Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1472

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1472: Cái gì cũng có yêu cầu của nó
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Người ta ra tù, Lý sư phụ cũng ra tù, nhưng người ta ra tù thì yên ắng tĩnh lặng, còn Lý sư phụ ra tù thì đông như trảy hội, sự chênh lệch này quả không phải là lớn bình thường!

Đám thương nhân rời đi, quan viên lại kéo nhau tới.

Thực ra đại thần trong triều làm sao mà không rõ, Lý Kỳ đây chỉ là diễn trò Thương Ưởng lập mộc, diễn cho người trong thiên hạ xem, nay đám sĩ phu cũng đã phục hồi lại tinh thần, nhưng giờ đã trễ, tin tức Lý Kỳ và Thường Thanh bị bỏ tù đã lan truyền khắp tứ kinh, thanh danh của Lập Pháp Viện, Tư Pháp Viện được tăng mạnh.

Ngày thứ hai sau buổi triều sớm, Tần Cối, Trịnh Dật liền tới thăm hỏi.

Ba người họ mặc dù không ngừng âm thầm tranh đấu, nhưng bọn họ đều làm việc vì hoàng thượng, hơn nữa còn là một vị hoàng đế rất quyết đoán, vì thế mà trên phương châm lớn, bọn họ vẫn phải tập trung lại bàn bạc, cho nên thường xuyên qua lại lẫn nhau cũng chẳng phải chuyện không tốt đẹp gì.

Hiện giờ đã vào vụ cày xuân, ngoài cửa cây dương liễu phất phơ lưu luyến, gió xuân lướt qua, cành liễu lay động, trên những cành cây phía đầu tường những chú chim nhỏ ríu ra ríu rít, bên ngoài cầu Biện nước chảy ầm ầm, trên đường ngựa xe qua lại như nước.

Ba lão đại trong triều thấy thời tiết tốt lành, cũng không ở trong phòng mà đang đi dạo trong hoa viên ở Xu Mật Viện, khắp nơi đều là xanh đỏ tím vàng, nhộn nhịp hân hoan, mùi hương phảng phất khiến người ta dễ chịu.

- Xu Mật Sứ vì nước vì dân cam chịu nỗi nhục này, Tần Cối thực không tài nào sánh bằng.

Tần Cối lắc đầu cười nói, câu này là lời thật lòng, không thể không nói, chiêu này thực sự là chơi quá đẹp, mặc dù phải ngồi tù 1 tháng, nhưng gặt hái về rất nhiều, tuyệt đối là kiếm được lãi lớn.

Lý Kỳ ha ha nói: - Tần Thiếu tể khiêm tốn rồi, ngươi thân làm tể tướng, nhiều điều lo nghĩ, khó tránh khỏi sẽ có lúc cảm thấy khoanh tay bó gối, nếu như là khi trước, ngươi chắc chắn cũng sẽ làm như vậy, người làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết.

Nói xong hắn lại cười ha ha nói: - Xin lỗi, xin lỗi, thiếu tể hành sự sao lại đến lượt tên quan phạm tội như ta đây khoa chân múa tay chỉ dạy.

Tần Cối sửng sốt, vội hỏi: - Xu Mật Sứ chớ nói như vậy, lúc trước đi theo Xu Mật Sứ, ta đã học được rất nhiều điều, đối với lời nhắc nhở của Xu Mật Sứ, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cho dù là đến 60 năm sau cũng sẽ luôn như vậy.

- Ngươi nói vậy khiến ta lại thấy có chút cảm giác được yêu mến mà lại vừa mừng vừa lo đấy. Lý Kỳ nói rồi lại tiếp lời: - Phải rồi, ta nghe Thất nương nói lệnh phu nhân dự định lập Hội phụ nữ.

- Đúng là có chuyện này. Tần Cối gật đầu rồi lại thở dài, nói: - Từ sau khi Lập Pháp Viện ban hành luật bảo vệ phụ nữ, tuy rằng ở dưới sự giám sát của Lý Cương, không ít sĩ phu đã phục tùng pháp luật, nhưng trong số đó vẫn còn những kẻ đang âm thầm đối nghịch với Lập Pháp Viện, bằng mặt mà không bằng lòng. Điều này khiến hoàng thượng rất lo lắng, chúng ta thân làm thần tử, đương nhiên phải san sẻ nỗi lo với người, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, ta đều cảm thấy hổ thẹn sâu sắc với hoàng ân, thê tử ta hàng ngày trông ta ăn uống không vào, liền muốn giúp ta một tay, nếu như là trước đây, ta chắc chắn sẽ từ chối ngay, nhưng hiện giờ đã khác, triều đình đã ủng hộ phụ nữ bước ra khỏi cửa, giúp sức cho nước nhà, vậy thì chúng ta nên đi đầu làm gương, thế nên ta đã đồng ý rồi.

Nhưng thê tử ta trước giờ đều đóng cửa không ra khỏi nhà, không có chút thanh danh gì, nếu như nàng muốn lập Hội phụ nữ thì nói dễ hơn làm, cho nên nàng ấy đã nghĩ đến việc đề cử một nữ nhân có tiếng tăm để làm Hội trưởng Hội phụ nữ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai người là thích hợp nhất, người đầu tiên đương nhiên là đệ nhất tài nữ của Đại Tống ta Lý Thanh Chiếu, nhưng Lý Thanh Chiếu lại đang ở Hàng Châu xa xôi, người thứ hai dĩ nhiên ngoại trừ Kinh Tế Sử ra thì đâu còn ai khác.

Nói nhiều như thế làm cái gì, ngươi đơn giản chính là muốn lợi dụng Hội phụ nữ này để củng cố địa vị bản thân, nói không chừng sau này ngươi còn nghĩ ra đủ cách để đưa thê tử của mình vào triều đấy. Lý Kỳ thầm khinh bỉ, ngoài miệng lại nói: - Lệnh phu nhân quả thực là có tấm lòng son, là một nữ nhân kiệt xuất trong nữ giới, Lý Kỳ ta thực rất khâm phục.

- Không dám, không dám.

Tần Cối khiêm tốn nói: - So với Kinh Tế Sử thì thê tử ta thực không đáng nhắc tới.

Lý Kỳ ha ha nói: - Ai cũng có sở trường riêng, , ai cũng có sở trường riêng.

- Vậy chẳng hay Xu Mật Sứ thấy ý tưởng của thê tử ta thế nào?

- Cũng khá hay. Lý Kỳ nói thẳng: - Còn nhớ ngày trước Đại Tống ta dân tị nạn khắp nơi, vì thế mới thúc đẩy cho sự xuất hiện của Hội từ thiện. Cho nên chuyện này là có cầu trước rồi mới có cung, đối với tình hình trước mắt mà nói, quả thực là cần một Hội Phụ nữ, bất kì chính sách nào cũng cần đến sự hợp tác giữa quan và dân, khuyết thiếu sự ủng hộ từ phía nào cũng sẽ rất khó có hiệu quả.

Tần Cối ồ lên một tiếng, nói: - Vậy là Xu Mật Sứ tán thành.

Lý Kỳ nói: - Việc này lợi nước lợi dân, vì sao ta phải phản đối.

- Vậy còn Kinh Tế Sử?

Lý Kỳ phẩy tay nói: - Thất nương chắc chắn là không được, nàng còn phải quản lý Thương Vụ Cục, làm gì có thời gian ra mặt, mà việc phát hành tiền mới đang cận kề, nàng sắp đến nước phải phân thân ra rồi, thực ra việc này để lệnh phu nhân một tay gánh vác là được.

Tần Cối thở dài: - Kinh Tế Sử công vụ bề bộn, điều này ta cũng biết, ta cũng đã từng nghĩ đến việc để thê tử ta thử xem sao, nhưng lúc này bất kì việc gì liên quan đến phụ nữ cũng đều sẽ phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, thê tử ta kinh nghiệm non kém, khó mà khiến người khác phục tùng.

- Ngươi nói cũng không phải không có lý. Lý Kỳ chau mày nói: - Ta cảm thấy có một người còn thích hợp hơn hai người mà ngươi nói.

- Ai vậy?

- Chính là thê tử không có tài cán của ta Phong Nghi Nô,

- Phong nương tử?

Tần Cối sửng sốt, y hiển nhiên cũng không nghĩ tới.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Trước hết, Phong Nghi Nô đã có thanh danh ở bên ngoài, tiếp đó, nàng xuất thân phong trần, điều này khiến cho nàng càng trở nên đặc biệt, mà trọng điểm của luật bảo vệ phụ nữ là hướng đến những cô gái có địa vị thấp hèn, cho nên nếu để Phong Nghi Nô đảm nhiệm chức Hội trưởng Hội phụ nữ này, chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận của rất nhiều phụ nữ, mặc dù danh tiếng của Phong Nghi Nô không được bằng Thất nương, nhưng thân thế của nàng sẽ khiến cho tất thảy trở nên vô cùng đơn giản.

Tần Cối nghe xong chau mày, không tồi, Phong Nghi Nô quả thực là một lựa chọn rất hay, thế nhưng, nếu là Kinh Tế Sử, nàng ấy còn phải chăm lo cho Thương Vụ Cục, như vậy thê tử ta mới có nhiều cơ hội hơn, nếu là Phong Nghi Nô nhậm chức thì thê tử ta---. Nghĩ tới đây, Tần Cối bắt đầu có chút trầm mặc.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn hắn, cười nói: - Sao vậy? Thiếu tể không phải là thấy không ổn đấy chứ?

*****

Tần Cối sửng sốt, thầm nghĩ, thôi vậy, Phong Nghi Nô này tuy rằng trời sinh có ưu thế lớn, nhưng ở các phương diện khác thì không bằng được Kinh Tế Sử, hươu chết về tay ai vẫn chưa biết được, ít nhất cũng có thể làm đủ những điều cần thiết. Y cười nói: - Sao lại thế được, ta thấy như vậy rất tốt, thế thì chuyện này quyết định như vậy nhé?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Vậy được, quyết định như thế đi.

Bạch Thiển Dạ đi đằng sau bọn họ liếc nhìn hai người phía trước vừa nói vừa cười, thầm nghĩ, bọn họ có thể đứng ở vị trí cao như vậy, tuyệt đối không phải là do may mắn, đổi lại là mình, mình chắc chắn không làm được như thế. Nàng chợt nhớ đến điều gì, hướng về phía Trịnh Dật cười hỏi: - Trịnh Nhị ca, huynh bảo hai người họ đang nói chuyện gì vậy?

Trịnh Dật hơi trầm tư, nói: - Nếu như huynh không đoán sai, ắt hẳn là đang nói về chuyện Hội phụ nữ.

- Nhị ca đã biết rồi à.

- Có nghe loáng thoáng.

Bạch Thiển Dạ thấy Trịnh Dật giọng điệu bình thản, thầm nghĩ, chẳng lẽ phu quân đã đoán đúng rồi, nói: - Chẳng hay Nhị ca thấy Hội phụ nữ này thế nào?

Trịnh Dật khẽ cười nói: - Chuyện có thể khiến đương kim thiếu tể và Xu Mật Sứ bàn bạc vui vẻ thế kia, huynh nghĩ có thế nào cũng không phải là chuyện xấu.

Bạch Thiển Dạ nói: - Nếu Nhị ca cũng thấy hay, sao không để Nhuận Nhi cùng tham gia, đằng nào Nhuận Nhi ngồi ở nhà cũng chẳng có việc gì làm.

Trịnh Dật vội nói: - Việc này không được, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Bạch Thiển Dạ kinh ngạc: - Sao vậy?

- Chẳng có vì sao, chính là không được. ta nói trước với muội, việc này muội đừng tới tìm Nhuận Nhi.

Trịnh Dật kiên quyết cự tuyệt, y nghĩ thầm, Nhuận Nhi trong sáng lương thiện, để nàng kẹp giữa hai mụ hồ ly này, vậy thì sẽ phải chịu không ít ấm ức.

Bạch Thiển Dạ thấy Trịnh Dật kiên quyết như vậy, đến cơ hội đàm phán cũng không để nàng có, trong lòng rất buồn bực, sao phu quân lại có thể tính được việc Nhị ca sẽ một mực từ chối thế này.

Khó mà ngờ được mưu tính của Trịnh Dật không lớn như Tần Cối và Lý Kỳ. Trước đây Tam ti sứ ở trên triều vô cùng sôi nổi, nhưng kể từ khi y lên nhậm chức, Tam ti dường như rất hiếm khi tham gia vào chuyện tranh đấu trên triều đình, y chỉ trông giữ một mẫu ruộng ba phần đất của tam ti. Ta không đi trêu chọc bọn họ, bọn họ cũng sẽ không đến chọc giận ta.

Đây cũng là khí phách quân tử y được dạy dỗ từ nhỏ, y biết rằng mình tính toán mưu mô, thì không thắng nổi Lý Kỳ và Tần Cối, cũng chẳng có suy nghĩ này, mình làm tốt bổn phận của mình là được rồi.

Bởi Lý Kỳ và Tần Cối đã đấu đá đến mức khó hòa giải, ai cũng không dám vươn tay động vào Tam Ti. Bởi vì hai bên ai cũng lo Trịnh Dật sẽ nghiêng về phía đối phương, lúc này mới tạo nên thế cục ba chân.

Mặc dù Trịnh Dật ít có điểm xuất sắc nhưng lại rất được Triệu Giai tín nhiệm, khen ngợi không dứt lời, Trịnh gia đối với bọn họ cũng là phúc đức lâu dài, bởi vì hoàng đế không hi vọng cả triều đều là tiểu nhân quyền thần, quân tử chi thần như thế này là không thể thiếu được.

Bỗng nhiên có một tên đầy tớ chạy tới, khom người nói: - Đại nhân, Thái thái sư, Cao thái úy, còn có Bạch lão gia bọn họ tới.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Lát nữa ta đến đó ngay.

Tần Cối vội nói: - Đã có khách quý tới nhà, vậy Tần mỗ xin phép cáo từ trước.

Trịnh Dật cũng cùng lúc cáo từ.

Tần Cối và đám người Thái Kinh giao tình không nhiều, cũng biết rằng Thái Kinh bọn họ ở phía Lý Kỳ, hơn nữa bọn họ còn là lớp người cả già và trẻ đều có quyền uy cao quý, đúng thực là chẳng có gì hay ho để nói cả.

Lý Kỳ cũng không miễn cưỡng, sai người tiễn hai người họ ra cửa hông, còn mình và Thất nương đi tới tiền viện.

Tới đằng trước, đoàn mưu sĩ của hắn cũng đã tới đông đủ, , Thái Kinh, Bạch Thì Trung, Vương Trọng Lăng, Cao Cầu tứ đại trưởng lão đang ngồi bên trong.

- Các vị tôn trưởng đại giá quang lâm, vãn bối không tiếp đón từ xa, đã thất lễ rồi, mong các vị thứ lỗi.

Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ tiến vào trong phòng, phu thê hai người song song hành lễ tạ tội.

Làm người không thể quên mất gốc rễ của mình, dù cho địa vị của Lý Kỳ có cao hơn nữa, quyền lực có lớn hơn nữa, lễ nghi này tuyệt đối vẫn không thể thiếu, nếu thiếu mất thì không phải là một tín hiệu tốt.

Thái Kinh cười gật đầu, nói: - Tần Cối, Trịnh Dật đi rồi à?

- Vừa mới đi.

Cao Cầu cười nói: - Ba người các ngươi thực là làm cho người khác thấy khó hiểu đấy, đặc biệt là Tần Cối, y quả thực có điểm lợi hại, trước giờ ta chưa từng chứng kiến việc trong triều tranh đấu tới mức thủy hỏa bất dung, nhưng đời tư lại có thể duy trì quan hệ qua lại thân thiết đến thế, đến Vương hiền tướng và Tô đại học sĩ cũng vì chuyện công mà tuyệt giao với nhau, bình thường gặp nhau quyết không nói nửa lời.

Vương Trọng Lăng hừ giọng nói: - Thái úy quá đề cao Tần Cối rồi, tên này rất giỏi chuyện miệng nam mô bụng một bồ dao găm, làm bạn với y, chẳng phải là chuyện tốt lành gì, theo ta thấy vẫn là đừng nên giao du thì hơn.

Ông ta đã từng bị Tần Cối hại cho khổ sở, lúc đó còn không biết phải làm thế nào để tức giận nữa. Ngươi bảo ông ta làm sao mà không hận Tần Cối cho được.

Thái Kinh chỉ cười nói: - Theo lão phu thấy, Tần Cối chắc chắn chẳng phải chính nhân quân tử, hiện giờ y là vì hết cách, bị không ít thế lực kiềm chế, nhất định phải chọn cách ngủ đông, nếu đợi đến khi y đã trừ khử toàn bộ kẻ thù rồi, thì chắc chắn sẽ mang một thần sắc khác, bởi nếu y càng làm như vậy thì sẽ chứng minh dã tâm của y càng lớn, nếu y đắc thế, nhất định sẽ đuổi cùng giết tận.

Gừng càng già càng cay, Lý Kỳ thầm khen một tiếng, hiển nhiên là đồng ý với lời của Thái Kinh.

Cao Cầu khẽ gật đầu, nói: - Tên này quả thực là giấu tài không để lộ, khiến người ta khó lòng phòng bị, ngươi khó mà trông thấy y đi gây chuyện lộ liễu, mặc dù y hôm nay đã ngồi lên chức Tể tướng, nhớ đến tên Vương Phủ kia vừa lên làm tể tướng thì lập tức thay đổi chóng mặt, ai y cũng không coi ra gì.

Thái Kinh ha ha nói: - May mà còn có Lý Kỳ ở đây, y vẫn còn rất kiêng nể Lý Kỳ, ngoài ra, đương kim hoàng thượng cũng không dễ bị lừa gạt, làm việc dưới trướng đương kim hoàng thượng, chắc chắn phải hành sự cẩn thận.

Bạch Thì Trung đột nhiên lên tiếng: - Ta thấy Tần Cối mạnh hơn nhiều so với tên tiểu tử này rồi, nói đến bản lĩnh gây chuyện thị phi, e là chẳng có kẻ nảo vượt mặt được. Ngày trước khi hắn vẫn còn là một tên đầu bếp, đã dám đắc tội tày đình với Vương Phủ, bây giờ lại còn lợi hại hơn. Chuyến đi này cũng có thể gặp phải chuyện lớn như thế.

Lý Kỳ nghe xong ngượng ngùng cười, không lên tiếng, bởi hắn biết Bạch Thì Trung đang giúp hắn, bởi Thái Kinh bọn họ đều là sĩ đại phu, Lý Kỳ khiến cho các sĩ đại phu thành ra như vậy, chẳng phải là tát vào mặt Thái Kinh đó ư, việc này cũng giống như trẻ con đánh nhau, kẻ làm cha mẹ nhất định phải dạy dỗ con cái của mình trước tiên.

Thái Kinh cười ha ha, trong lòng làm sao lại không hiểu rõ, nói: - Lý Kỳ, tuy rằng ta biết dụng ý của nhà ngươi, nhưng phương thức này lão phu cũng không tán thành lắm, Lư Thường Thanh kia cũng đâu còn nhỏ, hai cái tát của ngươi, khiến cho ông ta mất hết mặt mũi, ông ta và ngươi không thù không oán, làm chuyện gì vũng không được quá tuyệt tình, phải chừa cho người khác một con đường.

Vương Trọng Lăng cũng nói: - Cũng phải đấy, hiện giờ Thái Học Viện có rất nhiều người đang phê bình ngươi, danh tiếng của Lư gia ở bên ngoài, bạn bè trong thiên hạ, ông ta ở kinh thành cũng có nhiều bạn tốt, nếu ngươi lên phố một chuyến, không chừng sẽ bị người ta mắng tới chết đấy.

Ta cũng không muốn làm lớn chuyện như vậy, nhưng vấn đề là, nếu như ta không làm họ thức tỉnh, bọn họ chắc chắn còn cho rằng mình vẫn đang sống trong quá khứ. Nếu như thực sự kéo dài tới sau cùng, e rằng đâu chỉ có chuyện hai cái tát. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng Lý Kỳ cũng không nói ra, mà lại gật đầu nói: - Vâng, lúc đó ta đúng là vì quá kích động.

Ở đây ngoại trừ Cầu ca thì đều là những người xuất thân là sĩ đại phu, hơn nữa còn là gia tộc sĩ đại phu tầng cao nhất, dù gì thì cũng phải để cho bọn họ chút sĩ diện.

- Sự việc đã xảy ra rồi, có nói nữa cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta nên để mắt đến vấn đề tiếp sau đây mới phải. Vấn là Thái Kinh nhìn xa trông rộng, dù sao lão cũng lớn tuổi như vậy rồi, còn có cái gì đáng để lão so đo nữa, lão lại nói: - Nhưng mà Lý Kỳ này, chuyện này đã làm lớn như vậy, e rằng thanh danh của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, ta nghĩ rất nhiều người sẽ lo lắng cho con đường làm quan của ngươi.

Bạch Thiển Dạ cười nói: - Thái bá bá đừng lo, hoàng thượng đã quyết định ấn định ngày phát hành tiền mới vào ngày phu quân trở lại triều đình, còn sai phu quân giúp Thương Vụ Cục trong việc phát hành tiền tệ.

Thái Kinh gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: - Cũng phải, thực ra chuyện này ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì, ngươi và tầng lớp sĩ đại phu đều là kẻ thua cuộc, người được lợi là hoàng thượng, là Nhị Viện, hoàng thượng nhất định sẽ có đi có lại, sau khi tin tức này loan ra, những lời đồn nhảm sẽ tự nhiên sụp đổ thôi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<