Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1207

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1207: Thần phục
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Là một người dân, có thể làm việc gì thuần túy. Nhưng là một quan viên, thường thì khó mà làm được, bởi vì phàm là quan viên phía sau mỗi việc làm ít nhiều cũng có chút ý nghĩa chính trị.

Đối với việc sửa lại án xử sai của Nông Trí Cao mà nói, bản chất của việc này căn bản là rất tốt, rất sáng suốt, chỉ là lời được nói ra từ miệng Lý Kỳ, cũng có ý nghĩa chính trị tương đối nặng.

Sở dĩ Nông Trí Cao này bị định nghĩa là phản tặc, đó là đứng trên góc độ triều đình mà xét. Ngươi khởi binh tạo phản, đó không phải là phản tặc thì là gì? Hơn nữa, cuộc khởi nghĩa của Nông Trí Cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích vùng Lĩnh Nam của người Hán.

Nhưng đối với người dân ở vùng này mà nói, Nông Trí Cao chính là anh hùng. Bởi vì khi đó toàn bộ Ấp Châu (khi đó Quảng Nguyên Châu cũng là quản hạt của Ấp Châu) đều nằm trong hoàn cảnh bị bóc lột cực độ. Nam Ngô phía nam thì liên tiếp quấy nhiễu người dân Quảng Nguyên Châu, ép người dân địa phương cống nạp tài vật. Còn những thổ ty này vì bảo vệ mình, vì khuếch trương thực lực của mình, cũng liều mạng cướp bóc người dân. Triều đình bên đó ít nhiều cũng đã lấy về được một chút từ đó.

Cho nên người dân Ấp Châu khi đó thật sự còn thảm hơn Giang Nam gấp mấy lần. Dưới ba mặt giáp công, người dân địa phương thực sự không thể chịu nổi nữa, cuối cùng bạo lực đã xảy ra, thời thế tạo anh hùng. Nông Trí Cao khi đó đã đứng lên, chiếm lĩnh một số vùng của Quảng Nguyên Châu. Trong đó còn bao gồm cả một số địa bàn của Nam Ngô. Y cũng vì vậy mà đắc tội với Nam Ngô. Y biết chút ít người này của mình không phải là đối thủ của Nam Ngô. Do đó liền muốn quy thuận triều Tống. Triều Tống vừa nghe thấy y kết oán với Nam Ngô, căn bản không muốn ngó ngàng tới y, e là một bộ quan bào đều không muốn ban tặng. Nông Trí Cao thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể chỉ huy đi lên phía bắc tấn công Tống, nhưng cuối cùng vẫn bị Địch Thanh đánh bại.

Mặc dù Nông Trí Cao đã chết rồi, nhưng cuộc khởi nghĩa của y vẫn là tiếng chuông cảnh tỉnh với triều Tống. Triều Tống liền thực thi rất nhiều chính sách ở Quảng Tây để an ủi lòng dân.

Cho nên, Nông Trí Cao này đối với dân tộc thiểu số ở khu vực này mà nói đó là một vị anh hùng lớn.

Xét trên phương diện lớn hơn mà nói, đây chính là sự ngăn cách giữa các dân tộc. Nếu triều đình muốn hoàn toàn tiếp quản ở đây, thì phải loại bỏ khoảng cách này.

Lý Kỳ sửa lại án xử sai cho Nông Trí Cao, một trong những mục đích trong đó chính là muốn tranh thủ thiện cảm của người dân, xóa bỏ oán khí trong lòng họ, vì tương lai triều đình tiếp quản mà trải đường. Ngoài ra, Nông Trí Cao cũng rất có tiếng tăm ở Quảng Nguyên Châu. Mà Lý Kỳ vừa mới xuất binh, chỗ đứng này rất có khả năng chính là Quảng Nguyên Châu. Nếu người dân Quảng Nguyên Châu sau khi biết được tin này, chắc chắn trong lòng sẽ rất cảm kích. Hơn nữa ước nguyện ban đầu của Nông Trí Cao khi khởi binh là muốn đối phó với Nam Ngô. Điều này đối với việc tiến binh của Lý Kỳ quả thực có sự giúp đỡ rất lớn. Nói đi cũng phải nói lại, dù đây là đúng, nhưng đó chỉ là một chính sách chính trị thuần túy.

Kỳ thực đám người Ninh Võ lại có cảm giác không đúng. Cuộc đàm phán này ngay từ khi bắt đầu, họ đã không nói tới tiền bạc, không nói tới mình, lại nói tới cái gì là tôn nghiêm, vì sao? Còn chẳng phải là tự bảo vệ mình, họ cần phải nắm lấy cơ hội, trước tiên là giành được lòng dân của người dân địa phương.

Bởi vì tình hình hiện này đối với họ mà nói, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan, cũng đã nói tới bước này rồi, nếu họ không quy thuận triều đình, triều đình thực sự xuất binh tiêu diệt họ. Họ chỉ có thể bước vào đường lui của Nông Trí Cao. Nhưng nếu quy thuận, một khi Nam Ngô diệt vong, họ sẽ đi đâu về đâu? Triều đình thực sự có giữ chữ tín không? Ai dám bảo đảm điều này, mà khi đó lòng dân địa phương chính là bùa hộ mệnh của bọn họ. Nếu họ có được lòng dân, triều đình ngươi muốn động và ta cũng còn phải suy nghĩ rất nhiều.

Đều là đám hồ ly cả!

Lý Kỳ bắt đầu phát huy tài diễn kịch của mình, nói: - Không sai, ban đầu Nông Trí Cao quả thực đã phạm phải một số ai lầm mang tính quyết định. Nhưng điều này không thể xóa được chiến công của hắn ta. Trước đây khi hắn ta tới Quảng Nguyên Châu, đã từng dẫn dắt người dân Quảng Nguyên phấn đấu chống lại sự xâm lược của Nam Ngô. Điều này đáng khen ngợi, cũng đáng tôn kính.

Lúc này Ninh Võ đã kịp phản ứng lại, trong lòng có chút kính phục với sự quyết đoán của Lý Kỳ, nói: - Ta rất tán thành với hành động này của triều đình.

- Đây là triều đình nên làm, khi đó triều đình cũng đã phạm không ít lỗi. Nếu lúc trước tiếp nạp Nông Trí Cao, có lẽ bây giờ lại là cảnh tượng khác rồi. Lý Kỳ trầm ngâm một hồi, thở dài, lại ngẩng đầu lên nói: - Nhưng bây giờ nói cũng bằng thừa, cũng không thể thay đổi được lịch sử. Nhưng cũng may chúng ta còn có thể thay đổi hiện tại. Chúng ta phải hoàn thành giấc mộng đơn giản đó của Nông Trí Cao.

Ngưu Cao nghe thấy thế mà sắp phát khóc, trong lòng lại nghĩ, khó trách Xu Mật Sứ có thể viết ra câu chuyện xúc động lòng người Thần Điêu Hiệp Lữ. Câu chuyện này nói thật là rất cảm động lòng người.

Câu chuyện? Nếu Lý Kỳ biết được những suy nghĩ trong lòng y lúc này, nhất định sẽ giáng liền ba cấp của y.

Ninh Võ vừa nghe thấy thế, yêu cầu của ta đây đều vẫn chưa nói hết, ngươi đã lách đi rồi, liền nói: - Xu Mật Sứ, kỳ thực chúng ta còn có một yêu cầu.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Còn nữa?

Ninh Võ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Kỳ, thật sự có chút ngượng ngùng nói, nhưng hiện giờ y có lẽ đang đại diện cho các thổ ty của Quảng Tây này, nói: - Chúng ta rất đồng ý quy thuận triều đình, cho dù là hiến cả tính mạng của mình cho Đại Tống chúng ta, cũng không tiếc. Nhưng chúng ta còn có rất nhiều tộc người, họ không biết có tin triều đình, chúng ta cũng còn phải suy nghĩ tới ý kiến của họ.

Tộc người nào, không đơn giản chính là hỏi đòi ta bùa hộ mệnh mà, Lý Kỳ thật sự không ngờ lại lách đi, rất bình thản nói: - Các vị, chuyện này hoàn toàn nắm ở sự tín nhiệm. Nếu các ngươi không tin triều đình, triều đình dù có cho các ngươi hàng trăm thánh chỉ, các ngươi cũng không yên tâm. Nếu các ngươi tin triều đình, những vấn đề này căn bản không tồn tại.

Ninh Võ vừa nghe thấy thế, cảm thấy thật sự có chuyện như vậy. Chính trị có lẽ là khá ác nghiệt, cũng không biết nên nói thế nào.

Lý Kỳ lại nói: - Kỳ thực nỗi lo lắng trong lòng các ngươi, ta rất hiểu. Nếu đổi lại là ta, ta cũng có thể rất bất an. Nhưng các ngươi đã tới ngã tư đường rồi, các ngươi phải đưa ra lựa chọn, mà ta muốn nói là điều này đối với các ngươi, đối với ta, đối với cả Đại Tống đều là một bước ngoặt. Ta hy vọng chúng ta có thể cùng nghênh tiếp thời đại vĩ đại sắp tới.

Thời đại vĩ đại?

Trong lòng Ninh Võ bất giác giật mình, liếc mắt nhìn những người còn lại.

Trong lòng Lý Kỳ cũng đang suy nghĩ, lại nói: - Tới khi đó ta còn có một cách, có lẽ có thể khiến cho các ngươi càng yên tâm hơn.

- Cách gì? Ninh Võ liền hỏi.

Lý Kỳ nói: - Rất đơn giản, do vì các vị đại diện cho triều đình, giúp triều đình tuyên truyền.

- Tuyên truyền?

*****

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Hiện giờ dân địa phương e là vẫn còn không hiểu về triều đình mới. Nhưng bất kỳ chuyện gì cũng không thể ngăn cản triều đình tiếp quản nơi đây. Nếu ở đây đều là khu đất trống, vậy thì ý nghĩa triều đình đánh Nam Ngô ở chỗ nào?

Mọi người đều nghĩ, đúng vậy. Hắn nói rất có lý. Nếu triều đình quyết tâm thu phục Nam Ngô, vậy thì chắc chắn chính là quyết tâm chỉnh đốn nơi đây. Nếu không, mảnh đất này đều là chỗ trống, triều đình sao có thể khống chế được Nam Ngô? Nếu lúc này chúng ta không đồng ý, vậy thì triều đình chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đối phó với chúng ta.

Lý Kỳ lại nói tiếp: - Nếu triều đình đã quyết tâm tiếp quản nơi đây, trước tiên đương nhiên là muốn người dân địa phương hiểu rõ chính sách của triều đình, hiểu tất cả những điều này triều đình làm đều là vì họ mà nghĩ. Chuyện này nếu muốn thành công, trong đó cần có một giai đoạn tuyên truyền, như vậy chắc chắn còn cần có người tới giúp triều đình tuyên truyền. Mà nhiệm vụ này giao cho các ngươi, ta thấy rất thích hợp.

Trước tiên, các ngươi là người rất có danh vọng ở địa phương, có địa vị. Đa số người dân cũng đều quen các ngươi, nói một câu còn có tác dụng hơn cả ta. Đây cũng là điểm mà triều đình cần ở các ngươi.

Tiếp theo, trong quá trình tuyên truyền, các ngươi định nghĩa lại bản thân, các ngươi đã từng làm thổ ty, là bá chủ một phương, là vua núi, nói một câu khó nghe, người dân đối với ấn tượng của các ngươi ít nhiều cũng đã có chút không tốt. Bây giờ các ngươi có thể nhân cơ hội này để xây dựng lại hình tượng của mình, định nghĩa mình là một vị quan của Đại Tống. Chỉ cần các ngươi làm theo lời ta nói, ta có thể bảo đảm, các ngươi có thể rửa sạch được hình tượng không tốt trong lòng người dân. Đồng thời còn có thể đạt được rất nhiều lòng người. Điều này so với hàng vạn câu nói của ta còn có ích hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, đây là một cục diện song thắng, tương tự như vậy cũng có thể thể hiện được thành ý của triều đình.

Vi Bình bỗng nhiên chen miệng vào nói: - Nhưng bây giờ từ đầu tới cuối đều là lời phiến diện của Xu Mật Sứ, triều đình là ý gì? Chúng ta vẫn chưa được biết.

- Ngươi nói một câu xem như là người thông minh nên nói. Lý Kỳ không những không lơ đễnh, còn khen ngợi câu nói của Vi Bình, bỗng nhiên vỗ tay vài cái, nói: - Lấy ra đi.

Mã Kiều gật đầu, lập tức đi vào bên trong hậu đường, lát sau Mã Kiều đi ra chỉ thấy y nâng một cái khay. Mà trên chiếc khay đặt không phải là vàng bạc châu báu, cũng không phải là món ngon, mà là quyền lực, một đạo thánh chỉ tượng trưng cho quyền lực.

Đám người Ninh Võ thấy thế trừng má trợn mắt, trò này quá lớn rồi.

Lý Kỳ cười nói: - Ở đây có tổng cộng 50 đạo thánh chỉ trống, là trước khi ta xuất chinh Hoàng thượng đã tặng cho ta. Ta có thể dùng thánh chỉ này để bổ nhiệm bất kỳ người nào đó. Các ngươi không tin ta, cũng nên tin chúng chứ.

Triệu Giai rất hiểu đạo lý này, chính là dùng người thì không nghi ngờ. Lý Kỳ lần này xuống phía nam, chắc chắn sẽ phải bổ nhiệm một số quan chức. Đây có thể thấy, Ấp Châu cách Biện Lương quá xa, đi lại một chuyến thật sự không dễ dàng gì. Nếu Triệu Giai đã cho Lý Kỳ toàn quyền làm chủ, hắn đương nhiền không thể keo kiệt mấy chục đạo thánh chỉ được.

Nói tới đây, Lý Kỳ đã lật toàn bộ quân bài của hắn ra. Còn lại chính là phải chờ những thổ ty này đưa ra câu trả lời của họ.

Tương tự như vậy, đám người Ninh Võ dường như cũng không tìm ra bất kỳ lý do từ chối nào. Hơn nữa, họ cũng không có bản lĩnh từ chối. Nếu họ từ chối, điều đó chỉ có thể là một cục diện lưỡng bại câu thương. Mặc dù triều đình cũng đã thừa nhận sự tổn thất lớn, nhưng triều đình cũng đã nhẫn nhịn rồi, họ có thể không chịu đựng nổi.

Ninh Võ lại liếc mắt nhìn những người còn lại một lượt. Ban đầu chỉ có mấy người gật đầu, sau đó tất cả đều gật đầu. Y lúc này mới nói với Lý Kỳ: - Không biết Xu Mật Sứ định bố trí chúng ta thế nào?

Trong lòng Lý Kỳ đã hoàn toàn nhẹ nhõm, cười nói: - Lần này xuất binh, triều đình đã tiến quân ba đường, ta cũng căn cứ vào vị trí hiện tại của các ngươi, sẽ đưa các ngươi vào bên trong ba cánh quân lớn này. Còn các ngươi, ta cũng sẽ bố trí chức vị quan võ tương ứng. Ta cũng có thể đối xử bình đẳng với các ngươi, chỉ cần các ngươi lập được công, ta sẽ đề bạt các ngươi. Quan điểm của ta chính là lợi ích, nhân tài cũng là một phần của lợi ích. Nếu các ngươi thật sự là nhân tài, ngươi nhất định có cơ hội xuất đầu lộ diện.

Đối với công lao thì đối xử bình đẳng như nhau. Tương tự như vậy, bổ nhiệm chức vụ dưới trướng ta, kỳ thực cũng vô cùng đơn giản, không có quá nhiều quy củ. Các ngươi chỉ cần hiểu một điểm là được rồi, đó chính là tòng phục. Các ngươi và tộc người các ngươi chỉ cần mặc bộ quân phục này, tất phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên các ngươi. Hơn nữa còn là phục tùng vô điều kiện. Nếu các ngươi ngay cả quân kỷ này cũng không thể làm được, vậy thì ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ta dám đảm bảo với các ngươi, chắc chắn không thể thích quân pháp Đại Tống ta.

Quy củ này có thể nói là bao gồm tất cả!

Những tù trưởng đó không khỏi lộ rõ vẻ lo lắng. Họ có lẽ là quen với sự tùy tiện, thoải mái, vừa nghĩ tới sau này sẽ phải chịu sự ràng buộc, họ thật sự nghi ngờ mình có làm được hay không?

Ninh Võ thầm nghĩ đây là một đường đi duy nhất của chúng ta hiện nay. Ta không thể bỏ lỡ được, chắp tay nói: - Mạt tướng Ninh Võ tham kiến Xu Mật Sứ.

Những người còn lại sửng sốt, thấy Lý Kỳ nhìn lại, liền đứng dậy, chắp tay đồng thanh nói: - Mạt tướng tham kiến Xu Mật Sứ.

Nhưng khi nói câu này, cơ thể họ đều không tự động, rõ ràng họ cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Lý Kỳ mỉm cười nói: - Rất vui mừng về quyết định thông minh nhất của các ngươi đưa ra, ta cũng rất vui mừng các ngươi gia nhập vào đại gia đình cấm quân. Nhưng bây giờ không phải là lúc mở tiệc liên hoan, thời gian rất gấp, các ngươi phải lập tức trở về, làm tốt công tác chuẩn bị. Ta sẽ sai người đi cùng các ngươi, tới khi đó ta sẽ trực tiếp hạ lệnh, các ngươi tới doanh trại nào báo danh.

- Tuân mệnh.

Lý Kỳ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, lại nói: - Còn có một điểm suýt nữa ta quên, tất cả mọi thứ trước đây ta đều xóa bỏ. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải hoàn toàn tiếp nhận pháp luật Đại Tống ta. Kỳ thực ta vốn không muốn giết chết La Hổ, nhưng sau khi ta biết La Hổ lại buôn bán người tới Nam Ngô, gã ta đã là một người chết rồi, ta biết trong số các ngươi có không ít ngươi cũng đã từng cấu kết với hắn ta. Ta biết một số người cấu kết đó trong số các ngươi, ở đây ta cũng không điểm danh, hy vọng sau khi các ngươi trở về tự suy nghĩ. Đừng lên vì chút lợi ích này mà đi vào chỗ nguy hiểm. Đừng nên không lỡ bỏ chút tiền bạc bất nghĩa này. Đừng nên khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta, cơ hội chỉ có lần này, cho dù các ngươi có thể nắm được hay không?

Những người đó vừa nghe xong, dường như ai nấy đều lo lắng bất an. Trong số họ không có một ai hoàn toàn trong sạch. Trong sạch cũng không ngồi ở vị trí này của bọn họ. Nhưng nhiều nhất chính là nỗi sợ đối với Lý Kỳ, họ còn thật sự không biết rốt cuộc Lý Kỳ đã nắm được bao nhiêu manh mối của họ. Nhưng chính vì không biết, cho nên họ thật sự không dám đánh cược một phen.

Dù sao chiếc đầu người đẫm máu đó, họ vẫn còn hiện lên mồn một trước mắt họ.

Lý Kỳ khua tay nói: - Các ngươi có thể lui xuống, chúng ta thật sự đang rất gấp.

Đám người đồng thanh tuân lệnh, lui xuống.

Chờ sau khi họ đi rồi, Lý Kỳ lại quay sang Ngưu Cao nói: - Người cùng họ trở về đã bố trí xong xuôi chưa?

Xu Mật Sứ yên tâm, sớm đã sắp xếp xong rồi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<