Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1278

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1278: Lừa dối đại sư
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Đoàn Chính Nghiêm nghe vậy thì ngạc nhiên không thôi, Ngô Giới này cũng lập nhiều công lớn, như thế nào đến trong miệng ngươi liền trở nên giống như tội không thể xá rồi, hiếu kỳ nói: - Việc này --- việc này có quan hệ gì với Ngô Tướng quân?

- Tại sao lại không có quan hệ, thực không dám dấu diếm, nhắc tới người này ta liền một bụng hỏa. Lý Kỳ nghĩ đến là bực, nói: - Lúc trước ta luôn luôn dặn dò y, nhất định không thể để cho Cao thị trốn đến Nam Ngô, tốt nhất có thể ở Đại Lý liền tiêu diệt liên quân Cao - Nam, nhưng --- nhưng ngươi xem một chút y đã làm những chuyện gì, không chỉ để cho Cao thị chạy mất, hơn nữa còn để cho bọn họ dẫn bốn năm vạn binh mã tới đây, nếu không phải hiện tại thế cục còn không ổn, ta đều hận không thể làm thịt y, thật sự là lý nào lại như thế.

Lý Kỳ trừng mắt hai mắt, cắn chặt răng, bộ mặt dữ tợn, chính là giận không kềm được, giống như đang đàm luận với kẻ thù giết cha mình vậy, trong lòng thầm nghĩ, con bà nó gâu, đấu kỹ xảo diễn kịch, lão tử còn chưa từng thua quá ai a!

Triệu Tinh Yến từ đầu đến cuối đều cúi đầu, thưởng thức trà, chỉ có điều thân thể có chút run rẩy rất nhỏ, nàng tuy rằng không nói câu nào, nhưng cũng thực không dễ dàng a, hiện giờ đánh chết cũng không được cười nha, nếu không liền phá hết cả màn diễn.

Đoàn Chính Nghiêm và Đoàn Thế Văn nhìn nhau liếc mắt một cái, vẻ mặt đều là quái dị.

Đoàn Thế Văn ngượng ngùng nói: - Xu Mật Sứ, việc này và Ngô Tướng quân ---

Không đợi y nói xong, Lý Kỳ lên đường: - Đoàn huynh không cần vì người như thế mà cầu xin tha thứ, Chiết Ngạn Chất đã đem tình huống lúc đó báo cho biết ta, y rõ ràng đã có cơ hội tróc nã Cao thị đấy, tuy nhiên lại thả Cao thị chạy, nếu ta không xử trí y bằng Quân pháp, sao có thể phục chúng.

Hắn càng nói, trong lòng Đoàn Chính Nghiêm lại càng phát hổ thẹn, khoát tay một cái nói: - Xu Mật Sứ bớt giận, bớt giận, mời trước hết nghe ta một lời.

Lý Kỳ nói:

- Đại Lý Vương cứ việc nói là được, ta biết rằng, Ngô Giới làm việc bất lợi, cũng đã mang đến phức tạp rất lớn cho các ngươi, các ngươi muốn xử trí Ngô Giới như thế nào, cứ việc nói ý kiến.

Càng nói càng rối loạn, Đoàn Chính Nghiêm có khổ khó nói nha, vội vàng nói: - Không không không, Xu Mật Sứ đã hiểu lầm, việc này không có liên quan gì đến Ngô Tướng quân, đều --- đều là Đoàn mỗ mắt bị mù, nhờ vả sai người, mới khiến cho Cao tặc chạy trốn tìm được đường sống.

Không thể tưởng được Đoàn Chính Nghiêm này lại thành thật như vậy. Triệu Tinh Yến nghe vậy chỉ muốn cười, nhịn thế này thật sự là vất vả a!

- Gì cơ?

Lý Kỳ "ngẩn ra", nói: - Cái này --- cái này có quan hệ gì với Đại Lý Vương, Ngô Giới là người ta phái đi, lỗi của y dù thế nào cũng không thể tính đến trên đầu Đại Lý Vương ngươi được a!

Đoàn Chính Nghiêm nói: - Ngô Tướng quân ở Đại Lý nhiều lần giúp ta chuyển bại thành thắng, lập nhiều công lao hãn mã, thậm chí có thể nói là công lao to lớn, một trận chiến Kim Sa giang, lại tiêu diệt tất cả chủ lực Cao tặc, tình huống lúc đó, Cao tặc đích thật là có chạy đằng trời, nhưng khi đó ta có chút coi thường, nghĩ đến Cao tặc là cá trong chậu, vì thế ta khiến cho đứa con lớn nhất không nên thân của ta kia tới đuổi bắt Cao tặc, nào biết lại bị Cao tặc đánh cho đại bại mà về, như vậy mới để cho Cao tặc bỏ trốn mất dạng, nếu ta trực tiếp khiến Ngô Tướng quân tiến đến, làm sao còn có nhiều chuyện như vậy.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Đại Lý Vương chuyên nay la thât sao?

Đoàn Chính Nghiêm nói: - Câu nào cũng là thật.

Lý Kỳ rất là "Xấu hổ" nói: - Ta đây chẳng phải là trách lầm Ngô Giới rồi sao?

Đoàn Thế Văn buồn bực nói: - Chẳng lẽ Ngô Tướng quân không có đem việc này nói cho Xu Mật Sứ?

Ách.... Không xong! Hình như diễn quá rồi. Lý Kỳ sửng sốt xuống.

Triệu Tinh Yến thiếu chút nữa bật cười, vội vàng nói: - Các hạ có điều không biết, Xu Mật Sứ trị quân đặc biệt nghiêm khắc. Thuộc hạ chỉ có thể phục tùng, ai cũng không dám tranh luận, hơn nữa Xu Mật Sứ ghét nhất chính là giải thích, cho dù như lời Đại Lý Vương nói, cũng mặc kệ quá trình như thế nào, từ kết quả mà xem, Ngô Giới đích xác là không hoàn toàn nhiệm vụ, y phải bị trách phạt.

Hoàn hảo, ta có một lão bà thông minh ở đây. Vợ chồng binh ta đây đều lên tiếng rồi, các ngươi còn không quỳ, vậy ta đây thật sự là quá thất bại rồi. Lý Kỳ lập tức chuyển tới lưỡng đạo ánh mắt cảm kích.

Đoàn Chính Nghiêm nghe vậy âm thầm tắc luỡi, nghĩ thầm rằng người này tuổi còn trẻ mà không thể tưởng được lại trị quân nghiêm minh như thế. Chỉ có điều ủy khuất Ngô Tướng quân kia, ôi, nếu ta có được nhân tài thế này, sao còn có thể nhẫn tâm trách cứ y chứ. Cho dù là cùng y cùng ngồi cùng ăn, ta cũng cam tâm tình nguyện a!

Giờ càng nghĩ ông ta lại càng buồn bực.

Đoàn Thế Văn biết rằng việc này hoàn toàn là trách nhiệm của Đoàn thị bọn họ, tránh nặng tìm nhẹ nói: - Nhưng việc này với việc Xu Mật Sứ thu nhận và giúp đỡ Cao thị thì có quan hệ gì cơ chứ?

- Tại sao không có quan hệ? Lý Kỳ thở dài: - Trời cao có đức hiếu sinh. Lúc trước ta thấy Thanh Long Phủ đã là cá trong chậu, không đành lòng lại khiến cho sinh linh lầm than, vì thế muốn chiêu hàng đối phương, nguyên bản mọi chuyện đều tiến triển vô cùng thuận lợi, nhưng nào biết đâu rằng, lúc này Cao thị dẫn bốn năm vạn đại quân chạy đến, điều này làm cho Thanh Long Phủ lại dấy lên một tia hy vọng, đàm phán cũng gặp phải trở ngại.

Triệu Tinh Yến bổ sung: - Ngay lúc đó thế cục vô cùng phức tạp, trong Thanh Long Phủ liền vì thế mà cãi vã không ngớt, chúng ta mất sức rất lớn mới khuyên được bọn họ động tâm, nhưng Cao thị vừa đến, phái chủ chiến Thanh Long Phủ lại chiếm được thượng phong, có thể nói như vậy, một khi Cao thị nhập trú Thanh Long Phủ, như vậy một trận chiến này là không thể tránh né.

Lý Kỳ nói: - Nói vậy, song phương nhất định phải có một phen chém giết thảm thiết, thậm chí còn khả năng kéo các ngươi xuống nước, đây không phải tình huống mà ta cùng Hoàng thượng hy vọng nhìn thấy, vì để tránh cho chúng ta chiêu hàng sắp thành lại bại, ta chỉ có thể đi trước một bước chiêu hàng Cao thị trước. Phải, ta biết ân oán giữa Cao thị và các ngươi, nhưng hy vọng Đại Lý Vương có thể theo góc độ đại cục mà nhìn, nếu Cao thị quy hàng, như vậy có thể tránh cho mấy vạn người hy sinh, tin tưởng đổi lại là Đại Lý Vương đồng dạng cũng sẽ làm như vậy, sự thật cũng chứng minh, một nước cờ này của ta là đi đúng rồi, Cao thị vừa đầu hàng, Thanh Long Phủ lập tức quy hàng.

Không thể không nói, đây là một cái lý do cực kỳ hoàn mỹ.

Hơn nữa truy cứu gốc rễ, sai lầm căn nguyên vẫn là một quyết định sai lầm lúc trước kia của Đoàn Chính Nghiêm, tuy rằng Lý Kỳ không có nói rõ, nhưng hắn nói khéo khiến Đoàn Chính Nghiêm chính mình nói ra, nếu không ngươi lúc trước không cẩn thận để cho Cao thị chạy, làm sao lại có hôm nay, ta không đi trách tội ngươi, coi như là cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi còn tới tìm ta vấn tội?

*****

Đoàn Chính Nghiêm thật sự là không phản bác được, hóa ra nói nửa ngày, đều là ta tạo thành.

Đoàn Thế Văn cũng biết việc này nói tiếp, sẽ chỉ làm Đoàn Chính Nghiêm khó chịu thôi, y cùng với Lý Kỳ không phải là lần đầu tiên giao tiếp, biết Lý Kỳ người này rất giỏi ăn nói, uốn đi lượn lại, sẽ làm cho ngươi tiến lùi đều khó, dứt khoát hỏi: - Vậy không biết Xu Mật Sứ tính toán xử lý Cao thị như thế nào?

Lý Kỳ không đáp hỏi ngược lại: - Không biết Đoàn huynh cho ta là người như thế nào?

Đoàn Thế Văn hơi sững sờ, nói: - Xu Mật Sứ đại tài, thế nhân đều biết, là kỳ tài đương thời, kinh thiên vĩ địa, văn thao vũ lược, trăm ngàn năm qua mới có một người, Xu Mật Sứ còn trẻ như vậy cũng đã vị cư nhất phẩm, đủ để thuyết minh hết thảy.

- Quá khen, quá khen.

Lý Kỳ ha hả cười không ngừng, người này thật sự là quá thật thà chất phác rồi, ngay cả câu nói dối cũng không biết nói. Lắc đầu khiêm tốn nói: - Ta cũng không có lợi hại như ngươi nói, bất kể là buôn bán, hay là làm quan, ta đề dựa vào một pháp bảo giống nhau.

Đoàn Thế Văn thật cho là Lý Kỳ có pháp bảo gì, bởi vì Lý Kỳ làm cho quá nhiều người kinh hỉ, hiếu kỳ nói: - Không biết là pháp bảo gì?

- Thành tín.

Lý Kỳ vô cùng kiêu ngạo nói: - Khổng thánh nhân có câu nói vô cùng hay, người mà không có chữ tín, thì chẳng làm nên việc gì, không có chữ tín thì dùng cái gì để phục người, chính là bởi vì ta lấy chân thành đối đãi với người khác, người khác mới sẽ lấy thành thật đối đãi với ta.

Đoàn Chính Nghiêm lập tức nói: - Nói rất hay, người bất tín, sao có thể sống yên ở giữa thiên địa này.

Bệ hạ a. Ngươi đã để cho hắn lừa rồi. Đoàn Thế Văn nghe vậy quá sốt ruột, cái gì thành tín, ngươi lừa người nào chứ, phải nói ngươi là người giảo hoạt nhất, ta đây thật ra tin tưởng, thành tín, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Nhưng lời này lại không thể nói ra miệng.

Lý Kỳ nâng chén nói: - Đại Lý Vương lời ấy thật sự là rất hợp lòng ta rồi, có câu là thiên kim dễ được, tri kỷ khó cầu, ta mời Đại Lý Vương một ly.

Đoàn Chính Nghiêm bị lừa dối đến đầu óc có chút không nghĩ được cái gì nữa. Dường như là gặp được tri kỷ vậy, loại tình cảm tâm tâm tương tích tự phát, nâng chén đón chào.

Hai người thật đúng là chạm hạ chén, cơ tình tràn đầy.

Không đúng nha, nói nửa ngày, có quan hệ gì đến Cao thị đâu. Đoàn Thế Văn thấy Đoàn Chính Nghiêm đều sắp cùng Lý Kỳ kết bái rồi, bất chấp nhiều như vậy, vội vàng nói: - Xu Mật Sứ, Cao thị kia ---?

Đoàn Chính Nghiêm đột nhiên tỉnh ngộ. Ai ôi!!!, suýt nữa là quên mất đại sự.

- Đúng đúng đúng, Cao thị. Ta đây và Đại Lý Vương mới quen đã thân, thiếu chút nữa đem chính sự đều quên hết. Lý Kỳ vỗ vỗ trán. Nghiêm mặt nói: - Về Cao Minh Thuận mà nói... , xin thứ cho ta không thể đưa ông ta giao cho các ngươi.

Đoàn Chính Nghiêm quá sợ hãi, nói: - Vì sao vậy?

- Mới vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao.

Đoàn Thế Văn nói: - Xu Mật Sứ đã nói khi nào?

Triệu Tinh Yến nói: - Mới vừa rồi Xu Mật Sứ chúng ta không phải nói hắn bất kể là buôn bán hay là làm quan đều là lấy chân thành đối đãi với người khác sao? Lúc trước chúng ta tuy là bị ép phải thu nhận và giúp đỡ Cao thị đấy, nhưng bất kể như thế nào, Xu Mật Sứ đã đáp ứng Cao Minh Thuận, bảo vệ tính mạng một nhà già trẻ ông ta, nếu giờ Xu Mật Sứ lại đem Cao Minh Thuận giao cho các ngươi. Chẳng phải là nói không giữ lời, tin tưởng Đại Lý Vương cũng không muốn chúng ta là người nói không giữ lời nhỉ?

Đã hiểu rồi.

Đoàn Chính Nghiêm tại thời khắc này rốt cục đại triệt đại ngộ rồi, tha nửa ngày, ông ta lại bị kéo vào chỗ này, giờ thì tốt lắm, mới vừa rồi hắn cũng nói với mình, người mà không có chữ tín, sao có thể sống yên trong thiên địa.

Hơn nữa lại là bởi vì ông ta sơ sẩy, mới khiến cho Cao thị trốn đến Đại Lý đấy.

Nói đến nói đi, ông ta cũng không biết nên mở miệng hỏi Lý Kỳ để đòi người như thế nào nữa rồi.

Đoàn Thế Văn cũng thầm mắng Lý Kỳ quá giảo hoạt rồi, làm cho người ta khó lòng phòng bị, giờ thì biết làm như thế nào cho phải, Cao thị bất diệt, Đoàn thị y có thể nào ngủ được.

Đoàn Chính Nghiêm tuy rằng là một Hoàng đế vô cùng khoan hồng độ lượng, hơn nữa tâm địa thiện lương, nhưng đối với Cao thị, thì ông ta hận thấu xương, lúc trước Cao gia đối với ông ta chính là tìm mọi cách để làm nhục, không chỉ có thường xuyên ngay trước mặt văn võ cả triều nhục mạ ông ta, thậm chí còn phái người ám sát ông ta, đây chính là thù hận lớn lao nha.

Lý Kỳ thở dài: - Việc đã đến nước này, ta chỉ có thể hướng hai vị nói tiếng xin lỗi, tuy nhiên hai vị không cần lo lắng, Đại Tống chúng ta lao lực trăm cay nghìn đắng, mới giúp Đại Lý Vương đoạt lại quyền lực này, làm sao có thể để cho phen cố gắng này trở thành nước chảy về biển đông, ta đã đạt thành hiệp nghị với Cao thị, cả nhà bọn họ sẽ cùng ta hồi kinh, ở Biện Lương ta dưỡng tuổi thọ, hơn nữa vĩnh viễn không đặt chân tới phía nam này, Đại Lý Vương có thể vô tư.

Thế này làm sao vô tư được a! Đoàn Chính Nghiêm khẽ nhíu mày, trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng ông ta thật sự tìm không ra lý do gì để đòi người chỗ Lý Kỳ, nghĩ thầm rằng, thôi đi, nếu là Cao thị không đặt chân tới Đại Lý, đối với ta mà nói, không khác gì chết rồi, hơn nữa ta không có tính toán diệt môn Cao gia bọn họ, như vậy cũng giảm đi cho ta không ít chuyện.

Ông ta cũng chỉ có thể phát huy tinh thần AQ, người có thể không cần, nhưng tiền này thì không thể không đòi, nếu giờ ngân khố quốc gia không lấy về được, quốc gia này trên cơ bản cũng liền bị hủy hoại, xa không nói, các tướng sĩ của ông ta hiện tại vẫn chờ phong thưởng a, gật đầu nói: - Ta đây có thể hiểu được, ta có thể hiểu được.

Lý Kỳ cười nói: - Đại Lý Vương quả nhiên thông tình đạt lý, tại hạ cảm thấy khâm phục sâu sắc.

Ta đây còn không phải bị ngươi bức sao. Đoàn Chính Nghiêm thật sự là không có tâm tư xé đông xé tây với Lý Kỳ nữa rồi, vội vàng đem chuyện tiền bạc tới nói tiếp, trong lòng quyết định, lần này nhất định phải chú ý cẩn thận, chỉ nói đến tiền, không nói chuyện gì khác, quyết không thể lại trúng bẫy lần nữa, chắp tay nói: - Đoàn mỗ còn có một yêu cầu quá đáng, mong Xu Mật Sứ có thể thành toàn.

A? Thay đổi sách lược, không theo ta chơi hư được rồi. Lý Kỳ lộ làm ra một bộ vẻ mặt nghĩa khí ngất trời, nói: - Đại Lý Vương không cần khách khí như thế, cứ việc phân phó là được.

- Không dám, không dám. Đoàn Chính Nghiêm có lệ hai tiếng, lập tức nói thẳng:

- Cao thị lúc trước khi chạy trốn, đem đi hết toàn bộ ngân khố quốc gia Đại Lý ta, Xu Mật Sứ hẳn là biết được rồi đi.

Lý Kỳ liên tục gật đầu nói: - Biết, biết.

Đoàn Chính Nghiêm dò hỏi: - Vậy không biết Xu Mật Sứ tính toán xử lý tiền này như thế nào? Khi nói chuyện, hai mắt ông ta bức thiết nhìn Lý Kỳ, toàn thân trở nên căng thẳng.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Là việc này? Đại Lý Vương không phải là đang nói đùa với ta chứ?

Đoàn Chính Nghiêm không măc mưu rồi, nói: - Đại sự như thế, ta sao dám nói giỡn?

Lý Kỳ hai tay dang ra, vô cùng hào sảng nói: - Điều này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là vật quy nguyên chủ a!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<