Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1587

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1587: Thay đổi kế hoạch
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Biện Lương, Đông Kinh.

Bên phía tây đánh nhau khí thế ngất trời, máu chảy thành sông. Thế mà ở Biện Lương, Đông Kinh thì vẫn đang tươi vui, phồn thịnh. Mọi người đều liều mạng kiếm tiền. Cửa tiệm cứ mở một cái rồi lại thêm một cái. Đã quá nhiều cửa tiệm rồi. Yêu cầu về nhân lực tất nhiên cũng cần nhiều hơn nhưng không thể xuất hiện thêm một lượng lớn nạn dân được nữa.

Trước đây làm gì có nạn dân. Làm gì có chuyện phải dựng thẳng cờ mà chiêu mộ binh lính. Bây giờ là một khi thiên tai nảy sinh, thương nhân liền lũ lượt kéo tới, khẩn trương tuyển dụng những nạn dân này. Đây là nguồn lao động rẻ tiền. Mà lực lượng sản xuất càng ngày càng tăng thì của cải cũng càng ngày càng tích lũy được nhiều. Trăm họ ổn định lại thì nhân khẩu cũng ngày một thêm nhiều. Người càng đông, thì nhu cầu cũng càng nhiều. Lý Kỳ vận hành nền kinh tế đến bước này thì đã bắt đầu đi vào vòng tuần hoàn tốt đẹp rồi. Nguồn uy lực đã dần dần hiện ra.

Đây chẳng phải là nói Đại Tống đang uất khí mà phát tài sao. Nước Kim thì lại đang dùng thủ đoạn mạnh mẽ để thống trị thế giới mà Đại Tống thì cũng đang dùng bản lĩnh để khống chế cục diện. Đây cũng chính là một loại cạnh tranh.

Thế nhưng cuộc tranh luận vây quanh cuộc chiến của giữa nước Kim - Hạ vẫn còn chưa dừng lại. Không chỉ như thế, thể loại bàn luận này đã từ triều đình mà truyền tới dân gian. Như bây giờ ngôn luận đã tự do rồi, không còn ai phải e dè, mỗi người đều có thể phát biểu ý kiến của mình. Nhưng chuyện này ở trong triều lại không như vậy mà cũng phân thành hai trường phái lớn. Một bên là hy vọng tiếp viện cho Tây Hạ còn một bên thì cho rằng không cần phải quản những chuyện không đâu. Bởi thế mà tranh luận không ngớt.

Trong hậu viện Kim Lâu.

Lộc cộc!

Nhấp một ngụm trà, Lý Kỳ khẽ thở ra một hơi, lấy cái khăn trong tay Trương Xuân Nhi, lau lau mồ hôi: - Ai ôi! Thật là mệt chết ta rồi.

Trương Xuân Nhi khẽ cười nói: - Quả là vất vả cho Xu Mật Sứ. Xuân Nhi vô cùng cảm kích.

- Ai!

Lý Kỳ phẩy tay nói:

- Cô hà tất phải nói những lời này. Là cô thông minh. Những thứ này đều là do cô ra sức mà có được nào phải là ta miễn phí dâng tặng cho cô!

- Xu Mật Sứ quá khen rồi!

Trương Xuân Nhi khẽ vuốt cằm, lộ vẻ không kiêu căng cũng không nóng nảy.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, cười ha hả nói: - Trương Nương Tử, nói một câu thật lòng, ta cảm thấy cô hoàn toàn có thể viết cho mình một quyển tự truyện rồi. Cô xem cô đi, lúc đầu vẫn còn là một tội phạm bị truy nã của nước Liêu mà bây giờ đã nhanh chóng biến hóa. Chậc chậc. Không thể tin được nha. Không bàn đến thủ đoạn làm ăn của cô mà đến thủ đoạn chính trị, cô cũng không hề thua kém ai. Ta đúng là đã quá khinh thường cô rồi. Ha ha. Đây quả là câu ta đã nói nhiều nhất trong mấy năm gần đây.

Trương Xuân Nhi vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Khẽ cười nói: - Thật ra những điều này ta đều học được ở chỗ Xu Mật Sứ đó. Nếu bàn đến truyền kỳ, Xu Mật Sứ còn vượt xa Xuân Nhi ta vô số lần. Ta chẳng qua chỉ học được sơ sơ bên ngoài mà thôi.

- Trương Nương Tử thật là biết nói chuyện.

Lý Kỳ cười ha hả, rồi lại nói tiếp: - Được rồi. Hiện tại phương pháp sấy khô cà phê ta đã dạy hết cho cô rồi. Cách trồng cà phê, ta cũng đã viết thành quyển sách nhỏ ở trên đây. Còn về việc pha chế mùi vị cà phê như thế nào thì ta tin chắc rằng Trương Nương Tử nhất định sẽ không muốn cùng Túy Tiên Cư của ta cùng sản xuất.

Trương Xuân Nhi cười nói:

- Nếu như Xu Mật Sứ sẵn lòng dạy dỗ thì Trương Xuân Nhi đương nhiên càng thêm cảm kích.

- Đừng, đừng, đừng!

Lý Kỳ khoát tay. Người con gái này đúng là lòng tham không đáy. Hắn không khách khí nói: - Vậy thôi, chỉ vậy thôi. Chúng ta đều là thương nhân. Người làm ăn nói chuyện làm ăn. Tin tức của cô cũng có giá quá rồi, thêm nữa thì ta lỗ mất.

Trương Xuân Nhi cũng không miễn cưỡng, nói: - Xu Mật Sứ nói rất đúng. Ta đã rất thỏa mãn.

Ngươi sẽ thỏa mãn ư? Hừ. E rằng chỉ có Cổ Đạt mới làm thỏa mãn lòng cô. Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi: - Như vậy bước tiếp theo Trương Nương Tử định sẽ làm gì?

- Tất nhiên là đi Nam Ngô mua đất rồi.

- Ha ha. Trương Nương Tử quả là người thông minh.

Lý Kỳ chỉ ngón tay vào người Trương Xuân Nhi tựa muốn nói: Người thông minh! Rồi lại nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm nữa, cũng gần chạng vạng tối rồi. Cho nên nói: - Vậy ta cáo từ trước, cuộc mua bán của chúng ta đến đây là chấm dứt!

- Xu Mật Sứ sao lại không ở đây ăn bữa cơm xoàng rồi hẵng đi?

- Ta nói rồi, đến đây là chấm dứt. Nếu như ta lại ăn thêm một bữa cơm nữa thì cô ắt là lỗ rồi.

Trương Xuân Nhi cười hai tiếng, nói: - Hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác cùng với Xu Mật Sứ!

Lý Kỳ chần chờ một chút, gật đầu nói: - Việc này đương nhiên là có thể. Dù sao thì lần này chúng ta đôi bên cùng có lợi. Đây đúng là hiếm thấy. Hy vọng còn có cơ hội. Cáo từ!

- Ta tiễn Xu Mật Sứ.

Trương Xuân Nhi đưa Lý Kỳ đến cửa sau, đưa mắt nhìn theo bóng Lý Kỳ lên ngựa rời đi. Lý Kỳ vừa mới đi, Cổ Đạt từ phía sau nàng đi ra, cười một tiếng, nói:

- Hắn vì cà phê mà làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng là lót đường giúp chúng ta.

Trương Xuân Nhi lắc đầu, cười lạnh nói: - Chỉ với chút cà phê cỏn con này, ngươi cho rằng hắn sẽ để ý sao? Lợi ích trước giờ của hắn, chúng ta có tư cách để động đến chăng. À. Ngươi đợi chút nữa phân phó người đi Nam Ngô mua đất trồng cà phê. Mặc kệ hương vị cà phê như thế nào, chỉ cần nó có thể nâng cao tinh thần, sau này nhất định sẽ kiếm được không ít lợi nhuận.

- Ừm.

Trước cửa nhà Xu Mật Sứ.

- Xu Mật Sứ, đây không phải là xe ngựa của Bạch Nương Tử sao?

Lý Kỳ vừa xuống xe ngựa, bỗng nghe Mã Kiều đột nhiên chỉ vào phía đối diện nói, đưa mắt nhìn lại, thì đúng là xe ngựa của Bạch Thiển Dạ vì thế hắn không nóng vội đi vào.

- Phu quân?

Bạch Thiển Dạ mới từ trong xe ngựa ra, bỗng nhìn thấy Lý Kỳ đứng ở trước cửa, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Lý Kỳ thấy vẻ mặt mệt mỏi của Bạch Thiển Dạ, trong lòng bỗng dâng lên nỗi niềm thương yêu vô hạn. Khẩn trương đi ra phía trước đỡ nàng xuống xe, ngoài miệng còn lẩm bẩm: - Muội đó, đừng có liều mạng như vậy, cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút!

Bạch Thiển Dạ chỉ lắc đầu một cái.

Lý Kỳ hiển nhiên biết nàng đang lo lắng điều gì, cười nói: - Ta có việc rất quan trọng muốn nói với muội.

- Chuyện gì vậy?

- Đi vào trước rồi hãy nói.

- À, đúng rồi, phu quân huynh mấy ngày nay đi sớm về muộn vội vội vàng vàng là có chuyện gì đó?

- Đàm phán.

Lý Kỳ qua loa đáp lại một tiếng rồi kéo Bạch Thiển Dạ đi vào trong phủ.

- Đại nhân, người đã trở về.

Vừa mới đến tiền viện, đã thấy Trần Đại Nương vẻ mặt hớn hở chạy ra đón.

Lý Kỳ ồ lên một tiếng, nói: - Đại nương, chuyện gì mà làm cho bà cười nói không khép miệng vậy, ha ha, lẽ nào Tiểu Ngọc đã có?

- Phải, phải, phải. Trần Đại Nương ra sức gật đầu rồi lại lắc đầu nói: - Không phải, không phải, không phải.

Lý Kỳ nghe đến hồ đồ. Việc này còn có thể lập lờ nước đôi sao? Liền nói: - Cái gì phải rồi lại không phải. Đại nương, bà cuối cùng là muốn nói cái gì?

Trần Đại Nương phấn khích dậm chân nói: - Đại nhân, không phải Tiểu Ngọc có mà là Phong Nương Tử có!

- Cái gì?

Cả Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ đều cả kinh.

Trần Đại Nương vội nói: - Đại nhân, chúc mừng chúc mừng. Phong Nương Tử mang thai rồi.

- Có thật không?

- Cực kỳ chính xác. Là Thập Nương Tử đích thân chẩn đoán đó.

Vậy thì không sai được rồi. Lý Kỳ phấn khởi vỗ tay một cái, nói: - Nghi Nô bây giờ đang ở đâu?

- Ở trong phòng đó.

Lý Kỳ nghe xong vội vàng kéo tay Bạch Thiển Dạ đi vào hậu viện. Đi chưa được hai bước, hắn quay đầu lại nói: - À, đại nương, tối nay làm thêm đồ ăn, còn nữa, tìm Tiểu Lục Tử đến đây cho ta. Tối nay phải náo nhiệt một chút.

- Dạ dạ dạ.

- Nghi Nô! Nghi Nô!

Lời còn chưa dứt, Lý Kỳ đã đẩy cửa phòng đi vào.

Chỉ thấy Lưu Vân Hi ngồi ở bên giường mà Phong Nghi Nô nửa người lại như nằm trên giường nghe ngoài cửa vang lên thanh âm của ái lang, không kìm nổi kích động, la lên: - Phu quân.

Lý Kỳ vừa nhìn thấy Phong Nghi Nô, vội vàng tiến lên, một tay ôm lấy Phong Nghi Nô. Hai người gắt gao ôm lấy nhau.

Lúc mới biết được tin này, Phong Nghi Nô còn kiềm chế nỗi vui sướng ở trong lòng nhưng vừa nhìn thấy Lý Kỳ thì căn bản không còn chế ngự được lòng mình nữa. Nước mắt hạnh phúc rơi xuống đầm đìa.

Lý Kỳ cũng xúc động, không lời nào có thể diễn tả được, chỉ nhẹ giọng nói: - Cảm ơn!

- Là muội phải cảm ơn phu quân mới đúng.

Phong Nghi Nô lúc thì khóc, lúc thì cười.

Hai người ôm nhau một hồi lâu mới buông ra. Lý Kỳ nâng khuôn mặt xinh đẹp của Phong Nghi Nô lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. - Đồ ngốc! Đây là chuyện vui mừng, không nên rơi nước mắt đó.

Phong Nghi Nô cười nói: - Muội biết thế nhưng muội chính là muốn khóc a.

Lý Kỳ cười nói: - Vậy muội cứ thỏa sức mà khóc đi.

Lưu Vân Hi ở bên cạnh hết sức thành thật nói: - Tốt nhất là không được khóc, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đó.

Lý Kỳ ngẩn ra, khẩn trương nói: - Không được khóc. Không được khóc.

Phong Nghi Nô nhìn bộ dạng khẩn trương của Lý Kỳ, không nhịn được mà bật cười, nói: - Phu quân, huynh thật là ngốc.

Lý Kỳ nói: - Cái kia lớn lên có đẹp trai không?

- Ngốc quá!

- Ách. Vậy cũng được. Ha ha. Muội vui vẻ là được rồi.

Lý Kỳ ôm Phong Nghi Nô, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vã hỏi Lưu Vân Hi: - Thập Nương, tình hình của Nghi Nô tốt chứ?

Lưu Vân Hi gật đầu nói: - Rất tốt. Nhưng mà bây giờ vẫn còn chưa ổn định, cần phải chú ý nhiều hơn nữa.

Lý Kỳ lập tức ngoảnh lại nói với Phong Nghi Nô: - Muội đã nghe chưa. Phải chú ý một chút, không thể lỗ mãng, hấp tấp giống như lúc trước. Còn nữa, không được trêu đùa phu quân nữa.

Phong Nghi Nô lườm hắn một cái, nói: - Được rồi, được rồi. Muội biết rồi. Còn nói người ta lúc nào cũng lỗ mãng hấp tấp. Đang nói nàng ta bỗng nhiên nhớ đến việc gì đó, nói: - Đúng rồi. Thập Nương. Cô không phải là có chuyện cần nói với phu quân sao?

*****

Lý Kỳ ngoảnh lại, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lưu Vân Hi.

Lưu Vân Hi cười nói: - Cũng không có việc gì hệ trọng. Chính là pê-ni-xi-lin đã điều chế được rồi. Hơn nữa hôm qua còn thành công chữa khỏi cho một lão ăn mày bị nhiễm phong hàn nữa.

Lý Kỳ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên vỗ mạnh tay một cái, hứng phấn quát to:

- A!

Hắn kêu lên như vậy làm Phong Nghi Nô hoảng sợ cũng hét lên một tiếng.

- Xin lỗi. Xin lỗi.

Lý Kỳ khẩn trương nhìn qua Phong Nghi Nô. - Không làm cho muội sợ đó chứ?

Phong Nghi Nô nhếch khóe miệng nói: - Thật không biết là ai lỗ mãng, hấp tấp đây!

- Là ta. Là ta.

Lý Kỳ chỉ gật đầu nhận phần sai về mình.

Phong Nghi Nô cười khúc khích nói: - Được rồi. Huynh đừng như vậy. Khiến cho muội xấu hổ quá.

Lý Kỳ cười ngây ngô hai tiếng, đột nhiên quay đầu vẫy tay ngoắc Lưu Vân Hi.

- Gì thế?

Đợi Lưu Vân Hi đi đến trước mặt, Lý Kỳ một tay kéo nàng vào lòng, hung hăng hôn lên bờ môi nàng một cái, nói: - Giỏi cho Tiểu Thập Nương muội, lại dám trêu chọc vi phu. Việc này mà muội còn nói không phải là đại sự, vậy muội nói cho ta nghe thử, việc gì mới là đại sự đây. Nói xong hắn lại khẽ hôn lên trán Thập Nương. Nhu tình nói: - Thập Nương, muội thật là quá vĩ đại rồi. Ta thật lấy làm hãnh diện về muội.

Không thể tưởng được, pê-nê-xi-lin này đến ngày nào đó được phổ biến khắp nơi thì sẽ có thể cứu sống được bao nhiêu người.

Lưu Vân Hi vẫn còn cảm thấy ngọt ngào như mật rót trong lòng, khẽ giọng nói: - Muội cũng vẫn luôn kiêu hãnh về phu quân.

- Thật là dẻo miệng!

Lý Kỳ cười hì hì: - Đều tự hào. Đều tự hào. Nói xong hắn lại một tay đem Phong Nghi Nô ôm vào lòng: - Còn có mẹ của đứa bé trong tương lai này nữa. Các người đều là niềm kiêu hãnh của ta. Này trái ôm phải ấp, thật là khiến người khác phải ghen tị a.

Nhưng vẫn còn thiếu một người.

Lý Kỳ đang chuẩn bị gọi Thất Nương cùng lại đây ôm trọn một khối. Mặc dù vòng tay không đủ nhưng chen chúc một chút thì cũng có thể được. Ông trời đã chiếu cố ban tặng cho hắn một cánh tay dài chính là để hôm nay có được thời khắc này. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Bạch Thiển Dạ đang đứng ở trước cửa cau mày, vẻ mặt ưu sầu, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Phong Nghi Nô liếc nhìn theo ánh mắt của Lý Kỳ, không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào muội ấy vì ta mà không vui sao? Trong đáy mắt hiện lên một tia áy náy, hạ giọng nói: - Thất Nương.

Bạch Thiển Dạ khẽ giật mình, thấy ba người bọn họ đều đang nhìn mình. Ý thức được mình đang thất thố, liền bước lên phía trước nói:

- Ồ, Phong tỷ tỷ. Chúc mừng. Chúc mừng.

Thế nhưng mấy tiếng hô chúc mừng này lại khiến Phong Nghi Nô không ngừng áy náy. Chỉ gật gật đầu không biết phải nói những gì nữa.

Không khí có chút ngượng ngạo, lúng túng.

Lý Kỳ vội hỏi: - À. Nghi Nô, muội trước tiên phải nghỉ ngơi cho tốt. Ta xuống bếp xem qua một chút. Dinh dưỡng cần phải bổ sung, muội bây giờ không chỉ ăn cho một người đâu.

Nói xong hắn liền đứng dậy, nói với Bạch Thiển Dạ: - Thất Nương, muội đi theo ta một chút.

Bạch Thiển Dạ khẽ giật mình, gật gật đầu, nói với Phong Nghi Nô: - Phong tỷ tỷ, lát nữa muội đến thăm tỷ.

- Ừ.

Đi ra khỏi phòng, Lý Kỳ lập tức giữ chặt lấy tay nàng, hạ giọng nói: - Thất Nương, ta biết muội đang suy nghĩ điều gì. Nhưng muội đừng có gấp. Một tháng tới ta sẽ qua đêm ở phòng muội. Nói gì cũng phải để cho muội mang thai mới được.

Bạch Thiển Dạ trợn trắng mắt nói: - Phu quân, thì ra huynh cũng nghĩ ta như vậy. Ta căn bản không hâm mộ Phong tỷ tỷ. Ta chỉ là

Lý Kỳ vội vàng gật đầu nói: - Ta hiểu. Ta hiểu. Muội đừng kích động!

Đây đúng là càng tô càng đen a.

Bạch Thiển Dạ gấp đến độ chân tay cuống quýt, nói: - Là thật đó. Ta tội gì phải thèm muốn chứ. Bởi vì ta nửa tháng trước cũng đã mang thai rồi.

- Hả?

Lý Kỳ nghe xong gấp rút hít một hơi, run giọng nói: - Muội muội nói cái gì?

Bạch Thiển Dạ che cái miệng nhỏ nhắn, mặt lộ vẻ khó coi.

Lý Kỳ cau mày nhìn Bạch Thiển Dạ, nói: - Thất Nương, điều muội nói đều là sự thật?

Bạch Thiển Dạ chần chờ một chút mới khẽ ừ một tiếng.

Lý Kỳ nói: - Vậy sao muội không nói với ta?

Bạch Thiển Dạ nói:

- Muội cũng muốn nói cho huynh biết. Nhưng nhưng

- Nhưng cái gì?

Bạch Thiển Dạ mắt rưng rưng nói: - Chỉ là hiện tại hai chúng ta đang đi ở bên bờ vực, nếu ngộ nhỡ Nàng nói xong, một tay nhẹ nhàng sờ vào bụng, vẻ mặt đau khổ nói: - Muội không muốn đứa bé này vừa mới ra đời đã bị mẫu thân nó liên lụy. Thế nhưng trong giọng nói lại không nỡ trăm bề.

Lý Kỳ nghe được hoảng sợ không ngừng, chẳng lẽ nàng ta đang mang ý niệm phá thai trong đầu. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Vội nói: - Thất Nương, muội đừng có suy nghĩ lung tung nha. Ta nói rồi, việc này cứ giao cho ta là được rồi.

Bạch Thiển Dạ nói: - Nhưng mà phu quân, ta không phải là đứa ngốc, ta biết ý tứ của việc này như thế nào.

Lý Kỳ đảo cặp mắt trắng dã, vừa tức giận vừa buồn cười nói: - Muội có lúc nào nhìn thấy phu quân ta rời khỏi vách núi mà rơi xuống dưới không? Việc lần này cũng không ngoại lệ.

Bạch Thiển Dạ kinh ngạc nói: - Phu quân, lời này của huynh là có ý gì?

Lý Kỳ cười nói: - Ta lúc nãy định là muốn nói với muội việc này. Tất cả mọi việc ta đã điều tra rõ ràng rồi.

Bạch Thiển Dạ sửng sốt, nói: - Thật chứ?

Lý Kỳ ừ một tiếng, lại thở dài nói: - Có lẽ thật sự là Quỷ Hồn Vương Phủ đang tác quái. Lúc trước Vương Thiện, ồ, thì ra là biểu đệ của Vương Phủ. Gã ở đây biết được chuyện của Vương Phủ, sau đó sợ sẽ bị truy sát nên liền đi trốn ở nước Hà Di.

- Nước Hà Di?

- Đây không phải là

Lý Kỳ gật đầu nói: - Vương Thiện mặc dù không thông minh bằng Vương Phủ nhưng cũng là kẻ âm tàn xảo quyệt. Vương Phủ vừa chết thì toàn bộ tài sản Vương Phủ vận chuyển về Nhật Bản đều lọt vào tay gã. Gã liền mang theo tiền của, mai danh ẩn tích chạy đến nước Hà Di. Rất nhanh sau đó trở thành một tay cự phách. Hơn nữa gã ta còn qua lại buôn bán vật tư với mấy thương nhân Cao Ly. Lúc đầu ta sợ bị phát hiện cho nên vận chuyển vật tư ở Hà Di đều vận chuyển đi Cao Ly trước rồi mới vòng lại Hà Di. Nhưng trùng hợp là bị tên nhãi ranh này phát hiện ra, sau đó gã lại đến Cao Ly. Rất nhanh gã đã tìm hiểu và điều tra được nguồn gốc trên cùng là Túy Tiên Cư, biết ta có một nhánh quân đội ở Hà Di. Thằng nhãi này tuy rằng khá khốn kiếp nhưng khi Vương Phủ còn sống cũng đối với gã không tệ. Vì vậy gã ta lần này đến đây chính là muốn báo thù cho cha con Vương Phủ.

Bạch Thiển Dạ nghe xong kinh hãi không thôi, nàng lúc trước còn ôm chút ảo tường, hy vọng Vương Thiện biết ít một chút, nhưng hiện giờ ngay cả một chút hy vọng cũng đã vỡ tan mất rồi, nói:

- Cái kia, cái kia.

Lý Kỳ cười cười, tự tin nói: - Muội yên tâm. Ta sẽ không để các muội chịu bất cứ một tổn hại nào. Trước mắt chẳng qua chỉ thay đổi kế hoạch một chút. Vì vậy đối tượng hợp tác của chúng ta phải thay đổi một người. Nhưng mục đích cuối cùng thì cũng không có gì phải thay đổi cả.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<