Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1615

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1615: Cái lão già ông
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Quân tử?

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Trịnh nhị trước kia đích thật là một chính nhân quân tử, ta không nghi ngờ chuyện này, cũng vô cùng kính nể. Nhưng bây giờ Trịnh nhị đã giống như một chính khách, chí ít y hiểu được lấy lợi ích đổi lấy hồi báo, chứ không phải là nói với Thái Sư thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách gì đó.

Thái Kinh bật cười ha hả.

Lý Kỳ hơi cau mày nói: - Thái Sư, ngài cười cái gì?

Thái Kinh vuốt râu nói: - Y còn hơn xa quân tử khiêm tốn trong tưởng tượng của các ngươi. Trịnh nhị có thể nói là lão phu nhìn y lớn lên, thông minh tài trí của y không thua gì ngươi và Tần Cối, chỉ là y vẫn luôn không lộ ra thôi.

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Thái Sư nói vậy là sao?

- Ngươi thật là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời mà!

Thái Kinh chỉ Lý Kỳ, tiếp tục nói: - Khi Hoàng thượng vừa kế vị, luận nổi bật ai có thể sánh bằng ngươi, cho dù là Tần Cối hay Trịnh Dật giao tiếp với ngươi đều phải cân nhắc cẩn thận một phen. So với Tần Cối mà nói, Trịnh Dật càng phải khiên tốn hơn. Tuy ngươi không trải qua thời kỳ Tam Ti Sứ nắm giữ triều chính trước kia, nhưng ngươi hẳn cũng nghe nói qua, quyền lực của Tam Ti Sứ tuyệt đối không yếu đuối như Trịnh Dật biểu hiện vậy. Nói như vầy đi, nếu Tần Cối đảm nhiệm Tam Ti Sứ, thì Tể Tướng có thể bị y làm cho thành không rồi. Đây cũng là lý do tại sao khi đó Tam Ti Sứ phải chia thành ba, bởi vì Tam Ti không chỉ có thể thao túng triều chính, còn có thể nắm giữ quân chính. Ngoài trừ Hoàng thượng ra, bất cứ chuyện gì cũng đều cầu cạnh Tam Ti Sứ.

Lý Kỳ cau mày nói: - Ý của ngài là Trịnh Dật không tham gia tranh đấu giữa ta và Tần Cối chỉ là vì khiêm tốn, không muốn Hoàng thượng lo lắng.

Thái Kinh nói: - Không tham gia tranh đấu bè phái cũng có chút quan hệ với tính cách Trịnh nhị, nhưng điều ngươi nói cũng nhất định là một trong những nguyên nhân. Nếu Trịnh Dật tham gia vào, vậy thì y chỉ có hai con đường, một là bị các ngươi đánh bại, bị bức quy ẩn, hai là đánh bại các ngươi, sau đó bị Hoàng thượng đuổi khỏi Kinh thành, bởi vì quyền lực Tam Ti Sứ quá khổng lồ, lợi ích liên lụy cũng qua nhiều, một khi động đến thì căn bản không thu lại được. Quan trọng là đương kim Hoàng thượng vô cùng hùng mạnh, một đám thần tử các ngươi cũng dám có chủ ý với Hoàng thượng.

- Ta không dám.

Lý Kỳ vội phản bác một câu, lại nói: - Cũng đúng, khi đó ta chỉ nghĩ quyền lực của mình quá lớn, phải chia sẻ bớt quyền lực, lại không ngờ là Trịnh Dật lại đang có chủ ý này. Ừ, chính vì y nhường nhịn đủ điều, Hoàng thượng mới càng coi trọng y hơn. Bây giờ nghĩ lại, Tể Tướng, Xu Mật Sứ, Tam Ti Sứ, vẫn là Tam Ti Sứ của y ngồi vững nhất.

Thái Kinh gật đầu nói: - Việc này cũng hợp tình hợp lý nha. Nếu Trịnh Dật không chút thủ đoạn nào, Hoàng thượng sao có thể thăng y làm Tam Ti Sứ. Ngươi nên biết, thật ra khi đó Thái Thượng Hoàng cũng rất thích Trịnh Dật, nếu không phải y vì tình cảm vây khốn, bây giờ chí ít cũng là quan to tam tứ phẩm, có điều thứ nên thuộc về y, ai cũng không đoạt được.

Hừ, thứ thuộc về ta càng không thể đoạt được, ví dụ như Vương Dao, ta mới là người thắng, trong lòng Lý Kỳ thầm đắc ý nho nhỏ.

Thái Kinh cũng không chú ý đến, tiếp tục nói: - Có điều bây giờ y không cần phải nhường nhịn nữa.

Lý Kỳ ngẩn ra, sau đó gật đầu nói:

- Phải nha, chỉ cần sau khi chế độ dự toán thành lập, dù sao thì y định trước là sẽ đắc tội văn võ cả triều rồi, cũng giống như mấy ngày trước giữ lại khoản chi của Trung Thư Tỉnh, và chỉnh đốn thuế rượu, hại ta mất rất nhiều tiền nha.

- Chút tiền này đối với ngươi mà nói chỉ là một cọng lông trâu mà thôi.

Thái Kinh không chút lưu tình vạch trần dáng vẻ làm bộ làm tịch của Lý Kỳ, lại nói: - Có điều đây chỉ là thứ nhất, bởi vì sự xuất hiện của chế độ dự toán, hai viện liền thuận lý thành chương mà tham gia tài chính. Tuy Tần Cối yêu cầu sáp nhập Thương Vụ Cục và Hộ Bộ vào Tam Ti, thoạt nhìn như là quyền lực của Tam Ti Sứ lớn hơn, nhưng chế độ dự toán này của ngươi lại giảm bớt quyền lực của Tam Ti Sứ trong một trình độ nhất định, cho nên Trịnh Dật không cần cố kỵ quá nhiều nữa. Lão phu nghĩ Hoàng thượng chắc chắn còn vui vẻ khi nhìn thấy Trịnh Dật báo thù các ngươi lúc trước.

Lý Kỳ cười gật đầu nói: - Nếu không làm thế, sao ta có thể bỏ qua chứ. Nhường ra nhiều lợi nhuận như thế, chế độ dự toán nhất định phải có một Tam Ti Sứ quyết đoán mới có thể chấp hành được. Nếu việc này cũng sợ, việc kia cũng sợ, dự toán của ngươi tính thế nào cũng không tính ra kết quả, bởi vì nhân tình, nhân quyền đều không thể thống kê được, mà chế độ dự toán chính là muốn bỏ qua tất thảy, căn cứ tình hình thực tế mà dự toán. Nếu Hoàng thượng thật sự quyết tâm muốn thành lập chế độ dự toán, vậy thì Hoàng thượng nhất định cần một Tam Ti Sứ dám làm dám chịu.

- Chính là như vậy nha! Các ngươi phải cẩn thận đó, đừng có giống như lúc trước vậy, hở một chút thì lấy Trịnh nhị ra khai đao. Bây giờ chế độ dự toán còn đang thành lập, y có đầy đủ lý do để chỉnh các ngươi đó.

Thái Kinh có chút vui sướng khi người gặp họa nói.

Lão già này! Lý Kỳ vội nói: - Đây là chuyện mà Tần Cối chuyên môn làm, thông thường ta đều bị liên lụy nha. Quan hệ giữa ta và Trịnh nhị vẫn rất tốt.

- Vậy mà y còn điều tra thuế rượu của ngươi.

- Ách!

Thái Kinh cười ha hả, lại nói: - Đúng rồi, bây giờ ngươi có thể nói, sao ngươi lại đoán được Trịnh nhị nhất định sẽ đến tìm lão phu chưa.

Lý Kỳ ha ha nói: - Việc này rất đơn giản, chế độ dự toán là do ta đề xuất ra, đương nhiên trong lòng ta có lường trước, đám lão già trong Tam Ti kia, ách, ta không phải chỉ gà mắng chó nha.

Thái Kinh nhắm hai mắt, tức giận nói: - Ngươi không nói câu sau, lão phu cũng không phát giác, bây giờ lão phu dám khẳng định ngươi đang chỉ gà mắng chó.

- Hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm.

Vẻ mặt Lý Kỳ xấu hổ, vội vàng tiếp tục nói: - Ý của ta là, phương pháp tính toán của mấy người Tam Ti đó quá lạc hậu, căn bản không được. Nếu muốn làm chế độ dự toán, vậy thì chỉ có toán thuật kiểu mới mới có thể chống đỡ nổi. Nếu bàn về toán thuật kiểu mới, Thái Học Viện thua xa Học viện Thái Sư, cho nên Trịnh Dật nhất định sẽ tìm Thái Sư lấy người, chỉ là ta không ngờ điều kiện y đưa ra lại hậu đãi như vậy. Chậc chậc, lần đầu tiên ta nhìn thấy Hoàng thượng phong quan mà phong số lượng nhiều nha, một lần cống hiến hơn trăm quan thất phẩm, khó lường nha, khó lường nha.

Tiểu tử ngươi rõ ràng là đang châm biếm lão phu mà! Thái Kinh phun nước miếng nói: - Lão phu lớn hơn ngươi bao nhiêu thập niên, cũng là lần đầu nhìn thấy đầu bếp phong vương đó.

Lý Kỳ cãi lại: - Thái Sư, ngài đang công kích cá nhân nha. Hơn nữa, thái giám người ta còn có thể phong vương, vì sao đầu bếp không thể.

- Ngươi ngươi mắng ai là thái giám.

- Ta nói Đồng Quán nha!

Đúng nha, suýt chút nữa quên Đồng Quán cũng được phong làm Quảng Dương Quận Vương. Thái Kinh có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói: - Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, lão phu đang khen ngươi, có thể từ đầu bếp leo lên Xu Mật Sứ, từ xưa đến nay cũng chỉ có ngươi mà thôi.

Lý Kỳ làm sao lại để ý. Hắn vẫn luôn coi đây là quang vinh, nhưng ngoài miệng lại không nhịn được nói: - Ta cũng bội phục Thái Sư, chắc hẳn lúc trước khi Thái Sư làm Tể Tướng, cũng không dám một lần cài một trăm vây cánh vào triều, à không, môn sinh, môn sinh.

Thái Kinh vừa giận vừa buồn cười nói: - Ta nói tiểu tử ngươi hiếm khi đến một lần, đừng cứ mải chọc lão phu tức giận. Lão phu không còn bao nhiêu ngày nữa, ngươi có bản lĩnh thì đợi sau khi lão phu chết thì chọc cho lão phu sống dậy đi.

- Thật xin lỗi, ta thật sự không có bản lĩnh này.

-!

*****

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Có điều Thái Sư, thật ra ta luôn vô cùng bội phục ngài. Ta cũng thật không ngờ ngài lại hiểu rõ chế độ dự toán như vậy, còn có thể lấy đó mà đoán trúng tâm tư Trịnh nhị, thật là gừng càng già càng cay nha.

- Ngươi ít nịnh hót lão phu đi.

Thái Kinh tuyệt không cảm kích, nói: - Thật ra khả năng của lão phu ngay cả da lông cũng chưa nói tới. À, lão phu nghe nói trong triều có không ít người phản đối chế độ dự toán.

Lý Kỳ nói: - Nếu ta không có tiền, ta cũng sẽ phản đối nha. Ta làm quan vì cái gì chứ, làm thế chẳng phải chặt đường phát tài của ta sao.

Thái Kinh hừ nói: - Chuyện đó không thể nào.

- Vì sao?

- Ngươi giảo hoạt như thế, sao có thể không có tiền.

- Ách!

Lý Kỳ mặt dày nói: - Ta ngu dốt, luôn xem đây như là tán thưởng, còn tốt hơn bị người ta nói cả đời không có tiền.

Thái Kinh lười tán gẫu với hắn, nói: - Thật ra hôm nay lão phu cũng muốn hỏi ngươi về chế độ dự toán này.

Lý Kỳ không đáp hỏi ngược lại: - Thái Sư cho rằng thế nào?

Thái Kinh suy nghĩ một lát, nói: - Ta nghe nói đại thần trong triều đều lấy lý do chế độ dự toán này quá cứng nhắc, thiếu linh động để thỉnh cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng là có việc này.

Thái Kinh lắc đầu nói:

- Nhưng lão phu không cho rằng như vậy. Chế độ dự toán này thoạt nhìn cứng nhắc, nhưng thực ra không phải, nó chỉ là tính toán xong toàn bộ trước, sau đó mới thực hành. Mà chế độ lúc trước linh hoạt, nhưng đó chỉ là bị buộc bất đắc dĩ tùy cơ ứng biến. Việc này chuẩn bị xong trước vẫn luôn tốt hơn là đợi sau khi sự việc xảy ra mới nghĩ cách đi ứng phó. Bất cứ ai cũng thích bày mưu tính kế, chứ không phải tùy cơ ứng biến.

- Lão phu tin rằng đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Hoàng thượng coi trọng chế độ này. Đương nhiên, việc này cũng phải cần Tam Ti có thể làm chế độ dự toán này tỉ mỉ cẩn thận. Nếu có thể như vậy, Đại Tống nhất định có thể nâng cao một bước, việc này có thể dùng tu vi võ học của ngươi để nói. Chế độ trước kia giống như kiếm thuật của Độc Cô Cầu Bại khi hai mươi tuổi, linh hoạt, gặp chiêu phá chiêu, nhưng chế độ dự toán này lại chính là trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, mặc cho ngươi biến hóa thế nào, chỉ mấy chiêu của ta cũng đủ rồi. Cho nên chế độ dự toán còn cao hơn chế độ trước kia nữa, đồng thời không có rườm rà giống như người ta nói, ngược lại vô cùng đơn giản.

Không hổ là Thái lão hàng nha, tuy hai mắt đã mờ, nhưng nhìn việc còn rõ ràng hơn bất cứ ai. Lý Kỳ khen ngợi từ đáy lòng, cười nói: - Thần điêu hiệp lữ đã kết thúc đã nhiều năm rồi, nhưng không ngờ Thái Sư lại còn nhớ rõ như vậy.

Thái Kinh khoát tay nói: - Lão phu sao có thể nhớ rõ nhiều như vậy, chỉ là mấy câu này tuy nói là tu vi võ học, nhưng trong đó ẩn chưa rất nhiều đạo lý lớn, do vậy lão phu nhớ khá rõ. Những gì lão phu nên nói đều đã nói rồi, bây giờ ngươi nên nói rồi.

Lý Kỳ cười nói:

- Thật ra chế độ dự toán chủ yếu là nhằm vào quan viên tham nhũng. Tuy nói tham quan giết không hết, trảm không xong, nhưng ngài không thể vì vậy mà bỏ mặc không lo. Con người có ý thức chủ quan, bọn họ đều vô cùng coi trọng của cải của mình, cho dù bọn họ tiêu pha cả rồi, chí ít bọn họ cũng hưởng thụ được trong nhất thời, coi như là không thiệt thòi. Nhưng quốc gia là hình thái vô ý thức, không thể tự mình quản lý của cải của mình, không thể quý trọng của cải của mình, việc này cần con người quản lý. Nhưng con người lại vô cùng ích kỷ, cho nên một khi con người làm quan, bọn họ sẽ không kìm lòng nổi mà xem tài sản quốc gia như là tài sản của mình. Thông thường một vương triều sắp bước vào diệt vong, đầu tiên nhất định là bắt đầu từ nội bộ. Nhìn trong lịch sử, thật ra giai đoạn cuối của mỗi triều đại đều giống nhau chưa từng có, việc này cũng giống như một cây đại thụ che trời vậy, bên ngoài có mấy vết trầy cũng không đáng ngại, đáng sợ là bên trong đã mục nát, đây mới là điểm chí mạng.

- Quan có thể trị quốc, cũng có thể diệt quốc. Muốn ngăn chặn hiện tượng này, thì phải dùng chế độ trói buộc bọn họ. Chế độ càng hoàn mỹ, lỗ hổng tài chính càng ít, cơ hội cho quan viên tham ô càng ít. Cơ hội càng ít thì hiện tượng tham ô lại càng ít. Tuy không có chế độ hoàn mỹ, nhưng điều chúng ta có thể làm cũng chỉ là khiến chế độ gần như hoàn mỹ. Thương Vụ Cục phú quốc, Quân Khí Giám, Bộ Tổng Tham Mưu cường quốc, nhưng chúng đều được xây dựng trên một nền tảng sạch sẽ. Còn chế độ dự toán, chế độ nhị viện, minh bạch tài chính hợp lại thật ra là một hệ thống chống tham nhũng hoàn chỉnh. Đây cũng là một mắt xích quan trọng nhất trong xây dựng kinh tế của ta, ta không muốn cải cách của ta chỉ để nuôi dưỡng tham quan, cho nên việc này không thành công thì cả cải cách đều thất bại toàn diện.

Thái Kinh ha ha nói: - Không ngờ cải cách của ngươi lại yếu ớt như vậy.

Lý Kỳ bất đắc dĩ nói: - Những tham quan đó ngay cả vương triều hùng mạnh cũng có thể làm tan rã, huống hồ chỉ là cải cách.

Thái Kinh cười gật đầu, nói: - Nhưng lão phu thật sự vô cùng hiếu kỳ, cho dù là nhị viện, hay là chế độ dự toán thì cũng trói buộc ngươi vào đó, sẽ khiến cho đường làm quan của ngươi thêm nhiều khó khăn hơn nữa.

Lý Kỳ cười nói: - Vẫn là câu nói kia, bởi vì ta là một thương nhân.

Thái Kinh kinh ngạc nói: - Việc này liên quan gì đến chuyện ngươi là thương nhân?

Lý Kỳ không đáp hỏi ngược lại: - Thái Sư, nếu ta nói thứ mà ta theo đuổi là một đại quốc Trung Nguyên hùng mạnh danh phù kỳ thực, ngài có chung suy nghĩ không?

- Điều này lão phu có chung suy nghĩ. Thái Kinh không chút do dự nào, dù sao thì sự thật đã bày ra trước mắt.

- Vậy không phải đúng rồi sao. Thật ra thứ mà bất cứ ai theo đuổi vĩnh viễn là lợi ích, chỉ là lợi ích trong lòng mỗi người có lẽ không chút can hệ gì, có người theo đuổi mỹ nữ, có người theo đuổi rượu ngon, có người theo đuổi thư họa. Việc này thật ra cũng cùng đạo lý với người theo đuổi tiền tài vậy, không thể nói ai văn nhã, ai ti tiện. Mà thương nhân khác với người thường chính là thứ thương nhân theo đuổi mãi mãi là lợi ích thay đổi lớn nhất, chuyển tài nguyên hữu hạn thành lợi nhuận nhiều hơn.

Lý Kỳ nghiêm túc nói: - Nếu Hoàng thượng muốn ta thống trị Hàng Châu hay là Nhị Quận, thậm chí là cả quốc gia thì cho dù ta cai trị vô cùng tốt thì có thể thế nào chứ, cũng giống như Gia Cát hiền tướng, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Nhưng đó chỉ là do năng lực cá nhân của ông ta chống đỡ thôi, ông ta ngã xuống thì nước Thục liền diệt vong. Ta cũng sẽ chết đi, một khi ta chết rồi, thứ mà ta để lại chỉ là một đống đất vàng. Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, nói khó nghe một chút cũng chỉ một câu mà thôi, không có bất cứ lợi ích thực tế nào, việc này không phù hợp với tư tưởng quán tính của thương nhân.

- Những gì ta cho quốc gia này đều không để lại, nhưng chế độ thì không chết. Thay vì như vậy, chi bằng ta cụ thể hóa năng lực của mình, biến nó thành một công cụ lợi nhuận có thể kéo dài. Nói như vầy đi, dù là chế độ nào thì khi ta chết đi để lại nhiều lắm là một nén nhang, việc này đối với ta mà nói chính là có lời. Lợi ích mà ta theo đuổi là đạt được sự thể hiện biến hóa lớn nhất, ta hi vọng ta có thể làm một người gieo hạt, chứ không phải là một người vĩ đại, không phải ta nói vĩ đại đến thế nào, chỉ là vì người vĩ đại chẳng qua cũng chỉ là một phần lợi ích trong lòng ta thôi, ta mới là nhà cái lớn nhất, cho dù ta đã mất đi.

Thái Kinh nghe được trầm mặc thật lâu, đột nhiên bật cười ha ha: - Thật sự là phi gian bất thương mà.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Được rồi, ta thừa nhận, vừa rồi ta chỉ gà mắng chó. Trong lòng bổ sung một câu, cái lão già ông.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<