Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1311

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1311: Ngươi đep, cua càng đẹp
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Oa! Sư Sư cô nương, cô thật sự là quá xấu xa... Lý Sư Sư đang ăn vui vẻ, đang mê muội, chợt nghe được Lý Kỳ quát to một tiếng, giật mình kinh hãi, thiếu chút nữa bị nghẹn chết, liền ho vài tiếng, khẩn trương uống ngụm nước, còn chưa thở kịp trở lại bình thường, liền vội nhìn Lý Kỳ nói:

- Ngươi kêu cái gì?

- Cô tự xem. Lý Kỳ tay chỉ hướng vào phía trong lồng. Lý Sư Sư thăm dò nhìn lên, trên mặt trắng nõn vụng trộm xuất hiện tia đỏ ửng, hoá ra đầu phượng trong bức tranh phượng hoàng Lý Kỳ vẽ không thấy đâu nữa. Lý Kỳ u oán nói:

- Người ta Thanh Chiếu tỷ tỷ đều còn chưa giám định và thưởng thức đủ, cô vừa lên đến đã đem đầu phượng ăn mất, ta muốn ngăn cũng không ngăn được. Lý Sư Sư lại mặt đỏ như máu, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Lý Thanh Chiếu cười ha hả nói:

- Được rồi, được rồi, kỳ thật bức họa này của ngươi chỉ cần có thể vẽ được ra cái đường viền, cũng đã vô cùng giỏi rồi, về giám định và thưởng thức, ta thấy cũng không cần thiết bằng cái đó. Ngụ ý, chính là tranh này của ngươi chỗ lợi hại chính là thủ pháp, mà không phải là bản thân của bức tranh, nên giám định và thưởng thức lúc ngươi vẽ tranh cũng đã giám định và thưởng thức xong xuôi rồi. - Đồ ăn không phải là làm cho người ta ăn sao. Lý Sư Sư cũng phản bác. Được rồi, được rồi, nơi này đều là nữ nhân, ta người ít không đánh lại số đông, ta không tranh giành với ngươi. Lý Kỳ ngược lại cười, nói: - Vậy được, nếu Sư Sư cô nương đẫ đói đến như vậy, thì ta bắt đầu dọn thức ăn lên.

A - - -!Lý Thanh Chiếu hỏi vội:

- Ngươi sao vậy?

- Không sao, không sao. Lý Kỳ căng thẳng mặt lắc lắc đầu, ánh mắt xéo qua hung hăng liếc Lý Sư Sư. Lý Sư Sư lại không nhìn hắn, còn tiếp đón đám người Lý Thanh Chiếu nói: - Tỷ tỷ, Yến Phúc, các ngươi mau nếm thử món đậu phụ sấy khô này, thật sự là ngon cực kỳ. Cô thật ác! Xem ra Phong Nghi Nô đoạt mệnh truy hồn chân cũng là kế thừa từ cô. Lý Kỳ xoay người đi đến phòng bếp. Lý Thanh Chiếu nhìn Lý Kỳ rời khỏi bóng lưng, hiếu kỳ nói:

- Lý Kỳ vậy làm sao được, đi còn khập khiễng đấy. Lý Sư Sư cười nói:

- Không sao, đoán chừng là vừa rồi vẽ tranh đến nhập thần. Chân tê rồi. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn này liền dọn lên, tổng cộng là năm món đồ ăn, đồ ăn không nhiều lắm, nhưng đều vô cùng tinh xảo, nhìn một chút cũng khiến người ta thèm chảy nước miếng, hơn nữa mỗi một món đều tràn đầy mùi cua. Sau khi đồ ăn dâng đủ, Lý Kỳ cũng nhập tọa, mà Tô Vân lại xoay người đi tới phòng bếp. Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Tô nương tử, đồ ăn đều lên hết rồi. Cô thế này là đi đâu?Tô Vân nói:

- Ồ, ta đi quét dọn phòng bếp chút.

- Miên đi, miên đi. Lý Kỳ phất tay, nói:

- Cô cứ lại đây ngồi đi, nếu Nha Nội biết ta đem nữ nhân y làm người giúp việc sai bảo, y thế nào cũng phải lấy đao đuổi chém ta, cô không biết, chồng của cô lại khắc ta nhất đó. Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư cũng gọi Tô Vân lại đây ngồi. Vốn dĩ với xuất thân của Tô Vân, đâu có tư cách ngồi một chỗ với bọn họ. Nhưng hiện giờ trên đầu nàng đính danh hiệu người phụ nữ của Cao Nha Nội, vậy lại khác biệt rồi, không nói gì khác, dựa vào Cao Nha Nội và giao tình của Lý Kỳ. Cái vị trí này vẫn cứ là có. Tô Vân thịnh tình không thể chối từ, trong miệng vẫn là ngồi xuống, nhưng ở trước mặt Lý Thanh Chiếu bọn họ vẫn là nhìn rõ vô cùng gò bó, dù sao cũng đã từng sống trong tầng lớp không giống nhau. Trong lòng tự ti là chuyện không thể tránh khỏi. Lý Thanh Chiếu nhìn cua đầy bàn, trong lòng hơi xúc động, nói:

- Người Đại Tống ta yêu cua chỗ nào cũng có. Mà Tô bá bá lại ham cua thành nghiện, người ta thiên kim mời ông ta cho chữ, ông ta coi thường không thèm để ý, lại đồng ý lấy thơ đổi cua. Lý Sư Sư nói:

- Chuyện này ta cũng hiểu biết, nhớ ở trong Tô đại học sĩ thi tập có một câu như vậy, 'Có thể cười Ngô Trung tham Thái Thú, một thơ đổi được hai càng nhọn '. Lý Kỳ nghe được lắc đầu nói:

- Cái này Tô đại học sĩ không khỏi cũng quá cái kia điểm đi, thiên kim có thể mua bao nhiêu cua, quý giá không đổi, chạy tới đổi cua, việc này ta thực không làm được, quá thua lỗ rồi. Triệu Tinh Yến chớp con mắt khinh thường, người này trong mắt ngoại trừ tiền, còn có cái gì đây!Lý Sư Sư tức giận nói:

- Tô đại học sĩ một thế hệ văn hào, nói đến tiền thô tục quá. Lý Kỳ hai tay dang ra, nói:

- Nói về cua cũng không thấy được cao nhã ở chỗ nào!Lý Sư Sư ngẩn ra, nói không ra lời. Lý Thanh Chiếu khẽ cười nói:

- Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, đáng tiếc Tô bá bá đã qua đời, nếu không thì, các ngươi thật ra nhưng biện cái cao thấp, có điều trước khi ở đây, ta nghĩ Tô bá bá chắc chắn trước tiên sẽ ăn hết chỗ cua này, sau đó lại cùng ngươi tranh giành cao thấp. Nói xong nàng cầm lấy chiếc đũa, nói:

- Để bao nhiêu món ngon không ăn, chẳng phải là lãng phí sao. Trước kia Lý Thanh Chiếu và Tô Thức bọn họ lúc ăn cơm cùng nhau, mới bắt đầu nhất định sẽ lấy thi từ ca phú trợ hứng, nhưng có Lý Kỳ ở đây, hứng thú này rất khó kéo lên được!Nhưng cũng chính bởi vì có Lý Kỳ ở đấy, hứng thú đối với món mỹ vị này nhất định là có tăng chứ không giảm. Lý Thanh Chiếu một mực quét tới, phát hiện bên trong vài món đồ ăn, duy chỉ có cua trong một mâm giữ được trọn vẹn, màu như cua tươi vậy, trông rất sống động, liền hỏi:

- Lý Kỳ, món cua này gọi là gì, hình như không có dấu vết hấp hay chiên.

*****

- Thanh Chiếu tỷ tỷ không hổ là mỹ thực gia. Lý Kỳ thói quen khích lệ Lý Thanh Chiếu một câu trước, rồi sau đó mới nói:

- Món cua này tên là Lý Thị say cua, cách nấu này không hấp không luộc không chiên, nhưng công đoạn lại là món rườm rà nhất trong mấy món ăn này, khoảng chừng có hai mươi mốt bước, cũng kém một chút so với cá nóc vậy. Triệu Tinh Yến ngạc nhiên nói:

- Không hấp không luộc không chiên, vậy chẳng phải là sống hay sao?

- Nói sống cũng không sai, nhưng sống ở đây chỉ đại biểu một nghĩa, đó chính là tươi. Lý Kỳ khẽ cười nói:

- Kỳ thật món ăn này chính là ta Túy Tiên Cư lại sắp tiến cử món ăn nổi tiếng, đầu tiên cua này muốn bắt lên phải để sống trong nước gần một tháng, loại bỏ tạp chất nước bùn và vật đục trong dạ dày cua, để đạt tới cua trong ngoài sạch sẽ, sau đó lại để sống trên cạn bảy ngày, đợi sau khi dịch trong miệng cua phun hết, mới bắt đầu bắt tay nấu nướng. Nghe đến đó, đám người Lý Thanh Chiếu đều có chút sững sờ, thế không khỏi cũng quá cẩn thận rồi, còn phải đợi đến khi nước miếng trong miệng phun sạch sẽ. Lại nghe Lý Kỳ nói:

- Theo sau chính là cạo lông cho cua, cái này cũng giống như vặt lông cho gà vịt, khác nhau chính là, sau khi cạo lông, nhất định phải giữ cua sống, hơn nữa không được làm xước cua. Cuối cùng chính là đem cua để vào trong rượu đã mật chế trước đó, đấy chính là tinh túy món ăn này có được. Triệu Tinh Yến như thoáng chút suy nghĩ nói:

- Vậy có chút giống với Hoa điêu túy của Túy Tiên Cư các ngươi. Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Trình tự của Hoa điêu túy rất tùy ý, hương vị kỳ thực ra cũng không ra gì, không được coi là tác phẩm bậc cao. Lý Sư Sư cười nói:

- Ngươi nói như vậy chẳng phải là tự đập chiêu bài của chính mình. Lý Kỳ vô sỉ nói:

- Món ăn đó lại không phải ta làm, chả có quan hệ gì với ta cả. Lý Thanh Chiếu cười lắc đầu, nói:

- Ngươi vẫn là mau nói ra chỗ tinh túy của Túy Cua này đi.

- Được. Lý Kỳ tiếp tục nói:

- Kỳ thật các ngươi cũng nên biết được, cua này sau khi được nuôi dưỡng qua các bước như nuôi trong nước, nuôi trên cạn, rồi cạo lông, nhất định sẽ đói khát khó nhịn, nên vừa vào đàn, nhất định cuồng uống vô độ, mãi đến tươi sống say mà chết, cho nên sau khi đem cua để vào đàn, ngươi không thể lập tức bỏ đi, mà là phải nghiêng tai lắng nghe, động tĩnh bên trong càng lớn, thì chứng minh cua này vô cùng đói khát, làm được như vậy hương vị có được lại càng tăng mỹ vị, bịt kín đàn ướp gia vị nửa tháng, là có thể ăn.

- Loại phương pháp làm cua này thật đúng là hoàn toàn mới. Lý Thanh Chiếu nghe được hứng thú dạt dào.

Trong đầu nghĩ đến hình ảnh cua điên cuồng uống rượu, đủ để kích thích hệ bài tiết trong miệng tăng mạnh rồi. Lý Kỳ thấy chúng nữ đều nhìn chằm chằm cua, dường như đều muốn làm người đầu tiên ăn cua, vì thế đứng dậy dùng dao đem hai con cua trong mâm tách ra, mỗi người phân một phần, dù sao ở đây còn có vài món ăn khác, nếu một người một con, Lý Kỳ sợ các nàng một lát đã no rồi. Ngửi thấy mùi rượu từ trong thịt cua phát ra, vài nữ nhân cũng đã say rồi. Gì cũng không nói rồi, vội vàng bắt đầu ăn. Khi mở miệng thưởng thức, chợt cảm thấy chất thịt cực kỳ tươi mới, đầy hương tươi trong răng.

Nhưng mà khi nước thịt ở giữa ép chảy ra, mùi rượu nồng đậm tràn ngập đến, trong hương thơm mang vị ngọt, ngọt lại không ngấy. Mùi vị kia vô cùng thuần túy chính thống, làm cho người ta say mê trong đó. Rồi lại nói không rõ là hương cua làm người say, hay là rượu làm người say. Người Tống này đều vô cùng thích ăn cua. Lý Thanh Chiếu các nàng thì càng không cần phải nói rồi, trong nhà đều có tiền, cua này cũng ăn không ít, đối với hương vị cua là vô cùng quen thuộc, nhưng món Túy Cua này, lại khiến các nàng cảm giác đến một loại hương tươi trước nay chưa có, trong lòng các nàng đều rõ ràng, không phải thân mình cua này có cái gì khác, mà là chi tiết nhỏ quyết định tất cả. Lý Thanh Chiếu nói:

- Mỹ vị đẳng cấp như vây, đừng nói một bài thơ, cho dù là mười bài đổi một vị, ta cũng nguyện ý đổi. Lý Kỳ ha hả nói:

- Vậy cảm tình tốt, ta yêu nhất thơ của Thanh Chiếu tỷ tỷ, hôm khác có thể tặng ta một quyển tập thơ không. Lại thế rồi. Lý Thanh Chiếu bất đắc dĩ cười nói:

- Chuyện này có gì khó. Lý Sư Sư hì hì nói:

- Tỷ tỷ, đương triều nhất phẩm sùng bái ngươi như vậy, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Lý Thanh Chiếu gật gật đầu nói:

- Ta vẫn luôn cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lý Kỳ giơ tay lên nói:

- Sư Sư cô nương, vừa thấy cô cũng không phải là người trong Văn Đàn, ở trong Văn Đàn quý ở chỗ lấy văn kết bạn, cái chú ý chính là vẻ văn nhân đó, không, tài văn chương, thân phận địa vị và vân vân, tầm thường. Ta tầm thường? Lý Sư Sư tức giận trợn mắt nhìn thẳng, nói bản thân dường như thật sự giống với người trong Văn Đàn. Lý Thanh Chiếu lại cười nói:

- Vẫn là vị chua khá thích hợp văn nhân. Lý Kỳ ha hả nói:

- Xem đi, ta cùng Thanh Chiếu tỷ tỷ đây chính là vị chua hợp nhau. Lý Thanh Chiếu bất đắc dĩ lắc đầu, lời này càng nói càng thái quá rồi, khẩn trương kéo đề tài lại, chiếc đũa chỉ đến hướng một món đồ ăn trong đó, nói:

- Đây không phải món ăn nổi tiếng Dương Châu thịt viên đó sao?

- Không. Món ăn này lại không thể gọi là thịt viên. Triệu Tinh Yến thấy trong chén là sáu viên thịt màu vàng đang đỡ một viên thịt màu đỏ, mặt trên còn được dùng một chiếc lá xanh để trang trí, nói:

- Đây rõ ràng chính là món ăn thịt viên Dương Châu nổi tiếng mà, huynh đừng hòng bắt nạt ta không biết gì

. - Ta là cái loại người này sao. Lý Kỳ nói:

- Thịt viên chỉ có thể coi là tên chữ của nó. Lý Thanh Chiếu nghe được buồn cười, nói:

- Đồ ăn này còn có tên chữ? Vậy nó có tên là gì?Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói:

- Thịt viên hầm gạch cua. Lý Sư Sư cười khúc khích, nói:

- Vậy còn không phải là thịt viên. Lý Kỳ sách một tiếng, nói:

- Điều này có thể giống nhau sao, đều nhiều hơn bốn chữ.

- Được rồi, thịt viên hầm gạch cua thì thịt viên hầm gạch cua, chúng ta đây liền nếm thử thịt viên hầm gạch cua rốt cuộc có cái gì bất đồng. Lý Thanh Chiếu nói xong cầm lấy cái thìa múc một viên viên thịt đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, chỉ cảm thấy hương khí hợp lòng người, không kìm nổi môi son khẽ mở, cắn một cái, sau khi nhấm nuốt một hồi, nàng luôn miệng nói ngon:

- Thịt viên này thực không phải là thịt viên kia, thịt này chất đặc biệt béo mềm, hương gạch cua tươi càng nổi bật, ăn kèm với rau xanh, rau xanh xốp giòn mục nát thanh miệng khiến viên thịt trở nên trơn mà không ngấy, mùi thơm ngát trong miệng, thật là làm cho người ta giữ được dư vị rất lâu. Lý Thanh Chiếu nói xong lại dùng hành động để tỏ vẻ, một chút đã đem viên thịt tiêu diệt sạch sẽ rồi, điều này không nghi ngờ chính là quảng cáo tốt nhất. Ba nữ nhân còn lại thấy thế, đều nhâm nhi thưởng thức, không ai không kêu ngon.

*****

- Kỳ thật món đồ ăn này với thịt viên ta trước kia nếm qua khác biệt cũng không lớn, chỉ là vì trong đó cho thêm gạch cua, khiến cho cả hương vị của món ăn trở nên càng thêm mỹ vị. Lý Thanh Chiếu cẩn thận sau một hồi thưởng thức, cảm thán phát ra từ phế phủ, đây là chỗ kỳ diệu nhất của mỹ thực, nhiều một phần lửa, thiếu một phần lửa, nhiều một tia vị, thiếu một tơ vị, điều này đều biến hóa ra vô tận hương vị, rất có không gian tưởng tượng xa vời... Kỳ thật nấu ăn chính là một sự tổ hợp sắp xếp, tổ hợp sắp xếp trật tự không đúng sẽ có hương vị không giống nhau, đây chính là sự hấp dẫn của đầu bếp. Lý Kỳ cười nói:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ nói rất đúng, gạch cua là một loại nguyên liệu nấu ăn rất có cá tính, bất kể là trong các món ăn nào, một khi cho thêm gạch cua, gạch cua cũng có thể đảo khách thành chủ, cho nên khi chúng ta thường đang dùng gạch cua nấu ăn, đều xem xét vấn đề này, nếu món ăn này không phải lấy gạch cua là chính, như vậy chúng ta nhất định phải nếm thử nhiều lần, cố gắng tránh cho gạch cua đảo khách thành chủ, đây là điểm vô cùng khó khăn, ngược lại thì sẽ đơn giản hơn, tựa như giống món ăn này, ta chỉ cần không cố ý áp chế hương vị của gạch cua, như vậy món ăn làm ra, hương vị của gạch cua liền có thể đồng hành với hương vị thịt viên. Lý Thanh Chiếu nói:

- Nói đến gạch cua này, ta lại nhớ tới một người. Triệu Tinh Yến khinh khẽ cười nói:

- Quả thật có chút giống. Lý Sư Sư sửng sốt, lập tức cũng cười nói:

- Có chút giống sao được, phải là vô cùng giống. Lý Kỳ hiếu kỳ nói: Các ngươi đang nói gì đấy? Cái gì vô cùng giống?Lý Thanh Chiếu nói:

- Ngươi không biết là gạch cua này rất giống với ngươi sao?

- Ta?Lý Kỳ lắc đầu liên tục nói:

- Ta so với nó đẹp trai hơn nhiều. Triệu Tinh Yến nói:

- Ai nói bề ngoài, cái nói chính là tính cách. Lý Thanh Chiếu nói:

- Ngươi xuất thân là đầu bếp, vốn dĩ tài hoa của ngươi chỉ giới hạn trong phòng bếp, nhưng ngươi lại tại phát sáng trong giới thương nhân, đây có phải là chiếm thế thượng phong rồi hay không, theo sau ngươi còn nói Tam quốc, dạy Trương đại học sĩ vẽ tranh, lại còn phát minh một bộ môn thống kê. Càng về sau ngươi lại tiến vào con đường làm quan, thi hành tân pháp, lại nam chinh bắc chiến, đánh lui quân Kim, thu phục Nam Ngô, thôn tính Đại Lý, đây có phải là trong văn võ bá quan chiếm thế chủ động rồi hay không, làm một vị đầu bếp, ngươi vẫn luôn ở giọng khách át giọng chủ. Lý Kỳ thở dài, nói:

- Kỳ thật ta cũng đã rất khiêm tốn rồi. Không ngờ được còn có nhiều chỗ không đúng như vậy, kính xin Thanh Chiếu tỷ tỷ chỉ điểm một chút, nói cho ta biết như thế nào mới có thể không xuất sắc như vậy. Chúng nữ vừa nghe, đều mỉm cười nhao nhao. Lý Thanh Chiếu thẳng lắc đầu nói:

- Ta đây thực không có cách nào. Sau một hồi trêu chọc, ánh mắt của mọi người đều bắt đầu đặt trên cua lớn thu hút người nhất, một đám cua lớn đỏ bừng bừng thân chiếm cứ ở giữa bàn tròn lớn, thật sự không cần phải dùng từ ngữ trau chuốt hoa lệ gì để hình dung chúng nó rồi, liếc nhìn chút là đủ rồi. Kỳ thật vừa rồi khi mang thức ăn lên, ánh mắt của mấy người liền tập trung trên cua. Nhưng tốt nên để ăn sau, bồi dưỡng một chút cảm xúc trước đã, điều này là bắt buộc đấy.

Qua vài món đồ ăn đến giờ, khẩu vị của mấy nữ nhân tăng nhiều. Bắt đầu mài đao soàn soạt hướng tới cua nước. Về cua nước lớn, Lý Kỳ có thể giúp thật là quá ít, nếu ai cầm đũa ăn cua nước lớn, vậy thì thật là phung phí của trời. Với cương vị một đầu bếp, Lý Kỳ thật sẽ đánh người đấy, đây là một sự lãng phí. Ăn cua nước lớn nhất định phải dùng tay cầm lấy ăn.

Lúc này mới đã cơn nghiền. Lý Thanh Chiếu dưới sự soi sáng của đám người Tô Thức, cũng mê cua, vươn tay cầm lấy một con cua nước lớn lại, mà Triệu Tinh Yến căn bản cũng không bận tâm điều này, còn Tô Vân vốn xuất thân bần hàn thì càng không có chú ý nhiều như vậy rồi. Duy chỉ có Lý Sư Sư lại khác, dùng tay bốc đồ ăn, điều này đối với nàng mà nói thực sự có chút khó khăn, có thể thấy được Lý Thanh Chiếu bọn họ đều không để ý, nếu mình còn dùng đũa vậy có vẻ hơi kiêu, cắn răng một cái cũng dùng tay lấy một con lại.

Lý Kỳ vốn dĩ còn tưởng rằng các nàng đều biết dùng phương pháp kín đáo ăn cua nước lớn này, đâu biết rằng mấy vị nữ sĩ này còn thoải mái hơn cả hắn, đúng là một đám nữ hán tử a. Xé, cắn, móc, vặn, tách ra, thủ đoạn dữ dội tàn nhẫn. Nhưng thấy từng con cua nước lớn một ở giữa ngón tay thon nhỏ của các nàng lập tức bị xé xác phanh thây, vỡ thành mảnh nhỏ, khung cảnh máu tanh dị thường.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, khiến động tác của các nàng thô lỗ dị thường, tuy nhiên nhìn qua cũng là có một phong vị riêng biệt, không thể nào người này lớn lên xinh đẹp làm cái gì cũng đều mê người, cũng giống như trẻ con vậy, là khóc hay cười, là mừng hay lo, đều khiến người cảm thấy vô cùng đáng yêu. Món cua nước lớn này Lý Kỳ chọn dùng rượu hoa điêu năm xưa bí mật chế thành, xác cua vừa vỡ, mùi rượu hoa điêu trong đó dẫn nhập mùi thịt nồng đậm phát tán tràn ngập trong không khí, có mùi rượu rất nồng hậu nhưng không có vị đắng chát, làm cho người ta thèm chảy nước miếng. Món cua nước lớn này sau khi trải qua rượu hoa điêu hấp nấu chín mà ngưng kết, mỡ cao cua ngưng kết trắng như ngọc, mở mạnh vỏ thấy thịt cua lộ ra càng vô cùng non mịn, làm người ta vừa thấy đã thích.

Mà con cua mái lại càng tuyệt ngon, gạch cua thì giống như hoàng kim, ăn ở miệng, béo ngậy trơn mềm, gạch cua đẫy đà tươi thơm, thật sự là vị tươi đủ đầy, mùi đủ, vị ngọt đủ.

Chính là trong cua đều có sắc như ngọc, trong cua đều có phòng hoàng kim, trong cua mỹ nữ nhiều vô số, trong cua tiếng cười vui mừng như thơ ca. Đẹp!

Ở đây lúc cuối thu sảng khoái, có thể nhấm nháp đến mỹ thực cao cấp, thực là một chuyện lớn trong cuộc đời. Lý Thanh Chiếu các nàng ăn là quên hết tất cả, say mê trong đó, cho dù là phong cảnh Tây Hồ xinh đẹp kia cũng không rảnh bận tâm, lúc rảnh duy nhất, cũng là dùng để uống một ngụm rượu ngon, càng tăng thêm vị. Lý Kỳ thì càng không cần phải nói rồi, trong môi trường bị người đẹp bảo vệ, cua không làm say người, mà người tự say, chính là hắn ăn giỏi nhất rồi, giống như gió cuốn mây tan, đã đem một con cua nước lớn tiêu diệt sạch sẽ rồi, ăn cua cũng không phải là dựa vào sức mạnh, còn phải xem kỹ xảo, mặt này Lý Thanh Chiếu bọn họ hiển nhiên không bằng Lý Kỳ.

- Hô ---!Qua một hồi lâu, vài vị đại mỹ nữ rốt cục ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, nhìn lên một mảnh hỗn độn trước mặt, các nàng thật sự hoài nghi đó không phải là mình làm, lại thấy Lý Kỳ mỉm cười nhìn các nàng, không khỏi lại cảm giác có chút ngượng ngùng, âm thầm nhớ lại mới vừa rồi có phải là để lộ mặt xấu rồi, đáng tiếc chính là các nàng mới vừa rồi toàn bộ say đắm trong mỹ vị, ngoại trừ mỹ vị, các nàng căn bản không để ý vật gì khác cả.

*****

Lý Sư Sư lau miệng và tay, lại uống một ngụm rượu nhỏ, cảm khái nói:

- Lý Kỳ, ở cùng với ngươi, mệt nhất chính là miệng, hưởng thụ nhất cũng là miệng. Lý Kỳ ha hả nói:

- Ở cùng với các ngươi, mệt nhọc nhất là mắt, hưởng thụ nhất cũng là mắt. Lý Thanh Chiếu hiếu kỳ nói:

- Điều Sư Sư nói ta thật ra có thể lý giải, nói chuyện với ngươi quả thật có chút lao lực, nhưng mỹ thực ngươi làm, lại vừa lúc có thể bù lại điểm này, nhưng điều ngươi nói này là có ý gì. Lý Kỳ ha hả nói:

- Mấy vị đại mỹ nữ ngồi ở đây, ta đây mắt nhìn xem không nghe sai phái. Mấy canh giờ cũng không nháy mắt một lần, thật sự là đau khổ mà sung sướng đó. Chúng nữ thoáng sửng sốt, lập tức kịp phản ứng lại, đều nhìn Lý Kỳ một cách khinh bỉ. Đây là khen các ngươi mà! Mấy người nói trong chốc lát, đợi sau khi dư vị mất đi, Lý Kỳ mới nói:

- Hôm nay ta vốn không có nấu cơm, các vị hãy coi món mỳ cua này như cơm ăn đi, tuyệt đối ít mỡ ít dầu, chuyên môn vì nữ sĩ thiết kế đấy. Kỳ thật Lý Thanh Chiếu các nàng mỗi người cũng đã ăn hơi no rồi, nhưng là thấy cái bọc mỳ dùng nước cua làm canh. Giống như trai cò vạch trần tìm được trân châu chói mắt, thật sự là rất mê người, trong bụng dạ dày đã trở nên có chút dị thường, rõ ràng đã ăn tám phần ăn no, nhưng tâm hồn ăn uống vẫn cứ tăng chứ không giảm. Không đầy bụng chết một hai hồi đều không ngại nói là bạn tốt Kim Đao Trù Vương. Ăn đi!Lý Thanh Chiếu các nàng cũng không đếm xỉa gì rồi. Lý Kỳ dùng vỏ cua ở trong súp ngâm cua nước lớn chia bọn họ mỗi người đi một tí, dùng vỏ cua làm bát ăn mì, nhìn rất hứng thú, hương gạch cua đặc biệt quấn quanh, ngửi thấy đã mê người. Mà ở mặt trong còn thêm vào một chút mầm, băt đâu ăn lại trong veo ngon miệng, dư vị đọng lại ngon vô cùng, mà số lượng vừa đủ. Ăn vào chín phần no. Sau khi cơm nước no nê, Lý Thanh Chiếu các nàng là cũng không muốn nhúc nhích, lười biếng nằm ở trên ghế sa lon, nhìn trời xanh mây trắng. Nhìn non xanh nước biếc, nghe từng hồi tiếng ca hoan lạc, nghe tiếng đàn lượn lờ. Đều cảm thấy có thể có được giờ phút này, thật sự là không uổng phí cuộc đời này chút nào. Lý Thanh Chiếu đột nhiên nói:

- Cao Nha Nội bên kia có chuẩn bị như thế nào?Toát mồ hôi! Thanh Chiếu tỷ tỷ, ngươi đều ăn xong rồi, mới nghĩ đến Nha Nội người ta, này không khỏi có chút mất mặt sao. Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Tô Vân liền nói: - Bọn họ bên đó sớm đã có sắp xếp. Lý Kỳ nói:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng đám tiểu tử kia, nếu bàn về hưởng thụ cuộc sống, ai lại so được với bọn họ, người ta làm là tiệc đứng (buffet), tối hôm qua đã bắt đầu chuẩn bị, phỏng chừng bọn họ hiện giờ nhất định là đang say mơ mơ màng màng.

- Lý Kỳ, Lý Kỳ. Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi. Nghe được thanh âm dâm đãng Cao Nha Nội kia, Lý Kỳ cũng có chút kích động nhảy sông tự vẫn, đi đến cuối boong tàu phía trước, chỉ thấy Cao Nha Nội vẫy tay hướng tới hắn. Lý Kỳ hỏi:

- Chuyện gì? Cao Nha Nội nói:

- Phía trước chính là Linh Ẩn tự rồi, chúng ta đi xem như thế nào?Nói đùa gì vậy, chỗ ta đây nhiều mỹ nữ như vậy, chạy tới tìm hòa thượng chơi đùa với ngươi, trừ phi ta đầu óc ta có trục trặc. Lý Kỳ vừa mới muốn từ chối, Lý Thanh Chiếu đột nhiên nói:

- Cũng tốt, này càng ngồi càng cảm thấy hơi đầy bụng, đi xuống đi lại chút cũng tốt, ta cũng định đi trong miếu cầu một quẻ cho Tam nương. Lý Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo nói:

- Ta cũng đang có ý này. Vì thế về phía trước trước mặt Cao Nha Nội trả lời:

- Được rồi, chúng ta sẽ dừng thuyền ở phía trước. Lại qua thời gian một bữa cơm, hai chiếc du thuyền cập bờ ở bến tàu gần chùa Linh Ẩn, người xung quanh đều lên bờ, còn về các ca kĩ, đương nhiên là ở trên thuyền đợi lệnh.

- Các ngươi đi đi, ta về trước. Đang lúc mọi người hào hứng bừng bừng chuẩn bị bước vào Linh Ẩn tự, Lý Sư Sư đột nhiên mở miệng nói. Lý Kỳ nói:

- Cô vì sao không cùng đi?Lý Sư Sư lắc đầu nói:

- Các ngươi đi đi. Lý Kỳ thoáng sửng sốt, chợt hiểu được, Lý Sư Sư không giống với người bình thường, ngươi làm cho nàng du thuyền thì có thể, nhưng nàng lại không dám đến nơi có nhiều người, nếu chẳng may bị người nhận ra, phiền toái thật sự là có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí còn sẽ liên lụy những người khác.

Lý Thanh Chiếu các nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Giờ cũng không có cách nào, lúc trước Triệu Giai mượn Lý Sư Sư để giúp hoàng thất tẩy trắng, khiến Lý Sư Sư có tiếng xấu, bị thế nhân phỉ nhổ, cho dù Lý Kỳ có khả năng có thể ngăn cản, nhưng đối mặt danh dự hoàng thất, hắn cũng chỉ có thể âm thầm hao tổn tinh thần, vì thế sai người dùng xe ngựa hộ tống Lý Sư Sư về trước Túy Tiên Sơn Trang.

Sau khi từ biệt Lý Sư Sư, đoàn người liền đến Linh Ẩn tự, Nha Nội bọn họ tự nhiên là đầu tàu gương mẫu, vội ở phía trước đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói mạnh, đơn giản chỉ là hỏi danh tính đối phương, dọc theo đường đi cũng không có ít phát sinh cãi vã với người ta, giống như chim bay cá nhảy, dọa sợ tới mức những thiện nam tín nữ đều bỏ đi.

Đối với điều này Lý Kỳ trong lòng thực cảm thấy khâm phục, Tô Vân ngay tại trước mặt, tên dở hơi này còn dám đi hái hoa ngắt cỏ, đây quả thực cũng không thể dùng lối suy nghĩ của người bình thường để hiểu được. Đi vào Linh Ẩn tự, khí phách đáng yêu Nha Nội rốt cục bị Tô Vân bắt được, vợ chồng son vào chùa vì con gái tạ thần, Lý Thanh Chiếu cũng đi vào cầu phúc cho Tần phu nhân.

Lý Kỳ và Triệu Tinh Yến nhìn bên trong người ta tấp nập, lại không đi vào, bởi vì bọn họ hai đều là người vô cùng tự tin, đều không tin những điều này, người ít thì có lẽ còn có thể tiến vào thắp nén hương hay gì đó, đây là vấn đề lễ nghi, nhưng nhiều người như vậy, bọn họ chẳng muốn đi chen lấn, đương nhiên, có Hồng Thiên Cửu khốn khiếp đó mở đường, thực ra bọn họ cũng không cần phải chen chúc. Chẳng được bao lâu, một gã hộ vệ đột nhiên vội vã đi tới. Lý Kỳ coi tên hộ vệ này vừa rồi đúng là một trong bốn gã hộ vệ hộ tống Lý Sư Sư trở về, không khỏi sửng sốt, một loại dự cảm bất tường tự phát. Quả nhiên, tên kia hộ vệ nhìn chung quanh bốn phía, rất nhanh phát hiện ra Lý Kỳ đứng ở bên ngoài, vội vàng bước nhanh tới, chắp tay nói:

- Xu Mật Sứ, việc lớn không hay rồi, xe ngựa Lý nương tử bị người bao vây.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<