← Hồi 1184 | Hồi 1186 → |
Đàn bà đồng nghĩa với phiền phức!
Điều này nói quả không ngoa.
Còn việc duy nhất đàn ông có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi.
Điều này cũng tuyệt đối không phải là bi ai.
Bởi vì không có một người đàn ông nào hi vọng người phụ nữ bên cạnh mình bẩn thỉu luộm thuộm, vậy thì ngươi bắt buộc phải cho người ta đủ thời gian để trang điểm chứ.
Được cái nọ mất cái kia.
Điều này cũng là điều vô cùng công bằng mà.
Còn gì mà kêu than oan trách, làm vậy hoàn toàn là không cần thiết.
Phụ nữ làm đẹp cho người thích mình mà!
Ngươi nên thấy đó là niềm vui mới đúng chứ.
Cũng không thể không nhắc thêm một câu rằng, về phương diện này, cái vị nhạc phụ vô lương thời hậu thế kia của Lý Kỳ đã dạy cho hắn một bài học đích đáng, bởi ở một khách sạn 5 sao, thì khách hàng đa số là những quý bà thành đạt, những thiên kim tiểu thư, còn ngươi là người cầm lái tương lai, về phương diện lễ nghi, ngươi nhất định phải vô cùng hiểu rõ.
Cho nên những kiến thức cơ bản về phương diện này, Lý Kỳ thực sự không hề thiếu. Thế là hắn liền ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa, kiên nhẫn chờ đợi, không lộ một vẻ sốt ruột nào.
Tuy nhiên, Tần phu nhân cũng không để hắn phải đợi lâu, trong chốc lát, nàng đã đi ra ngoài.
Nàng ăn mặc vô cùng đơn giản, một chiếc áo vải thô màu vàng nhạt, thứ áo vải thô này là tên gọi chung của trang phục thể thao thời cổ, còn mái tóc đen nhánh mượt mà kia thì được búi lên một cách đơn giản, khiến cho khuôn mặt trái xoan của nàng hiện ra càng thêm rõ nét, lông mày lá liễu, da trắng như tuyết, eo thắt đáy lưng ong, răng như ngậm ngọc.
Tần phu nhân không giống như Phong Nghi Nô, Lý Sư Sư, đặc biệt là Phong Nghi Nô. Phong Nghi Nô thích đồ trang sức hoa lệ, càng hoa lệ thì càng thích hợp với nàng ấy. Ví như cái áo bào đỏ của nàng ấy, thật sự là không phải ai cũng xứng mặc nó. Khi Phong Nghi Nô đi ra, ánh châu ngọc lấp lánh, chói mắt người ngắm, chắc chắn là cực kì thu hút cái nhìn của mọi người, toát ra một năng lượng rất lớn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cho dù là Lý Sư Sư thì về phương diện này cũng không thể sánh được với Phong Nghi Nô.
Lý Sư Sư thì lại thuộc kiểu dễ thích ứng, chẳng có loại trang phục nào mà nàng không mặc được. Cho dù đó có là một chiếc áo đạo sĩ thì nàng khi mặc nó cũng vẫn toát lên vẻ gợi cảm quyến rũ.
Còn Bạch Thiển Dạ thì thích kiểu trang sức tinh tế một chút, trông rất là có linh khí.
Tần phu nhân về phương diện này thì không thể so sánh được với bọn họ, dường như nàng chẳng hề có phong cách đặc biệt nào, con mắt thẩm mĩ cũng chẳng ra sao, đặc điểm duy nhất là nguyên tắc. Phụ nữ bình thường ăn mặc thế nào thì nàng sẽ như thế đó, cũng không thích trang điểm, gọn gàng sạch sẽ là được, có hợp hay không thì nàng không quan tâm.
Điều này cũng là tại nàng quá xinh, dáng người cũng rất đẹp. Nếu như là những nữ nhân bình thường khác, thì hẳn phải là người trung lão niên, nhưng cách ăn mặc của nàng lại luôn đem lại cho người ta cảm giác trầm mặc, cứ như thể nàng đang phải mang một gánh nặng lớn lắm trên người vậy.
Cho nên sự thay đổi rất nhỏ này của Tần phu nhân, mà thực ra thì chẳng có thay đổi nào cả, từ đầu đến chân đều rất bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có sự thay đổi lớn, độc đáo mới mẻ, chỉ thay đổi kiểu tóc thôi mà đã khiến người ta cảm thấy vô cùng năng động, nhẹ nhàng, cũng phấn chấn hơn rất nhiều, cứ như thể được trở lại tuổi 20 vậy.
Làn da mịn màng mềm mại, cứ như thể hoa sen mới nở vậy.
Lý Kỳ lần này không muốn để lộ hình ảnh anh em họ Trư, thật là có đôi chút khó khăn, nhưng vẫn không khỏi nhìn chăm chú thất thần.
Tần phu nhân từ sau khi xuất giá rất ít khi ra ngoài, cái bộ quần áo mà nàng đang mặc trên người quả thực là quần áo khi nàng 20 tuổi. Nàng thích những đồ trang sức cũ kĩ, những quần áo mặc trước kia thì vẫn còn giữ, bởi vì lâu rồi không ăn mặc thế này nên nàng cũng tự cảm thấy có chút ngượng ngùng, vừa ra ngoài, thấy Lý Kỳ ngẩn người ra nhìn, lại càng làm cảm thấy bối rối, đoạn khẽ nhíu mày nói: - Ngươi nhìn gì vậy?
Lý Kỳ ngớ người ra, ngượng ngùng đáp: - Khôngkhông nhìn gì cả. Nói xong, mặt hắn cũng đỏ bừng lên, Lý Kỳ là người như nào, điều này thật khó nói, nhưng có thể khẳng định rằng hắn không phải trai tân, thường thì chỉ có con gái mới đỏ mặt, nhưng giờ đây khi nhìn một nữ nhân, chính hắn lại bị đỏ mặt, làm cứ như là trai tân vậy, thật là không biết xấu hổ.
Quái lạ nhỉ, Tần phu nhân thấy mặt Lý Kỳ đỏ bừng, đây quả là một kì cảnh đó, nhưng nàng cũng không hiểu rõ lắm, dù sao thì Lý Kỳ luôn khiến người ta bất ngờ, cho nên cũng chẳng chú ý thêm, liền nói: - Bây giờ đã có thể đi được chưa?
Lý Kỳ mặc dù không thể nhìn thấy cái bộ dạng của mình lúc này, nhưng hắn cũng cảm thấy mặt mình nong nóng, thấy thất vọng vì chính mình, lão tướng dày dạn trận mạc như thế mà lại trở nên như vậy, thầm nghĩ, xem ra ta và Nha Nội còn có khác biệt lớn đó. Đoạn vội trấn tĩnh lại, mỉm cười nói: - Đương nhiên, xin mời!
Hai người lên ngựa, rời khỏi đình viện.
Sân vận động Túy Tiên Sơn Trang vẫn đang trong quá trình xây dựng, cho nên vẫn chưa hoàn toàn mở cửa rộng tãi, thường thì chỉ có khách quý mới có thể hưởng thụ đãi ngộ này, hoặc là một số trận đấu cầu trong châu mới được tổ chức tại đây.
Đi được một lúc, Lý Kỳ và Tần phu nhân đã tới sân vận động, bên ngoài sân vận động này đều là sân đấu ngoài trời, có một sân chuyên dụng tổ chức đá cầu cỡ lớn, hai sân đá cầu cỡ nhỏ, ngoài ra còn có 8 sân cầu lông ngoài trời, 4 sân cầu lông trong nhà.
Hai người vừa mới xuống ngựa, khi chưa kịp đi vào đã nghe thấy tiếng la hét ma chê quỷ hờn từ bên trong vọng ra.
Tần phu nhân nheo mày nói: - Hình như là đám Cao Nha Nội bọn họ.
Thế quái nào mà đi đến đâu cũng gặp cái thằng khắc tinh này vậy, lẽ nào đây là điềm chẳng lành. Lý Kỳ chợt cảm thấy lo lắng, đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy bọn Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu đang chơi đá cầu ở cái sân ngoài cùng với điệu bộ vui vẻ lắm. Thời kì đó, những thứ có thể chơi được rất ít, bọn này cứ khi nào buồn chán là lại đi đá cầu, đoạn nói vẻ bất đắc dĩ: - Không cần quan tâm tới bọn đó, chúng ta mau đi thôi, đừng để Thanh Chiếu tỉ tỉ và mọi người đợi lâu.
Tần phu nhân đương nhiên là không muốn đụng mặt với bọn Cao Nha Nội, thế là hai người cúi đầu đi nhanh tới sân đấu trong nhà bên trong.
Thằng nhãi Hồng Thiên Cửu đã liếc thấy Lý Kỳ, thế là vội nhìn Cao Nha Nội đang mải mê làm trò nói: - Ca ca, ca ca, đó chẳng phải là Lý đại ca sao?
Cao Nha Nội quay sang nhìn, hoàn toàn không để ý gì tới Lý Kỳ, mắt sáng rực lên, nói: - Mĩ nhân kia là?
Do Tần phu nhân đổi kiểu tóc, nên ngay cả Cao Nha Nội nhất thời cũng không nhận ra.
Sài Thông đi tới nói: - Đồ ngốc, rõ ràng là Tần phu nhân!
- Đúng thế thật nhỉ, chậc chậc, Tần phu nhân thật là đẹp quá, tiếc là đã bị Lý Kỳ nẫng tay trên. Cao Nha Nội nói với vẻ ảo não.
Sài Thông hừ một tiếng nói: - Còn phải nói, nếu như cô ta không xinh đẹp, thì sao có thể khiến Nhị Lang Trịnh gia thần hồn điên đảo, ngay cả tiền đồ rộng mở cũng bỏ luôn, ra bên ngoài lưu lạc mấy năm.
Bởi vì Trịnh Dật khi còn trẻ, đã quá có tiếng rồi, có thể nói là đứng đầu sĩ tử Đông Kinh, so với Tô Thức lúc đó, cũng chẳng hề kém cạnh. Khi còn chưa bước vào quan lộ, rất nhiều người đã nói đứa trẻ này tương lai nhất định sẽ có tài làm Tể Tướng, chỉ tiếc là vì Vương Dao năm xưa, thật là ruột gan đứt từng khúc, đã vứt bỏ tất cả mà bỏ nhà ra đi. Việc này năm đó ồn ào vô cùng, ở Đông Kinh không có ai là không biết cả.
Có thể thấy rằng, lúc đó Tần Mặc lấy Vương Dao về, phải gặp biết bao là áp lực. Cái việc cướp thê trong giới sĩ tử Đông Kinh này, nếu như không nể mặt Vương Trọng Lăng thì Tần gia phỏng chừng cũng toi rồi.
Cao Nha Nội rất không phục, kêu gào: - Nếu như ta sinh sớm vài năm, thì làm gì còn có cửa cho cái thằng quỷ tha ma bắt Tần Mặc kia chứ.
Vô sỉ!
Sài Thông thầm nghĩ, thằng nhãi ngươi chẳng bằng một ngón chân Trịnh Dật, còn dám to mồm.
Hồng Thiên Cửu đang định mở mồm gọi Lý Kỳ, Cao Nha Nội đột nhiên chặn y lại, cười nham hiểm, chân móc lên một cái, quả cầu rất nghe lời chậm rãi bay lên phía trước, Cao Nha Nội lấy đà, rồi nhằm vào Lý Kỳ sút một cú thật mạnh.
Cước pháp Cao Nha Nội, có thể nói là đã được khẳng định, dù sao thì cũng là dòng giống nhà Cao Cầu, cái gì có thể kém, chứ cước pháp thì không kém được.
Tuy nhiên cú đá này dường như đã bị chệch một chút, xem ra hình như đang bay thẳng tới chỗ Tần phu nhân.
- Ai ôi, gay rồi!
*****
Quả cầu vừa được đá đi, Cao Nha Nội đã kinh hãi kêu lên, thực ra với kĩ thuật của y thì sao có thể mắc sai lầm được, chỉ là bởi vừa rồi y căn bản không hề để tâm tới Lý Kỳ, mắt chỉ chằm chằm nhìn vào Tần phu nhân, nên mới dẫn tới cú đã này chệch hướng sang phía Tần phu nhân như vậy.
Lý Kỳ vốn đang cúi đầu đi thật nhanh, chợt nghe tiếng thét kinh hãi của Cao Nha Nội, bất giác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một quả cầu đã bay tới ngay trước mặt, khiến hắn giật mình sợ hãi, hắn là một người mê cầu, nhưng lại không biết đá, cũng may là cú đá này của Cao Nha Nội đi chệch, chứ không là Lý Kỳ thê thảm rồi.
Nhưng Lý Kỳ lại không thấy thế là may mắn. Khi đang chuẩn bị nhắc nhở Tần phu nhân cẩn thận, đúng lúc đó cũng thấy Tần phu nhân khom mình về phía trước, hai tay dang ra, quả cầu đang nhằm vào đầu nàng bay tới, đột nhiên chân phải giơ lên, một cú đá theo thế gà vàng co chân, một cách thần kì đã dùng gót chân đá quả cầu trở lại.
Cái gì?
Lý Kỳ đần ra!
Tam tiểu công tử cũng đần ra!
Đây là ảo giác sao?
Thực ra môn đá cầu ở triều Tống thì không chỉ phải trò chơi của nam nhân, nữ nhân cũng cực kì thích chơi. Nhưng thường thì nữ nhân đá cầu, động tác sẽ đẹp đẽ hơn nam nhân, chú trọng về tính giải trí, động tác vô cùng hoa lệ, nhẹ nhàng, chiêu gà vàng co chân này cũng là một động tác vô cùng kinh điển trong đó, Phong Nghi Nô, Bạch Thiển Dạ bọn họ cũng đều biết, điều này rất bình thường, nhưng Tần phu nhân cũng biết thì thật là không tầm thường chút nào.
- Bịch!
- Ai ôi!
Cao Nha Nội đang đần người ra xem, cầu bay tới cũng không biết, thế là ăn một phát vào giữa mặt, may là lực sút của Tần phu nhân không mạnh, nếu như mà đổi sang Mã Kiều thì quả vừa rồi chắc ngã lăn quay ra mất.
Tiếng kêu của y đã khiến những người còn lại tỉnh ra.
- Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?
Lý Kỳ ngoái đầu nhìn ngang liếc dọc, giọng căng thẳng nói.
- Mau---mau đi thôi.
Sắc mặt Tần phu nhân lộ rõ một vẻ lúng túng, thực ra vừa rồi nàng cũng chỉ thực hiện động tác đó theo bản năng, dù sao cũng tại cái thằng đần họ Cao, thấy cầu mà không tránh đi, chỉ là nàng cũng không ngờ là mình lại thực hiện được động tác như thế, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cứ như thế là không mặc quần áo vậy, thế nhưng cái gò má ửng đỏ kia lại càng thêm rung động lòng người, thế là liền vội vã đi vào bên trong.
Mấy thằng ngu xuẩn! Lý Kỳ quay đầu nhìn về phía bọn Cao Nha Nội mắng:
- Mẹ kiếp! Mấy thằng khốn chúng mày có biết đá cầu không vậy!
Cao Nha Nội vừa xoa mũi vừa trả lời: - Lý Kỳ, ngươi cũng thật là vô dụng, lại để một nữ nhân chắn hộ cho.
Hồng Thiên Cửu cũng gào toáng lên: - Đúng thế, Lý đại ca, việc này huynh làm thật bẽ mặt quá.
Lý Kỳ thực sự muốn xông tới chửi nhau với bọn đó một phen, nhưng thấy Tần phu nhân đã đi được một đoạn xa, liền nói: - Được lắm, việc này chưa xong đâu, lát nữa ta sẽ tìm các ngươi tính sổ.
Nói xong, liền đuổi theo Tần phu nhân.
Hồng Thiên Cửu nhìn theo Tần phu nhân, lẩm bẩm nói: - Thật không ngờ cước pháp của cái vị Tần phu nhân này cũng lợi hại gớm, thật là không thể đánh giá con người qua bề ngoài!
Cao Nha Nội giận dữ nói: - Tiểu Cửu, ngươi có biết nói không vậy, Tần phu nhân trông xinh đẹp vậy, sao có thể không biết đá cầu chứ.
Sài Thông bực bội nói: - Đợi chút, Nha Nội, diện mạo và cước pháp thì có quan hệ gì với nhau?
Cao Nha Nội biện bạch: - Ta cũng đâu có nói có quan hệ, cái mà ta nói là câu "không thể đánh giá con người qua bề ngoài" của Tiểu Cửu ý.
Sài Thông nghe xong mơ hồ chả hiểu gì.
- Phu nhân, phu nhân. Ngươi đợi ta đã chứ.
Lý Kỳ đuổi kịp Tần phu nhân, như thể còn vẫn chưa khỏi bàng hoàng, kinh hãi nói: - Phu nhân, vừa rồi ta không nhìn lầm chứ? Đó là chân của ngươi sao?
Tần phu nhân dường như không muốn nói nhiều, liền đáp: - Thôi nào, thôi nào, đây cũng có phải là điều hiếm gặp đâu, ngươi có cần thiết phải như vậy không, chúng ta mau đi thôi. Nói xong liền đi tới cánh cửa bên cạnh.
- Phu nhân, phu nhân.
- Có chuyện gì vậy?
- À---chỉ là ta muốn nói, ngươi đi nhầm chỗ rồi, phải là bên kia chứ.
Tần phu nhân ngây người ra, hận không thể đào lỗ mà chui xuống, đoạn đi thẳng vào nhà thi đấu cầu lông bên trong.
---
Bộp!
Bộp!
- Vù---!
Bên trong nhà thi đấu, chỉ thấy Lý Sư Sư và Lý Thanh Chiếu đã bắt đầu khởi động, thấy Lý Kỳ và Tần phu nhân tới, thì liền dừng lại.
Lý Kỳ đi vào đã một vẻ mặt hào hứng nói: - Thanh Chiếu tỉ tỉ, Sư Sư cô nương, các vị có biết vừa rồi ta đã nhìn thấy gì không?
Người này thật là nhàm chán! Tần phu nhân trợn ngược mắt lên, mình tới đây, quả là một lựa chọn sai lầm.
Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư đi tới, tò mò hỏi: - Ngươi thấy gì vậy?
Lý Kỳ một vẻ khoa trương nói:
- Oa! Nói ra thì e là các vị sẽ không tin đâu, vừa rồi khi bọn ta đi qua sân đá cầu, thằng khốn Cao Nha Nội đột nhiên đá chệch một cú, quả cầu đó lao nhanh tới chỗ Tần phu nhân, ta đang chuẩn bị một cú đá đáp lễ thằng khốn đó, ai ngờ là chỉ trong nháy mắt---các vị đoán xem đã xảy ra điều gì?
Lý Sư Sư cười tủm tỉm nói: - Không phải là ngươi đá một cú vào thẳng mặt mình đó chứ.
Lý Thanh Chiếu không nhịn nổi cũng phì cười.
Cái vẻ mặt hào hứng của Lý Kỳ lập tức trùng xuống, gáo nước lạnh dội cũng ác đấy chứ. Ngay cả Tần phu nhân đứng cạnh cũng không nhịn nổi cười, chẹp một tiếng nói: - Ta nói này Sư Sư cô nương, cô nói vậy là sao, trên đời này có ai mà tự đá được vào mặt mình chứ.
Lý Sư Sư cười nói: - Việc này có gì khó đâu.
- Cô làm được?
- Đương nhiên là làm được.
- Vậy cô đá cho ta xem nào.
Lý Sư Sư đang định nói tiếp thì đột nhiên tỉnh ngộ ra, sẵng giọng: - Tỷ thật chẳng chịu thua thiệt gì nhỉ.
Vậy còn phải xem thua thiệt gì chứ, nếu như muốn cợt nhả với ta, thì ta hoàn toàn có thể chấp nhận. Lý Kỳ thầm tự giải thích trong lòng.
Lý Thanh Chiếu cười hỏi: - Ngươi mau nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Lý Kỳ lùi liền hai bước, miệng nói không ngớt: - Cú đá gà vàng co chân của phu nhân đã hủy luôn cú phản đòn của ta. Trong khi nói, hai tay hắn dang ra, tạo dáng gà vàng co chân, rồi lại nói tiếp: - Một cú đá đã khiến quả cầu bay trở lại, trúng mặt Cao Nha Nội---Ai ôi! Sao lại ngoạn mục vậy chứ!
Do Lý Kỳ lâu rồi không thể thao, nên đứng một chân không được vững, suýt thì ngã lăn ra, lảo đảo vài bước mới đứng vững, mặt đỏ bừng lên, lau mồ hôi, may mà chưa ngã. Cố tình kể khổ nói: - Xem ra bệnh của ta vẫn chưa khỏi hẳn.
Lý Sư Sư cố nén cười nói: - Ta cứ tưởng thế nào, chứ như vậy có gì lạ đâu?
Lý Kỳ trợn tròn hai mắt nói: - Phu nhân biết đá cầu, vậy còn chưa đủ lạ sao?
Lý Thanh Chiếu nói: - Tam Nương biết đá cầu, bọn ta biết từ lâu rồi, hơn nữa cước pháp của muội ấy còn vô cùng lợi hại cơ.
Tần phu nhân bị Lý Kỳ nói cho mặt đỏ bừng vì ngại, liền chen vào:
- Tỷ tỷ, Sư Sư, người này thích làm trò, hắn cố tình nói vậy đó, các vị khỏi cần để tâm đến hắn.
Lẽ nào thật sự là ta đã chuyện bé xé ra to?
Lý Kỳ cảm thấy có chút mơ hồ.
Ai mà không biết Tần phu nhân khi còn trẻ, so với bây giờ thì có thể nói là hai người hoàn toàn khác nhau. Nàng khi ấy, cầm kì ca phú, thi từ thư họa, không gì không tinh thông. Còn các môn thể thao thịnh hành đời Tống như cái gì mà đá cầu, đánh đu, bóng cửa, mạt chược, nàng đều biết. Nếu không thì sao có người lại xếp nàng ngang hàng với Lý Thanh Chiếu, Trịnh Nhị Lang sao có thể say mê nàng đến vậy? Nữ nhân xinh đẹp trong thiên hạ không chỉ có riêng mình nàng mà. Chỉ là sau khi xuất giá, nàng an phận làm vợ người ta, hiếm khi ra khỏi cửa, càng đừng có nhắc tới những trò chơi này, nếu như không có cú đá trượt vừa rồi của Cao Nha Nội, e rằng Lý Kỳ có đến chết cũng không biết thì ra Tần phu nhân biết đá cầu.
← Hồi 1184 | Hồi 1186 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác