← Hồi 1351 | Hồi 1353 → |
- Nàng đến đây lúc nào?
Lý Kỳ vừa đi ra ngoài phủ, vừa dò hỏi Mã Kiều.
- Hôm nay đến đây.
- Bây giờ đang ở đâu?
- Trang viên phía tây ngoại ô.
Hai mắt Lý Kỳ hơi hơi nhíu lại, nhắc nhở:
- Chú ý một chút, nhất quyết không thể khiến cho người ta theo dõi được, đợi chút gọi người dọn dẹp bốn phía trang viên phia tây ngoại ô.
- A.
Thần sắc vẻ mặt của Mã Kiều đột nhiên trở nên quái dị:
- Xu Mật Sứ, có chuyện ta muốn nói với ngươi một tiếng.
Lý Kỳ hỏi:
- Chuyện gì?
Mã Kiều nói:
- Ta không quá muốn làm chuyện này.
Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:
- Vì sao lại không muốn?
Mã Kiều hất đầu, nói:
- Ta từ nhỏ đã quang minh lỗi lạc, nhưng việc này có chút không thể để người nhận ra, ngươi nói này ---.
Mẹ. Thằng nhãi này lại tái phát bệnh đây mà. Lý Kỳ bất đắc dĩ lắm, chỉ có thể nói:
- Mã Kiều, mặc kệ việc này có phải không thể phơi bày hay không, nhưng ngươi nên biết việc này trọng yếu đến cỡ nào đi?
Mã Kiều gật đầu:
- Ta đương nhiên biết điều này.
Lý Kỳ lại nói:
- Ta đây có phải hay không nên tìm một vị trọng tình trọng nghĩa, một người đáng giá tín nhiệm đến làm?
Mã Kiều lại gật đầu.
Lý Kỳ tiếp tục nói:
- Thử hỏi bên cạnh ta có vị nhân sĩ nào văn võ song toàn, chính khí lẫm liệt, hơn nữa còn trọng tình trọng nghĩa?
Mã Kiều nhướn hai mắt, suy nghĩ một lúc lâu, nói:
- Này --- hình như chỉ có một mình ta.
Mẹ kiếp! Quả nhiên là tên tự kỷ cuồng. Trong lòng Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ một câu, ngoài miệng lại nói:
- Không phải là thế sao, ai bảo ngươi xuất sắc như vậy, ta không tìm ngươi thì tìm ai nha.
Lý do này khiến cho Mã Kiều cảm thấy rất hoàn mỹ, quả thực chính là không có kẽ hở nào hết, quả thật là làm khó Lý Kỳ rồi, sắc mặt y có chút biến đổi, nói:
- Ngươi nói giống như có chút đạo lý rồi, thôi, thôi, đại trượng phu co được dãn được, chỉ có điều ngươi đừng để cho sư muội của ta biết đấy.
Người này! Trong lòng Lý Kỳ thầm than một tiếng, nói:
- Điều này nhất định phải vậy rồi.
Lúc nói chuyện, hai người đã ra khỏi Vương phủ. Lập tức lên xe ngựa, đi thẳng đến trang viên ở phía tây ngoại ô.
...
...
Từ sau khi Triệu Giai ban cho Lý Kỳ tòa nhà của Vương Phủ, Lý Kỳ đã chia trang viên phía tây ngoại ô thành hai phần, giữu lại hậu viện, còn tiền viện thì đổi thành một phân viên của học viện Thái Sư.
Đợi đến khi bọn Lý Kỳ đi vào trang viên phía tây ngoại ô, bên trong học sinh đang lên lớp.
Lý Kỳ cũng không có tâm tình đi quan sát xung quanh, trực tiếp đi từ cửa sau vào hậu viện, đi tới trước một gian phòng trên lầu.
- Ai?
Bên trong truyền đến một tiếng nói cảnh giác.
Lý Kỳ nói:
- Là ta.
Cửa lập tức mở ra.
Lý Kỳ đi vào trong. Còn Mã Kiều thì vẫn đững ngoài cửa, lẳng lặng nhớ thương Lỗ Mỹ Mỹ, ngay cả thời khắc nhớ thương Lỗ Mỹ Mỹ y đều phi thường hưởng thụ, tuy rằng y cùng Lỗ Mỹ Mỹ cũng chưa tách ra bao lâu cả.
Lý Kỳ đi vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng đứng một gã sai vặt trẻ tuổi, nhìn kỹ, không khó nhìn ra được người này là một nữ giả nam trang. Nữ tử này vừa nhìn thấy Lý Kỳ đã lập tức hành lễ:
- Kỷ Yên tham kiến đại nhân.
- Miễn lễ.
Lý Kỳ trực tiếp ngồi xuống ghế, cười nói:
- Thật sự không ngờ rằng cô có thể trở về nhanh như vậy, xem ra Nhật Bản cũng không phải thái bình như mặt ngoài, những người khác hiện tại thế nào rồi?
Kỷ Yên gật đầu nói:
- Hồi bẩm đại nhân. Mọi chuyện tiến hành phi thường thuận lợi, tại sự sắp xếp của đại nhân, Liễu Thanh Thanh cùng chị em Tống thị đã trở thành ái thiếp của đại thần Nhật Bản. Liễu Thanh Thanh còn rất được Thái chính đại thần kiêm Nhiếp chính đại thần Đằng Nguyên Trung Thông của triều đình Nhật Bản sủng hạnh.
Lý Kỳ cười nói:
- Ta nghe nói Thái chính đại thần có thể coi là Tể tướng của Nhật Bản nha.
Kỷ Yên gật đầu nói:
- Đại nhân nói rất đúng, Thái chính đại thần là bốn đại thần đứng đầu của Nhật Bản, ba đại thần còn lại chính là Tả đại thần, Hữu đại thần và Nội đại thần.
Lý Kỳ cười ha ha nói:
- Tốt lắm, tốt lắm, không uổng công ta đã tài bồi cho các ngươi.
Những nữ tử này tuy rằng đều có tên của người Hán, nhưng các nàng đều không phải phải là người Hán, mà là những nữ tử Nhật Bản chính gốc, cũng chính là mười nữ tử lúc trước Y Hạ Bách Xuyên tặng cho Lý Kỳ, hy vọng từ chỗ Lý Kỳ cầu gieo giống.
Thứ này sao có thể cho mượn được, Lý Kỳ lúc ấy quyết đoán cự tuyệt. Nhưng hắn lại để lại mười thiếu nữ này, cũng chính là cái gọi rằng thu lễ không làm việc. Lại khiến cho mười thiếu nữ này tiếp nhận huấn luyện bí mật, tẩy não cho các nàng, khiến cho các nàng làm việc cho chính mình, trừ những thứ đó ra, hắn còn sai người dạy cho mười thiếu nữ này về cầm kỳ thi họa, bồi dưỡng tố chất cho các nàng, thậm chí còn khiến cho Phong Nghi Nô tự mình dạy bảo, huấn luyện các nàng trở thành tài nữ hàng đầu của Đại Tống, đợi đến khi quân Kim vừa lui lại, Lý Kỳ lập tức an bài các nàng đến Lai Châu và những nơi khác, tuyên truyền cho các nàng thành hoa khôi, sau đó lợi dụng thương đoàn vận chuyển các nàng đến Nhật Bản.
Các nàng mặc dù là nữ nhân Nhật Bản, nhưng sau khi trải qua một đợt cải tạo, bất kể là khí chất hay là tài hoa đều có được thay đổi nghiêng trời lệch đất, mặc dù Đằng Cát Tam Mộc – người đưa các nàng đến trong tay Lý Kỳ cũng không thể liệc mắt một cái là nhận ra được.
Nữ nhân Nhật Bản thích nam nhân của Đại Tống, đám nam nhân Nhật Bản dĩ nhiên càng thích nữ tử Đại Tống rồi, tuy rằng các nàng kỳ thật đều là nữ nhân Nhật Bản, nhưng sau khi đi một vòng ở Đại Tống thì giá trị con người tăng vọt đâu chỉ gấp mấy trăm lần, chuyến đi này đến Nhật Bản, các nàng lập tức mê đảo không ít vương công đại thần của Nhật Bản, những đại thần Nhật Bản đó nhìn các nàng giống như nhìn tiên nữ vậy, đã tình chàng ý thiếp thì chuyện kế tiếp dĩ nhiên là rất đơn giản rồi, đám vương công đại thần này đã chiêu các nàng làm thiếp, nắm trong lòng bàn tay, che chở trăm bề.
Nói thẳng ra, các nàng chính là gián điệp quốc tế, 007 phiên bản nữ của Đại Tống
Đương nhiên, trừ các nàng ra, trời mới biết Lý Kỳ còn an bài bao nhiêu gián điệp ở Nhật Bản nữa.
Lý Kỳ tiếp tục hỏi:
- Nói đi, hiện tại thế cục ở Nhật Bản thế nào rồi?
Kỷ Yên nói:
- Lúc vừa bắt đầu, Y Hạ Bình thị chỉ có thể coi như tân quý, là một thế lực rất bình thường, nhưng nhờ có được sự giúp đỡ của đại nhân, thế lực Y Hạ Bình thị đột nhiên được tăng mạnh, bọn họ dựa vào những hàng hóa tốt đẹp mà đại nhân cho bọn họ, nhanh chóng khuếch trương địa bàn của mình, đã nắm giữ được địa khu Cận Kỳ cùng với vài bến tàu lớn nhât ở Nhật Bản, hơn nữa bởi vì Bình thị nắm giữ đồ hộp trong tay, vì vậy bọn họ rất được ngư dân ủng hộ, có thể nói như này, ở các thủy vực xung quanh Nhật Bản, thế lực Bình thị đã vượt qua cả các thế lực mới ở Nhật Bản.
Lý Kỳ cười ha ha nói:
- Người như thế thường thường cách cái chết không xa, tên Thiên hoàng kia của Nhật Bản khẳng định ngồi không yên đi.
Kỷ Yên gật đầu, tiếp tục nói:
- Sau khi Bình thị chiếm được sự giúp đỡ không ngừng của đại nhân, thế lực của họ đã uy hiếp được triều đình Nhật Bản rồi, không chỉ như thế, Bình thị cùng với gia tộc võ sĩ lớn nhất Nhật Bản hiện giờ là Nguyên thị cũng phát sinh không ít mâu thuẫn, mấu chốt vẫn là gia tộc Nguyên thị sợ hãi Bình thị uy hiếp được địa vị của bọn họ.
Lý Kỳ hỏi:
- Vậy quan hệ giữa gia tộc Nguyên thị và Thiên hoàng như thế nào?
*****
Kỷ Yên hơi nhíu lông mày nói:
- Việc này tiểu nhân không rõ lắm, hiện giờ người chân chính nắm quyền ở Nhật Bản vẫn là Pháp hoàng Bạch Hà. Thiên hoàng Sùng Đức vẫn còn nhỏ tuổi chỉ là con rối trong tay ông ta, chỉ có điều gần nhất Pháp hoàng Bạch Hà tuổi tác đã cao, hàng năm bị bệnh liệt giường. Hơn nữa còn bị gia tộc võ sĩ Nguyên thị phân chia, quyền lực không còn lớn bằng lúc trước nữa. Mà Thượng hoàng Điểu Vũ gần nhất cũng liên tiếp có động tác, đặc biệt là đi lại phi thường gần gũi với quý tộc cũ Đằng Nguyên thị, dường như muốn chuẩn bị đoạt quyền rồi.
- Mặt khác, Pháp hoàng Bạch Hà lại cùng với Đằng Nguyên thị có mâu thuẫn không nhỏ, kỳ thật lúc trước thế lực của Đằng Nguyên thị phân bố trải rộng khắp trong triều cũng như trong dân gian Nhật Bản, là do Pháp hoàng Bạch Hà chèn ép bọn họ đấy, nhưng mâu thuẫn của bọn họ cũng đều tồn tại ở giữa hai gia tộc võ sĩ lớn là Nguyên thị cùng Bình thị, bốn phe phái này vẫn luôn phân phân hợp hợp, tranh đấu không ngừng.
Quyền lực của Pháp hoàng Bạch Hà là phi thường lớn đấy, đã từng là Thiên hoàng đời thứ bảy mươi hai ở Nhật Bản, chính ông ta là ngươi đã mở ra Viện chính Nhật Bản thời đại đấy, tuy rằng ông ta đã sớm lui xuống từ chỗ ngồi của Thiên hoàng, nhưng lại vẫn nắm quyền hơn năm mươi năm ở Nhật Bản, trong lúc đó các Thiên hoàng vẫn luôn đều là con rối của ông ta, mà Thiên hoàng Điểu Vũ cũng là một trong số đó.
Thiên hoàng Điểu Vũ là Thiên hoàng đời thứ bốn mươi bảy, là cháu nội của Pháp hoàng Bạch Hà, nhưng quyền lực vẫn luôn nằm trong tay của Pháp hoàng Bạch Hà, Pháp hoàng Bạch Hà thấy Thiên hoàng Điểu Vũ có dã tâm không nhỏ, vì thế đã đối đãi với Thiên hoàng Điểu Vũ giống như với phụ thân y là Thiên hoàng Quật Hà, bức Thiên hoàng Điểu Vũ thoái vị cho đứa con cả mới năm tuổi của Thiên hoàng Điểu Vũ, cũng chính là Thiên hoàng Sùng Đức hiện tại.
Thiên hoàng Điểu Vũ mặc dù không muốn, nhưng quyền lực lại đều nằm trong tay Pháp hoàng Bạch Hà, y cũng chỉ có thể khuất phục thôi, nhưng hiện tại Pháp hoàng Bạch Hà tuổi tác đã cao, lực bất tòng tâm rồi, y biết rằng cơ hội của mình đã tới, dù sao Thiên hoàng Sùng Đức vẫn còn tuổi nhỏ, căn bản không có thế lực gì, một khi Pháp hoàng Bạch Hà xảy ra điều gì không hay, vậy thì quyền to sẽ rơi vào trong tay y thôi.
Nhưng phải biết rằng các gia tộc võ sĩ là do một tay Pháp hoàng Bạch Hà nâng đỡ lên đấy. Trong đó võ sĩ Nguyên thị vẫn luôn cống hiến cho Pháp hoàng Bạch Hà, đối phó với quý tộc Nhật Bản Đằng Nguyên thị. Đằng Nguyên thị cũng nhìn trúng vào việc tuổi tác của Pháp hoàng Bạch Hà đã cao, vì thế mới muốn trợ giúp cho Thượng hoàng Điểu Vũ đoạt quyền, tiếp tục duy trì sự áp chế của quý tộc đối với võ sĩ.
Theo Pháp hoàng Bạch Hà càng ngày càng già đi, việc tranh đấu của quý tộc và võ sĩ đã tiến vào gia đoạn gay cấn.
Gia tộc võ sĩ Bình thị tuy rằng cũng có thể xem về phái của Pháp hoàng Bạch Hà đấy, nhưng giữa Bình thị và Nguyên thị lại có mâu thuẫn rất sau, điều này khiến cho địa vị của Bình thị trở nên vô cùng vi diệu, Thượng hoàng Điểu Vũ muốn lung lạc Bình thị, nhưng Bình thị lại đối đầu với Đằng Nguyên thị, các quan hệ lợi ích trong đó là vô cùng phức tạp.
Lý Kỳ hỏi:
- Vậy hiện tại Bình thị quật khởi, ba phái khác đều có những phản ứng gì?
Kỷ Yên đáp:
- Đằng Nguyên thị cùng Nguyên thị tất nhiên là không muốn Bình thị quật khởi rồi, mà Thượng hoàng Điểu Vũ lại đứng về phía Đằng Nguyên thị đấy, so sánh với Y Hạ Bình thị, thì Pháp hoàng Bạch Hà càng có chiều hướng nghiêng về võ sĩ của Nguyên thị hơn, vì vậy hiện tại ba phái này đã có xu thế liên thủ cùng đối kháng với Y Hạ Bình thị.
Lý Kỳ cười ha ha nói:
- Xem ra tình huống còn tốt hơn so với ta dự tính nhiều, cái này là có thể nào nhiệt lắm đây, nhưng cho dù ba phái đấy muốn liên thủ đối phó với Bình thị, thì cũng cần phải có một lý do, ta nghĩ bọn họ còn không có ý định trực tiếp dùng vũ lực đi.
- Đại nhân nói không sai.
Kỷ Yên bẩm báo tiếp:
- Theo tin tức mà Liễu Thanh Thanh tìm hiểu được từ Thái chính đại thần, tuy rằng bọn họ muốn liên kết, nhưng kỳ thật mỗi người lại có mục đích riêng muốn đạt được, bọn họ sợ thế lực của mình bị tổn thất, cho nên không quá quan tâm đến việc xuất binh đối kháng với Bình thị, nhưng mà bọn họ đều thèm muốn của cải trong tay Bình thị, vì thế tại sự đề nghị của Đằng Nguyên thị, Pháp hoàng Bạch Hà và Thượng hoàng Điểu Vũ đều quyết định tăng lên thuế má kỳ này, đặc biệt là thuế thương nghiệp, mặt khác chính là thuế xuất nhập khẩu, dùng điều này để làm Bình thị suy yếu.
Khóe miệng của Lý Kỳ hơi hơi giơ lên, nói:
- Thế lực của Bình thị sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, tất cả đều nhờ vào việc hợp tác mậu dịch với Đại Tống ta, nếu như nói đề cao thuế thương nghiệp và thuế xuất nhập khẩu thì chẳng phải là muốn mạng của Bình thị sao, Bình thị hẳn là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ đâu.
Kỷ Yên nói:
- Giai đoạn ban đầu, Bình thị cũng kiêng kị thế lực của cả ba phái, quyết định chọn thỏa hiệp, nhưng đối phương quả thật lòng tham không đủ, không ngừng dùng các chính sách lợi ích đến hạn chế Bình thị, gia chủ của Bình thị là Bình Trung Chính rốt cục không thể nhịn được nữa, kiên quyết không chịu nhượng bộ thêm nữa rồi, hơn nữa bởi vì thủy vực vẫn luôn nằm trong sự khống chế của bọn họ, cho nên bọn họ cũng không lại giao thuế xuất nhập khẩu cho triều đình nữa.
Lý Kỳ cau mày, hỏi:
- Vậy thì bọn họ chẳng phải đã trở mặt rồi sao?
Kỷ Yên nói:
- Trước mắt thì vẫn chưa, tuy rằng nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thật khắp nơi đều đang âm thầm chuẩn bị, Nguyên thị cùng Đằng Nguyên thị còn không ngừng tạo áp lực với Bình thị, muốn xem Bình Trung Chính liệu có khuất phục hay không, nếu như không khuất phục thì có khả năng là năm tới hoặc năm sau sẽ bùng nổ chiến tranh, vì vậy tiểu nhân mới về để bẩm báo cho đại nhân.
Lý Kỳ trầm ngâm một lúc lâu, mới hỏi:
- Thực lực của Bình thị có thể chống cự được ba phái liên thủ không?
Kỷ Yên lắc đầu nói:
- Trên biển thì ngược lại có thể, nhưng trên đường bộ thì thực lực của Bình thị căn bản không đủ để đối kháng với ba phái kia.
- Như vậy a.
Lý Kỳ lộ ra vẻ mặt do dự, nói:
- Nếu như thực lực của hai bên cách nhau quá xa, vậy thì đến thời điểm cuối cùng Bình thị vẫn có thể sẽ lựa chọn khuất phục, phải rồi, đối phương muốn Bình thị làm ra loại nhượng bộ nào?
Kỷ Yên nói:
- Đồ hộp, bởi vì Nhật Bản có khá nhiều ngư dân, mà hiện tại ngư dân đều không thể thiếu đồ hộp được, nhưng bất kể là Pháp hoàng Bạch Hà cùng Thượng hoàng Điểu Vũ cũng không nguyện ý hướng Đại Tống ta xưng thần, tất cả lui tới mậu dịch của hai nước đều tiến hành qua dân gian, vì vậy Nguyên thị, Đằng Nguyên thị hy vọng Bình thị có thể chờ đồ hộp từ Đại Tống về, sau đó giao cho triều đình chuyên môn bán ra, nhưng Bình thị biết một khi giao đồ hộp ra, thì sẽ mất đi thế lực vất vả tạo dựng lên ở bờ biển, hai bên từng có vài lần đàm phán, nhưng vẫn không có kết quả.
Không chịu thì tốt. Lý Kỳ cười lạnh lùng, nói:
- Năm này ta sẽ cho bọn họ thêm một mồi lửa, nam nhân sao, nói nhiều thì thành nữ nhân mất, vũ lực cao nhất mới phù hợp với tinh thần võ sĩ chứ.
Nói xong, hắn lại cười ha ha:
- Các cô làm rất tốt, tiếp tục cố gắng, tương lai ta nhất định sẽ không bạc đãi các cô đâu.
Kỷ Yên nói:
- Tiểu nhân tạ ơn đại nhân.
Lý Kỳ ừ một tiếng dặn dò:
- Cô trước ở lại chỗ này đi, ta sẽ an bài cho cô trở về, à, không có việc gì thì đừng chạy khắp nơi, người của Y Hạ Bình thị sắp đến Kinh thành rồi đấy.
Kỷ Yên nói:
- Tuân lệnh.
← Hồi 1351 | Hồi 1353 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác