Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1157

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1157: Điều tra
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Sau khi đi ra từ Tàng Thư Các, Lý Kỳ trở về sườn núi, nhưng đi được nửa đường, bỗng nhiên thấy trước cửa viện có một bóng hình xinh đẹp đang đứng đấy, đúng là Tần phu nhân, đang nhìn phải ngó trái.

- Lý Kỳ, ngươi đã trở lại rồi.

Lý Kỳ vừa mới tới cửa, Tần phu nhân đã đi tới, chỉ tay nói: - Xin lỗi, đã để phu nhân phải chờ lâu.

Khuôn mặt Tần phu nhân ửng đỏ, hỏi: - Ngươi đi đâu vậy?

- Ta đi gặp Thanh Chiếu tỷ tỷ.

Tần phu nhân tuy rằng đã lờ mờ đoán ra, Lý Kỳ đi gặp Lý Thanh Chiếu, nhưng nàng nghĩ với tính cách của Lý Kỳ, sẽ dùng lời nói dối để qua mặt nàng. Chưa từng nghĩ, Lý Kỳ sẽ thành thực như vậy, bất ngờ sửng sốt, lập tức nói: - Ngươi nói --- ngươi nói sẽ mang ta cùng đi gặp đấy.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Ta đã từng nói vậy, nhưng không nói lúc nào sẽ dẫn người đi gặp Thanh Chiếu tỷ tỷ.

Tần phu nhân cũng lười chơi chữ với hắn, ân cần nói: - Lý tỷ tỷ hiện giờ thế nào rồi?

Lý Kỳ nói: - Trước mắt mới chỉ --- cũng ổn,

- Vậy vì sao ngươi không cứu Lý tỷ tỷ ra?

- Xin người! Đây là tội giết chồng, hơn nữa toàn thành đều biết, ta có thể nói thả là thả sao? Lý Kỳ trợn mắt nói.

Tần phu nhân sợ hãi nói: - Chẳng lẽ Thanh Chiếu tỷ tỷ thật sự giết chồng sao?

- Chuyện này ---. Lý Kỳ lắc đầu nói: - Trước mắt thì tất cả chưa biết được, nhưng chứng cớ hiện giờ cực kì bất lợi với Thanh Chiếu tỷ tỷ.

- Cái gì?

Thân thở Tần phu nhân lảo đảo một cái, Lý Kỳ theo bản năng tiến lên đỡ lấy nàng, ân cần nói: - Phu nhân không sao chứ?

- A?

Đột nhiên trên cầu thang vang lên tiếng thét kinh hãi.

Lý Kỳ ngẩng đầu lên, thấy Lý Sư Sư đứng trên thềm đá, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.

Lý Kỳ, Tần phu nhân nhanh như tia chớp tách ra.

Không xong! Sẽ bị đã hiểu lầm. Lý Kỳ nói: - Sư Sư cô nương, không phải như cô nghĩ đâu.

Khuôn mặt Tần phu nhân đỏ bừng nhưng lúc này nàng không trách cứ Lý Kỳ, bởi vì nàng hiểu, hành động của Lý Kỳ cũng chỉ là quan tâm.

Lý Sư Sư cười dài nói: - Ta nghĩ? Ta nghĩ cái gì?

Thiếu chút nữa thì quên nữ nhân này cũng không dễ đối phó. Lý Kỳ nhún vai, không lên tiếng.

Trong lòng Tần phu nhân nhớ Lý Thanh Chiếu, vội vàng nói: - Lý Kỳ, Lý tỷ tỷ nàng --- nàng ---.

Lý Sư Sư nghe xong sắc mặt căng thẳng, bước nhanh tới, hỏi: - Tỷ tỷ thế nào rồi?

Lý Kỳ nhấc tay nói: - Phu nhân, Sư Sư cô nương, ngươi không cần phải khẩn trương, bất kể thế nào, ta cũng sẽ để Thanh Chiếu tỷ tỷ không có việc gì. Về việc này, hai người cứ giao cho ta, điều hai người làm, chính là tin tưởng ta.

Tần phu nhân dùng sức gật đầu, nàng cũng chỉ tin tưởng mỗi Lý Kỳ, lại nói: - Ta có thể gặp Lý tỷ tỷ không?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Ta sẽ sắp xếp, nhưng người nhớ kỹ, việc này nhất định phải làm âm thầm, nếu để lộ ra tin tức, sẽ bất lợi với Âu Dương tri phủ.

Lý Sư Sư vội nói: - Ta cũng muốn đi.

Lý Kỳ nói: - Được, hai người chuẩn bị một chút, ta sắp xếp người đưa hai người đi gặp Thanh Chiếu tỷ tỷ.

Hắn cũng hiểu được giờ phút này Lý Thanh Chiếu rất cần bàn bè thân thiết ủng hộ, muốn tìm người để dốc bầu tâm sự, cho nên hắn mới đồng ý để Lý Sư Sư, Tần phu nhân đi đi gặp Lý Thanh Chiếu. Mặt khác, Lý Kỳ không muốn lúc tra án, có hai người phụ nữ bên cạnh lải nhải không ngừng.

Màn đêm buông xuống, Lý Kỳ lặng lẽ bảo Mã Kiều hộ tống Tần phu nhân, Lý Sư Sư đi đến nơi của Lý Thanh Chiếu.

Hôm sau.

Phía nam thành, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi trên đường phố.

- Bộ soái, phía trước chính là nhà của Triệu tiểu tướng công.

- Đi chậm lại.

- Vâng.

Lý Kỳ ngồi ở bên trong xe, nhẹ nhàng xốc một góc rèm lên, thấy bên trái là một tiểu viện dùng hoa lan vây xung quanh. Loại tiểu viện này rất phổ biến ở Tống triều, mặc dù đối với dân chúng bình thường, tiểu viện này đẹp vô cùng, nhưng đối với Triệu Minh Thành, đây quả là đủ khó coi, bình thường người ở trong tiểu viện này là một vài thương nhân, hoặc là những quan viên có cấp bậc thấp.

Viện không lớn lắm, đông tây bắc mỗi phía có một gian nhà, phía bắc là nhà chính, một phòng khách một phòng ngủ, nhìn từ bên ngoài có lẽ cũng chỉ ba mươi thước vuông, cực kì nhỏ, phía đông còn một phòng ngủ, cũng chỉ hơn mười thước vuông, phía tây là một gian phòng nhỏ, xem ra là nhà bếp, giữa ba gian phòng ốc còn có một mảnh đất nhỏ, dùng mộc lan vây xung quanh, đường kính dài nhất khoảng chừng ba bốn mét.

Lý Kỳ nhìn đến cau mày, nghĩ thầm rằng, Triệu Minh Thành lúc ấy hẳn là ở tại phòng ngủ phía bắc, Lưu Cầm ở tại phòng ngủ phía đông, mà nếu Lý Thanh Chiếu lúc đó không vào phòng ngủ của Lưu Cầm, tiểu viện này lớn như vậy, vừa xem là biết, hơn nữa còn có cửa ra vào, nếu có ai đó bước vào, không thể tránh được cặp mắt của nàng, mà Trương Hảo cũng chỉ đứng trước cửa tán gẫu với nàng mấy câu, càng không thể có người thần không biết, quỷ bất giác tiến vào phòng bếp.

- Bộ soái, kia chính là Trương bà.

Lý Kỳ nghe thấy, vội vàng chuyển qua bên phải, xốc tấm rèm lên, thấy đối diện nhà Triệu Minh Thành cũng là một tiểu viện dùng hoa mộc lan vây xung quanh, chẳng qua tiểu viện này chỉ có một gian phòng. Lúc này, một bà già đang đứng trong sân cho gà ăn, Lý Kỳ cẩn thận đánh giá người này, chỉ thấy bà già này mặt mũi hiền lành, đúng như lời nói của Nam Bác Đồ, vừa thấy đã biết là người tốt. Hắn đương nhiên sẽ không bị vẻ ngoài mê hoặc, nhưng nhìn một lúc lâu, cũng không phát hiện ra gì.

Vì Lý Kỳ không muốn làm người khác chú ý, nên không bảo xe ngựa dừng lại, mà giả như làm người đi ngang qua chậm rãi rời khỏi.

Lý Kỳ hỏi: - Phía sau Triệu gia có cửa sau không?

- Không có, phía sau chỉ có một con hẻm nhỏ, vô cùng hẹp, đến xe ngựa cũng không thể vào được.

- Qua đấy xem.

- Vâng.

Chỉ một lát sau, xe ngựa đã đến phía sau, Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một con hẻm nhỏ, mà phía sau tiểu viện Triệu gia cũng chỉ là một tiểu viện, hỏi: - Ai ở trong toàn nhà này?

- Ồ, nhà này chính là của một thương nhân họ Cổ, chẳng qua họ Cổ này hàng năm ra ngoài kinh doanh, đúng lúc qua hết năm này lại ra ngoài buôn bán, nhưng lần này là cả nhà cùng đi, nghe nói đến bên kia Phúc Châu, cũng nghe nói trước khi đi y gọi thân thích phương xa giúp y trông nhà.

Đúng rồi, hình như có một khẩu cung Cổ thị, nhưng nàng vẫn luôn ở trong phòng, không đi ra ngoài. Quái lạ? Triệu Minh Thành vừa chết năm trước, tại sao không có lời khai của họ Cổ, mà chỉ có thê tử của y? Lý Kỳ hỏi: - Vậy khi Triệu Minh Thành chết, y ở nhà sao?

- Không ạ, sau khi Triệu tiểu tướng công chết được bảy ngày y mới trở về.

- Thì ra là thế. Lý Kỳ gật đầu, lại nghĩ, nơi này vừa vặn có người chết, thân thích phương xa của họ Cổ lại dám vào đây ở, chẳng lẽ không sợ sao? Lại hỏi: - Thân thích họ Cổ là ai?

- Tiểu nhân cũng chưa từng gặp qua, nhưng căn cứ vào lời nói của hàng xóm láng giềng, là một thư sinh rất tuấn tú, nhưng thư sinh này rất ít khi ra ngoài, có lẽ muốn ở nhà đọc sách.

- Chỉ có một mình y sao?

- Vâng, chỉ một mình y.

- Điều tra kỹ cho ta người này. Còn có họ Cổ kia nữa.

- Tuân mệnh, Bộ soái, bây giờ đi đâu ạ?

- Đến hiệu thuốc bắc Lôi gia xem một chút đi.

*****

Vì hiện tại không có bất kỳ manh mối gì có thể rửa sạch tội danh cho Lý Thanh Chiếu, Lý Kỳ cũng không biết nên xuống tay thế nào, chỉ có thể đi lung tung. Đến hiệu thuốc bắc Lôi gia ở tây thành, giống như Nam Bác Đồ nói, mặt tiền cửa hiệu rất lớn, hơn nữa kinh doanh cũng rất tốt. Lúc này Lôi Lão Thực đang cùng vài đồ đệ bận rộn.

Căn cứ vào kinh nghiệm buôn bán nhiều năm, Lý Kỳ hiểu dù ngươi có làm buôn bán đến cỡ nào, nhưng sản phẩm phải nổi trội mới là mấu chốt. Nếu Lôi Lão Thực trung hậu thành thật giống như đồn đại, thì kinh doanh tuyệt đối không thể tốt như thế này.

Đi hết một vòng, mỗi người đều bận rộn chuyện riêng của mình, bình an vô sự, có thể nói là trời yên biển lặng.

Bởi vì Lý Kỳ không tiện xuất hiện, rất nhiều chuyện không thể tự mình điều tra. Cho nên chỉ có thể dựa vào bọn Nam Bác Đồ.

Rất nhanh, hai ngày đã trôi qua.

Nam Bác Đồ lại lần nữa vào Túy Tiên Sơn Trang, bởi vì người ở đây rất nhiều, có tác dụng che chắn rất tốt, cho nên Lý Kỳ vẫn sắp xếp địa điểm gặp mặt là Tàng Thư Các, vì vậy hắn bảo trước cửa rời đi, cho người hắn thay thế vào.

Lý Kỳ vừa thấy y vội vàng hỏi: - Thế nào rồi? Có thể hỏi thăm được tiều phu kia không?

Tiều phu kia cũng là một trong những nhân vật mấu chốt, chính bởi vì gã, mà Lý Thanh Chiếu mới tìm được hoa cà núi, nhưng Lý Thanh Chiếu lại không biết danh tính người này, cũng không thấy rõ diện mạo đối phương, hơn nữa trước khi Lý Kỳ đến, Lý Thanh Chiếu cũng chưa bao giờ cũng chưa tới giờ nhắc tới, Âu Dương Triệt đương nhiên cũng không biết người như vậy tồn tại, càng không nói đến điều tra, cho nên chuyện thứ nhất Lý Kỳ bảo Nam Bác Đồ, chính là nhanh chóng tìm được người này

Nam Bác Đồ lắc đầu nói: - Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân vô năng, tạm thời vẫn chưa tìm được tên tiều phu này.

Lý Kỳ cũng biết đây cũng như mò kim đáy bể, cho nên cũng không trách cứ Nam Bác Đồ, gật đầu, nói: - Vậy các ngươi có rút dây động rừng không?

Nam Bác Đồ vội nói: - Điểm này đại nhân xin yên tâm, tiểu nhân sai người giả trang thành tiều phu đến chỗ Lý nương tử nói đốn củi, nếu như gặp tiều phu đó sẽ nói chuyện phiếm vài câu, thuận tiện bẫy mấy câu, chúng ta lúc đầu gặp hai tiều phu đã từng gặp Lý Thanh Chiếu, nhưng không có tiều phu nào chỉ đường cho Lý nương tử, hơn nữa hai ngày này chúng ta gặp hơn mười tiều phu, hộ săn bắn, họ cũng biết gần đấy có hoa cà núi.

- Vậy sao?

Lý Kỳ nhíu mày nói: - Vậy các ngươi có tìm thấy khe núi kia không?

- Tiểu nhân căn cứ vào con đường đại nhân cung cấp, phát hiện nơi đó quả nhiên có một khe núi, nhưng chỗ kia vô cùng che khuất, chỉ có một con đường nhỏ có thể đi, nếu không phải trước đó đại nhân nói với tiểu nhân, tiểu nhân cũng không thể phát hiện.

Chẳng lẽ Thanh Chiếu tỷ tỷ thật sự gặp may mắn như vậy, vừa đúng lúc gặp tiều phu biết khe núi đó? Cũng không khỏi quá may mắn, nếu thật là như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói, đến ông trời cũng muốn Triệu Minh Thành về. Lý Kỳ suy nghĩ một lúc, thầm nghĩ, xem ra ta phải tự mình đi một chuyến rồi.

Mặt trời chiều ngả về phía tây.

Lưu Vân Hi đã ra khỏi phòng, vốn lấy tính cách của nàng, sớm đã rời đi rồi, sẽ không cùng bọn Lý Kỳ chung một chỗ, nhưng nàng vẫn chưa đề nghị xuất phát, có thể thấy nàng cũng rất thích nơi này, hơn nữa, nàng thích nhất là Túy Tiên Sơn Trang dưới trời chiều, mỗi ngày vào lúc này, nàng sẽ ra ngoài ngắm cảnh, trước kia còn có thể đi cùng Tần phu nhân, Lý Sư Sư các nàng, nhưng hiện giờ hai người kia đã tới chỗ Lý Thanh Chiếu, sống cùng với nàng một hai tháng, đột nhiên rời khỏi, Lưu Vân Hi có cảm giác không được tự nhiên.

Bởi vì Lý Sư Sư người này có thể quan sát sắc mặt, vừa có thể nói chuyện, dưới tác dụng của nàng, Lưu Vân Hi dần trở nên hòa hợp hơn, không còn độc lai độc vãng nữa.

Bởi vậy có thể thấy bản tính của nàng cũng không quái gở.

- Thập nương, thập nương.

Lưu Vân Hi chợt nghe thấy có người gọi nàng, cúi đầu nhìn, thấy Lý Kỳ đang ngoắc tay với nàng, đi xuống hỏi: - Chuyện gì?

- Đương nhiên là ăn cơm tối.

Lý Kỳ nâng tay chỉ vào lan can, nói: - Ngươi có lộc ăn đấy, đây đều ta tự mình làm. Mời mời mời.

Lưu Vân Hi ngược lại không nói nhiều, bởi vì mấy ngày nay, bọn họ đều cùng nhau ăn cơm, chỉ là hôm nay ăn hơi sớm. Cùng Lý Kỳ đi tới, ngồi đối diện với nhau, thấy trên bàn đã bày cá trích kho tàu, một đĩa măng, một đĩa lưỡi vịt, phân lượng không nhiều lắm, đủ cho hai người ăn, Lý Kỳ người này rất không thích lãng phí. Đương nhiên, người khác mời hắn làm yến hội, lại là chuyện khác, dù sao lãng phí cũng có thể nói là truyền thống không tốt lắm của mỹ thực Trung Quốc.

Lý Kỳ giơ tay ra hiệu nói: - Mau nếm thử xem.

Lưu Vân Hi cầm đũa lên, nhưng lại để xuống, như thoáng suy nghĩ gì nhìn Lý Kỳ, nói: - Ngươi có phải có chuyện gì muốn nhờ ta không?

Đôi mắt Lý Kỳ hơi đảo, nói: - Đương nhiên không có.

- Thật sao?

- Tuyệt đối là thật.

Lưu Vân Hi tuy rằng đơn thuần, lại không rành thế sự. Nhưng gặp Lý Kỳ vài lần, cũng thu được một vài giáo huấn. Vẻ mặt này, giọng điệu này của Lý Kỳ, nàng đã từng thấy, không thể tin được lời nói hoang đường của Lý Kỳ, chần chừ một lát, nói: - Chuyện này trước tiên ta nói rõ với ngươi. Ngươi đừng đợi cho đến khi ta ăn xong, lại nói ta nợ ngươi ân tình, đến lúc đó mặc kệ ngươi muốn ta làm gì, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Đồ mồ hôi! Quái nhân này từ khi nào trở nên khôn khéo như vậy? Lý Kỳ nghe thấy sửng sốt, không biết đây đều là giáo huấn hắn hay không, thầm nghĩ, nữ nhân này trước đây nói được thì làm được, nếu phải như vậy, bữa cơm này ta làm không công sao, cái này rất thua lỗ. Cười ha ha nói: - Vậy --- vậy mời cô đi du xuân, hẳn không tính là có chuyện muốn nhờ?

- Du xuân? Lưu Vân Hi lắc đầu nói: - Không có hứng thú.

- Không phải cô thích nhất là đi dạo quanh núi sao? Hơn nữa cảnh sắc núi Giang Nam đẹp hơn Biện Lương nhiều.

- Ngươi nói không sai, nhưng ta không có hứng thú đi với ngươi.

Thật xấu hổ!

Cũng may bên cạnh không có ai, Lý Kỳ gượng cười nói: - Thập nương thật hay nói giỡn.

- Ta không nói giỡn.

Nữ nhân này thật sự đáng ghét, vì sao là ta luôn tới cầu nàng, mà nàng không tới cầu ta, trời ạ, chuyện quá quá không công bằng. Lý Kỳ thoáng lau mồ hôi trên trán nói: - Là như vậy, ta có một chuyện nhỏ, muốn nhờ cô giúp đỡ một chút.

Lưu Vân Hi thản nhiên nói: - May mắn chưa ăn.

- Cô đừng nghĩ ta đang nịnh nọt, cô cho dù ăn, ta cũng sẽ không bắt cô đồng ý, hơn nữa ta chỉ muốn cô cùng ta đến ngọn núi này một chuyến.

- Không đi.

Lý Kỳ kêu một tiếng, nói: - Chuyện nhỏ xíu ấy, cô có cần phải từ chối nhanh vậy không?

Lưu Vân Hi không đáp, hỏi ngược lại: - Nếu là việc nhỏ, vậy ngươi tại sao muốn ta đi cùng?

- Àlà như này, kỳ thật đây là về vụ án của Thanh Chiếu tỷ tỷ, cô cũng biết, Triệu Minh Thành là vì ăn quá lượng hoa cà núi mà chết, cho nên ta định tới ngọn núi xem xem. Nhưng ta không hiểu rõ phương diện này, tuy nhiên có thể khẳng định một điểm, ta đây tuyệt đối không phải vì chính mình.

Lưu Vân Hi không chút do dự, gật đầu nói: - Được, vậy ta đi với ngươi một chuyến.

Lý Kỳ trợn to hai mắt nói: - Cô đồng ý?

- Đúng.

- Tại sao?

- Bởi vì Triệu phu nhân nàng là người tốt, nếu có thể giúp nàng, ta đồng ý góp chút sức mọn. Lưu Vân Hi nói thẳng.

Tuy rằng nàng và Lý Thanh Chiếu không có bất cứ kết giao nào, nhưng lúc trước chiến tranh bảo vệ thành Khai Phong, nàng đã đọc qua bài văn của Lý Thanh Chiếu, trong lòng cũng tràn đầy cảm xúc, cũng hiểu được cái gì là yêu nước. Hơn nữa nàng cũng biết, Lý Thanh Chiếu vốn có cơ hội đi, nhưng nàng không đi mà ở lại thành Khai Phong, cùng chung hoạn nạn với dân chúng, ấn tượng của nàng với Lý Thanh Chiếu rất tốt, cho nên khi Lý Kỳ nhắc tới là vì Lý Thanh Chiếu, nàng không chút do dự đồng ý.

Theo lý mà nói, Lưu Vân Hi đồng ý, Lý Kỳ sẽ rất vui vẻ mới đúng, nhưng hắn vui vẻ không nổi, nói: - Ta nói này Thập nương, cô không cần phải thế chứ, ta mời cô đi, cô không cần suy nghĩ, liền thẳng thừng từ chối, nhưng ta vừa nhắc tới Thanh Chiếu tỷ tỷ, cô liền lập tức đồng ý, còn nói gì mà Thanh Chiếu tỷ tỷ là người tốt, đây không phải cô nói, ta là người xấu sao?

- Cái này không liên quan tới tốt xấu.

- Vậy liên quan tới cái gì?

- Ta chỉ là không muốn giúp ngươi.

- Tại sao?

- Bởi vì ngươi luôn gạt ta.

- Này ----


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<