Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1064

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1064: Động đất
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Trên triều hôm nay, Vương Trọng Lăng bỗng nhiên dâng tấu, nói Bạch Thì Trung đang lâm trọng bệnh, khó mà tới Ứng thiên phủ nhậm chức được, nhờ mình xin Hoàng thượng cho được nghỉ hưu.

Triệu Giai lập tức phê chuẩn.

Mà việc nghỉ hưu của Bạch Thì Trung, chính thức mở màn cuộc vận động chính trị này.

Thái Kinh vẫn cáo bệnh ở nhà bỗng nhiên quay lại triều đình, mà hôm đó lão ta và đồng đảng của mình liên tiếp dâng liền 34 tấu chương, buộc tội tổng cộng 782 người Lương Sư Thành, Lý Bang Ngạn, Lý Ngạn, Trương Bang Xương, Ngô Mẫn. Hơn nữa, còn đưa những người này vào thành gian đảng bán nước.

Nguyên nhân chính là vì ở đây đại đa số mọi người bình thường làm nhiều việc ác, tội chứng gì cũng đều không cần phải đi tìm. Có thể nói là hạ bút thành văn, chỉ có điều lúc đầu bởi vì trong tay họ nắm trọng quyền, người bên ngoài dù có tức giận cũng không dám nói.

Cho nên Thái Kinh đã nhẹ nhàng liệt kê tội trạng của họ. Điều này không khác với ban đầu khi lật đổ Vương Phủ, cái gì là nợ cũ năm xưa đều được vạch ra hết. Nếu không có thì đi tìm từ ông cha, tổ tông. Nói tóm lại, chính là trên thế giới không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.

Đây quả đúng là một hòn đá ném xuống dậy lên ngàn lớp sóng!

Trong nhóm đại thần đó, mặc dù sớm đã biết Triệu Giai muốn ra tay với họ, nhưng lại không ngờ Thái Kinh lại đầu cơ vào bên phía Triệu Giai. Hơn nữa còn quái tử thủ nhắm thẳng vào họ. Họ cũng không ngờ Triệu Giai ra tay lại hung ác như vậy. Nên nhớ, chuyện của Nguyên Hữu Đảng Tịch kia, cũng chỉ mới có hơn ba trăm nghi phạm chính. Lần này ngươi vừa mới bắt đầu, số người trực tiếp bị ép đến 800 người, sau này vẫn còn nữa.

Lần này đã đánh họ một cái không kịp trở tay, thâm thần đại loạn. Trên triều đình lập tức rơi vào cảnh hoang mang.

Đám người Lý Bang Ngạn, Bạch Thì Trung sao có thể ngồi im chờ chết được, cũng bắt đầu chiến đấu, liều mạng công kích vây cánh của Thái Kinh. Hơn nữa còn kéo cả nhà Bạch Thì Trung vào trong đó, bỏ qua chính là muốn kéo Lý Kỳ xuống nước.

Nếu Lý Kỳ ở trong triều còn có một đối thủ ngang tài ngang sức, vậy thì có lẽ còn có thể khiến cho Lý Kỳ nhắm vào. Nhưng tiếc là Lý Kỳ bây giờ đã là nhân vật vững như bàn thạch trong triều rồi. Ngoài họ ra, không ai bằng lòng tham gia vào bất kỳ cuộc đấu tranh nào liên quan tới phương diện của Lý Kỳ. Bây giờ ai gây rắc rối cho Lý Kỳ chỉ có thể khiến mình nhanh chết mà thôi.

Triệu Giai rất thản nhiên không chú ý gì tới Lý Kỳ. Về phần Bạch gia, y cũng đều sung quân toàn bộ thân thích của Bạch Thì Trung trong triều. Còn mấy người con trai của Bạch Thì Trung làm quan trong triều cũng đều đuổi hết ra khỏi triều.

Mặc dù Bạch gia cũng vì vậy mà bị đả kích vô cùng nặng. Nhưng so với Lý Bang Ngạn mà nói, họ còn may mắn hơn đấy.

Tuy nhiên, Thái Kinh sớm đã viết toàn bộ tội chứng của những người này đăng lên tuần san Đại Tống thời đại rồi. Đòn này đã lập tức được phát hành, nói cho bách tính biết. Còn Tần Cối lại tổ chức Thái học viện dâng tấu, buộc tội những người này.

Ngoài ra, Vương gia và Trịnh gia lại dựa vào gia tộc bên phía Triệu Giai, cũng không ngừng dâng tấu công kích đám đại thần cũ của Tống Huy Tông.

Thái Kinh buộc tội chủ mưu. Tần Cối phụ trách đứng phía sau diệt trừ tận gốc và liên hệ với gian đảng. Tất cả đều bị cuốn vào, trong hai ngày ngắn ngủi đã liên lụy tới hàng nghìn người vào trong đó. Hơn nữa đã từ kinh thành lan rộng ra tới các châu huyện. Bởi vì giống như Lý Bang Ngạn và đám người Lý Bang Ngạn bọn họ ở các châu huyện đều bố trí người của mình, đến vì vơ vét tiền của của mình. Mặc dù ban đầu vận động lớn bên phía Giang Nam, thanh trừ không ít người. Nhưng nanh vuốt của họ còn có ở khắp nơi.

Tuy nhiên, lần này Triệu Giai rõ ràng chính là muốn diệt cỏ tận gốc, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Lý Kỳ cũng âm thần bày mưu tính kế cấm quân kinh thành. Bên ngoài là tăng cường tuần tra, bên trong thì giám sát và đốc thúc những đại thần đó, không cho họ cơ hội bỏ chạy.

Mắt thấy chuyện này càng gây càng lớn đã khiến cho tâm thái của mỗi người đều xảy ra biến đổi rất lớn. Có một số người đã sợ tới hoa mắt chóng mặt, nằm bại liệt trên giường. Trong 7 ngày, các quan lại lớn nhỏ dính líu tới đã đột phá tới hơn 2000 người. Giống như tấu chương của Tần Cối và Trịnh Dĩ Phu, đều lần lượt dâng lên từng xấp từng xấp, bởi vì nhân số thực sự là quá nhiều rồi.

Tần Cối đã phao tin đồn trong dân gian, nói trong triều nếu bỗng nhiên giáng chức nhiều người như vậy, chắc chắn là muốn tìm người để thay thế. Điều này đã khiến cho ngày lành của đám con cháu hàn môn cuối cùng cũng đã tới rồi.

Thông tin này vừa được tung ra, quả thực không thể cứu vãn được. Những hàn môn thư sinh đó của dân gian, bắt đầu tổ chức lên, viết văn chương công kích những đại thần này. Họ đều hiểu, người bị trừng phạt càng nhiều, vậy thì cơ hội của họ cũng sẽ càng nhiều, chắc chắn là chỉnh đốn triệt để rồi.

Người đọc sách cũng đã chú ý tới lợi ích.

Thật đúng là nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm. Trong triều còn bè cánh của Thái Kinh, lại cộng thêm những gia tộc sỹ đại phu còn lưu lại ở kinh thành ban đầu này nữa của Vương gia và Trịnh gia. Dân gian lại có bách tính, thư sinh, chủ yếu còn có cấm quan và Hoàng thượng đang ngầm chống lưng cho họ. Những đảng cũ của Tống Huy Tông và Thái tử thật không dễ dàng gì tổ chức được liên minh, rất nhanh bị sụp đổ, tan rã.

Có câu là tai vạ đến nơi đều tự bay.

Dần dần bắt đầu có không ít người bắt đầu đi tìm Lý Kỳ, tìm Thái Kinh, tìm Vương Trọng Lăng. Thậm chí còn đi tìm Tần Cối mà trước đây họ ai cũng không xem ra gì để cầu cứu. Họ không cầu xin quá nhiều, chỉ hu vọng có thể kéo dài hơi tàn, không nên giết họ hoặc giáng chức của họ.

Nhưng tiếc là Triệu Giai đã hạ quyết tâm rồi, nhất định phải nhân cơ hội này đem nhưng kẻ lọc lõi này bắt hết một mẻ, để Đại Tống bước sang một diện mạo mới. Chuyện này đã không có bất kỳ đường nào thương lượng lại được nữa rồi.

Kỳ thực mỗi một vị Hoàng đế mới lên nhậm chức, đều làm như vậy, chỉ khác biệt ở chỗ quy mô lớn hay nhỏ mà thôi.

Tuy nhiên, khi cục diện trong triều đã biến đổi lớn, cải cách quân chính do Lý Kỳ ngầm tổ chức cũng đã lặng lẽ đột kích.

Quân đội triều Tống yếu, không có ngựa cũng là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác nữa chính là quân chính. Đại thần trong triều và thủ lĩnh quân đội các nơi đang ngầm giao dịch với nhau, cái gì gọi là tham nhũng quân lương, hoặc là tham nhũng quân dụng. Những điều này ở triều Tống quả thật là rất bình thường. Nên nhớ quân phí của triều Tống còn gấp hơn 4 lần so với các nước xung quanh cộng lại.

Số tiền này đều đi đâu? Chẳng phải là đi vào túi của những tướng lĩnh và đại thần đó sao? Hơn nữa, những tướng lĩnh này phần đa là có mối quan hệ mật thiết với đại thần trong triều, thì quyết không thể giữ lại được.

Cao Cầu thoái vị cũng chẳng khác nào từ bỏ những quân cờ đó của ông ta.

Đây cũng là không còn cách nào khác, ông ta ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, nào dám làm cọc cho rêu, giữ lấy mạng sống còn quan trọng hơn, càng huống hồ Cầu ca bản tính chính là bo bo giữ mình.

Đám người Nhạc Phi thống lĩnh Cấm quân không trực tiếp trở về kinh thành mà chia ra thành mấy đường, lặng lẽ đi tới những địa điểm đóng quân chính của triều Tống. Một đạo thánh chỉ, họ lập tức hành động. Tướng lĩnh của những nơi này vừa quét là sạch. Những binh lính đó ai nấy đều mềm như bún, đối mặt với đội cấm quân chiến đấu hăng máu với quan kim này, căn bản không thể có sức hoàn thủ. Những binh lính này cũng không muốn đứng mũi chịu sào. Dù sao các ngươi là tới bắt lão đại của chúng ta, chẳng liên quan gì tới chúng ta, ta sao lại muốn chui đầu vào chỗ chết chứ.

*****

Đám người Nhạc Phi dễ dàng khống chế toàn bộ quân đội ở những nơi này.

Các tướng lĩnh tác uy tác phúc của những nơi đó, cuối cùng lúc này cũng đã phải nếm quả xấu rồi.

Mất khoảng thời gian gần một tháng, cuộc vận động này cuối cùng cũng đã đi dần tới đích rồi, bỏ quân đội sang một bên, quan lại liên quan đều đã lên tới gần ba nghìn người. Trong đó còn không bao gồm những gia quyến của những người này.

Có thể thấy, ở đây rốt cuộc đã liên lụy tới bao nhiêu người rồi.

Thái Kinh ra tay lần này cũng có thể gọi là vạn quân lôi đình rồi. Đối thủ căn bản không có sức phản kháng. Vì vậy có thể thấy, đám người Tô Thức đã thua lão rồi, cũng là hợp tình hợp lý.

Triệu Giai không có ý định cho họ suy nghĩ nhiều, lập tức hạ chỉ ban chết cho những quan thần Lương Sư Thành, Lý Bang Ngạn này và những quan lại có tội ác sâu nặng. Tổng cộng đã lên tới hơn 80 người. Điều này lại một lần nữa trấn động triều chính, cái gì không giết sỹ đại phu, Triệu Giai đều không quan tâm. Y muốn nhân cơ hội này bày tỏ một thái độ, mục đích chính là cảnh cáo người phía sau, nếu ai dám giống như họ nữa, đó chính là hậu quả. Đừng có tin cái gì là không giết sỹ đại phu, vì vậy mà bí quá hóa liều, chuyện này không đáng tin cậy.

Trong triều Tống, chém giết đại thần quy mô lớn như vậy, có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện.

Hoàng uy của Triệu Giai hiện giờ đã hiện rõ, ai cũng không dám xem thường vị Hoàng đế trẻ tuổi chưa quá 30 tuổi này.

Tiếp theo, Triệu Giai lại lưu đày toàn bộ mấy nghìn người còn lại tới Đông Nam quân, cũng chính là lên những hòn đảo nhỏ ngoài biển của biển Phúc Châu, để họ đi giúp xây dựng trên đảo. Đây có lẽ chính là cái gọi là lợi dụng phế vật.

Thậm chí Triệu Giai còn không muốn lãng phí chút thời gian nào của họ, liền để họ đi ngay. Về phần gia tài của họ, đương nhiên là toàn bổ đều tịch thu sung công, cho vào quốc khố.

Trong ngoài kinh thành là một bãi chiến trường, than ôi.

Trước đây tình huống này cũng thường xảy ra. Nhưng, thường thì đều xảy ra ở người dân, còn bây giờ tiếng khóc lóc đều là tới từ những tòa phủ đại diện cao cao trước đây, ngạo mạn không chịu nổi đó.

có thể gọi là vén mây đen nhìn thấy ánh mặt trời, còn người dân thì ai nấy đều lanh lảnh càn khôn.

Người dân đã nhìn thấy tất cả, đó thật sự là khiến người ta rất vui. Những người này bình thường các ngươi chỉ biết ức hiếp chúng ta, bỗng chốc đã phải nếm quả ác rồi. Không ít người dân đều không làm việc, chạy tới trước cửa nhà những đại thần bị giáng chức đó cười chế giễu.

Nào là chửi rủa, ném đá đều không nói tới làm gì.

Nhưng tới sau đó, người dân lại phát hiện ra hàng xóm bên trái bên phải nhà mình cũng bắt đầu liên tiếp bị liên lụy. Trong đó không ít người vô tội, trong thoáng chốc lại khiến lòng người hoang mang.

Biến động lớn như vậy đã liên lụy tới những người vô tội. Đây là điều khó tránh khỏi. Mặc dù Triệu Giai đã cố gắng tránh rồi.

Mặc dù những quan lại không liên quan tới, mấy ngày này cũng đều giống như là đang sống trong ác mộng. Không ít quan lại sợ mình bị liên lụy, đều dâng tấu xin từ chức, hy vọng có thể cáo lão hồi hương.

Triệu Giai nhất loạt phê chuẩn, v các ngươi đã có can đảm này, ta giữ các ngươi lại cũng không có tác dụng gì, còn lãng phí bổng lộc của ta, nên sớm cút đi vẫn tốt hơn.

Chờ tới khi mọi người cho rằng sự việc đã kết thúc rồi, một làn sóng mới lại ập tới, sau khi diệt trừ hết những người Lý Bang Ngạn, Lương Sư Thành, Bạch Thì Trung xong, Triệu Giai bắt đầu nhằm vào bè cánh của Thái Kinh mà ra tay.

Kỳ thực y cũng không có ra tay, vây cánh của tổ chức Thái Kinh sau khi đuổi vây cánh của đám người Lý Bang Ngạn đi rồi, đảng này của lão cũng đã đều cúi đầu nhận tội, quỳ bên ngoài đại điện, ai nấy đều thành thật vô cùng.

Điều này đương nhiên là sớm đã được bố trí xong rồi, Thái Kinh cũng biết Triệu Giai chắc chắn sẽ không tha cho bè cánh của mình, nhất định sẽ bố trì quân cờ trong triều để tiêu diệt toàn bộ. Đồng thời cũng biết nếu lão không đồng ý, e là càng chết thảm hơn. Cho nên trước mặt lão, toàn bộ đồng đảng của lão được triệu tập tới phủ, trịnh trọng cho họ biết tình hình trước mắ, hoàng đế muốn ra tay với chúng ta rồi. Nếu chúng ta chọn thành thật, Hoàng đế sẽ mở một lưới với chúng ta. Ngược lại, các ngươi có thể còn đánh thắng được cấm quân kinh thành sao?

Về phần cái gì là quan vị, của cải, địa vị, các ngươi cũng đừng hy vọng nữa. Bây giờ giữ được tính mạng, cho dù là không giữ được cái mạng mình cũng có thể giữ được cái mạng của cả nhà. Cho dù là Thái Kinh ta cũng không thể bảo vệ được vẹn toàn cho Thái gia.

Sau khi những đồng đảng đó của lão nghe xong cũng hiểu đại thế đã mất, có cố gắng giãy dụa còn không bằng nắm lấy một đường sống. Cho nên, khi đối đầu tới thế lực còn sót lại của đám người Lý Bang Ngạn, họ ai nấy đều dốc hết toàn bộ sức lực, hy vọng Triệu Giai có thể nhìn thấy biểu hiện của họ mà xử phạt họ khoan dung một chút.

Tuy nhiên, cái ngày kết thúc cuộc vận động này, cha con Chu Miễn đêm đó đã thắt cổ tự tử.

Hai cha con họ ban đầu đã phá vỡ bốn phía Giang Nam, vơ vét tài sản và làm tổn thương dân chúng, hại chết không ít bách tính. Không giết họ, không thể dẹp yên nỗi phẫn nộ của bách tính Giang Nam.

Quan hệ giữa Thái Kinh và cha con Chu Miễn rất tốt. Lão cũng không có lừa dối Chu Miễn, nói thẳng các ngươi khó mà thoát khỏi cái chết. Hoàng thượng nhất định sẽ giết các ngươi, không ai có thể bảo vệ được các ngươi. Nếu các ngươi thành thật, Hoàng thượng sẽ miến tội cho người nhà các ngươi. Hơn nữa, các ngươi treo cổ tự vẫn, còn có thể giữ được toàn thây.

Khi nói ra lời này, Thái Kinh cũng đã nước mắt nhạt nhòa.

Đây chính là tính tàn khốc của cuộc đấu tranh chính trị.

Cha con Chu Miễn lúc này ngược lại biết hiện rất giống một người đàn ông. Khi đó ngay cả nửa câu bực tức cũng đều không nói, chỉ quỳ xuống dưới chân Thái Kinh, hy vọng Thái Kinh có thể chăm sóc con cái của họ thật tốt. Thái Kinh rưng rưng nhận lời.

Sau khi Chu Miễn chết rồi, lục tặc triều Tống được chiêu danh trong lịch sử Thái Kinh, Vương Phủ, Đồng Quán, Lương Sư Thành, Chu Miễn, Lý Bang Ngạn cũng đã chết đến năm người rồi. chỉ còn lại một mình lão già Thái Kinh sắp xuống lỗ.

Mà lời của Thái Du vốn lạc quan khi nói về gã, còn đã từng nghĩ là Triệu Giai sẽ tha cho gã. Nhưng khi gã nhìn thấy kết cục của đám người Chu Miễn, biết mình cũng đang ở kiếp khó thoát. Nhưng gã lại bản tính sợ chết, do đó đã chạy đi cầu cứu Thái Kinh. Nhưng nếu Thái Kinh có thể giữ được cái mạng của gã thì sớm đã giữ được rồi. Thái Du ôm lấy chân Thái Kinh khóc lóc một trận liền rời đi.

Hôm đó, thánh chỉ đã xuống, sung cả nhà Thái Du đi Vĩnh Châu.

Sau đó nghe nói Thái Du và người nhà gã khi vượt qua sông đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thuyền hỏng người chết, rốt cuộc thật sự là ngoài ý muốn hay là có người làm thì không có ai biết.

Tuy nhiên, phần lớn đầu sỏ đã phải đền tội rồi. Tuy nhiên Trương Bang Xương và Nhiếp Hạo tội lớn cực ác lại vẫn không bị Triệu Giai nhắc tới. Điều này khiến cho đại thần trong triều ai nấy đều không hiểu.

Một trận trả thù tà ác sắp diễn ra rồi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<