Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1441

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1441: Bãi biển trên đầu lưỡi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Đầu lưỡi của một đầu bếp cũng giống như tay của vận động viên bong bàn, chân của cầu thủ bóng đá vậy, là thứ vô cùng quan trọng. Nếu đầu lưỡi của ngươi không thể phán đoán được tốt xấu của một món ăn, vậy thì ngươi không thể trở thành một đầu bếp đẳng cấp được.

Có lẽ sẽ có người nói quen tay hay việc, một đầu bếp đẳng cấp dù không nếm cũng có thể biết món ăn mình làm ra hương vị thế nào. Có lẽ là như vậy, nhưng đầu bếp đẳng cấp thực sự, hắn nhất định sẽ phải đích thân nếm qua mỗi món ăn tự tay mình làm. Bởi vì tay dù sao cũng không thể nếm được hương vị thực sự của một món ăn, chỉ có đầu lưỡi mới có thể đưa ra cảm giác trực quan nhất.

Hơn nữa ngươi làm mỗi món ăn, dù là trình tự làm việc như nhau, cũng không có sự chênh lệch, nhưng nguyên liệu chính, hương vị chế biến cũng không thể giống nhau được. Hành của hôm nay và hành hôm qua cũng đã có sự khác biệt rồi.

Những chi tiết này kỳ thực là vướng mắc của rất nhiều đầu bếp. Một người đầu bếp đẳng cấp thực sự, phải hòa quyện những chi tiết này vào thói quen của mình.

Đầu lưỡi tốt là thiên phú, nhưng cũng cần rèn luyện, cũng cần bảo vệ. Bảo vệ, Lý Kỳ ở kiếp sau không hút thuốc, rượu cũng uống chút ít, rất ít khi uống say. Duy có một lần say đã khiến cho hắn tới triều Tống. Về phần luyện tập, đơn giản mà nói, đó chính là phải ăn.

Về phương diện ăn, Lý Kỳ tự nhận thấy không thể theo kịp được phụ thân của hắn. Phụ thân hắn quả thực rất hà khắc với việc ăn, quan trọng là vô cùng kiên nhẫn. Sau khi về hưu, suốt ngày đều có thể dùng vào việc ăn này.

Ngay cả cơm cơ bản nhất, phụ thân hắn cũng đều có thể nghiên cứu ra nhiều loại, cái gì là cơm trời phải nấu thế nào. Nếu trời mưa, trời sáng, dù sao phương pháp nấu cơm bốn mùa cũng đều có sự khác nhau. Món ăn chỉ định phải kèm theo rượu chỉ định, nếu không sẽ không uống, cho dù là đi ra ngoài cũng như vậy. Dù rượu có ngon, nếu món ăn không đúng, thì cũng không động tới một giọt rượu, dùng lời của phụ thân hắn mà nói, chính là không có lý do dùng một hớp rượu ngon để phá hỏng một món ăn ngon, ngược lại cũng thế.

Lý Kỳ không có được sự chấp nhất và tính nhẫn nại này. Đôi khi, tùy tiện ứng phó một bữa, cũng là chuyện bình thường. Nhưng Lý Kỳ đối với yêu cầu món ăn ngon cũng rất cao. Đôi khi lại thấy thú vị, có thể chạy theo món ngon trong vòng vạn dặm.

Đương nhiên, tiền đề là phải có tiền, sau đó mới tùy hứng được.

Lý Kỳ tới triều Tống, dù ăn nhiều nhị đầu bảo, nhưng trong lòng hắn vẫn không có hải sản thực sự để ăn. Điều này vẫn luôn là sự nuối tiếc trong lòng hắn. Hôm nay tới Lai Châu, hải sản dù thế nào cũng phải ăn rồi mới nói tiếp được.

- Mau đi làm việc đi, trời sắp tối rồi.

Ngư dân trên thuyền cá đang khẩn trương vận chuyển cá lên bờ. Nên nhớ, sáng sớm mai họ còn phải đưa những hải sản này tới thành phố để bán. Thời gian của hải sản này càng để lâu thì càng không có giá.

- Ôi, mấy vị đại ca, chuyến này ra biển được mùa lớn rồi.

Bỗng nghe thấy một người cười hì hì nói, những ngư dân đó đều sửng sốt, nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy có mấy người lạ lẫm chạy tới.

Một người ngư dân trong đó liền nói: - Dám hỏi mấy vị có gì muốn làm?

Lý Kỳ cười nói: - Đương nhiên là tới mua hải sản rồi. Ánh mắt lại nhìn vào trong thùng gỗ, lưới cá, chậc chậc nhìn con tôm béo mập, con ngao to! Những chú cá thu cong này thật sự là cực phẩm trong cực phẩm. Còn có còn có, oa oa, tôm hùm to lớn, ta yêu các ngươi thế chứ.

Người đó lại nói: - Nếu khách quan muốn mua hải sản, có thể.

Y vốn là muốn để Lý Kỳ ngày mai tới chợ cá mua, dù sao họ bây giờ cũng đang vội dỡ hàng, không có thời gian. Nhưng mới nói được một nửa, y liền không nói tiếp nữa, bởi vì Lý Kỳ đã ra tay rồi, đó chính là bạc.

Giá trị nhất mà là 10 lượng bạc, dưới ánh chiều tà lóe sáng, làm mê đắm lòng người!

Lý Kỳ vô cùng khách khí nói: - Làm chậm trễ công việc của mọi người, tại hạ thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi. Chút bạc này chính là bồi thường chút tổn thất cho các vị, tin chắc cũng đủ rồi.

- Khách quan, tới chỗ ta xem xem.

- Khách quan, tới chỗ ta xem xem.

- Khách quan, khách quan.

Điều này tuyệt đối là cấp bậc của thổ hào siêu cấp rồi. Những ngư dân đó đều nhảy xuống thuyền, bao quanh lấy đám người Lý Kỳ, đây có lẽ là thần tài rồi.

Được rồi, được rồi.

Lý Kỳ bị họ làm cho đau cả đầu, liền giơ tay lên nói: - Các ngươi làm việc của các ngươi đi, đừng ở đây làm phiền ta nữa, ta tự đi chọn được, không cần các ngươi lừa dối.

Hắn vừa nói như vậy, những ngư dân đó đều kinh ngạc liếc nhìn hắn, lẽ nào hắn là người lành nghề?

Tuy nhiên dù nói thế nào, ai cũng không dám đắc tội với thần tài này, liền gật đầu, sau đó lại quay về làm việc. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Lý Kỳ, hy vọng hắn chú ý tới hải sản của mình.

- Gogogo!

Lý Kỳ thấy hải sản ngon như vậy, sớm đã giơ ngón tay cái lên làm dấu, liền bước lên phía trước, để một ngư dân mang một thùng nước biển đựng hải sản bên trong lên, còn mình thì cúi đầu xuống quay quay.

Triệu Tinh Yến, Lưu Hi Vân đứng bên cạnh, nhưng họ không hiểu những việc này. Triệu Tinh Yến đi theo Lý Kỳ, nói: - Những thứ này đều là vừa mới đánh lên, có lẽ đều rất tươi, còn phải chọn gì chứ?

- Chuyện này muội cũng không hiểu rồi, còn người còn có tốt xấu, hải sản cũng tương tự như vậy, cho dù là tươi sống cũng được chia ra thành tốt xấu. Cá sống trong biển cũng còn có thể sinh bệnh.

Lý Kỳ bỗng nhiên đưa tay ra, tóm lấy một con cá nhọn đầu. Những ngư dân đó vừa thấy thế, biết ngay người này chắc chắn là người trong ngành rồi, lừa gạt hắn là điều không thể, đơn giản là yên tâm làm việc, liền nói: - Nói về cá thu đao này đi, một con cá thu khỏe mạnh và một con cá không khỏe mạnh có nghĩa chính là sự khác biệt về hương vị, không thể cùng ngày một nói, loại trước khiến cho người ta hương vị ngon vô cùng, loại sau lại khiến cho người ta đầy bụng. Mặc dù trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, nhưng loại cá thu này thật sự là phải xem mặt mà bắt hình dong. Một con cá thu khỏa mạnh, đó là đẹp nhất.

Nói xong hắn liền giơ lên một con cá thu, nói: - Chính là nói con cá thu này đi, tương đối hoàn mỹ, nhìn da dẻ sáng bóng, dưới ánh trăng nhẹ nhàng, quyến rũ, đầy sắc thái thần bí. Tiếp theo nói về hình dáng đi, độ cong như ngực của người phụ nữ. Ách tuyệt đẹp, các muội sờ mà xem, thịt rắn chắc, chậc chậc, cực phẩm. Bài hát đó hát thế nào nhỉ, ồ, hương vị cá thu mèo và người đều muốn có.

Triệu Tinh Yến nhìn bộ dạng hớn hở của hắn, liền mím môi cười, nói: - Nói quả thực vô cùng kì diệu, cũng không biết là thật hay giả.

Một ngư dân nghiêng tai lắng nghe nói: - Vị khách quan này thật đúng là người trong ngành, nói không hề sai chút nào.

- Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa.

Lý Kỳ đắc ý trừng mắt nhìn, đặt con cá thu nào vào trong thùng nước của mình, lại đưa tay ra vớt sò lên, ngón tay chuyển động, nghe thấy tiếng cười khanh khách.

Lưu Hi Vân hiếu kỳ nói: - Phu quân, huynh đây là đang làm cái gì thế?

Lý Kỳ nói: - Loại sò này vì bên ngoài có vỏ, nhìn thì rất khó thấy được chất thịt bên trong, thường thì đều là nghe từ âm thanh mà phán đoán.

Người bình thường nghe đều là dùng đũa ai nấy đều đập, hoặc đập cả hai vào nhau. Nhưng Lý Kỳ là vua đầu bếp, nhân sỹ chuyên nghiệp, vừa cầm lên, nắm lại, chuyển động, âm thanh vang lên là có thể phân biệt được.

Nếu Ngô Tiểu Lục ở đây, vậy thì chắc chắn là y sẽ cảm thấy tới thiên đường rồi, hơn nữa còn có thể học được không ít kiến thức. Song Triệu Tinh Yến không có hứng thú với việc chọn như thế nào này, gả làm vợ của vua đầu bếp, mua thức ăn làm thức ăn đương nhiên không cần mình phải nhúng tay vào rồi, chỉ cần cảm nhận được sự hiếu kỳ là được rồi.

Nhưng Lý Kỳ hưng phấn, cũng không quan tâm xem họ có nghe hiểu hay không, dù sao cũng phối hợp với mình nói, còn thuận tiện giao lưu với những ngư dân đó vài câu, hỏi thăm giá của hải sản này. Nếu đây là thời kỳ Tống Huy Tông, hải sản này có lẽ là rất đắt, bởi vì trong đó rất nhiều đều là cống phẩm.

Nhưng từ khi Triệu Giai lên ngôi tới nay, vì thúc đẩy sự phát triển của ngành hải sản, cổ vũ ngư dân ra biển, do đó đã hạ tiêu chuẩn của cống phẩm. Cống phẩm trước đây là mỗi loại nguyên liệu đều phải dùng loại thượng đẳng được làm cống phẩm. Nhưng hiện giờ là căn cứ vào sản lượng mỗi năm để quy định số lượng cống phẩm. Đây cũng là thông qua Lập pháp viện lập án, mỗi nguyên liệu nấu ăn hoàng thất chỉ cần hai phần, ngoài đặc sản ra, ví dụ như là một số nguyên liệu thuốc quý.

Bởi vì Triệu Giai cũng không phải là người ham hưởng thụ, ngươi muốn quá nhiều, mình cũng ăn không hết. Đại đa số đều dùng để ban thưởng cho đại thần. Nhưng vì tân pháp cổ vũ tự do mua bán, cổ vũ buôn bán, muốn ăn thì tự đi mà mua.

Bởi vì cải biến của chính sách, hải sản trong dân gian cũng đã nhiều lên, cái giá này đương nhiên cũng rẻ đi nhiều.

Bất giác, nửa canh giờ đã trôi qua, Lý Kỳ đã chọn ra được ba thùng đầy. Mặc dù cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng nghĩ tới có thể được thưởng thức hương vị tươi ngon của hải sản, trên mặt vẫn nở nụ cười đầy hưng phấn.

Đem tiền thanh toán, đám người Lý Kỳ liền mang theo thùng nước rời đi.

Đi được một lúc, mấy người tới một bờ biển khá vắng vẻ, một bên bờ biển có vách núi, Lý Kỳ liền chỉ tay nói: - Chính là ở đây.

- Đại nhân, đại nhân.

Mấy người này ngồi nghỉ ngơi một lát bên bờ biển, thấy một đội quân chạy bảy tám chiếc xe lừa đi tới bên này.

Trên xe lừa không chỉ để một số đồ sinh hoạt như dụng cụ nấu nướng, mà còn đặt lều trại, chăn.

Triệu Tinh Yến kinh ngạc nói: - Huynh mang theo những thứ này tới làm gì?

Lý Kỳ nói: - Muội không nghe thấy ngư dân nói gì sao, mấy ngày tới sẽ có đội thuyền trở về, nếu ngày ngày chạy, như vậy thì phiền phức rồi, cho nên ta quyết định dứt khoát là ở đây ăn hải sản mấy ngày, chẳng phải là tuyệt vời sao.

Triệu Tinh Yến trợn mắt lên nói: - Nhưng huynh đừng quên, huynh vẫn còn có việc công.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Muội đừng có làm mất hứng như vậy được không? Dừng lại một chút, hắn lại nói:

- Như vậy đi, công bằng mà nói, giơ tay biểu quyết, tán thành ở đây dựng lều dã ngoài, ăn đồ ngon ba ngày ba đêm thì giơ tay.

Nói xong, hắn liền giơ tay lên.

Tửu Quỷ liếc nhìn từng vò rượu ngon, tay này không tự chủ được liền giơ tay lên.

Lưu Hi Vân bỗng nhiên cũng giơ tay lên.

Triệu Tinh Yến nói: - Thập Nương, cô cũng.

Lưu Hi Vân nói thẳng:

- Ở đây thoải mái hơn ở trong thành biết bao.

Cánh tay này của nàng vừa giơ lên, Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh cũng giơ tay lên.

Triệu Tinh Yến đã hiểu, Lý Kỳ là biết Lưu Hi Vân cũng thích ở bên ngoài, cho nên mới giơ tay lên biểu quyết.

Lý Kỳ lại nhìn về phía Mã Kiều, nói: - Mã Kiều, ngươi.

Không chờ cho hắn nói xong, Mã Kiều liền giơ tay lên.

Xem như là hiểu chuyện, không ngờ nha đầu ngươi đã cho ta ăn bánh mỳ. Lý Kỳ đắc ý mỉm cười, nói với Triệu Tinh Yến: - Yến Phúc, muội.

Triệu Tinh Yến thở dài một tiếng, nói: - Tùy huynh.

- Rất tốt.

Lý Kỳ nói: - Mọi người bắt đầu làm việc đi. Nói xong hắn liền chỉ huy, trước tiên hắn cho những hộ vệ của mình dựng lều. Còn hắn thì cùng Mã Kiều, Lưu Hi Vân đi dựng bếp.

Chính là: Mài dao soàn soạt làm hải sản.

*****

Đột nhiên cắm trại dã ngoại thế này khiến cho Lý Kỳ vô cùng hưng phấn.

Hóa ra là hôm nay hắn ở bên ngoài có người đã nói mấy hôm trước ngư dân ra biển, mấy hôm nay đã lục đục trở về, đây mới là lúc hắn xuất hiện. Kỳ thực hắn tới Lai Châu sớm đã phán đoán là sắp được ăn hải sản tươi ngon rồi, do đó, hắn mới muốn tới đây dựng trại.

Triệu Tinh Yến bố trí người đến mắc lều, mà Lưu Hi Vân thì dẫn Hoắc Nam Hi và Hồ Bắc Khánh bắc bếp. Mã Kiều thì bố trí người dỡ hàng, còn Tửu Quỷ, đang trên đường say rồi.

Về phần Kim Đao Trù Vương, đương nhiên là xử lý hải sản rồi.

Kỳ thực trong bếp cũng có âm thanh vô cùng diệu kỳ, không kém gì âm thanh của thiên nhiên, thậm chí Lý Kỳ còn cảm thấy âm thanh trong bếp là một khúc nhạc tuyệt diệu, có thể khiến cho người ta thấy được tiếng sôi sục trong dạ dày, như tiếng dầu sôi, tiếng thức ăn cho vào nồi, tiếng chặt tôm hùm, tiếng tách vỏ cua. Tất cả những điều này đều vô cùng tuyệt diệu, nghe mà thấy đói bụng.

Trước tiên Lý Kỳ là cho sò vào trong thùng nước biển, sau đó lại nhỏ vài giọt dầu ăn vào trong, đây là để cho sò nhanh chóng đùn cát trong bụng ra.

Sau đó, Lý Kỳ lại bắt đầu xử lý tôm, tôm hùm là loại hải sản tương đối khó xử lý. Nói thật, Lý Kỳ đối với vỏ tôm cũng rất thích thú, thích đến nỗi không chịu nổi.

Hơn nữa hôm nay Lý Kỳ không phải là định làm ra mấy món ăn là xong rồi, bằng không hắn cũng sẽ không mua nhiều hải sản như vậy. Nên nhớ, ngày mai còn có hải sản tới, những điều này đều là phân lượng của một ngày. Hiển nhiên, Lý Kỳ là định tổ chức dạ tiệc trên bờ biển.

Đám người Lưu Hi Vân có lẽ không chỉ làm một bếp lò, mà có ba bốn chiếc bếp lò, có bếp nướng, có bếp xâu, có đống lửa giúp Lý Kỳ xử lý hải sản. Nên nhớ ở đây ngoài Lý Kỳ ra, thì nàng là người biết làm bếp hơn.

Trong lúc mọi người bận rộn, ánh chiều tà cũng đã buông xuống, bầu trời đen lại, gió biển thổi vào đống lửa trên bờ biển, lửa trại lắc lư, bong người theo cành cây lúc ẩn lúc hiện.

Cho dù là tiệc tùng gì, món ăn này vô cùng quan trọng, không chỉ là muốn khai vị, còn phải vô cùng đẹp, trước tiên phải làm cho con sâu tham ăn trong bụng mọi người thức dậy. Nếu món ăn đầu tiên này của ngươi đã khiến cho người ta no nê, thì sau đó cho dù có kinh diễm đi nữa, e rằng cũng đã giảm vị đi rất nhiều rồi.

Rất nhanh, món ăn này vừa lên là một đĩa lớn, ở giữa dồn một đống sò mở miệng, phía trên đặt một vòng tôm vàng rộn. chỉ thấy những chú tôm nằm xuống, thân rộp muối trắng, trông rất là nghiêm kính.

Triệu Tinh Yến bỗng ồ lên một tiếng, nói: - Những con sò, tôm này giống như còn sống vậy.

Lý Kỳ bật cười hì hì, nói: - Sống muội có dám ăn không?

Triệu Tinh Yến nói: - Có gì không dám, chỉ cần ăn ngon.

- Thật là can đảm, nhưng sống là món sau, món này đều đã chín cả rồi.

Lưu Hi Vân bỗng lên tiếng: - Nhưng đây rõ ràng là còn sống mà.

- Một hồi sống, hai hồi chín. Nhìn xem, đây là gì?

Lý Kỳ giấu một tay sau lưng bỗng đưa ra chỉ thấy trên tay hắn cầm một bầu rượu nhỏ.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Ta hiểu rồi, huynh đang định dùng rượu dẫn lửa.

- Thông minh.

Lý Kỳ cầm bầu rượu lên cẩn thận đổ xung quanh con tôm, nhìn thì rất dễ, kỳ thực khó vô cùng. Chí ít tay cũng không thể run, phải đều, hơn nữa liều lượng cũng không được quá nhiều, cũng không được quá ít. Việc này nếu thiếu thì không chín, nhiều thì thịt tôm quá già, hơn nữa vị rượu quá nồng, sẽ khiến cho tôm say.

- Oa oa oa, đây là rượu ngon gì thế, thật là thơm!

Say cũng không thiếu được Tửu Quỷ, bỗng nhiên ngồi dậy, đi tới bên cạnh, cố dùng mũi hít, nhìn chằm chằm vào cốc nước.

Một vòng này vừa tưới xuống, đám người Triệu Tinh Yến đều nghĩ là Lý Kỳ còn muốn đổ rượu lên phía trên sò, nào ngò Lý Kỳ bỗng nhiên buông tay xuống, khoát tay về phía Tửu Quỷ, hét lên: - Tửu Quỷ ngươi đứng ra xa một chút, đừng để nước miếng chảy vào món ăn của ta. Ôi rượu của ta.

Cái vung tay này, Lý Kỳ bỗng cảm thấy ta trống không, bình rượu trong tay bỗng nhiên không thấy đâu nữa, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tửu Quỷ đang cầm bình rượu trong tay, trong lòng thầm nghĩ, thằng khốn này rốt cuộc là say hay tỉnh? Thân thủ cũng nhanh đấy chứ.

Phương diện này ngoài Mã Kiều ra, không ai thấy rõ Tửu Quỷ làm thế nào cướp được bình rượu trong tay Lý Kỳ.

Tửu Quỷ không dám có chút dừng lại, kề miệng vào miệng bình rượu mà rót.

Không xong rồi! Sắc mặt Lý Kỳ căng thẳng, bỗng nhiên đưa tay chỉ về hướng Hồ Bắc Khánh bên cạnh. Hồ Bắc Khánh đang thầm phục thân thủ của Tửu Quỷ, căn bản không có chú ý, cũng không ngờ Lý Kỳ bỗng nhiên lại đẩy gã, nhất thời không kịp phản ứng, lao về phía Tửu Quỷ.

Rượu này vừa vào miệng, Tửu Quỷ bỗng trống hai mắt lên, kêu lên một tiếng, há hốc miệng ra. Đám người Triệu Tinh Yến thấy thế liền tái mặt đi, ho khan một tiếng, món ăn trước mặt này hỏng rồi, tình thế quả là ngàn cân treo sợi tóc.

- Ây da. Khụ khụ khụ.

Chỉ thấy một bóng đen lao về phía Tửu Quỷ ngã nhào xuống đất, lớn tiếng ho khụ một tiếng cũng biến thành tiếng ho tức tưởi.

Lý Kỳ thở dài một tiếng, suýt chút nữa thì đám tôm này đã xuất sư chưa chiến thắng đã chết rồi.

- Oa nha nha, cay chết ta rồi, đây là rượu gì thế?

Tửu Quỷ đẩy mạnh Hồ Bắc Khánh ra, thè lưỡi, dùng sức quạt.

Lý Kỳ nói: - Đây là hai loại rượu Thiên hạ vô song mạnh nhất.

Mã Kiều che nửa bên mặt, lắc đầu nói: - Thật đúng là ngu không ai bằng.

Còn Hồ Bắc Khánh thì vô tội nhìn Lý Kỳ, dường như đang nói vì sao lại là ta?

Lý Kỳ liền liếc mắt tỏ ý xin lỗi, dường như đang muốn nói xin lỗi, ai bảo ngươi và Tửu Quỷ đứng gần nhau quá.

Hồ Bắc Khánh đã hiểu, quả đoán bước tới bên cạnh Lưu Hi Vân, gã tin chắc Lý Kỳ tuyệt đối không thể đẩy gã về phía Lưu Hi Vân được.

Lý Kỳ cũng không thèm chú ý tới Tửu Quỷ nữa, lấy một cây đúc lên, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống thân người tôm, hô một tiếng, một con rắn lửa di chuyển nhanh vòng quanh mép đĩa, thoáng chốc đã bao quanh đĩa sò. Vỏ sò dưới ảnh lửa sáng cháu, màu sắc tỏa ra, vô cùng đẹp.

Đang lúc mọi người nhìn rất nhập thần, lại nghe thấy tiếng "phù" vang lên, phía trên đống sò bỗng nhiên lửa cháy ngút trời, dọa mọi người không khỏi lùi về phía sau một bước. Triệu Tinh Yến, Lưu Hi Vân còn "a" lên một tiếng.

Thấy phản ứng của mọi người, Lý Kỳ liền nở nụ cười xấu xa, cần chính là hiệu quả này.

Hóa ra những con sò này đều là đã được tẩm rượu có độ thuần cao lâu rồi, nhưng không ai biết. Họ vừa rồi còn cho rằng Lý Kỳ là muốn dùng lửa để chế biến sò.

Không thể không nói, phương pháp này rất có sáng kiến, nhưng không có tính thực dụng. Bởi vì điều này căn bản là không thể, e là ngươi đã bỏ qua món tôm vàng rộn này, ngươi cũng không thể nướng chín sò được, bởi vì lửa ở vòng ngoài chỉ có thể làm cháy vỏ sò.

Triệu Tinh Yến thấy Lý Kỳ trốn sang một bên cười xấu xa, liền nói: - Huynh là cố ý.

- Nín thở ngưng thần.

Lý Kỳ bỗng lên tiếng.

Mọi người đều sửng sốt.

Lý Kỳ lại nói: - Hít khí.

Mọi người theo bản năng hít vào, chỉ cảm thấy mùi thơm đặc biệt xông vào trong mũi, dường như là hương rượu nồng đậm vẫn còn mang theo hương vị tươi ngon, có thể gọi là rượu chưa say tươi say người.

Lưu Hi Vân tròn mắt lên nói: - Thơm quá!

Nói tới đây, không ai nói thêm gì nữa, đứng im lặng một bên ngửi hương thơm này, mãi cho tới khi ngọn lửa dần tắt.

Lửa thì kệ lửa, nhưng hương thơm tươi ngon bỗng nhiên lan tỏa khắp nơi, vị thơm ngon của sò, tôm còn mang theo mùi rượu, thời khắc lửa tắt này thể hiện sự tinh xảo vô cùng.

Say rồi!

Đây rõ ràng chính là món ăn dùng mũi ăn.

Hương thơm sóng sau cao hơn sóng trước, khiến cho trong bụng người ta đang thầm sôi sục.

Tửu Quỷ đều sắp nuốt lưỡi vào trong bụng rồi, liền nói: - Ăn được rồi.

- Đương nhiên không được.

Cho các ngươi thèm chết, Lý Kỳ khẽ mỉm cười, lấy ra một bát lớn. Trong bát là dùng loại tương thượng đẳng kết hợp với nước gừng, cho thêm hoa tiêu để tạo thành nước chấm, dùng thìa canh để đảo lên, sau đó rưới lên phía trên sò. Do đó vỏ những con sò này hiện giờ đang ở trạng thái nhiệt độ cao, rưới nước này lên, bỗng nhiên phát lên âm thanh xèo xèo xèo, nghe khiến người ta bị phát điên, hận là không thể lao lên được.

Tửu Quỷ đã không xong rồi, món ăn rưới rượu này lên, đối với lão mà nói càng có sức hấp dẫn, liền nói: - Bây giờ có lẽ cũng đã ăn được rồi.

- Đương nhiên vẫn chưa được.

Lý Kỳ lại lấy hai chiếc đĩa ra, kẹp mấy con tôm và mấy con sò đặt trong hai đĩa.

Mọi người thấy thật mơ màng, không hiểu cho lắm, đây là thao tác gì.

Lý Kỳ mỗi tay một đĩa, lần lượt chuyển cho Triệu Tinh Yến và Lưu Hi Vân, mỉm cười nói: - Phu nhân, mời hưởng dụng.

Triệu Tinh Yến, Lưu Hi Vân đều sửng sốt, mấp máy môi, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Lý Kỳ, mới đón nhận đĩa này, thoáng nói một tiếng xin lỗi.

Tửu Quỷ xem như là đã hiểu, liền nói: - Xu Mật Sứ, ngươi đùa với ta à.

Lý Kỳ nói: - Chuyện này sao lại đùa bỡn? Ưu tiên phụ nữ trước, hiểu chưa? Các vị, mời tự nhiên.

Nói xong hắn liền cầm đĩa của mình lên, đặt đũa bên trong, quét một lượt, nội dung trong đĩa đã vô cùng phong phú rồi.

Mã Kiều, Tửu Quỷ, Hoắc Nam Hi, Hồ Bắc Khánh đều ngây người ra, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ vô sỉ nói: - Nhìn cái gì mà nhìn, đầu bếp cũng phải ăn chứ. Trưa nay ta mới ăn có một chiếc bánh mỳ, chờ tới lúc này, các ngươi tự xử lý đi.

Vừa nói dứt lời, nghe thấy một trận âm thanh bùm bùm, chiếc đĩa lớn ở giữa đó lập tức biến thành đĩa không.

Mãnh liệt như vậy sao? Lý Kỳ nhìn mà rụt đầu lại, thầm nhủ, may mà mình có dự tính trước, trong tay còn kẹp một con tôm, đũa vừa chuyển, đầu tôm đã bay lên, gắp con tôm cho vào miệng. Nửa con tôm vừa cho vào miệng, phần còn lại đã bị rơi thịt xuống, thịt tôm trắng nõn mềm mại cho vào miệng, có chút vỏ tôm thơn ngon, đó thật sự là thơm ngon tuyệt vời, lầm bầm tự nhủ: - Kim Đao Trù Vương, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Những người khác không có lợi hại như hắn, thật thà ngồi trên bờ biển lột xác, nhưng đây tuyệt đối là đáng giá. Thịt tôm tươi ngon, béo ngậy, ăn mà không có vị thanh của cá, không có xương, càng tuyệt vời, đầu là chỗ có gạch, hương thơm xông tận xuống đầu vỏ tôm. Nếu thịt tôm này chấm với gạch tôm ăn cùng, quả thực là thơm ngon vô cùng.

Đương nhiên, so với tôm vàng rộn, những con sò đó cũng chẳng thua kém là bao. Sò tươi ngon lại có nhiều nước béo ngậy, ăn vào trong miệng đã đầy nước miếng, cực kỳ tươi ngon, kết hợp thêm nước chấm cay mặn, thật sự là ngon tuyệt vời, khiến người ta cũng ngẩn người ra.

Đám người Triệu Tinh Yến đều ăn ít hải sản cho rằng cũng không kém gì tôm cá tươi ngon, vừa rồi nghe Lý Kỳ nói về hải sản tươi chia làm ba loại, còn không chú ý tới, nhưng miếng ăn này, cuối cùng họ đã hiểu vì sao Lý Kỳ muốn tới đây mua hải sản? Vì sao lại muốn làm hải sản ở đây, chuyện này e là món ăn ngon nhất mà họ từng ăn.

Lưu Hi Vân ăn mà vô cùng mê mẩn, rất có hứng thú với món ăn này, do đó liền hỏi: - Phu quân, món ăn này huynh gọi là gì?

Lý Kỳ tiện miệng nói: - Hỏa thiêu tôm binh sò tướng.

Triệu Tinh Yến cười khúc khích, nhưng liền gật đầu nói: - Cũng rất hay, tướng thì ở giữa, lính bảo vệ xung quanh, trình tự sắp xếp như vậy rất là ứng chiếu cho nhau.

Hóa ra đây chỉ là tiện miệng Lý Kỳ nói ra, nhưng qua lời giải thích như vậy của Triệu Tinh Yến, những người còn lại đều lần lượt gật đầu, cảm thấy dụng ý này vô cùng hay.

Kỳ thực đây hóa ra là hai món ăn, một món gọi là lửa thiêu sò, một món là lửa thiêu tôm, chỉ là Lý Kỳ đang nghĩ, dù sao cũng đều là nướng. Do đó đã làm thành một món, gật đầu cười nói: - Không hổ là người bụng đầy thi thư, chính là vừa nhìn đã hiểu.

Nhưng, mặc dù tôm ngon, nhưng cũng khá là phiền phức, không hiểu bí quyết lột vỏ. Đương nhiên cũng là ngoại lệ, giống như thằng nhãi Tửu Quỷ ăn điên cuồng, ngay cả vỏ cũng nuốt vào.

Dù như vậy, lão vẫn không nhanh bằng Lý Kỳ. Lý Kỳ rất nhanh đã ăn sạch hải sản trong đĩa của mình. Nhưng vẫn chưa đã thích, đây chẳng qua là một món khai vị mà thôi, vẫn còn trò ở phía sau nữa, chỉ thấy hắn xoa tay nói với mọi người: - Các ngươi ăn từ từ thôi, tôm hùm của ta còn ngon hơn nữa.

*****

Con sò mang theo vị hơi cay, phối hợp với tôm vàng rộm tươi mềm, uống thêm một ngụm Thiên Hạ Vô Song, chỉ một chữ sảng cũng không đủ.

Khẩu vị của mọi người được mở rộng.

Vùầm ầmrào rào

Gió biển vù vù, ngọn lửa bốc cao.

Lý Kỳ một tay cầm nồi, một tay cầm bàn sản, tôm hùm màu đỏ hơi trắng lăn qua lăn lại trong nồi, mùi vị cũng theo đó mà bay ra, tràn ngập trên toàn bãi cát, ngửi đã thấy say.

Tôm hùm.

Mùi vị mà Lý Kỳ cảm thấy vô cùng đau xót khi đến Bắc Tống.

Thật ra khi Lý Kỳ đến Bắc Tống cũng từng ăn tôm hùm, nhưng đều không tươi ngon, không gợi được hứng thú của hắn. Hôm nay cuối cùng hắn cũng coi như có thể nếm được mùi vị vốn có của tôm hùm, vì thế hắn mua một hơi hơn mười con.

Hành gừng, nước dùng, rượu nêm, một chút muối được cho vào nồi, mùi hương càng nồng, đợi khi nước dùng đặc lại thì lấy ra khỏi nồi, xèo xèo xèo, Lý Kỳ dùng sạn xúc toàn bộ ra dĩa.

Mười con tôm hùm nha, cái dĩa này để không đủ.

Đã có thể để trong nồi đảo qua đảo lại, thì chắc chắn không phải là nguyên con, mà là từng miếng một, lớp vỏ màu đỏ, óng ánh bóng nhẫy, thịt tôm hùm trắng tươi bên trong thoạt nhìn như được chiên lên, trong suốt óng ánh, hơi ánh lên tia sáng, gió biển thổi qua, giống như đang khẽ đu đưa, làm cho người ta thèm chảy nước miếng, đủ để thấy thịt tôm hùm này tươi đến thế nào.

- Rột rột!

Bỏ qua không nói đến hương thơm nồng nàn, cả một con tôm hùm lớn được cắt thành miếng tùy ý chất ở đó, cao như núi, bóng nhẫy phát sáng, đó tuyệt đối là sự tấn công thị giác, khiến đám người Tửu quỷ nuốt nước miếng, hai mắt mở to như chuông đồng, giống như có thù sâu tựa biển với dĩa tôm hùm này vậy.

Nhưng lần này bọn Tửu Quỷ sẽ không mắc mưu, không đợi Lý Kỳ mở miệng thì đã ỷ vào mình võ công cao cường, đôi đũa kia giống như linh xà xuất động tấn công như chớp tới.

Gì hả! Trước bếp của Trù vương ta mà cũng dám động võ, thật sự là buồn cười mà.

Oa nha nha nha! Lần này Lý Kỳ không thể nhịn được nha, tay cầm sản sắt, một chiêu Hoành tảo thiên quân, chỉ nghe keng keng keng mấy tiếng, đều hóa giải hết toàn bộ chiêu số của đám người Tửu Quỷ.

Tửu Quỷ nhìn Lý Kỳ, có chút kinh ngạc, có chút sửng sốt, cũng có chút xem thường, ngây ngốc nói: - Lẽ nào phải dựa vào bản lĩnh riêng?

- Đương nhiênkhông phải.

Lý Kỳ lắc đầu cười, nghĩ thầm đầu óc của Tửu Quỷ xoay chuyển thật nhanh, nếu ta gật đầu thì dĩa tôm hùm này có thể sẽ về tay ông ta cả, lại nói: - Tại hạ là Trù vương quân tử, động sản không động thủ, chú trọng công bằng hợp lý, lại đây lại đây, đều cầm chén của các ngươi qua đây.

Nói xong hắn liền đặt sạn xuống, cầm cái muôi dài lên.

Bọn Tửu Quỷ lập tức đưa chén đến trước mặt Lý Kỳ, thật sự là giống hệt như ăn mày xin ăn, không còn cách nào khác, ai bảo đứng trước mặt là Kim Đao Trù Vương, e rằng có là người giàu có hơn nữa, gặp được chuyện tốt này, cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi.

Lý Kỳ cầm cái muôi dài chia cho mỗi người một muôi, phần còn lại toàn bộ đều là của mình.

Đám người Tửu Quỷ nhìn thấy phần của Lý Kỳ gấp ba bọn họ, thật sự là quá con mẹ nó công bằng mà.

Lý Kỳ cầm muôi dài giữ trước mâm, nhìn ánh mắt tham lam của bọn họ, nói: - Lát nữa còn rất nhiều mỹ thực nữa, các ngươi có muốn ăn hay không?

Hôm nay hắn không thể nào ăn cơm được, đều chỉ đợi giờ phút này, vốn dĩ tôm hùm nên là món cuối cùng, nhưng hắn thực sự là không đợi được đến lúc đó, nhất định phải ăn cho đã nghiện nha.

Vừa mới dứt lời, đám người Tửu Quỷ lập tức không làm gì nữa, ai bảo Lý Kỳ là Trù vương, bọn họ không phải chứ, bắt đầu rào rào ăn, chỉ chốc lát sau thì cả miệng đều trở nên bóng nhẫy.

Sau khi Lý Kỳ thấy nguy cơ đã được giải trừ, cũng nhanh chóng ăn. Bờ môi vừa mới chạm đến vỏ tôm đỏ tươi, nước sốt chảy ra, dường như đang chảy vào trong miệng của mình, tươi ngon vô cùng, lại nhìn thấy thịt tôm trắng mềm, không nhẫn tâm nuốt vào nha!

Nhưng không nhẫn tâm thì có thể được sao?

Vào thời khắc này, con sâu đói đã lớn rồi nha!

Lý Kỳ ăn tôm hùm cũng thuộc cấp bậc chuyên nghiệp, mỗi lần một miếng, vừa nhanh vừa hoàn mỹ, từ thịt tôm đến nước sốt, đều nuốt sạch vào, không chừa lại chút gì.

Cho dù là Triệu Tinh Yến thì lúc này cũng cảm thấy may mắn vì đã ở lại đây, dùng đũa kẹp một đũa thịt tôm lên, lay động giống như rau câu vậy, vừa cho vào miệng, đũa thịt tôm này phảng phất như tái sinh trên đầu lưỡi, chuyển động trên đầu lưỡi, hương thơm xen vào kẽ răng, vừa cắn xuống, nước sốt bay ra, lấp đầy từng khe hở trong miệng. Mùi vị hoàn toàn khác biệt này, cho dù là Triệu Tinh Yến được phong làm Yến Phúc Tông Cơ, nhưng lúc này cũng bị thuyết phục bởi tôm hùm, nói: - Thịt của con tôm lớn này còn tươi ngon hơn cả thịt tôm nhỏ vừa ăn lúc nãy nữa, vừa lớn lại vừa nhiều mỡ nước nhiều, chất thịt non mềm, giòn giòn, mùi vị tươi ngon ngọt ngào, e rằng chính là thịt tôm tươi ngon nhất mà ta từng ăn.

Tửu Quỷ đã đi đến, rót vào một ngụm rượu, đột nhiên vươn đũa kẹp lấy một miếng thịt tôm hùm từ trong dĩa của Lý Kỳ ra, chậc chậc mấy tiếng, nói:

- Mấu chốt là thịt tôm này đủ lớn, ăn vào thật sự đã ghiền, sảng khoái, thật sự sảng khoái.

Lại nuốt vào một ngụm, bờ môi run rẩy trên dưới, vẻ mặt kia, chụp lại để quảng cáo, thật sự là không có kẽ hở nha!

Nhưng một câu nói kia của lão ta, thật sự đã nói trúng chỗ tinh túy. Đặc điểm của tôm hùm lớn chính là đủ lớn, nhưng không mất đi vị béo, tôm rảo tuy cũng rất ngon, thịt của một con tôm rảo chỉ có một chút như vậy, cho hết vào miệng luôn có chút không đã ghiền, có cảm giác phiền muộn như ẩn như hiện, nhưng ăn tôm hùm, dùng chữ ăn đã ghiền để hình dung thật sự là quá chuẩn xác.

Lý Kỳ buồn bực nhìn lão ta, nói: - Ăn vụng của người ta có phải càng sảng khoái hơn không, trong dĩa của lão còn nhiều như thế.

Tửu Quỷ mặt dày cười nói: - Ta dự định để lại qua đêm, ngày mai ăn tiếp.

Để lại qua đêm? OMG.

Lý Kỳ lười nói nhảm với lão ta, vội vàng bỏ hết số tôm còn lại vào trong dĩa, bưng qua bên lò nướng. Ăn hàng không đáng sợ, đáng sợ là ăn hàng biết võ công, thật sự là Trù vương cũng không cản được nha.

Triệu Tinh Yến thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Kỳ đáng yêu như vậy, không khỏi mím môi cười nhạt. Không biết Lý Kỳ đã bao lâu rồi chưa từng được ăn hải sản chân chính như vậy, thậm chí có thể nói là chưa từng ăn qua, bởi vì hải sản ở đời sau ít nhiều gì cũng bị ô nhiễm, những hải sản đó căn bản không thể sánh bằng hải sản hiện nay. Đối với một Lý Kỳ có cái lưỡi vàng, thì hải sản hiện nay thật sự là gần như hoàn mỹ, cho nên hắn mới tỏ vẻ hẹp hòi như vậy.

Trên lò nướng thật dài, cũng là hải sản ngập lò giống vậy nha.

Chỉ thấy hào sống mặc "giáp đen" và một ít mực, hải ngư đang được xếp hàng ngay ngắn trên lò nướng. Lý sư phó ăn tôm hùm, lấy bàn chải nhỏ bình tĩnh quét gia vị lên trên mặt hải sản, chợt thấy tay trái hắn cầm sạn nhỏ nảy lên, một con cá thu đao có độ cong hoàn mỹ xoay tròn trên không rồi vững vàng rớt xuống, thật sự rất có phong phạm Đường Bá Hổ nha, có điều, điều kiện tiên quyết là hắn đừng có mở miệng.

- Ta là một người thợ thủ công, bản lĩnh quét vôi rất mạnh.

Lý Kỳ lắc lư thân mình, hưng phấn hát lên, làm cho mọi người cười khẽ, nhưng Lý sư phó rất xuất chúng, càng hát càng cảm thấy vui vẻ.

Tư thế đó, thần thái đó, hiển nhiên là của một người làm đồ nướng nha!

Nhưng Lý Kỳ thật sự từng làm việc này. Hồi đại học, hắn ngẫu nhiên mở một hàng đồ nướng trong một con ngõ nhỏ cách vách trường học, không vì cái gì khác, hoàn toàn là tùy hứng, thuận tiện tán gái, ai bảo làm đồ nướng thì không thể tán gái. Lý sư phó chúng ta nhờ vậy mà quen biết rất nhiều mỹ nữ, bởi vì mỹ nữ sẽ không có lòng phòng bị với người làm đồ nướng, như vậy càng dễ tiếp cận, sau đó thừa dịp ra tay. Nhưng các bạn học cùng trường đều bị ghiền, hắn bắt đầu quy ẩn, vì thế còn được chọn làm bạn học đáng ghét nhất cả kỳ trong trường.

Hào sống là nguyên liệu có thể chấn hưng uy phong của nam nhân, hơn nữa hàng ngon giá rẻ, có thể nói là mỹ vị một phương, tuyệt đối không phải nói ngoa.

Khi tôm hùm trong dĩa của mọi người biến thành một đống vỏ không, thế là không kiềm lòng được mà đặt ánh mắt lên trên lò nướng.

- Những thứ này không phải dành cho các ngươi ăn. Lý Kỳ đột nhiên vẫy tay với hộ vệ xa xa.

Hộ vệ kia lập tức đi đến, ôm quyền nói: - Đại nhân có gì sai bảo?

Lý Kỳ nói: - Cầm những thứ này cho các huynh đệ thỏa cơn thèm đi.

Hộ vệ kia sửng sốt, lập tức nói: - Tuân mệnh.

Những hộ vệ này đều là thân tín của Lý Kỳ, làm lão đại thì không thể chỉ mình mình ăn, không chăm lo cho tiểu đệ được. Đối đãi với người của mình, Lý Kỳ thật sự là khẳng khái đến mức khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, ít nhất cũng không có thủ trưởng nào lại đích thân nấu cho hộ vệ của mình ăn, e rằng cả Nhạc Phi cũng không làm được.

Đây cũng là lý do vì sao lúc trước khi Lý Kỳ bị tập kích ở Ấp Châu, những hộ vệ này đều liều mạng yểm hộ hắn bỏ chạy.

Lò nướng của Kim Đao Trù Vương vô cùng lớn, dài cả hơn một mét, người bình thường không thể quản lý hết được, cũng chỉ có đầu bếp cấp bậc như hắn mới dám làm lò nướng dài như vậy, dù sao thì một đầu bếp muốn quản lý cả lò nướng dài như vậy thì tuyệt đối cũng không phải chuyện dễ nha.

Mấy chục con hào sống, tám con cá thu đao nướng muối, còn có tôm nướng, toàn bộ đều bị mấy hộ vệ mang đi. Tuy rằng trên mặt mỗi người bọn họ đều lạnh lùng vô cùng, nhưng nét vui vẻ trong mắt đã bán đứng bọn họ rất rõ ràng, có thể ăn hải sản do chính tay Kim Đao Trù Vương nướng, vinh hạnh đến thế nào nha.

Sau đó, Lý Kỳ lại bảo người bưng một mâm cơm chiên hải sản lớn, rượu thì khá ít, dù sao thì bọn họ cũng phải canh gác.

Nhưng cơm chiên hải sản này vô cùng được chú trọng nha, là món mà phụ thân hắn phải ăn mỗi khi đến vùng biển. Món cơm cũng không kém bất cứ món hải sản nào, cho nên phụ thân hắn thường nói, muốn xem trù nghệ của một đầu bếp thì phải coi món cơm anh ta nấu thế nào? Bởi vì là người đều ăn cơm mỗi ngày, cho nên cảm giác của lưỡi đối với cơm đã trơ rồi, nếu ngươi có thể khiến món cơm bình thường mang lại cảm giác khác biệt cho đầu lưỡi, đây là việc vô cùng khó khăn đó.

Mà cơm chiên hải sản này tuy rằng chỉ là cơm chiên bình thường, nhưng nói một cách nghiêm chỉnh thì hẳn là giống như món ăn trong nồi lớn vậy, cơm chính là đồ ăn, trong đó có đủ loại hải sản như có tôm he, có hào, có mực, có sò, lại thêm vào một ít phổ tai, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng phức tạp rồi.

Hơn nữa bởi vì hằng năm Lý Kỳ đều bị phụ thân hắn bắt đi nghiên cứu cơm chiên hải sản này, món ăn này có thể nói là hạ bút thành văn, đều làm rất đa dạng. Hắn lấy từng chiếc vỏ tôm bày thành hàng ngay ngắn che lên mặt cơm, tạo thành hình thân cá, lấy sò làm đầu, lấy mực làm đuôi, thoạt nhìn là một con cá biển, vừa mở vỏ tôm ra, từng hạt cơm màu vàng kim góc cạnh rõ ràng, cực kỳ mê người.

Triệu Tinh Yến cũng không nhịn được lén nuốt một ngụm nước miếng, không khỏi ánh mắt sáng lên, khen không dứt miệng nói: - Cơm chiên hải sản này thật sự là quá ngon, hạt cơm trơn trượt hữu lực, bên trong tràn ngập hành băm, tỏi băm chiên cho tỏa hương, dung hòa thành một với mùi thơm của hải sản, càng tỏa hương nồng nàn, thơm ngọt ngon miệng, ngon, cơm này thật sự quá ngon.

Nàng vừa nói, những người khác đều vây lại nếm thử cơm chiên hải sản, không ai không dựng thẳng ngón cái lên.

Vị cơm tương đối nhạt, có thể phối hợp với ngàn vạn mùi vị thiên hạ, cho nên nếu lấy cơm làm đồ ăn, có thể nói là ổ điện vạn năng trong giới đầu bếp, bởi vì cơm gần như có thể phối hợp với bất cứ thứ gì, hơn nữa không có chút không ổn nào.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1753)


<