Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1409

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1409: Diễn viên hài
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Đây đúng là việc tốt phải dày công, đêm nay dù nói không tới mức kinh thiên động địa, nhưng cũng lắm biến động, may mà cuối cùng cũng không gặp phải bất trắc gì, hai người họ cuối cùng cũng tu thành chính quả.

Lưu Vân Hi vẫn luôn là một nữ nhân vô cùng kiên nhẫn, trong tình yêu dám yêu dám hận, nàng đã quyết tâm làm người phụ nữ của Lý Kỳ, vậy thì mọi chuyện đương nhiên sẽ để thuận theo tự nhiên.

Hai người họ tình chàng ý thiếp, niềm hạnh phúc ngập tràn.

Một chùm nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào, mái tóc đen óng của Lưu Vân Hi trải dài trên gối, nàng khẽ tựa đầu lên ngực Lý Kỳ, một lát sau, nàng từ từ mở mắt, lén nhìn ái lang, trong lòng hạnh phúc tột độ, cho tới lúc này đây, nàng mới cảm thấy mình đã trở thành một thành phần trong gia đình, trước đây, nàng ngày ngày trông thấy Lý Kỳ lưu luyến ở khuê phòng Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô các nàng, trong lòng cảm thấy rất mất mát, luôn cảm thấy như mình là người ngoài, vì thế nàng mới khát khao có một sự ấm áp thuộc về riêng mình đến như vậy.

Nếu Lý Kỳ sớm biết nàng nghĩ như vậy, phỏng chừng chuyện này sớm đã xong xuôi rồi, đây chính là điểm khác biệt giữa Lý Kỳ và Cao Nha Nội.

Bỗng nhiên, Lưu Vân Hi nhạy bén trông thấy lông mi của Lý Kỳ khẽ động đậy, nàng chớp chớp đôi mắt sáng ngời, nói: - Phu quân, huynh tỉnh rồi.

Lý Kỳ biết mình không giả vờ nổi nữa, hắn dứt khoát mở mắt ra, hai tay ôm chặt lấy Lưu Vân Hi, cười ha ha nói:

- Phu quân ta sớm đã tỉnh rồi, chỉ là không muốn quấy rầy nương tử ngắm trai đẹp thôi.

- Trai đẹp?

Lưu Vân Hi nhìn Lý Kỳ một hồi rồi mới rất nghiêm túc nói: - Chỉ có cái mũi là hơi to một chút.

Câu nói thật lòng này xém chút làm Lý Kỳ phát khóc, hắn cười thầm, nữ nhân ngốc nghếch này tới lúc nào mới sửa được thói quen thành thật này đây. Hắn nói: - Thập nương, muội có cách nào khiến cho mũi ta mau chóng hồi phục lại nguyên trạng không?

Lưu Vân Hi lắc đầu nói:

- Không có, thế này ít nhất cũng phải đợi đến hai ba ngày mới hết sưng.

Hai ba ngày? Vậy chẳng phải trong hai ba ngày nữa ta không thể đi gặp người khác ư, Yến Phúc à, cái khuỷu tay của nàng khiến ta khổ sở thế này đây. Lý Kỳ không khỏi khẽ sờ lên mũi mình, hít mạnh một hơi, phải đau đầu lắm đây.

Lưu Vân Hi thấy hai hàng lông mày của hắn sắp đan cả vào nhau rồi, an ủi nói: - Phu quân, rất mau sẽ lành thôi, huynh không cần lo lắng.

Thập nương mới trở thành vợ người, mặt hoa da phấn, ánh mắt trong suốt sáng ngời với đôi đồng tử như ẩn chứa làn nước mùa xuân, đặc biệt là đôi môi gợi cảm như cánh hoa hồng kia, được hàm răng trắng đều tăm tắp làm nổi bật thêm, giống như đóa hoa hồng nở trên tuyết trắng, kiều diễm mê hoặc đến tột cùng.

Như Triệu Tinh Yến, Phong Nghi Nô đều là những nữ nhân vô cùng đáng kinh ngạc, dùng từ ngữ thông thường mà nói thì chính là vẻ đẹp có khí thế, vừa xuất hiện là khiến chúng sinh mê đắm, không chút hoài nghi gì, còn đẹp hơn nữa thì sẽ trở thành tiên nữ rồi.

Nhưng Lưu Vân Hi lại thuộc loại phải chăm chú ngắm nhìn, lần đầu có lẽ sẽ chỉ cảm thấy nữ nhân này vô cùng thuần khiết, giống như nàng từ thiên nhiên rộng lớn bước ra, nhưng nếu muốn nói nàng đẹp đến đâu, thì cũng khó trông thấy được, nhưng càng nhìn kỹ, thì càng thấy nàng đẹp, giống như nàng có khoảng không vô tận để nâng cao bản thân.

Bà nó chứ, lần này thực đúng là lượm được bảo bối rồi, Lý Kỳ không kìm được lòng đưa tay ra vuốt ve gò má Lưu Vân Hi, nói:

- Thập nương, nàng thật là đẹp.

- Vậy ư?

Lưu Vân Hi vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ sửng sốt nói: - Tự nàng không biết điều đó sao?

Lưu Vân Hi lắc đầu nói: - Chưa từng có ai nói ta đẹp cả, nói ta độc ác, vô tình thì rất nhiều, Phu quân huynh là người đầu tiên khen ta xinh đẹp đấy. Ta thực sự xinh đẹp ư?

- Quả thực là đẹp vô cùng.

Lý Kỳ bỗng xoay người, đè Lưu Vân Hi xuống phía dưới, nói: - Phu quân tính dùng hành động để chứng minh.

Ban đầu Lưu Vân Hi chưa kịp phản ứng lại, cho đến khi giữa hai chân xuất hiện điều bất thường mới hiểu ra, thẹn thùng nói: - Ta cũng mong mau chóng sinh con cho phu quân.

Đối với nữ nhân mà nói, có chồng có con thì mới được xem là một gia đình toàn vẹn.

Nàng thực biết điều. Lý Kỳ lại bổ sung thêm 1 câu, sức khỏe nàng thật tốt.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bên ngoài bỗng vang lên một thanh âm dễ chịu:

- Phu quân, Thập nương, hai người đã dậy chưa? Đến giờ ăn điểm tâm sáng rồi.

Là tiếng của Phong Nghi Nô.

Mẹ kiếp. Nàng chắc chắn là cố ý mà. Lý Kỳ đang cao hứng, thì thầm bên tai Lưu Vân Hi: - Đừng để ý đến nàng ấy, chúng ta tiếp tục nhé, lát nữa nàng nhỏ tiếng một chút là được. Thầm nghĩ, một cô vợ đang ở ngoài, một cô vợ thì đang ở ngày dưới thân mình, wa ha, thực vô cùng kích thích.

Lưu Vân Hi khuôn mặt đỏ bừng, ngơ ngẩn nhìn Lý Kỳ, không biết nên làm thế nào cho phải.

Tùng tùng tùng!

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Còn muốn tiếp tục nữa ư. Lý Kỳ dùng sức đấm xuống giường, la lên: - Được rồi, được rồi, ta biết rồi, các muội đến tiền sảnh trước đi, lát nữa ta mặc đồ xong sẽ tới đó ngay.

Phong Nghi Nô làm sao có thể để mình mắc mưu, nàng ấm ức nói: - Phu quân, bọn ta đã mang bữa sáng tới rồi.

Omg!

Lý Kỳ thực lòng chỉ muốn kéo nàng vào chăn cùng ngủ thôi.

Lưu Vân Hi không còn chút hứng thú nào, nói: - Phu quân, chúng ta mau dậy đi thôi.

- Được rồi.

Lý Kỳ thở dài.

Hai người từ trên giường bò dậy, mặc quần áo, rửa mặt chải đầu một lượt, Lý Kỳ tiến ra mở cửa, trông thấy Quý Hồng Nô, Phong Nghi Nô, Da Luật Cốt Dục đều có mặt, trên tay Quý Hồng Nô còn đang bưng một cái khay.

A? Đều ở đây cả à! Lý Kỳ sửng sốt.

- Ngươi là ai?

Phong Nghi Nô ngơ ngác nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ trợn mắt nói: - Nghi Nô muội muội, nàng mới ra khỏi nhà một chuyến liền đến cả phu quân cũng không nhận ra nữa à.

Quý Hồng Nô bước tới, căng thẳng nói: - Đại ca, mũi huynh sao vậy?

- Hả?

Lý Kỳ đột nhiên phản ứng ngay lại, dùng hai tay che mũi, ngượng ngùng nói: - Không được nhìn, không được nhìn.

Phong Nghi Nô " phù" một tiếng, cười khanh khách nói: - Xem ra đêm qua hai người chơi đùa động tĩnh cũng không hề nhỏ nha. Trong khi nói, ánh mắt nàng liếc nhìn về phía Lưu Vân Hi ở đằng sau Lý Kỳ.

Cô nàng Nghi Nô này, đúng là càng ngày càng tà ác rồi. Lý Kỳ làm sao lại không biết nàng đang ám chỉ cái gì, trước kia chỉ có hắn trêu chọc hết phần người khác, hôm nay lại bị người khách chòng ghẹo, điều này là không thể nhẫn nhịn được.

Lưu Vân Hi nói: - Đây không phải là do ta, là---.

Lý Kỳ ôm lấy Lưu Vân Hi, cười hì hì nói: - Xem ra Nghi Nô muội muội rất có hứng thú đấy, đêm nay phu quân cùng nàng đi du lịch Cửu Châu một chuyến, ra sức náo động đến mức mọi người trong phủ đều không ngủ nổi.

Phong Nghi Nô xì Lý Kỳ một tiếng.

Quý Hồng Nô vẻ mặt quan tâm hỏi: - Đại ca, huynh có còn đau không?

- Đồ ngốc, có thần y ở đây, vết thương nhỏ này thì có là gì đâu.

Lý Kỳ ôm lấy vòng eo thon thả của Quý Hồng Nô để nàng an tâm, lại hướng về phía mấy vị phu nhân, nói: - Sao rồi? Đêm qua ở Bạch phủ chơi vui không?

Phong Nghi Nô bĩu môi nói:

- Xem sách cả một đêm, mệt chết bọn muội rồi, làm sao được phong lưu khoái hoạt như huynh, bọn muội mới đi có một đêm, huynh liền---.

Lý Kỳ cười nói với Lưu Vân Hi: - Thập nương, nàng ấy đang ghen với muội đấy.

- Ai nói vậy.

Phong Nghi Nô kéo Lưu Vân Hi qua, nói: - Thập nương, ta nói cho cô nghe, cô đừng bị những lời xảo trá của phu quân mê hoặc, chúng ta phải quản hắn cho chặt vào, hắn là kẻ lăng nhăng nhất.

Lý Kỳ lập tức nói: - Ai ai ai. Cẩn thận ta đi kiện muội tội phỉ báng nhé, xa xôi thì thôi không nói, Cao Nha Nội còn lăng nhăng hơn ta nhiều kìa.

Phong Nghi Nô khinh miệt nói: - So sánh mình với Cao Nha Nội, huynh thật có tiền đồ lắm.

Ngay lúc này, Trần Đại Nương từ đâu đi tới, nói: - Đại nhân, Cao Nha Nội bọn họ tới rồi.

Mẹ kiếp! Đúng là nhắc đến thằng đần thì thằng đần liền đến ngay! Lý Kỳ lập tức nói: - Bảo ta không có nhà.

Trần Đại Nương nói: - Nha Nội nói rằng, nếu đại nhân nói như vậy thì bảo lão báo với ngài. Nha Nội sẽ ở đây đợi ngài ra.

Cái gì? Tên đần này trở nên thông minh vậy từ lúc nào thế. Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Thật hay giả thế?

Trần Đại Nương gật đầu.

Đáng chết, tên đần độn này đúng là khắc tinh mà, lúc nào không đến, lại đến vào lúc mũi ta bị thương. Nếu ta ra ngoài lúc này, chắc chắn sẽ khiến bọn chúng chết cười mất. Lý Kỳ vừa nghe đến tên Cao Nha Nội liền nhăn nhó mặt mày, đau khổ tột cùng.

Phong Nghi Nô lại gần nói: - Phu quân. Nha Nội bọn họ tìm huynh làm gì vậy.

Lý Kỳ đáp: - Làm sao ta biết được?

- Thật ư?

- Không tin hả?

Lý Kỳ đảo mắt, ôm chầm lấy Phong Nghi Nô, hôn lên đôi môi quyến rũ của nàng, nói: - Vậy muội đi cùng ta xem xem.

Phong Nghi Nô giãy giụa nói: - Ta không thèm đi.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Muọi giúp phu quân chia sẻ một chút mà, có mặt muội, bọn chúng sẽ không quá chú ý đến mũi của ta nữa.

Cái con người này sao lại có thể vô sỉ đến thế! Phong Nghi Nô khóc không ra nước mắt, vừa giận vừa buồn cười nói: - Phu quân, huynh thật quá xấu xa, lại dám lấy ta ra làm lá chắn à.

- Ta đây chẳng phải là vì hết cách rồi đó ư.

Lý Kỳ nói rồi liền cầm một cái bánh từ trên chiếc khay Quý Hồng Nô đang cầm bỏ vào miệng, nói mơ hồ: - Các muội ở đây ăn sáng trước đi, phu quân ta đi chút rồi sẽ quay lại. Nói tới đây, hắn bỗng như nhớ đến điều gì, lại đi tới cạnh Trần Đại Nương, thì thầm: - Yến Phúc vẫn còn ở trong phủ chứ?

Trần Đại Nương nhỏ giọng nói: - Trời còn chưa sáng, Yến Phúc Tông Cơ đã ra ngoài rồi.

Cũng phải, da mặt nàng mỏng như vậy, đêm qua phát sinh chuyện ngoài ý muốn thế, nàng ắt hẳn không ở lại nổi nữa.

Lý Kỳ gật đầu, quay lại với Phong Nghi Nô bên cạnh, cưỡng ép ôm lấy nàng đi tới tiền sảnh, thấy trong phòng tứ tiểu công tử đều có mặt.

- Phong nương tử, đã lâu không gặp.

Quả nhiên, Cao Nha Nội vừa trông thấy Phong Nghi Nô liền coi Lý Kỳ chẳng khác nào không khí.

Lý Kỳ vẫn ôm lấy Phong Nghi Nô, nhìn vẻ mặt y như Trư Ca của Cao Nha Nội, trầm giọng nói: - Gọi là Lý phu nhân.

Cao Nha Nội lúc này mới để mắt đến Lý Kỳ, lão đại bất mãn rồi rồi, y thở dài một hơi, bỗng dưng trông thấy cái mũi vừa đỏ vừa sưng của Lý Kỳ, chỉ ngay vào mũi hắn, bật cười ha ha.

Hồng Thiên Cửu cũng đã phát hiện ra, cười lớn: - Đại ca, cái mũi của huynh thú vị ghê đó.

Hai người cười ngật ngưỡng, vui vẻ tột độ.

Sài Thông, Phàn Thiếu Bạch cũng không nhịn được cười.

Lý Kỳ thì thầm bên tai Phong Nghi Nô: - Nghi Nô, xem ra sức hấp dẫn của muội giảm đi nhiều quá đấy nhé.

Hắn vừa dứt lời, Phong Nghi Nô liền dùng chân đá cho hắn một cước

- Ai ya.

Lý Kỳ bị đau kêu lên 1 tiếng.

Hồng Thiên Cửu cười hỏi:

- Đại ca, mũi của huynh bị sao vậy? Bị muỗi đốt ư?

Tên tiểu tử nhà ngươi cố tình mang ta ra làm trò đùa đây hả, muỗi đốt thì có to được đến thế này không? Thanh danh cả đời của ta đã bị hủy hoại như thế này đây! Lý Kỳ đau đầu, tiện mồm nói: - Heo đụng vào cây.

Cao Nha Nội ha ha nói: - Con heo này đụng phải cây thì liên quan gì đến huynh.

Lý Kỳ nói: - Ta đụng vào con heo.

Lời này nói ra, hai tên đần độn cười càng lớn tiếng hơn.

Phong Nghi Nô cũng "phù" một tiếng rồi bật cười, đau lòng trợn mắt liếc nhìn Lý Kỳ, nói: - Làm gì có ai lại tự lấy mình ra làm trò đùa thế chứ.

Lý Kỳ khẽ cười, nói: - Quen với trường phái thần tượng rồi, thi thoảng làm mấy việc như diễn viên hài cũng có chút cảm giác khác lạ, phu nhân khỏi cần thương xót, sớm muộn gì ta cũng sẽ cười lại thôi.

Phong Nghi Nô gắt giọng: - Ai thương xót huynh chứ.

Lý Kỳ cười cười, lại nói với bọn Cao Nha Nội: - Các ngươi đợi lát nữa hẵng cười, nói xem các ngươi tìm ta có việc gì trước đã?

Cao Nha Nội dừng ngay lại, vội vã bước đến nói: - Lý Kỳ, làm xong xuôi rồi, xong xuôi rồi.

Lý Kỳ sửng sốt nói: - Làm xong xuôi cái gì?

Cao Nha Nội nói: - Tìm mỹ nữ đó, mấy người chúng ta quả thực là phải lao lực trăm cay ngàn đắng, Mới tìm được 60 thiếu nữ, toàn bộ đều đúng theo tiêu chuẩn của huynh.

- Khụ khụ khụ!

- Đại ca, người huynh không thoải mái à?

Ta mẹ kiếp phải giết chết các người, nói năng cũng chẳng thèm nhìn xung qunh có ai. Lý Kỳ len lén liếc nhìn Phong Nghi Nô bên cạnh, chỉ thấy nàng lạnh lùng nhìn hắn, hừ hừ nói: - Sáu mươi à? Có phải ít quá không?

Tên đần Cao Nha Nội này không biết là cố tình hay có ý châm ngòi ly gián, sau đó còn thừa dịp chen vào: - Không ít, không ít đâu, Phong Nương tử không biết đó thôi, 60 thiếu nữ này, mặc dù không so sánh được với một nửa nàng, nhưng ai nấy đều duyên dáng yêu kiều, như một nụ hoa chớm nở, khiến người ta tiếc thương, chậc chậc.

Nói một hồi, nước miếng đều sắp rớt xuống đến nơi.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<