Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1428

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1428: Đại sự không ổn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Ta đã nói với cô rồi, ta là kiện tướng thể dục thể thao, cô còn muốn chạy bộ theo ta ư, cô đã chạy thì thôi, còn mang theo phụ trọng chạy bộ với ta, nói thật ta phi thường khâm phục dũng khí của cô, nhưng chỉ số thông minh ư, cũng có chút đáng xấu hổ đấy.

- Ngươi có câm miệng lại không.

- Tam Nương a, cô phải học được nghe lời khuyên của người khác, rồi rồi rồi, ta câm miệng, ta câm miệng còn không được sao.

Chỉ thấy ở trong một mảnh ruộng ven đường, Lý Kỳ giúp đỡ Tần phu nhân khập khiễng đi lại chậm rì rì, trong miệng thì lải nhải nhắc nhở.

Hóa ra vừa rồi Lý Kỳ thật sự là chọc giận Tần phu nhân, không ngờ nàng cầm theo gậy gỗ đuổi đánh Lý Kỳ, nào biết được người không đánh được, còn khiến mình bị trẹo chân, thật sự là nhà đã dột lại gặp mưa dầm suốt đêm a.

- Cô ngồi chỗ này nghỉ ngơi trước đi đã.

Đi vào bên cạnh một đống cỏ, Lý Kỳ giúp Tần phu nhân ngồi xuống, lại hỏi:

- Cô cảm thấy thế nào rồi? Để ta giúp cô xem một chút đi.

- Không cần, không cần.

Tần phu nhân vội vàng dùng hai tay che trước chân mình, nói: - Không có gì đáng ngại cả.

Kỳ thật nàng trẹo chân cũng không nghiêm trọng lắm, chính là không cẩn thận dẫm phải một hòn đá nhỏ mà thôi.

Lý Kỳ cũng không miễn cưỡng nàng, hắn nói: - Vậy cô phải nhớ kỹ, lúc trở về nên tìm người nhìn xem đấy.

- Ừ.

Lý Kỳ thở ra một hơi thật dài, dang hai tay ra, hết sức thảo mái nằm lên đống cỏ cạnh Tần phu nhân, hắn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, khó được thanh nhàn, khiến cho hắn cảm giác vô cùng thích ý.

Tần phu nhân lại quay đầu sang, hơi có vẻ xấu hổ gãi cổ, hồi tưởng lại cảnh tượng đuổi đánh Lý Kỳ vừa rồi, trong lòng vô cùng buồn bực, nàng thầm nghĩ, là thật sao, sao ta có thể làm ra một việc như vậy được chứ.

Một lát sau, chợt nghe Lý Kỳ ngâm nga:

Dưới núi Nam trồng đậu

Đậu ít, cỏ nhiều ghê

Sáng, ruộng hoang dọn sạch

Đội trăng vác cuốc về

Đường nhỏ cây râm rạp

Sương ướt áo dầm dề

Sá chi sương ướt áo

Chỉ mong chẳng muộn về

Đây là một kỳ trong tập thơ "Quy viên điền cư" của Đào Uyên Minh.

Tần phu nhân nghe vậy tò mò, nàng hỏi: - Chẳng lẽ? Ngươi muốn về làm ruộng ẩn cư sao?

Lý Kỳ cười hỏi: - Chẳng lẽ không được sao?

- Thật là bất ngờ. Tần phu nhân nói tiếp: - Nam nhân các ngươi không phải đều tham niệm quyền vị sao, ngươi hiện giờ dưới một người trên vạn người, ngươi bỏ được sao?

- Quyền vị?

Lý Kỳ cười nói: - Cô nói không sai, có ai không thích quyền vị đâu, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng vấn đề là quyền vị không phải từ trên trời rơi xuống đâu, mà phải dựa vào chính mình đi tranh thủ đấy, có thể đạt được này đó, ta phải trả giá khá lớn đấy, ta trả giá thời gian có thể ở cùng vợ cơn, ta thậm chí còn phải đặt cược cả tính mạng của ta nữa. Đây chẳng qua là một loại trao đổi đồng giá thôi, ta xứng đáng có phần quyền lực này, còn về phần có đáng hay không, thì đúng là tùy người mà có suy nghĩ khác nhau thôi.

Tần phu nhân hỏi: - Vậy còn ngươi thì sao?

Lý Kỳ nói: - Có chút thời điểm ngược lại khá hướng tới đấy.

Tần phu nhân thản nhiên nói:

- Ta ngược lại thật sự là nhìn không ra.

Lý Kỳ cười khổ lắc đầu, nói: - Cô có từng nghe qua một câu chưa, một người có bao nhiêu năng lực thì trách nhiệm cũng lớn bấy nhiêu. Nói như bọn Đại Đệ đi, bọn họ hiện giờ trải qua cuộc sống như nào thì muội cũng thấy đấy. Ta cũng có thể vô cùng khẳng định nói với cô rằng, ở mấy năm trước, cuộc sống của bọn họ còn khổ sở hơn bây giờ gấp trăm lần. Mà trách nhiệm của những người như chúng ta, chính là cố gắng làm cho bọn họ có thể trải qua những ngay bữa nào cũng có thịt ăn, bỏ qua những ngày vô ưu vô lự của một mình ta, để đổi lấy ngàn vạn người dân được cơm no áo ấm, cô cảm thấy vụ mua bán này là lãi hay là lỗ?

Tần phu nhân nghe vậy khẽ giật mình, trầm tư nửa ngày. Nàng mới ừ một tiếng, nói: - Ngươi nói có đạo lý, có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm, không phải là ngươi, thì cũng là người khác.

- Đúng là ý như vậy. Lý Kỳ ngáp một cái, híp mắt nói: - Lý tưởng thì xinh đẹp động lòng người như cô, mà sự thật thì lại yếu đuối như Đại Đệ vậy, ta đương nhiên muốn đạt được người xinh đẹp động nhân như cô, đáng tiếc sự thật hoàn toàn tương phản a, cuộc đời của ta đều vì phục vụ cho những người như Đại Đệ.

Hai việc này cũng có thể nói đến một chỗ được à. Tần phu nhân đỏ mặt phun một tiếng, nói: - Ngươi người này tại sao toàn thích chọc giận ta vậy.

- Cô tức giận ư?

- Cũng sắp tức chết rồi.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Tức giận thì tốt a, điều đấy chứng minh cô vẫn là một người có thất tình lục dục, không phải là tiên nữ, trên đời bi ai nhất chính là có thân thể của người phàm lại có tư tưởng của tiên nữa, nói khó nghe một chút chính là cái xác không hồn, có nước mắt, có cười vui thì mới là cuộc sống, ta hận duy nhất chính là đời người ngắn ngủi, ta còn có rất nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành được.

Tần phu nhân nghe vậy khẽ giật mình, nàng hỏi: - Nguyện vọng gì?

Nhưng đợi nửa ngày, Lý Kỳ cũng không có bất kỳ phản ứng gì, nàng mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Kỳ đã nhắm lại hai mắt ngủ mất, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra dáng vẻ uể oải.

Tần phu nhân nhìn chăm chú vào Lý Kỳ một lát, xoay đầu lại, nhìn mặt trời lặn về phía tây, nàng thì thầm: - Đời người ngắn ngủi, rất ngắn ngủi. Nói đi nói lại, sắc mặt nàng đột nhiên xuất hiện một tia sầu bi nhàn nhạt, nỗi buồn sâu thẳm, ngưng kết giữa hai hàng lông mày, rồi lại tạo nên một chút tương tư.

Qua một lúc lâu, chợt nghe phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào, Tần phu nhân hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người đang đi tới bên này, nàng vội gọi: - Lý Kỳ, Lý Kỳ.

Lý Kỳ mơ màng kêu ưm ưm vài tiếng, chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, hắn lấy tay che che, nói: - Ta sao lại ngủ thiếp đi rồi.

Tần phu nhân nói: - Bọn Đại Đệ đến đây.

- Thế sao?

Lý Kỳ trừng mắt nhìn, mơ mơ màng màng nhìn phía trước, qua một lát, cảnh tượng mơ hồ trở nên rõ ràng hơn, hắn đột nhiên trợn tròn hai mắt, ngẩng đầu lên nói: - Không tốt, đi mau.

Nói xong, hắn khẩn trương lôi kéo Tần phu nhân đứng lên.

- Ai ôi!!!

Dưới chân Tần phu nhân đau nhói, nàng rên rỉ ra tiếng.

- Không xong, không xong. Quên mất cô đang đau chân.

Lý Kỳ khẩn trương giúp đỡ nàng, lại gọi người đánh xe ở ven đường: - Phu xe, phu xe.

Người đánh xe kia vội vàng chạy tới.

Lý Kỳ nói: - Ngươi nhanh đi ngăn lại những người ở phía sau kia, nói cho bọn họ biết, ngày mai đến Học viện Thái sư báo danh là được, mà thôi, mà thôi, chắc bọn họ cũng sẽ không tin, ngươi chỉ nói cho bọn họ cho ngươi biết địa chỉ, giải thích rằng Học viện Thái sư sẽ tự phái người tới cửa.

- Vâng vâng vâng.

Người đánh xe kia liên tục gật đầu.

- Tốt lắm, chúng ta đi trước đây.

Lý Kỳ giúp đỡ Tần phu nhân nhanh đuổi chậm đuổi đi vào ven đường, lên trên xe ngựa, nghe thấy Đặng Đại Đệ ở phía sau hô: - Đại ca, đại ca.

Lý Kỳ và Tần phu nhân tiến vào trong xe ngựa, hắn hô: - Mã Kiều, đi mau, đi mau.

Mã Kiều vung roi ngựa lên, xe ngựa phi nhanh chạy tới bên trong thành.

Tần phu nhân phục hồi lại tinh thần thì hỏi: - Ngươi làm cái gì vậy?

Lý Kỳ vỗ ngực một cái, thở ra một hơi, nói rằng: - Thôi xin. Nếu để cho những người đó cuốn lấy, kiểu gì cũng phải vừa lạy vừa tạ ơn đấy, rất phiền toái, nói không chừng còn có thể mời chúng ta đến nhà bọn họ làm khách, ta cũng không muốn ăn món bánh rau dại đen thui nữa đâu, thật sự là quá khó ăn.

Tần phu nhân mím môi cười bảo: - Nhưng lúc nãy ta thấy ngươi ăn được khá là vui mừng mà.

- Cũng thế, cũng thế. Lý Kỳ cười ha ha nói.

Tần phu nhân hơi lộ ra vẻ xấu hổ, lập tức nhẹ nhàng thở dài, nói: - Tuy nhiên bọn Đại Đệ cũng thật sự là rất đáng thương.

Lý Kỳ chuyển chuyển đôi mắt, nói: - Nếu không thì thế này, đợi qua năm ngày chúng ta lại đến Học viện Thái sư thăm bọn Đại Đệ, sau đó lại mang chút đồ cũ cho những người bà con này.

*****

Tần phu nhân hỏi: - Vì sao phải đợi năm ngày?

- Ta được nghỉ nha.

Lý Kỳ cười hì hì nói: - Chẳng lẽ cô muốn mỗi ngày đều được hẹn hò với ta ư, vậy thì cô thật sự là quá tham lam rồi.

Tần phu nhân đỏ mặt mắng: - Hẹn hò gì chứ, nói hươu nói vượn, ta là ---.

Lý Kỳ giành nói trước: - Ta biết là cô hướng về những người nghèo này, chỉ thuận tiện đi cùng ta thôi.

- Ngươi biết thế là được rồi.

Như vậy cũng không tệ! Lý Kỳ cũng coi như nghĩ thông suốt rồi, hắn nói: - Vậy được rồi, quyết định thế nha.

Sau khi đưa Tần phu nhân về đến nhà, trời đã tối rồi, Lý Kỳ cũng không trở về nhà, mà là đi đến Biện Hà.

- Xuyyyyyy ---!

Mã Kiều đột nhiên dừng xe ngựa lại, nói: - Xu Mật Sứ, người đến.

Lý Kỳ bảo: - Để cho ông ta đi lên nói chuyện.

Chỉ chốc lát sau, có một người tiến vào trong xe ngựa, người đó lập tức hành lễ; - Tiểu nhân Dư Trang tham kiến đại nhân.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Dư Trang, ha ha, vậy mới tốt chứ, hôm này toàn nhờ vào ngươi thì ta mới không bị mất mặt, tốt lắm, ngồi đi.

Người này đúng là ông chú quét rác ở Thu Phong phường.

- Đa tạ đại nhân.

Dư Trang lại chắp tay cung kính, sau đó mới ngồi xuống.

Lý Kỳ nói: - Tên nhãi ngươi ẩn úp đích xác đủ sâu đấy, ta đều suýt chút nữa thì bị ngươi lừa dối rồi, ta còn tưởng rằng là ông trời phái người đến cứu ta chứ, nếu như không có Mã Kiều báo cho ta biết, ta còn không biết ngươi hóa ra là người của Nam Bác Vạn đâu.

Người này đúng là một thành viên của đội săn tin, hiện giờ đội săn tin của Lý Kỳ đã trải rộng khắp các ngõ hẻm của Đông Kinh.

Dư Trang nói: - Đại nhân quá khen.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Ngươi đã bị Ninh Tứ Nương đuổi ra ngoài rồi hả?

Dư Trang gật đầu nói: - Vâng, lúc đại nhân rời đi, Ninh Tứ Nương đã sa thải tiểu nhân rồi, nhưng nàng cũng cho tiểu nhân một khoản thù lao hậu hĩnh.

- Xem ra Ninh Tứ Nương này thật sự là có chút thủ đoạn. Lý Kỳ hỏi tiếp: - Ngươi đã ở Thu Phong phường được mấy năm rồi?

- Sắp ba năm rồi.

- Thu Phong Phường này là địa phương nào, Ninh Tứ Nương là người như thế nào?

Dư Trang nói: - Thu Phong Phường này đã tồn tại từ thời hoàng đế Nhân Tông rồi, là nơi chuyên môn cũng cấp giải trí cho một số con cái của quan to hiển quý, nhưng không chỉ là như thế, bởi vì hơn phân nữa số con cái của quan to hiển quý đều sẽ vào triều làm quan, vì vậy cha mẹ của bọn họ hy vọng bọn họ từ nhỏ đã có thể bồi dưỡng cảm tình với nhau. Còn về Ninh Tứ Nương, nàng chính là con gái độc nhất của chủ nhân trước kia của Thu Phong phường, về sau phụ thân của nàng qua đời, nàng liền trở thành chủ nhân của Thu Phong phường, tuy nhiên nữ nhân này hết sức cẩn thận, hơn nữa lại còn khéo léo, lúc trước tiểu nhân cũng phải tốn không ít công phu mới có thể tiến vào Thu Phong phường này đấy.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Nghe cách nói chuyện của ngươi, trước kia hẳn là đã từng đọc sách đi.

Dư Trang nói: - Vâng, tiểu nhân từng làm một người thầy giáo ở Tương Châu, chỉ vì quê nhà gặp phải thiên tai, vì vậy bị chiêu mộ đến trong quân doanh, sau đó lại nhiễm phải thói xấu hết ăn lại nằm, luôn luôn sống vô tri vô giác ở trong quân doanh, mãi đến tận khi đại nhân đến, tiểu nhân mới tỉnh ngộ lại, là đại nhân ban cho tiểu nhân sinh mạng thứ hai.

- Người đọc sách nói chuyện chính là khác biệt hẳn.

Lý Kỳ cười ha ha, lại nói: - Ta cực kỳ thưởng thức ngươi, dù sao tại trường hợp như này, không phải ai cũng dám đứng ra nói chuyện đâu, hơn nữa còn có thể gặp nguy nan cũng không loạn, có dũng có mưu, tốt lắm, tốt lắm, như vậy đi, ngươi cứ tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, chờ không lâu lắm, ta sẽ có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho ngươi.

Dư Trang mừng rỡ, vội vàng hành đại lễ: - Có thể làm việc cho đại nhân, tiểu nhân muôn lần chết cũng không chối từ.

....

...

Năm ngày sau, vẫn là một ngày tràn đầy nắng ấm tươi sáng.

Lý Kỳ từ sớm đã bò dậy, sau khi ăn xong bữa sáng cùng vợ con, thì liền chuẩn bị ra cửa.

Nhưng khi hắn vừa đi tới trước cửa, lúc đang chuẩn bị lên xe ngựa, bỗng nhiên có một đội nhân mã chạy như bay từ phía trước tới, Lý Kỳ cũng nhận biết người cầm đầu đám người này, đúng là Phó điện soái Tất Trạm. Lý Kỳ cảm thấy sửng sốt, y tới đây làm gì?

Tất Trạm phóng ngựa tới trước mặt Lý Kỳ, khẩn trương chắp tay nói: - Ty chức Tất Trạm tham kiến Xu Mật Sứ.

Lý Kỳ cười nói: - Tất Trạm, ngươi đến sớm vậy, không phải là đến ăn ké cơm sáng của ta chứ, vậy thì thật có lỗi, ta đang vội vàng ra ngoài.

Tất Trạm nói: - Khởi bẩm Xu Mật Sứ, Hoàng thượng ra lệnh cho ngươi cấp tốc tiến vào cung một chuyến.

- A?

Lý Kỳ sửng sốt, lại liếc nhìn sắc trời, nói có chút không tình nguyện: - Hiện giờ đang là thời gian lâm triều, hôm nay là ngày nghỉ của ta a.

Tất Trạm nói: - Hồi bẩm Xu Mật Sứ, buổi triều hôm nay đã bị hủy bỏ.

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh hô một tiếng, cau mày hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Ty chức không biết, Hoàng thượng chỉ ra lệnh cho ty chức truyền Xu Mật Sứ cấp tốc tiến cung một chuyến thôi.

Ngay cả buổi lâm triều đều hủy bỏ, có thể nghĩ được, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ rồi. Lý Kỳ nhìn chiếc xe ngựa bên cạnh, nặng nề thở dài một hơi, đang chuẩn bị lên xe ngựa, nào biết Tất Trạm lại nói: - Xu Mật Sứ, ngài vẫn là cưỡi ngựa đi, như vậy sẽ nhanh chút.

Một hộ vệ đứng bên cạnh lập tức dắt một con ngựa đi tới trước mặt Lý Kỳ.

- Được rồi.

Lý Kỳ ngẩn ngơ trong chốc lát, lập tức xoay người lên ngựa, vung roi ngựa lên chạy như bay hướng về phía hoàng cung.

Đi đến trước cửa cung, binh lính vừa thấy Lý Kỳ đến đây, lập tức vội vàng tránh ra, hiển nhiên đã được dặn dò từ sớm rồi, Lý Kỳ thấy thế, cũng không có xuống ngựa, trực tiếp phi ngựa chạy vào, nhanh chóng lao vào trong hoàng cung, cả con đường đều thông suốt, ngay cả một tên thái giám đều không có, hiển nhiên con đường này đã được hạ lệnh cấm rồi, không cần thiết một lát, đã chạy tới thư phòng của Triệu Giai.

Vệ Tùng đứng trước cửa vừa thấy Lý Kỳ, vội vàng đến đón, cao giọng gọi: - Xu Mật Sứ, ngài cuối cùng cũng đến rồi, mau vào trong đi thôi, Hoàng thượng đang chờ ở bên trong rồi.

Ngay cả thông báo cũng miễn đi, có thể thấy được việc này quan trọng cỡ nào.

Trong lòng Lý Kỳ vừa kinh ngạc, trong lòng nói thầm, kỳ quái, rốt cuộc là xảy ra chuyện lớn gì? Hình như gần đây cũng không có việc gì lớn nha? Hắn bước nhanh đến trước thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa.

Rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng nói của Triệu Giai: - Vào đi.

Lý Kỳ đẩy cửa đi vào trong, thấy trong phòng chỉ có hai người, ngoại trừ Triệu Giai ra, còn có Tần Cối ở đây nữa.

- Vi thần Lý Kỳ ---.

Hắn đều còn chưa kịp hành lễ, Triệu Giai đã xua tay nói: - Việc này thì miễn đi.

Lý Kỳ sửng sốt, lại thấy vẻ mặt lo âu của Triệu Giai, vì thế dò hỏi:

- Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì sao?

Triệu Giai nặng nề thở ra một hơi, nói: - Lý Kỳ, việc lớn không ổn rồi.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1753)


<