← Hồi 1115 | Hồi 1117 → |
Lý Kỳ đi theo tên tùy tùng kia, tới phòng của Triệu Giai, lúc đó, Triệu Giai đang một mình đứng bên cửa sổ thưởng nguyệt.
"Vãi! Sao cứ phải tự biến mình thành kẻ kẻ cô độc vậy chứ, hà tất phải khổ thế, ông già ngươi về mặt này làm ngon hơn ngươi nhiều, lần nào chẳng trái ôm phải vịn, tiền hô hậu ủng". Lý Kỳ hành lễ nói:
- Vi thần tham kiến hoàng thượng.
Triệu Giai quay người lại, cười nói:
- Chúc mừng ngươi tỉ thí thắng cuộc.
- Đa tạ, đa tạ!
Triệu Giai nói:
- Ta nghe nói quá trình tỉ thí rất là hấp dẫn, chỉ tiếc là không đến để tận mắt chứng kiến được, nhưng ta đã nếm thử hai món ngươi làm, món "Thiên thủ quan âm" của ngươi rõ ràng là cao hơn một bậc, xem ra, trên đời này muốn kiếm được kẻ chiến thắng được Kim đao trù vương trong lĩnh vực nấu nướng, đúng là điều không thể.
Lý Kỳ cười nói:
- Nghe có vẻ như Hoàng thượng muốn thấy thần thua?
Triệu Giai trầm ngâm giây lát, rồi nói một cách chân thành:
- Cũng không thể nói là như vậy, chỉ có điều lúc nào người chiến thắng cũng là ngươi, thực ra là quá nhàm chán. Kỳ thực mà nói, Trương nương tử tay nghề bếp núc đã đã rất là cao thủ rồi, chỉ tiếc là so với ngươi thì vẫn cứ kém hơn một chút, chỉ một chút vậy thôi, cũng đã là rất khó mà vượt qua rồi.
Lý Kỳ cười ha hả nói:
- Hoàng thượng không cần lo lắng chuyện đó, thi xong lần này, thần sẽ không bao giờ thi thố tài nghệ nấu nướng với ai nữa.
- Vì sao?
- Thực sự là quá nhàm chán.
Triệu Giai cười ha hả, sau đó hiếu kỳ hỏi:
- Đúng rồi, ta nghe nói ngươi lúc cuối cùng đã bỏ tiền ra mua pho tượng đá đó, vì sao vậy?
Việc này không nhắc tới còn hay, nhắc tới khiến Lý Kỳ lại tan nát hết cả cõi lòng, nhưng việc này không thể nói ra được, tốt đẹp phô ra, xấu xa phải đậy lại. Hắn tủm tỉm cười nói:
- Còn vì sao được nữa, thần chỉ là kiếm cho mình một lý do quyên góp chút tiền thôi, Hoàng thượng cũng biết đấy, thần lúc nào chẳng coi trọng việc làm từ thiện, điều này trước sau không bao giờ thay đổi.
- Vậy sao?
- Đương nhiên rồi, không thì Hoàng thượng thử nói xem là vì sao?
Điểm này, bản thân Triệu Giai cũng chưa từng nghĩ thông suốt, khe khẽ gật đầu, nói:
- Ngươi đã cứu giúp không ít người, điều này ta biết, quỹ từ thiện lúc đó cũng đều do một tay ngươi sáng lập nên.
Lý Kỳ khiêm tốn vẫy tay, nói:
- Hoàng thượng người quá khen rồi, cứ thưởng cho thần tám chín ngàn quan tiền là được.
Triệu Giai giả bộ như không nghe thấy gì, đưa tay ra, nói:
- Ngồi đi.
"Hơ! Lại thế rồi, hễ nhắc đến tiền cái là đánh trống lảng ngay".
Lý Kỳ và Triệu Giai ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, bỗng nhiên phát hiện trên bàn có hai tách trà đã dùng. Hắn hiếu kỳ hỏi:
- Tần Cố vừa mới tới đây sao?
Triệu Giai ngơ ngác, ánh mắt liếc nhìn ly trà, lắc đầu nói:
- Hôm nay là tết Trung Thu, lẽ đương nhiên là phải đoàn viên với những người chí thân rồi.
- Chí thân?
Lý Kỳ sững sờ chốc lất, kinh ngạc hỏi:
- Lẽ nào Thái hoàng thượng tới đây sao?
- Vừa mới về rồi.
Triệu giai khẽ thở dài, nói:
- Có thể rất nhiều điều nói ra ngươi sẽ chẳng bao giờ tin, ta và phụ hoàng lại cùng đón trung thu tại đây, nhưng sự thực lại đúng là như vậy đó. Tuy nói là ta đoạt lấy vương vị từ trong tay phụ hoàng, nhưng quan hệ của cha con ta không phải vì chuyện đó mà rạn nứt, mà ngược lại lại càng ngày càng tốt. Không sai, chính xác là ta không đồng tình với tất cả những gì phụ hoàng đã làm trong thời gian tại vị, nhưng không thể phủ nhận được rằng, phụ hoàng trước nay vẫn luôn yêu thương ta, người có thể không phải một hoàng đế tốt, nhưng tuyệt đối là một người cha tốt.
Đây tuyệt đối là những lời xuất phát tự đáy lòng của y, kể từ sau khi y đăng cơ làm hoàng đế, sinh sống trong cung, khó mà có thể trở lại như trước đây được nữa, đâu có thể tùy ý ra ngoài du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ đối ý, bất cứ lúc nào. Khó tránh có lúc cảm thấy cô đơn, nhưng nếu ngươi muốn được một số thứ, thì cũng buộc phải chấp nhận mất đi một số thứ khác, do vậy trong những dịp như thế này, trong lòng y tình thân đã trở nên quan trọng hơn cả.
Đương nhiên, lập luận này vẫn là xây dựng trên cơ sở Triệu Cát không lưu luyến gì vương vị và năng lực cũng yếu kém, khi lợi ích hoặc sự uy hiếp đủ lớn, thì cho dù là tình thân hay tình yêu, thì đều sẽ trở thành thứ yếu.
Chim chết vì mồi, người chết vì tiền.
Lý Kỳ gật đầu nói:
- Thần cũng đồng tình với việc đó và thần cũng muốn tin, bởi vì thần luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình thân. Cả đời thần luôn nghĩ tình thân là thứ không thể chia cắt được, có thể ở thời điểm nào đó có xảy ra chút rạn nứt hoặc không thoải mái, nhưng cũng sẽ hàn gắn rất nhanh.
Triệu Giai nói:
- Vậy cho nên ngươi mới không tiếc công sức giúp đỡ Bạch gia.
- Không thể gọi là giúp đỡ, đó là việc thần phải làm.
- Tiếc là chẳng phải ai cũng nghĩ như ngươi, Lý Thế Dân là đấng quân vương anh minh nhường nào, nhưng ngài cũng đã phát động sự biến Huyền Vũ Môn đấy thôi.
- Điều này thần hiểu, nhưng mỗi người đều có trải nghiệm khác nhau, môi trường sống khác nhau, niềm tin khác nhau và theo đuổi mục đích sống khác nhau.
- Vậy người theo đuổi điều gì?
- Hoàng thượng văn thành võ đức, thiên thu vạn thế, nhất thống giang hồ... à không, nhất thống giang sơn.
Triệu Giai nghe xong dở khóc dở cười, nói:
- Ở đây chỉ có hai ta, mấy lời xu nịnh đó đâu cần thiết phải nói ra, ta cũng sẽ chẳng thưởng cho ngươi cái gì đâu.
Lý Kỳ nghiêm túc nói:
- Những lời này thực không phải xu nịnh, tất cả đều là những lời tự đáy lòng thần, những gì hoàng thượng người nói chính là những điều thần theo đuổi.
o Ta nói sao? Nói gì?
o Ban thưởng ạ!
Triệu Giai ngơ ngác một lúc rồi mới phản ứng lại, cười mắng y rằng:
- Ngươi ... cái tên khốn này, ngươi giỡn mặt ta.
"Ngươi chưa từng thưởng cho ta lấy một xu nào, ta không chọc ngươi thì còn chọc ai". Lý Kỳ thốt lên phủ nhận, nói:
- Thần sao dám giỡn mặt với người, thần sợ chết lắm mà.
Triệu Giai hừ lên một tiếng, nói:
- Ta đã thưởng cho ngươi phủ đệ của Vương Phủ rồi còn gì, trước mắt chỉ có bấy nhiêu thôi, ngươi có nói rách họng, cũng chẳng có hơn đâu.
Đúng là vắt cổ chày ra nước. Lý Kỳ vẫn "vâng" lên một tiếng.
Triệu Giai ngán ngẩm lắc đầu, nói tiếp:
- Phụ hoàng trước lúc đi có dặn ta chuyển lời cho ngươi, ngươi còn nợ ông ấy một trăm thùng Tuyệt thế vô song.
- Nhiều vậy sao?
- Việc này ta không biết, ta chi là người chuyển lời thôi, ngươi đi mà nói với ông ấy.
o À, vâng!
Lỳ Kỳ hai mắt trợn tròn, nói:
- Hoàng thượng, người ... người để thần đi gặp Thái thượng hoàng sao?
- Thế nào? Ngươi không dám đi à?
- Việc này ... không phải là không dám đi, chỉ có điều...
Triệu Giai cười nói:
- Ngươi yên tâm, phụ hoàng ông ấy từ lâu đã không còn trách ngươi nữa rồi, huống hồ có trách ngươi cũng đâu có thay đổi được gì.
Nói rồi y thở dài một hơi, rồi nói:
- Ngươi cũng biết đấy, hiện nay phụ hoàng cả ngày chỉ một mình ở trong cung, mà bằng hữu cũ của ông ấy, bây giờ cũng đã ..., ngươi nếu có rảnh rỗi, thì tới chuyện trò với ông ấy cho vui.
*****
- Hoàng thượng, người ... người để thần đi gặp Thái thượng hoàng sao?
- Thế nào? Ngươi không dám đi à?
- Việc này ... không phải là không dám đi, chỉ có điều...
Triệu Giai cười nói:
- Ngươi yên tâm, phụ hoàng ông ấy từ lâu đã không còn trách ngươi nữa rồi, huống hồ có trách ngươi cũng đâu có thay đổi được gì.
Nói rồi y thở dài một hơi, rồi nói:
- Ngươi cũng biết đấy, hiện nay phụ hoàng cả ngày chỉ một mình ở trong cung, mà bằng hữu cũ của ông ấy, bây giờ cũng đã ..., ngươi nếu có rảnh rỗi, thì tới chuyện trò với ông ấy cho vui.
- Hoàng thượng, người đang nói thật, hay nói đùa vậy?
Triệu Giai trừng mắt nói:
- Đương nhiên là nói thật chứ, chỉ có điều ta hy vọng ngươi chuyển giúp ta một mẩu tin tới phụ hoàng.
"Biết ngay là làm gì có chuyện đơn giản thế mà". Lý Kỳ lén nhìn Triệu Giai bằng ánh mắt coi thường, nói:
- Tin gì ạ?
- Thực ra phụ hoàng luôn muốn ra ngoài đi đây đi đó. Tuy ông ấy không nói ra, nhưng trong lòng ta rất rõ, ông ấy không phải là người có thể yên phận sống mãi trong cung. Hồi nãy trước lúc về, ông ấy còn bịn rịn nhìn ngó khắp nơi, hy vọng có thể nán lại thêm một chút nữa. Ta nhìn cảnh đó, trong lòng cũng không thấy thoải mái. Nhưng ngươi cũng biết, bây giờ đâu phải thời điểm thích hợp, cho nên ta muốn ngươi chuyển lời tới ông ấy, để ông ấy kiên nhẫn thêm thời gian nữa.
Lý Kỳ chần chừ chốc lát, trong lòng nghĩ trước sau gì cũng phải gặp, nên gật đầu nói:
- Vậy thì được, đợi khi cất xong rượu Thiên hạ vô song, thần sẽ đi vấn an Thái thượng hoàng.
Triệu Giai ừ lên một tiếng, đáp lại hắn bằng ánh mắt cảm kích, rồi nói tiếp:
- Ờ! Tí thì quên hỏi ngươi. Thứ thủy tinh thần kỳ của ngươi, chính là thứ chế tạo thiên lí nhãn?
Lý Kỳ trở nên vô cùng cảnh giác, gật đầu.
Triệu Giai nói giọng khó chịu:
- Ánh mắt ngươi là có ý gì, hay là sợ ta lấy mất thứ thủy tinh đó của ngươi.
- Đương nhiên ... không phải.
Triệu Giai hừ lên một tiếng, nói:
- Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không để tâm đến miếng thủy tinh đó của ngươi đâu.
Lý Kỳ vui mừng nói:
- Thật không ạ?
- Thấy chưa, thấy chưa. Rõ ràng nãy giờ ngươi lo lắng chuyện đó.
"Lại không à. Miếng thủy tinh này là vốn liếng đổi đời của ta, đù má, ta không lo lắng thử hỏi có được không?" Lý Kỳ cười, không đáp lời.
Triệu Giai nói:
- Giờ này ta có thể trịnh trọng thông báo với ngươi, ngươi không cần lo lắng, ta tuyệt đối không ép ngươi phải giao nộp thủy tinh. Vừa nãy ta đề cập đến nó, thứ nhất là vì hiếu kỳ, thứ hai là muốn ngươi bảo quản thủy tinh cẩn thận, không được để lộ ra ngoài, nếu cần thiết, ngươi có thể điều cấm quân giúp ngươi bảo vệ.
" Uầy! Tốt vậy sao!". Lý Kỳ nói:
- Đa tạ hoàng thượng đã thông cảm. Xin cho phép thần hỏi một câu, sao hôm nay tự nhiên người lại trở nên phóng khoáng như vậy?
- Lẽ nào trước đây ta hẹp hòi lắm sao? Ngươi chớ có quên, khoản tiền đầu tiên ngươi kiếm được, là kiếm của ta đây này.
Lý Kỳ nhớ lại khi mình ở Túy Tiên Cư làm món ăn đầu tiên, thực khách chính là Triệu Giai. Bao nhiêu chuyện cũ lại ùa về trong tim, bất giác phá lên cười, nói:
- Vâng, vâng, vâng. Việc này thần đương nhiên nhớ rõ, lúc đó đúng là lần đầu tiên thần nhìn thấy đĩnh bạc to như thế, làm thần sướng chết đi được.
- Ngươi nhớ là tốt rồi.
Triệu Giai khẽ hừ lên một tiếng, nói:
- Không giấu gì ngươi, nếu đổi lại là người khác, ta nhất định bắt y phải giao nộp thủy tinh, nhưng ngươi thì khác, bởi vì ngươi là người ta tin tưởng nhất. Khi ngươi mang tất cả của cải ra chống Kim, ta đều ghi nhớ hết trong lòng, cho nên ta tin chắc là khi quốc gia cần, không cần ta phải nói, ngươi cũng nhất định sẽ làm giống lần trước thôi.
Lý Kỳ "có qua có lại mới toại lòng nhau" nói:
- Nhưng thần tin tưởng Hoàng thượng người sẽ không để cho tình huống đó lại xuất hiện nữa, cái này cũng giống như người tin tưởng ta.
Nói xong, hai người cùng lúc phá lên cười.
...
Quân thần hai người bọn họ nhân lúc nhàn rỗi hiếm hoi, ngồi khoanh chân đàm đạo, nhưng câu chuyện lại chẳng liên quan gì đến quốc gia, đa số là ôn lại kỷ niệm xưa, mãi đến canh ba hôm sau, Triệu Giai mới hồi cung.
Lý Kỳ tiễn Triệu Giai về, vươn vai một cái, quay sang nói với Mã Kiều:
- Hồng Nô bọn họ đã về chưa?
Mã Kiều nói:
- Đã về rồi ạ, nhưng nàng ấy nói hôm nay sẽ qua ở Tần phủ.
- Tránh mặt, rõ ràng là tránh mặt ta.
Lý Kỳ điên tiết nói:
- Được rồi, ta không tin là các người lại không về nhà, đám đàn bà phá hoại này, thật làm ta tức chết đi được, năm ngàn quan, đậu má, ta phải bán bao nhiêu hộp cơm mới kiếm lại được đây.
Hắn gạt lệ bước ra khỏi chùa Tướng Quốc.
Về đến nhà, Lý Kỳ bốc hỏa đùng đùng, tắm qua một cái, rồi cố gắng làm lắng dịu cơn lửa giận trong lòng mình, sau đó mởi trở vào phòng, chỉ thấy một gian phòng im phăng phắc, im lặng đến độ khiến người ta thấy sợ hãi, bất giác trong lòng dấy lên thoáng chút cô đơn, "mấy người phụ nữ này đúng thật là..., vào đêm đoàn viên như hôm nay, mà lại để ông chồng này một mình với khuê phòng trống rỗng, cũng không biết lưu lại lấy một người ở cùng ta. Cứ nghĩ là lấy bốn cô vợ, có muốn cô đơn chắc cũng chẳng đến lượt ta, vậy mà, haizz, đúng thật là thê lương quá, chỉ trách ta bình thường dung túng bọn họ quá đà thôi".
Lý Kỳ buồn bực đến độ đèn cũng chẳng muốn châm, nhưng ánh trăng cũng đủ sáng để y đến được bên thành giường.
Nhưng vừa mới nằm xuống, đột nhiên thấy bên cạnh có nằm một người đang trùm kín chăn, y nhất thời sợ toát mồ hôi hột, nhảy cẫng lên, nói:
- Ai?
- Phu quân đừng sợ, là thiếp đây.
Chỉ thấy một người từ trong chăn chui ra, ánh trăng sáng vằng vặc nhẹ nhàng rọi trên khuôn mặt mỹ miều kia, đôi mắt sáng, dáng người yêu kiều, làn da trắng muốt gợn lên những sợi hồng hồng, mái tóc dài vén ra tạo thành một hình cánh quạt.
Đây đúng là một báu vật, đẹp nghiêng ngả trời đất.
Cô nàng đó chính là Phong Nghi Nô.
Lý Kỳ mắt chữ "O" mồm chữ "A", hắn giận mình tại sao lại không châm đèn, để bù đắp cho sơ suất của mình, hắn không thể không trợn tròn hai mắt. Trời ... trời ơi! Người ban tặng cho tôi món quà lớn thế này, thực lòng tiểu đệ nào đã có chuẩn bị tâm lý gì đâu! Ha ha! Đêm nay đúng là trúng mánh rồi.
Phong Nghi Nô thấy Lý Kỳ đứng im như phỗng, ánh mắt hơi thoáng qua chút vui mừng, vươn cánh tay trắng như ngó sen vòng qua cổ Lý Kỳ, khe khẽ thì thầm vào tai y, nói:
- Phu quân, huynh còn giận Nghi Nô sao?
Bé con, không ngờ lại dám chơi trò này với ta, nhưng ta thích đấy. Lý Kỳ cố gắng kiềm chế ý nghĩ nông nổi muốn vồ lấy báu vật kia, y lù lù bất động, thản nhiên nói:
- Vô cùng, vô cùng giận.
Phong Nghi ô hơi liếc Lý Kỳ một cái, đôi môi đầy đặn nhẹ nhàng hôn lên má Lý Kỳ một cái, nói:
- Còn giận nữa không?
- Hình như đỡ hơn một chút.
Phong Nghi Nô lại khe khẽ cắn vào môi Lý Kỳ.
- Giờ thì đã giảm hơn nửa rồi, nhưng dường như vẫn còn thiếu chút xíu.
Không thể không nói, thái độ lúc đó của Lý Kỳ, đúng là gian không tả nổi.
Tên xấu xa này, đúng là bắt nạt người ta quá, mắtPhong Nghi Nô long lanh nhìn Lý Kỳ, chần chừ một khắc, rồi đột nhiên đưa bàn tay đang khẽ run run, kéo lấy bàn tay Lý Kỳ đặt lên ngực mình.
Lý Kỳ bóp nhẹ theo bản năng, cơ bản là một tay nắm không hết nhé, lại nghe thấy tiếng "rên", tiếng "rên" này còn kích thích hơn Viagra cả trăm lần, Lý Kỳ làm sao mà nhịn được nữa, lao tới như một con sói đói vồ mồi.
Đoạn này bỏ qua một vạn chữ...
← Hồi 1115 | Hồi 1117 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác