← Hồi 1124 | Hồi 1126 → |
Khi "Thần Điêu Hiệp Lữ" vẫn chưa hạ nhiệt, buổi trình diễn thủy tinh cũng sắp tới, trải qua bốn năm nghiên cứu phát triển, thủy kinh cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Mười lăm tháng mười, buổi trình diễn thủy tinh đã khai mạc ở Thái Sư học viện, tuy nhiên buổi trình diễn này không sắp xếp ở Túy Tiên Cư, như vậy làm cho người ta kinh ngạc, nhưng ý nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu mọi người, cũng không cố gắng truy đuổi, bọn họ chú ý vẫn là thủy tinh thần kỳ kia.
Không chỉ như thế, Tuyệt thế vô song làm người ta thèm nhỏ dãi đã lâu cũng sẽ xuất hiện tại buổi trình diễn này, nhưng buổi trình diễn này sẽ tiến hành thế nào, không ai biết được, nhưng bọn họ đều biết, nếu Lý Kỳ mở buổi trình diễn này, nhất định sẽ mang tới cho họ niềm vui bất ngờ.
Bởi vì Lý Kỳ mời rất nhiều quan viên, mà hắn cũng là một trong số đó, hơn nữa không phải mỗi quan viên đều giống hắn, thường thường không vào triều sớm, vì vậy buổi trình diễn sắp xếp vào buổi chiều.
Nhưng giữa trưa, khách được mời tới đã lục tục đến, khách quý này đều có địa vị quan trọng, nổi bật ở Đại Tống!
Trước sân thể dục Thái Sư Học Viên đã dựng lên một cái đài, phía trước đặt rất nhiều ghế dựa, xung quanh còn còn hai cái bàn dài, trên mặt bàn xếp đầy điểm tâm, hoa quả, còn có rượu, để cho khách quý dùng, không thể không nói, phục vụ này thật sự rất đúng chỗ, bởi vì một vài khách quý đều chưa ăn cơm, đã chạy đến, bụng đói khát, vừa đúng ăn chút bánh ngọt hay gì đó để chống đói.
Thái Kinh, Lý Kỳ đã sớm tới sân, dù sao Thái Kinh làm viện trưởng của Thái Sư Học Viện, thân là chủ nhân, đương nhiên phải ra nghênh đón khách quý.
Lý Kỳ thoáng nhìn trên bàn ăn dài, nói với Thái Kinh: - Thái sư, thật sự có lỗi khi để ông phải tiêu pha rồi, chuyện này phải do Túy Tiên Cư chúng ta đảm nhận mới đúng.
Thái Kinh xua tay nói: - Những chuyện này tính là gì, ngươi có thể đặt buổi trình diễn ở Thái Sư học viện, lão phu đã rất vui mừng rồi, chuyện này không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.
Lòng của lão tuy rằng không còn giống lúc tuổi trẻ, nhưng thói quen sĩ diện này không sửa được. Trong quan niệm của Thái Kinh, hoặc là không làm, nhưng đã làm thì phải làm tốt nhất, không cần tiết kiệm. Lão hiểu người hưởng thụ, nhưng đồng thời cũng là người rất xa hoa. Triệu Cát có ít nhiều ảnh hưởng bởi thói quen xấu này của lão.
Lý Kỳ cười nói: - Nếu ta làm gì mạo phạm đến Thái sư, Thái sư ngàn vạn lần chớ để ý.
Thái Kinh nhìn hắn một cái, nói: - Ngươi nói như vậy, lão phu thật ra càng mong đợi hơn.
Lý Kỳ sửng sốt.
Thái Kinh cười ha hả, nói: - Tiểu tử ngươi nếu nói như vậy, nghĩ như vậy nhất định sẽ cực kì phấn khích, hơn nữa, ngươi nhất định sẽ có đầy đủ lý do thuyết phục lão phu không để ý.
Xem ra vẫn là lão hàng này hiểu ta. Lý Kỳ khiêm tốn cười nói: - Thái sư quá khen.
Thái Kinh bỗng nhiên nói: - Tuy nhiên có phải ngươi quên gì rồi không?
Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Quên cái gì?
Thái Kinh nói: - Đương nhiên là Tuyệt thế vô song, lão phu đã có một bó tuổi như vậy rồi, hôm nay không biết ngày mai, nếu không nếm được Tuyệt thế vô song, lão phu quả thật chết không nhắm mắt.
Lý Kỳ nói: - Thái sư nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, hơn nữa hôm nay ta sẽ lấy một phương thức đặt biệt đưa Tuyệt thế vô song đến tay ông.
Thái Kinh tò mò liếc nhìn Lý Kỳ, biết hỏi tiếp, hắn cũng không nói, đơn giản không đi hỏi, dù sao trong vòng hôm nay nhất định sẽ có đáp án.
Lúc này, bên ngoài lại đi vào một đám người, đúng là Cao Cầu, Hồng Bát Kim, Chu Thanh, tứ tiểu công tử. Hiện giờ Cao Cầu đã triệt để quy mình thành thương nhân, trừ Lý Kỳ, dường như không qua lại với những người trong triều.
- Thái sư.
- Thái úy, Hồng viên ngoại.
Hai người Thái Kinh, Ký Kỳ tiếp đón, hai bên hàn huyên một lát.
Cao Cầu vô cùng thẳng thừng, nói: - Lý Kỳ, hôm nay bất kể thế nào, thủy tinh và Tuyệt thế vô song, ta nhất định phải lấy một ít về. Tiền ta đã chuẩn bị xong.
Cầu ca chính là Cầu ca, lời này thật khí phách!
Cao Nha Nội ha hả nói: - Phụ thân cứ yên tâm, chúng ta muốn đoạt, cũng phải đoạt được về.
Lúc này Cầu ca thần kỳ không lườm Cao Nha Nội, có thể thấy được quyết tâm của ông ta.
Con mẹ ngươi là thổ phỉ tới à, Lý Kỳ ha hả nói: - Yên tâm, yên tâm, ta trước kia đã đồng ý với Thái úy, Tuyệt đối sẽ không để hôm nay Thái úy tay không trở về. Chẳng qua phương thức tặng có hơi khác nhau thôi.
- Tặng?
Cao Cầu ha hả nói: - Nếu là tặng, phương thức gì ta cũng nhận.
May mắn ông nói là phương thức, không phải là tư thế. Lý Kỳ âm thầm gian ác một lần.
Lúc này, bên trái có một người đi tới, đúng là si tranh Trương Trạch Đoan đã lâu không thấy, hiện tại y đã hoàn toàn trở thành thầy giáo của Thái Sư Học Viện, đổi lại mà nói, đúng là y đã đánh mất chức quan.
Dù sao y cũng do Triệu Cát một tay cất nhắc lên, ở giữa sự vận động của chính trị, kỳ thật Triệu Giai cũng không muốn xuống tay với Trương Trạch Đoan, bởi vì y biết Trương Trạch Đoan chỉ là một tên si tranh mà thôi, không phải là loại người đùa bỡn quyền mưu như Lý Bang Ngạn, chẳng qua tình huống lúc đó, đã vượt ra khỏi khống chế của y, y không muốn, nhưng không có nghĩa là người khác không muốn, cũng có không ít người buộc tội Trương Trạch Đoan.
Không còn cách nào, Triệu Giai chỉ có thể cách chức Trương Trạch Đoan, nhưng Triệu Giai cũng rất thưởng thức tài hoa của Trương Trạch Đoan, cảm thấy nếu đưa y đi sung quân hoặc giết chết, sẽ là tổn thất của Đại Tống, bởi vậy trừng phạt Trương Trạch Đoan, chỉ có thể cách chức quan của y.
Thái Kinh là nhà thư pháp và quan hệ với Trương Trạch Đoan không tệ, hơn nữa trước kia Trương Trạch Đoan đã ở Thái Sư Học Viện làm chủ nhiệm khóa, vì vậy để Trương Trạch Đoan tới đây giảng bài.
Có thể sống sót trong cuộc chuyển biến chính trị, Trương Trạch Đoan cũng đã phi thường may mắn, hơn nữa tới nơi này dạy học, có thể mỗi ngày được vẽ tranh, hơn nữa còn không cần dùng văn chương đổi tiền, y đương nhiên cực kỳ đồng ý.
Trương Trạch Đoan thi lễ với Thái Kinh, Cao Cầu một cái, rồi lại chắp tay với Lý Kỳ nói: - Trạch Đoan bái kiến sư phụ. Tuy rằng Trương Trạch Đoan lớn hơn Lý Kỳ, nhưng cổ đại rất tôn sư trọng đạo, sư phụ chính là sư phụ, đồ đệ chính là đồ đệ.
Lý Kỳ nghe thấy trợn mắt nhìn, nói: - Ta nói này Trương học sĩ, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, hàng vạn hàng nghìn lần đừng gọi ta là sư phụ, ta sợ giảm thọ mất, ta gọi ngươi sư phụ được không.
- Không dám, không dám. Trương Trạch Đoan vội nói.
Cao Cầu ha hả nói: - Ta nói này Trạch Đoan, ngươi cũng thật là, Lý Kỳ này chữ viết còn không bằng Khang nhi, chúng ta nghe xong thật không có tư vị gì.
Cao Nha Nội vội nói: - Phụ thân nói rất đúng, Lý Kỳ thật sự rất kém, con cũng có thể dạy hắn.
Lý Kỳ tức giận nói: - Nha Nội, ngươi đừng có góp vui vào.
Người xung quanh bật cười ha hả.
Bởi vì những người này đều là những người quen cũ, quan hệ rất tốt, hôm nay thật vất vả với họp mặt được. Tán gẫu rất vui vẻ, đương nhiên, nếu không có Cao Nha Nội, sẽ càng thêm vui vẻ.
Một lát sau, một đám người lại từ ngoài vào, nếu như nhóm Thái Kinh là người cũ, thì những người này là tân quý hiện giờ.
Đúng là Tần Cối, Trịnh Dật, còn có Trần Đông, Vương Trọng Lăng, Bạch Thiển Dạ và quan viên.
Đám người Cao Cầu, Hồng Bát Kim thấy, thức thời rời đi, thuận tiện kéo Cao Nha Nội đang khoác lác nói chuyện ngu xuẩn với Lý Kỳ.
Thái Kinh là chủ nhân, không còn cách nào, chỉ có thể tiếp đón cùng Lý Kỳ.
- Thái sư (Thái bá bá). Xu Mật Sứ.
Lý Kỳ cũng chắp tay đáp lễ lại. Thái Kinh cũng chắp tay. Lại nói với Bạch Thiển Dạ: - Thất Nương, cha cháu đã tốt lên chưa?
Bạch Thiển Dạ nói: - Cảm ơn Thái bá bá đã nhớ, phụ thân hiện giờ đã khỏi.
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thái Kinh gật đầu, nói: - Lão phu vốn muốn đi thăm ông ấy, nhưng ông ta lại có bệnh trong người, vì thế chờ ông ta hết bệnh rồi đến thăm. Lão phu sợ nhìn thấy phụ thân cháu, không kìm nổi nói với ông ấy mấy lời, đều đã lớn tuổi như vậy rồi, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, thật sự là một người bảo thủ, mặt mũi có thể ăn cơm được sao, lão phu có thể buông xuống được, sao ông ấy không được? Nếu lão phu có một con rể tốt như vậy, lão phu sớm đã hưởng thụ tuổi già, cha cháu đúng là trong phúc mà không biết hưởng phúc!
Lời nói này thật hay! Trong lòng Lý Kỳ giơ mười ngón tay cái. Chỉ bằng những lời nói này của Thái Kinh, đưa cho lão ta nhiều hơn một thùng Thiên Hạ Vô Song thì có ngại gì.
Bởi vì Bạch Thì Trung cũng là dựa vào Thái Kinh bò lên, thậm chí có thể nói là môn sinh của Thái Kinh. Vì vậy, trên dưới Bạch gia đều vô cùng kính trọng Thái Kinh, Bạch Thiển Dạ cũng không ngoại lệ, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, rồi vuốt cằm nói: - Thái bá bá nói rất đúng. Phụ thân để cho cháu nói một tiếng cảm ơn với Thái bá bá, đại ân lần này, Bạch gia khắc sâu trong tâm khảm.
Thái Kinh nói: - Những thứ tục tằn này sinh không mang theo đến, chết cũng không mang theo được, không cần phải tạ ơn, sức khỏe cha cháu tốt, vậy cũng tốt so với những thứ khác. Thế này đi, ngày khác lão phu đến hỏi thăm cha cháu.
Bạch Thiển Dạ vội nói: - Không dám, không dám, hẳn là chúng ta nên đến phủ hỏi thăm Thái bá bá.
Thái Kinh gật đầu nói: - Cũng được, chúng ta đến lúc đó nói sau.
Kỳ thật Thái Kinh không chỉ nói cho Bạch Thiển Dạ nghe thấy, mà còn nói cho đám người Tần Cối nghe được.
Tần Cối trong lòng hiểu rõ, tuy Bạch Thì Trung đối với y chướng tai gai mắt, nếu như không có Lý Kỳ, chẳng sợ có mười Bạch Thì Trung, y cũng không thèm nhăn mày một cái, căn bản không phải là cùng một cấp bậc sao. Nhưng thật ra Bạch Thiển Dạ hiện giờ khiến y có phần buồn bực, đương nhiên, phần nhiều là do Lý Kỳ, y có thể nói vô cùng hiểu Lý Kỳ, cũng có thể vô cùng không hiểu Lý Kỳ, cũng chính là loại tâm lý này, khiến y có vài phần sợ hãi với Lý Kỳ, chưa bao giờ hết.
Trịnh Dật đột nhiên cười nói:
- Xu Mật Sứ, không biết Trịnh nhị hôm nay có cơ hội thưởng thức Tuyệt thế vô song trong truyền thuyết không?
Lý Kỳ nói trắng ra: - Không có, ngươi đoạt nhiều tiền từ Quân Khí Giám của ta như vậy, còn muốn Tuyệt thế vô song, miễn nói đi, hôm nay ta mời ngươi tới đây, chính là tham chết ngươi.
Lời này vừa nói ra, không ít người không kìm nổi cười ra tiếng.
Trịnh Dật một lúc lâu không nói gì, rồi buồn rầu nói: - Xu Mật Sứ, đây là hai chuyện khác nhau, không thể nói lẫn vào được, hơn nữa nói chuyện này ở đây cũng không thích hợp.
- Có gì không thích hợp, hơn nữa đều là tiền, hoàn toàn đều là một chuyện.
Tần Cối khẽ cười nói: - Nghe nói Tuyệt thế vô song trên đời này cũng có một điểm như vậy, ta chỉ lần liếc mắt một cái, là đủ rồi, có thể tham chết Tuyệt thế vô song, cũng là một chuyện may mắn.
Lý Kỳ nói: - Thế nào? Thì ra ngươi cũng dám đoạt Quân Khí Giám của ta!
Bạch Thiển Dạ vừa nghe vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Khóe miệng của Thái Kinh cũng co rúm vài cái, thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là đủ thẳng thắn đấy.
Tần Cối vốn tưởng rằng nói vậy sẽ hóa giải được không khí xấu hổ, cũng cho Lý Kỳ đủ mặt mũi, nhưng Tuyệt đối không nghĩ Lý Kỳ sẽ nói một câu như vậy, trực tiếp đốt lửa trên người y, vội giải thích: - Xu Mật Sứ, điều này không có nửa điểm quan hệ với ta, ta một câu cũng không nói.
Lý Kỳ nói: - Vậy ngươi vì sao nói vậy? ta còn chuẩn bị đưa ngươi một thùng đấy.
- À?
Tần Cối mờ mịt.
- Thế nào? Ghét bỏ Tuyệt thế vô song của ta đây?
Tần Cối vội nói: - Không không không, ta sao dám ghét bỏ, chỉ có điều --- chỉ là không ngờ ta cũng có phần. Trong lòng lại nói, nói chuyện với ngươi, thật đúng là muốn lấy mạng người mà!
Trịnh Dật nói: - Này này này, Xu Mật Sứ thế là không công bằng nha, dựa vào cái gì mà Tần Thiếu Tể có, ta lại không có!
- Bởi vì người ta là Thiếu Tể, ta đương nhiên phải nịnh bợ nhất, Tam ti ngươi vẫn luôn keo kiệt vô cùng.
Tần Cối nghe xong khuôn mặt đổ mồ hôi, vội nói:
- Xu Mật Sứ, cái này ta không đảm đương nổi nha, ta có được hôm nay, toàn bộ là do tay Xu Mật Sứ cân nhắc, mong rằng Xu Mật Sứ có thể tha ta một mạng.
Lý Kỳ ha hả nói: - Ngươi đừng căng thẳng, ta chính là hay nói giỡn, ta nói ngươi đúng đấy, đều là ngươi quá căng thẳng thần kinh, nhìn qua có vẻ mang theo sát khí, làm gì được, hôm nay cứ buông lỏng một chút, đặt mấy thứ gì đó sang một bên.
Ngươi nói như vậy, ta có thể không căng thẳng sao? Hay nói đùa? Chắc chỉ có mình ngươi biết. Tần Cối trong lòng âm thầm mắng một tiếng, ngoài miệng cười nói: - Xu Mật Sứ nói rất đúng, nói rất đúng.
----------oOo----------
*****
Dưới một phen trêu ghẹo của Lý Kỳ, Tần Cối, Trịnh Dật buồn bực không thôi, bọn họ còn thật không nào của Lý Kỳ là thật, câu nào là giả, khó trách làm người ta phải thận trọng sợ hãi.
Nói một lúc, Thái Kinh cảm thấy hơi mệt, được Thái Dũng dìu ngồi xuống, ngồi trên ghế, mà Bạch Thiển Dạ cũng vội vàng đi theo, Trịnh Dật đi tới đi bên cạnh Trương Trạch Đoan, Trương Trạch Đoan là một trong số không nhiều người khiến y bội phục, hai người cũng là bạn bè lâu năm, vừa thấy mặt, đề tài này liền không ngừng lại.
Đợi cho những người này đi rồi, Tần Cối đột nhiên nói: - Xu Mật Sứ, có thể dừng bước nói chuyện không?
Lý Kỳ sửng sốt, gật đầu cười nói: - Đương nhiên.
- Mời.
Hai người tới bên cạnh, Tần Cối nói: - Là thế này, lần trước Xu Mật Sứ đề xuất công khai tài chính, ta cũng rất tán thành, nhưng ta nghĩ nếu công khai, vậy thì nên công khai với cả dân chúng thiên hạ, nhưng cuối cùng phương pháp công khai như thế nào, dùng phương thức gì để công khai, Xu Mật Sứ chưa nói, ta đã suy nghĩ, nếu không công báo trước đây của triều đình, nay đổi thành báo chí Tuần san Đại Tống Thời đại dùng để công bố tin tức. Xu Mật Sứ cũng nên biết, công báo trước kia cơ bản là đối với quan viên, không có quan hệ với dân chúng, hiện giờ kĩ thuật in đã thông dụng, Khai Phong mấy năm gần đây đã tăng thêm hơn ba mươi xưởng in ấn, cho nên ta cảm thấy công báo trước kia nên phải thay đổi.
Hiện tại phát hành công báo vẫn bị chính quyền nghiêm khắc khống chế, trên mặt báo đều là sự thay đổi chính sách nhân sự quan viên triều đình, về dân chúng nội dung rất ít, nội dung buồn tẻ vô vị, bình thường là quan viên vì bớt việc nên mới mua, hơn nữa khi phát hành là viết tay, trừ phi xảy ra chuyện lớn gì, dân chúng mới để ý một chút. Vẫn là dùng miệng truyền, nhưng không thể ngờ được tuần san Đại Tống Thời đại lại xâm nhập lòng người như vậy.
Mà Tần Cối ở bên cạnh Lý Kỳ lâu như vậy, bất kể là trước kia quét sạch quan trường ở Giang Nam, hay sau đó đấu cùng sĩ phu, bảo vệ Khai Phong, y đều cảm nhận được tác dụng diệu kỳ của tuần san Đại Tống Thời đại, nếu dùng tốt, mình không có lý do gì không lợi dụng. Đối với có được một phần báo chí, y cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Hiện tại trong triều, duy nhất khiến y băn khoăn chính là Lý Kỳ, cũng chỉ có Lý Kỳ có thể ngăn cản tất cả, cho nên y trước mắt đơn giản thử Lý Kỳ một phen, xem ý tứ của hắn thế nào. Nếu Lý Kỳ phản đối, tuy rằng y sẽ không từ bỏ, nhưng tất nhiên sẽ rút ra, đợi một cơ hội tốt hơn.
Người này thật sự là chính khách trời sinh, trong lòng cũng chỉ có quyền lực, cho dù là rượu đẹp món ngon, cũng không thể hấp dẫn được y. Trong lòng Lý Kỳ cảm thán một phen. Lại ra vẻ trầm ngâm, nói: - Chủ ý này rất hay, ta rất đồng ý.
Trong lòng Tần Cối mừng rỡ, nhưng vẫn không thể tin được, nói: - Xu Mật Sứ cảm thấy rất tốt?
Lý Kỳ nhún vai nói: - Tại sao không. Trước kia khi thái thượng hoàng còn tại vị, làm mất đi tín nhiệm của dân chúng, dân chúng cũng không tin triều đình, hiện giờ tuy rằng Hoàng thượng đã lên ngôi, nhưng có nhiều thứ dân chúng nhất định không hiểu được. Lúc này cần một cầu nối giữa dân chúng, mà báo chí không nghi ngờ gì là cây cầu tốt nhất, triều đình có thể thông qua báo chí giải thích với dân chúng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, dân chúng cũng là người đóng thuế. Bọn họ hoàn toàn có tư cách biết thuế mình đã nộp dùng vào nơi nào, chuyện này không có gì đáng trách, nhưng tuần san Đại Tống Thời đại xuất phát dưới góc độ dân chúng, cùng chung suy nghĩ, người phát hành không giống, vậy suy nghĩ cũng không giống.
Tần Cối nghe xong rốt cuộc thở phào một cái, nói: - Thực không dám dấu diếm, Tần Cối đối với phương diện này còn chưa quen, khi ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, thật không biết có thể được không, hiện giờ nghe được lời của Xu Mật Sứ, Tần Cối thật sự đã hiểu ra, đa tạ, đa tạ.
Lừa ai vậy, ngươi nếu không chuẩn bị chu toàn, sao có thể nói cho ta biết trước. Lý Kỳ hơi bất mãn nói: - Chúng ta đều là vì vua mà san sẻ, một tiếng cảm ơn này của ngươi, không phải muốn đuổi ta ra khỏi triều đình chứ!
Vậy cũng đuổi ra được à! Tần Cối vội hỏi: - Không dám, không dám. Kính xin Xu Mật Sứ chớ để bụng câu nói đùa này.
Lý Kỳ cười ha hả, vỗ vỗ bờ vai của y, nói: - Thả lỏng, thả lỏng, nếu ngươi còn chỗ nào không rõ, đại khái có thể đến hỏi ta, ngươi cũng biết, ta cũng thích hỏi ý kiến của ngươi.
Tần Cối vuốt cằm nói: - Đến lúc đó quấy rầy đến Xu Mật Sứ, kính xin Xu Mật Sứ thứ lỗi.
- Đây cũng là ta nói cho ngươi. Lý Kỳ nói xong đột nhiên nhìn về phía sau, nói: - Xin lỗi không tiếp chuyện được nữa.
- Xu Mật Sứ mời.
Sau khi Lý Kỳ cáo biệt Tần Cối, liền đi tới một cô gái vừa mới vào, người này chính là Lưu Vân Hi, nàng cũng là một trong những khách quý ngày hôm nay.
- Thập nương đại giá quang lâm, Lý Kỳ cảm thấy thật sự rất vinh hạnh! Lý Kỳ đi lên trước, liên tục chắp tay.
Lưu Vân Hi nghiêng con mắt nhìn hắn, hồ nghi nói: - Ngươi mời ta tới đây làm chi?
Lý Kỳ nhỏ giọng nói: - Ta không phải đã nói rồi sao, hôm nay mời cô đến, là để loại thực phẩm côn trùng thêm một bước tiến mới.
- Nếu không như thế, ta cũng không đến. Lưu Vân Hi quét mắt nhìn những người còn lại, nhưng lại mang theo sợ hãi, nói: - Nhưng trường hợp này, chính ngươi có thể đối phó, ta vẫn nên quay lại thôi.
- Đưng đưng đừng. Lý Kỳ vội vàng ngăn nàng lại, nói: - Lưu thập nương, cô không phải chứ, lúc trước cô cầu ta muốn ta mở rộng thực phẩm này, hiện giờ ta đã đáp ứng, nhưng cô lại rút chân sau, cô đây không khỏi quá vô trách nhiệm, lại không cần lên đài nói gì, chỉ cần cô lặng lẽ ngồi trong một góc là được rồi, một tiếng cũng không cần nói.
Lưu Vân Hi nghe xong hơi do dự, nói: - Thật sao?
- Tuyệt đối là sự thật, nếu ta lừa cô, cô thưởng ta một trăm cân rắn độc đều được. Lý Kỳ khẳng định nói.
Lưu Vân Hi nghe xong khéo miệng lặng lẽ mỉm cười, gật đầu nói: - Vậy --- vậy được rồi.
- Thập nương.
Lúc này, hai tên ngốc Hồng Thiên Cửu, Cao Nha Nội phát hiện ra Lưu Vân Hi đến đây, vội vàng chạy tới.
Lưu Vân Hi nhìn thấy bọn Hồng Thiên Cửu, thần sắc căng thẳng cũng hòa hoãn đi vài phần.
Lý Kỳ để Hồng Thiên Cửu tiếp đón Lưu Vân Hi, còn hắn đi tới phía sau, bởi vì buổi trình diễn lập tức sẽ bắt đầu.
Sau thời gian dùng bữa, là từng trận tiếng pháo nổ, buổi trình diễn thủy tinh cuối cùng cũng bắt đầu.
Nhóm khách quý cũng đã vào chỗ ngồi, không chỉ như thế, các giáo viên, học viên của Thái Sư Học Viện đều mang ghế ra ngồi ở phía sau, nghe buổi trình diễn thủy tinh.
Lý Kỳ đi lên đài, phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vô cùng nể mặt.
Trong chốc lát, tiếng vỗ tay nhỏ dần, Lý Kỳ mới chắp tay, nói: - Phi thường cảm tạ các vị trong lúc bận rộn đã bớt chút thời gian tham gia buổi trình diễn phát minh vĩ đại nhất, mà phát minh vĩ đại nhất này chính là thủy tinh.
Tiếng vỗ tay lại vang lên.
Lý Kỳ cười nói: - Các vị đang ngồi ở đây, hơn phân nửa đều có hiểu biết với thủy tinh, đều có nguồn gốc từ Thiên Thủ Quan Âm trong tết trung thu, trong đó có rất ít người không thời gian chiến tranh bảo vệ Khai Phong, được nhìn thủy tinh chế tạo thành thiên lý nhãn. Nhưng đến tột cùng thủy tinh là gì, nó có ích lợi gì, tin rằng các vị cũng không biết. Nên buổi trình diễn thủy tinh này, ta đương nhiên không phải là nhân vật chính, nhân vật chính là các vị được mời ngồi ở dưới hôm nay.
Hắn nói xong, tay đưa về phía bên trái.
Mọi người bất giác nhìn theo ngón tay của hắn, nhưng thấy bên trái có một vật thể hình nón, phía trên trùm một tắm vải đỏ. Vì vậy không biết bên trong là vật gì.
Mà hai bên vật thể hình nón, có hai người đứng, hai người này chính là Mã Kiều, Trần A Nam.
Đợi Lý Kỳ gật đầu với bọn họ, bọn họ lập tức cầm mảnh vải đỏ hình tứ giác cẩn thận xốc lên.
- Xôn xao ---!
Khi tấm vải đỏ vừa mở ra, chỉ thấy phía trước vang lên tiếng thán phục.
Phía dưới tấm vải đỏ có một cái bàn tròn, không lớn, kích cỡ bằng bàn ăn dành cho hai người. Mấu chốt là ở trên bàn, chỉ thấy một cái tháp Champagne dùng ly thủy tinh dựng nên, ánh mắt trời mùa thu ấm áp rọi phía trên, ánh sáng lấp lánh, thu hút ánh mắt người khác, cực kỳ mỹ lệ.
Bởi vì hiện giờ ly chân dài này quý giá vô cùng, vì vậy dưới bàn lót một tấm vải dày, phòng ngừa sụp đổ, vì thế hắn còn đặc biệt để cao thủ trong cao thủ là Mã Kiều và thổ địa cao thủ Trần A Nam thủ hộ trái phải.
- Bịch! Bịch!
Đang lúc khi mọi người nhìn si mê, đột nhiên vang lên hai tiếng. Đám đông giật mình tỉnh lại, chẳng biết lúc nào, trong tay Mã Kiều, Trần A Nam đột nhiên có thêm hai bình thủy tinh, đối với bình rượu, có thể nói là bình rượu to. Một bọt nước màu trắng từ bên trong dâng lên.
Hai người cầm bình rượu lớn rót lên đỉnh tháp Champagne, khẽ nghiêng bình rượu, thấy chất lỏng giống màu champagne trong bình chảy ra, cùng với ánh mặt trời lại càng tăng thêm sức mạnh.
Ly thứ nhất đầy, chảy xuống ly ở tầng thứ hai, ly thủy tinh xinh đẹp dường như đắm chìm trong rượu ngon, hiện ra ánh hào quang nhàn nhạt, thật sự là rất mê người.
Vừa mới bắt đầu, nhóm khách quý đã xem trợn tròn mắt. Hồng Thiên Cửu vội vàng giậm mạnh chân, oán giận Lý Kỳ chuyện thú vị như vậy, lại không cho y biết.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu để cho tiểu tử này thay thế Trần A Nam, tháp Champagne này nhất định sẽ sụp đổ, lòng hiếu kỳ của y nhất định sẽ thúc đẩy y lấy một ly dưới đáy.
Mùi rượu nồng đậm, cũng dần dần tràn ngập.
Vốn dĩ có không ít khách quý nghĩ rượu này là bia, nhưng ngửi thấy mùi thơm này, rõ ràng không phải là Thiên hạ vô song nổi bọt trước đây.
- Tuyệt thế vô song!
- Tuyệt thế vô song!
Không ít người liên tưởng đến Tuyệt thế vô song thần bí kia, tên ngốc Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu đều kích động kêu lên.
Lý Kỳ cười nói: - Các vị an tâm chớ vội, rượu này không phải là Tuyệt thế vô song, mà là một loại sản phẩm mới của Thiên Hạ Vô Song, tên là Champagne, Champagne là một trong loạt sản phẩm của Thiên Hạ Vô Song, dùng nó để chúc mừng thời khắc vĩ đại này rất thích hợp, mà Tuyệt thế vô song là đại diện cho vua trong rượu, nó sinh ra trong vương giả, có thể nói vì ly rượu vô cùng xinh đẹp này vì Tuyệt thế vô song được sinh ra, nhưng chúng vẫn không xứng để dùng Tuyệt thế vô song đến phụ trợ, trình tự này mọi người nhất định phải biết rõ ràng.
Cái này còn không xứng, đến tột cùng cái gì mới xứng với Tuyệt thế vô song đây!
Mọi người nghe được liên tục kinh ngạc.
Lý Kỳ không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói: - Các vị bây giờ đang nhìn thấy, chính là ly rượu do thủy tinh chế tạo thành, chính xinh đẹp như thế, mê người như thế, giống với Thiên Hạ Vô Song, đều là độc nhất vô nhị.
Nói tới đây, hắn chuyển lời, nói: - Nhưng, nếu thủy tinh tồn tại, chỉ là vì những ly rượu này, như vậy nó có được tài đức gì được xưng tụng vĩ đại. Trong lý giải của ta, phát minh vĩ đại nhất phải tạo phúc cho con người, đây là cơ bản nhất, không đến mức này, đương nhiên ly thủy tinh không làm được như thế, chúng nó có thể khiến rượu ngon trở nên hấp dẫn hơn, có thể làm cho mọi người cầm nó tôn quý hơn, trở thành tiêu điểm của toàn trường, nhưng không hơn. Nếu như ngươi cầm chén rượu khác, ngươi vẫn có thể uống rượu, hương vị cũng không kém. Ly thủy tinh không thể trở thành phát minh vĩ đại nhất, nhưng thủy tinh tuyệt đối có thể, sự xuất hiện của nó, có thể thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, có thể khiến cho cuộc sống chúng ta trở nên đơn giản, phong phú, thú vị. Ở phía dưới ta có mời một người bạn mới của con người chúng ta, kính thủy tinh.
*****
Kính thủy tinh?
Mọi người đều đặt dấu chấm hỏi!
Từ thủy tinh đã xuất hiện ở thời đại này, nhưng hơn phân nửa chỉ là ngọc lưu ly, không có quan hệ gì với gương, nhưng hiện giờ Lý Kỳ gọi cái này là kính thủy tinh, làm người ta cảm thấy tò mò.
Chỉ một lát sau, thấy bốn hạ nhân mang một đồ gì đó dài một thước, chiều dài nửa thước đi tới, thoạt nhìn khá là nặng, bởi vì cũng dùng vải đó chùm lên, cho nên trừ Lý Kỳ, không ai biết đây là vật gì.
Không thể không nói, mọi người ở đây rất ghét tấm vải đó, càng thêm ghét tấm vải đỏ của Lý Kỳ.
Nhử cũng là một loại nghệ thuật.
Lý Kỳ cũng không vội cho người xốc tấm vải đỏ lên, mà để bọn họ dìu dậy, nói: - Lão tử đã từng nói, tri nhân giả trí dã, tự tri giả minh dã, binh pháp cũng nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không biết lượng sức mình chính là kẻ ngu.
Một câu nói kia như khiến mọi người lọt vào sương mù, đạo lý to lớn này có quan hệ gì với thủy tinh?
Lại nghe Lý Kỳ tiếp tục nói: - Về mấy câu nói đó, ta rất đồng ý, một người, mặc dù người đó là nông dân, người bán hàng rong bên đường, hay đại quan trong triều đình, đầu tiên nhất định phải hiểu được một việc, chính là bản thân, ngươi có thể đứng trước mặt người khác ẩn giấu ý đồ của mình, hoặc nói là ưu khuyết điểm, đây cũng là thủ đoạn để bảo vệ chính mình, mặc dù có câu, gọi là quân tử thẳng thắn vô tư, không giấu diếm người khác, nhưng nếu ngươi thật sự nói cho người khác biết, ngay cả chuyện khi nào ngươi và thê tử ngươi làm chuyện phòng the cũng nói, vậy thì không phải là quân tử, mà là kẻ ngu xuẩn.
Đám người Thái Kinh nghe xong buồn cười, tuy rằng lời này của Lý Kỳ rất thô tục, nhưng không phải là không có lý, quân tử thẳng thắn vô tư, cũng chỉ ở một mức độ, phạm vi nhất định, không phải là chuyện gì cũng đều nói.
Lý Kỳ lại nói: - Nhưng ngươi không thể giấu diếm chính bản thân mình. Ngươi nhất định phải hiểu được ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình, lừa dối mình chính là phương pháp gạt người ngu xuẩn nhất, hơn nữa người như thế không có gì đáng tin, hắn ngay cả mình cũng lừa, vậy còn hy vọng xa vời gì hắn đối đãi thật lòng với ngươi, cho nên hiểu rõ mình là một môn học vấn vô cùng quan trọng, không được bỏ qua, đây cũng là một phần tự tu dưỡng bản thân. Ta không tin, một người ngay cả bản thân mình cũng không biết sẽ có thành công, có là chuyện không thể nào. Vậy làm như thế nào để hiểu chính mình?
Cao Nha Nội đột nhiên nói: - Người nào mà ngay cả bản thân cũng không hiểu vậy?
Lý Kỳ cười nói: - Nha Nội, vậy ngươi có biết hay không thật ra ngươi có một số thứ khiếm nhã ở khóe mắt trái.
Cao Nha Nội vội vàng dùng tay sờ lên khóe mắt trái, y cực kì quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, bởi vì bất cứ lúc nào có thể phát hiện ra mục tiêu, nhưng không phát hiện ra thứ gì, vội nói: - Ngươi gạt ta, căn bản không có cái gì.
Lý Kỳ cười nói: - Ta lừa ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự hiểu bản thân mình, vậy ngươi hoàn toàn sẽ không bị ta lừa. Một người thành công, hắn đi ra ngoài, toàn thân trên dưới đều toát lên vẻ tự tin, bởi vì hắn hiểu rõ mỗi ưu điểm và khuyết điểm trên người mình. Hắn sẽ cố gắng thể hiện ưu điểm của mình ra, tránh đi khuyết điểm của mình trước mắt người khác, chúng ta nhất định phải hiểu chính bản thân mình, quan sát chính mình, đi khám phá mình. Như lúc này, ta cần đến một thứ có thể giúp mình hiểu bản thân. Thứ đồ này chính là thứ chúng ta dùng hàng ngày --- gương.
Trịnh Dật nghe xong không kiềm chế được vỗ tay, liên tục nói: - Xuất sắc! Rất xuất sắc! Trước đó y cũng không hiểu lời nói của Lý Kỳ có liên quan đến thủy tinh, cho đến khi nghe đến cuối cùng y mới hiểu được lời Lý Kỳ nói phía trước, đã đưa gương ra làm chứng minh tốt nhất. Mọi người khi soi gương, hoặc chính là soi cách ăn mặc, hoặc là thưởng thức dung mạo của chính mình, thỉnh thoảng sẽ vì dung mạo của mình thay đổi mà cảm thấy rất sâu, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ gương sẽ mang tới cho họ cảm xúc, càng không nghĩ tới mặt trên những đạo lý mà Lý Kỳ đã nói.
Y vỗ tay trước tiên, những người còn lại cũng vỗ tay.
Cao Cầu quay đầu đi, nhỏ giọng nói với Thái Kinh: - Tiểu tử này thật sự rất biết cách ăn nói!
Thái Kinh nói: - Mới chỉ bắt đầu thôi, nghe nói phía sau còn xuất sắc hơn.
- Vậy sao?
Thái Kinh gật đầu.
Cùng lúc với tiếng vỗ tay, mọi người cũng không khỏi sinh nghi, gương này những người khách quý bọn họ đều dùng, không phải là đồ ly kỳ gì, tuy rằng có ý nghĩa thuyết minh hoàn mĩ chiếc gương, nhưng cũng không thuyết mình chỗ tuyệt diệu của chiếc gương.
Nhưng Lý Kỳ rất nhanh đã cho bọn họ đáp án, hắn đi lại vài bước, tiếp tục nói: - Như vậy có thể thấy được, một tấm gương tốt, đều có trợ giúp to lớn đối với chúng ta. Hiện tại chúng ta dùng đều là gương đồng, nói thật, ta rất không hài lòng với gương đồng, ta không nói đến mơ hồ không rõ ràng, chỉ nói nó không thể làm cho chúng ta nhìn thấy màu da của chính mình, đây là tử tội, một người ngay cả màu da cũng không nhìn thấy rõ ràng, vậy có thể hiểu chính mình sao? Tuyệt đối không thể. Cho nên lúc ấy ta liền quyết định, nhất định phải làm ra một tấm gương có thể nhìn thấy mặt mình hoàn toàn, không chỉ riêng ta, mỗi người đều đáng có được. Hiện giờ, rốt cuộc ta cũng tạo ra được, chính là gương thủy tinh.
Hắn nói xong duỗi tay sang bên cạnh, sau đó lập tức xốc vải đỏ xuống, ánh mắt trong phút chốc bắn về một chỗ.
Tiếng thán phục cùng lúc vang lên.
Bởi vì nguyên nhân góc độ, bọn họ chỉ có thể thấy gương xuất hiện trên bầu trời xanh thẳm, tuy rằng không thấy mình, nhưng bọn họ thấy bầu trời trong xanh qua tấm kính cảm thấy kinh diễm, thoáng nhìn qua, đã khiến đám người Thái Kinh đều đứng lên.
Lý Kỳ thấy Cao Nha Nội và mấy tên ngốc chuẩn bị xông lên, vội nói: - Các vị không cần gấp, ta sẽ đưa một tấm gương thủy tinh đến trước mặt cho các vị thưởng thức.
Tiểu tử Hồng Thiên Cửu sau khi nghe xong, mới thu lại tiếng bước chân.
Lý Kỳ vừa dứt lời, bốn hạ nhân trên đài, hai người nâng hai bên sườn của chiếc gương, hai người kia đỡ phía sau, cẩn thận đi xuống.
Gương thủy tinh được bê xuống, quá sức tưởng tượng, khách quý đều bật dậy đón chào, nhưng khi họ đến trước gương, hoảng sợ đều khôn nói ra lời, có vài người còn cho rằng mình nhìn thấy quỷ, thiếu chút nữa bị dọa cho bất tỉnh, có thể nói là một loại sợ hãi rõ ràng.
Sự xuất hiện của thủy tinh, đại biểu cho thế giới này sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.
Thái Kinh nhìn người giống mình như đúc trong gương, quả thật không thể tin nổi mắt của mình, đương nhiên lão cũng có lý do, bởi vì mắt lão vốn đã mờ rồi, còn không kìm lòng nổi dí sát mặt vào, cẩn thận quan sát mặt mình, nhưng nhìn thấy đều là nếp nhăn và làn da đồi mồi, trong lòng lão rất hận. Nếu cái gương này xuất hiện sớm hơn vài thập niên, thật là tốt biết bao, lão có thể nhìn dung mạo tuấn nhã của chính mình.
Khi Thái Kinh còn đang thương cảm, thì thấy trong gương có thêm hai cái đầu, làm lão sợ tới mức lảo đảo vài bước.
- Thái bá bá, ông không sao chứ?
Cao Nha Nội phía sau vội vàng đỡ lấy Thái Kinh, hai người này đương nhiên là Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu, hai người bọn họ làm sao kiềm chế được, trực tiếp nhảy từ hàng thứ ba tới hàng thứ nhất.
- Hai người các ngươi hù chết lão phu rồi.
Thái Kinh thấy rõ người phía sau là Cao Nha Nội, liên tục vỗ ngực.
Cao Nha Nội lười nói nhiều với Thái Kinh. Tiện tay ném Thái Kinh cho Thái Dũng, sau đó cùng Hồng Thiên Cửu nhào tới.
- Oa! Này --- đây quả thật là ta sao? So với ta trong gương đồng, thật sự là tuấn tú hơn nha! Sao trên đời này lại có người tuấn tú như vậy?
Cao Nha Nội một tay vuốt ve hoa hồng trên tóc mai, làm ra tư thế lẳng lơ, khóe miệng trái thường lộ ra nụ cười dâm đãng, dường như cảm thấy nụ cười này quá khó coi, y lại đổi sang bên phải, nhưng vẫn có đủ dâm đãng. Nói tóm lại, mặt của soái ca đều yêu, dường như bị chính vẻ đẹp trai của mình làm hôn mê bất tỉnh.
- Gương thủy tinh này thật sự quá thần kỳ, làm cho người ta kinh ngạc.
Hồng Thiên Cửu ngược lại không để ý đến vẻ ngoài của mình, dù sao y cũng xấu. Cũng không sợ không tìm thấy vợ, nhưng y vô cùng có hứng thú với gương thủy tinh này, thường lấy tay sờ sờ, thường đong đưa cái mông.
Đang lúc Cao Nha Nội trầm mê bộ dáng anh tuấn của mình, phía sau xuất hiện một cái mặt đến, ba đường trên trán xám xịt, dù là gương đồng cũng thấy rõ ràng.
- Phụ --- phụ thân.
Cao Nha Nội thấy khuôn mặt đen ở trong gương, Sợ tới mức sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt, trước gương thủy tinh, hoàn toàn bộc lộ hết.
Khuôn mặt đen này chính là của Cầu ca.
- Bốp bốp!
Cao Cầu thật sự nhịn không được, thưởng cho mỗi tên ngốc một cái cốc đầu ngay tại chỗ, giọng nói trầm thấp quát:
- Cút.
Hai tên ngốc Cao, Hồng làm sao còn dám lên tiếng, chàng chường rời đi.
- Hai tên tiểu tử này, thật sự làm tức chết ta --- a? Đây đây là ta sao?
Cơn tức giận của Cao Cầu còn chưa giải phóng hết, đã bị mình trong gương thủy tinh hấp dẫn, ngơ ngác nhìn gương, thật lâu sau, thật lâu sau, cho đến khi hạ nhân nâng gương nhắc nhở một câu, phía sau còn có nhiều người chờ, Cầu ca mới lưu luyến không rời nhường đường.
Lý Kỳ đứng trên đài nhìn vẻ mặt quẫn bách của Cao Cầu, cúi đầu không ngừng cười trộm.
Vài hạ nhân bê gương vòng qua khách quý một vòng, để mỗi người được nhìn mặt mình một lần.
Chỉ thấy các vẻ mặt kinh ngạc, hiện lên trong gương thủy tinh.
Một vòng này, hồn của mọi người đều bị đưa đi mất, bọn họ hiện giờ hi vọng nhất chính là có một tấm gương thủy tinh, không có thứ khác.
Không ít nhân vật thổ hào có số má gào thét muốn mua một tấm gương thủy tinh, về phần giá cả, họ đều cảm thấy nói đến tiền là vũ nhục gương thủy tinh.
Lý Kỳ cười nói: - Các vị đừng nóng vội, đừng nóng vội, kỳ thật gương thủy tinh này còn trong quá trình nghiên chế, còn chưa hoàn thiện, hiện giờ một người nhìn thấy tấm gương này, một khi nhìn lâu, sẽ cảm thấy mơ hồ. Tuy nhiên mọi người xin hãy yên tâm, không đến bao lâu nữa, mọi người có thể mua gương thủy tinh này về nhà.
Kỳ thật gương thủy tinh này dùng phương pháp cổ xưa nhất, chính là mài miếng kim loại đến bằng phẳng sáng bóng, sau đó hợp lại với thủy tinh, chế thành gương thủy tinh. Khi vừa mới làm xong quả thật không tệ, nhẵn bóng soi được người. Nhưng không bao lâu, hình ảnh trong gương trở nên mơ hồ không rõ, là do hơi nước và không khí chui vào khe hở giữa kim loại và thủy tinh, miếng kim loại bị o xy hóa rồi.
Nhóm khách quý nghe xong vô cùng thất vọng.
Cao Nha Nội vội la lên: - Còn cần hoàn thiện cái gì, ta thấy không cần, ta đã rất hài lòng, cho dù là chỉ nhìn thấy một ngày ta cũng thấy đủ rồi.
Lý Kỳ cười nói: - Túy Tiên Cư chúng ta vẫn luôn theo đuổi con đường hoàn mĩ, nếu chúng ta biết gương thủy tinh có một thiếu sót lớn như vậy, lại làm như không thấy, bán cho khách hàng, đây là một loại lừa gạt, nếu như vậy, chúng ta không còn mặt mũi nào tiếp tục làm. Ta tin rằng mọi người đều hy vọng có được một tấm gương thủy tinh hoàn mĩ nhất, cho nên, kính xin các vị cho ta một ít thời gian.
Mọi người nghe xong, tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng cũng hiểu được Lý Kỳ nói rất có lý.
Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên lại nói: - Phải hiểu rõ chính mình, chỉ dựa vào gương cũng không được, nhất định phải giữ được đôi mắt khỏe mạnh.
← Hồi 1124 | Hồi 1126 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác