Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1395

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1395: Vô vi mà trị
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Triệu Giai nói xong thì bỏ đi, để lại đám người Lý Kỳ ngơ ngác nhìn nhau, không khí vô cùng quỷ dị.

Trận chiến này không có thắng bại, chỉ có người thắng, người thắng chính là Triệu Giai.

Ý của Triệu Giai vô cùng rõ ràng, chính là đánh mỗi người năm mươi đại bản. Y không phản đối sự quật khởi của các học phái khác, nhưng cũng bày tỏ vô cùng rõ ràng rằng Nho học là chính thống. Có điều, cái mà y yêu cầu chính là định nghĩa mới lại Nho học, bao gồm cả các học phái khác, cho dù là học phái nào đều không thể ngăn cản chính sách tương lai của triều đình.

Chính sách gì?

Chính sách khuếch trương. Thật ra ngoại trừ Pháp gia ra, cho dù là Nho học, hay là Mặc học, đều không đề xướng chính sách khuếch trương, nhưng vấn đề là Triệu Giai vì khuếch trương mà thành lập Bộ Tổng Tham Mưu, có thể thấy dã tâm lớn đến thế nào, bất cứ thứ gì đều phải nhường đường cho việc này, tư tưởng cũng phải như vậy.

Nếu không thay đổi loại tư tưởng gần như "không tấn công", vậy thì chính sách khuếch trương sau này nhất định sẽ bị quấy nhiễu nhiều lần. Nếu dân chúng, quần thần đều không muốn đánh trận này, vậy thì trận này rất khó duy trì lâu dài.

Cho nên, nhất định phải thay đổi tư tưởng này.

Lý Kỳ đề xuất cải cách khoa cử, theo đuổi giải phóng khoa học, thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển.

Tần Cối phản đối cải cách, là vì bảo vệ địa vị chính trị tương lai của mình.

Song, mục đích của hai người bọn họ đều không đi cùng hướng với Triệu Giai, trong lòng Triệu Giai lại là Đại Tống càng rộng lớn hơn.

Lúc trước hai người Lý Kỳ, Tần Cối tranh tranh đấu đấu trên triều, thật ra Triệu Giai trong lòng biết rõ, nhưng y thủy chung giữ trái tim bình tĩnh. Các ngươi tranh thứ của các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể thuyết phục được ta bằng thứ hữu dụng, thì ta đồng ý. Cho nên thứ mà Triệu Giai nhắm vào vô cùng đơn giản, chính là ý kiến của các ngươi có hữu dụng hay không. Còn chuyện hai người cãi thế nào, ầm ĩ thế nào, thứ bị tổn hại chỉ là lợi ích của các ngươi, ta ngồi đó ngư ông đắc lợi.

Lợi ích của Đại Tống mới là thứ chí cao vô thượng, vì nó mà tổn hại lợi ích cá nhân của các ngươi, cho dù là bên nào cũng không sao cả.

Ví dụ như, Lập Pháp Viện mà Lý Kỳ đề xuất, cải cách Võ Học mà Tần Cối nêu ra, những thứ này đều là thứ vô cùng hữu ích, Triệu Giai đương nhiên đồng ý, còn chuyện giữa các ngươi ai thắng ai thua, không chút quan hệ tới y.

Nói một cách đơn giản, Triệu Giai nhìn việc không nhìn người.

Nhưng lần này lại khác. Cải cách tư tưởng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thống trị của đế vương, mà Lý Kỳ, Tần Cối lại là hai nhân vật rất có sức ảnh hưởng, lời nói của bọn họ vô cùng có sức thúc đẩy. Hơn nữa hai người không chỉ tranh đấu trên triều đình, mà còn kéo theo cả Tuần san Đại Tống Thời đại và Nho báo, diện tích bao quát rất rộng, lỡ như ai đi sai một bước, vậy thì sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn đối với đế vương.

Cho nên, lần này Triệu Giai cảm thấy bản thân phải đứng ra, thi hành trừng phạt, để Lý Kỳ và Tần Cối hiểu rõ, thiên hạ này là do y định đoạt, không phải là các ngươi. Lúc trước ta không nói, là vì không cần thiết, chứ không phải không có năng lực, nếu các ngươi khiến ta khó xử, các ngươi đều sẽ không dễ sống.

Về chuyện cải cách học phái, quần thần nhất định phải thống nhất ý kiến, do vậy lần này Triệu Giai phá lệ nói cho bọn họ biết toàn bộ suy nghĩ trong lòng của mình, mục đích chính là thống nhất phương châm chiến lược, để có thể thực thi cải cách thật tốt.

Đương nhiên, cũng để lại một nhiệm vụ vô cùng gian khổ cho bọn họ.

Thật ra cải cách về tư tưởng là việc đế vương phải làm. Từ xưa đến nay, mỗi một minh quân đều cải cách tư tưởng, đặc biệt là Hoàng đế khai quốc, trước nay chưa từng có ngoại lệ, bởi vì tình hình của mỗi một quốc gia không giống nhau, Triệu Giai bây giờ cũng giống như vậy. Y muốn thay đổi hoàn toàn diện mạo trước kia của Đại Tống, vậy thì phải cải cách tư tưởng, đây là nước cờ cần phải đi.

Trịnh Dật nhìn bóng lưng Triệu Giai rời đi, buồn bực nói: - Lần này thật sự liên lụy người vô tôi mà!

Lý Kỳ nói: - Ngươi nói ngươi sao?

- Chẳng lẽ không phải vậy sao.

Trịnh Dật tức giận nói: - Trong lịch sử, phàm là những thứ liên quan đến cải cách này, có mấy người có được kết cục tốt chứ. Thương Ưởng, Lý Tư? Hay là Vương An Thạch, Tư Mã Quang? Nếu làm không tốt thì chúng ta sẽ thành tội nhân thiên cổ.

Tần Cối khẽ cười nói: - Tam Ti Sứ không cần phiền não, thời kỳ khó khăn nhất, chúng ta chẳng phải cũng trôi qua bình yên đó sao, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, việc này tuyệt đối không làm khó được chúng ta.

Thời kỳ khó khăn nhất mà y nói, chính là lúc Triệu Giai vừa mới kế vị, như thế mới là cẩn thận dè dặt.

Lý Kỳ nói: - Thật ra chúng ta chỉ là một đám thợ thủ công, Hoàng thượng sẽ đích thân giám sát, không phải chúng ta nói cái gì thì là cái đó, đến cuối cùng phải do Hoàng thượng đánh nhịp quyết định, cho nên sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm gì, đương nhiên, sai lầm này là thứ mà Hoàng thượng cho rằng không sai.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn cũng biết, quan trọng là có thể thực thi một cách tốt đẹp hay không, nếu thất bại thì chắc chắn sẽ có người đứng ra gánh vác đó.

Trịnh Dật thở dài, nói: - Vậy bây giờ chúng ta làm gì?

Lý Kỳ vác cây búa lên người, nói: - Về nhà, thật là mệt chết ta, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cáo từ.

Hắn nói rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Phủ Xu Mật Sứ.

Ba người Thái Kinh, Vương Trọng Lăng, Bạch Thì Trung nghe tin chạy đến, sắc mặt ai cũng u sầu ngồi ở hậu đường.

Ba người họ giống như là đoàn mưu sĩ của Lý Kỳ, chuyện lớn như vậy Lý Kỳ đương nhiên sẽ nói cho bọn họ biết.

- Ôi!

Thái Kinh thở dài một hơi, mây đen đầy mặt nói: - Tuy rằng triều ta cải cách nhiều không kể xiết, về mặt Nho học cũng nhiều lần thay đổi, nhưng đó đều là những mặt rất nhỏ, không ngờ Hoàng thượng lại muốn xây dựng một tư tưởng mới, việc này, việc này không phải là chuyện nhỏ nha.

Nói tới đây, lão ta đột nhiên xoay chuyển lời nói: - Có điều, từ xưa đến nay, trước thời thịnh thế nhất định sẽ xảy ra cải cách tư tưởng, người thành công là minh quân, kẻ thất bại là hôn quân. Lão phu cũng không biết việc này suy cho cùng là đúng hay sai.

Vương Trọng Lăng nghe được thì buồn bực không thôi, nói: - Lý Kỳ, hôm nay Hoàng thượng đã tỏ thái độ rồi, vậy những gì ngươi nói trước đó rốt cuộc là làm được hay không đây. Chúng ta chỉ có mấy cái miệng mà thôi, trong lòng người khác đang nghĩ gì, chúng ta căn bản không thể khống chế được. Mặc sinh trong thiên hạ nhiều như vậy, lỡ như không khống chế được, vậy tội này có thể lớn cũng có thể nhỏ đó.

Về mặt này, người buồn bực nhất e rằng là ông ấy. Bây giờ ông ấy đã làm chưởng môn nhân của Mặc học, chỉ cần là chuyện liên quan đến Mặc học, thì ít nhiều gì cũng sẽ dính dáng đến ông ấy.

Bạch Thì Trung thì lắc đầu nói: - Sớm biết như vậy thì lúc trước không đồng ý nghĩ những thứ này.

*****

-Bây giờ hay rồi, muốn rút người ra cũng không rút được, cải cách này là nguy hiểm nhất đó. Ông ta cũng thuộc phái bảo thủ.

Bạch Thiển Dạ lại nói: - Nhưng con lại cảm thấy, Hoàng thượng nói vậy, ngược lại còn có lợi cho chúng ta.

Bạch Thì Trung hiếu kỳ nói: - Thất nương, con nói vậy là sao?

Bạch Thiển Dạ khẽ cười nói: - Trước đó, Nho sinh cùng chung kẻ thù, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên các học phái khác, chỉ vì nội bộ Nho học bọn họ không có vấn đề, nhưng bây giờ lại khác. Hoàng thượng muốn định nghĩa lại Nho học, trong đó chắc chắc phải thay đổi rất nhiều tư tưởng trong Nho học. Như vậy, Nho sinh nhất định sẽ chuyển lực chú ý lên chính học phái của mình, sự chèn ép đối với các học phái khác sẽ trở nên yếu hơn, vậy thì các học phái khác sẽ có cơ hội thở dốc rồi.

Mấy lão già Bạch Thì Trung khẽ gật đầu, nhưng nói tóm lại, con đường này vẫn không dễ đi.

Mấy người lại đưa mắt nhìn sang Lý Kỳ vẫn trầm mặc không nói.

Thái Kinh hỏi: - Lý Kỳ, ngươi thấy thế nào?

Lý Kỳ ngẩn ra, nói: - Ta thấy thế nào đều không thể thay đổi được sự thật này. Đạo trị quốc chính thống đương thời và quan niệm của Hoàng thượng có chút sai lệch, Hoàng thượng nhất định phải uốn nắn lại. Việc này đã là ván đã đóng thuyền, có điều ta vẫn đang nghĩ, tại sao sau khi Tần Cối biết được tình hình này, hoàn toàn không tỏ ra buồn bực. Từ đó có thể thấy, trong đó vẫn có lợi ích.

Nói rồi, hắn mỉm cười, nói: - Có điều, vừa rồi ta mới nghĩ rõ rồi. Tư tưởng mới sẽ kéo theo một chế độ mới. May mắn chính là, chế độ mới sẽ do chúng ta sáng lập, so với trước kia, thật ra chúng ta có thể thoải mái tay chân hơn. Hơn nữa, oán giận không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chi bằng nghĩ cách làm tốt chuyện này.

Hắn là loại người khi gặp khó khăn, nhiều lắm cũng chỉ mắng ngoài miệng hai câu, thật ra trong lòng đầu tiên là suy nghĩ, xem thử có thể tìm được lợi ích cho chính mình trong khó khăn hay không, đây mới là suy nghĩ quán tính của hắn.

Bạch Thì Trung nói: - Vậy con định làm sao?

Lý Kỳ cười nói: - Thật ra xem xét cả sự việc, người chịu tổn thương lớn nhất là Nho học, bởi vì Nho học là chính thống, muốn đổi chắc chắn phải bắt đầu từ Nho học, Nho học trước kia chắc chắc sẽ thay đổi mới hoàn toàn. Tuy rằng Pháp gia không chịu tổn thương nặng như Nho học, nhưng Pháp gia sẽ trở nên cẩn thận dè dặt, mọi chuyện đều xử lý cẩn thận, bằng không thì cưu chiếm thước sào. Ngược lại chúng ta sẽ không chịu chút liên lụy nào. Lúc mới bắt đầu, chúng ta đã định nghĩa Mặc học là học phái mang tính phụ trợ, đều thảo luận nghiên cứu về mặt học thuật, ví dụ như toán thuật, vật lý, công nghiệp vân vân, tránh đi đạo trị quốc của Mặc gia, nói về mặt này, thật ra chúng ta rất thích hợp để hùa theo quan niệm của Hoàng thượng.

Bạch Thiển Dạ hoang mang nói: - Đã như vậy, vậy vừa rồi huynh còn nói Tần Cối chẳng những không buồn phiền, mà ngược lại vô cùng thong dong bình tĩnh.

Thái Kinh ha ha nói: - Đây chính là sự khác biệt giữa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi và thêu hoa trên gấm.

Bạch Thiển Dạ bừng tỉnh đại ngộ, nói: - Con hiểu rồi, nếu vốn dĩ Nho học rất cường thịnh, vậy thì những gì mà Tần Cối làm đều có vẻ không đáng kể, nhưng nếu Nho học gặp phải khó khăn lớn, vậy thì mỗi câu mỗi chữ của Tần Cối đều sẽ giúp y thu được trái tim của không ít Nho sinh.

Thái Kinh gật đầu nói: - Chính thế. Tần Cối này vô cùng giỏi việc tìm thành công trong nguy cơ.

- Đối với chúng ta mà nói, cũng giống như vậy thôi.

Khóe miệng Lý Kỳ giương lên, nói: - Lúc trước chúng ta công kích Nho học, còn phải e dè suy nghĩa bên trên, nhưng bây giờ thì không cần, mấy người chúng ta thương lượng xong trước khi chuyện xảy ra, sau đó công kích lẫn nhau, mượn việc này rót tư tưởng mới vào trong lòng dân chúng, sĩ tử. Bây giờ khó khăn nhất chính là làm sao xây dựng một tư tưởng hoàn toàn mới.

Thái Kinh trầm ngâm một lát, nói: - Dựa theo ý của Hoàng thượng, y muốn tập trung thiên hạ, vậy thì chúng ta nên thuận theo ý chỉ của Hoàng thượng, nghiêm túc tách các học phái ra.

Bạch Thì Trung nghe được có chút mơ hồ, nói: - Thái Sư, Hoàng thượng muốn tập trung thiên hạ, hẳn là phải dung hợp các học phái lại mới đúng.

Thái Kinh nói: - Việc dung hợp không phải là một câu của ta và ngươi, cũng không phải là một câu của Hoàng thượng thì có thể dung hợp được, ân oán giữa các học phải đã kéo dài mấy ngàn năm, Nho sinh, Mặc sinh thiên hạ sao có thể đồng ý. Cái gọi là dung hợp chỉ là định vị lại lần nữa các học phái, cũng chính là cái chúng ta từng nói qua, Nho học chính giữa, Mặc học, Pháp gia bổ trợ. Đầu tiên là phải giải trừ chỗ xung đột của các học phái trước, lựa chọn nội dung thích hợp với đương thời để hợp lại. Việc này cũng giống như một gian nhà vậy, nhìn thì là một chỉnh thể, thật ra là do nóc nhà và bốn mặt tường tạo thành.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Thái Sư, coi như ta van ngài, có thể đổi cách ví von khác không, bây giờ ta vừa nghe đến nhà liền cảm thấy sợ hãi.

Thái Kinh cười ha ha nói: - Xin lỗi, xin lỗi, lão phu đã quên mất chuyện này.

Lý Kỳ thở dài, nói: - Về chuyện liên quan đến học thuật, ta thật sự không hiểu lắm.

Thái Kinh hừ nói: - Tiểu tử ngươi thật quá giảo hoạt, ngay cả một câu cầu xin giúp đỡ cũng keo kiệt không nói. Có điều ngươi yên tâm, chuyện của ngươi bây giờ chính là chuyện của chúng ta, chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.

Lý Kỳ đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cười nói: - Vậy thật sự ta tạ sự tương trợ to lớn của các vị.

Nét mặt Vương Trọng Lăng đầy hoang mang nói: - Nhưng làm sao xuống tay đây?

Bạch Thiển Dạ đột nhiên nói: - Thật ra phân tích việc này mà nói, cũng không khó như trong tưởng tượng vậy. Có lẽ trong mắt thế nhân, vẫn có giới hạn của học phái, nhưng chúng ta không thể lấy cái này để phân chia được. Chúng ta nên nhìn việc không nhìn người, rút ra một số tư tưởng trong các học phái ứng dụng lên các chính sách đương thời, ví dụ như vô vi mà trị của Lão Tử đề xuất có thể ứng dụng vào mặt thương nghiệp. Xây dựng kinh tế của phu quân là nền kinh tế tôn sùng tự do, loại bỏ trói buộc của thương nhân, mặc cho thương nhân tự ý sáng tạo, phù hợp với quan niệm vô vi mà trị.

Vừa mới nói ra thì trong lòng mấy người đột nhiên sáng tỏ thông suốt.

Thái Kinh vuốt chòm râu, cười ha ha nói: - Không chỉ như vậy, còn có về mặt giáo dục, cũng có thể lợi dụng vô vi mà trị này để phá vỡ truyền thống vốn có. Người thiên hạ đọc sách thiên hạ, chẳng phải là vô vi mà trị sao? Phàm là các chính sách đều cần phải loại bỏ gông xiềng ở một số chỗ, đều có thể áp dụng tư tưởng vô vi mà trị, cổ vũ tự do phát triển. Ha ha, tài của Thất nương đã hơn xa phụ thân rồi.

Bạch Thiển Dạ khiêm tốn nói: - Thất nương còn rất nhiều chỗ cần phải học hỏi các vị thúc thúc bá bá.

Thái Kinh nói: - Con nên học tập phu quân con nhiều hơn mới đúng.

Mấy lão già đều lần lượt cười phá lên.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<