Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1710

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1710: Hàng Cao Xương nhanh như chớp
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Thành Ứng Lý bị phá, mấy vạn quân dân bị giết hại, vương triều Tây Hạ gần như chấn động kịch liệt.

Quốc chủ Tây hạ Lý Càn Thuận hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng hối hận không ngừng, chỉ hận lúc trước không nghe theo kế sách của lão tướng Lý Định Biên, phản công quy mô, phối hợp với quân Tống hai mặt giáp công Hoàn Nhan Tông Vọng, còn hi vọng tọa sơn quan hổ đấu, kết quả là hai hổ ngồi xa xa nhìn nhau, lại chạy đến đánh chó.

Dân tộc Đảng Hạng lúc này kinh hoảng không thôi, quốc gia tồn vong, nguy trong sớm tối, hơn nữa quân Kim đã bắt đầu sách lược đồ thành, thật sự là quá đáng sợ.

Thậm chí đã có không ít đại thần khuyên Lý Càn Thuận quy hàng Đại Kim. Quân Kim không đi núi Hạ Lan, chúng ta vô hiểm khả thủ, nguy cơ trùng trùng, trước đó lại đắc tội Đại Tống, hai bên đều không lấy lòng thì chúng ta chắc chắn thua không nghi ngờ gì, dứt khoát đầu hàng thôi.

Lão tướng Lý Định Biên lập tức đứng dậy, lời lẽ nghiêm khắc ứng đối, mắng những văn thần kia ngu ngốc vô năng. Quân Kim đã nhấc đao chém giết, hiển nhiên là muốn tiêu diệt người Đảng Hạng chúng ta. Nếu lúc này ngươi ra thành đầu hàng, quân Kim nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Lại khuyên Lý Càn Thuận nhanh chóng xuất binh tiếp viện phủ Tây Bình, bởi vì phủ Tây Bình ngay cạnh phủ Hưng Khánh, quan hệ giống như là phủ Đại Danh và Biện Kinh vậy, đều là thủ đô thứ hai nha. Bên kia lại cầu xin Đại Tống viện trợ, để Đại Tống xuất binh từ Phủ Châu đến cứu viện Hạ Châu, tuyệt đối không thể để Hoàn Nhan Tông Vọng khai thông con đường thảo nguyên Ngạc Nhĩ Đa Tư, bằng không thì Âm Sơn phía bắc vừa vỡ, đại quân quân Kim hội hợp với nhau, chúng ta thật sự xong đời.

Lý Càn Thuận cũng không phải người hèn yếu, tiến công không đủ, thủ thành thì có thừa, hạ lệnh bắt hết toàn bộ văn thần xin đầu hành lại, bắt đến dưới núi Hạ Lan chém đầu thị chúng, đồng thời phát biểu những câu tuyên ngôn dạt dào cảm xúc dưới núi Hạ Lan, quân Kim đồ thành, giết mấy vạn dân chúng của ta, không thể tha thứ, ta phải quyết một trận tử chiến với quân Kim, không phải địch chết thì là ta vong.

Sau đó phong Lý Định Biên làm Hộ Quốc Đại Nguyên Soái, dẫn theo năm vạn tinh binh tiếp viện phủ Tây Bình, tuyên bố ra ngoài là mười vạn. Thật ra gộp với thủ quân phủ Tây Bình thì tính ra cũng có sáu bảy vạn người, nhưng cũng không có khoa trương giống như Lý Kỳ thổi phồng, hở một chút là nhân với mười, rõ ràng chỉ có năm sáu vạn nhân mã, lại bị hắn thổi thành năm mươi vạn.

Cùng lúc đó lập tức phái người đến Phủ Châu cầu viện, hi vọng Phủ Châu có thể giúp trấn thủ Hạ Châu. Bọn họ thực sự không còn sức tăng viện cho Hạ Châu, chỉ có cầu viện Phủ Châu bên cạnh thôi.

Nhưng khi Hoàn Nhan Tông Vọng thừa thế đồ thành, chuẩn bị một chiêu diệt Tây Hạ thì ở địa vực phía tây xa xôi cũng xảy ra thay đổi lớn.

Trước tiên Ngô Giới tạo ra tin tức ở Sơ Lặc, nói Đại Tống nguy cơ trùng trùng, Trấn tây quân toàn quân về cứu.

Tin tức vừa truyền ra thì Đông Khách Lạt Hãn Quốc và Cao Xương Hồi Cốt đồn thời thở phào nhẹ nhõm. Mười vạn Trấn tây quân ở đây tạo cho bọn họ áp lực vô cùng lớn. Đám quân Tống xâm lược rốt cuộc phải đi rồi. Đương nhiên, quốc vương Cao Xương Hồi Cốt Tất Lặc Ca càng vui mừng đến hoa tay múa chân, bởi vì Đại Tống tràn ngập nguy cơ, cũng chứng tỏ nước Kim vừa chiến liền thắng, chứng minh lúc trước bọn họ lựa chọn đầu nhập vào nước Kim là vô cùng chính xác. Mà tin tức vừa mới truyền ra, thì Đông Khách Lạt Hãn cũng vận sức chờ phát động, đợi đại quân Ngô Giới đi rồi thì cướp lấy một dải Sơ Lặc, Vu Điền, thành Ước Xương.

Ngay khi Tất Lặc Ca đang ôm mỹ nhân, mơ mộng đẹp thì một đại thần gần như là lăn vào trong tẩm cung của y, hoảng sợ nói: - Bệ hạ, đại sự không hay rồi, quân Tống đưa quân đến dưới thành rồi.

Đầu óc của Tất Lặc Ca còn chưa tỉnh tạo lại từ trong thân hình của mỹ nhân, mơ mơ màng màng nói: - Ai đưa quân đến dưới thành?

- Quân Tống.

- Quân Tống?

Tất Lặc Ca sửng sốt gần một khắc, buồn bực quay sang nói với đại thần kia: - Quân Tống ở tận Sơ Lặc, hơn nữa gần đây đang rút quân, sao có thể đến Cao Xương ta, ngươi già đến hồ đồ à.

Còn chưa dứt lời, cảnh vệ của y liền chạy vào, nói với Tất Lặc Ca, quân Tống còn năm dặm đường thì đã đến dưới thành rồi.

Tất Lặc Ca lần này không tin cũng phải tin, khuôn mặt đỏ hồng lập tức trở nên trắn bệch như người chết, sợ tới mức run rẩy, không thể tin nổi nói: - Quân Tống đến từ đâu thế?

Nếu lại bổ sung một câu, "lại muốn đi đâu?", thì y có thể là Ngô Thừa Ân rồi.

Ngươi không thể tin nổi cũng không còn cách nào, quân Tống không đến cũng đến rồi.

Tất Lặc Ca vẫn không thể tin được, khoác da hổ của mình lên, mang dép lê vội vàng chạy lên tường thành.

Cái gì gọi là ăn ý!

Tất Lặc Ca vừa mới lên tường thành thì quân Tống gần như đồng thời đến nơi!

Tất Lặc Ca đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy quân Tống xếp thành một hàng, trên đồi dưới đồi, liên miên vài dặm, tinh kỳ như rừng, phảng phất như tiếng vó ngựa chỉnh tề kia có thể đạp sụp thành Cao Xương vậy, chí ít cũng phải ba bốn vạn nhân mã đi.

Ra sức xoa mắt, nhéo bắp đùi của mình, hi vọng đây chỉ là nằm mơ, nhưng đáng tiếc, cho dù gã nhéo bắp đùi của mình thế nào thì quân Tống vẫn còn ở nơi đó.

Thật ra lần này cũng chỉ khoảng một vạn nhân mã, có thể còn chưa đến nhân mã, là Ngô Giới cố ý bảo binh lính cắm mấy lá cờ phía sau lưng, chia ra bày trận, làm cho người ta có cảm giác bức bách khi đại quân áp sát.

Hoá ra Ngô Giới cố ý truyền ra tin tức, mê hoặc Cao Xương Hồi Cốt, nói mình muốn đi, các ngươi cũng đừng nhớ nhung ta, sau đó dẫn theo tám ngàn tinh nhuệ, ba vạn chiến mã của thành Ước Xương, phát động tiến công chớp nhoáng Cao Xương Hối Cốt. Quân Tống ở đây không thể so với quân Tống Trung Nguyên, bởi vì ở đây có mấy mục trường lớn, Ngô Giới kinh doanh ở Tháp Lý Mộc Hà nhiều năm, khống chế mấy mục trường lớn, lại lợi dụng đủ mọi thủ đoạn, hoặc mua hoặc lừa gạt. Thương nhân các ngươi qua quan không nộp tiền thuế, vậy thì lấy ngựa, lạc đà ra trả, tích trữ năm vạn chiến mã, chiến mã của Trấn tây quân không thiếu chiến mã như Trung Nguyên.

Bởi vì chủ lực Cao Xương Hồi Cốt trú đóng hai phía đông tây, hơn phân nửa chủ lực chạy đi khống chế hành lang Hà Tây, cũng chính là hai châu Sa, Qua, mà một phần trú đóng ở Quy Tư, chính là đề phòng Trấn tây quân của Ngô Giới.

Điều này làm cho chính giữa trở nên trống trải vô cùng.

Nếu đánh từ Quy Tư, tuy Ngô Giới nói nắm chắc phần thắng, nhưng khoảng cách quá xa, tốn nhiều thời gian, cho nên Ngô Giới lực chọn tiến quân thành Đại Đồn phía bắc thành Ước Xương. Một người dắt ba bốn ngựa, lên đường ngày đêm. Bởi vì địa thế Cao Xương Hồi Cốt là nam cao bắc thấp, bởi vì phía nam là cao nguyên Thanh Tạng, cho nên Ngô Giới từ cao nhìn xuống, không đến mười ngày thì hành quân gần ngàn dặm. Trên đường tuy gặp không ít đội quân Cao Xương Hồi Cốt, nhưng vì các đội quân Cao Xương Hồi Cốt phân tán, không chuẩn bị tác chiến, binh lực bản thân không nhiều, nhiều thì một ngà, ít thì mấy trăm, nhìn thấy vạn mã quân Tống tung vó, hùng hổ lao đến, làm sao còn dám tiến lên, trốn còn trốn không được, bởi vì bọn họ cũng không rõ tình hình thế nào, quân Tống cũng không tuyên chiến, quốc vương cũng không bảo bọn họ tuyên chiến.

Ngô Giới cũng mặc kệ bọn họ, trong lúc những đội quân Hồi Cốt còn đang buồn bực thì Ngô Giới đã xông lên. Dọc theo đường này đã đánh năm chiến dịch quy mô nhỏ, Ngô Giới cũng chỉ phái đội quân quy mô nhỏ chào hỏi bọn chúng, còn mình thì tiếp tục tiến quân.

Đây cũng là lý do Tất Lặc Ca đợi đại quân Ngô Giới đến dưới thành Cao Xương rồi mới biết quân Tống đến, lần này thật sự là quá nhanh mà.

Nhưng, Ngô Giới tiến công chớp nhoáng như vậy, phía sau không có tiếp viện, nhân số cũng không nhiều lắm, cũng không có khí giới công thành, một khi y không lập tức đánh hạ thành Cao Xương thì y hoàn toàn xong đời. Đội quân Cao Xương Hồi Cốt một khi phản ứng lại, giáp công bốn mặt thì y nmuốn chạy cũng không chỗ mà chạy.

Đây đã không thể nói là đại kỵ binh gia nữa, có thể nói là tự tìm đường chết nha, bởi vì Ngô Giới cũng không đánh hạ bất cứ thành trì Cao Xương Hồi Cốt nào, cũng không tiêu diệt bất cứ lực lượng hùng mạnh nào của Cao Xương Hồi Cốt, cũng chỉ là chạy khá nhanh mà thôi. Đương nhiên, bọn họ lấy kỵ binh làm chủ, vẫn có thể lui về, có điều chí ít cũng bị lột da.

Nhưng tất cả của tất cả những thứ này, Tất Lặc Ca đều không biết. Bây giờ trong lòng chỉ có sợ hãi, vô cùng sợ hãi, bị hù đến hai chân nhũn ra, thấy quân tống ra vẻ tiến công, tè ra quần mà chạy xuống dưới thành, nơi này quá nguy hiểm, làm không tốt thì phải mất mạng.

Nhưng, y vừa mới đến dưới thành thì một tiểu tướng chạy nhanh đến đưa một lá thư đến: - Bệ hạ, đây là thư mà đại tướng Đại Tống Ngô Giới phái người đưa đến.

Tất Lặc Ca sửng sốt, trong lòng rất tò mò, vội vàng nhận lấy mở ra xem. Tổng cộng có hai trang thư, mỗi trang đều viết đầy chữ. Văn minh Cao Xương Hồi Cốt đến từ Trung nguyên, do vậy Tất Lặc Ca cũng đọc hiểu.

Hai trang thư cũng có thể chia thành hai phần trên dưới.

Phần thứ nhất là làm rõ đạo lý.

Trong thư Ngô Giới nói rõ, đại quân ta đến đây, không phải muốn động võ với các ngươi, chỉ là muốn khuyên các ngươi cải tà quy chính. Lúc trước Cao Xương các ngươi thần phục Đại Tống ta, là phiên quốc của Đại Tống ta, sao bây giờ ngươi có thể đầu nhập nước Kim, trợ Trụ vi ngược, bởi vì trong thời kỳ Liêu Tống, Cao Xương đồng thời thần phục Liêu Tống, là phiên quốc của hai nước. Thật ra đây chỉ là trên danh nghĩa thôi, Cao Xương Hồi Cốt vẫn là một quốc gia, nhưng danh nghĩa cũng là danh nghĩa nha, đây là phản bội nha, chỉ là trước đó Đại Tống vẫn không lấy chuyện này ra chất vấn Cao Xương Hồi Cốt thôi.

Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, từ triều Hán đến nay, Trung Nguyên chúng ta và các ngươi vẫn luôn duy trì quan hệ vô cùng mật thiết, về sau triều Đường chiếm lĩnh nơi này, mang văn hóa Trung Nguyên đến chỗ các ngươi. Văn minh của các ngươi kế tục văn minh Trung Nguyên chúng ta. Chúng ta có chung tín ngưỡng, chúng ta có chung văn minh, bây giờ các ngươi đã phát triển nông nghiệp, không còn là dân tộc du mục nữa, mà tộc Nữ Chân chui ra từ khe núi, bọn họ là dân tộc du mục, không có chung tín ngưỡng, chung văn minh với các ngươi. Chúng ta mới là người một nhà, sao các ngươi có thể bán đứng người nhà của mình mà đầu nhập vào kẻ xâm lược chứ?

Phần thứ nhất đại khái là thế, dù sao cũng là chỉ trích Tất Lặc Ca không nên đầu nhập vào người ngoài.

Phần thứ hai chính là quan trọng, đụng đến lợi ích.

*****

Ngô Giới không chút che giấu mà vạch trần quốc lực nước Kim tuy mạnh, nhưng quốc gia khốn cùng, phàm là phiên quốc của nước Kim đều vô cùng nghèo. Còn quốc lực Đại Tống cường thịnh, quốc phú dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp, phàm là phiên quốc của Đại Tống ta, nước nào cũng giàu có ngàn dặm. Các ngươi vứt bỏ cục vàng đi nhặt cứt chó nha, kẻ ngốc mới làm ra chuyện như vậy. Của cải của các ngươi đều đến từ Trung Nguyên, chứ không phải nước Kim, là chúng ta vận chuyển hàng hóa đến quý quốc, hoàn toàn nhờ vào năm xưa triều Hán khai thông con đường tơ lụa, các ngươi mới có thể an cư lạc nghiệp ở đây.

Con đường tơ lụa vốn từ thời Hán, kéo đến triều ta, con đường này có thể chuyển tơ lụa hay không, không nằm ở đường, mà là ở Đại Tống ta.

Thổ Phiên, Hà Hoàng đều là tơ lụa.

Điều này nói rõ tuy con đường tơ lụa là triều Hán khai thông, nhưng là Đại Tống ta đẩy con đường tơ lụa lên đến đỉnh cao. Khách thương Tây Vực phàm là nhập quan đều đi về phía Đại Tống ta. Biển rộng thì cá nhảy, trời cao mặc chim bay, thương nhân Đại Tống ta chưa chắc chỉ có con đường này để đến Tây Vực, ta đi đâu mà chẳng là đi, ta có thể đi hướng Hà Hoàng, hoặc có thể đi phía Thổ Phiên, chỉ cần Đại Tống ta không đi hành lang Hà Tây, thì con đường tơ lụa của các ngươi coi như bị phế một nửa, cũng chỉ có thể thả dê chăn trâu, không thể tạo ra của cải.

Khẩu khí này hơi lớn nha, Đại Tống ta chỉ con đường đó, con đường đó chính là con đường tơ lụa, không chút quan hệ đến bản thân.

Nhưng cũng không hoàn toàn là khoác lác, bởi vì thiên hạ hiện nay ngoài trừ chăn nuôi, hàng hóa còn lại đều là Đại Tống tốt nhất, công nông nghiệp phát đạt. Tây hạ lúc trước còn hơn Đại Tống ở một số phương diện nào đó, nhưng bây giờ thì chút ít kỹ thuật của Tây Hạ đã bị Đại Tống đào ra toàn bộ. Nhưng nếu là dê bò thì Tây Vực lại không thiếu, cái các ngươi thiếu là hàng hóa Đại Tống ta. Lá trà, tơ lụa, đồ sứ, rượu, văn phòng tứ bảo, kỹ thuật canh nông, đều là thứ Tây Vực thiếu, bọn họ chỉ hướng về mấy thứ này.

Nói cách khác, hành lang Hà Tây mà ngươi cực khổ giành được, chỉ một câu của Đại Tống ta thì có thể xóa sạch hai chữ "hành lang" phía sau.

Người luôn đi lên chỗ cao, nước luôn chảy xuống chỗ thấp, các ngươi đầu nhập nước Kim chẳng phải là đi ngược đạo lý sao?

Càng sống càng thụt lùi.

Cho nên nha, ngươi vẫn nên quy hàng Đại Tống ta, đừng chịu đói chịu nghèo chung với đám Thát Tử kia. Đồng thời, Ngô Giới còn nói rõ một điểm, lúc trước Nữ Chân xâm lược, Đại Tống ta không giúp các ngươi chống đỡ, là Đại Tống ta không đúng, nguyện bồi thường một trăm vạn quan cho các ngươi.

Vừa xem xong thư thì tướng sĩ tiền phương lại truyền đến tin tức, quân Tống đột nhiên lui quân năm dặm. Không cần nghĩ cũng biết, Ngô Giới muốn mượn việc này bày tỏ thành ý của mình, ta không phải đến đánh các ngươi, ta thật sự đến khuyên nhủ.

Sau khi Tất Lặc Ca nghe xong thì không nói một lời, lập tức triệu tập trọng thần nghị sự.

Vẫn là chủ đề đó, nước ta nên đi về đâu?

Vấn đề này mấy năm trước y đã từng hỏi. Khi đó Hoàn Nhan Tông Vọng tây chinh đến đây, lệnh y thần phục, y thần phục rồi. Bây giờ quân Tống cũng đến, hơn nữa đã ở dưới thành của chúng ta rồi, cũng muốn chúng ta xưng thần, là đánh hay hòa?

Một đám đại thần thay phiên xem lá thư này một lần, ngươi nhìn ta, ta nhìn gã, mặt hiện vẻ do dự.

Cũng tức là những người này đã động tâm rồi, bằng không thì trực tiếp phản đối là được.

Không vì cái gì khác, chỉ vì tiền tài!

Triều Tống có tiền nha, người đời đều biết. Bây giờ lại càng không được, tất cả quốc gia của chúng ta, bao gồm cả Tây Vực, cộng lại cũng không giàu có như triều Tống. Ngươi theo ông chủ thì cũng phải chọn ông chủ giàu có phải không.

Đại Bá Khắc Đồ Đồ Hãn liền nói: - Bệ hạ, từ khi chúng ta theo Kim đến nay, tuy lấy được không ít thành trì, đất đai, nhưng kho lúa của chúng ta đã tràn ngập cỏ dại, trên đồng ruộng của chúng ta đã không còn tráng niên kéo trâu đi cày, mục trường của chúng ta đã không còn thiếu niên cưỡi ngựa chăn dê, mà sườn núi Hoàng thổ của chúng ta lại kéo dài thêm nhiều bao đất nữa.

Ông ta nói vô cùng khéo léo, ông ta cũng không nói quy hàng Đại Tống, cũng không nói tiếp tục theo Đại Kim. Nhưng ông ta lại đưa ra vấn đề vô cùng quan trọng, chính là tuy chúng ta chiếm được thành trì, nhưng chúng ta mất đi dân chúng, đặc biệt là sức sản xuất, bởi vì Hoàn Nhan Tông Vọng đánh úp Tây Hạ hoàn toàn dựa vào Cao Xương Hồi Cốt tiếp viện phía sau, chỉ riêng lao dịch đưa lương thực đã là mấy vạn, chiến tuyến dài như vậy thì phải chết bao nhiêu người đây.

Xét theo mặt ngoài, bọn họ nắm giữ yếu địa chiến lược hành lang Hà Tây, nhưng cũng phải có người coi giữ, người của ngươi đều chết cả rồi, ngươi còn cần thành trì làm rắm gì. Tính kỹ lại, bọn họ thắng ở hiện tại, nhưng thua ở tương lai, chúng ta hoàn toàn không chiếm được tiện nghi của nước Kim, ngược lại bị nước Kim chiếm tiện nghi.

Ngược lại cũng trợ giúp Đại Tống cường thịnh, Đại Tống người ta ra tay là trăm vạn quan, nước Kim có thể lập tức cho chúng ta nhiều tiền thế à.

Lúc đầu khi quân Kim đến, Đồ Đồ Hãn đã phản đối đầu nhập nước Kim, bởi vì trong lòng ông ta khinh thường người Nữ Chân. Ở địa khu này, bọn họ cũng coi như là quốc gia văn minh cao độ, mà người Nữ Chân hiện tại lại đến từ thâm sơn cùng cốc, dựa vào cái gì mà người văn minh cao chúng ta lại xưng thần với người văn minh thấp, cho nên lúc đó ông ta vô cùng phản đối, nhưng Đại Tống thì khác, Đại Tống đứng đầu văn minh thế giới, ta xưng thần với Đại tống là ta cam tâm tình nguyện.

Huynh đệ tốt của Đồ Đồ Hãn, Đoạn Sự Quan Thiếp Ba Nhĩ dĩ nhiên là đứng về phía người huynh đệ của mình. Ông ta cũng nói: - Người Nữ Chân là lang hổ trong núi, không biết đại nghĩa, không hay đại lý, chuyện gì cũng lấy võ làm đầu, người này không thể in được. Còn Đại Tống biết đại nghĩa, hiểu đại lý, chuyện gì cũng là lễ đi đầu, đáng để tin tưởng.

Tất Lặc Ca nghe được câu này thì cảm thấy quái lạ, nếu người Tống chuyện gì cũng lấy lễ đi đầu, thì bên ngoài thành đều là người chết à.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, y cũng không phải không xấu hổ mà nói ra, lại dò hỏi Tể Tướng Tháp Nhĩ Ba: - Tể Tướng, ngươi thấy thế nào?

Lúc trước là Ba Nhĩ Tháp khuyên Tất Lặc Ca giết Da Luật Đại Thạch và sứ thần Tây Hạ, sau đó đầu nhập nước Kim, hơn nữa còn thúc đẩy hai nước liên hôn, có thể nói trong Cao Xương Hồi Cốt, chỉ có Ba Nhĩ Tháp quan hệ tốt nhất với nước Kim.

Cho nên khi Tất Lặc Ca hỏi Ba Nhĩ Tháp, đại thần bên cạnh đều cảm thấy đầu nhập vào thổ hào như Đại Tống là chuyện không khả thi rồi. Ba Nhĩ Tháp nhất định sẽ phản đối. Cuộc sống giàu có đã rời xa chúng ta rồi, ngày tháng đói khổ lạnh lẽo đang đến. Trong lòng bọn họ, Đại Tống giống như là cung điện mạ vàng, trong đó có vô số của cải, còn nước Kim chính là chuồng bò ruồi muỗi tới lui, trong đó ngoài trừ cỏ dại thì là phân bò. Phải biết là mấy năm trước, ngay cả cung điện nước Kim còn không có, Hoàng đế còn ở trong lều trại đó.

Ba Nhĩ Tháp vuốt râu mỉm cười, nói: - Trong thư đã viết rõ, bệ hạ sao còn hỏi ta.

Tất Lặc Ca lập tức sửng sốt, không chắc chắn nói: - Lẽ nào Tể Tướng cũng cho rằng nên quy hàng Đại Tống?

Ba Nhĩ Tháp thở dài, nói: - Lúc trước quân Kim xâm lược, chúng ta không có nhiều lựa chọn. Người Khiết Đan giống như mặt trời sắp lặn, không thể dựa vào, còn người Đảng Hạng lòng muông dạ thú, không đáng tin cậy, vì thế người Nữ Chân là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Nếu lúc trước Đại Tống cũng phái sứ thần đến, vậy chúng ta dĩ nhiên là chọn Đại Tống, chứ không phải nước Kim.

*****

Tất Lặc Ca cau mày nói: - Nhưng chúng ta đã quy hàng Đại Kim, bây giờ lại đầu nhập Đại Tống, việc này không hay lắm.

- Chúng ta và Đại Kim chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi.

Ba Nhĩ Tháp nói: - Từ khi Đại Kim chinh Hạ đến nay, không ngừng đòi hỏi nước ta. Bây giờ dân chúng nước ra đã không chịu nổi gánh nặng, nghèo rớt mùng tơi, dân chúng lầm than, có thể thấy nước Kim căn bản không để chúng ta trong lòng. Mà theo ta được biết, Hoàng đế Đại Tống ít nhiều cũng là minh quân, bệ hạ cứ nhìn Sơ Lặc, Thổ Phiên là biết rõ ngay. Thổ Phiên vốn dĩ cằn cỗi, mà Sơ Lặc dưới sự thống trị của Đông Khách Lạt Hãn cũng không có ngày mai. Nhưng từ khi Đại Tống khống chế nơi này, dân chúng nơi này đều an cư lạc nghiệp, thái bình ca múa, chỉ riêng điềm này, Hoàng đế Đại Tống đã đáng để chúng ta theo. Một khi quy thuận Đại Tống, Đại Tống nhất định sẽ phái thương đội của họ đến chỗ chúng ta, có thể giảm bớt nguy cơ nghèo khó của nước ra. Nếu chúng ta là kẻ thù của Đại Tống, vậy thì hành lang Hà Tây không đến được Trung Nguyên, Trung Nguyên nhất định sẽ vòng sang Thổ Phiên, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể nhìn người Thổ Phiên trở nên càng giàu có hơn.

Tất Lặc Ca lắng nghe cũng cảm thấy có lý, quần thần cũng nhao nhao gật đầu. Chuyện rõ ràng như vậy, ngươi không theo thổ hào, ngươi chạy theo dế nhũi lăn lộn, thằng ngốc cũng không làm chuyện này nha!

Nhưng Tất Lặc Ca vẫn còn chút do dự, lại nói: - Bây giờ Tống Kim đang giao chiến, nếu lúc này chúng ta phản bội nước Kim, nếu chẳng may nước Kim thắng lợi, bọn họ nhất định sẽ báo thù chúng ta.

- Vậy lỡ như Đại Tống thắng thì sao? Ba Nhĩ Tháp hỏi ngược lại một câu, sau đó lại nói: - Chúng ta khống chế hậu phương của quân Kim, chúng ta có thể kiềm chế quân Kim, nhưng chúng ta không thể kiềm chế quân Tống. Nếu chúng ta đầu nhập Đại Tống, chúng ta có thể trợ giúp Đại Tống đánh quân Kim, nhưng chúng ta lại không thể trợ giúp quân Kim đánh quân Tống. Tuy chúng ta không thể cân bằng thế cục, nhưng chúng ta có thể tăng thêm phần thắng cho quân Tống, lại không thể tăng thêm phần thắng cho quân Kim. Nếu chúng ta tiếp tục theo quân Kim, vậy thì lực lượng Tống Kim ngang nhau, ai thắng ai bại cũng không ai biết được. Nhưng nếu chúng ta đầu nhập Đại Tống, vậy thì chúng ta có thể khiến thắng lợi nghiêng về phía Đại Tống. Như vậy, chúng ta sẽ càng trở nên chủ động.

- Cứ nói hiện tại, quân Kim đang ở xa ngàn dặm, còn quân Tống ngay trước mặt chúng ta. Nếu quân Kim thắng, bọn họ muốn đánh cúng ta thì phải trèo đèo lội suối, vượt ngàn dặm mới có thể đến đây, độ khó quá cao. Nhưng nếu quân Tống thắng, Trấn tây quân của bọn họ lập tức có thể tấn công chúng ta, giống như bây giờ vậy.

Ba Nhĩ Tháp là đệ nhất mưu sĩ bên cạnh Tất Lặc Ca, lại là đệ nhất nhân đương triều, tuy rằng tuổi đã cao, nhưng chắc chắn vẫn còn chút năng lực. Lúc trước quân Kim đến đây, ông ta giúp Tất Lặc Ca phân tích đầu đuôi rõ ràng. Bây giờ quân Tống đến đây, ông ta cũng phân tích toàn diện mọi mặt. Cho dù là hàng Kim, hay là phản Kim, ông ta đều có thể nói ra đạo lý làm cho không ai có thể phản bác được. Đây là cái tài của Tể Tướng, dựa vào thế cục trước mắt mà đưa ra lựa chọn tốt nhất cho quốc gia, vậy là đủ, Tể Tướng ngươi đã xứng chức vị rồi.

Tất Lặc Ca vừa nghe đến Tể Tướng cũng nói thế, hơn nữa quần thần nhao nhao tán thành, vậy thì hàng Tống nữa đi.

Có điều lần này cũng không cần Ba Nhĩ Tháp nhắc nhở, Tất Lặc Ca lập tức sai người giết toàn bộ quan hậu cần mà Hoàn Nhan Tông Vọng để lại đây, mang đầu người qua cho Ngô Giới, bày tỏ thành ý quy hàng.

Hai quân giao chiến không chém sứ gì đó, ở chỗ của Tất Lặc Ca, toàn là mẹ nó cứt chó, y là chuyên chém sứ giả đó.

Y lại không biết lúc này trong lòng Ngô Giới cũng thấp thỏm bồn chồn nha. Nếu chẳng may Cao Xương Hồi Cối không hàng, vậy thì y chỉ còn đường trốn, có đánh cũng rất khó đánh được, dù sao thì y cũng không mang theo gì cả, đầu chiến mã không đụng sập được cửa thành kiên cố nha.

Vừa thấy Tất Lặc Ca không chỉ tỏ ý quy hàng, hơn nữa còn giết hết toàn bộ quan hậu cần của nước Kim, thì cười đến suýt chút ngã từ lưng ngựa xuống.

Giữa trưa hôm đó, Tất Lặc Ca mở rộng cửa thành, đích thân ra thành nghênh đón đại quân Ngô Giới, đối xử còn long trọng hơn là đối với Hoàn Nhan Tông Vọng. Đây chính là Thần Tài nha, Hoàn Nhan Tông Vọng là Diêm Vương gia, không giống nhau nha. Nhưng vừa mở cửa thành lại thấy quân Tống chỉ có không đến một vạn binh mã, nhất thời sửng sốt, biết mình mắc mưu, nhưng những thứ này không quan trọng, quan trọng là tương lai.

Lại bày thịnh yến trong cung điện khoản đãi Ngô Giới.

Ngô Giới là binh lính mà Lý Kỳ dẫn dắt. Lúc trước khi đi theo Lý Kỳ nam chinh đã tận mắt nhìn thấy thế công kinh tế của Lý Kỳ, lừa Đại Lý, Nam Ngô xoay vòng vòng, cuối cùng ngay cả quốc gia cũng mấy. Y cũng học theo Lý Kỳ, dùng lợi ích đả động Tất Lặc Ca, vừa lên thì nói đến xây dựng kinh tế của Đại Tống, lại làm sao làm sao mang lại của cải giúp dân chúng Cao Xương các ngươi. Phú thương địa khu Hà Hoàng ta đầy rẫy, tùy tiện chiêu một đám đến quý quốc làm ăn, kinh tế của các ngươi lập tức khởi sắc, ngươi xem tốt biết bao.

Kẻ vũ phu như Ngô Giới, cho dù là do Lý Kỳ dẫn dắt thì y làm sao hiểu được xây dựng kinh tế chứ, biết chút ít nào không còn chưa nói được.

Nhưng chỉ cần ngươi cố gắng lừa gạt, mèo mù cuối cùng cũng sẽ gặp được chuột chết, đối tượng Tất Lặc Ca mà y lừa gạt càng là một tên dốt kinh tế. Ngay cả chữ kinh tế y còn không thể hiểu cho rõ, cho nên Ngô Giới tùy tiện sao chép mấy câu của Lý Kỳ thì đã lừa cho Tất Lặc Ca lọt vào trong sương mù, tiếng cười không ngớt, khát khao tương lai, từng bức từng bức tranh bánh bao thật sự quá mê người, phảng phất như mình đã có được núi vàng núi bạc vậy.

May mà đây là Ngô Giới nha, nếu Lý Kỳ đến, phỏng chừng Tất Lặc Ca sẽ tặng ngôi vị quốc vương cho Lý Kỳ rồi, có ngươi ở đây, ta nằm thôi cũng là ăn uống hưởng thụ, còn cần quốc vương rắm gì, nhân sinh quý ở hưởng thụ nha.

Nhưng đám người Ba Nhĩ Tháp thấy Tất Lặc Ca đã sắp không được rồi, cứ nói nữa thì nguy mất, thế là chuyển đề tài sang dải đất Sa Châu, Qua Châu.

Bây giờ Cao Xương Hồi Cốt chiếm lĩnh nơi này, đây là trong tình huống bọn họ quy hàng nước Kim, nhưng tình huống khác biệt, hai châu Sa, Qua vốn dĩ là của Tây hạ, còn Tây Hạ và Đại Tống là liên minh, bọn họ phải hiểu rõ Đại Tống có cách nhìn thế nào về chuyện này.

Bởi vì bây giờ Đại Tống là đại ca của bọn họ nha.

Ngô Giới chỉ nói một câu về chuyện này:

- Bây giờ chiến sự còn chưa kết thúc, ta nói nhiều hơn nữa thì các ngươi cũng chưa chắc tin tưởng, nhưng các ngươi chỉ cần hiểu một điểm, các ngươi quy hàng Đại Tống ta, con dân của các ngươi là con dân Đại Tống ta, đất đai của các ngươi là đất đai của Đại Tống ta, mà chúng ta và Tây Hạ chỉ là quan hệ đồng minh, chỉ thế mà thôi.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<