Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1592

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1592: Cá chép vượt Vũ Môn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

- Vì sao?

Triệu Giai có chút lưu tâm nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ nói một cách công bằng: - Nói về thương nghiệp, Trương Xuân Nhi là một nhân tài làm ăn, thậm chí còn lợi hại hơn cả Kinh Tế Sử.

Triệu Giai tò mò nói: - Một khi đã vậy, vì sao khanh còn phản đối?

Lý Kỳ nói: - Thế nhưng Hoàng thượng, thương vụ không phải là làm ăn, mà là dùng để phục vụ người khác làm ăn, đây mới là tư tưởng trung tâm của Thương Vụ Cục. Làm người làm ăn là một chuyện, làm quan lại là một chuyện, người thích hợp làm ăn không nhất định thích hợp bước vào Thương Vụ Cục. Tuy Trương nương tử làm ăn có thủ đoạn, nhưng các vị đừng quên, trình độ văn hóa của cô ta không cao, về điểm này, Kinh Tế Sử hơn xa cô ta. Ta không phản đối nữ nhân tạm thay vị trí của Kinh Tế Sử, nhưng chắc chắn phải cần một lựa chọn thích hợp. Người này trên có thể nhìn nhận tổng thể, trên có thể nói chuyện với đạt quan quý nhân, dưới phải thận trọng, có thể trò chuyện với người buôn bán nhỏ. Điều mà Kinh Tế Sử cần không chỉ làm ăn là được, còn phải đạt tư cách về tố chất tổng hợp. Trương Xuân Nhi đương nhiên không hợp lệ về mặt tố chất tổng hợp.

Phải, hắn cũng xuất thân là đầu bếp, nhưng hắn đạt được thành công quá lớn, trong các lĩnh vực đều như vậy, cho nên hắn là duy nhất, không thể xếp vào loại nào cả, cũng không thể phục chế được, cho nên bất cứ tình huống nào đều không thể lấy Lý Kỳ ra tham khảo được.

Trịnh Dật gật đầu nói: - Xu Mật Sứ nói có lý, Trương Xuân Nhi dù sao cũng xuất thân bần hàn, hơn nữa chưa từng đọc sách gì cả, danh vọng không cao. Nếu để cô ta thay thế Kinh Tế Sử, e rằng rất khó phục chúng.

Tần Cối nói: - Nếu là như vậy, thì không có lựa chọn thích hợp, mỗi người đều không phải là trời sinh làm Tể Tướng hoặc là Kinh Tế Sử, việc này cần bồi dưỡng, nếu triều đình không cho họ cơ hội, thì vĩnh viễn không thể tìm được người thích hợp.

Lý Kỳ lập tức phản bác nói: - Nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt

Triệu Giai đột nhiên ngắt ngang lời hắn, nói: - Trẫm cũng nói giờ là thời khắc mấu chốt, không nên lâm trận thay soái, nhưng khanh lại không chịu để Kinh Tế Sử mang thai làm việc, vậy cũng không được, kia cũng không được, khanh nói nên làm sao đây?

Toát mồ hôi! Hình như y nói cũng có lý nha. Lý Kỳ vuốt mồ hôi nói: - Vi, vi thần không biết.

Triệu Giai hừ một tiếng nói: - Xu Mật Sứ, trẫm cho khanh hai lựa chọn, hoặc là để Kinh Tế Sử kiên trì thêm một thời gian, dù sao thì nàng ấy cũng vừa mới mang thai, còn có thể kiên trì thêm mấy tháng, hoặc là khanh tự mình đảm đương.

Tần Cối vội nói:

- Hoàng thượng, Xu Mật Sứ còn phải quản lý Xu Mật Viện, làm sao có thể chiếu cố chu toàn được.

Triệu Giai nói: - Lý Quang chẳng phải đã đến rồi sao, y hẳn là có thể giúp Xu Mật Sứ chia sẻ không ít.

Tần Cối nghe được thì chòm râu dê khẽ run động, không nói gì nữa.

Ngươi thật sự nói nha. Ngươi chẳng phải là nói rất vui vẻ sao. Sặc, ngươi mẹ nó thật sự là chính khách trời sinh mà. Mí mắt Lý Kỳ khẽ cúi xuống, liếc nhìn Tần Cối, lại trầm ngâm một lát mới nói: - Vi thần giúp đỡ cũng không là gì, đây cũng là chuyện nên làm, nhưng vấn đề là đàm phán làm sao đây. Vi thần không thể chặt mình làm hai khúc được.

- Việc này trẫm đã có tính toán.

Triệu Giai khẽ dừng lại một lát mới nói: - Tần Thiếu Tể nói không sai, nhân tài không phải nói có thì có thể có, phải từ từ bồi dưỡng. Trẫm cũng đã gặp Trương Xuân Nhi, coi như là một nhân tài, trẫm có thể cho cô ta một cơ hội. Nhưng khanh nói cũng rất đúng, Trương Xuân Nhi cũng có thiếu sót ở một vài phương diện, có điều không sao cả, trẫm còn dự định sắp xếp một người vào Thương Vụ Cục, tin rằng các nàng có thể bù trừ vô cùng tốt. À, người này cũng là một nữ nhân, Xu Mật Sứ, khanh vất vả một chút, chỉ giáo các nàng nhiều hơn.

Vừa mới nói ra, năm người ở đây đều sửng sốt, bao gồm cả Tần Cối.

Lý Kỳ nói:

- Còn có một ngươi, dám hỏi Hoàng thượng là ai vậy?

Triệu Giai cười nói: - Đến lúc đó khanh sẽ biết.

Thần bí như vậy?

Lý Kỳ sửng sốt, cũng không hỏi tiếp nữa.

Triệu Giai gật đầu nói: - Vậy được, trước hết cứ vậy đi. Chúng ta về đại điện, là đánh hay là hòa thì để bọn họ tranh luận thêm mấy ngày đi.

Ngụ ý chính là không có ý định nói kết quả cho những đại thần còn lại biết. Thật ra cũng chưa bàn được kết quả gì, dù sao thì hai bên đều đồng ý, trước tiên kéo dài, tùy cơ hành sự.

Lúc xế chiều, phủ Thiếu Tể.

- Được Thiếu Tể thưởng thức, Trương Xuân Nhi cảm động rơi lệ, không biết lấy gì báo đáp.

Trương Xuân Nhi vừa nghe mình sẽ vào Thương Vụ Cục, không khỏi vui mừng, vội vàng nói cảm tạ Tần Cối, chỉ thiếu không nói lấy thân báo đáp thôi.

- Trương nương tử khách khí rồi, việc này cũng phải do cô có bản lĩnh, người làm chủ cũng không phải ta, mà là Hoàng thượng. Hoàng thượng cho rằng cô được, việc này mới có thể làm được. Ta chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một câu. Có điều đây cũng là tạo hóa của cô, Kinh Tế Sử lại cứ mang thai vào lúc này, nếu không phải vậy thì cho dù đợi thêm mấy năm nữa, e rằng cô cũng không thể bước vào Thương Vụ Cục. Tần Cối cười ha ha nói.

Trương Xuân Nhi vội nói: - Cho dù thế nào, Tần Thiếu Tể có ân đề bạt với Trương Xuân Nhi, Trương Xuân Nhi cả đời không quên, ngày sau nhất định báo đáp.

Tần Cối cười gật đầu nói: - Trương nương tử, cô có biết tại sao ta lại tiến cử cô không?

Trương Xuân Nhi lắc đầu.

Tần Cối nói: - Bởi vì cô rất có dã tâm, điểm này ta vô cùng thưởng thức. Xu Mật Sứ có một câu nói rất hay, binh lính không muốn làm tướng không phải là một binh lính tốt. Về mặt chính trị cũng giống như vậy, nếu cô không có dã tâm thì cho dù là dậm chân tại chỗ cũng không thể đủ, sớm muộn gì cũng bị loại bỏ. Làm quan cũng giống như đi ngược dòng nước vậy, không tiến thì lùi, cho nên cô cũng đừng sợ, biểu hiện bản thân mình thật tốt, cơ hội chỉ có một lần như vậy, nếu cô không nắm chặt, thì cô định sẵn chỉ có thể làm thương nhân cả đời.

Sắc mặt Trương Xuân Nhi ngưng trọng, chắp tay nói: - Xin Thiếu Tể yên tâm, Trương Xuân Nhi tuyệt đối sẽ không phụ tâm ý của Thiếu Tể.

- Phụ lòng ta cũng không sao, đừng phụ chính bản thân cô thôi.

Tần Cối khẽ mỉm cười, lại nói: - À, vốn dĩ ta định để cô trực tiếp tạm thay vị trí Kinh Tế Sử, nhưng rất tiếc là Xu Mật Sứ ra mặt phản đối, nói cô còn chưa đủ tư cách, cho nên Hoàng thượng vẫn để Xu Mật Sứ tạm quản Thương Vụ Cục. Nhưng không sao cả, cô và Xu Mật Sứ cũng có không ít quan hệ, hẳn là không cảm thấy sợ hãi gì cả, đây cũng là điểm mà ta coi trọng cô.

Trương Xuân Nhi lạnh lùng cười, nói: - Ta hiểu rõ con người Xu Mật Sứ này vô cùng, người này giúp thân không giúp lý, hơn nữa vô cùng ích kỷ, tin rằng hắn sẽ không để ta đoạt nổi bật của Kinh Tế Sử.

Tần Cối cười nói:

- Việc này cô yên tâm, là vàng thì sẽ luôn tỏa sáng. Nếu cô làm tốt, ta nhất định sẽ mạnh mẽ tiến cử cô với Hoàng thượng, quyền lực của Xu Mật Sứ có lớn hơn nữa cũng không hơn Hoàng thượng được, chỉ là

Nói tới đây, y cau mày, nói: - Chỉ là Hoàng thượng còn sắp xếp một người vào Thương Vụ Cục, người này chính là đối thủ của cô. Đáng tiếc, trước mắt cũng không ai biết người này là ai. Có điều, nếu là Hoàng thượng đích thân cất nhắc, tin rằng nhất định có bản lĩnh, cô cũng không được sơ suất.

*****

Trương Xuân Nhi gật đầu nói: - Ta nhớ rồi.

Tần Cối cười ha ha nói: - Ta rất có lòng tin với cô, dù sao cô cũng giúp ta rất nhiều, hơn nữa mỗi việc đều làm rất cẩn thận tỉ mỉ. Trước tiên cứ vậy đi, cô chuẩn bị một chút đi.

- Dạ, Trương Xuân Nhi cáo từ.

- Cô đi đi.

Trương Xuân Nhi vừa đi, một vị phụ nhân đi ra từ sau tấm bình phong, người này chính là thê tử của Tần Cối Vương thị. Cô ta vừa ra ngoài liền tỏ vẻ lo lắng nói:

- Phu quân, Trương Xuân Nhi này đáng tin không?

- Không tin được.

Tần Cối nói gọn gàng dứt khoát.

Vương thị sửng sốt, kinh ngạc nói: - Vậy phu quân huynh còn

Tần Cối ha ha nói: - Phu nhân, trên đời này chỉ có hai loại người đáng tin, một là người chết, hai là kẻ ngu. Những kẻ hơi thông minh đều là kẻ có dã tâm. Nhưng ta sắp xếp một con rối vào Thương Vụ Cục, đối với ta mà nói lại không có tác dụng gì, mà Trương Xuân Nhi lại thuộc dạng nữ nhân vô cùng có dã tâm, đúng như những gì ta nói trước đó, đây mới là lý do ta tiến cử nàng ta.

Vương thị cau mày nói: - Ý của phu quân là?

Tần Cối cười nói: - Ta hi vọng Trương Xuân Nhi có thể thay thế Kinh Tế Sử. Trương Xuân Nhi tuyệt đối không phải dạng nữ nhân cam tâm đứng sau người khác. Lúc trước ngay cả Xu Mật Sứ cô ta còn không phục, huống hồ là Kinh Tế Sử. Hơn nữa Trương Xuân Nhi là một nữ nhân vô cùng thông minh, lúc trước khi nước Kim nam hạ, cô ta đã đưa ra lựa chọn vô cùng sáng suốt kiên quyết, đừng nói cô ta là một nữ nhân, cho dù ta có là cô ta, e rằng ta cũng không thể làm được như cô ta. Năng lực và can đảm của cô ta không kém Kinh Tế Sử, hơn nữa còn hơn một bậc.

Vương thị nói: - Nhưng nếu là vậy, chúng ta cũng không tiện khống chế cô ta.

Tần Cối nói: - Nhưng trên đời này không có nữ nhân nào khiến ta căm hận hơn là Kinh Tế Sử. Nếu không phải Xu Mật Sứ chống đỡ phía sau, ta sẽ để cho Bạch Thiển Dạ ả sống đến hôm nay sao.

Nói đến đây, y nghiến răng nghiến lợi. Thật ra điều khiến y khó chịu chân chính, Lý Kỳ coi như là ít, Bạch Thiển Dạ lại luôn làm việc này. Bởi vì Lý Kỳ là chủ soái, có một số chuyện dĩ nhiên không tiện mở miệng, nhưng Bạch Thiển Dạ thì không băn khoăn quá nhiều. Lời nàng nói vĩnh viễn không có sức ảnh hưởng lớn như lời mà Lý Kỳ nói, thỉnh thoảng đều buộc tội Tần Cối, cho nên Tần Cối vô cùng căm hận Bạch Thiển Dạ, hơn nữa sự căm hận này được tích lũy theo thời gian, lại nói:

- Tuy Trương Xuân Nhi có dã tâm, nhưng cô ta xuất thân không bằng Bạch Thiển Dạ, cũng không có trượng phu làm Xu Mật Sứ, thế đơn lực bạc, một khi cô ta thay ta lật đổ Kinh Tế Sử, hừ, cô ta căn bản không đáng lo nghĩ, là đi hay ở đều phải coi cô ta có nghe lời hay không, bằng không cô ta chỉ là một vật thay thế mà thôi.

- Phu quân nói rất đúng, sao thiếp lại không nghĩ đến điểm này. Sự uy hiếp của Trương Xuân Nhi đối với chúng ta còn thua xa Bạch nương tử. Chỉ là có Xu Mật Sứ ở đây, muốn thay thế Kinh Tế Sử cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

- Xu Mật Sứ? Ha ha, ta thấy bây giờ bản thân còn khó bảo toàn.

Tần Cối cười nói.

Vương thị kinh ngạc liếc nhìn Tần Cối, nói:

- Cớ gì phu quân nói như vậy?

Tần Cối khoát tay nói: - Việc này nàng đừng hỏi nhiều.

Vương thị cũng không hỏi nhiều, đột nhiên như nhớ đến chuyện gì, nói: - À, phu quân, Xu Mật Sứ lúc này đúng là song hỷ lâm môn.

Tần Cối kinh ngạc nói: - Có ý gì?

Vương thị cười nói: - Phu quân có điều không biết, hôm nay Phong nương tử đã đến tìm ta, nói nàng mang thai, không tiện xử lý Hội phụ nữ, muốn ta đảm đương nhiều hơn.

- Vậy sao?

Tần Cối cười nói: - Người mà xui xẻo rồi, uống nước cũng sẽ bị lạnh kẽ răng nha. Lần này là một cơ hội tốt. Bây giờ địa vị của nữ nhân không giống trước, thật ra địa vị của nữ nhân lúc trước cũng không thấp, đặc biệt là nữ nhân bên cạnh đạt quan quý nhân, nàng phải lợi dụng những nữ nhân này và quan hệ tốt với những nữ nhân này, đương nhiên, cũng phải làm một số việc. Nếu nữ nhân trong thiên hạ đều ủng hộ chúng ta, thì chúng ta sẽ sừng sững không ngã.

Vương thị gật đầu nói: - Phu quân, thiếp biết nên làm thế nào.

Lúc chạng vạng tối, sau khi ăn tối xong, Lý Kỳ bị phái đến hoa viên tản bộ với hai vị nương tử đang mang thai. Lý Chính Hi sợ một mình cha nó không bảo vệ được hai vị di nương, thế là tự mình xung phong cũng muốn đi theo.

Mấy người đi một lát thì cảm thấy hơi mệt, thế là vào trong đình nghỉ ngơi, chỉ có Lý Chính Hi vẫn đuổi theo chơi đùa với bướm ở đằng kia.

Lý Kỳ ôm lấy Phong Nghi Nô, hỏi: - Nghi Nô, chuyện của Hội phụ nữ đã sắp xếp thỏa đáng chưa.

Phong Nghi Nô ừ một tiếng, nói: - Đã giao cho Vương thị. Huynh không biết đâu, ngoài miệng Vương thị nói chúc mừng gì đó, trong mắt rõ ràng là đang cười, cô ta mơ ước vị trí Hội trưởng này không phải ngày một ngày hai rồi.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Vậy thì để cô ta làm đi. Chúng ta đừng nhúng tay vào vụ náo nhiệt này.

Phong Nghi Nô vội nói: - Vậy sao được, Hội phụ nữ cũng có thể giúp được phu quân huynh không ít. Muội cũng bỏ không ít công sức vào đó, sao có thể chắp tay nhường người ta được.

Lý Kỳ mỉm cười, chỉ nói: - Nhưng cho dù thế nào, thời gian này muội không thể hỏi đến chuyện của Hội phụ nữ, bằng không huynh sẽ thay muội từ chức.

- Phong di nương, người mau nhìn xem, con bắt được một con bướm, người mau nhìn xem.

Chợt nghe Lý Chính Hi đang hét to ngoài đình.

Phong Nghi Nô cũng biết Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ chắc chắn có chuyện muốn bàn, bởi vì hôm nay Lý Kỳ phải giúp Bạch Thiển Dạ nghỉ phép, nhưng hai người họ đều chưa nhắc đến chuyện này, thế là đáp lời nói: - À, Phong di nương lập tức qua đó. Nói rồi nàng lại nói với Lý Kỳ: - Hai người nói chuyện trước đi, muội qua đó xem thử.

Lý Kỳ nói: - Vậy muội cẩn thận chút, muội là một nữ nhân đang có mang đó.

- Biết rồi.

Phong Nghi Nô không kiên nhẫn đáp lại một câu, sau đó đi ra khỏi đình.

Nàng vừa đi, Bạch Thiển Dạ vội hỏi: - Phu quân, hôm nay Hoàng thượng nói thế nào.

Lý Kỳ nói với Bạch Thiển Dạ chuyện đã xảy ra trong triều hôm nay.

Bạch Thiển Dạ cười khổ nói: - Không ngờ còn xảy ra nhiều chuyện như vậy.

- Lần này thật sự là nét bút thần kỳ mà!

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Vở diễn này thật sự là càng lúc càng thú vị mà.

Bạch Thiển Dạ bĩu môi nói: - Huynh đã quen rồi, đương nhiên là nói thế, muội lại không cảm thấy việc này thú vị gì cả.

- Gì mà quen rồi, nể mặt chút được không.

Lý Kỳ ủy khuất liếc nhìn Bạch Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ thở dài yếu ớt, nói: - Thật sự hy vọng chuyện này có thể giải quyết sớm một chút.

Lý Kỳ nhún vai nói: - Việc này gấp gáp không được, hơn nữa quan trọng không nằm ở bên trong, mà là bên ngoài, làm sao đánh bại quân Kim mới là mấu chốt. Hoàng thượng đã chuẩn bị cho trận đại chiến này từ rất sớm rồi, bây giờ xem ra cũng sắp rồi. Muội đừng thấy Hoàng thượng gần đây giống như đến thời mãn kinh vậy, nói không được mấy câu thì nổi trận lôi đình, thật ra y rất hưng phấn, không khống chế được.

Bạch Thiển Dạ nói: - Vậy phu quân cho rằng trận chiến này chúng ta có mấy phần thắng.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Chuyện này huynh thật sự không nói chính xác được, cho dù kế hoạch không có thay đổi gì, huynh cũng không có bất cứ chắc chắn nào về trận chiến này, đây cũng là điểm mà huynh lo lắng nhất.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<