← Hồi 1232 | Hồi 1234 → |
Đây thật đúng là một lão hồ ly không hơn không kém, làm việc gì cũng bước nọ xen bước kia, cẩn thận, làm cho người ta căn bản không thể nào phát hiện, nếu lão không chủ động nhắc tới cái điều kiện kia, ta đến nay khả năng vẫn chưa hay biết gì.
Hồi tưởng lại hết thảy phát sinh đã nhiều ngày nay, Lý Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thất bại.
Quái Cửu Lang dường như xem thấu tâm tư của Lý Kỳ, cười ha hả nói: - Kỳ thật ngươi cũng không cần phải nổi giận, trong những người ta đã từng gặp, ngươi là một người thông minh nhất, trái lại sao ngươi không ngẫm lại, kỳ thật ta sở dĩ thực hiện được, đều là được thực hiện ở trước mặt của ngươi, ngươi chiếm được hết thảy mà ngươi mong muốn, bằng không ngươi cũng không cần thiết dựa theo dự đoán của ta mà làm, cho nên ngươi không coi là thua.
Lý Kỳ nói: - Thực hiện được? Bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm đi? Ngươi thật sự có nắm chắc ta nhất định sẽ làm theo những gì ngươi dự tính sao?
Quái Cửu Lang ha hả nói: - Ngươi có thể lựa chọn, ta cũng không bức bách bất cứ kẻ nào.
- Ngươi thật đúng là con mẹ nó cao thượng a, bởi vì ngươi sẽ chỉ làm cho người khác chủ động quỳ xuống để cầu xin ngươi. Lý Kỳ ám trào phúng.
Quái Cửu Lang ha hả nói: - Bọn họ có thể không đến cầu ta mà, ngươi đồng dạng cũng là như thế.
Lý Kỳ trầm ngâm một lát, đôi mắt vừa chuyển, nói: - Nếu không thế này đi, ta có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi chiếu cố Tiểu Văn, ta còn có thể thề với trời, ta tuyệt đối sẽ coi Tiểu Văn như đệ đệ ruột mà chăm sóc, đây là chuyện giữa chúng ta, không cần phải liên lụy đến Thập Nương, nàng là vô tội, xin ngươi hãy thương xót, giúp thê tử trị tận gốc bệnh này, van ngươi đó.
Quái Cửu Lang tức giận nói: - Lão phu nói qua rất nhiều lần rồi, còn đây là hiện tượng sinh lý của nữ nhân, không phải là lão phu có khả năng khống chế, đây là trời cao an bài, là trời cao cho ngươi cưới Thập Nương.
Lý Kỳ nhíu nhíu mày, bỗng nhiên lại lắc đầu nói: - Không không không, còn có một cái biện pháp.
Quái Cửu Lang nghe thì vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu tử này đã chiếm hết lợi lộc, lại còn ở lại chỗ này cò kè mặc cả, thật sự là không có đạo lý. Nói: - Biện pháp gì?
- Rất đơn giản. Chính là để Tiểu Văn cưới Thập Nương nha, ngươi xem, ngươi và cha mẹ Thập Nương chính là bạn thân, cũng cũng coi là môn đăng hộ đối, đem Tiểu Văn nhà ngươi phó thác cho ta, khẳng định Tiểu Văn sẽ luôn ở bên cạnh ta, mà Tiểu Văn lại cưới được Thập Nương, như vậy Thập Nương khẳng định cũng sẽ ở bên cạnh ta, hơn nữa ngươi không phải lo lắng Tiểu Văn không có con nha, đây quả thực là lợi rất nhiều đường nha! Ta thật sự là nghĩ không ra ngươi có bất kỳ lý do gì để phản đối. Lý Kỳ càng nói càng hưng phấn, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác mất mát.
Tiểu tử này thật sự là ---. Quái Cửu Lang chỉ chỉ Lý Kỳ, đang ha hả cười không ngừng, nói cũng không ra lời.
Lý Kỳ ha hả nói: - Như thế nào? Ngươi cũng thấy như thế là tốt có phải không?
Quái Cửu Lang nói: - Đầu tiên tuổi Thập Nương và Văn nhi kém quá nhiều rồi---.
Lý Kỳ đánh gãy lời nói của lão: - Tuổi không thành vấn đề, ta dám cam đoan, hai mươi năm về sau, Thập Nương vẫn còn xinh đẹp như hoa.
- Được rồi, coi như ngươi nói có đạo lý.
Quái Cửu Lang lại nói: - Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng nghĩ giống như ngươi sao? Kỳ thật trước khi các ngươi tới đây ta còn từng có ý niệm này trong đầu, nhưng Thập Nương và Văn nhi cũng không xứng đôi, Văn nhi tính tình không giống ta. Giống hệt mẹ nó, khá ôn hòa, tự mãn thường nhạc, đối với bất cứ chuyện gì đều không có quá nhiều theo đuổi. Mà Thập Nương tính nết lại tương đối cứng rắn, lại hay làm theo ý mình, hai người bọn họ nếu thành hôn, thì sẽ chỉ làm cho hai người bọn họ đều cực kỳ thống khổ. Hơn nữa Thập Nương căn bản không có khả năng sẽ thích loại nam nhân tính cách giống như Văn nhi.
Hoá ra lão già ngươi là đang sợ hãi Thập Nương ức hiếp Tiểu Văn, vì thế mới để cho Thập Nương bắt nạt ta, quá ghê tởm. Lý Kỳ tức giận nói: - Đây còn không phải đều là học từ ngươi đấy. Cái này kêu là gần mực thì đen.
Quái Cửu Lang lập tức phủi sạch quan hệ, nói: - Cái này không liên quan gì tới ta, kỳ thật ban đầu ta không có ý định nuôi nấng Thập Nương, chuẩn bị đem nàng giao cho một vị bạn tốt của ta nuôi nấng, nhưng cũng không biết vì gì sao, Thập Nương ở rất nhiều phương diện thật sự là rất giống ta, điều này càng ngày lại càng rõ hơn, thời điểm Thập Nương năm tuổi, ta phát hiện không chỉ có tính nết giống ta, ngay cả thiên phú y thuật của nàng, cũng đồng dạng là không gì sánh kịp, hồi ta năm tuổi như nàng còn thua xa nàng, nàng vượt qua ta cũng chỉ là do khuyết thiếu thời gian mà thôi, cho nên ta mới có thể thu nàng làm đồ đệ, Thập Nương cần trượng phu là một người có thể khống chế và bảo hộ nàng, bằng không lấy tính cách của nàng, một ngày nào đó tất sẽ gây hạ đại họa, mà trước mắt, chỉ có ngươi có thể làm cho nàng nhiều lần vi phạm ý nguyện của mình, cho nên ngươi mới là lang quân như ý của nàng, chẳng lẽ ngươi thật sự tuyệt không thích Thập Nương sao?
Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ta thật không biết, nhưng mặc dù khả năng có lẽ có một chút thích, bị ngươi lừa gạt như vậy, cũng sẽ trở nên không thích, ta cuối cùng vẫn cảm thấy làm như vậy quá không công bình đối với Thập Nương, ta thừa nhận ta --- ta hơi hơi hoa tâm chút, nhưng ta vẫn có một vài nguyên tắc như vậy, loại cảm tình có mang áy náy này, không phải là điều ta mong muốn, cũng không phải là Thập Nương mong muốn.
Quái Cửu Lang gật gật đầu nói: - Ngươi nói cũng có đạo lý, thôi được rồi, ta liền tin tưởng ngươi một lần đi, ta trước tiên đem phương pháp giảm đau nói cho Thập Nương, thế còn hai người các ngươi đến tột cùng sẽ như thế nào, ta liền mặc kệ, ngươi tự mình nhìn mà xử lý đi.
Lý Kỳ buồn bực nói: - Nếu ngươi sớm nói như vậy, ta nghĩ ta hiện tại sẽ sống tốt hơn nhiều.
Quái Cửu Lang hừ nói: - Ta nếu không nói cho ngươi mà nói, nếu chẳng may ngày nào đó Thập Nương rời khỏi, ngươi lại chẳng đem toàn bộ oán khí đổ hết lên trên đầu Văn nhi.
- Điều này cũng đúng nha. Thật sự là thiên ý trêu ngươi a! Lý Kỳ ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng lại nói thầm, ngươi lão nhân này đã đoán ra ta chỉ có con đường này để đi, vì vậy mới rộng rãi như vậy, thực coi ta là Cao dở hơi mà ở đây lừa gạt sao, lão tử cũng sẽ không cảm kích ngươi.
Quái Cửu Lang thấy Lý Kỳ vẫn mang vẻ mặt bất mãn, trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên lại nói: - Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một chút ưu đãi, ngươi không cần cảm kích ta, chỉ cần giúp ta chiếu cố tốt Văn nhi là được rồi.
Lý Kỳ cẩn thận nói: - Ưu đãi gì?
Quái Cửu Lang cười dài nói: - Ngươi nói ngươi có năm nửa thê tử.
- Đung vây a!
- Nhưng một mình nam nhân ngươi tinh lực hữu hạn.
Lý Kỳ trong mắt đầu tiên là sáng ngời, lập tức lại một mặt ngượng ngập nói: - Cái này --- bản nhân thiên phú dị bẩm, ngược lại cũng không thấy là làm lụng quá vất vả.
Quái Cửu Lang cười nói: - Ngươi hiện tại tuổi trẻ, đương nhiên không cảm thấy, nhưng đợi cho ngươi lớn tuổi, vậy ngươi liền hữu tâm vô lực rồi.
Chẳng lẽ --- ha ha, cái này cũng có thể nha. Lý Kỳ ha hả nói: - Chẳng lẽ --- chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì để cho ta Kim Thương Bất Khuất.
- Kim Thương Bất Khuất? Quái Cửu Lang đầu tiên là sửng sốt, lập tức lĩnh ngộ, như cười như không nói: - Muốn làm đến điểm này, thì cũng không phải quá khó, chỉ cần ngươi không sợ hạ thể sung huyết mà chết, ta có thể vô điều kiện giúp ngươi.
Hạ thể sung huyết mà chết? Đây chớ không phải là kiểu chết khó nhất hạnh phúc nhất trên đời này sao? Ta cũng không muốn làm Tây Môn Khánh. Lý Kỳ lắc đầu liên tục, e ngại nói: - Vậy vẫn là không cần.
- Đó đương nhiên là không thể thực hiện được, mệt ngươi nghĩ được ra. Quái Cửu Lang tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ. Ho nhẹ một tiếng nói: - Ta hiện tại rất có nghề có một bộ bí phương chuyên môn cường thân kiện thể, bí phương này đối với người thường mà nói, là hoàn toàn vô dụng, nhưng lại vô cùng thích hợp với ngươi.
- Chẳng lẽ ta là thiên thần hạ phàm? Lý Kỳ kinh ngạc nói.
Quái Cửu Lang cười ha hả nói: - Thiên thần hạ phàm hay không thì ta đây không biết, nhưng ta biết ngươi nhất định là một người cực kỳ có tiền.
Lý Kỳ vô cùng khiêm tốn nói: - Về điểm này, ta thật đúng là rất ngại phủ nhận, ta sợ người khác đánh ta.
- Vậy thì được rồi, còn dông dài làm gì nữa, nói thật cho ngươi biết, một đạo bí phương của ta đây cần rất nhiều dược liệu quý báu. Hơn nữa còn được phối hợp với làm việc và nghỉ ngơi và rèn luyện thường ngày, chỉ cần ngươi kiên trì ấn theo những gì ta dạy ngươi làm, cam đoan ngươi ---
Lý Kỳ giương mắt to đầy chờ mong nói: - Có thể một đêm ngự trăm nữ?
Quái Cửu Lang sửng sốt, cười mắng:
- Tiểu tử ngươi tưởng tượng cũng thật là đẹp, nếu mà là như vậy, ngươi tuyệt đối sống không quá nửa năm.
- Hỏi một chút mà thôi, nam nhân một lòng giống như ta làm sao có thể sẽ tìm một trăm nữ nhân, cho dù có đi nữa thì cũng là lãng phí nha. Lý Kỳ da mặt dày như tường thành, khẩn trương lại hỏi: - Vậy có thể như thế nào?
Ngươi thật đúng là một lòng nha! Trong lòng Quái Cửu Lang bất đắc dĩ cảm thán một câu. Nói: - Tuy rằng bí phương này của ta không có khoa trương như ngươi nói, nhưng cũng đủ để ứng phó vài vị thê tử của ngươi, hơn nữa ít nhất còn có thể liên tục đến năm ngươi sáu mươi tuổi, tuy nhiên ngươi cũng không thể trầm mê ở trong đó. Vẫn phải là chú trọng nghỉ ngơi.
Sáu mươi tuổi? Wase! Mạnh như vậy. Lý Kỳ bát quái nói: - Ngươi chính là dùng loại phương pháp này mới sinh hạ Tiểu Văn đấy hả.
*****
Quái Cửu Lang cực không tình nguyện gật đầu, hiển nhiên lão không phải rất muốn trả lời vấn đề này, nhưng ở giới y học mà nói, đây cũng là nghiên cứu phát triển mà lão tự hào nhất.
Nhưng Lý Kỳ lại vô cùng muốn xâm nhập hiểu biết. Dù sao cửa này cơ hồ là tính phúc nửa đời sau của hắn nha, xoa xoa tay vẻ mặt lấy lòng cười nói: - Vậy ngươi hiện tại --- ngươi hiểu được. Nụ cười chính là muốn bao nhiêu ti tiện thì có bấy nhiêu ti tiện a!
Tiểu tử này thật đúng là đủ vô sỉ đấy. Quái Cửu Lang đều có chút không chịu nổi rồi, lão dù có quái cũng không quái đến mức đàm luận những chuyện liên quan đến tự tôn nam nhân này với một người khác. Nhưng tố chất tâm lý của lão cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, giọng điệu vô cùng bình thản đáp lại nói:
- Ngươi hỏi có chút nhiều rồi, nếu là ngươi không nghĩ học ấy mà, ta cũng sẽ không miễn cưỡng.
- Không không không, học, đương nhiên học. Lý Kỳ liên tục chắp tay nói: - Đa tạ, đa tạ.
Quái Cửu Lang nói: - Tạ thì không cần, ta làm nhiều như vậy, cũng là vì Văn nhi.
Lý Kỳ nhíu mày, nói: - Ngươi hiện tại đã tính để Tiểu Văn đi theo ta?
- Ừ.
- Vậy vợ chồng các ngươi đâu này?
Quái Cửu Lang trầm mặc một chút, hơi vẻ đau thương nói: - Là thời điểm vợ chồng chúng ta nên buông tay, đợi sau khi ta đem phương pháp giúp thê tử ngươi giảm đau dạy cho Thập Nương, liền sẽ rời đi thôi.
....
- Như thế nào? Như thế nào?
- Khôi phục tốt lắm, đợi cho miệng vết thương khép lại, là có thể xuống giường đi lại.
- Nữ thần y, gần đây thật sự là vất vả cho cô rồi, ngày nào đó nếu cần ta hỗ trợ, cứ việc phân phó là được.
Hai ngày qua đi, Triệu Tinh Yến cuối cùng cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, điều này làm cho Lý Kỳ mừng rỡ như điên, không khỏi vỗ ngực nói ẩu nói tả, loại chém gió này, Lý Kỳ thật sự là há mồm là tới.
Lưu Vân Hi đã quen hắn nói không giữ lời, cũng không thèm để ý đến hắn, liền xoay người rời đi.
Nàng vừa đi, Lý Kỳ liền lập tức ngồi vào bên giường, cầm tay Triệu Tinh Yến, vừa há mồm, nhưng nói không nên lời, hắn nguyên bản có một bụng lời muốn nói với Triệu Tinh Yến đấy, nhưng giờ này khắc này, hắn lại một chữ cũng không thốt nên lời.
Bỗng nhiên, chỉ cảm thấy trong tay trống trải, Lý Kỳ cúi đầu nhìn, thấy Triệu Tinh Yến rụt tay về, không khỏi kinh ngạc nói: - Làm sao vậy?
Khóe miệng Triệu Tinh Yếnnổi lên một tia chua xót tươi cười, nói: - Lý Kỳ, chúng ta chỉ có thể là hữu duyên vô phận.
Lý Kỳ không thể tin nổi nói: - Vì sao như vậy?
Triệu Tinh Yến ưu thương nói: - Ta là con cháu Thái tổ, hơn nữa lại từng phạm phải tội lớn như thế, Hoàng thượng có thể mở một mặt lưới đối với ta, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, mà huynh là người thứ nhất đương triều, nếu như huynh muốn cưới ta, đó chính là đang lấy tính mạng của bản thân ra làm trò đùa, đạo lý nông cạn như vậy, chẳng lẽ huynh không biết sao?
Lý Kỳ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, nói: - Hoá ra là muội đang lo lắng việc này.
Triệu Tinh Yến nói: - Nếu hai chúng ta chỉ là người thường, vậy chỉ có thể coi là việc tư giữa chúng ta, nhưng chúng ta không phải, giữa chúng ta nhất định sẽ dính đến rất nhiều quan hệ lợi hại.
- Ta biết chứ, ta biết chứ. Lý Kỳ gật đầu hai cái, lại kéo tay Triệu Tinh Yến qua, cười nói: - Yến Phúc, muội thật cọi ta ngu như vậy sao, ngay cả một điểm này cũng không có suy xét tới sao, vậy không khỏi đối với muội cũng quá không chịu trách nhiệm rồi, muội yên tâm, ta đây sẽ có biện pháp giải quyết.
Triệu Tinh Yến nghi môt lat, hồ nghi nói: - Thật sao?
Lý Kỳ gật đầu nói: - Nếu ta vì một mình muội, mà mạo hiểm như vậy, điều này hiển nhiên là đối với đám người Thất Nương không công bình, nếu không có mười phần nắm chắc, ta cũng không dám lôi kéo cái tay này, chậc chậc, da của muội thật đúng là bóng loáng nha.
Lúc Triệu Tinh Yến nghe được nửa câu đầu, còn cảm thấy Lý Kỳ nói vô cùng có đạo lý, nhưng nghe thế nửa câu sau, sắc mặt không khỏi đỏ lên, rút tay lại, xì nói:
- Hạ lưu.
Lý Kỳ khẩn trương kéo tay nàng lại, nói: - Cái gì hạ lưu, ta sờ tay của vợ ta, đây là việc hoàn toàn chính đáng, cho dù là Tri phủ Khai Phong ở đây, cũng không thể phán ta có tội.
- Ai là vợ của huynh, còn Tri phủ Khai Phong nữa, Tri phủ Khai Phong nhìn thấy huynh, không phải giống như chuột gặp phải mèo sao, trừ Hoàng thượng ra có ai lại dám phán miệng của huynh. Triệu Tinh Yến lườm hắn một cái, rồi cũng không tái rút tay về nữa, tuy rằng nàng rất không thích Lý Kỳ chân tay lóng ngóng, chỉ nói: - Huynh phải đồng ý với ta, nếu việc này không thành, huynh cũng không được miễn cưỡng, đây có lẽ chính là mệnh, ta không muốn bởi vì cá nhân ta, mà khiến Đại Tống lại nhiều một hồi gió tanh mưa máu.
Việc trên đời, đều là có được tất có mất, Lý Kỳ có được quyền lực, phú quý vô thượng, mà Triệu Tinh Yến vừa ra đời liền áo cơm không lo, nhưng bọn họ cũng nhất định phải vì thế mà bỏ qua một ít gì đó, nhất cử nhất động bọn họ, gần như đều tác động tới toàn bộ Vương Triều Đại Tống, cho nên bọn họ làm bất kỳ chuyện gì, cho dù là ăn uống tè ị, đều phải suy tính càng thêm chu toàn so với người bình thường, bất kể là yêu hay là hận, bọn họ cũng không thể vui sướng mà hưởng thụ, bởi vì bọn họ băn khoăn thật sự là nhiều lắm.
Đều nói xung quan giận dữ vì hồng nhan, là khí phách bực nào, làm người ta sùng bái, kỳ thật bằng không, đây chỉ là một cách làm ghen tị ích kỷ, từ xưa đến nay, phàm là người như thế chưa bao giờ được thế nhân kính trọng và ngưỡng mộ, mà là phỉ nhổ, để tiếng xấu muôn đời, chân chính được thế nhân kính trọng và ngưỡng mộ, hoàn toàn chính là vài người lãnh khốc vô tình, ai đúng ai sai, vừa xem hiểu ngay.
Điểm này Lý Kỳ hiểu rất rõ ràng, nhưng sau khi hiểu được chỉ có thống khổ và bất đắc dĩ, không khỏi cười khổ nói: - Ở trong lòng muội giang sơn xã tắc kia từ đầu đến cuối so với ta vẫn trọng yếu một ít.
Triệu Tinh Yến lắc đầu nói: - Cũng không thể nói như vậy, ta hỏi huynh, hai người chúng ta so sánh với nghìn nghìn vạn vạn dân chúng, ai lại càng thêm trọng yếu? Huống chi chúng ta cũng là hai người trong số ngàn vạn con dân Đại Tống, có câu là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, huống chi là huynh là đương triều nhất phẩm.
Lý Kỳ biết nói đến việc này, hắn không phải là đối thủ của Triệu Tinh Yến, chỉ coi như mình bị nàng thuyết phục, nói: - Muội yên tâm, ta biết nên làm như thế nào mà.
- Ta tin tưởng huynh, nếu không có như thế, lúc trước ta cũng không chọn trợ giúp ngươi. Triệu Tinh Yến đột nhiên lại giống như nhớ tới cái gì đó, nói: - Đúng rồi, Ấp Châu hiện tại như thế nào rồi?
Lý Kỳ chi tiết nói: - Ở đêm hôm đó, đám đạo tặc này đã bị Đỗ Tri phủ dẫn cư dân toàn thành đánh lui, chúng ta tổn thất không phải quá lớn, nhưng cụ thể, ta cũng không là rõ ràng lắm.
Triệu Tinh Yến nghe thấy Ấp Châu không lo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi: - Vậy có tra ra được đối phương là người nào không?
- Ta hiện tại chỉ biết là việc này có thể có liên quan đến Lang động tộc.
- Nếu như là Lang động tộc gây nên, như vậy việc này nhất định có liên quan đến La Hổ.
- Ta cũng vậy nghĩ như vậy đấy.
Triệu Tinh Yến nói: - Hiện giờ ta đã khỏe rồi, huynh hãy mau chút trở về đi, ở hậu phương này đột nhiên có kẻ thù xuất hiện, đối với chiến sĩ tiền tuyến tuyệt không phải là một tin tức tốt.
Lý Kỳ nói: - Không vội, không vội, bọn họ nhiều nhất chừng một ngàn người, căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với đám người Nhạc Phi, chờ miệng vết thương của muội khỏi, rồi chúng ta cùng nha trở về.
- Như vậy---.
- Tốt lắm, việc này quyết định như vậy đi, việc đã đến nước này, cũng không cần quan tâm vài ngày này, hơn nữa để muội ở nơi này, ta cũng không yên lòng, càng thêm không có khả năng chuyên tâm đi xử lý những sự tình kia.
- Vậy --- vậy được rồi.
Đúng lúc này, chợt nghe Thẩm Văn ở bên ngoài hô: - Phụ thân, nương, nương ---.
← Hồi 1232 | Hồi 1234 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác