← Hồi 1719 | Hồi 1721 → |
Quân Tống bên này bỗng chỉ về phía đó hô lớn.
Dương Tái Hưng nhìn theo, người tới chính là Chiết Ngạn Chất. Nhưng vì sao Chiết Ngạn Chất lại xuất hiện ở đây? Y không phải là bị Hoàn Nhan Tông Hàn đánh bại rồi sao? Hơn nữa còn dẫn theo nhiều người tới như vậy, những người này rõ ràng không phải là quân Tống, cũng không thể là cố ý đóng giả thành bộ dạng như vậy, bởi vì bên trong còn có không ít phụ nữ.
Nhưng Dương Tái Hưng lúc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy, giết địch quan trọng hơn, liền lớn tiếng quát: - Các huynh đệ theo ta.
Sỹ khí quân Tống lên cao, ai nấy đều anh dũng tiến lên.
Dưới hai mặt giáp công này, hơn nữa số người của đối phương không biết gấp bao nhiêu lần quân Kim. Quân Kim bỗng nhiên tan tác, chạy về phía Vân Châu thành.
Dương Tái Hưng, Chiết Ngạn Chất đều là mãnh tướng, đối mắt đều không nói một câu, một đường truy sát. Trên bạch đạo này máu chảy thành sông, thi thể ngổn ngang đầy đồng.
Dương Tái Hưng, Chiết Ngạn Chất hợp quân lại, dẫn theo "đám ô hợp" đó, đánh tới trước cổng thành phía bắc Vân Châu mới dừng tay.
Người cũng quá nhiều rồi, phần lớn Dương Tái Hưng đều biết dù bên phía mình có bao nhiêu người, động tĩnh lớn như vậy cũng đã quấy nhiễu tới Hoàn Nhan Tông Hàn chủ lực quân Tống đang ở phía nam rồi.
Hoàn Nhan Tông Hàn nghe thấy động tĩnh lớn phía sau, trong lòng kinh hãi, lẽ nào hai cánh viện quân của thất phu đó đã tới rồi?
Không thể nhanh như vậy được chứ? Trừ phi họ biết bay.
Đang lúc Hoàn Nhan Tông Hàn chuẩn bị gọi người đi về phía sau xem xem thế nào, thủ tướng trong thành đã chạy tới. - Đô thống, đại sự không ổn rồi, phía sau chúng ta bỗng nhiên có vô số quân Tống tới.
Bởi vì gã cũng không biết quân Tống rốt cuộc có bao nhiêu người, dù sao thì trên núi dưới núi đều là người, đầy khắp núi đồi.
Hoàn Nhan Tông Hàn nghe thấy thế liền nói:
- Cái gì mà vô số quân Tống? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Người đó liền nói: - Vừa rồi quân ta đang vây khốn quân Tống ở Bạch Đăng sơn, bỗng nhiên từ huyện Trường Thanh có vô số người dân đánh tới. Hơn nữa trong đó còn kẹp một đội ngũ quân Tống, ồ, hình như là Chiết gia quân.
- Chiết gia quân?
Hoàn Nhan Tông Hàn càng nghe càng kinh ngạc, một cánh quân Chiết gia duy nhất ở phía bắc đã bị gã tiêu diệt rồi, sao có thể còn có Chiết gia quân chứ?
Đang lúc Hoàn Nhan Tông Hàn vẫn còn buồn bực, lại có một tên lính thăm dò chạy như bay tới.
- Đô thống, quân địch phía sau đã bắt đầu công thành rồi, các huynh đệ sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Bởi vì Vân Châu đi về phía bắc đều là địa bàn của họ, cho nên phía sau hầu như không có thủ quân gì. Hoàn Nhan Tông Hàn liền quýnh lên, nói với Hoàn Nhan Tông Can: - Ta dẫn quân đi hồi cứu trước, ngươi ở đây giữ chân quân Tống.
Bởi vì gã không biết tình hình thế nào, cũng sợ quân Tống sẽ hai mặt giáp công.
Bởi vì thám báo nói không thể không rõ ràng được, trong lòng Hoàn Nhan Tông Hàn cũng thấy bồn chồn, vô số quân Tống đó là khái niệm gì? Cho nên điều một nửa binh lực đi trước.
Đi một nửa rồi, không còn tồn tại cái gì là bao vây quân Tống nữa.
Triệu Giai, Tông Trạch thấy thế mà buồn bực. Sao quân Kim bỗng nhiên là vội vàng đi như vậy?
Duy có Lý Kỳ vẫn luôn nở nụ cười gian xảo, lẩm bẩm nói: - Xem ra ta lại phải tổn thất hàng ngàn quan rồi.
- Ngươi nói cái gì?
Triệu Giai hiếu kỳ nói.
Lý Kỳ liền nói: - Không có gì, không có gì, chẳng qua là đêm qua thần đã xem thiên văn, phát hiện phía bắc có một ngôi sao kim rơi xuống. Điều này đối với chúng ta mà nói là một tin tốt lành!
Giả thần giả thánh!
Ở đây làm gì có Xu Mật Sứ, quả thực chính là một tên giả thần giả thánh.
Triệu Giai tức giận nói: - Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tư đùa giỡn được chứ?
Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Chí ít thì quân Kim cũng đã rút lui rồi, đối với chúng ta mà nói không phải là chuyện xấu.
Tông Trạch hiếu kỳ nói: - Liệu có phải Xu Mật Sứ đã biết cái gì mà không cho chúng ta biết không?
Lý Kỳ lắc đầu nói: - Xin lỗi, ta chỉ biết ban đêm xem thiên văn, không thể xem bói.
Triệu Giai cũng đã kịp phản ứng lại, biết chuyện này tám chín phần là liên quan tới vị Đại Khả Huynh này. Nhưng con người này lại nổi tiếng là thích thừa nước đục thả câu, nếu hắn không muốn nói, ngươi có hỏi thế nào hắn cũng không nói.
..
..
Chờ tới khi Hoàn Nhan Tông Hàn chạy tới cửa bắc, cảnh tượng trước mắt đã khiến gã sợ hãi, địch nhân đều đã đứng dưới thành bắn tên, còn lính trấn thủ bên phía mình ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. May mà đối phương không có vũ khí công thành, nếu không nói không chừng cửa bắc này khả năng cũng đã bị rơi vào tay giặc rồi, liền lệnh cho binh lính dùng cung tên đánh đuổi quân địch. Nói cho cùng vẫn là đám quân ô hợp, tinh nhuệ của Hoàn Nhan Tông Hàn vừa tới chỉ dựa vào cường nỏ trong tay đã đánh lui kẻ địch dưới thành rồi.
Hoàn Nhan Tông Hàn lên đầu tường thành vừa nhìn chỉ thấy người ở khắp núi đồi, chiếm cứ tòa Bạch Đăng sơn. Cuối cùng gã cũng đã hiểu hàm nghĩ của từ "vô số". Tuy nhiên những người này tuyệt đại đa số đều là những người dân, tuyệt đối không phải quân Tống. Quân Tống vẫn không đến mức để phụ nữ tham chiến.
- Tông Hàn con, mau ra đầu hàng đi, cha tha mạng cho con.
Bên ngoài quân Tống đồng thanh kêu gào, đinh tai nhức óc, khiến cho cả thành Vân Châu trấn động, có thể các định mỗi người dân trong thành đều có thể nghe thấy tiếng hò hét của họ, người quả thực là quá nhiều.
Hoàn Nhan Tông Hàn tức đến mức nổi trận lôi đình, rít gào: - Đây là nơi nào mà điêu dân dám tới?
Không ai biết được.
Di Thứ Bảo liền nói: - Đô thống, họ chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, người cho ta ba nghìn tinh binh, ta sẽ xuất thành giết họ không còn một mảnh giáp.
Nếu có thể xuất thành, Hoàn Nhan Tông Hàn sớm đã đích thân dẫn quân xuất thành rồi. Quan trọng là những người dân này đều chiếm cứ điểm cao, nếu ở thảo nguyên thì không cần phải nói gì nữa, trực tiếp đánh ra. Nhưng họ ở chỗ cao, dựa vào địa thế hiểm yếu, phân tán phòng thủ, không thể bị họ đánh qua được. Một khi không xuyên qua được đối phương, nhiều người như vậy sẽ ăn tươi nuốt sống người. Hơn nữa trên sườn núi hai bên đao sáng loáng, đầu người xung động, biết ở đâu có mai phục, có những tinh nhuệ quân Tống ở đó, như vậy thì càng không thể xông ra được.
Hoàn Nhan Tông Hàn liền cho người đi tới tiền tuyến nói cho Hoàn Nhan Tông Can biết, để gã ta quay trở về thành thủ thế, trước tiên làm rõ tình hình rồi tính tiếp.
Nhưng rất nhanh gã đã biết tin đội tàn binh của huyện Trường Thanh từ đâu tới. Những người dân này chính là người dân của Tân Châu, Vũ Châu, tổng cộng có chục vạn người, trước mắt họ cải trang là nạn dân, trà trộn vào huyện Trường Thanh trong ứng ngoài hợp tiêu diệt thủ quân của huyện Trường Thanh, chiếm cứ được phía bắc thành Vân Châu.
Sau khi Hoàn Nhan Tông Hàn biết tin, như mê man đi. Người dân của Tân Châu, Vũ Châu này vốn là con dân của gã, hơn nữa họ cũng đã từng thu phục hai châu này. Mặt khắc còn sai người đi trấn thủ, sao có thể liên hợp với quân Tống để tấn công mình được chứ?
Gã chính là muốn nổ tung đầu ra cũng không thể hiểu được, đây thực sự là một niềm vui quá lớn!
*****
Tình hình cuộc chiến lại một lần nữa trở lên căng thẳng, hai mặt trước sau thành Vân Châu đều bị địch bao vậy, bị ép chuyển từ công sang thủ.
Mấy ngày hôm nay thật sự là hai bên Tống Kim đều ngồi xe, mở ra trong diện rộng, người nào yếu tim thật sự là sợ đến chết đi được.
Quân Kim rút lui, cuối cùng quân Tống cũng đã được tự do rồi, trong lòng vui sướng vô cùng!
Đám người Triệu Giai cũng đã nhận được tin, biết viện quân của mình đã tới, nhưng cánh viện quân này quá là quỷ dị, đây thực sự là thần tới, là trên trời cử xuống.
- Xu Mật Sứ đâu?
- Hồi bẩm Bệ hạ, không có nhìn thấy Xu Mật Sứ.
- Con người này lại chạy đi đâu rồi.
Triệu Giai, Tông Trạch đầy vui mừng đi tìm Lý Kỳ. Bởi vì họ đều biết, duy có Lý Kỳ là biết chân tướng.
Vẫn là cái chuồng ngựa đó, vẫn là bóng người to mập đó.
- Tiểu nhân Vi Trường Xuân tham kiến Xu Mật Sứ.
- Đứng lên đi.
Lý Kỳ bật cười ha hả, nói:
- Tốt quá rồi, ta quả nhiên là không tin lầm người.
Vi Trường Xuân nói: - Đây đều là Xu Mật Sứ tính toán như thần, bố trí chu toàn, tiểu nhân chẳng qua là tuân theo lời dặn của Xu Mật Sứ đi làm thôi.
Lý Kỳ gật đầu nói: - Sao các ngươi lại gặp được Chiết Nganj Chất?
Vi Trường Xuân nói: - Ồ, Chiết tướng quân ngày xưa bị ép trốn ở Âm sơn, nhưng vì không biết đường, bị lạc sâu vào trong núi. Mà khi chúng ta chuẩn bị tấn công quan khẩu Âm Sơn, có sai người đi thăm dò đúng lúc gặp Chiết tướng quân, do đó đã dẫn họ ra khỏi Âm sơn. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Chiết tướng quân, chúng ta đã nhanh chóng công hạ được quan khẩu Âm Sơn, chỉ tiếc là đối phương ở Dã Hồ Lĩnh đã bố trí trọng binh trấn thủ, Chiết tướng quân nói khó công hạ, do đó chúng ta đã vòng qua đường của huyện Trường Thanh mà đi. Chiết tướng quân đã bố trì nạn dân trà trộn vào trong huyện, trong ứng ngoài hợp công chiếm huyện Trường Thanh. Khi chúng ta chạy tới đây, đúng lúc lại gặp Dương tướng quân, bây giờ chúng ta đã chiếm được hiểm yếu phía bắc Vân Châu rồi.
- Hóa ra là như vậy.
Lý Kỳ mỉm cười lắc đầu, thầm nhủ, mẹ kiếp ta còn tưởng thực sự là vận thế vượng! Đây đều có thể được. Mặc dù đây là hắn ngầm thao túng, nhưng nhiều bất ngờ như vậy, cũng khiến cho bản thân hắn cảm thấy không thể tin nổi.
Mã Kiều bỗng lên tiếng:
- Xu Mật Sứ, Hoàng thượng sai người tới rồi.
Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai tên thái giám đang vội vã đi về phía bên này, do đó liền nói với Vi Trường Xuân: - Ngươi tránh sang bên cạnh trước đi, chờ lát nữa ta sẽ tới tìm ngươi. Nhớ kỹ, tìm một cây lớn chút trốn vào trong đó, ta đè một cái rồi đi, người ta đánh trận, ngươi cũng đánh trận. Lợi thế duy nhất của người ta đánh trận chính là có thể giảm cân, nhưng con người ngươi thì ngày một béo lên. Ta xem như phục mấy người các ngươi rồi đấy.
- Tuân lệnh, tuân lệnh.
Vi Trường Xuân không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, còn ưỡn cái bụng lớn lên cười ha hả.
Những kẻ săn tin đẳng cấp chưởng quỹ này có chín phần là xuất thân du côn của Thị Vệ Mã, nhưng đều là tinh nhuệ Đại Tống. Đối với chiều cao đều có yêu cầu, khi đó mỗi người bọn họ đều vô cùng rắn chắc khỏe mạnh, bao gồm cả Nam Bác Vạn đó. Nhưng vừa ra quân doanh này, không được mấy năm, từng tên mập thật sự không thể nhìn thẳng được, đơn giản chính là huynh đệ sinh đôi. Cái bụng đó giống như mang thai 10 tháng, Lý Kỳ nhìn thấy những người này chỉ biết lắc đầu.
Nhưng điều đó cũng không thể trách họ được. Ngày xưa ở Thị Vệ Mã được ngày nào no, có hôm nay không có ngày mai, ăn bữa trước không có bữa sau. Nhưng từ sau khi đi ra, Lý Kỳ đã cho họ tiền, giúp họ sách hoạch, cho họ đi khắp nơi buôn bán. Sản phẩm của Túy Tiên Cư số 1 thế giới, những người này không thể bạc đãi mình, ai nấy đều ăn uống rất ngon, tiểu thiếp đều tìm mấy người, có thể không béo được à?
Quay trở về đại trướng trung quân, Triệu Giai vừa nhìn thấy Lý Kỳ, liền tức giận nói: - Thằng nhãi ngươi đi đâu thế?
- Vi thần đi nhà xí.
Lời giải thích này quá là hàm hồ, Triệu Giai muốn nổi đóa lên rồi. Lý Kỳ liền nói: - Hoàng thượng bớt giận, vi thần bẩm báo thực, bẩm báo thực.
Triệu Giai vừa nghe thấy thế, quả nhiên sắc mặt hòa hoãn đi không ít. - Vậy ngươi còn không mau nói ra.
Lý Kỳ đem toàn bộ nguyên nhân nói cho Triệu Giai cả Tông Trạch nghe.
Đây còn phải nói từ lần trước quay về gặp Vi Trường Xuân. Khi Lý Kỳ từ miệng Vi Trường Xuân biết được tin tức của Tân Châu và Vũ Châu, trong lòng đang nghĩ, hiện giờ đã tới đầu mùa hạ rồi, mạ lúa cũng đã trồng xuống rồi. Khu đất tốt này, thường thì đều là ở bên sông, thuận tiện cho việc tưới tiêu. Mà Hoàn Nhan Tông Hàn dựa vào dùng đại thủy đánh bại Chiết Khả Tồn, ruộng tốt ở hai bên sông chắc chắn cũng đã hoàn toàn xong rồi, sắp được thu hoạch rồi, hơn nữa ngày ngày chinh chiến, cưỡng thu quân nhu, người dân ở Tân Châu và Vũ Châu này chắc chắn không tích trữ lương thực. Họ không giống như người dân của Yến Sơn phủ. Triều đình cho họ ruộng đất, nhà nhà đều có trù bị chiến tranh. Hàng năm họ đều phải đối mặt với thuế khóa nặng nề, trong tay họ chắc chắn đã không còn lương thực nữa rồi.
Mà ruộng tốt là thứ duy nhất cứu sống cũng không có địa thủy phá hủy, hơn nữa sự ức hiếp của người Nữ Chân, người dân của hai châu Tân, Vũ chắc chắn là kề bên tuyệt cảnh, không thể làm được chuyện gì hết.
Sau khi nghĩ tới điểm này, Lý Kỳ liền lệnh cho Vi Trường Xuân khoái mã quay về Tân Châu, ngầm thâm nhập vào bên trong người dân, cổ động người dân, quy hàng Đại Tống, giúp Đại Tống đối phó với quân Kim.
Đó chính là thủ đoạn của kẻ chó săn, họ chuyên tâm làm việc này, hơn nữa ngày thường họ còn đi nghe ngóng tình hình, vô cùng quen thuộc với người dân trong và ngoài thành.
Khi Vi Trường Xuân trở về Tân Châu. Khu vực này lại nổ ra dịch bệnh, đương nhiên chỉ là quy mô nhỏ, nhưng điều này đối với người dân mà nói giống như tuyết còn thêm sương. Do đó Vi Trường Xuân lại càng sốt ruột hơn. Tân Châu và Vũ Châu này có không ít người của Lý Kỳ, để họ lấy lương thực tích trữ trong nhà mình ra chia cho phụ nữ và trẻ em. Họ là tinh anh, lương thực đó, tải sản đó đều cất giấu vô cùng bí mật, quân Kim không thể phát hiện ra được.
Trong quá trình cứu tế, Vi Trường Xuân đã ngầm cổ động người dân. Những người Nữ Chân này đều không xem chúng ta là người, chúng ta sao còn phải bán mạng cho chúng. Khi quân Tống vào thành, tốt với chúng ta hơn, không có giết một ai, chúng ta sao lại không đuổi người Nữ Chân ở nơi này đi, quy hàng Đại Tống? Chúng ta vốn là người Hán, về phần tiếng khiết đan, nước các ngươi cũng để người Nữ Chân tiêu diệt.
Những người dân này vốn đã là một cái thùng thuốc nổ sắp nổ tung rồi, đốm lửa này của Vi Trường Xuân, Tân Châu bỗng nhiên đã bùng nổ cuộc khởi nghĩa. Một trăm binh lính của Hoàn Nhan Tông Hàn ở lại đây đều bị giết chết.
Dường như trong cùng khoảng thời gian, Vũ Châu cũng nổ ra cuộc khởi nghĩa, cũng đã giết chết hết binh linh Nữ Chân đó, cướp lương thực và vũ khí của họ.
Cuộc bộc phát này chính là mang tính liên tục, người dân của cả khu vực đó lần lượt hưởng ứng, bất kể nam nữ già trẻ đều tranh nhau nhập ngũ, dù sao tiếp tục cũng là con đường chết, hy vọng thu hoạch đã bị lũ lụt tiêu diệt hết rồi, còn không bằng vật lộn đọ sức. Cho nên số người ngày càng nhiều, người này nhiều thế, nhưng họ lại có được lương thực để ăn. Quân Kim có, đây đều không cần Vi Trường Xuân phải giật giây. Bản thân họ chủ động tìm tới doanh trại quân Kim tấn công, trước tiên chắc chắn là quan khẩu Âm Sơn, ở đó lại gặp được tên lliều mạng Chiết Ngạn Chất, tìm được thủ lĩnh, rất nhanh đã công hạ được quan khẩu Âm Sơn, lấy được chút ít lương thực.
Người dân thấy thế, lương thực có rồi, như vậy quả thực nói không chừng còn có thể tìm được đường sống.
Chiết Ngạn Chất khi đó cũng vui mừng vô cùng. Đây quả đúng là trời không giết ta, do đó đã hứa chỉ cần theo chủ lực quân ta hiệp lực, các ngươi sẽ có lương thực rồi.
Những người dân này nghe thấy thế, không cần nói gì nữa, đánh đi.
Kỳ thực khi công chiếm quan Khẩu Âm Sơn, đúng lúc Hoàn Nhan Tông Can nhập quan. Gã bởi vì vội đi cứu viện Vân Châu, không có thăm dò tin tức của Tân Châu và Vũ Châu, chờ tới khi cánh quân khởi nghĩa này đuổi theo phía sau Hoàn Nhan Tông Can, nhưng hai bên đều không biết phía trước phía sau mình có quân địch.
Sau khi công hạ huyện Trường Thanh, họ lại thu được lượng lớn lương thực.
Đây căn bản là đám ô hợp, nhưng càng đánh càng thắng, đánh bại người Nữ Chân bình thường họ không dám nhìn thẳng, sỹ khí dâng lên, họ cho rằng mình đều là tinh nhuệ, kiêu ngạo vô cùng. Về phần quân kỷ gì đó, thì không cần phải nhắc tới, trên đường tấn công, còn hát quốc ca Đại Tống.
Chiết Ngạn Chất cũng đau đầu nhức óc, quá nhiều người, y cũng không thể quản lý nổi. Vốn y còn muốn đánh cho quân Kim không kịp trở tay, bài quốc ca này vừa vang lên, heo cũng biết các ngươi sắp tới rồi.
Cũng là họ may mắn, bài quốc ca này vang lên, đúng lúc Dương Tái Hưng ở trên Bạch Đăng sơn nghe thấy, hai bên căn bản không có liên lạc gì, ngay cả dối phương là ai cũng đều không biết. Nhưng bài quốc ca này lại kết nối hai bên lại với nhau, điều này khiến cho Dương Tái Hưng có sự chuẩn bị, phối hợp với Chiết Ngạn Chất hai mặt giáp công, một trận đánh bại quân Kim ở Bạch Đăng sơn, còn truy sát theo, đánh tới dưới thành Vân Châu.
Cũng chỉ có thể dùng một câu để hình dung, tin Trù Vương, được suốt đời.
← Hồi 1719 | Hồi 1721 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác