Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1111

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1111: Hương vị chấn động thiên hạ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Kỳ thực vừa rồi khi Lý Kỳ nghe thấy Trương Xuân Nhi nói tên món ăn này, trong lòng đã vui như hoa nở rồi.

Vâng, Kim Đan quả thực là rất tốt. Đó là điều không thể nghi ngờ được. Trong thế giới này, có thể sánh với Kim Đan vẫn là tốt nhất. Đó thật sự là ít càng thêm ít, nhưng dù nói thế nào, tiên nữ này cũng còn tốt hơn cả Kim Đan.

Tin chắc bất kỳ ai cũng sẽ phải nghi ngờ về điều này.

Cho nên những thứ khác thì không nói, chỉ xét về món ăn này, "Quan Âm nghìn tay" rõ ràng là còn cao hơn cả "Cửu chuyển Kim Đan". Mặc dù chúng đều là bốn chữ như nhau.

Đó chính là số mệnh!

Toàn trường đều trong cảnh im lặng, yên lặng đến đáng sợ. Bởi vì ngay cả tiếng thở cũng đều không nghe thấy.

Tất cả mọi người đều nín thở, ngơ ngác nhìn lên đài, ngay cả mắt cũng không dám chợp mắt.

Nhưng thấy vị tiên nữ đó trong vầng hào quang đó, toàn thân màu bạch ngọc, kim quang lóng lánh, chân đạp hoa sen. Mặc dù có tám cánh tay ngọc, nhưng tư thế lại tuyệt đẹp. Về phần diện mạo, e là còn có nhiều lời hoa lệ trau chuốt hơn nữa cũng đã không thể hình dung được.

Tiên nữ có đẹp thế không? Ai cũng không biết, đều phải dựa vào mình để ảo tưởng. Có thể nói trong đầu một nghìn người, sẽ có một nghìn bộ dạng khác tiên nữ. Nhưng một nghìn tiên nữ này đều có một điểm chung, đó chính là hoàn mỹ. Hoàn mỹ thì có thể chứng minh tất cả, cái gì là nghiêng nước nghiêng thành, cái gì là tuyệt thế giai nhân, đều không thế bằng hai từ "hoàn mỹ". Hai từ này cũng là từ duy nhất có thể hình dung tiên nữ. Chí ít cũng là như vậy trong trần gian.

Trong ánh kim quang phụ trợ, đúng như Quan Âm lâm thế.

Mặc dù là đám người Cao Nha Nội dâm đãng cũng không dám để lộ ra chút vẻ dâm đãng nào. Mặc dù y nhìn đã muốn rớt cả tròng mắt ra rồi.

Càng khiến cho người ta kinh ngạc, trong tám tay của vị tiên nữ này mỗi tay cầm một "bình tiên" kim quang lóng lánh. Vì sao nói là bình tiên, bởi vì chiếc bình này hoàn toàn là trong suốt, giống như nước vậy. Ngay cả trong bình đựng thứ gì cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đương nhiên, nếu cái này ở hậu thế, thì ngay cả đứa trẻ cũng đều biết đó là bình thủy tinh. Nhưng đây là triều Tống, bình thủy tinh này chính là bảo bối tuyệt thế.

Chỉ thấy tám đường từ trong bình tiên từ từ chảy ra. Mà tám đường nước này là các màu đỏ, da cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, trắng, trong suốt sáng lên, lóe ra kim quang, biến mất ở đế hoa sen. Tiên lộ chẳng qua là như vậy thôi.

Đẹp!

Quá đẹp!

Thật sự là đẹp quá!

Nếu nói món ăn Cửu chuyển Kim Đan đó của Trương Xuân Nhi đã làm chấn động quan khách. Món Quan Âm nghìn tay này của Lý Kỳ cho người mang tới chính là hoàn mỹ, khiến người ta biết thế nào gọi là hoàn mỹ.

- Tiên nữ .... Tiên nữ này có chút ... có chút quen quen đấy!

Vương Trọng Lăng dưới đài bỗng nhiên trừng mắt nhìn, lại gãi gãi đầu, không thể tin nổi nói:

- Thật đúng là càng nhìn càng quen.

Sau khi Tần Cối ngối bên cạnh y nghe thấy thế, liền bật cười ha ha nói:

- Hữu tướng, ngươi có phải là đã thấy trong mơ không?

Vương Trọng Lăng khẽ giật mình, liền nói:

- Không không không. Người này tôi nhất định đã từng nhìn thấy rồi, chỉ là không nhớ được là gặp ở đâu thôi.

Bên kia Trịnh Dật lại nghe thấy tiếng cười ha hả.

Vương Trọng Lăng chuyển ánh mắt hiều kỳ sang phía Trịnh Dật, nói:

- Trịnh Nhị, ngươi cười cái gì thế?

Trịnh Dật nói:

- Thúc phụ nói rất đúng. Người này thúc thực sự đã gặp rồi.

- Thật sao? Ngươi biết là ai?

Trịnh Dật quay đầu lại, khẽ nói bên tai Vương Trọng Lăng vài câu.

Vương Trọng Lăng vừa nghe xong, như bừng tỉnh ngộ, nói:

- Ta chính là nói nhìn quen mắt sao? Hóa ra là ... ha ha. Tiểu tử này quả nhiên không để ta thất vọng! Nhưng nhìn qua nhìn lại, cũng có chút giống với vợ ta.

Nói xong lão già này càng nhìn càng nhập thần. Trên mặt có chút đắc ý.

Sắc mặt Trịnh Dật cổ quái nhìn Vương Trọng Lăng. Đề tài là thương nhiên mà thôi, rõ ràng câu nói này của Vương Trọng Lăng đã kết thúc tất cả rồi. Y lại quay đầu lên nhìn về phía trên đài đó, ánh mắt có chút phức tạp, lẩm bẩm nói:

- Nếu hắn ta không phải là quan viên, có lẽ thật sự đã thay Tam nương hóa giải được nút thắt trong lòng rồi. Chỉ tiếc là ... ôi.

Trước căn phòng trang nhã bên cạnh, có mấy đại mỹ nữ siêu cấp vô định đang đứng, chính là đám người Quý Hồng Nô.

- Giống! Thật sự là quá giống!

Quý Hồng Nô, Phong Nghi Nô nhìn thấy trên đài, lại nhìn Tần phu nhân, lại nhìn lên trên đài, hình như là vô hạn tuần hoàn, trên miệng còn lẩm bẩm nói.

Tần phu nhân bị họ nhìn đã khiến cho mặt đỏ bừng lên, thật sự không chịu nổi, liền nói:

- Hai người các ngươi rốt cuộc là đang nhìn cái gì thế?

Phong Nghi Nô khoác tay Tần phu nhân, cười hì hì nói:

- Vương tỷ tỷ, tỷ không thấy tiên nữ đó trên đài rất giống tỷ sao?

Tần phu nhân nói:

- Tiên nữ sao mà giống ta được? Muội đừng có nói bừa.

Quý Hồng Nô nói:

- Nhưng ta cũng càng nhìn càng thấy giống. Đặc biệt là thần thái đó.

- Hồng Nô, từ khi nào muội cũng nghịch ngợm như Phong muội muội thế.

Tần phu nhân hơi nhíu mày nói.

Phong Nghi Nô thè lưỡi ra, cúi đầu cười thầm vài tiếng.

Da luật Cốt Dục cũng bật cười khanh khách nói:

- Phu nhân, ta thấy phu nhân lúc này thật sự cần có một cái gương.

Phong Nghi Nô liền nói:

- Nhìn đi, nhìn đi, ngay cả Cốt Dục tỷ tỷ cũng cảm thấy giống mà.

Tần phu nhân khẽ hừ một tiếng, có chút không vui nói:

- Các muội nói giống thì giống đi.

Trong lòng lại hung hăng nói. Người này rốt cuộc là muốn làm cái gì thế? Thực sự quá là đáng ghét.

Ba người Phong Nghi Nô thấy Tần phu nhân có chút không vui, ngơ ngác nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa.

- Đủ rồi!

Món ăn này đã đủ rồi.

Sự tấn công của thị giác này từ xưa tới nay chưa hề có. Bốn từ xinh đẹp tuyệt trần đã thể hiện được sự tinh xảo vô cùng.

Không ai sũy nghĩ tiếp xem món này có hương vị thế nào. Cho dù là một bát nước lọc, uống vào trong miệng cũng có thể trở thành nước thánh.

Trương Xuân Nhi thì đã chết cả tâm hồn. Cô vốn cho rằng chủ ý của mình đã siêu phàm thoát tục rồi, không ai có thể sánh bằng. Chí ít về mặt cấu tứ, Lý Kỳ cũng đã không thể vượt qua mình được. Nào ngờ vừa nhìn thấy, đã bại thảm hại rồi. Cảm giác thất bại này tự sinh ra.

Bỗng nhiên, một bóng người xông lên trên đài.

Mọi người đều kinh ngạc.

Lý Kỳ trên đài nhìn thấy có người tới, sắc mặt sợ tới tái xanh tái nhợt đi. Người này chính là khắc tinh của hắn Cao Nha Nội! Liền chặn trước mặt, nói:

- Nha Nội, ngươi muốn làm cái gì thế?

Cao Nha Nội cười ha hả, chắp hai tay lại, nói:

- Ta tới đây đương nhiên là muốn bái Bồ Tát rồi!

Con mẹ ngươi mang hoa hồng tới bái Bồ Tát, con mẹ nó tin được! Lý Kỳ bỗng nhiên liếc nhìn sang bên cạnh.

Cao Nha Nội thầm kêu một tiếng xong rồi. Nhưng đã muộn rồi, chỉ thấy có một khuỷu tay mạnh chặn ngăng thắt lưng, bước nhanh xuống dưới đài.

- Mã Kiều, ngươi mau buông ta ra. Bổn Nha Nội gặp miếu bái Phật, gặp tự dâng hương, có gì không được?

*****

Cầu ca dưới đài thấy thế, thật sự đấm xuống bàn một cái rít lên:

- Nghiệt tử! Tên nghiệt tử này! Ta nhất định phải thay trời hành đạo!

Nhưng Cao Nha Nội vừa đi ra, cũng đã kéo mọi người từ trong tiên cảnh kéo trở về hiện thực.

Lúc này, tám đường nước đó cũng đã biến mất trong không trung.

Lý Kỳ thực sự sợ Cao Nha Nội làm ra chuyện ngoài ý muốn, liền khoát tay với Ngô Tiểu Lục.

Lập tức có người từ xung quanh châm đèn lên. Đồng thời, những luồng ánh sáng đó cũng biết mất, mất đi ánh sáng chiếu rọi Bồ Tát, cũng thể hiện ra khuôn mặt vốn có. Không ít người đã nhìn thấy, đây là dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành. Nhưng, tám chiếc bình tiên đó vẫn hiện lên trong suốt.

Điều này thực sự quá thần kỳ, không ai có thể đoán được chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Nhưng vấn đề là, món ngon ở đâu, dường như không thể khiến cho chúng ta ăn mầm đá đấy chứ.

Đúng lúc mọi người hiếu kỳ, Ngô Tiểu Lục và hai đồ đệ của y bỗng nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh đài hoa sen đó, cúi đầu gõ vào một số thứ gì đó. Những thiếu nữ của món ăn đó thì đứng bên cạnh chờ.

Hồi lâu sau, ba người Ngô Tiểu Lục cuối cùng cũng đã đứng lên. Trong tay những thiếu nữ đó vốn là đĩa không đã được hiện lên từng con cá đỏ hoàn chỉnh.

Tuy nhiên chỉ có bảy thiếu nữ bước về phía Thái Kinh. Một người còn lại thì đi sang bên trái.

Kỳ thực món ăn trước mắt, đám người lõi đời Thái Kinh cũng đã phát hiện ra sự khác thường này. Trong lòng cũng đã thầm hiểu một chút. Nhưng họ đều giả vờ im lặng làm như không có thấy.

Lát sau, thiếu nữ đã trình lên rồi.

- Hóa ra là cá đỏ nha!

Thái Kinh khẽ gật đầu, chỉ nhìn con cá đỏ hoàn chỉnh nằm trong đĩa, đỏ đỏ, cải làn xanh tươi, lát lê lót ở dưới đáy đĩa.

Nhưng, cũng chỉ như vậy mà thôi.

Nói chung, con cá này vẫn quá bình thường, không hoàn toàn phù hợp với cảnh đẹp vừa rồi.

Tả Bá Thanh nhìn nửa ngày, cũng không thấy có chút môn đạo nào, không khỏi nói:

- Lẽ nào là bên trong có càn khôn?

Thái Kinh cười nói:

- Cho dù có phải là bên trong có càn khôn hay không, chỉ cần nếm là biết ngay.

Nói xong, lão liền cầm đũa lên. Nhưng khi chiếc đũa vừa chạm vào thân cá, bỗng thấy hạt trân châu bọc hạt nước canh chậm rãi trào ra. Thái Kinh lúc này mới sững người ra, điều này tuyệt đối có thể gọi là đỉnh tuyệt mỹ trong cái gọi là thị giác.

Mảnh còn có nước canh kèm hương thơm từ bên trong phát tán ra. Hương vị này vô cùng đặc biệt, là sóng sau cao hơn sóng trước, càng ngày càng đậm.

- Quả nhiên là bên trong có càn khôn!

Sắc mặt Thái Kinh kinh hãi, dùng đũa kẹp lấy một miếng thịt cá màu trắng tươi ngon, lại nhìn thấy nước canh trong bụng vừa mới kẹp hơi nóng và mùi hương đậm đà từ từ trào ra. Vị ngon vừa động vừa tĩnh trong khí trời đầy ánh sáng giống như bức tranh sơn thủy.

Trịnh Dật kinh ngạc nói:

- Hóa ra là nước canh đều được giấu bên trong bụng cá.

Không ai có thể nghĩ ra được con cá này lại chứa nhiều nội dung như vậy. Vị giác của mọi người không khỏi theo đó mà rục rịch.

Thái Kinh kẹp một khối thịt cá, nước canh trong bụng và đưa vào miệng. Khi vừa mới vào miệng, chỉ thấy hương vị hợp với lòng người. Nhưng vẫn chậm rãi cẩn thận nuốt xuống. Vị cá thơm ngon trong thịt cá từ từ hòa nguyện vào đầu lưỡi, càng nuốt xuống, hương vị càng đậm đà càng thơm ngon.

Thức ăn bình thường, hương vị đều từ ngoài hướng vào trong. Bởi vì khi ngươi nêm nguyên liệu, chỉ là tiếp xúc với bên ngoài thức ăn. Càng ăn vào trong hương vị càng nhạt. Nhưng món ăn này thì hoàn toàn ngược lại, càng ăn vào trong hương vị càng đậm đà.

Đây giống như một quân tử khiêm tốn đầu bụng kinh luân, nội liễn mà không đường hoàng, tất sau khi tiếp xúc mới có thể lĩnh hội được tài hoa của hắn ta. Cá tĩnh mà vị động. Món ngon tinh xảo nho nhã kiểu Trung Quốc này thú vị chính là ở sự lưu động ồ ạt này được thể hiện không hề có chút bỏ sót nào.

Mấy vị Thái Kinh bình phẩm ăn ăn, liền trầm mê đi, vừa ăn vừa suy ngẫm, dùng tâm để thể hội hương vị này. Bởi vì họ phát hiện thấy con cá này không chỉ khiến cho đầu lưỡi có cảm giác run rẩy. Hơn nữa còn thể hiện cho một nền văn hóa, một nền văn hóa thuộc về người hán. Bên trong còn có rất nhiều điểm tương đồng với họ.

Họ ăn vô cùng yên tĩnh. Nhưng mọi người xem phía sau thì lại vô cùng kích động.

Một hồi lâu sau, Trịnh Dật kinh hãi nói:

- Món ăn này của Kim Đao Trù Vương thật sự có thể gọi là hương vị chấn động thiên hạ!

Hương vị chấn động thiên hạ

Bốn chữ đơn giản đã đẩy món ăn này lên một cảnh giới khác.

Không chỉ như vậy, món ăn này cũng đã khiến cho đám người Thái Kinh nhớ tới món vô tướng khiến cho cả đời người ta khó mà quên được. Không thể không nói, hai món ăn có rất nhiều điểm tương đồng, đều nhìn bên ngoài thì không có gì lạ, nhưng ẩn chứa bên trong là tinh hoa thượng tầng. Hương vị cũng được phát tán từ trong ra ngoài, vô cùng hội liễm.

Nhưng hai món ăn vẫn có rất nhiều điểm khác nhau. Món vô tướng nhìn bên ngoài thì lại càng bình thường, không màu không tướng. Kiểu cách chính là một bát nước trong. Nhưng chỉ cần đầu lưỡi của ngươi chạm vào nó, e là chỉ chạm nhẹ một cái, đó cũng giống như món ngon của thiên hạ rồi. Cái cảm giác đó đã không thể có từ nào để hình dung được. Hơn nữa cũng không thể dùng hương vị ngon nào để hình dung về vô tướng. Chỉ có thể nói là một giấc mơ. Bởi vì hương vị đó quá phiêu diêu, rất khó mà nắm bắt được, không chân thực. Hương vị này sao có thể tồn tại ở nhân gian được chứ?

Có thể nói như vậy, vô tướng đã bao trùm lên người thường, có lẽ chỉ có thể thần tiên thiên hạ mới có tư cách có được.

Mà món Quan Âm nghìn tay này xét một cách tương đối mà nói, còn tiếp địa khi hơn. Hương vị của nó rất chân thực. Hơn nữa trong quá trình ngươi ăn, hương vị cũng ngày càng nồng đậm, khiến cho người ta luôn muốn nuốt xuống, mà lại không nỡ nuốt xuống. Điều này không nghi ngờ là một món ăn thực sự được lưu lại ở đầu lưỡi.

Mọi người đều không dứt lời khen ngợi món ăn này.

Tả Bá Thanh nếm đi nếm lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát. Mặc dù y sớm đã biết tài nghệ nấu nướng của mình không bằng Lý Kỳ. Nhưng, không ngờ Lý Kỳ lại không ngừng đột phá bản thân mình. Sự khác biệt với y cũng ngày càng lớn. Ngoài ra, ngay cả Trương Xuân Nhi cũng ngang tài ngang sức với y, thậm chí là còn hơn hẳn y một bậc. Nhìn đĩa đồ ăn ngon, trong lòng lại có cảm giác lẫn lộn.

Thái Kinh thấy Tả Bá Thanh ngơ ngác xuất thần, liền hỏi:

- Bá Thanh, không biết món ăn này của Lý Kỳ thế nào?

Lão là nhà mỹ thực, nhưng không biết nấu ăn. Về những vấn đề mang tính chuyên môn, Tả Bá Thanh rõ ràng là còn hiểu hơn lão.

Tả Bá Thanh khẽ giật mình, quay trở lại với hiện tại, liền nói:

- Thái sư có lẽ không biết, món ăn này có lẽ là rất được tham khảo đấy. Hơn nữa còn phải mất thời gian nghiên cứu công phu, một người bình thường không thể làm ra được.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<