Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1268

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1268: Không quen không ăn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Phủ Thanh Long ...

- Đám người này đúng là lòng muông dạ thú, không ngờ lại mưu toan thâu tóm Nam Ngô ta, thật sự là si tâm vọng tưởng, Tống tặc nếu muốn vào thành, trừ phi bước qua xác lão phu đã.

Từ khi Lưu Khánh Thanh từ doanh Tống trở về, đã kể lại quá trình đàm phán cùng bọn Trương Bá Ngọc, khi Lý Toàn Thánh vừa nghe xong thì không nhịn được giận tím mặt.

Trương Bá Ngọc cùng Dương Anh Nhị cũng trầm ngâm không nói gì.

Ngay cả Lưu Khánh Thanh cũng không lên tiếng, tùy ý một mình Lý Toàn Thánh chửi ầm lên.

Lý Toàn Thánh mắng một hồi lâu, chợt phát hiện ba người còn lại đều im lặng không lên tiếng, không khỏi ngẩn người, hỏi:

- Vì sao các ngươi không nói lời nào?

Trương Bá Ngọc than nhẹ một tiếng, nói:

- Lão tướng quân, ngài ngồi xuống trước cho bớt giận đã, cho dù ngài ở nơi này mắng đến bảy ngày bảy đêm thì quân Tống cũng vẫn thế thôi, hiện tại chúng ta hẳn là phải suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề chứ không phải là lãng phí khí lực.

Lý Toàn Thánh nói:

- Giờ còn nghĩ gì nữa, chỉ có thể liều mạng một trận tử chiến thôi.

Trương Bá Ngọc không để ý đến Lý Toàn Thánh, mà hỏi Lưu Khánh Thanh:

- Thật sự không có biện pháp vẹn toàn nào sao?

Lưu Khánh Thanh vừa lắc đầu vừa thở dài, nói:

- Theo ta thì không có, kỳ thật từ động cơ xuất chinh đến những hành động trong quá trình tiến công của quân Tống thì đều thể hiện rõ ràng là bọ họ nhằm về phía phủ Thanh Long của chúng ta.

Dương Anh Nhị nói:

- Chúng ta có thể trước bám trụ quân Tống, sau đó điều binh từ phía nam về đây được không?

Trương Bá Ngọc nhịn không được liếc mắt nhìn Lý Toàn Thánh.

Lý Toàn Thánh vội ho một tiếng, nói:

- Làm vậy thì nước xa cũng không cứu được lửa gần.

Dương Anh Nhị đột nhiên nhớ tới điều gì, hừ hừ nói:

- Đúng vậy a! Ta suýt thì quên mất, ban đầu là Lão tướng quân nói quân Tống chắc chắn không vượt qua được sông Phú Lương, binh lính phía nam còn phải phòng thủ nước Chiêm, giờ thì hay rồi, nước xa không cứu được lửa gần.

Lưu Khánh Thanh thở dài, bảo:

- Kỳ thật cho dù binh lính phía nam tới đây thì có thể làm gì đâu, mới đầu chúng ta vẫn luôn có ưu thế về binh lực, nhưng mỗi lần giao chiến vẫn luôn thất bại thảm hại. Hơn nữa còn phải thảm bại thu dọn, cho dù điều động binh lính phía nam tới đây, quân Tống cũng nhất định sẽ chặn ở nửa đường, đến lúc đó chẳng khác gì tặng thêm một ít tù binh cùng đầu người cho quân Tống cả.

Trương Bá Ngọc gật đầu nói:

- Khánh Thanh nói rất đúng, điều này không thể thực hiện được.

Dương Anh Nhị hỏi:

- Vậy thì phải làm gì bây giờ?

Trương Bá Ngọc lộ vẻ mặt khó xử, nói:

- Nếu Hoàng thượng còn sống thì tốt rồi, hiện giờ rắn mắt đầu, mọi tình huống đều cực kỳ bất lợi đối với chúng ta.

Nói xong, ông ta lại nói với Lý Toàn Thánh:

- Lão tướng quân, chuyện cho tới bây giờ, nơi này cũng không có người ngoài, ngài cứ nói thật với ta đi, nếu đánh một trận thì ngài rốt cuộc nắm chắc được mấy phần thắng?

Lý Toàn Thánh lắc đầu:

- Không dối gạt các vị, lão phu cũng không nắm chắc được gì cả, nhưng lão phu nguyện cùng sống cùng chết với phủ Thanh Long, quốc gia của chúng ta tuy rằng không lớn, nhưng cũng có mấy trăm vạn người, chỉ cần chúng ta cùng chung mối thù, sớm muộn sẽ có một ngày nhất định có thể đuổi được Tống tặc cút đi.

Kỳ thật lúc này Lý Toàn Thánh nói một số lời ủng hộ sĩ khí, thì cũng sẽ giống như Lý Cương bảo vệ Biện Lương trong lịch sử, nhưng hiện giờ tình huống của Nam Ngô hoàn toàn khác với lần xuôi nam đầu tiên của quân Kim trong lịch sử.

Dân số của Đại Tống rất nhiều, hơn nữa thổ địa rộng lớn, có thể tiếp tế tiếp viện liên miên không dứt, chỉ tính thành Biện Lương cũng đã có vài chục vạn người rồi, mà quân Kim mới có sáu vạn thôi. Nếu không phải do người thống trị triều Tống ngu ngốc vô năng, căn bản là rất khó công phá được thành.

Nhưng tình huống hiện tại, đầu tiên, thành Thanh Long cũng không được phòng thủ tốt như thành Biện Lương.

Tiếp theo, người của Nam Ngô rất thưa thớt, cũng không sống tập trung với nhau, mà phân tán ở các nơi, không có lợi cho việc tổ chức cứu viện.

Cuối cùng, đội quân của cả nước đều đã điều động để chiến đấu gần hết rồi, chỉ còn lại một đội viện binh ở phía nam nữa thôi.

Cho dù Lý Toàn Thánh muốn nói một câu nâng cao sĩ khí, thì ông cũng không tìm thấy một lý do thích hợp để nói.

Trương Bá Ngọc nói:

- Vậy ý tứ của Lão tướng quân là phủ Thanh Long sớm muộn gì cũng sẽ bị quân Tống công phá sao, chỉ là trước đó chúng ta hẳn là dùng máu tươi của dân chúng toàn thành nhuộm đỏ thành trì, dùng điều này để tiếp đón quân Tống vào thành ư?

Lý Toàn Thánh nhướn mày, hỏi:

- Lời này của Thái sư là có ý gì, hy sinh vì đất nước, chẳng lẽ không phải là bổn phận của mỗi người thần tử hay sao?

Trương Bá Ngọc nói:

- Ta chết cũng không tiếc nhưng dân chúng trong thành đều là người vô tội a.

Dương Anh Nhị nói:

- Trên đời này việc gì cũng có báo ứng cả, lúc trước tổ phụ của Bảo Quốc Công giết hại mười vạn người Tống, hôm nay báo ứng đến rồi đây.

Lý Toàn Thánh phẫn nộ đứng lên quát:

- Dương Anh Nhị, ngươi đủ rồi đấy, ngươi nhằm vào ta ở mọi nơi, đơn giản chỉ là do ghi hận năm đó ông nội ta buộc tội ông nội ngươi trước mặt Hoàng thượng thôi, hiện giờ tai vạ đến rồi, lão phu cũng không muốn cãi vã với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng gây sự mãi thế.

Dương Anh Nhị cũng là một khúc xương cứng, đứng dậy cãi:

- Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nếu không phải do tổ phụ của ngươi khơi mào ra trận chiến kia, thì tại sao quân Tống lại nhiều lần xuất binh với Nam Ngô ta chứ.

Lý Toàn Thánh cãi lại:

- Tình huống lúc đó, nước Tống rõ ràng muốn dùng vũ lực đối với Nam Ngô ta, tổ phụ của ta cùng với Hoàng thượng chỉ là muốn tiên phát chế nhân thôi (hành động trước để kiềm chế đối phương), còn về trận giết chóc kia, là do bọn lính muốn giải tỏa phẫn nộ trong lòng mà tạo thành, cũng không phải là việc mà tổ phụ ta có thể khống chế được.

- Thế sao? Lúc ấy nước Tống đang bề bộn đối phó với Tây Hạ, nước Liêu, sao có thể rảnh rỗi tới nơi hoang vắng này được, rõ ràng chính là do tổ phụ của ngươi muốn thăng quan tiến tước, củng cố địa vị, vì vậy mới khơi mào ra trận chiến kia, có câu là "muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm" đấy.

- Đủ rồi.

Trương Bá Ngọc đứng lên, nói:

- Hai người các ngươi ầm ĩ đủ chưa, hiện giờ là lúc nào rồi mà các ngươi còn có tâm tư lật lại nợ cũ năm xưa, nếu để cho ta nghe được các ngươi cãi nhau lần nữa thì đừng trách ta trở mặt, đều ngồi xuống cho ta đi.

Lý Toàn Thánh cùng Dương Anh Nhị đồng thời hừ một tiếng, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.

Trương Bá Ngọc lại hỏi Lưu Khánh Thanh:

- Khánh Thanh, ngươi thấy thế nào?

Lưu Khánh Thanh trầm ngâm nửa ngày, mới nói:

- Hiện giờ làm thế nào cũng không thể giữ được thành Thanh Long rồi, chúng ta chỉ còn lại con đường đầu hàng thôi.

- Lưu Khánh Thanh, tên tiểu nhân bán nước cầu vinh này, coi như lão phu đã nhìn nhầm ngươi rồi.

Lý Toàn Thánh nghe vậy, nhất thời tức giận mở miệng mắng to.

Hiện giờ Lưu Khánh Thanh cũng đang nhẫn nhịn một bụng tức giận, cho nên nhịn không được tức giận nói:

- Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm thế sao? Ta ở doanh Tống đều hận không thể quỳ xuống trước mặt Kim Đao Trù Vương, cầu xin bọn họ lui binh, Lưu Khánh Thanh ta sống vài thập niên nhưng hôm nay bị mất hết cả mặt, lúc ấy ta đều muốn chết luôn cho xong, nhưng ta còn phải lấy đại cục làm trọng.

- Cho dù có một tia hy vọng thì ta đều sẽ kiên quyết đứng về phía Lão tướng quân, nhưng vấn đề là chúng ta không hề có phần thắng, cho dù Lão tướng quân ngươi không cố kỵ toàn dân chúng, vậy thì ngươi cũng phải lo lắng cho hoàng thất chứ, nếu chúng ta toàn lực chống cự, thì ngày sau khi quân Tống chiếm thành, hoàng thất sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, đến lúc đó Nam Ngô ta coi như kết thúc triệt để, càng không có cơ hội để đông sơn tái khởi.

*****

Lý Toàn Thánh nhất thời ngây ngẩn cả ngươi, ông ta không thể không cố kỵ vương thất, nếu con cháu vương thất toàn bộ bị giết thì giang sơn này không muốn đổi họ cũng khó a!

Trương Bá Ngọc lại hỏi:

- Đông sơn tái khởi? Lời này của ngươi là có ý gì?

Lưu Khánh Thanh giải thích:

- Ba vị, phía nam đều là nơi hoang vắng, quân Tống đến từ phía bắc, không có khả năng luôn luôn đóng quân ở đây, hơn nữa nơi này cách Biện Lương xa cả vạn dặm, không nói đến việc bọn họ phái đại quân đến chuyến này đều vô cùng không dễ, cho dù là triều Tống có chân chính quản chế nơi này thì cũng chưa thể biết được điều gì, không phải có câu "trời cao hoàng đế xa" sao, sao chúng ta không ra vẻ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đầu hàng với quân Tống, đợi sau khi quân Tống lui binh, chúng ta lại căn cứ vào tình hình lúc ấy để bàn bạc kỹ hơn.

Trương Bá Ngọc liên tục gật đầu, nói:

- Kế này khả thi.

Dương Anh Nhị cũng thoáng gật đầu.

Lý Toàn Thánh lại nói:

- Ngươi nói thì dễ lắm, nhưng một khi chúng ta động thủ, ai có thể đảm bảo được quân Tống sẽ không ra tay với hoàng thất chứ.

Lưu Khánh Thanh nói:

- Theo như lời nói của Kim Đao Trù Vương, không đáng để bọn họ động thủ. Nếu chúng ta đều đầu hàng, hắn mà đại khai sát giới, nếu truyền ra ngoài thì cũng không phải là chuyện tốt đối với Đại Tống bọn họ. Kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể di dời toàn bộ người của hoàng thất đến Biện Lương, đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất, bọn họ nhất định muốn làm như vậy đấy, nhưng nếu chúng ta ngoan cường chống cự, có lẽ sẽ cho bọn họ một lý do để đại khai sát giới đấy.

Lý Toàn Thánh nói:

- Nếu người của hoàng thất bị di dời hết đi, vậy thì còn nói gì đến đông sơn tái khởi nữa.

Lưu Khánh Thanh giải thích:

- Quân Tống hiểu biết được bao nhiêu về hoàng thất của chúng ta chứ, chẳng lẽ chúng ta không thể động chút tay chân trong đó sao. Ta nghe nói Nhị vương tử cùng Tứ vương tử gần đây đều mừng đến quý tử, sao chúng ta không bắt hai đứa trẻ con từ trong dân gian đến, để giữ lại huyết mạch của hoàng thất, đợi đến khi thời cơ thích hợp, chúng ta lập tức ủng hộ bọn họ thành Hoàng đế mới của Nam Ngô chúng ta.

Lý Toàn Thánh vẫn lắc đầu, nói:

- Ta vẫn cho rằng không ổn, chúng ta căn bản là không biết được kẻ thù rốt cục tính toán thế nào cả, hơn nữa sao địch nhân có thể dễ tin thế được.

Nhưng giọng điệu của ông ta cũng không còn cứng rắn như vừa rồi nữa.

Trương Bá Ngọc nói:

- Như vậy đi, ta lại đến hậu cung thương lượng với Thái hậu một lần, bây giờ cụ thể nên làm gì vẫn là để cho Thái hậu quyết định đi.

....

Ba ngày sau đó.

Trong phủ Thanh Long vẫn còn chưa truyền đến tin tức, nhưng vào lúc nửa đêm ngày thứ ba, doanh địa của quân Tống đột nhiên đến một người thần bí.

- Đông đông đông!

- Đông đông đông!

- Này, Trần Đại Nương, coi như ta cầu xin bà được không, đêm hôm khuya khoắt rồi đấy, trừ phi có vàng từ trên trời rơi xuống, nếu không thì đừng làm ầm không cho ta ngủ.

Ghét nhất là khi đang ngủ lại bị người quấy rầy, Lý Kỳ theo thói quen chui đầu xuống gối.

Trần Đại Nương? Mã Kiều đứng gãi đầu phía ngoài cửa, gọi:

- Bộ Soái, có phải ngươi đang nằm mơ không, Trần Đại Nương có đến đâu.

Đúng rồi, nơi này chính là quân doanh mà! Lý Kỳ giật mình một cái, vội vàng nhảy từ trên giường xuống, vội vàng mở cửa hỏi:

- Có phải là có người của bên kia đến hay không?

Giọng nói của Mã Kiều hiếm khi mang theo một tia bội phục, nói:

- Bộ Soái, ngươi thật là thần cơ diệu toán nha, bên kia quả nhiên phái người đến.

Lý Kỳ cười ha ha bảo:

- Không phải là ta thần cơ diệu toán, chỉ là mỗi người đều sợ chết thôi.

Mã Kiều ngạo nghễ nói:

- Ta cũng không sợ, vì sư muội của ta, một mạng này không cần phải nói.

- Ách ... ta biết rồi, ngươi là cao thủ mà, à, vẫn là một cao thủ si tình ấy chứ.

Lý Kỳ trợn trắng mắt, nói:

- Khiến y chờ một lát, đợi ta mặc quần áo tử tế rồi đi ra.

Lý Kỳ ở trong trướng vãi sửa sang lại một chút, làm người đại diện cho một quốc gia, cũng phải bận tâm một chút đến dung nhan dáng vẻ đấy, nếu quan ngoại giao nào của quốc gia cũng giống như Tửu Quỷ thì phỏng chừng quốc gia ấy cũng chỉ được vậy thôi.

- Tại hạ Cao Kiệt bái kiến Xu mật sứ của Đại Tống.

Lý Kỳ vừa mời vào cửa, một người cũng đã nhanh chóng tiến lên hành lễ, làm cho hắn giật mình, vừa nhìn thì thấy người đến là Cao Kiệt, cười thầm, hóa ra là người quen cũ a, tốt lắm, tốt lắm, xem ra Cao thị cũng không biết một câu danh ngôn kinh điển trong thương giới là "không quen không ăn". Hắn ra vẻ ngạc nhiên vui mừng nói:

- Ai ôi!!! Đây không phải là Cao lão đệ sao, khách ít đến, thật sự là khách ít đến nha.

Cao lão đệ? Cao Kiệt nghe thế có chút xấu hổ, y rõ ràng lớn tuổi là hơn Lý Kỳ, bất kể là trên "mặt tiền" hay là tuổi thật, nhưng cũng không có cách nào, đầu năm nay đều dựa vào thực lực để phân biệt đối xử đấy.

- Ngồi đi, mau ngồi, còn đứng làm gì. Mã Kiều, ngươi mang chút rượu với đồ nhắm đến, ta muốn đốt đuốc nói chuyện thâu đêm với Cao lão đệ.

Còn chưa chờ Cao Kiệt kịp phản ứng, Lý Kỳ đã lôi kéo Cao Kiệt ngồi xuống, lập tức kể khổ nói:

- Cao lão đệ, ngươi không biết chứ, từ khi đến cái chỗ chim cũng không muốn ị này, ta đều sắp buồn mà chết rồi, cả ngày ở với một đám vũ phu tay chân vụng về, không có tí ngực nào cả, ai ôi!!! Thật sự là quá thống khổ nha, có thể nhìn thấy Cao lão đệ ở đây, thật sự là quá tốt, rốt cục cũng có một người để tâm sự rồi, trước không nói cái khác, hôm nay chúng ta nhất định phải tâm sự suốt đêm luôn.

Cao Kiệt có chút thụ sủng nhược kinh khi đối mặt với sự nhiệt tình của Lý Kỳ, kỳ thật y cũng chỉ mới gặp Lý Kỳ một lần, còn chưa thân thiết đến trình độ này, điều này vượt xa so với dự tính của y, y đương nhiên là vui vẻ với tình hình này rồi, y cười ha ha nói:

- Chỉ sợ ta là khách không mời đến quấy rầy Yến Vân Vương rồi.

Lý Kỳ đĩnh đạc nói:

- Làm sao lại thế được? Chỉ cần không nói chuyện công sự, chẳng sợ ngươi không nói câu nào, ta cũng đã phi thường thoải mái, ta hiện tại đang muốn tìm một người có thể tâm sự đây.

- Bùm?

- A? Cao lão đệ, sao ngươi lại ngồi trên mặt đất vậy?


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<