Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1494

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1494: Thế công hoa tươi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Phong Nghi Nô cười khúc khích, nói: - Còn không phải sao, nếu luận về công phu mồm mép, những tên lưỡi dài ngoài đường đó cộng lại cũng không phải là đối thủ của phu quân huynh, huống hồ đám người bọn họ chứ.

- Đúng ách nương tử, muội đây là đang giúp bên nào thế, muội đây không phải là chửi lưỡi ta còn dài hơn đám đàn bà ba hoa chích chòe đó sao?

Phong Nghi Nô cười hì hì, nói: - Đó cũng là bản lĩnh mà!

- Nực cười. Lý Kỳ hừ một tiếng, tức giận nói:

- Bây giờ ta muốn chứng minh lưỡi ta có dài như đám đàn ba ba hoa chích chòe đó không.

Phong Nghi Nô theo bản năng liền nói: - Chứng minh thế nào?

Nàng vừa dứt lời, đôi môi quyến rũ đó liền bị đè lên, một con rắn lớn nóng bỏng đâm xuyên qua đôi môi đỏ mọng của nàng. Một tháng nay quả thực là đã khiến Lý Kỳ mệt mỏi muốn chết, nào là phát hành tiền tệ, nào là điều binh khiển tướng, vẫn còn là vì tình hình xảy ra đột ngột, suy nghĩ đối sách ứng đối. Triệu Giai cũng biết Lý Kỳ rất mệt, dù sao vừa mới từ Lai Châu trở về, đã vất vả một tháng rồi.

Mặc dù cho hắn nghỉ ngơi một tháng, nhưng kỳ thực là để hắn ngầm giúp đỡ Bạch Thiển Dạ chuẩn bị phát hành tiền tệ. Hiện giờ tiền tệ đã được tung ra thị trường hoàn toàn rồi, viện binh cũng đã được phái đi rồi. Lần này đều không dùng Lý Kỳ xin phép, Triệu Giai cũng rất nhân tính hóa cho hắn nghỉ ngơi 7 ngày.

Đây chính là vì tình hình phía tây dù có thể xảy ra biến đổi, Lý Kỳ có thể phải tiếp quản chiến cục phía tây bất kỳ lúc nào, cho nên Triệu Giai cũng không muốn thời khắc quan trọng này Lý Kỳ càng mệt mỏi thêm nữa.

Nghỉ ngơi cũng có hai phương thức, một là ở nhà ngủ, hai là thư giãn tâm tình. Lý Kỳ chọn cách thứ hai, dù sao hắn và Vương Dao cũng vừa mới có tiến triển tốt, trong thời gian kết quả cũng không có liên hệ gì. Điều này tuyệt đối không phải là một người bạn trai nên làm. Ở hậu thế, thường thì sẽ xuất hiện tình trạng này, đều là điềm báo chia tay.

Sáng sớm, vương phủ.

- Lý Kỳ, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, ta còn tưởng là ngươi đã quên con gái ta rồi chứ.

Lý Kỳ vừa mới tới Vương phủ, đã bị Vương phu nhân quở trách một phen rồi.

Bá đạo! Ngươi phải nói thẳng vào mặt thế sao? Huống hồ, ta cũng không có xem con gái ngươi thế nào, ngươi nói như vậy hình như là ta là kẻ phụ lòng vậy. Vừa sáng sớm, Lý Kỳ có chút chỗng đỡ không được với Vương phu nhân, chỉ có thể gật đầu nhận lỗi: - Vương di, thật sự xin lỗi, cháu lần này khá bận rộn, đây không phải là cháu đã quên đâu.

Trong lòng Vương phu nhân sao lại không hiểu, trong lòng cũng không có trách móc Lý Kỳ, nhưng phải gây áp lực với Lý Kỳ, để Lý Kỳ phải xem trọng chuyện này, liền nói: - Vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi đi, Tam Nương sớm đã tỉnh rồi.

- Ồ, vậy cháu xin lỗi không tiếp chuyện được.

Lý Kỳ liền đi, tới trước sân của Tần phu nhân, chỉ thấy Tiểu Đào đang đứng ở cửa sân, có thư thế canh cửa, liền bước lên trước cười ha hả nói: - Hộ vệ Tiểu Đào, thật là chuyên nghiệp! Tam Nương có bên trong không?

- Có.

- Ồ.

Lý Kỳ cúi đầu chuẩn bị đi vào, Tiểu Đào liền ngăn hắn lại, nói: - Người làm gì thế?

- Vào tìm Tam Nương!

- Không được.

- Vì sao?

Tiểu Đào nói: - Phu nhân đang thay quần áo, sao người có thể vào được chứ?

- Thay quần áo?

Mắt Lý Kỳ sáng lên, nói: - Vậy ta càng phải vào chứ, ồ không, ý của ta là ngươi xem ta là chính nhân quân tử này, sao có thể làm chuyện trộm cướp đó chứ. Đó là tác phong của Cao Nha Nội, ta có thể vào giúp Tam Nương tham khảo, ngươi mau mời ta vào.

Tiểu Đào nói: - Vậy thì càng không được, phu nhân muốn ta bảo vệ ở đây, chính là để đề phòng người.

Bá đạo! Ta có nhìn lén cô ta sao ách, nhìn quanh một lượt, Lý Kỳ buồn bực nói: - Đề phòng ta làm gì?

- Chuyện này ta không biết, người đi mà hỏi phu nhân.

- Vậy thì được rồi, để ta đích thân đi hỏi phu nhân.

Lý Kỳ ngẩng đầu lên đi vào trong.

Tiểu Đào sửng sốt, liền ngăn trước mặt Lý Kỳ, nói: - Ây ây ây, đã nói không chó người vào rồi mà.

- Ngươi vừa mới nói rõ ràng để ta vào hỏi Tam Nương mà.

- Chuyện này người không thể chờ đi hỏi à.

Tiểu Đào này thật đúng là cứng đầu, không dễ đối phó, chẳng trách đồ đệ của ta lúc chiến lúc bại, nói chung là không ổn! Lý Kỳ thấy tình hình không được, chỉ có thể thay đổi chiến thuật, nói nhỏ:

- Ây, Tiểu Đào, Lục Tử có lẽ là rất nhớ ngươi đấy. Ta cũng thấy các ngươi là thanh mai trúc mã, hai người yêu nhau, nhưng người ta đều có sự nhẫn nại. Ngươi như vậy lại không thèm để ý tới Lục Tử. Lục Tử có thể sẽ thay lòng, ngộ nhỡ hắn ta gặp được người con gái ngưỡng mộ trong lòng, vậy thì ngươi không phải là khóc chết đi được sao?

Lời này thật ra là nói đúng tim đen của Tiểu Đào rồi, liền nhếch miệng lên nói: - Vậy hắn ta đi tìm là được rồi, ai mà thèm chứ.

Lý Kỳ tiếp tục khuyên can: - Ngươi đây là giận dỗi rồi, hà tất phải lưỡng bại câu thương chứ. Nếu ngươi để ta vào, vậy thì chuyện này sẽ biến thành lưỡng toàn kỳ mỹ. Thế nào? Suy nghĩ đi, chờ khi ngươi thành hôn, ta sẽ tặng ngươi cái phong bì lớn.

Tiểu Đào đã quen biết Lý Kỳ nhiều năm rồi. Dù Lý Kỳ hiện giờ đã làm quan to rồi, nhưng Tiểu Đào cũng không hề sợ hãi Lý Kỳ, hừ một tiếng nói: - Ngươi đừng vội động tâm tư xấu, ta không bị mắc lừa đâu.

- Hộ vệ Tiểu Đào, quả nhiên danh bất hư truyền, khâm phục, khâm phục. Lý Kỳ giơ ngón tay cái lên, lại ồ lên một tiếng, nói: - Ta hiểu rồi.

Tiểu Đào nói: - Ngươi hiểu cái gì?

Lý Kỳ cười hì hì nói: - Ngươi có phải là muốn làm nha hoàn động phòng của ta, vậy ngươi sớm nói ra đi, ta sẽ cho Tiểu Lục Tử hết hy vọng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đào liền đỏ bừng lên, dậm chân, nói: - Phu nhân nói không sai chút nào, con người ngươi quả đúng là xấu xa.

Xem ra Tam Nương đã hiểu lầm mình quá rồi! Lý Kỳ gãi đầu, vô cùng buồn bực nói: - Muốn làm nha hoàn thông phòng của ta cũng có thể đi từ Đông Kinh tới Tây Kinh, ta không từ chối ngươi. Ngươi có lẽ cũng cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ.

Hắn vừa nói dứt lời, đã nghe thấy tiếng ken két, từ bên trong cửa mở ra, lại nghe thấy một giọng nói vô cùng êm tai: - Con người ngươi cũng thật là vô lại, ngay cả tiểu cô nương nhà ta cũng không tha.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn lên, nhất thời ngây người ra.

Chỉ thấy trên đầu Vương Dao búi tóc, vúi tọc ở bên phải, một ít tóc tết thành bím, sau đó dồn lại tạo thành vòng tóc, lại cài thêm chiếc trâm cài tóc để cố định lại, để lộ ra chiếc cổ tròn trịa, trắng ngần. Chiếc cổ trắng ngần đó bị vạt áo thêu hoa văn che mất một nửa, trên người mặc chiếc váy dài màu xanh biếc thể hiện rõ sự nhuần nhuyễn vô cùng.

Khuôn mặt trái xoan sáng bóng, trang điểm phấn nhẹ, lông mày như ánh trăng đầu tháng, mắt đẹp như sao thần, đôi môi gợi cảm đỏ mọng đó khẽ cong lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp, giống như khiến cho người ta muốn âu yếm vậy. Đặc biệt là làn da trắng ngần đó, giống như làn da mịn màng của trẻ sơ sinh vậy.

*****

Thấy phu nhân hôm nay trang điểm nhẹ, Tần phu nhân trước đây luôn dùng đồ trang sức thanh nhã, kiểu tọc càng là vạn niên bất biến, chính là khi đi đánh cầu lông với Lý Kỳ và chơi đánh đu thì thay đổi một chút thôi. Nhưng hôm nay kiểu tóc này đã thay đổi một chút, ngươi nói là thiếu phụ, vậy từ bên phải nhìn xuống trước ngực là mái tóc dài cong khiến người ta cảm thấy đây hoàn toàn chính là một nữ lang tuổi thanh xuân. Nhưng ngươi nói là thiếu nữ, mái tóc và thân hình châu tròn ngọc nhuận lại không mất đi dáng vẻ thướt tha mềm mại, lại thể hiện rõ là một thiếu nữ phong tình mãnh liệt.

Rốt cuộc nên làm thế nào để định nghĩa về Vương Dao, điều này quả thực là một câu hỏi khiến người ta đau đầu.

- Đại nhân, nước miếng của người.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, Tiểu Đào bỗng hừ mạnh một tiếng, trong giọng nói có chút khinh miệt.

Mẹ kiếp!

Lý Kỳ theo bản năng hít vào, xoa tay, không phá hiện ra dấu tích, nhất thời tỉnh ngộ, lại thấy Tiểu Đào cười khúc khích, biết mình bị mắc lừa, bỗng cảm thấy cay sống mũi, thầm nhủ ta đây là nhìn quá lâu, không thể đã tới chính ngọ rồi. May mà da mặt Lý sư phó dày, tất cả đều không xảy ra gì hết, ấm ức nói: - Lời này ngươi nói sai rồi. Nhưng tiểu cô nương không cho ta gặp đại cô nương, điều này chứng tỏ là tiểu cô nương đã ức hiếp ta rồi!

Vương Dao bị hắn làm cho đau đầu, đỏ mặt lên nói: - Cái gì mà tiểu cô nương đại cô nương, vừa sáng sớm đã bắt đầu nói linh tinh rồi.

Lý Kỳ sớm đã phát huy tinh thần AQ của mình, nói linh tinh như vậy đã thành lời ca ngợi rồi. Hắn liền bước lên phía trước, không chút kiêng kỵ đánh giá Vương Dao nói: - Tam Nương, hôm nay cô thật sự rất xinh.

Tiểu Đào hừ lên một tiếng, nói: - Nói vậy hình như chỉ hôm nay phu nhân mới xinh đẹp thôi ấy.

Lý Kỳ hắc một tiếng, tự nhủ: - Xem ra ta phải chỉnh đốn ái tình quan của Lục Tử một chút, không thể treo cổ trên một thân cây được.

Vương Dao có vẻ bất đắc dĩ lườm Lý Kỳ, nói: - Mau đi thôi, thời gian không còn sớm nữa. Nói xong liền tự bước lên phía trước, Lý Kỳ liền đi tới.

Ba người vừa ra khỏi cửa chính, chỉ thấy Vương phu nhân từ cửa bên đi ra, vui vẻ cười nói: - Con gái ta xem như là thông suốt rồi đấy.

Ra khỏi cửa chính, Vương Dao đang chuẩn bị lên xe ngựa, Lý Kỳ liền nói: - Hôm nay ngồi xe ngựa của ta đi.

Vương Dao kinh ngạc nói: - Vì sao?

Lý Kỳ đĩnh đạc nói: - Xem như ta ngồi xe ngựa của cô, điều này khiến ta có chút cảm giác như ở rể. Tốt xấu gì cô cũng ngồi một xe ngựa với ta, như vậy mới công bằng. Cô yên tâm đi, hôm nay ta đã rửa xe rồi, không hôi chút nào.

Ngồi xe ngựa mà có cảm giác ở rể sao?

Toát mồ hôi lanh, Vương Dao gật đầu nói: - Vậy cũng được. Kỳ thực ngồi xe ngựa của ai cũng như nhau, dù sao Lý Kỳ cũng muốn nghĩ cách đều ngồi một xe với nàng.

Lý Kỳ thấp giọng nói với Tiểu Đào: - Ây, ngươi có lẽ không thể lạ lẫm ngồi xe ngựa xấu này của ta rồi chứ.

Nếu ngươi không tức ta, vậy ta chắc chắn sẽ thấy thú vị. Bây giờ. Hừ, ta không có lừa. Tiểu Đào chu cái mỏ lên nói: - Đồ miễn phí là tốt nhất, đây có lẽ là ngươi nói. Nói xong liền bước lên phía trước đỡ Vương Dao lên xe ngựa.

- Chuyện này.

Lý Kỳ không khỏi chửi thầm, thương nhân, thương nhân trắng trợn!

- Hả?

Vương Dao vén rèm cửa lên, bỗng kinh ngạc kêu lên.

Tiểu Đào nhìn qua khe hở, không khỏi phát lên tiếng "oa".

Hóa ra trong xe đặt một bó hoa hồng lớn.

Nên nhớ, Vương Dao là yêu hoa như mạng, cũng giống như Lý Kỳ yêu tiền vậy.

Không biết từ khi nào, Lý Kỳ đã đứng bên cạnh Vương Dao, cười hì hì nói: - Đặc ý chuẩn bị cho cô, có thích không? Tán gái không tặng hoa, hoa cúc cũng khoan điện!

Vương Dao ửng hồng đôi má lên, điều này đối với nàng mà nói, thật sự là quá mãnh liệt, chột dạ liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý, lúc này mới khẽ thở dài một tiếng, không nói lời nào, chui vào trong.

Lẽ nào ta đã đoán sai, Lý Kỳ thấy Vương Dao không ôm lấy hắn mà hôn mạnh một cái, cảm giác đã quá thất bại rồi, lẩm bẩm nói và chui vào trong xe. Cái mông vẫn chưa đặt xuống, liền nghe thấy Tiểu Đào kinh ngạc nói: - Ây! Hoa. Hoa này là làm bằng giấy.

Vương Dao mắt cười liếc nhìn Tiểu Đào, dường như đang nói, ngươi mới phát hiện à!

Lý Kỳ liền nói: - Ta biết cô thích hoa, cho nên rất lâu rất lâu trước đây đã muốn tặng hoa cho cô. Nhưng hoa héo tàn quá nhanh, mỗi lần hoa từ nhà ta tới tay cô cũng đã ảm đạm mất màu rồi. Điều này không phải là thể hiện tốt, đều chưa bắt đầu đã héo rũ rồi. Cho nên ta đã hạ quyết tâm nhất định phải làm được một loại hoa mãi mãi không héo tàn tặng cho cô. Ở đây tổng cộng 99 đóa hoa hồng, tất cả đều là ta làm, cũng không có đáng bao lâu, chỉ có ba ngày ba đêm mà thôi. Tam Nương cô nhất định đừng có quá cảm động, tốt nhất là không nên cảm động mà lấy thân báo đáp, như vậy ta sẽ vô cùng khó xử.

Tiểu Đào lúc này thực sự đã bị Lý Kỳ làm cho cảm động rồi, dù sao cũng còn nhỏ mà.

Nhưng Vương Dao lại chỉ cười mà không nói, chỉ nhìn chằm chằm Lý Kỳ.

Không thể nào chứ, đây cũng là nhìn sao? Lý Kỳ bị nàng nhìn thấy có chút chột dạ.

Vương Dao cười nói: - Hoa giấy này ta cũng có vài loại, dù không có gấp đẹp như vậy, nhưng từ phương pháp gấp 99 đóa hồng này có thể thấy, rõ ràng không phải là một người gấp. Hơn nữa gần đây ngươi rất bận, nào có thời gian rảnh mà làm những việc này. Đây nhất định là ngươi nhờ người khác gấp rồi.

- Ừ ha ha. Ha ha.

Lý Kỳ lau mồ hồi, đây đúng là trò hay, cô ta lại là cao thủ gấp hoa giấy. Điều này cũng có thể nhìn ra, liền bật cười ha hả nói: - Không hổ là Vương Tam Nương, thật đúng là danh bất hư truyền, ngay cả điều này cũng không lừa được cô, lợi hại, lợi hại. Những thứ này quả thực không phải ta gập, nhưng phương pháp gấp này tuyệt đối là ta sáng tạo ra. Nói thực, cách gấp hoa này không khó, khó chính là về mặt sáng tác. Ta phải đi ngoài mất tổng cộng 100 ngày mới lĩnh ngộ được phương pháp gấp hoa này.

Đi ngoài?

Vương Dao vừa nghe thấy hai từ này, chỉ cảm thấy ghê tớm. Hoa đó đều không dám động tới, sắc mặt có chút kỳ dị, nói: - Ừ, cảm ơn ngươi, nhưng nói thực ngươi tặng quà này cho ta, ta cảm thấy có chút hơi ngại.

Không chờ nàng nói hết, Lý Kỳ liền hưng phấn nói: - Lẽ nào cô cũng đã chuẩn bị quà, để ta đoán thử xem là gì?

- Hả?

Vương Dao ngây người ra nhìn Lý Kỳ, vẻ mặt có vẻ như ửng hồng lên. Đây chẳng qua chỉ là một câu khách sáo mà thôi, liền nói thực: - Không không không lần sau nhé.

- Lần sau?

Lý Kỳ sửng sốt, đó thật sự là xấu hổ chết đi được. Hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng nói: - Lần sau cũng được, nên chuẩn bị đầy đủ một chút. Nói xong hắn liền liếc nhìn về phía cửa sổ, khóe mắt bỗng thấy cay cay.

Bỗng nghe thấy Tiểu Đào hỏi: - Phu nhân, chuyện này người thật sự đã nhìn thấy đây không phải là một người gấp sao?

Lại nghe thấy Vương Dao nói nhỏ: - Chuyện đó sao mà nhìn ra chứ, ta cố ý lừa hắn thôi.

Vừa nói dứt lời, giọt lệ đó liền hóa thành sao băng bay ra ngoài cửa sổ.

Tận nơi sâu thẳm trong lòng Lý Kỳ thầm hét lên, ta còn muốn phu nhân thành thật đó của trước đây.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<