Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1620

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1620: Hồ Ly sắp cắn câu rồi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Bình Võ Lang không biết làm thế nào mở miệng, rõ ràng là rất do dự.

Đằng Cát Tam Mộc nói: - Lẽ nào thực sự không còn cách nào khác sao?

Y Hạ Bách Xuyên cũng nói: - Chuyện đã tới nước này, chúng ta vẫn có thể chiến đấu, quý quân hà tất phải vội lui binh?

Ngưu Cao dứt khoát hỏi: - Vậy không biết các vị có kế phá địch gì không?

Nếu có, mau nói ra, hà tất còn chờ tới bây giờ.

Bên phía Bình Thị im lặng.

Ngưu Cao chờ một lát mới nói: - Các vị, thật sự xin lỗi, nhưng chúng ta quả thực đã tận lực rồi, ta đã quyết định rồi, quân đội Đại Tống ta sẽ rút khỏi Nhật Bản.

Ngụy Minh bỗng lên tiếng: - Nhưng tướng quân, hiện tại hai bên đang đối địch, nếu chúng ta đột ngột rút quân, đối phương khả năng sẽ tổ chức phản công lớn, chúng ta không thể không phòng bị.

Ngưu Cao ừ một tiếng, nói: - Ngụy tướng quân nói rất đúng, chuyện này chúng ta phải đề phòng đối phương đánh tới. Ngoài ra chúng ta ở Tống Nhân Châu còn có không ít binh mã nữa.

Nói xong, y lại quay sang nói với Triệu Tinh Yến: - Quân sư có thượng sách gì không?

Triệu Tinh Yến cười nói: - Tướng quân không phải thường đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa và Binh Pháp Tôn Tử sao? Ngươi lẽ nào đã quên trong sách Gia Cát thánh nhân đã từng dùng kế tăng bếp lui binh sao?

Mắt Ngưu Cao sáng lên, nói: - Đúng rồi, ta đã quên mất chiêu này rồi. Ngày xưa Hoàn Nhan Hi Doãn của Kim quốc cũng đã dùng một chiêu, suýt chút nữa đã kéo trụ được Chủng gia quân ở lại, biến thành Chiết gia quân bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì vậy có thể thấy, chiêu này quả thực rất hay.

Lúc này đột nhiên nói tới Tam Quốc Diễn Nghĩa, tướng sỹ quân Tống lại trở lên hưng phấn vô cùng, không nói mỗi người bọn họ đều đã từng đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng chí ít thì cũng đã từng nghe qua. Đây có lẽ là lão đại viết, nhất định phải cổ động. Hơn nữa chiêu này ngày xưa Hoàn Nhan Hi Doãn cũng đã từng áp dụng với họ rồi, dùng quân doanh, bếp lò để mê hoặc Chủng Sư Trung, nếu không Chủng Sư Trung với kinh nghiệm phong phú, quả đoán kiên quyết sao có thể chậm trễ một ngày. Chủ lực của Chiết gia quân e là sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Hiện tại họ phải dùng tới mưu kế của trong cuốn sách này. Cảm giác quen thuộc nay khiến cho họ vô cùng hưng phấn.

Nhưng Bình Võ Lang thì không hiểu tình hình, thấy tướng sỹ quân Tống đều vô cùng hưng phấn, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, do đó liền hỏi: - Cái gì gọi là tăng bếp lui binh? Mặc dù Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng đã lưu truyền tới Nhật Bản rồi, nhưng muốn dịch sang tiếng Nhật cũng không phải là điều dễ dàng. Mà y có lẽ là gần đây mới học tiếng Hán, không thể tự xem được sách tiếng Hán. Vì thế cho nên đối với Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng chẳng qua chỉ đọc qua vài hồi, không phải là thuộc lòng.

Triệu Tinh Yến không nói gì, Đằng Cát Tam Mộc liền nói: - Gia chủ, tăng bếp lui binh chính là xuất phát từ [Tam Quốc Diễn Nghĩa] của Xu Mật Sứ viết. Bên trong câu chuyện, tướng Thục Gia Cát thánh nhân thống lĩnh đại quân bắc phạt Ngụy quốc, nhưng lại không thành công, lại vì lương thảo không đủ, bất đắc dĩ chỉ còn biết lui quân. Nhưng Gia Cát thánh nhân lại sợ quân Ngụy nhân cơ hội phản công, do đó đã chọn cách vừa lui binh vừa tăng cường số lượng bếp lửa trong quân doanh, chờ tới khi quân Ngụy chạy tới, phát hiện bếp lửa bên trong quân doanh quân Thục không giảm mà lại tăng, mà bếp lửa là tượng trưng cho số người. Vì sao số binh lực rút đi rồi mà vẫn còn có thể tăng lên? Mà thống soái quân Ngụy Tư Mã Ý biết Gia Cát thánh nhân dùng binh như thần, cho rằng đây là kế dụ địch của đối phương, do đó cuối cùng đã không tấn công. Khi đó quân Thục mới rút lui toàn vẹn.

Y rất hiểu về văn hóa của người Hán, sau khi Tam Quốc Diễn Nghĩa ra đời, y vẫn luôn yêu thích không hề buông tay. Kế sách tinh túy này y đương nhiên cũng ghi khắc trong lòng rồi.

Triệu Tinh Yến mỉm cười gật đầu nói: - Chính vì như vậy, tình hình trong sách rất giống với tình hình của chúng ta hiện tại, vừa rồi tướng quân Y Hạ cũng đã nói, hiện giờ cùng ta vẫn chưa có tới đường cùng, vẫn còn hy vọng vào cuộc chiến này. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ phòng ngự của đối phương vô cùng kiên cố, khó mà công hạ. Như vậy, ta dùng kế này, đối phương rất có khả năng sẽ cho rằng chúng ta là dùng kế dụ dịch, chỉ cần họ không tấn công tiếp nữa, chúng ta có thể nắm được cơ hội chiến thắng, đồng thời chúng ta còn có thể khoái mã cho người quay về báo tín để quân đội của Tống Nhân Châu nhanh chóng từ Việt Tiền Châu rút lui. Còn chúng ta thì trực tiếp từ bến tàu Nhược Hiệp rút quân, chỉ cần thuận lợi lên thuyền, đối phương sẽ không dám truy kích nữa.

Bình Võ Lang nhíu mày, đáng thương nói: - Vậy vậy còn chúng ta thì sao?

Kế này là kế hay, nhưng các ngươi rút lui hết rồi, như vậy chúng ta nên làm thế nào? Ngươi đây là quá không giảng nghĩa khí rồi!

Triệu Tinh Yến có vẻ bất đắc dĩ nói: - Tướng quân, ở Trung Nguyên ta có câu nói rất hay, đại trương phu có thể duỗi không thể khuất. Tướng quân ngươi còn trẻ, hà tất phải nóng vội nhất thời, có thể cùng chúng ta rút lui. Một ngày nào đó Đại Tống ta sẽ giải quyết nguy cơ xung quanh, ổn thỏa toàn lực giúp ngươi quay trở về Nhật Bản.

Ngưu Cao nói: - Đúng vậy, Xu Mật Sứ là người vô cùng trọng nghĩa khí, tuyệt đối không bạc đãi các ngươi. Các ngươi ở lại đây cũng chỉ có đường chết, rõ ràng là nên cùng chúng ta rời khỏi đây.

Bình Võ Lang nghe thấy mà có vẻ rất do dự. Lần xa xứ này không phải là chuyện nhỏ, rất có khả năng một đi không quay trở lại nữa.

Đằng Cát Tam Mộc thấy Bình Võ Lang đang suy nghĩ, do đó liền nói: - Chuyện này rất quan trọng, chúng ta cần phải suy nghĩ thận trọng.

Triệu Tinh Yến nói:

- Vậy các ngươi khẩn trương lên, sau 3 ngày nữa, chúng ta sẽ bắt đầu rút quân.

..

..

3 ngày sau, trên dưới Bình Thị sau khi đã bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định cùng quân Tống rút đi. Sau cuộc chiến đấu với Nguyên Thị, triều đình đã mất đi sự tín nhiệm đối với họ rồi, hơn nữa còn triệu cáo thiên hạ, xem Bình Thị là giặc phản quốc. Lúc này nếu bắt được họ, chắc chắn là giết không tha rồi, nếu không thì cũng không thể nói gì với người dân được, chủ yếu nhất vẫn là Nguyên Thị cũng là nguyên khí tổn thương, cũng không cần Bình Thị họ tới làm liên lụy Nguyên Thị nữa. Mà quân Tống đi rồi, họ cũng không còn chút hy vọng giành chiến thắng nào. Vì vậy, lựa chọn lần này chạy ra khỏi Nhật Bản cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Trong ngày thứ tư này, quân Tống bắt đầu lui quân rồi.

Tin này rất nhanh được truyền tới quân doanh đối phương.

Thống soái của quân Nhật Bản Đằng Nguyên Thụ Điền có lẽ cũng là một đại tướng dày dặn kinh nghiệm. Gã thấy quân Tống đột ngột rút quân, trong lòng có thái độ nghi ngờ, do đó trước tiên phái ra năm trăm người tiên phong đi thăm dò. Năm trăm người này tới gần quân doanh quân Tống quan sát, phát hiện thấy không có mai phục, do đó đã quay về bẩm báo lên Đằng Nguyên Thụ Điền. Tuy nhiên Đằng Nguyên Thụ Điền vẫn không yên tâm, do đó một mặt cử một đội dẫn đầu theo sát quân Tống, đi thăm dò động hướng của quân Tống, một mặt dẫn theo đại quân truy đuổi phía sau, nhưng lại giữ khoảng cách khá xa với quân Tống. Hiển nhiên, gã là sợ trúng kế dụ địch của quân Tống. Nhưng, gã cũng biết đây có thể là cơ hội tổ chức phản công ớn, nếu quân Tống thực sự là rút quân, như vậy nhân cơ hội truy sát, nhất định sẽ đánh bại quân Tống.

Nhưng căn cứ vào cuộc chiến của Nguyên Thị, cánh quân Tống này quỷ kế đa đoan, gã cũng sự bị trúng kế. Vì vậy đã giữ khoảng cách với quân Tống, vừa có thể bảo đảm mình có được cơ hội truy kích quân Tống, lại có thể tránh bị trúng kế.

Cứ như vậy, hai bên như gần như xa, một trước một sau vô cùng mờ ám trở về vùng Nhược Hiệp.

*****

- Báo! Khởi bẩm tướng quân, bếp đất trong quân Tống so với quân doanh trước đã tăng lên hơn 500 chiếc.

Một Thiếu tướng nhanh chóng tới phía trước Đằng Nguyên Thụ Điền báo cáo.

Hiện tượng lui binh tăng bếp quái dị này mấy hôm trước đã được Đằng Nguyên Thụ Điền phát hiện ra rồi, nhưng gã cũng là kinh nghiệm phong phú, biết cuộc lui binh này có lẽ là giảm bình, bếp lửa này cũng có thể là tương ứng giảm đi, chí ít cũng phải duy trì không thay đổi, sao có thể ngày càng tăng lên? Tăng bếp, điều đó chứng tỏ người ăn cũng đã nhiều lên, như vậy có lẽ chính là tăng binh rồi.

Đằng Nguyên Thụ Điền trầm ngâm hồi lâu không nói. Một viên đại tướng bên cạnh gã liền nói: - Tướng quân, đây liệu có phải là kế dụ địch của giặc Tống không? Vì muốn dụ dỗ chúng ta chủ động xuất kích, nói không chừng giặc Tống đã bố trí mai phục tĩnh chờ chúng ta rồi.

- Ngươi nói cũng rất đúng, người Tống bản tính xảo quyệt, chúng ta không thể không phòng được.

Đằng Nguyên Thụ Điền gật đầu.

Lại cò một viên đại tướng nữa nói: - Ngộ nhỡ quân Tống thực sự là định lui binh, vậy chúng ta há chẳng phải là bỏ lỡ mất cơ hội tốt rồi sao? Bây giờ sỹ khí quân Tống đã giảm xuống, hơn nữa còn không thể tiếp viện kịp thời, nếu chúng ta tấn công mạnh, nhất định có thể đánh bại quân Tống.

Trong lòng Đằng Nguyên Thụ Điền lúc này cũng thấy có sự khác thường, nhưng trong lòng gã vẫn nghĩ nếu tấn công lớn, ngộ nhỡ trúng kế, như vậy thế cục đã cực kỳ không hay rồi, thậm chí có thể còn bị tiêu diệt hoàn toàn, bao gồm cả Kinh Đô phủ thất thủ. Nhưng nếu tiếp tục giữ khoảng cách như vậy, chí ít cũng có thể tránh bị trúng kế, hơn nữa còn có thể giám sát được quân Tống, cùng lắm thì cũng chính là đứng tiễn quân Tống rời đi. Tình huống này thì hoàn toàn có thể chấp nhận được, cũng xem như là họ đại thắng rồi, đã giành được mục đích chiến lược. Hơn nữa một khi quân Tống rút lui, muốn lên bờ cũng khó.

Sau khi suy nghĩ đắn đo hồi lâu, Đằng Nguyên Thụ Điền vẫn chọn sách lược bảo thủ, mỗi vị tướng có kinh nghiệm đều có tư tưởng chưa chiến đấu đã nghĩ tới bạn trận. Nếu thất bại thì không thể chịu đựng nổi, vậy chi bằng không đánh, gã chỉ có điều phái cơ sở ngầm đi theo dõi, giám sát chặt chẽ động hướng của quân Tống, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, đề phòng quân Tống quay trở lại tấn công.

Doanh địa quân Tống.

- Hừ, thống soái đối phương quả nhiên là người không tầm thường. Việc đã tới nước này rồi, họ vẫn còn bất động.

Ngưu Cao có chút âu sầu nhìn về phía Triệu Tinh Yến nói.

Từ phương thức truy kích của quân Nhật Bản hiện tại cho thấy, đủ để thấy thống soái của đối phương là một đại tướng dày dặn kinh nghiệm. Các đường xung quanh toàn bộ đều có cơ sở ngầm của địa phương, ngay cả cơ hội vu hồi cũng không để cho họ, có thể gọi là bố phòng vô cùng cẩn thận.

Triệu Tinh Yến chỉ khẽ cười một tiếng, nói: - Tăng bếp lui binh vốn chính là dùng để mê hoặc đối phương, không để cho đối phương truy kích. Đối phương làm như vậy chỉ có thể chứng minh một điểm.

Ngưu Cao hiếu kỳ nói: - Cái gì?

Triệu Tinh Yến dùng ngữ khí không hài lòng lắm nói: - Chứng tỏ Xu Mật Sứ vẫn còn có chút tài trí quân sự.

Ngưu Cao sửng sốt, liền nghiêm túc nói: - Điểm này ta sớm đã biết rồi, đừng nói gì là đánh trận, trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó được Xu Mật Sứ chúng ta. Một câu nịnh nọt này, khả năng cũng chỉ có Lý sư phó sẽ không đỏ mặt, kỳ thực Lý Kỳ đâu có đánh trận gì, hắn lại không phải là thần thánh, hắn chỉ là một chính khách mà thôi. Những điều này đều là sao chép lại, đương nhiên, hắn cũng không thể thừa nhận điểm này được.

Đối với điều này Triệu Tinh Yến chỉ mỉm cười, dù nàng không ủng hộ, nhưng Lý Kỳ và chồng của nàng, chỉ có thể bị ép ủng hộ.

Ngưu Cao lại nói: - Quân sư, ngộ nhỡ quân địch thực sự không tấn công, vậy chúng ta có thể tiến thoái lưỡng nan rồi?

Triệu Tinh Yến tự tin cười nói: - Tướng quân chớ lo lắng, tới giờ vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Tướng quân đừng quên, đây kỳ thực là một chiêu kế trúng kế, tăng bếp không phải dùng để mê hoặc quân dịch, mà là dùng để mê hoặc gian tế đó. Nhưng gian tế đó thực sự cũng rất bình tĩnh, ta nghĩ hắn ta nhất định cũng sợ đây là cái bẫy của chúng ta, muốn thu được thắng lợi của cuộc chiến này còn phải xem ai bình tĩnh hơn. Chúng ta vẫn làm theo dự định lui binh là được. Dù sao họ cũng không tới tấn công, chúng ta cũng chỉ có lui binh, cho nên chúng ta có thể nửa thật nửa giả, trước tiên là làm cho ngay cả chúng ta cũng không thể phân biệt được rõ ràng, như vậy đối phương nhất định sẽ bị mắc lừa. Hơn nữa, chủ lực Nhật Bản cũng đã ra rồi, vì vậy có thể thấy, đối phương vẫn giữ cơ hội chiến đấu này.

Ngưu Cao nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng thấy vững tâm hơn. Đúng vậy, nếu đối phương không tới, vậy thì ngươi rất khó mà đánh được họ. Đó cũng chỉ là lui binh. Nghĩ tới đó, trong lòng lại thấy trĩu nặng.

Ba ngày trôi qua, quân Tống vẫn từ từ rút lui, bởi vì tăng bếp lui binh là dùng để mê hoặc đối phương, cho nên ngươi không thể rút quân quá nhanh, phải từ từ rút, cũng giống như một mặt vô sỉ đứng ở cạm bẫy, ngươi tới đánh ta đi.

..

Doanh địa quân Nhật.

Một ngày nửa đêm, Đằng Nguyên Thụ Điền ngồi trong trướng suy nghĩ, đây rốt cuộc là đánh hay không? Kỳ thực tính cách của người Nhật Bản vẫn đang đắn đo có nên tiêu diệt quân địch, muốn đánh bại kẻ địch, chính là chiến dịch trước mặt khiến cho Đằng Nguyên Thụ Điền không dám truy kích. Thấy quân Tống sắp tới bến cảng Nhược Hiệp. Điều này chứng tỏ gã không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa. Hoặc là ngươi phải tới gần một chút, như vậy còn có cơ hội nhân lúc quân Tống lên thuyền mà tấn công. Nhưng nếu tiến sát lại, như vậy có thể sẽ trúng kế, phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

- Tướng quân, tướng quân, mật hàm!

Một thân tín của gã vội vã chạy tới.

Đằng Nguyên Thụ Điền nghe thấy thế mà sáng mắt lên, liền nói: - Mau mang tới đây.

Thân tín đó liền mang một bức thư tới. Đằng Nguyên Thụ Điền nhận lấy liền mở ra xem, ánh mắt lướt nhanh bức thư. Xem xong, gã liền đặt bức thư xuống bàn vỗ một cái, chửi: - Hay cho giặc Tống ngươi, quả nhiên là kẻ trộm, ta suýt nữa đã trúng kế của các ngươi rồi.

Thân tín đó liền hỏi: - Tướng quân, lẽ nào giặc Tống thực sự đã đặt mai phục phía trước?

Đằng Nguyên Thụ Điền cười lắc đầu: - Không những như vậy, kỳ thực giặc Tống đã quyết định lui binh rồi. Chúng đang sợ chúng ta thừa thắng truy kích, vì vậy mới bố trí nghi trận, dùng phương pháp tăng bếp để mê hoặc chúng ta.

Tên thân tín đó a lên một tiếng, lại hỏi: - Vậy tướng quân định thế nào?

Đằng Nguyên Thụ Điền nheo mắt lại, nắm chặt tay lại nói: - Giặc Tống lừa người quá lắm, giết chết hàng vạn binh lính của ta. Nếu không dạy cho chúng một bài học, nói không chừng một ngày nào đó lại quay trở lại. Ta nhất định sẽ tấn công tiêu diệt giặc Tống, khiến cho Tống quốc biết Đại Nhật Bản ta cũng không phải là người để ai muốn ức hiếp thì ức hiếp.

Cảnh giới cao nhất của loại người lừa gạt này chính là ngay cả chính bản thân mình cũng lừa.

Hiển nhiên, Ngưu Cao và Triệu Tinh Yến cũng đã làm được tới điểm này rồi.

Họ dường như đều quên đi đây là một chiêu kế trung kế, đại quân rút lui tới phía tây Nhược Hiệp, lập tức triệu tập chúng tướng sỹ, thương lượng làm thế nào để lên thuyền. Trong tình trạng phía sau có truy binh, lên thuyền có lẽ là vô cùng nguy hiểm, ngươi cần phải chia đợt để lên thuyền, để lại một bộ phận người kiên trì bảo vệ phía sau, tranh quân địch tới đánh lén.

- Báo!

Bỗng nghe thấy một âm thanh dồn dập, lát sau liền thấy một tên lính trạm canh gác chạy vào trong trướng, chắp tay nói: - Khởi bẩm tướng quân, đại quân đối phương bỗng tăng tốc đi về phía chúng ta.

Chúng tướng sỹ vừa nghe thấy thế liền thất sắc kinh sợ.

Bình Võ Lang liền đứng lên, kinh hoàng nói: - Chuyện này lẽ nào đối phương đã phá giải được mưu kế của chúng ta sao?

- Chuyện này sao có thể chứ?

Ngưu Cao dường như có chút không dám tin, nói: - Chúng ta lúc trước đều bố trí ổn thỏa như vậy rồi, đối phương sao có thể phá giải được chứ? Nói xong, y liền quay sang nói với tên lính trạm gác: - Các ngươi có tìm hiểu kỹ chưa?

Tên lính canh gác đó có vẻ kích động nói: - Hồi bẩm tướng quân, chúng ta đã tìm hiểu hai ba lần rồi, quả thực không lầm. Hơn nữa từ tốc độ hành quân của quân địch cho thấy, chưa tới một ngày nữa sẽ đuổi kịp chúng ta rồi.

Ngụy Minh kích động nói: - Tướng quân, bây giờ phải làm thế nào đây?

Ngưu Cao đập mạnh xuống bàn, quay đầu sang hỏi Triệu Tinh Yến: - Quân sư, bây giờ phải làm thế nào?

Triệu Tinh Yến vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngưu Cao, bỗng quay đầu lại nhìn đám người Bình Võ Lang.

Bình Võ Lang liền nói: - Ta cũng không còn cách nào khác.

Ta nghĩ cũng đúng. Trong lòng Triệu Tinh Yến thầm nhủ một câu, lại nhíu chặt mày lại, lát sau mới nói: - Quân địch đã từng bước ép sát, nếu tùy tiện lên thuyền, quân địch chắc chắn sẽ thuận thế tấn công. Bến cảng Nhược Hiệp đã không đi được nữa rồi, chúng ta chỉ có thể rút quân về phía Việt Tiền Châu. Ồ, tướng quân phải nhanh chóng hạ lệnh cho binh lính ở bến cảng Nhược Hiệp nhanh chóng rút lui, chiến thuyền cũng đều phải rời khỏi bến cảng.

Vẻ mặt Ngưu Cao không cam lòng nói: - Nhưng bến tàu Nhược Hiệp không dễ dàng gì có được, lẽ nào dễ dàng nhường lại cho đối phương thế sao?

Triệu Tinh Yến khẽ thở dài nói: - Chuyện này ta cũng không muốn, nhưng cũng phải bảo vệ tính mạng trước mới đúng.

Ngưu Cao trầm ngâm hồi lâu, thở dài một cái nói: - Được rồi, bỏ bến tàu Nhược Hiệp đi, toàn quân rút lui về Việt Tiền Châu.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<