← Hồi 1173 | Hồi 1175 → |
Ông trời làm đẹp, cảnh xuân tươi thắm, gió mát trời trong.
Chỉ thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi từ Túy Tiên Sơn Trang đi ra, chạy về phía Tây Hồ.
Bên trong xe tổng cộng có bốn người ngồi, chính là Lý Kỳ và tam tiểu công tử.
- Lý Kỳ.
- Hử.
Vừa rồi Lý Kỳ có vẻ như đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Cao Nha Nội gọi hắn, mới là chậm rãi mở mắt ra.
Cao Nha Nội tặc lưỡi một tiếng, lắc đầu nguầy nguậy nói: - Ta cảm thấy ngươi quá là không chuyên nghiệp đấy?
Toát mồ hôi! Đây không phải lời thoại của ta sao? Lý Kỳ hơi có vẻ nhàm chán ma hoi: - Nha Nội vì sao lại nói những lời này?
Cao Nha Nội đáp: - Ngươi đã lựa chọn giả làm tôi tớ, vậy thì phải có giác ngộ làm tôi tớ à nha, ngươi đã bao giờ nhìn thấy tôi tớ nhà nào cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa với chủ nhân chưa.
Phải có giác ngộ làm tôi tớ? Ngươi tại sao không đi chết đi hả! Lý Kỳ mặt không chút cảm xúc khẽ cười một tiếng, nói:
- Vậy không biết ý của Nha Nội đây là?
Cao Nha Nội ha hả đáp: - Ngươi đương nhiên phải đi ra ngoài đánh xe a!
Lý Kỳ không lạnh không nhạt đáp trả: - Nếu như ngươi không sợ ta đánh xe đi xuống phía dưới vách núi, vậy thì ta đây không có ý kiến.
Cao Nha Nội vừa nghe, gãi đầu, không nói gì nữa.
Hồng Thiên Cửu đột nhiên hỏi: - Lý đại ca, Tần phu nhân các nàng hôm nay không phải cũng đi Tây Hồ sao, vì sao người không có đi chung với các nàng?
Lý Kỳ hai mắt ánh lên một tia lửa giận, nói: - Ngàn vạn lần đừng nhắc lại việc này với ta nữa, nếu không ta sợ ta sẽ không kìm nổi mà giết người, còn nữa, ta muốn đi ngủ rồi, đừng nói chuyện gì với ta nữa.
Trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, đúng thật là khắc tinh a!
Hắn biết rằng qua ít ngày nữa, hắn sẽ phải xuất chinh, cho nên hắn vô cùng quý trọng những ngày an nhàn hiện tại, nếu như đã đến Hàng Châu này rồi. Vậy thì hắn đương nhiên phải đến xem Tây Hồ rồi, hắn chủ yếu là muốn ngắm nhìn một chút xem Tây Hồ thời bây giờ và Tây Hồ thời sau có gì khác nhau không.
Mà đi chơi Tây Hồ xa xa không bằng mang theo mỹ nữ dạo chơi Tây Hồ. Hắn đương nhiên là muốn cùng đi với Tần phu nhân các nàng rồi, nói tóm lại là so với ba cái tên dở hơi này tốt hơn nhiều, đáng tiếc chính là, hắn hôm qua lỡ nói thừa một câu, nói là phải gọi Cao Nha Nội bọn họ cùng đi.
Vốn dĩ ý định của hắn, bất quá cũng chỉ là muốn hù Tần phu nhân thôi, ai ngờ lại trùng hợp như vậy, mấy cái tên dở hơi này đúng thật là muốn đi chơi Tây Hồ. Muốn đi chơi Tây Hồ thì cũng thôi đi, đằng này Cao Nha Nội hôm qua còn vô sỉ gửi thư mời tới Tần phu nhân và Lưu Vân Hi.
Lần này thì tốt rồi, hết thảy tội danh đều đổ lên trên đầu Lý Kỳ thôi, Tần phu nhân các nàng đều cảm thấy Lý Kỳ người này quá giữ chữ tín rồi, không ngờ nói được là làm được, kết quả là hôm nay cùng với Lý Thanh Chiếu rất sớm đã xuất phát rồi, các nàng không muốn phải đi cùng một lúc với ba cái tên dở hơi Cao Nha Nội này.
Bởi vì Tần phu nhân không thích phô trương. Thế nên Lý Kỳ liền cho Mã Kiều đi theo Tần phu nhân và các nàng, còn hắn thì lại phải mang theo cái lão tửu quỷ vệ sĩ thô lỗ này.
Lý Sư Sư bởi vì thân phận đặc thù, sợ Cao Nha Nội bọn người kia ăn nói lung tung, liên lụy đến Tần phu nhân, Lý Kỳ bọn họ, vì thế cũng không có đi Tây Hồ, mà là cùng với Lưu Vân Hi tìm chỗ khác dạo chơi.
Tuy rằng nói là đi cùng với ba cái tên dở hơi này, quả thực là có chút mất hứng, nhưng mà dù sao so với đi một mình vẫn tốt hơn, nên Lý Kỳ chỉ có thể gia nhập vào nhóm Cao Nha Nội.
Tây Hồ cảnh đẹp từ xưa đã có tiếng, mà sau khi Tô Đông Pha thống trị, phong cảnh nơi này lại càng mê lòng người. Thu hút không ít văn nhân nhã sĩ đổ xô tới như vịt, tương truyền món ăn nổi tiếng "Đông sườn núi thịt" của Hàng Châu kia, chính là món ăn ngon mà Tô Đông Pha khao thưởng công dân nạo hồ.
Vốn dĩ trong lịch sử, Tây Hồ thực sự hưng thịnh nhất là vào thời kì Nam Tống, cũng là từ sau khi Tống triều định đô ở Lâm An, nhưng hiện giờ Lý Kỳ đã đến đây, thành công ngăn trở Tĩnh Khang sỉ nhục, Nam Tống tất nhiên là cũng không tồn tại nưã.
Nhưng Lý Kỳ không hề làm cản trở sự hưng thịnh của Tây Hồ, bởi vì tân pháp tồn tại, Hàng Châu hiện giờ thật không kém gì so với Hàng Châu thời kỳ Nam Tống, mà cùng một thời điểm này, thậm chí là còn tốt hơn, tiếng tăm của Tây Hồ cũng theo đó mà tăng theo, cũng không phải là nói khoa trương, từ sau khi tân pháp thông dụng ở Giang Nam, du khách đến Tây Hồ ít nhất là gia tăng gấp mười mấy lần.
Đi được ước chừng khoảng một canh giờ, đoàn người cuối cùng cũng tới Tây Hồ.
Vừa xuống khỏi xe ngựa, Lý Kỳ không kềm nổi mà hít một hơi thật mạnh, chỉ cảm thấy không khí nơi đây tỏa ra một hương vị ngọt ngào, lại đưa mắt nhìn quanh, thấy mặt hồ tĩnh lặng được bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng manh, giống như một cái khăn che mặt mềm mại, bao phủ lên một dung mạo mỹ miều quốc sắc thiên hương.
Tô bạch lưỡng đê, dương liễu y y. Những gợn sóng lấp lánh hai bên mặt nước, điểm thêm một vài du thuyền, xa xa là sắc núi xanh chàm mơ mộng.
Bên hồ những bông hoa sen đang tranh nhau đua sắc, "Hoa sen trong nắng sắc ửng hồng". Thật có thể nói là "trong đầm gì đẹp bằng sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Thỉnh thoảng lại có vài chú chuồn chuồn bay tới, là là đậu lại trên những cánh hoa.
- Oa! Thật sự là rất đẹp!
Hồng Thiên Cửu cái tên ngây ngô chưa bao giờ nhìn thấy thế giới này, không kìm nổi mà ngắm nhìn đến mức miệng há hốc hết cả ra.
Cao Nha Nội cũng thốt lên một tiếng cảm thán, - Oa! Thiệt là nhiều mỹ nữ quá nha!
Lý Kỳ trợn ngược tròng mắt, cái này thật đúng là sói vào ổ gà rồi.
Tuy rằng Tây Hồ bây giờ so với đời sau, nhìn qua hãy còn rất hoang sơ, cỏ dại mọc lan tràn, đường đi nhỏ hẹp, đã thế lại còn xiên ngang xiên dọc, nhưng Lý Kỳ lại cảm thấy, Tây Hồ của bây giờ so với Tây Hồ đời sau đẹp hơn, ít nhất nước hồ ở đây là trong suốt hơn, trời cũng xanh hơn, mây dường như cũng trắng hơn.
Ngắm nhìn cảnh này, Lý Kỳ liền cảm thấy rằng chuyến đi này cũng không đến nỗi tệ lắm.
Đoàn người hưng phấn đi lên trên Tô Đê, thì thấy ở đây du khách qua lại không ngớt, văn nhân nhã sĩ nghỉ chân nơi bờ biển, hoặc ngâm nga câu thơ, hoặc đung đưa ngọn bút, người người qua lại nối liền nhau không dứt.
Sài Thông nhìn thấy những người qua lại, tài tử tài nữ đều có, nhìn lướt qua đều là những người có văn hóa, khẽ mỉm cười, tay chỉ về phía trước mặt, cười hỏi: - Nha Nội, Tiểu Cửu, các ngươi có biết nơi này vì sao lại gọi là Tô Đê không?
Hồng Thiên Cửu kinh ngạc hỏi lại: - Nơi này gọi là Tô Đê sao?
Sài Thông vừa mới bày ra một tư thế lên mặt dạy đời, nào ngờ Hồng Thiên Cửu lại nói: - Cái tên này thật sự là chả ra làm sao cả, còn không bằng Hồng đê dễ nghe hơn.
Lý Kỳ nghe thấy thì chỉ muốn cười, thầm nghĩ, nếu gọi là Hồng đê, thế chả phải là hàng năm đều dâng hồng thủy hay sao!
Sắc mặt Sài Thông đều đã chuyển sang màu tái rồi, y vỗn dĩ là định mượn đám người không có văn hóa Tiểu Cửu này, để thể hiện học vấn của mình, mục đích là ra vẻ tinh tướng, nào ngờ Tiểu Cửu không phải là không có văn hóa, mà là không biết văn hóa là cái gì, lại nhìn sang phía Cao Nha Nội, thì thấy tên nhãi này đang dùng đôi con mắt dâm tặc, quét đi quét lại trên cơ thể những người qua lại, căn bản là còn không thèm nghe y đang nói cái gì.
*****
Không còn cách nào, Sài Thông đành phải nhìn về phía Lý Kỳ, nào ngờ Lý Kỳ còn đang bởi vì cái câu Hồng đê kia của Hồng Thiên Cửu mà cười trộm không dứt, y lại nghĩ là Lý Kỳ đang cười y, phẫn nộ đến cực điểm, đi đến bờ sông, mở quạt giấy ra, mắt phóng về phía xa xa, hiển nhiên là muốn cùng đám người thô tục Tiểu Cửu phân rõ giới tuyến
Cao Nha Nội thì hoàn toàn không biết chuyện vừa xảy ra, còn ôm Tiểu Cửu cười hề hề nói: - Tiểu Cửu. Đừng có nói là ca ca không có chiếu cố ngươi nha, nữ nhân của Giang Nam này quả là quá đẹp. Hay là chúng ta đi tìm hiểu xem?
Hồng Thiên Cửu thật ra là không có quá lớn hứng thú đối với mỹ nữ, nhưng y quả thật là muốn lượn lờ khắp nơi xem xem, vui vẻ gật gật đầu.
- Lý Kỳ, ngươi đi không?
Tìm mỹ nữ? Vậy còn không bằng ta đi tìm phu nhân và Thanh Chiếu tỷ tỷ. Lý Kỳ lắc đầu, đáp: - Các ngươi đi đi, ta không đi đâu.
Cao Nha Nội thầm nghĩ, hắn không đi cũng tốt, tránh lại làm hỏng chuyện tốt của ta.
Nhưng lúc bọn họ đang chuẩn bị đi tìm cái đẹp, bỗng nhiên nghe thấy có người kêu lên từ phía sau: - Nha Nội, Hồng công tử, xin dừng bước.
Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người to béo ngoắc tay, bước nhanh đi về phía bên này.
Hồng Thiên Cửu ồ lên một tiếng, nói: - Đây chẳng phải là Thái béo sao?
Người tới chính là Thái Mẫn Đức.
Chỉ khoảng nửa khắc, Thái Mẫn Đức liền đi tới trước mặt mấy người. Thở hổn hển từng hơi nói: - Nha Nội, Hồng công tử, Sài công tử, thật sự là rất trùng hợp, Thái mỗ vừa rồi còn tưởng là mình nhìn lầm người rồi.
Khi nói chuyện, ánh mắt của ông ta không ngừng nhìn về phía Lý Kỳ.
Cái này cũng thật sự là quá trùng hợp đi. Lão tử lần đầu tiên ra khỏi cửa, liền gặp phải người quen. Lý Kỳ tâm sáng như gương, lại thấy Thái Mẫn Đức không có quay ra chào hỏi hắn, thầm nghĩ, xem ra cái lão cáo già này vẫn khôn khéo như vậy.
Kỳ thật phàm là người có một chút thông minh linh hoạt. Đều sẽ hiểu được, dù sao bây giờ Lý Kỳ cũng đang dùng trang phục của tôi tớ. Rõ ràng chính là không muốn biểu lộ thân phận thật của mình, mà Thái Mẫn Đức thì tinh nhanh giống như khỉ vậy, làm sao có thể nhìn không ra cơ chứ.
Tha hương ngộ cố tri, tam tiểu công tử đều đặc biệt hưng phấn
Cao Nha Nội một tay đặt trên vai Thái Mẫn Đức, một tay kia đột nhiên vươn tới cái bụng to của Thái Mẫn, nhẹ nhàng xoa xoa, ha hả nói: - Viên ngoại, nhiều ngày không gặp, ngươi làm gì mà lại béo nhiều vậy hả!
Nha Nội chính là Nha Nội, nhất định là phải phong cách.
Động tác sờ soạng của y, lập tức thu hút không ít ánh mắt liếc nhìn của mọi người.
Thái Mẫn Đức biết rằng Cao Nha Nội là một nam tử vô cùng phóng túng, nhưng thật không ngờ là lại phóng túng đến mức độ này, da mặt dày dặn đỏ ửng lên một cách hiếm thấy, một tay che bụng của mình, xấu hổ cười nói: - Nha Nội, người --- người cũng là càng ngày càng thêm tuấn tú rồi.
Cao Nha Nội ha ha đáp: - Cái này ta đây tự biết.
Lý Kỳ cũng đã đi tới, chắp tay nói:
- Thái viên ngoại đã lâu không gặp rồi.
Thái Mẫn Đức vội vàng chắp tay, nhưng lập tức lại thả xuống, gật đầu nói: - Có thể nhìn thấy các hạ, thật sự là quá tốt rồi.
Hồng Thiên Cửu nhảy qua, hỏi: - Viên ngoại, ngươi tới Hàng Châu lâu như vậy, nơi này có gì hay không?
Thái Mẫn Đức cười nói: - Tây Hồ là nơi đẹp nhất Hàng Châu này, cũng đủ để Hồng công tử chơi bảy ngày bảy đêm.
Hồng Thiên Cửu hưng phấn vỗ tay một cái, nói: - Vậy thì thật sự là quá tốt, ta dù sao cũng phải chơi cho thỏa đã rồi mới tính tiếp.
Cao Nha Nội đôi mắt vừa đảo một vòng, thấp giọng nói: - Viên ngoại, ở gần đây có thanh lâu không, ngươi cũng đừng có nói là ngươi không biết, ta đây không tin đâu.
Thanh lâu? Thái Mẫn Đức ho khan một trận, ngượng ngùng nói: - Nha Nội chẳng phải là cũng đã từng tới Hàng Châu này rồi sao, cần gì phải hỏi Thái mỗ.
Cao Nha Nội nói: - Mấy năm này Hàng Châu thay đổi quá nhiều, những nơi trước kia ta từng đi qua, bây giờ cũng không còn nữa, ngươi cũng đừng giấu diếm nữa đi, nói nhanh lên một chút.
Nha Nội này thật đúng là mười năm như một ngày nha, phong cảnh đẹp như vậy, y lại chỉ nhớ tới thanh lâu. Thái Mẫn Đức lau lau mồ hôi, nói: - Từ nơi này đi về hướng đông khoảng ba mươi dặm xa, có một nhà Bạch Hồ lâu.
- Bạch Hồ lâu? Cao Nha Nội hỏi vội: - Nơi đó có ả nào xinh đẹp một chút không? Ngươi có tình nhân cũ nào ở đó hay không?
Ta có tình nhân cũ hay không, thì cũng đâu có liên quan gì tới ngươi chứ? Thái Mẫn Đức nghe thấy có chút buồn bực, ngượng ngùng nói: - Nha Nội người thật biết nói đùa, Thái mỗ đều đã ở cái tuổi này rôi, rất ít đi tới những nơi như thế, nên là cũng không rõ lắm.
Cao Nha Nội quan sát Thái Mẫn Đức, gật đầu nói: - Nói vậy cũng đúng, nhìn vóc dáng này của ông, đến thanh lâu chỉ sợ là chả có chuyện gì để có thể làm!
Không có chuyện gì có thể làm? Câu này đúng thật là kinh điển! Lý Kỳ thật sự là nhịn không được, ha ha bật cười thành tiếng.
Thái Mẫn Đức sắp khóc đến nơi rồi, đây thật đúng là đồng hương gặp gỡ đồng hương a, hai mắt ngấn lệ!
Lý Kỳ trong lòng cũng thấy tội nghiệp Thái Mẫn Đức, nhanh chóng đứng ra giải vây.
Bởi vì Cao Nha Nội còn đang mắc bận tìm kiếm cái đẹp, nên cũng không rảnh cùng với Thái Mẫn Đức ôn lại chuyện cũ, tùy tiện hàn huyên vài câu, rồi bỏ đi, nhưng trước khi đi, còn nói đêm nay sẽ tới chỗ cửa hàng của Thái Mẫn Đức vui chơi một lúc, còn dặn Thái Mẫn Đức kêu nhiều ca kỹ đến một chút.
Điểm này thì Lý Kỳ lại rất đồng tình, ăn cơm chua, có ai mà không thích chứ.
Tam tiểu công tử đi rồi, Lý Kỳ lại cùng Thái Mẫn Đức đi đến một cái đình nhỏ ở bên sườn núi.
Thái Mẫn Đức thấy chung quanh không có người, lúc này mới chắp tay hành lễ nói: - Xu Mật ---.
Lý Kỳ giơ tay lên, nói:
- Cứ gọi ta Lý sư phó đi.
- Dạ dạ dạ. Thái Mẫn Đức từ đáy lòng nói: - Thực không dám dấu diếm, sau khi Thái mỗ đến Giang Nam. Vẫn là vô cùng nhớ mong Lý sư phó người, chưa từng nghĩ đến hôm nay không ngờ lại có thể ở nơi này tình cờ gặp gỡ Lý sư phó. Thật sự là thượng đế thương xót a!
Kỳ thật bắt đầu từ thời khắc Lý Thanh Chiếu bị bắt, Thái Mẫn Đức đã mơ hồ đoán được Lý Kỳ có thể sẽ đến Hàng Châu, sau lại thấy Tần phu nhân đến đây, ông ta lại càng thêm khẳng định Lý Kỳ nhất định cũng sẽ tới, chỉ la bởi vấn đề của Lý Thanh Chiếu còn chưa giải quyết xong, ông ta cũng không dám liều lĩnh đi tìm Lý Kỳ, vì thế liền âm thầm cử người vào ở trong Túy Tiên Sơn Trang, hôm nay vừa nhận được tin tức. Tần phu nhân đi chơi Tây Hồ rồi, ông ta lường trước Lý Kỳ khả năng cũng sẽ đi, vì thế liền chạy tới.
Đổ mồ hôi! Có cần thiết phải dùng những lời thân mật như vậy không? Lý Kỳ trong lòng là hiểu rất rõ, mình không thể gạt được lão cáo già này, nửa đùa nửa thật mà nói: - Ông không sợ ta tới đây, là để cướp mất mối làm ăn của ông sao?
*****
Thái Mẫn Đức biết rõ lời này của Lý Kỳ phần lớn là nói giỡn, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cứ run lên. Ngoài miệng lại cười nói: - Lý sư phó nói đi đâu vậy, Giang Nam lớn như vậy, cũng đủ chỗ cho cả Phỉ Thúy Hiên và Túy Tiên Cư, ta cần phải phân tâm lo lắng hay sao, thêm nữa, chỉ bằng địa vị hiện giờ của Lý sư phó. Chuyện này cũng chỉ cần một câu nói thôi, cần gì phải tới cướp chứ.
Híc! Ta chỉ là nói một câu vui đùa thôi, ngươi nha lại thật chặn hết tất cả đường của ta rồi. Lý Kỳ cười cười, nói: - Viên ngoại, nghe nói ông kinh doanh đúng là càng làm càng lớn. Mấy năm gần đây cũng kiếm được không có ít.
Thái Mẫn Đức quống quít xua tay, nói: - Không dám. Không dám, đây đều là nhờ phúc của Lý sư phó, hơn nữa ta đây chỉ là làm ăn kinh doanh nhỏ đâu có là cái gì, so với Túy Tiên Sơn Trang của Lý sư phó, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới a!
Lão cáo già này, thật sự là một chút cũng không có thay đổi. Lý Kỳ cười mủm mỉm nói: - Viên ngoại lại khiêm tốn rồi, ngoài Hàng Châu ra, tự Sở Châu đến Phúc Châu, cả một vùng duyên hải, nơi nào không có dấu chân của Phỉ Thúy Hiên của ông, ông có biết triều đình hiện giờ đang toàn lực thúc đẩy hải ngoại mậu dịch, những địa phương ở vùng duyên hải này nhất định sẽ phồn vinh, cho nên ông vừa đến Giang Nam là đã đem trọng tâm đặt hết ở các vùng duyên hải.
Thái Mẫn Đức khiêm tốn cười cười, nói:
- Thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được Lý sư phó nha, nhưng nói thật, cũng là từ năm trước thôi, Thái mỗ mới xem như thoáng có chút an tâm, mấy năm mới bắt đầu, Thái mỗ mỗi ngày qua đều giống như dẫm trên tảng băng mỏng vậy, Giang Nam này đúng là tàng long ngọa hổ, đặc biệt rất nhiều đại địa chủ đều mở tửu lâu và thanh lâu, bọn họ có ưu thế về vốn liếng, hai năm trước, ở Sở Châu, ta thiếu chút nữa là đã bị đánh bại một cách thê thảm rồi, may mắn lúc ấy cướp được một đoàn khách hải ngoại, vậy mới đứng vững nổi đấy.
Lý Kỳ gật gật đầu, nói: - Đây là chuyện tốt, nếu đến người cạnh tranh cũng không có, vậy chứng tỏ kinh tế đã rất suy thoái rồi.
- Đúng vậy, đúng vậy. Thái Mẫn Đức lại nói:
- Hơn nữa Thái mỗ hiện giờ còn đang nhậm chức ở cục Thương mại, cũng không thể chuyên chú vào việc kinh doanh, nếu không chẳng phải là thẹn với Hoàng thượng và Lý sư phó sao.
Đung rồi nha, ta thiếu chút nữa mà quên mất việc này. Lý Kỳ dùng thâm ý khác liếc nhìn Thái Mẫn Đức, cười ha hả nói: - Ta nghe Thất Nương nói, lúc trước viên ngoại đã giúp ta một đại ân.
- Làm sao dám, làm sao dám.
Thái Mẫn Đức một mực lắc đầu, nhưng sắc mặt lại biểu hiện ra một vẻ vô cùng vui sướng.
Lý Kỳ cũng coi như là nhìn hiểu rồi, nên cũng im lặng.
Thái Mẫn Đức thấy Lý Kỳ đột nhiên không nói nữa, thoáng chút sửng sốt, lập tức cũng hiểu ra, mặt già đỏ lên, ha hả nói: - Lý sư phó lần này đến đây, nhất định là đến để thi hành tân pháp a.
Ngươi thật đúng là cáo già, ta nếu như đến để thi hành tân pháp, ta cần phải giả dạng thành tôi tớ sao. Lý Kỳ khoát tay nói: - Ta hiện giờ không còn là Kinh Tế Sứ nữa rồi, việc này cũng không thuộc ta quản, có điều ta đúng thật là muốn hỏi viên ngoại một chút, gần đây tình hình của Giang Nam như thế nào?
Thái Mẫn Đức đôi con người khẽ động vài cái, nói: - Lý sư phó xin yên tâm, hiện giờ mọi chuyện đều tốt, dưới tân pháp của Lý sư phó, Giang Nam là một vùng đất phồn vinh hưng thịnh, chỉ có điều ---.
Nói tới đây, ông ta định nói tiếp lại thôi.
Lý Kỳ cười nói: - Chỉ có điều từ khi Trịnh Dật, Thất Nương đi rồi, khiến cho cục Thương mại của Giang Nam như rắn mất đầu, mà Âu Dương Tri phủ làm việc lại là rất cứng nhắc, thiếu sự linh hoặt, rất khó làm lớn ích lợi của tân pháp, theo như ta thấy, Giang Nam này hiện giờ là thiếu một vị nhân tài đã từng ở trên thương trường lăn lộn mấy chục năm giống như viên ngoại đây.
Thái Mẫn Đức nghe vậy thì mừng rỡ, vội hỏi: - Lý sư phó thật sự là ---. Lời này mới nói được một nửa, ông ta bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lại nói: - Lý sư phó quá khen, quá khen, Thái mỗ đâu có tài đức gì đâu.
Kỳ thật ông ta tìm đến Lý Kỳ, đúng thật ra là muốn thăng quan, năm đó cái dã tâm hừng hực của Thái viên ngoại cũng không phải là hư danh nói chơi, hiện giờ trên phương diện làm ăn trước mắt là đã thành công, cũng đã thỏa mãn được ông ta. Với hoàn cảnh ban đầu, ông ta làm sao dám nghĩ đến việc một tiểu thương như mình lại còn có thể làm quan, nhưng sau khi Lý Kỳ thi hành tân pháp, địa vị của thương nhân đã được nâng cao lên rất nhiều rồi, mà ông ta cũng đã được lên làm quan, mặc dù chỉ là tiểu quan nhỏ như hạt đậu xanh, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt, ông ta biết rằng chỉ có giống như Lý Kỳ chính thương kết hợp, thì mới có thể đứng ở thế bất bại, vì thế ông ta đợi sau khi kinh doanh ở Giang Nam ổn định, mới bắt đầu đem trọng tâm chuyển sang phương diện chính trị.
Lý Kỳ nghiêm mặt nói: - Viên ngoại quá khiêm tốn rồi, về năng lực kinh doanh của viên ngoại, ta là vô cùng rõ ràng đấy, ở Đại Tống ta, có thể nói là đứng số một số hai, nhưng viên ngoại cũng cần phải làm rõ ràng, kinh doanh là kinh doanh, làm quan là làm quan, đây là hai chuyện khác nhau, nói một cách khác, cùng một sự kiện, nhưng thương nhân, và quan viên nhìn thấy lại là hai phương diện khác nhau, cách suy nghĩ của bọn họ cũng là hoàn toàn không giống nhau đấy.
Thái Mẫn Đức gật gật đầu nói: - Lý sư phó nói có lý, Thái mỗ từ sau khi làm quan, mới hiểu được điểm này.
Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói: - Viên ngoại mấy năm nay vì cục Thương mại mà cống hiến, ta đây là biết rất rõ, trong quan niệm của ta, từ trước đến nay vẫn là người có khả năng thì có vị trí, bất luận xuất thân và giới tính. Như vậy đi, ông lập tức làm một bản kế hoạch chi tiết về kinh tế Giang Nam cho ta.
Thú vị! Thái Mẫn Đức cười không khép miệng nói: - Dạ dạ dạ, Thái mỗ nhất định sẽ ----. Nói tới đây, ánh mắt của lão bỗng nhiên tập trung xuống dưới chân núi, nói: - A? Đây không phải là Triệu phu nhân sao?
Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, thì thấy Lý Thanh Chiếu và và Lý Nguyên Hương đang bước đi rất vội vã, biểu hiện là vô cùng kích động, dường như là đang tìm kiếm người nào đó, vừa định mở miệng, lại thấy ở phía dưới có nhiều người như vậy, vì thế lại quay sang Thái Mẫn Đức nói: - Làm phiền viên ngoại rồi.
Thái Mẫn Đức ngầm hiểu, đứng dậy hô: - Triệu phu nhân, Triệu phu nhân.
Lý Thanh Chiếu từ phía trên đê quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Thái viên ngoại, còn thoáng sửng sốt, nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Kỳ, không nói thêm lời nào, vội vàng từng bước nhỏ chạy vội lên trên.
Lý Kỳ thấy Lý Thanh Chiếu kích động như vậy, trong lòng không khỏi rùng mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi, vội vàng nghênh đón, Thái Mẫn Đức cũng đã nhận ra, vội vàng cùng đi tới.
Mấy người đi tới nửa đường thì gặp nhau, Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì rồi sao?
Lý Thanh Chiếu vội vàng đáp: - Lý Kỳ, xảy ra việc lớn rồi, Tam nương bị người ta bắt đi rồi.
← Hồi 1173 | Hồi 1175 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác