẫn chưa nhìn thấy Hoàn Nhan Tông Vọng.

Lý Kỳ nghe mà thấy mơ hồ. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Hoàn Nhan Tông Vọng. Chỉ tiếc là làn khói trắng che khuất tầm mắt, rất khó nhìn rõ, liền hỏi:

- Không biết dáng vẻ của người mà Chủng tướng quân nhìn thấy thế nào?

Chủng Sư Trung liền nói:

- Mặc dù nhìn không rõ mặt mũi người đó, nhưng người đó cũng phải 60 – 70 tuổi rồi.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Không, đó tuyệt đối không phải là Hoàn Nhan Tông Vọng, có lẽ là thúc phụ của gã ta Đồ Mẫu.

- Thúc phụ của Hoàn Nhan Tông Vọng?

Chủng Sư Trung cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói:

- Chuyện này thật là kỳ lạ. Nghe nói đại quân đường này chính là Hoàn Nhan Tông Vọng đích thân thống soái. Mà ta vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy đều là người này đang chỉ huy. Hơn nữa, những tướng sỹ quân Kim đó cũng liều mạng bảo vệ lão ta, có lẽ không thể nhầm được.

- Chuyện này ta cũng không rõ. Nhưng người mà Chủng tướng quân nói nhất định không phải là Hoàn Nhan Tông Vọng.

Lý Kỳ nhíu mày, lại nói:

- Hơn nữa, Hoàn Nhan Tông Vọng khả năng siêu quần. Nếu gã ta ở đây, quân Kim sẽ không thảm bại nhanh như vậy. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, có lẽ Hoàn Nhan Tông Bật đó cũng không có trong đó, còn có Khang Vương điện hạ.

Nói tới đây, hắn liền nhướn mày, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh hãi.

Chủng Sư Đạo lắc đầu nói:

- Quyết không có khả năng này. Kế hoạch của ngươi có lẽ là đã giấu được họ. nếu Hoàn Nhan Tông Vọng đã biết được kế hoạch của ngươi, vậy thì gã ta có lẽ đã đưa ra phương pháp ứng phó rồi. Căn bản không thể để lại nhiều quân như vậy ở đây ngồi chờ, mà chọn cách mình bỏ chạy.

Lý Kỳ nheo mắt lại, rất mâu thuẫn nói:

- Nhưng, nếu là như vậy, vậy thì vì sao Hoàn Nhan Tông Vọng lại không có ở đây? Gã ta đi đâu rồi?

Chủng Sư Đạo trầm ngâm một hồi, nhíu mày nói:

- Hoàn Nhan Tông Vọng rất có thể vẫn còn ở đây.

Nói xong, ánh mắt lão nhìn về phía bên kia sông.

- Bờ bên kia!

Lý Kỳ và Chủng Sư Trung cùng kinh ngạc thốt lên.

Chủng Sư Đạo gật đầu nói:

- Không sai, Trương Bang Xương đã đầu quân sang phía Hoàn Nhan Tông Vọng. Như vậy Hoàn Nhan Tông Vọng đối với ông ta cũng có sự yên tâm nhất định. Gã ta không cần phải lo lắng tới chuyện sau này. Gã ta duy nhất lo lắng một điều chính là bờ bên kia có quân mai phục họ hay không. Cho nên, gã ta nhất định là ngay trong đêm đã vụng trộm qua sông, âm thầm phòng bị khi quân Kim lên bờ, chúng ta liền tiến tới tập kích.

- Không xong rồi!

Lý Kỳ là người đầu tiên sửng sốt, chợt ảo não vỗ đầu.

Chủng Sư Đạo kinh ngạc nói:

- Thế nào? Lẽ nào ngươi thật sự là cử đội quân tới bờ bên kia phục kích?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Cũng không phải như vậy, vì không muốn để Hoàn Nhan Tông Vọng hiểu rõ được kế hoạch của ta. Ta căn bản không dám cử binh lính đi sang bờ bên kia trước. Nhưng ta lại cho Hàn tướng quân một bức thư gửi cho lão tướng quân Trương Thúc Dạ ở Thanh Châu. Muốn Trương lão tướng quân dẫn nghĩa binh Thanh Châu chờ tập kích vượt sông Hoàng Hà, mai phục gần phủ Đại Danh, chuẩn bị phục kích đám quân Kim đó lên bờ.

Chủng Sư Đạo nói:

- Như vậy cũng không xong rồi. Trương Thúc Dạ có lẽ đã gặp phải phục kích của Hoàn Nhan Tông Vọng rồi.

Dừng lại một lúc, lão đứng lên:

- Người đâu, mau lệnh cho Hàn Thế Trung đưa thuyền về phía bờ bắc, dùng nỏ yểm hộ Trương Thúc Dạ tướng quân.

- Tuân lệnh!


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<