Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1296

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1296: Vĩnh viễn không phát bệnh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Tuy rằng Lý Kỳ vẫn đặt trọng tâm ở phía tây, bởi vì khi chưa nghênh đón cách mạng công nghiệp, việc khuếch trương giao thông trên biển là có hạn chế đấy, tối đa là quanh vùng Đông Nam Á, chứ không có khả năng đi quá xa, dù sao Lý Kỳ cũng không muốn giống như Trịnh Hòa, chạy ra xem thế giới bên ngoài, mà hắn muốn có tài nguyên, muốn lợi ích ...

Nhưng Lý Kỳ biết rằng cục diện ở phía tây tạm thời chưa thể khuếch trương được, vậy thì sao không bình định trên mặt biển trước, nói vậy thì sẽ có nhiều hơn không ít tài nguyên để chống đỡ và tiêu hao với nước Kim.

....

Đông đông đông!

Đông đông đông!

Lưu Vân Hi đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe được tiếng đập cửa vang lên từ bên ngoài, nàng không tránh khỏi sửng sốt, muộn thế này rồi, là ai đây? Đây chính là hoàng cũng, hai người Hoắc, Hồ tất nhiên sẽ không giống như bình thường ngồi ở bên ngoài thủ hộ ân nhân của bọn họ rồi, nàng hỏi:

- Ai?

- Là ta.

Bên ngoài truyền tới một thanh âm như tiếng của tên trộm vậy.

- Lý Kỳ?

Lưu Vân Hi sửng sốt, đi ra mở cửa, thấy Lý Kỳ bưng một cái khay đứng ngoài cửa, hiếu kỳ hỏi:

- Muộn thế này rồi, huynh tới đây làm gì?

Lý Kỳ không nói gì, hiện giờ nói chuyện là việc quá khó khăn với hắn, nhất là nói chuyện với nữ nhân.

Thời tiết hôm này phi thường nóng bức, Lưu Vân Hi vừa mới tắm rửa xong, đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, trên người chỉ mặc mỗi một bộ áo ngủ bằng tơ lụa, bên trong hoàn toàn để không, bộ ngực cao thẳng như ẩn như hiện, cái mông đầy đặn nhếch lên cao cao, dáng người uốn lượn được phụ trợ bởi tơ lụa, quả thực là đẹp hơn gấp đôi.

Phải biết rằng mỗi ngày Lưu Vân Hi đều rèn luyện cơ thể, vì vậy dáng người tuyệt đối là không thể chê vào đâu được, thật sự là nhiều một phần thì ngại nhiều, bớt một phần lại ngại ít.

Wase! Không ngờ rằng dáng người của nữ nhân này cũng thật hoàn mỹ, tuy rằng bộ ngực không được lớn như của phu nhân, nhưng lại được cái cao hơn, dù là Phong Nghi Nô cũng không bằng nàng, thật sự là dụ dỗ người phạm tội a, sống thử thật sự thích hợp sao? Lý Kỳ càng xem thì hơi thở càng trở nên dồn dập hơn.

Lưu Vân Hi không hiểu về chuyện nam nữ. Hơn nữa cho tới nay nàng chưa bao giờ chú trọng tới bề ngoài cả, chỉ có điều chế độ ẩm thực của nàng có quy củ, làn da mặc dù là màu lúa mạch, nhưng là phi thường bóng loáng, thiên sinh lệ chất, thấy Lý Kỳ ngơ ngác nhìn mình, hoàn toàn không phát giác ra chính mình đang hở hết, đang muốn mở miệng thì bỗng nhiên kinh hô:

- Huynh chảy máu mũi rồi.

- Cái gì?

Lý Kỳ giật mình tỉnh lại, vội vàng rút ra một bản tay, quyệt lên chóp mũi một chút, chỉ thấy trên bàn tay có một vệt đỏ tơi, vội hô:

- Không tốt, ta --- ta choáng máu, mau --- mau đỡ lấy ta.

Kỹ xảo biểu diễn tương đương giống thật.

Lưu Vân Hi cũng không phải là Phong Nghi Nô hay Bạch Thiển Dạ, liếc mắt một các có thể nhìn thấu được mánh lời lừa bịp của Lý Kỳ, còn muốn mạng hơn là nàng vẫn là lang trung. Thấy Lý Kỳ đều chảy cả máu mũi rồi thì vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, mang vào trong phòng.

Lý Kỳ dùng chân phải nhẹ nhàng móc một chút, phi thường nhẹ nhàng đóng cửa lại. Động tác cực kỳ thuần thục, hiển nhiên trước kia làm việc này không ít rồi.

Lưu Vân Hi ân cần cười nói:

- Huynh cảm giác như thế nào?

- Trơn!

Lý Kỳ như chim nhỏ ôm nép vào trên người Lưu Vân Hi, nói với vẻ mặt say mê.

- Hả?

- A, không, cảm giác --- cảm giác thật sự không tốt.

Lý Kỳ đếu sắp sướng chết rồi, chỉ tiếc đi không vài bước đươờg, Lưu Vân Hi liền dắt hắn đến bên cạnh bàn, đặt hắn ngồi lên ghế. Dù da mặt Lý Kỳ có dày, cũng không thể chứ quấn quýt không chịu buông ra được, chỉ có điều trong mắt hiện lên một chút không bỏ được.

Trong lúc Lý Kỳ cảm thấy hơi mất mát thì Lưu Vân Hi đột nhiên nắm chặt một tay của hắn, sống lưng hắn đột nhiên ngồi thẳng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng ấy tịch mịch khó nhịn, tuy rằng ta vẫn luôn phi thường kiêu ngạo, nhưng nếu nàng ấy thật sự muốn làm chuyện gì với ta, thì ta nên làm gì bây giờ? Đánh thì ta cũng không đánh thắng được nàng, hơn nữa nàng ta còn biết y thuật nữa, này --- điều này thật sự là làm khó ta mà, Thất Nương các nàng hẳn là có thể thông cảm cho ta đi, thôi quên đi, nếu phản kháng vô dụng, vậy thì cứ tùy nàng ấy đi thôi.

Ách ... Hóa ra nàng ấy chỉ đang giúp ta bắt mạch mà thôi!

Lý Kỳ đột nhiên cảm giác cổ tay bị hai ngón tay nhấn một cái, việc này không giống như đang muốn ấy ấy chút nào a, hắn cúi đầu vừa nhìn xuống, mới biết được không phải là Lưu Vân Hi khát khao khó nhịn, mà là đang khám bệnh cho hắn, trong lòng xấu hổ không thôi, Lý Kỳ nha Lý Kỳ, ngươi chừng nào thì biến thành không chịu nổi thế nha, ý tốt của người ta, ngươi lại nghĩ thành dơ bẩn như thế, thật là đáng chết, tuy nhiên, đây cũng là đáng giá tha thứ, dù sao ngươi cũng nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy rồi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ảo giác, kỳ thật khi ngươi đối mặt với hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ Nam Ngô mà vẫn có thể thủ thân như ngọc, đã là phi thường giỏi rồi, ta cho phép ngươi cảm thấy tự hào, hơn nữa điều này cũng đầy đủ thuyết minh, nàng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, tuy nhiên, ta dầu gì cũng là một người nam nhân, muội mặc như thế thật sự là thích hợp sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của Lý Kỳ lại rơi xuống ngực Lưu Vân Hi, dường rốt cuộc không dời đi được rồi, trong đầu đều là trống rỗng.

Lưu Vân Hi đang híp mắt, rất nghiêm túc giúp Lý Kỳ bắt mạch, không hề chú ý tới ánh mắt tục tĩu kia của Lý Kỳ.

Đây quả thật là khiến cho Lý Kỳ nhìn sướng no mắt rồi, mỗi khi Lưu Vân Hi có hành động, phong cảnh bên trong đều như ẩn như hiện, nhìn xem mồ hôi rơi như mưa a.

Hắn chính là đã nhẫn nhịn hơn một năm nha, trước kia có rất nhiều chuyện cần bận rộn, hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng vừa được ngừng nghỉ chút thì đã cảm thấy dục hỏa đốt người, đầu óc bắt đầu có chút không chịu chi phối, nếu lúc này Lưu Vân Hi hơi chủ động một chút, Lý Kỳ vô cùng có khả năng sẽ lao thẳng tới luôn.

Một lát sau, Lưu Vân Hi hơi nhíu đôi mi xinh đẹp, nói:

- Kỳ quái, hết thảy đều rất bình thường nha, huynh ---.

Nàng ngẩng đầu, thấy hai mắt Lý Kỳ đăm đăm, bộ mặt đã có chút dữ tợn, trong lòng tò mò không thôi, cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Lý Kỳ, thì hiểu được toàn bộ, trong lòng vừa thẹn vừa giận, hận không thể vung tay tát qua một cái.

Tức giận đến mức bộ ngực phập phồng, nhất thời ánh mắt Lý Kỳ mở ra càng lớn.

Ta muốn chọc mù một đôi mắt gian tà này. Lưu Vân Hi càng nhìn càng tức giận thêm, đột nhiên giơ một bàn tay ra, sờ soạng một lát trong quần áo, đột nhiên, giữa hai ngón tay đột nhiên lóe ra đến một mũi châm nhọn, nàng không chần chờ chút nào đâm hướng mu bàn tay của Lý Kỳ.

Sao lại thế này?

Qua một hồi lâu, không ngờ Lưu Vân Hi thấy Lý Kỳ không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng ánh mắt trắng trợn dục hỏa kia khiến cho nàng xấu hổ đến toàn thân phiếm màu hồng, trông lại càng mê người, nàng còn chưa tin hiện tượng không bình thường này, vẫn dám không che cảnh xuân của chính mình, chỉ thấy mũi châm nhọn không ngừng thoáng hiện.

- Hô ---!

Lưu Vân Hi cũng có chút thở hổn hển rồi, lại sờ vào trong quần áo, phát hiện đã không còn châm nhọn nữa rồi, lại liếc nhìn Lý Kỳ, thấy hắn đếu suýt nữa chảy cả nước miếng ra, thật sự là hoàn toàn thất bại, đột nhiên đứng lên, một tay cầm lấy quần áo, khoác lên người, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Lý Kỳ.

Sao lại thế này, cảnh đẹp đâu rồi? Cảnh xuân đâu rồi?

Lý Kỳ lúc này mới tỉnh ngộ lại, trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy có chút đau, không hẳn là vô cùng đau, hắn vừa cúi đầu nhìn xuống, chỉ cảm thấy da đầu run lên, chỉ thấy trên tay trái còn có trên đùi đều cắm đầy ngân châm, thậm chí có thể nói là đồ sộ.

*****

- A ---!

Lý Kỳ đột nhiên hét thảm một tiếng, sắc mặt đều bị dọa thành màu xanh mét.

- Đại nhân, đại nhân.

Hộ vệ ở bên ngoài nghe được tiếng Lý Kỳ kêu thảm thiết, lập tức chạy đến trước cửa.

Lý Kỳ vội quát:

- Ta không sao, các ngươi đừng vội tới quấy rầy ta.

Bộ dáng này của hắn nếu như bị cấp dưới nhìn thấy, vậy thì hắn thật sự không có mặt mũi gặp người nữa.

- Tuân mệnh.

Đợi đến sau khi hộ vệ rời đi, Lý Kỳ mới giơ hai tay, hai chân run rẩy nói với Lưu Vân Hi:

- Ta nói Thập Nương này, muội làm gì vậy, ta làm gì đắc tội với muội đâu, sao muội lại đối với ta như vậy. Đã nói là không đâm rồi mà.

Lưu Vân Hi tức giận không kìm được, nói:

- Ta đây là giúp huynh trị bệnh, nếu như muội muốn đâm huynh thì phải đâm ánh mắt gian tà của huynh trước ấy.

Lý Kỳ sợ tới mắc khẩn trương che lại hai mắt, nhưng hắn vừa động tay, thì mũi châm dài nhỏ cắm trên mu bàn tay cũng đong đưa theo, không tránh khỏi đau đến rên ra một tiếng:

- A ---.

Người sợ tiêm nhất như hắn nhịn không được dựng hết tóc gáy lên, khóc lóc kể lể nói:

- Ta không bị bệnh a.

Lưu Vân Hi cười lạnh nói:

- Không bệnh? Không bệnh thì huynh nhìn vớ vẩn cái gì.

- A?

Đối với lần này Lý Kỳ thật sự là khó có thể cãi lại, chỉ nói:

- Coi như ta cầu xin muội được không, trước đem những thứ này lấy đi rồi nói sau. Ta biết sai rồi.

Lưu Vân Hi hừ một tiếng, cũng không thèm phản ứng đến Lý Kỳ.

Xem ra chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Lý Kỳ dùng tay nắm lấy một cây châm nhọn, từ từ nhắm lại hai mắt, cắn răng, dùng sức nhổ, lại không nhịn được rên ra tiếng:

- A --- đau chết ta. Còn nhiều cây như vậy, ta không muốn sống nữa.

Lưu Vân Hi vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Kỳ, môi mấp máy, thấy hắn nhìn sang bên này thì lập tức quay đầu đi.

Xú bà nương này thật sự là rất ức hiếp người rồi, đã đối với tay như vậy thì vụ kết hôn thử này còn có thể tiếp tục được nữa sao, tuy nhiên thủ đoạn của bà nương này từ khi nào thì biến thành lợi hại như vậy, trong nháy mắt có thể cắm nhiều châm như vậy.

Trong lòng Lý Kỳ cũng rất buồn bực, hôm nay xuống tay không khỏi quá nhanh đi.

Thật không biết rằng vừa rồi Lưu Vân Hi đã cho hắn đầy đủ cơ hội ăn năn rồi, chỉ có điều hắn nhìn rất chăm chú thôi, vì vậy vẫn luôn không kịp phản ứng, hóa ra thuốc tê tốt nhất trên đời này chính là sắc đẹp a.

Xem ra một chiêu dời đi tầm mắt phân tâm dục hỏa của bạn học Chu Tinh Tinh thực sự không phải là không hề có căn cứ nha.

- Nếu không muội cởi quần áo ra trước rồi ta lại rút? Thôi đi, coi như ta chưa nói gì.

Lý Kỳ thấy Lưu Vân Hi nắm tay rung động kêu kèn kẹt, thì khẩn trương im miệng.

- A ---!

- Ồ ---!

- Ngao ---!

Lý Kỳ vừa rút châm, vừa rên lên đau đớn.

Lưu Vân Hi nghe vậy nổi giận không thôi, mắng:

- Huynh kêu vớ vẩn gì đấy?

- Đau a! Muội nghĩ rằng ta muốn kêu chắc, không ngờ rằng muội lại ác như vậy đấy, cắm một cây thôi còn chưa tính, muội lại còn cắm hết lên nữa chứ.

Lý Kỳ phẫn nộ nói.

Lưu Vân Hi đột nhiên đứng lên, nói;

- Muội độc ác ư, nếu không phải do một đôi mắt gian tà của huynh nhìn loạn thì muội phải làm như vậy sao?

- Ta nhìn thì sao chứ, chẳng nhẽ ta nhìn vị hôn thê của mình một chút cũng không cho sao, muội không nên quên, chúng ta còn đang tiến hành sống thử đấy, có chút phương diện nhất định phải xâm nhập tìm hiểu, cho dù là mua đồ thì cũng phải kiểm nghiệm hàng trước --- không, so sánh thế này có chút không thỏa đáng, nhưng bất kể nói thế nào, ta cũng không biết ta dùng ánh mắt thưởng thức vị hôn thê của mình thì có gì không ổn, muội lần trước còn nói muốn sinh con với ta, nếu lời này là do ta nói với muội thì muội không bịt miệng ta mới là lạ, vậy thì quá không công bằng rồi, muội nói thì là chân tình chảy vào còn ta nhìn xem thì là tội ác tày trời sao.

Lý Kỳ cũng bất cứ giá nào, bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, dù sao bỏng thì đều bỏng rồi.

Lưu Vân Hi chỉ vào Lý Kỳ mắng:

- Chẳng lẽ huynh hạ lưu mà còn đúng lý chắc.

- Hạ lưu gì chứ, cẩn thận ta cáo muội tội phỉ báng.

Lý Kỳ nghiêm mặt nói:

- Nói cho muội biết ta đây là thời điểm mà một người nam nhân chân thành nhất, đây là một loại biểu lộ chân tình, nếu ta động tay động chân, thì muội mới có thể nói ta hạ lưu.

Lưu Vân Hi hừ hù nói:

- Ăn nói bừa bãi.

Lý Kỳ nói:

- Ta cực cực khổ khổ nấu một bát tổ yến đường phèn để tặng cho muội, muội đã gặp qua tên nào ngu xuẩn lại cầm theo một bát tổ yến thiên nhiên tinh khiết không chất bảo quản đi ăn nói bừa bãi chưa, nếu có thì phiền muội giới thiệu cho ta biết với, ta sẽ cho phép y mỗi ngày ăn nói bừa bãi với ta đấy.

Lưu Vân Hi lúc này mới chú ý tới bát tổ yến để trên bàn kia, sắc mặt hơi thay đổi một chút hỏi:

- Đây là do huynh làm đấy à?

- Không cần cảm tạ!

Lý Kỳ hừ hừ bảo:

- Trên đời này làm gì có ai bắt chước được tay nghề của Kim Đao Trù Vương ta chứ, ta chẳng qua là cảm thấy gần đây muội rất mệt, vì thế muốn nấu tổ yến cho muội bồi bổ thân mình, muội không cần phải cảm động, đây cũng là một việc mà vị hôn phu nên làm, cũng giống như trường hợp vừa rồi thôi, muội nhân lúc còn nóng thì uống luôn đi, đương nhiên, nếu muội hơi có chút lương tâm thì trước tiên giúp ta nhổ những thứ này ra đã.

Lưu Vân Hi nghe vậy có chút cảm động, nàng sống đến bây giờ vẫn luôn dựa vào chính mình, chưa từng được ai nhớ thương như vậy, nàng chần chờ một chút, vẫn là đi tới, đang muốn rút châm hộ Lý Kỳ, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, mắng:

- Hạ lưu.

- Sao lại bảo ta hạ lưu rồi.

Lý Kỳ cúi đầu vừa nhìn, nhịn không được cả kinh, phát hiện phần dưới của mình vẫn còn duy trì trạng thái "một cột chống trời", mẹ kiếp! Không phải đâu, đều trôi qua lâu như vậy rồi, ngươi vẫn còn dũng mãnh như vậy, quả nhiên là nhịn hỏng rồi, ta đối với điều này tỏ vẻ thông cảm. Lần này thì hắn thật sự hơi ngượng ngùng rồi, cúi đầu nói:

- Đây là biểu lộ thật tình cộng thêm phản ứng sinh lý thôi.

Lưu Vân Hi tức giận hừ một tiếng.

Lý Kỳ bị cắm ngân châm cả người, nhưng vẫn đến chết không chừa, còn cười ha ha nói:

- Nếu không làm người tốt thì làm đến cùng, muội giúp ta chữa bệnh này luôn đi.

Người này thật sự là rất ti tiện rồi

Lúc này Lưu Vân Hi cũng đã nghe hiểu, cười lạnh bảo:

- Cũng tốt, đưa phật thì dứt khoát đưa đến Tây Thiên luôn, muội cho huynh vĩnh viễn không phát bệnh luôn.

- Vĩnh viễn không phát bệnh?

Lý Kỳ ngẩn người, sắc mặt đột nhiên từ trắng chuyển sang xanh mét, rồi lại chuyển thành tím, lắc đầu như trống bỏi nói:

- Muội --- muội nhưng đừng có làm loạn, ta thật sự sẽ tức giận đấy, chuyện gì cũng có thể nói đừa, nhưng chỉ riêng việc này thì không được, dù dọa ta thôi cũng không được.

Lưu Vân Hi lạnh lùng hỏi:

- Vậy thì tự huynh rút châm hay để cho ta giúp huynh đây?

- Đương nhiên --- là tự ta rút rồi, muội nhanh đi uống tổ yến đi.

Lý Kỳ hiện tại cũng không dám để Lưu Vân Hi đến gần mình nữa, sau lưng hắn đều đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

- Vậy thì chính huynh cứ chậm rãi rút đi.

Lưu Vân Hi thấy Lý Kỳ đang sợ hãi nhìn mình, tức giận cũng toàn bộ tiêu tan, nàng ngồi xuống, vui vẻ thưởng thức tổ yến, nhìn bộ dáng thống khổ không chịu nổi của Lý Kỳ, thật đúng là thích ý hưởng thụ khó diễn tả được.

Đắc ý cái gì chứ, sớm biết thế này, ta đã bỏ vào đấy một ít Chấn Thanh Kiều rồi, chỉ muội biết đâm kim sao, ta cũng đã sớm biết đấy, sớm hay muốn gì ta cũng sẽ đem một cây kim lớn đâm vào trong người muội thôi. Thất Nương, đây không phải do ta được voi đòi tiên đâu, ta đây chỉ là đơn thuần trả thù thôi, a --- đau quá a!


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<