← Hồi 1723 | Hồi 1725 → |
Ba người Vương Quý, Phó Tuyển, Đổng Tiên mỗi người dẫn theo hai nghìn binh mã, thuận lợi đột phá Xuân Châu. Bởi vì chủ lực của Xuân Châu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, mà Xuân Châu ở phía trên Hoàng Long phủ, cho nên ba người Vương Quý, Phó Tuyển, Đổng Tiên rất nhanh đã tiến vào ranh giới của Hoàng Long phủ. Ba người này là nghé con mới sinh nên không sợ hổ, tấn công mạnh tới, vô tình đã tới dưới thành Hoàng Long phủ lúc nào không hay.
Nhưng điều này cũng không khỏi quá dễ dàng đi!
Khi Nhạc Phi ở phía sau nghe được tin đám người Vương Quý đã đánh tới dưới thành Hoàng Long phủ, mình cảm thấy không thể tin nổi. Hoàng Long phủ này không phải là trọng trấn Kim quốc sao? Sao lại dễ dàng để cho chúng ta đánh tới dưới thành như vậy được chứ? Không chịu nổi một trận, liệu có phải chúng ta đã đi nhầm nơi rồi không? Bởi vì từ xưa tới nay y vẫn chưa từng tới đây, cũng không thông thuộc lắm đường xá nơi đây. Y đi khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng mới khẳng định đây quả thực là Hoàng Long phủ, hơn nữa y còn biết được thực hư từ một người Hán.
Hóa ra Hoàng Long phủ này vốn là Hoàn Nhan Tông Can quản lý ở đây. Nhưng hiện tại Hoàn Nhan Tông Can đã dẫn quân xuất chinh rồi, hơn nữa còn điều đi lượng lớn bộ đội tinh nhuệ của Hoàng Long phủ rồi. Tuy nhiên tốt xấu gì Hoàng Long phủ cũng là trọng trấn, không thể không có quân trấn thủ được.
Cho nên sau khi Hoàn Nhan Tông Can đi rồi, sẽ do con trai thứ ba của Hoàn Nhan A Cốt Đả là Hoàn Nhan Tông Phụ tiếp quản Hoàng Long phủ. Hoàn Nhan Tông Phụ này cũng là một viên đại tướng vô cùng tài giỏi, hổ phụ vô khuyển tử mà. Vì sao nói Kim quốc hiện giờ là Kim quốc hùng mạnh nhất, chính là vì bên trong Kim quốc có một đám thống soái thiên tài, ai nấy đều có thể độc lập một phương. Trong lịch sử chính là Hoàn Nhan Tông Phụ này tiếp quản thế lực của Hoàn Nhan Tông Vọng, đóng quân ở Yến Sơn phủ. Từ Thái Nguyên đánh thẳng tới Thiểm Tây. Hơn nữa còn bình định năm đường Thiểm Tây, công lao hiển hách. Nếu gã ở đây, Hoàng Long phủ này tuyệt đối không phải dễ đánh như vậy được.
May mà mấy ngày gần đây Kim quốc đã xảy ra một chuyện lớn, đó chính là Hoàn Nhan Thịnh đã băng hà rồi, nhưng con dân Kim quốc lại không biết, bởi vì Hoàn Nhan Thịnh đã từng dặn dò, nếu chiến sự vẫn chưa kết thúc, thì bí mật không phát tang. Nhưng cũng chính vì như vậy, cho nên cho dù Hoàn Nhan Thịnh đã chết rồi, nhưng lại không thể nhượng lại cho Hợp Thứ, cũng chính là Hoàn Nhan Đản lên ngôi. Như vậy Hợp Thứ hiện nay vẫn không phải là Hoàng đế, cũng chính là nói Thái tông nhất mạch vẫn có hy vọng cướp quyền. Trong triều Kim quốc cũng đã ngầm nổi lên cơn sóng gió, giương cung bạt kiếm, thế cục vô cùng căng thẳng.
Hoàn Nhan Tông Phụ này là con trai của Hoàn Nhan A Cốt Đả. Còn Hợp Thứ là trưởng tôn của Hoàn Nhan A Cốt Đả. Mối quan hệ này vừa nhìn là biết, Hoàn Nhan Tông Phụ đương nhiên là ủng hộ Hợp Thứ, ủng hộ huyết mạch Thái tổ. Gã sợ Hợp Thứ sẽ không thể chống đỡ nổi, bởi vì bốn vị đại quyền thần Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Hi Doãn, Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Tông Can đều đang ở bên ngoài chinh chiến. Thế lực của Thái tổ ở trong nước khá yếu kém, mạnh thì ở ngoài biên cương. Mặc dù Hoàn Nhan Tông Phụ cũng đã ra đi rồi, nhưng thế lực của Thái Tông nhất mạch thượng kinh vẫn còn rất mạnh.
Do Hoàn Nhan Tông Phụ sau khi Hoàn Nhan Thịnh băng hà, sẽ lập tức lĩnh quân tiến vào Thượng Kinh, ý là làm chấn động Thái Tông nhất mạnh, có Hoàn Nhan Tông Phụ ta ở đây, các ngươi nếu ai dám nhảy vào, đừng trách ta vô tình.
Điều này trực tiếp khiến cho Hoàng Long phủ vốn vô cùng trống rỗng, lại càng thêm trống rỗng. Tuy nhiên đây quả thực cũng không thể trách Hoàn Nhan Tông Phụ được. Gã lại không phải là thần, không thể ngờ được, vùng Thượng Kinh này lại xuất hiện kẻ địch, hơn nữa còn không hề ít. Cho dù là có cho gã thêm một cơ hội nữa, gã cũng sẽ không thể ngờ tới, cho nên gã cũng không quan tâm tới phòng vệ của Hoàng Long phủ.
Điều này khiến cho Nhạc Phi càng thuận lợi hơn, cũng thực sự là Kim quốc nên gặp phải chiêu này, nếu không Hoàn Nhan Tông Hàn ở thảo nguyên Ngạc Nhĩ Đa Tư đánh với Nhạc Phi một trận mê hoặc rồi. Nhạc Phi cũng không thể chạy tới đây được. Y tới đây quả thực là bị sự kích động của Hoàn Nhan Tông Hàn. Nếu người muốn trốn, vậy thì xem ai trốn giỏi hơn ai. Ta trốn tới Hoàng Long phủ của các ngươi, ngươi cũng vẫn chưa tìm được ta đâu.
Thế cục này đã trở lên vô cùng lúng túng, đường đường trọng trấn quân sự, đường đường Hoàng Long phủ, đối mặt với hơn vạn quân địch, lại không có khả năng phản kháng. Bởi vì họ chỉ có chưa tới năm nghìn thủ quân, hơn nữa còn không phải đều là quân tinh nhuệ, điều này thực ra vẫn chỉ là thứ yếu, quan trọng là hai lão đại đều không có ở đây, quân đội đều không có người tâm phúc.
Nhạc Phi đương nhiên là mỉm cười đón nhận phần hậu lễ này rồi. Đại quân xông lên bao vây Hoàng Long phủ, nhưng tình hình lúng túng vẫn còn tiếp tục, đám người Nhạc Phi cũng không có vũ khí công thành. Còn Hoàng Long phủ thì lại không có vũ khí sắc bén kiên thành, trong thành dự trữ đầy ắp. Cung tiễn thủ của Nhạc Phi đều có thể đứng ở dưới thành bắn kẻ địch. Có thể thấy, Hoàng Long phủ trống rỗng tới mức thế nào rồi, nhưng ngươi không thể dùng tên để mở cổng thành được.
Đánh nhau hồi lâu, trong lòng Nhạc Phi liền thấy luống cuống, nếu tiếp tục như thế, y không tiêu diệt được quân địch, mà ngược lại y là đối phương có chút nhân mã, chí ít còn có thể xuất thành chiến một trận. Bây giờ thì hay rồi, quân Kim biết xuất thành chắc chắn là chết, do đó đã hạ quyết tâm tử thù Hoàng Long phủ, không khỏi thẹn quá mà thành giận, dặn dò binh lính toàn quân toàn lực tạo vũ khí công thành.
Tướng sỹ quân Tống cũng liều mạng, trong vòng một ngày đã tạo được hai trăm chiếc xe bắn đá, 50 chiếc thang dây, 10 chiếc xe đâm. Đương nhiên, xe bắn đá này không có lớn như chiếc xe bắn đá ở thành Vân Châu. Hoàng Long phủ cũng không có kiên cố như Vân Châu. Vân Châu là pháo đài trường thành, một nửa đều xây trên lưng chừng núi, địa thế hiểm yếu, là thuộc loại hình nhỏ. Nhưng Nhạc Phi cũng không định dùng đá loại lớn bắn lên Hoàng Long phủ.
Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, Nhạc Phi đích thân lâm trận, chỉ huy tướng sỹ công thành. Trước tiên y đã để cho Bát Lý Đan công phá thành lũy cao phía tây nam Hoàng Long phủ, để cho các dũng sỹ của Bát Lý Đan đứng trên khu đất cao bắn hỏa tiễn vào trong Hoàng Long phủ.
Sau đó, y lại dặn dò binh lính mang ít cỏ khô buộc chặt vào đầu đá, châm lửa bắn lên, bắn về phía tường thành Hoàng Long phủ.
Hiển nhiên, y là chuẩn bị lửa tấn công Hoàng Long phủ, bởi vì như vậy có thể lấy cái giá nhỏ nhất để công phá Hoàng Long phủ. Dù sao, y có chút nhân mã như vậy, chết cũng chưa có, không thể có được sự tiếp viện, cho nên mỗi người binh sỹ trong mắt y đều vô cùng quan trọng.
Viên đá lửa này vừa quăng đi, đại quân của Nhạc Phi chia ra ba đường từ phía tây, phía nam và phía đông đồng thời tấn công Hoàng Long phủ. Bởi vì Nhạc Phi biết binh lực của Hoàng Long phủ không nhiều, nếu tấn công nhiều đường, họ chắc chắn sẽ thiếu phương pháp. Kỳ thực phía đông chỉ có đánh nghi binh, phía nam cũng là phó công, chủ lực đều dồn ở phía tây. Bởi vì Nhạc Phi đánh từ phía tây tới, thế lực quân Kim phía tây đã bị y tiêu diệt hết.
Tuy nhiên, quân Kim không biết, họ chỉ có thể chia quân ra trấn thủ, cứ như vậy, đại quân chủ lực của Nhạc Phi ở phía tây chính là đối mặt với 1/3 thủ quân, như vậy thì dễ dàng quá rồi.
Quân Tống tới đây sớm đã không màng tới chuyện sống chết nữa rồi. Bởi vì họ đã không còn đường lui nữa rồi, cũng không có đường sống nữa, cho nên tướng sỹ quân Tống ai nấy đều chiến đấu quên mình. Ta công phá Hoàng Long phủ, cho dù ta có chết ở đây, ta cũng lời rồi.
Thoáng chống tiếng chém giết trấn động đất trời.
Năm chiếc thang dây được quăng lên tường thành. Tướng sỹ quân Tống cứ như kiến vậy, bất chấp tất cả mà trèo lên.
Đá bay, khúc cây lao xuống như mưa, nhưng tướng sỹ quân Tống vẫn dứt khoát kiên cường leo lên.
Bát Lý Đan đứng ở trên bãi đất cao phía tây nam cùng với tộc người của gã, tận mắt chứng kiến cảnh này, không khỏi thầm kinh ngạc thán phục. Trước đây thường nghe người Nữ Chân và người Khiết Đan nói, nhân sỹ Trung Nguyên chỉ biết chơi chữ, đánh trận mãi mãi không thể đuổi được họ, toàn một lũ đàn bà. Hôm nay xem ra, quả thực chính là nói bậy nói bạ, đàn bà như vậy, đây quả thực chính là đám người điên cuồng.
Dù không nói họ là dũng sỹ dũng cảm nhất, nhưng nếu ai dám hỏi ai mới là dũng sỹ dũng cảm nhất trên đời này, như vậy cánh quân Tống này tuyệt đối là một trong số đó.
- Thiêu chết đám Thát Tử các ngươi.
Chỉ thấy một dũng sỹ quân Tống, dẫn đầu lên tường thành. Sau lưng gã gỡ xuống một bó cỏ khô, châm lửa ném về phía đó, sau đó mới vung đại đao lên liều mạng với người Nữ Chân.
Nếu đã chế định chiến lược hỏa công, như vậy chắc chắn phải kiên trì tới cùng. Cho nên Nhạc Phi muốn cho các binh lính mỗi người đều cõng một bó cỏ khô tấn công, chỉ cần có cơ hội sẽ quăng cỏ khô lền tường thành. Trên tường thành lửa cháy càng ngày càng dữ dội, quân Kim chạy vào trong đám khói dày đặc, thật sự khổ không tả nổi.
Kỳ thực là thủ quân của Hoàng Long phủ quá ít, còn phải ba mặt phòng ngự quân địch. Điều này khiến cho người Nữ Chân vốn đã ít lại càng kém cỏi.
Dưới sự tấn công mãnh liệt của mấy vòng xe bắn đá, hỏa thế lập tức lan tràn ra mạnh mẽ, khói lửa mù mịt, đốm lửa bay khắp nơi, chỉ thấy không ít dũng sỹ Nữ Chân cả người bùng cháy, kêu la thảm thiết.
Đây vốn là thuộc về người Tống, nhưng ra lăn lộn sớm hay muộn thì cũng vẫn phải làm, người Kim cuối cùng cũng đã nhận được hậu quả xấu.
Không bao lâu sau, chỉ thấy quân Tống mờ mịt trèo lên thành, một khi đã chiếm được tường thành rồi, như vậy chờ đánh xuống dưới, hơn nữa dưới khỏi lửa mịt mờ, phía trên không nhìn được xuống dưới, mà phía dưới cũng không thể nhìn thấy phía trên.
Như vậy, cơ hội đã tới rồi.
Nhạc Phi đích thân lên tiền tuyến dẫn một cánh quân, đẩy xe đâm, binh lính phía trước dùng tấm gỗ bắc qua chiến hào, xe đâm thuận lợi vượt qua chiến hào, tới phía dưới cổng thành.
Bởi vì binh lính trên tường thành căn bản không biết dưới thành tình hình thế nào, bởi vì khắp nơi đều là khói mịt mờ và quân địch, mãi cho tới khi tường thành rung lên từng hồi, chúng mới biết Nhạc Phi đã bắt đầu đâm vào cổng thành rồi. Nhưng lúc này muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi.
Chưa tới nửa canh giờ, dưới sự va đập mạnh mẽ của xe đâm, cửa bắc Hoàng Long phủ cuối cùng cũng đã bị Nhạc Phi mở ra.
Quân Tống dưới sự chỉ huy của Nhạc Phi, như nước lũ từ cửa tây tràn vào trong thành.
Điều này quả thực ngay cả Nhạc Phi cũng bất ngờ. Y tới đây chỉ muốn cắt đứt lương thảo của quân Kim, lại không ngờ đánh bậy đánh bạ đã công phá được Hoàng Long phủ. Dưới sự trùng hợp này, Hoàng Long phủ kiên cố đã bị Nhạc Phi công phá trong một ngày.
*****
Tóc dựng mái đầu, Lan can đứng tựa, Trận mưa vừa dứt. Ngóng trời xa, Uất hận kêu dài. Hùng tâm khích liệt, (Mãn giang hồng - Nhạc Phi)
Nhạc Phi bôn ba ngàn dặm tới đây, chỉ vì giờ phút này, hiện giờ cửa chính vừa vỡ, Nhạc Phi không ức chế nổi kích động trong lòng, đầu tàu gương mẫu, xông vào trong sương khói, chỉ nghe chiến mã hí dài, trong sương khói mơ hồ hiện ra ngân quang, trong chớp mắt, Bạch Mã ngân giáp phá tan sương khói, một cây hồng anh trường thương chuyển động từng trận, máu tươi phun ra từ ngực kẻ thù, Nhạc Phi gần như là dựa vào sức một mình, giết quân giữ cửa thành tan tác, lần lượt bỏ chạy vào bên trong thành.
- Xuyyyyyy... !
Ta còn tưởng người Nữ Chân các ngươi không sợ chết. Nhạc Phi mạnh mẽ ghìm dây cương, hoành đao bật mã, trường thương xuất ra: - Các huynh đệ, xông lên theo ta a!
- Xông lên a!
Vô số quân Tống tuôn vào trong thành, tường thành bên trong thành lần lượt thất thủ.
- Giết sạch những tên Nữ Chân này.
Những lời này không phải xuất phát từ miệng của Nhạc Phi, mà là xuất phát từ miệng của Bát Lý Đan.
Nhạc Phi vừa xung phong, vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên phía sau, âm thầm cả kinh, phía sau đã không có kẻ thù, vì sao còn có người kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một dũng sĩ bên cạnh Bát Lý Đan một đao xẹt qua, ánh sáng lóe lên, một đứa trẻ con chưa lớn hẳn bay đầu, ngã xuống vũng máu.
Cảnh tượng này khiến Nhạc Phi chấn động kinh sợ, lại thấy những dũng sĩ bộ tộc Khất Nhan này, thấy người là giết, cũng bất kể là tướng sĩ Nữ Chân, hay là lão nho phụ ấu, đều một mực không buông tha.
Không ngờ rằng bọn họ tàn nhẫn như thế? Nhạc Phi âm thầm than một câu, lập tức ngừng lại, hướng lên phía trước hô: - Vương Quý, Phó Tuyển, các ngươi nhanh chóng tìm đến kho lương của đối phương, một khi tìm được bộ phận lưu lại để chúng ta sử dụng, còn lại đốt cháy toàn bộ.
- Tuân mệnh!
Nhạc Phi lập tức quay đầu, xông tới bên cạnh Bát Lý Đan, giơ tay lên nói: - An Đáp mời dừng tay trước.
Bát Lý Đan đang giết hăng say, thấy Nhạc Phi đột nhiên quay lại, kinh ngạc nói: - Nhạc Phi An Đáp, có chuyện gì?
Nhạc Phi liền nói: - Những người này chẳng qua đều là người tay trói gà không chặt, sẽ không đối tạo thành uy hiếp với chúng ta. Vì sao ngươi muốn giết bọn họ?
Bát Lý Đan vung vẩy đại đao sáng như tuyết trong tay, nói: - Chúng ta mài đao sáng như vậy, không phải chính là chuẩn bị cho kẻ địch sao, những người này chết không có gì đáng tiếc, ai bảo bọn hắn sinh nhầm chỗ.
Nhạc Phi nói: - An Đáp có điều không biết, nơi này có rất nhiều người Hán, người Bột Hải, cùng với người Đảng Hạng, người Nữ Chân chỉ là số ít, lại nói, sớm hay muộn có một ngày, Đại Tống ta sẽ đặt chân đến nơi này, nhất cử tiêu diệt Kim Quốc, người ở đây tương lai cũng sẽ là dân chúng của Đại Tống ta, trong những phủ đệ hào hoa kia còn không ít quý tộc Nữ Chân sống, các ngươi nên đến đó.
Bát Lý Đan không hiểu những lời này, nhưng vừa nghe quý tộc Nữ Chân, lập tức tỉnh ngộ, ta ở đây bắt người nghèo gì đó, bây giờ nên vào trong cướp đồ mới phải, ai ôi một tiếng. - Ta nói này Nhạc Phi An Đáp, đại sự như thế, ngươi nên dặn ta từ trước đó, hại ta phí công sức ở đây nửa ngày trời. Nói xong gã cũng không chú ý đến Nhạc Phi, nhấc đao nói: - Các dũng sĩ của Khất Nhan Bộ, không cần để ý đến những người nghèo này, mau mau đi theo ta, chúng ta đi giết sạch những quý tộc Nữ Chân kia.
Nhạc Phi lắc đầu. Bây giờ y cũng không rảnh để bận tâm những chuyện này, chỉ mong những người này có thể bớt giết chóc.
Phủ Hoàng Long này chính là trọng trấn quân sự ở Liêu Quốc, ở Kim Quốc càng là như vậy. Bởi vì Thượng Kinh của Kim Quốc ở ngay bên cạnh, nơi này trữ đầy lương thảo và binh khí, Nhạc Phi lập tức hạ mệnh, ngoại trừ chiến mã ra, những thứ còn lại đốt cháy toàn bộ.
Sau một canh giờ, kho lương và kho quân khí ở phía bắc phủ Hoàng Long đều bốc hỏa lớn.
Tướng sĩ quân Tống nhìn thấy ngọn lửa lớn này, đều ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười xuyên qua phía chân trời, không ngừng vọng lại ở giữa mây trắng trời xanh.
- Báo... ! Điện Soái, không xong rồi, phía bắc vừa đến một chi quân Kim mấy vạn người.
Vương Quý nghe xong, lập tức nói:
- Điện Soái, hiện giờ chúng ta đã hoàn thành mục tiêu, sinh tử không tiếc, sao không cùng quân địch quyết chiến một trận, có thể giết một tên thì giết một tên.
Bọn họ tới đây, đã làm chuẩn bị xong cái chết ở chỗ này, bởi vì đây khắp nơi đều là quân Kim, chạy cũng không có chỗ chạy, mục đích bọn họ tới đây, chính là thiêu hủy lương thảo của quân địch, thật ra Hoàn Nhan Tông Bàn đã điều một phần lương thảo ra ngoài, nhưng lương thảo của phủ Hoàng Long này bị đốt, đối với cả Đại Kim Quốc đều là một vết thương nặng rất khó khôi phục, mặc dù Hoàn Nhan Tông Bàn đem lương thực đi, quân Kim cũng không thể nào tiếp tục chinh chiến nữa.
Nhạc Phi liếc mắt nhìn một lượt, chỉ thấy binh lính của mình người người đều là thấy chết không sờn, lại liếc nhìn phu nhân Chiết Mỹ Nguyệt.
Chiết Mỹ Nguyệt lập tức nói:
- Mỹ Nguyệt có thể cùng phu quân cộng sinh tử, đã không hối tiếc.
Nhạc Phi trầm ngâm một chút, nói: - Kẻ địch hùng hổ tiến đến, nếu như chúng ta xông lên đánh bừa, chỉ sợ khó có thể đạt được hiệu quả rõ ràng, sao chúng ta không vừa lui vừa đánh, như vậy có lẽ có thể tiêu diệt thêm nhiều kẻ thù, hơn nữa có lẽ còn có thể chạy ra Thăng Thiên.
- Chúng ta đều nghe Điện Soái hết.
- Vậy được, lập tức tập hợp bộ đội, chúng ta rút lui về hướng bắc trước.
Lúc này, Phó Tuyển đột nhiên nói: - Điện Soái, không thấy Bát Lý Đan bọn họ.
Nhạc Phi sửng sốt, đúng a, hình như quên mất An Đáp của mình, tuy rằng y không tán thành Bát Lý Đan bọn họ giết chóc lắm, nhưng cả chặng đường đi tới đây, hai người đối xử chân thành, Nhạc Phi sẽ không thể nào vứt bỏ Bát Lý Đan, vì thế nhanh chóng sai người đi tìm, bản thân y cũng đích thân đi tìm, thời gian cấp bách a!
Rất nhanh, đã truyền đến tin tức của Bát Lý Đan, hoá ra lúc này Bát Lý Đan đang ở bên trong một phủ đệ hào hoa.
Khi Nhạc Phi đuổi tới, cảnh tượng bên trong cũng dọa y một phen, thi thể đầy sân, gì mà nha hoàn, nô lệ lung tung bát nháo, còn Bát Lý Đan mới chỉ hai mươi tuổi đầu lúc này đang ngồi ở trên giường, hai lão nhân hơn sáu mươi tuổi quỳ dưới chân, hai tay chống đất, cúi đầu, mái tóc dài rơi xuống dưới, toàn thân run rẩy, nhưng đều là đang mặc áo gấm hoa, vừa nhìn là biết phi phú tức quý, Bát Lý Đan một chân giẫm trên một người, trên tay cầm một chén vàng, chất lỏng màu đỏ còn thừa trong chén, hiển nhiên là Thiên Hạ Vô Song, trên người không phải vàng thì là bạc, khắp cổ đều là trang sức trân châu gì đó, bên cạnh còn để một cái kim bồn, bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu.
Một cảm giác phú tức thị giác bạo phát ngênh đón trước cửa.
Mà trước cửa một loạt Khất Nhan dũng sĩ, tay nâng đại đao, lúc đại đao hạ xuống, hơn mười cái đầu rơi xuống đất.
Nhạc Phi vốn dĩ muốn đi ngăn cản, nhưng vừa nhìn những người này đều để tóc đuôi sam thì không ngăn cản, nhưng cũng không đành lòng nhìn, đi vào phòng trong.
Bát Lý Đan nhìn thấy Nhạc Phi tới, hai chân phi lên, hai lão nhân bị gã đá ngất tại chỗ, Bát Lý Đan vung tay lên, nói:
- Lôi ra ngoài chém. Lại hướng tới Nhạc Phi cười ha hả nói: - Nhạc Phi An Đáp ngươi không hổ là người từng đọc sách, thật sự có tầm mắt, ở đây có vô số của cải. Vừa nói gã vừa chỉ kim bồn kia: - Những cái này đều là thứ ta giữ lại cho ngươi.
Cái này có liên quan gì đến đọc sách? Nhạc Phi dở khóc dở cười, nói: - An Đáp, hiện giờ viện quân của quân địch đang đuổi tới nơi này, chúng ta mau đi thôi, còn không đi nữa là không kịp, mạng này đã mất rồi, ngươi lấy những thứ này có ích gì.
Bát Lý Đan gãi đầu nói: - Kẻ địch đến bao nhiêu người?
- Ít nhất là gấp hai lần chúng ta.
-... !
Bát Lý Đan đang cầm một đống châu báu, nước mắt lưng tròng nói: - Vậy... vậy những thứ này đều không lấy nữa?
Nhạc Phi nói: - Những thứ đồ này sẽ chỉ khiến kẻ địch đuổi kịp chúng ta, mau ném đi đi, chúng ta phải rút rồi.
Bát Lý Đan đã sống hai mươi năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy, vẫn còn chưa cầm nóng tay, đã phải bỏ chúng mà đi, thật là không nỡ nha!
Nhạc Phi nhìn nhà ngươi còn đang do dự, nói: - Vậy ngươi cứ ở lại đây đi, ta đi trước đây.
Nói xong y xoay người đi ra ngoài.
Ta chỉ có một ngàn người ở đây, ngươi đi rồi, vậy chẳng phải ta ở đây đợi chết sao.
Mạng vẫn là lớn hơn hết thảy a!
Bát Lý Đan vội vàng ném toàn bộ tài bảo trong ngực đi, hét lớn: - Các ngươi còn đứng nhìn ngây ngốc làm gì, ném hét đồ đi, ồ, cũng giết toàn bộ người đi. Nói xong gã liếc mắt nhìn, thấy bên hông của lão nhân bên trái lúc nãy vẫn đeo một miếng kim bài, thầm nghĩ, ta phải lấy vài thứ về, nếu không, ta nói ta đã công hạ phủ Hoàng Long, phụ thân bọn họ nhất định sẽ không tin.
Nghĩ tới đây, gã thò tay ra gỡ kim bài kia xuống, bỏ vào trong ngực, rồi rảo bước đuổi theo Nhạc Phi ra ngoài: - Nhạc Phi An Đáp, đợi ta với.
Trong lúc nhất thời, đại đao liên tiếp hạ xuống, đao quang huyết ảnh, lóe lên trong cửa đại viện phủ này.
Tập hợp xong, Nhạc Phi lập tức thống lĩnh đại quân rút về phía bắc.
Sau khi y đi chưa tới nửa ngày, Hoàn Nhan Tông Phụ đã đuổi đến phủ Hoàng Long, vốn dĩ gã vẫn đang ở Thượng Kinh phụ trợ Hợp Thứ chưởng quản triều chính, đột nhiên nghe được quân Tống đã bao vây phủ Hoàng Long, sửng sốt nửa ngày chưa lấy lại tinh thần. Quân Tống này là bay tới đấy à, bọn chúng làm sao thần không biết quỷ không hay đột phá phòng tuyến của phủ Lâm Hoàng và phủ Đại Định, nhưng bất luận như thế nào, gã đã thật sự sợ hãi, bởi vì gã biết phủ Hoàng Long căn bản không có bao nhiêu người thủ giữ, vẫn luôn chỉ là một tòa thành trống, phủ Hoàng Long này chẳng khác gì thương khố của phủ Thượng Kinh, không thể để mất được, vì thế gã vội vàng thống soái ba vạn tinh binh Nữ Chân cứu viện phủ Hoàng Long, trên đường đi vừa buồn bực, lại vừa cầu nguyện, đáng tiếc ông trời không chiếu cố Đại Kim bọn họ lần nữa, khi gã vào thành, nhìn thấy thảm cảnh khắp nơi, khiến gã mãi không chịu tin sự thật mình nhìn thấy.
Nhạc Phi trận này, không chỉ thiêu hủy toàn bộ lương thực của phủ Hoàng Long, mà còn chém giết hơn năm trăm tộc nhân của Hoàn Nhan thị, trong đó còn có hơn một trăm trưởng lão, những trưởng lão này đều là khai quốc công huân, trong đó còn có đường thúc, thân thúc thúc của Hoàn Nhân Tông Vọng, Hoàn Nhan Tông Hàn, bao gồm cả Hoàn Nhan Tông Phụ. Người chết là nhỏ, thể diện là lớn a.
Bởi vì phủ Hoàng Long không khác gì kinh đô phụ của Thượng Kinh, vậy nên rất nhiều trưởng lão của Hoàn Nhan thị đều sống ở nơi này, chết yên lành không chết, gặp phải Nhạc Phi thì thôi, lại còn gặp phải mấy tên dũng sĩ Mông Cổ khát máu của Bát Lý Đan, trong năm trăm người này, có một nửa là do bọn họ giết, nhưng quân Tống có hơn một vạn người, bọn họ còn chưa đến một ngàn người, từ đây có thể thấy, quân Tống còn kém xa.
Hoàn Nhan Tông Phụ tức giận đến nỗi suýt nữa thì trúng gió, hạ mệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải bắt được chi quân Tống này.
Phủ Hoàng Long rơi vào tay địch, đế quốc Đại Kim dường như chấn động kịch liệt, Thượng Kinh lòng người bàng hoàng, quân địch này đã ở trước mắt a, đây tạo thành ảnh hưởng tiêu cực, tuyệt đối có thể đánh đồng với việc Hoàn Nhan Thịnh băng hà, tổn thất lần này mang lại không thể đánh giá, mười năm chuẩn bị, một phát hủy hết, lửa cháy bảy ngày bảy đêm, không nghĩ cũng biết, lần này đã thiêu hủy bao nhiêu lương thực và vũ khí.
← Hồi 1723 | Hồi 1725 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác