Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1183

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1183: Phục hồi trạng thái sống lại
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Bốp! Bốp! Bốp!

- Phù! Thập nương, y thuật của cô lại tiến bộ vô cùng lớn nữa rồi nha, vi sư cảm thấy vô cùng vui mừng.

Lý Kỳ lõa thể ngồi dậy, chỉ thấy sau lưng hắn có từng dấu đỏ tròn, nét mặt hò hét khoái trá, làm vài động tác ưỡn ngực, vẻ mặt vô cùng thoải mái, sảng khoái nói: - Thật sự là thoải mái mà! Hừm? Thập nương, cô sờ ta làm gì? Ai ui, nhẹ chút nhẹ chút, xấu hổ, hóa ra là bắt mạch à, cô nói sớm chứ, cô muốn bắt mạch, ta có thể không để cô bắt sao, cho dù không để cô bắt thì cô cũng không thể cưỡng cầu nha. Cô như vậy có khác gì cưỡng gian đâu?

Lưu Vân Hi thật sự không chịu nổi, lạnh lùng liếc Lý Kỳ, nói:

- Bây giờ ngươi là người bệnh, ta là lang trung.

Lý Kỳ lớn lối nói: - Thì sao?

- Bản lĩnh hại người của ta không thua bản lĩnh hành y đâu.

- Hiểu rồi.

Lý Kỳ gật đầu, nói: - Cô tận tình bắt mạch đi, cô muốn bắt bao lâu thì bắt bấy lâu, tiểu đệ tuyệt đối không nói nhiều.

- Câm miệng.

-!

Lưu Vân Hi thấy đức hạnh này của Lý Kỳ, không khỏi lườm hắn một cái, thu tay lại, như thoáng suy nghĩ nói: - Không ngờ là trong mấy ống giác hơi thêm vào chút lửa, hiệu quả lại tốt như vậy, thật là không thể tin nổi mà.

Hóa ra tuy Lý Kỳ đại nạn không chết ở Tây Hồ, nhưng khốn khổ thì khó tránh khỏi, cả người đều mệt lả, tình hình cũng vô cùng nguy hiểm, hôn mê cả ba ngày ba đêm, lúc này mới tỉnh lại, nhưng lại vì khí lạnh xông vào cơ thể mà nên vừa tỉnh lại thì sinh bệnh nặng, thật là họa vô đơn chí mà, may mà ở đây có một thần y, bằng không thật đúng là khổ thân mà.

Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua rồi, thân thể của Lý Kỳ này mới từ từ khôi phục lại.

Đến Đại Tống lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu chịu tội nặng như vậy.

Mà trong quá trình dưỡng bệnh, khi Lưu Vân Hi nói về vấn đề khí lạnh, Lý Kỳ đột nhiên nhớ đến giác hơi, vì thế nói lại phương pháp đó với Lưu Vân Hi. Liên quan đến giác hơi, phụ thân hắn là người trong nghề, hàng xóm xung quanh cũng thường tìm phụ thân hắn giúp đỡ, hắn cũng biết, nhưng không phải quá quen thuộc, nhưng dạy cho một nữ thần y thì không phải là nói chơi rồi.

Thiên phú học y của Lưu Vân Hi thật sự không phải để trưng cho đẹp, rất nhanh đã lĩnh ngộ được bí quyết giác hơi, hơn nữa còn có hai tiêu bản Hoắc Nam Hi và Hồ Bắc Khánh để luyện tập, không đến năm ngày thì đã có thể vận dụng thuần thục, đồng thời còn dùng kim châm phụ trợ thêm, chế ra một phương pháp trị liệu.

Sau khi chờ cho thân thể Lý Kỳ từ từ phục hồi lại, Lưu Vân Hi liền làm một đợt trị liệu cho hắn, hôm nay là ngày cuối cùng, Lý Kỳ cảm thấy thân thể đã thoải mái hơn nhiều rồi.

Thật ra giác hơi đã xuất hiện ở thời Tây Hán, vốn được gọi là Giác pháp, đến thời Tống thì đạt được sự tiến bộ vô cùng lớn, nhưng bây giờ vẫn không có giác hơi, thông thường đều chỉ lấy ống trúc luộc trong nước sôi, sau đó dựa theo nhiệt độ mà hấp thụ lên thân người.

Lý Kỳ vừa đến lần này thì lập tức tăng kỹ thuật giác hơi lên mấy trăm năm.

- Còn phải nói sao, quan hệ của hai chúng ta không tốt, ta có thể dạy cho cô sao? Lý Kỳ bắt đầu đeo bám giao tình.

Đáng tiếc Lưu Vân Hi căn bản không biết đeo bám giao tình gì cả, chỉ hỏi: - Đây thật sự là do ngươi nghĩ ra được?

- Đương nhiên, bằng không ngươi thấy ai làm qua chưa?

Lý Kỳ nói mà không hề nháy mắt, da mặt thật dày nha, thật sự là đao thương bất nhập, e rằng cũng chỉ có loại vũ khí lấy không thắng có như khí lạnh mới có thể xâm nhập vào thôi.

Xem ra thứ này thật sự là do hắn nghĩ ra được, sư phụ từng đi khắp đại giang nam bắc cũng chưa từng thấy loại hỏa quán pháp này, trong lòng Lưu Vân Hi đã tin bảy tám phần rồi, nói: - Không ngờ ngươi còn biết y thuật nữa?

- Vậy thì chắc chắn rồi, y trù bất phân mà. Lý Kỳ đĩnh đạc nói một câu, lại ha ha nói: - Thập nương, cô xem, ta dạy cô một chiêu lợi hại như vậy, cô có phải đã thiếu ta một phần nhân tình không!

Nói thật, trong thiên hạ hiện nay, hắn coi trọng nhất là nhân tình của Thập nương, e rằng nhân tình của Triệu Giai cũng không đáng tiền bằng nhân tình của Lưu Vân Hi, bởi vì Triệu Giai thiếu hắn nhiều lắm, phỏng chừng trước năm mươi tuổi thì không thể nào trả xong đâu. Mà bây giờ hắn cũng hiểu rõ hoàn toàn, chỉ cần có nhân tình của Thập nương trong tay, thì cho dù là bị người ta chém mấy đao cũng hồn nhiên không sợ, thật là quá đáng giá mà.

Lưu Vân Hi sửng sốt, hừ nói: - Không phải ta cũng giúp ngươi trị bệnh sao?

- Này này này, món nợ này không thể tính như vậy nha, căn bệnh nhỏ này bất kỳ một lang trung nào đều có thể trị được, nhưng cách giác hơi chỉ có một mình ta biết nha. Lý Kỳ vội vàng nói.

- Vậy sao? Lưu Vân Hi cười nói: - Vậy sao ngươi không đổi người đến giúp ngươi trị chứ? Ngươi đừng có được một tấc lại tiến một thước, ngươi phải biết, lúc trước khi ngươi suy yếu cực độ, hàn khí xâm nhập đã vào đến lục phủ ngũ tạng rồi, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, tuy không đến mức chết, nhưng nếu trị liệu không thỏa đáng thì rất có thể bệnh này sẽ theo ngươi cả đời đó.

- Thật hay giả?

Lý Kỳ cau mày nói: - Cô sẽ không dọa ta đó chứ?

Lưu Vân Hi nhệch miệng nói: - Nếu ngươi không tin, thì có thể đi thử lần nữa.

- Miễn đi, miễn đi, tạm tin cô lần này. Được rồi, coi như là tiền thuốc men cho cô đó, dù sao thì tiền thuốc men của cô cũng không rẻ, đặc biệt là đối với một thổ hào như ta. Lý Kỳ khoát tay, làm ra vẻ giống như chịu thiệt thòi lớn.

Lưu Vân Hi làm sao nghe không ra Lý Kỳ đang ngầm châm biếm lúc trước nàng muốn toàn bộ gia tài của Bạch Thời Trung, cũng lười tranh luận với hắn, nhìn nhìn ống trúc, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

Hổ thẹn sao, trước tiên tha cho cô một lần vậy. Lý Kỳ tự mình an ủi một phen, hỏi: - Đúng rồi, hình như cô không chưa nói với bệnh nhân của cô, bệnh tình của hắn thế nào rồi?

Lưu Vân Hi nói: - Hàn khí trong cơ thể ngươi đã trừ đi kha khá rồi, thật sự là không ngờ châm cứu và giác hơi này lại có hiệu quả tốt như vậy. Có điều, ngươi nằm trên giường bệnh nửa tháng rồi cũng nên xuống giường vận động đi, toát ra mồ hôi phỏng chửng có thể hoàn toàn khỏi.

- Việc này đơn giản. Lý Kỳ nói xong thì chần chừ một lát, lại hỏi: - Vậyvậy phu nhân thì sao?

Lưu Vân Hi nói: - Tình hình của Tần phu nhân không khác biệt lắm với ngươi, nhưng nàng hoàn toàn không xuất hiện dấu hiệu mệt lả giống như ngươi, cho nên hai ngày trước đã khỏe rồi, chỉ là nàng không chịu ra ngoài vận động nhiều một chút, không ra mồ hôi, độc khí và hàn khí trong cơ thể khó mà loại trừ sạch sẽ.

Lý Kỳ vội vàng nói: - Vậy cô nên bảo phu nhân vận động nhiều chút nha.

Lưu Vân Hi nói: - Ta đã nói cho nàng biết rồi, nhưng nàng không đi, ta có thể có biện pháp nào chứ.

Bác sĩ cô không khỏi quá vô trách nhiệm mà, có điều bệnh nhân kia cũng thật là không biết tốt xấu, lẽ nào nàng ta đợi ta cùng vận động, cũng không tệ nha, Lý Kỳ ngẫm nghĩ, vui vẻ bật cười ha ha.

Người này lại điên rồi.

Lưu Vân Hi thấy Lý Kỳ ngồi đằng kia mà cười ngây ngô, không để ý hắn nữa, lại suy tư.

Đúng lúc này, Mã Kiều đột nhiên đi đến, nói: - Bộ Soái, Âu Dương Tri phủ đến.

- Tới trùng hợp như vậy? Lý Kỳ nói: - Cho y vào đi.

Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Triệt liền đi đến, tình cảnh trong phòng khiến y nhất thời ngây ngẩn, chỉ thấy Lý Kỳ mặc một cái quần đùi lớn ngồi trên giường, còn bên cạnh còn có một nữ nhân ngồi đó.

- Xin lỗi, xin lỗi!

Âu Dương Triệt là quân tử nha, dùng một bàn tay che khuất mặt vội vàng lui ra ngoài.

Tình huống kỳ lạ nha? Lý Kỳ cũng bối rối, không khỏi hai mặt nhìn nhau với Lưu Vân Hi.

Lưu Vân Hi không nói hai lời, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Tuy nàng không nói một câu nào, nhưng Lý Kỳ hiểu, vội vàng mặc quần áo vào, lại gọi Âu Dương Triệt vào.

- Hạ quan bái kiến Xu Mật Sứ.

Lý Kỳ không hài lòng nhìn y một cái, nói: - Ta nói này Âu Dương, tư tưởng của ngươi không khỏi quá dơ bẩn nha?

- Sao Xu Mật Sứ lại nói vậy?

Âu Dương Triệt kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ chậc một tiếng, nói: - Cảnh vừa rồi, chẳng qua là Thập nương người ta giúp ta khám bệnh thôi, một nữ nhân người ta không hề để ý, chuyên nghiệp đến thế nào hả, nên khiến cho người ta kính phục. Nhưng ngươi nhìn ngươi xem, đức hạnh gì hả? Nếu ngồi ở đây là thê tử của ta, thì ta có thể bảo ngươi đi vào sao? Bây giờ ta rất tò mò là, chức Tri phủ này của ngươi rốt cuộc làm sao mà ngồi lên được vậy.

Âu Dương Triệt bị Lý Kỳ giáo huấn mà trên mặt khi đỏ khi trắng, không còn cách nào nha, quan lớn một cấp đè chết người nha, chỉ đành gật đầu đồng ý: - Xin lỗi, xin lỗi, hạ quan mạo phạm Xu Mật Sứ.

Hức, lại là xin lỗi, tên này rốt cuộc có nghe hiểu những gì ta nói không? Lý Kỳ trợn mắt xem thường, nói: - Bỏ đi, bỏ đi, ngoài trừ việc công ra, thật sự không thể có tiếng nói chung với ngươi được. Ngươi tìm ta có việc gì? Nói đi.

Vừa nói đến việc công, Âu Dương Triệt quả thật thở phào ra, liền nói: - Hai ngày trước, tội phạm Lôi Phi Yến đã tự đến quan nha tự thú rồi.

Lý Kỳ ồ một tiếng, giọng điệu vô cùng bình thản nói: - Tự thú? Chuyện thế nào vậy?

*****

Âu Dương Triệt nói: - Là như vậy, thật ra ngày thứ năm sau khi Xu Mật Sứ xảy ra chuyện, Lôi lão phu nhân dẫn theo hai cháu ngoại đến phủ nha tìm hạ quan. Hóa ra Lôi Phi Yến vốn muốn cùng bỏ đi với bọn họ, nhưng cả nhà họ vừa ra khỏi Hàng Châu thì Lôi Phi Yến đột nhiên để lại một lá thư, sau đó một mình quay lại Hàng Châu. Lôi lão phu nhân sợ Lôi Phi Yến làm ra chuyện dại dột, thế là vội vội vàng vàng quay lại Hàng Châu. Sau đó bà ấy biết chúng ta đang tuy nã Lôi Phi Yến, mới biết Lôi Phi Yến đã gây ra đại họa, vậy là đến phủ nha hi vọng có thể chịu tội thay Lôi Phi Yến.

- Mà sau khi Lôi Phi Yến chạy trốn vào ngày đó, muốn đi tìm bọn Lôi lão phu nhân, nhưng lại không tìm được. Về sau lại nghe được tin tức, bọn Lôi lão phu nhân đã quay lại Hàng Châu, còn muốn nhận tội thay nàng, vậy nên nàng chạy đến tự thú, hi vọng chúng ta có thể bỏ qua cho Lôi lão phu nhân cùng hai nhi tử của nàng.

- Thì ra là thế.

Lý Kỳ hỏi: - Theo tội thì nên xử trí bọn họ thế nào?

Âu Dương Triệt chần chờ một lát, nói: - Lôi Phi Yến muốn mưu hại quan nhất phẩm trong triều, cho dù là sao chém cả nhà ả cũng không quá đáng.

- Một khi đã vậy, thì ngươi còn đến tìm ta làm gì.

Âu Dương Triệt ngẩn người, gật đầu nói: - Dạ, hạ quan biết nên làm thế nào rồi.

Lý Kỳ nói: - Vậy ngươi nên làm thế nào?

- Ta

Lý Kỳ giành nói: - Được rồi, ngươi đóng kịch trước mặt ta còn không bằng cả Nha nội nữa. Ngươi rõ ràng là nổi lòng trắc ẩn, nhưng lại ngại bây giờ ngươi là Tri phủ Hàng Châu, nhất định phải chấp pháp công chính, hơn nữa ta còn gây sức ép phía trên, nhưng nếu ta lệnh cho ngươi buông tha Lôi lão phu nhân, vậy thì tất cả vấn đề đều không còn nữa rồi.

Âu Dương Triệt tựa hồ bị Lý Kỳ nói ra tâm tư trong lòng mà vẻ mặt xấu hổ. Việc này đã dính dáng đến Lý Kỳ, hơn nữa còn vô cùng coi trọng, vậy thì không phải là chuyện y có thể làm chủ được.

Lý Kỳ thở dài, phất tay nói: - Đày cả nhà lớn nhỏ của ả ta ra mấy đảo đang xây dựng ngoài hải ngoại kia, vĩnh viễn không cho trở về, nơi đó đang cần người.

- Vậy Lôi Phi Yến thì sao?

- Cùng nhau đi chung.

- Hả?

Âu Dương Triệt vốn chỉ hy vọng Lý Kỳ có thể buông tha Lôi lão phu nhân và hai đứa bé kia, còn về Lôi Phi Yến, y cho rằng chắc chắn không thoát chết được, cho dù là phán lăng trì cũng chỉ là chuyện trong một câu của Lý Kỳ, hơn nữa tuyệt đối không quá đáng, nhưng không ngờ Lý Kỳ lại muốn tha cho Lôi Phi Yến con đường sống, điều này ngược lại khiến y có chút không hiểu được.

Lý Kỳ cười, nói: - Âu Dương, chuyện này hoặc là nhổ cỏ tận gốc, sao chém cả nhà Lôi gia, nhưng ngươi và ta đều biết, thật ra Lôi lão phu nhân mới là người bị hại lớn nhất trong cả sự việc này, bằng không ngươi cũng sẽ không đến đây, bà ấy cũng là một nữ nhân đáng thương, ta không thể xuống tay được, đã như vậy, thì chúng ta sao không lui thêm bước nữa. Muốn giết một người, rất đơn giản, nhưng giết y rồi, ta có thể có được cái gì chứ? Nỗi khổ nên chịu thì ta đã chịu rồi, thay vì để thế giới này mọc lên thêm vài nấm mồ chiếm đất, chi bằng để bọn họ lập công chuộc tội, làm một số việc có cống hiến cho đất nước.

- Đại Tống ta hiện nay đang tranh chiếm một số đảo ngoài biển, việc này cần rất nhiều người, để cả nhà bọn họ đến đó đi. Còn chuyện sau này thế nào thì phải xem tạo hóa của bọn họ. Đương nhiên, nếu đối phương là Vương Phủ hay Lý Bang Ngạn, ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Nhưng nếu là Lôi Phi Yến, ả ta có thể hại ta một lần thì đã dẫm phải bãi cứt chó rồi, tuyệt đối không có lần sau. Hơn nữa, trên mấy đảo đó, người muốn ta chết nhiều đến mức ta cũng lười nhớ, có ai mà không lợi hại hơn ả ta gấp một vạn lần chứ, có thêm ả cũng không ngại nhiều đâu, việc này cứ làm như vậy đi.

Âu Dương Triệt thấy lý Kỳ đã nói như vậy, dĩ nhiên cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu nói: - Hạ quan hiểu rồi. Nói xong, y liền đứng dậy, nói: - Hạ quan cáo lui trước.

- Ừ, ngươi đi đi.

Âu Dương Triệt xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa mở cửa ra, liền nghe thấy y nói: - Triệu phu nhân.

- Âu Dương Tri phủ.

Lý Kỳ đi tới, thấy Lý Thanh Chiếu đứng trước cửa, vẫy tay, cười ha ha nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ.

Thần sắc Lý Thanh Chiếu có vẻ lúng túng nói: - Vừa rồi ta nghe Thập nương nói bệnh của ngươi đã khá hơn nhiều rồi, cho nên muốn đến xem, không quấy rầy các ngươi chứ.

Âu Dương Triệt vội nói: - Không có, không có, ta và Xu Mật Sứ đã nói xong rồi, bây giờ đang chuẩn bị cáo từ, Âu Dương cáo từ trước.

- Đi thong thả.

- Tạm biệt.

Âu Dương Triệt đi rồi, Lý Kỳ thấy thời tiết bên ngoài rất tốt, hắn lâu rồi không phơi nắng, thế là ra ngoài ngồi dưới hành lang với Lý Thanh Chiếu.

Lý Thanh Chiếu liếc nhìn Lý Kỳ, có vẻ do dự.

Lý Kỳ trong lòng hiểu rõ, cười ha hả nói:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, có phải tỷ vô cùng nghi hoặc, vì sao ta lại bỏ qua cho Lôi Phi Yến không?

Lý Thanh Chiếu hơi lúng túng nói: - Vừa rồi không cố ý nghe lén

- Không sai, đây đâu phải chuyện cơ mật gì. Lý Kỳ thở dài nói: - Đối với ta bây giờ mà noi, bất kỳ nguy hiểm ngoài mặt nào đều không thể coi như là nguy hiểm, nguy hiểm thật sự chính là không biết gì. Lôi Phi Yến đã lộ diện, ả không còn bất kỳ uy hiếp gì với ta nữa, mà ta muốn giết ả ta chẳng qua chỉ là chuyện trong một câu nói thôi. Nếu lúc đó bắt lại ả, có thể ta sẽ băm thây nàng thành vạn đoạn, nhưng bây giờ cơn giận trong lòng ta đã biến mất rồi, hơn nữa

Nói tới đây, hắn đột nhiên cười cười, chuyển lời nói: - Cho dù giết ả ta, ta cũng không có được bất cứ khoái cảm nào, huống hồ trả thù một nữ nhân thật sự không khơi dậy được hứng thú của ta. Trừ phi liên lụy đến người bên cạnh ta, bằng không, thứ mà ta truy cầu vĩnh viễn là lợi ích. Trong thiên hạ hiện này, muốn nuôi dưỡng một người tới lớn thì cần rất nhiều rất nhiều lương thực, ta không thể lãng phí lương thực được. Bây giờ đang là lúc ả báo đáp cho quốc gia, giết ả ta thật là đáng tiếc, chỉ đơn giản vậy thôi.

Những lời này khiến Lý Thanh Chiếu trầm tư thật lâu, đột nhiên tự giễu cười, nói: - Lợi ích, lúc trước ngươi cũng thường treo từ này bên ngoài miệng, nhưng khi đó ta luôn cho rằng ngươi là một gian thương trong mắt chỉ có lợi ích. Song, lợi ích mà ngươi nói hơn phân nửa là chỉ lợi ích của quốc gia, ngược lại cách nhìn của một nữ nhân ta lại là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ta đã từng nói, tỷ là một người thầy vô cùng quan trọng trong cuộc đời của ta, chính vì sự tồn tại của tỷ mà lợi ích trong lòng ta mới chuyển từ lợi ích của một người thành lợi ích càng lớn hơn, là tỷ khiến ta hiểu rõ một cách sâu sắc tôn nghiêm và ý nghĩa của một dân tộc. Ta cũng hi vọng, Thanh Chiếu tỷ tỷ có thể vẫn ở bên cạnh ta, giám sát ta, nhắc nhở ta, giúp ta chỉ ra một số sai lầm.

Không ngờ ta lại quan trọng với hắn như vậy? Trong lòng Lý Thanh Chiếu vừa mừng, vừa cảm động, nhưng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng cũng không hiểu, tại sao bản thân mình ở trước mặt Lý Kỳ lại giống như là hoàn mỹ vô khuyết vậy, ngượng ngùng mỉm cười, nói: - Thật ra ngươi còn trẻ như vậy mà lại có được vị trí cao, còn có khiêm tốn như vậy, đã là vô cùng đáng quý rồi, tin rằng đây mới là nguyên nhân thành công của ngươi. Nếu ngươi cần ta giúp đỡ, ta nhất định sẽ không thể từ chối. Ta thật sự đã chịu đủ chèn ép bắt chẹt rồi, năm nào cũng bị người ta bắt nạt, bây giờ phu quân cũng đã đi rồi, ta đã không còn cầu mong gì nữa, chỉ nguyện có thể nhìn thấy một đại quốc Trung Nguyên chân chính, một dân tộc đã từng nhìn thấy trong những năm còn sống thôi.

- Dân tộc từng thấy. Lý Kỳ đột nhiên cười, gật đầu nói: - Tỷ nhất định sẽ nhìn thấy, ta bảo đảm với tỷ.

- Ta sẽ ghi nhớ lời hứa này của ngươi. Khi nói câu này, trong mắt Lý Thanh Chiếu lộ ra tia mong chờ, nàng đột nhiên giống như nhớ ra gì đó, hơi áy náy nói với Lý Kỳ: - Thật rathật ra ta đã biết từ lâu, ngày đó Tam nương không nên chịu kiếp này, nàng đã chịu khổ thay ta, là ta đã liên lụy đến các ngươi.

Nàng đã muốn nói câu này từ sớm, chỉ là mấy ngày trước, Lý Kỳ vẫn luôn bệnh liệt giường, nàng cũng không muốn quấy nhiễu Lý Kỳ, nhưng câu xin lỗi này không nói ra, nàng luôn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, tuy rằng nàng không phải quân tử, nhưng nàng cũng sống rất sòng phẳng.

Lý Kỳ tận tình khuyên bảo nói: - Thanh Chiếu tỷ tỷ, việc này không phải là ai liên lụy ai. Nếu khi đó ta không đi, thì ai sẽ trách ta chứ, ai dám trách ta chứ, đều là do ta tự nguyện cả. Nói lùi lại, cho dù khi đó Lôi Phi Yến bắt đúng Thanh Chiếu tỷ tỷ, lẽ nào ta sẽ không sao? Việc này cứ để nó qua đi, ta không thích quay đầu. Trước mắt còn có rất nhiều chuyện cần ta xử lý, đây chẳng qua chỉ là một khúc đệm nho nhỏ mà thôiCó điều, nói gì thì nói, nếu khi đó Lôi Phi Yến bắt đúng Thanh Chiếu tỷ tỷ thì tình huống thật sự sẽ khác nha.

Lý Thanh Chiếu đưa ánh mắt sang dò hỏi.

Lý Kỳ nói: - Ít nhất Thanh Chiếu tỷ tỷ nhẹ hơn phu nhân nhiều, hẳn là ta sẽ không lâm vào chật vật như vậy, đây là chuyện mà ta lưu tâm nất đó.

Lý Thanh Chiếu sửng sốt, không khỏi cười ra tiếng.

Lý Kỳ ha ha nói: - Đúng rồi phải không. Mỗi người đều hi vọng có thể sống trong tiếng cười, chứ không phải trong áy náy. Nếu người bên cạnh cả ngày không phải là áy náy thì là xin lỗi, vậy ta cũng không dễ chịu gì. Việc này đối với bệnh nhân mà nói không phải là chuyện tốt nha, bây giờ thứ ta cần là ánh nắng. Thật ra coi đây như một lần nguy hiểm của chúng ta cũng rất kích thích đó.

Đúng vậy! Bây giờ nói những chuyện này cũng không còn tác dụng gì nữa. Lý Thanh Chiếu khác với Tần phu nhân, nàng là một nữ nhân vô cùng cơ trí, sáng suốt, gật đầu, lại nói: - Nhưng ngươi chỉ nói đúng một nửa.

Lần này đến lượt Lý Kỳ sửng sốt.

Lý Thanh Chiếu cười nói: - Ta còn biết bơi

- Thật không? Lý Kỳ vỗ trán nói: - Ai ui, Thanh Chiếu tỷ tỷ, sai lầm lớn nhất của tỷ là không dạy phu nhân bơi đó.

- Đây có lẽ chính là thiên ý đó.

Thiên ý? Lý Kỳ ngẩn người, cười ngây ngốc, nhưng lập tức lại tỉnh táo lại, nhún vai nói: - Bất cứ chuyện gì đã xảy ra đều là thiên ý cả. Nói rồi, hắn lập tức chuyển đề tài, nói: - Đúng rồi, Thanh Chiếu tỷ tỷ, lát nữa có hứng thú đi thử nghiệm sân không?

- Thử nghiệm sân?

- Chính là đánh cầu lông nha!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<