← Hồi 1731 | Hồi 1733 → |
Chính ngay lúc Tây Hạ phản công quy mô lớn, tập đoàn Đại Tống cũng đang tiến hành một hồi thảo luận kịch liệt.
Tiếp tục tiến công, nhất cử tiêu diệt Kim Quốc hay không.
Một thế hệ tướng lĩnh trẻ tuổi, giống như đám người Chiết Ngạn Chất, Lưu Kỹ, Dương Tái Hưng đều lần lượt xin lệnh tiếp tục tiến công, nhất cử tiêu diệt Kim Quốc, Hoàn Nhan Tông Hàn đã chết, Hoàn Nhan Tông Vọng cũng là dở sống dở chết, đây chính là cơ hội tốt trời ban nha, nên tiến quân càng sớm càng tốt mới đúng.
Nhưng thế hệ tướng soái tiền bối giống như đám người Trương Thúc Dạ, Chủng Sư Trung, Lưu Cách thì lại giữ thái độ bảo thủ, cảm thấy đánh đến đây là đủ rồi.
Duy chỉ có Xu Mật Sứ Lý Kỳ này không có lên tiếng.
Triệu Giai biết tính cách của tên này, chủ động hướng tới Lý Kỳ hỏi: - Xu Mật Sứ, khanh nghĩ sao?
Lý Kỳ chậm rãi nói: - Hoàng thượng, người còn nhớ trận chiến sông Cao Lương không?
Triệu Giai khẽ nhíu mày, nói: - Khanh cũng cảm thấy không nên tiến công?
Lúc trước sau khi Thái Tông tiêu diệt Bắc Hán, liền lập tức xuất binh Yến Vân, hy vọng có thể nhất cử đoạt lại Yến Vân, nhưng mà lúc đó gần như cả triều văn hổ đều phản đối, bởi vì này đại quân vừa mới trải qua một trận ác chiến, với lại đã lấy được Bắc Hán rồi, thể xác và tinh thần mỏi mệt, hơn nữa các tướng sĩ đều chờ đợi ban thưởng, ngươi lính mỏi mệt tùy tiện tiến công, đây phạm vào binh gia đại kỵ, nhưng Thái Tông không nghe, quyết định xuất binh, kết quả mới có thảm bại sông Cao Lương.
Lý Kỳ liền nói: - Hoàng thượng, nếu tiến công, người cho rằng bao lâu có thể tiêu diệt Kim Quốc?
Triệu Giai không nói, chuyện này y cũng thật sự không chắc chắn.
Lý Kỳ lại nói: - Tuy rằng chúng ta có dự trữ của mười năm, nhưng một khi chiến hỏa tiếp tục, không có ai có thể dự tính khi nào thì có thể tiêu diệt Kim Quốc, một khi dự trữ tiêu hao cạn kiệt, thì Hoàng thượng dự định như thế nào? Lui quân? Nếu lui quân, lúc đó quân Kim nhất định phản kích, quân ta sẽ lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Không lui? Như vậy thì chỉ có thể trưng thu quân lương từ dân chúng ở đó, đây không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm gánh nặng cho dân chúng quốc nội, cải cách mười năm nay của chúng ta cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu chúng ta đã sớm chế định cơ hội tốt là thu phục Yến Vân từ trước, thì chúng ta nên có chừng có mực, không nên đánh trận chiến không có chuẩn bị này.
Lợi lớn của quốc gia, không phải là đi tiêu diệt người nào, cũng không phải là đoạt được bao nhiêu đất đai và nhân khẩu, căn bản của lợi lớn của quốc gia chính là dân chúng, bất luận lý do gì cũng không phải là cái cớ bóc lột dân chúng, đặc biệt là Đại Tống hiện giờ. Một khi lại bắt đầu tăng thêm thuế má, tân pháp sẽ sụp đổ trong nháy mắt, bởi vì cơ sở của tân pháp là xây dựng một hoàn cảnh kinh tế vận chuyển tốt đẹp.
Tông Trạch khẽ gật đầu nói: - Xu Mật Sứ lời này rất có lý, tuy rằng trận chiến này đã đả thương nặng Kim Quốc, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, quốc nội Kim Quốc vẫn có trọng binh, nếu chúng ta cử đại quân ba trăm ngàn tiếp cận, càng đi về phía bắc, tiếp tế tiếp viện sẽ càng khó khăn, hiện giờ kho lương của địa khu Yến Vân cùng đã thấy đáy, lương thảo của chúng ta đều là Giang Nam xa xôi đưa tới, cho nên, thần cũng không đồng ý cưỡng ép xuất binh chinh phạt Kim Quốc, hiện tại chúng ta nên củng cố phòng thủ của Yến Vân, phòng ngừa quân Kim phản kích.
Ngươi từ đây đánh tới Thượng Kinh còn phải vượt qua hơn phân nửa bình nguyên Đông Bắc, chiến xa của ngươi lại đi chậm, kỵ binh của đối phương nhanh như vậy, một khi tiếp viện của ngươi bị cướp, thì đội xe của ngươi sẽ xong đời rồi, chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Trương Tuấn cũng nói: - Hiện giờ mùa hè nắng chói chang, binh lính cũng không muốn lại tiếp tục chinh chiến, không nên tái chiến.
Đám người Chiết Nhan Dã nghe thấy Lý Kỳ, Tông Trạch đều phản đối tiếp tục chinh chiến, tự nhiên cũng không tiện nói thêm gì, bọn họ vẫn chưa đủ cấp bậc xướng đối đài hí cùng Lý Kỳ.
Triệu Giai nhíu nhíu mày, nói: - Nhưng Kim Qquốc vẫn luôn là tâm phúc đại hoạn của chúng ta.
Nói gần nói xa cũng lộ ra ý vẫn muốn tiếp tục xuất binh của y.
Lý Kỳ cười nói:
- Hoàng thượng, tuy rằng nhìn từ hiện tại, giống như lúc này chúng ta nên thừa thắng xông lên, nhưng mà không, dưới tình huống quốc nội Kim Quốc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, bị thương nặng như thế, điều này tạm thời khẳng định không khôi phục được, mà căn cơ của Đại Tống chúng ta vẫn chưa động, quốc nội chúng ta kiến thiết biến chuyển từng ngày, hiện giờ lại đoạt được phòng vệ Trường Thành, không cần lo nghĩ về sau. Nếu lấy đại thắng thúc đẩy quốc nội phát triển, tất nhiên sẽ đẩy nhanh quốc lực tăng trưởng của Đại chúng ta Tống, thời gian này càng kéo dài về sau, đối với chúng ta càng có lợi, Kim Quốc này chính là Thục Quốc cuối thời kì Tam Quốc, vì sao lúc ấy Gia Cát Lượng muốn cùng binh độc vũ phạt Ngụy, đó chính là ông ta biết tiếp tục kéo dài nữa chẳng khác gì là đang đợi chết, thần đoán Kim Quốc nhất định đi theo bước đường của Thục Quốc, bọn họ thấy quốc lực chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, nhất định sẽ lần nửa cử binh đến công, lúc đó thì chúng ta sẽ dĩ dật đãi lao, phòng thủ phản kích, nhất cử tiêu diệt Kim Quốc.
Cho nên Hoàng thượng không cần phải sốt ruột, khi điểm sở trường nhất của Kim Quốc bị chúng ta đánh bại rồi, thì nhất định ngày chúng mất nước không xa. Mặt khác, tình hình của Tây Hạ, Da Luật Đại Thạch, Cao Ly không rõ, chúng ta nên yên lặng theo dõi kỳ biến, ở giữa chế định ra một chiến lược lợi cho quốc gia mình.
Những lời này không dài, nhưng cũng đã điện định chiến lược tương lai đối với Kim Quốc của Đại Tống.
Triệu Giai nói: - Nhưng nếu như Kim Quốc không chịu bỏ qua?
Lý Kỳ nói: - Vậy bọn họ chính là tự chịu diệt vong, nhưng mà thần tin tưởng Kim Quốc sẽ không làm chuyện này.
Triệu Giai thoáng gật đầu, nói: - Vậy được rồi, lập tức khao thưởng tam quân, củng cố hệ phòng thủ của Yến Vân, về phần Trấn Tây Quân và Trấn Nam Quân của Ngô Giới, Ngô Lân tạm thời tiếp tục đợi mệnh, dù sao Tây Hạ vẫn đang giao chiến với Kim Quốc, phía tây còn có Da Luật Đại Thạch, mặt khác, nhanh chóng truyền tin tức thu phục Vân Châu đến Biện Lương.
- Chúng thần tuân mệnh.
Tuy rằng chiến sự Yến Vân đã tuyên cáo chấm dứt, nhưng đây cũng không có nghĩa là chiến tranh kết thúc, mặc dù Kim Quốc đã chịu hai trận đại bại ở phía nam, lực lượng quân sự bị đả kích từ trước nay chưa từng có, nhưng lại đều đạt được đại thắng ở phía đông và phía tây.
Bởi vì Cao Ly chịu sự mê hoặc của Nhạc Phi, đại quân Hào Xưng một trăm ngàn vượt sông Áp Lục tiến công Kim Quốc, lúc vừa mới bắt đầu, quả thật đánh Kim Quốc trở tay không kịp, đại bại quân Kim ở vành đai Trường Bạch Sơn, thẳng đường lên phía bắc, gần như đã sắp đánh tới biên cảnh của Thượng Kinh Kim Quốc rồi, nhưng chính tại đây, bọn họ đột nhiên bị Hoàn Nhan Tông Phụ và Hoàn Nhan Tông Bàn hai mặt giáp công.
*****
Hoàn Nhan Tông Bàn và Hoàn Nhan Tông Phụ này vừa mới ăn một quả đắng lớn trong tay Nhạc Phi, trơ mắt nhìn đại quân Nhạc Phi bình yên rời đi, nỗi tức giận này đang lo không có chỗ trút, đúng lúc Cao Ly lao vào mũi thương này. Cao Ly vốn tính toán là cứ đánh một trận vang ầm lên, hiện giờ chủ lực quân Kim đều chạy đi đánh quân Tống rồi, ta ngư ông đắc lợi, nhặt được cái có sẵn, nếu Cao Ly chúng ta chiếm lĩnh Thượng Kinh, cả vành đai Bột Hải, thì thực lực của chúng ta sẽ cùng đại quốc Trung Nguyên phân cao thấp rồi.
Nhưng, thiên hạ đâu có chuyện tiện lợi như vậy.
Lúc này Nhạc Phi sớm đã trở về, mà Nhạc Phi lại dẫn dụ các lộ quân Kim đều tới nơi này, cả đại quân Cần Vương mười lăm vạn, so với nhân số của Hào Xưng Cao Ly còn nhiều hơn mười vạn.
Hai bên đã triển khai một trận đại quyết chiến trên bình nguyên ở phía bắc sông Tống Ngõa.
Kết quả, dưới hai mặt giáp công của Hoàn Nhan Tông Phụ và Hoàn Nhan Tông Bàn, đại quân Cao Ly tan tác, đại quân một trăm ngàn, tan thành tro bụi, gần như là toàn quân bị diệt, quốc vương của bọn họ cũng giống như Triệu Thái Tông năm đó, ngồi xe lừa trốn về nước.
Hoàn Nhan Tông Bàn kia còn không chịu bỏ qua, Cao Ly nhỏ nhoi ngươi, cũng dám nhổ lông trên đầu hổ, đuổi cùng giết tận dọc đường, lại nhất cử đoạt lại Trường Bạch Sơn, vẫn đánh tới bên cạnh sông Áp Lục, khi đang chuẩn bị vượt sông hoàn toàn tiêu diệt Cao Ly, chiến sự Yến Vân truyền đến Thượng Kinh. Lưỡng lộ đại quân Tông Vọng, Tông Hàn toàn quân bị diệt, Tông Hàn bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, còn Tây Hạ đang đại cử phản công, cho nên phía Thượng Kinh lập tức hạ mệnh, sai Tông Bàn ngừng truy kích, về phủ Đại Định trấn thủ, nhất định không thể để cho liên quân Tống - Hạ đột phá đường phòng tuyến phủ Lâm Hoàng, phủ Đại Định, Bình Châu, Cao Ly đã hấp hối rồi, có thể tới tiêu diệt bất cứ lúc nào, trước tiên ngăn cản hai con cọp lớn phía trước kia rồi nói sau.
Lúc này Hoàn Nhan Tông Bàn mới bỏ qua, lại cùng Hoàn Nhan Tông Phụ các lĩnh ba vạn tinh binh chia làm hai đường xuôi nam.
Mà ở phía tây xa xôi, Da Luật Đại Thạch một đời nhân kiệt suất lĩnh dũng sĩ Khiết Đan nhập quan, thế không thể đỡ, nhất cử đã hạ thành Hắc Thủy, và còn tiêu diệt quân Kim ở thành Hắc Thủy, Da Luật Đại Thạch liền dự định lấy thành Hắc Thủy làm căn cứ địa, tiếp tục đông chinh, tuy nhiên vừa mới ra thành Hắc Thủy, đã gặp phải đại quân mười ngàn của Hoàn Nhan Hi Doãn hồi viện. Một bên là quân đội vừa mới chiến bại, một bên là quân đội vừa mới giành được đại thắng, hơn nữa các dũng sĩ Khiết Đan là mang tư tưởng báo thù tới, vừa nhìn thấy Hoàn Nhan Hi Doãn, đó thật là kẻ thù gặp mặt là hết sức đỏ mắt, lúc trước chính là nhà ngươi ra âm mưu quỷ kế, giết chết vô số đồng bào ta, mỗi người đều anh dũng lao lên, lập tức đã đánh bại Hoàn Nhan Hi Doãn.
Hoàn Nhan Hi Doãn người này tương đối âm nhu, đánh không lại thì bỏ chạy, liền bỏ chạy theo hướng đông.
Làm sao Da Luật Đại Thạch chịu buông tha Hoàn Nhan Hi Doãn, suất bộ truy kích.
Đuổi theo suốt hai ngày đêm, mắt thấy đã sắp đuổi kịp Hoàn Nhan Hi Doãn rồi, đột nhiên, phương bắc một đại quân xông tới, cắt đứt bộ đội của Da Luật Đại Thạch, Da Luật Đại Thạch vừa nhìn, không ngờ là nhân mã của bộ lạc thảo nguyên Khắc Liệt.
Kỳ thật nếu lúc ấy Hoàn Nhan Hi Doãn toàn lực hồi viện, chắc có thể đến kịp trước khi Da Luật Đại Thạch đánh hạ thành Hắc Thủy, nhưng gã lại không nóng lòng hồi viện, gã phi ngựa chạy tới bộ lạc Khắc Liệt phía trên Tây Hạ, biểu thị nếu như ngươi xuất binh giúp chúng ta tiêu diệt Da Luật Đại Thạch, Hoàng đế đế quốc Đại Kim chúng ta phong tặng các ngươi Vương hiệu, chính là phong ngươi làm Vương, bởi vì dân tộc thảo nguyên không có một chính thống nào, bình thường đều là dựa vào đại quốc phương bắc, trước kia là Liêu Quốc, bây giờ là Kim Quốc, có được sự tán thành và ủng hộ của đại quốc phương bắc, đối với bọn họ mà nói là điều vô cùng quan trọng, muốn Thành Cát Tư Hãn kia cũng từng nhận sắc phong của Kim Quốc, không chỉ có như thế, Hoàn Nhan Hi Doãn còn hứa đem thành Hắc Thủy bao gồm vàng bạc tài bảo nhân khẩu súc vật bên trong đều tặng cho các ngươi.
Danh hiệu này vẫn chỉ là thứ nhì, thành Hắc Thủy mới là mấu chốt, bởi vì bộ lạc Khắc Liệt này và bộ lạc Nãi Man phía tây là kẻ thù không đội trời chung, nhưng bộ lạc Nãi Man mạnh hơn so với bộ lạc Khắc Liệt, nếu bộ lạc Khắc Liệt chiếm lĩnh thành Hắc Thủy, như vậy thì có thể nắm giữ ưu thế chiến lược đối với bộ lạc Nãi Man, thì có thể trực tiếp xuất binh từ thành Hắc Thủy tiến công bộ lạc Nãi Man, thành Hắc Thủy là một yếu địa chiến lược, cho nên bộ lạc Khắc Liệt đáp ứng Hoàn Nhan Hi Doãn, đồng ý xuất hai vạn tinh binh đi trợ giúp Hoàn Nhan Hi Doãn tiêu diệt Da Luật Đại Thạch.
Song phương liền ước định xong, dẫn dụ Da Luật Đại Thạch đến nơi này, các ngươi phục kích Da Luật Đại Thạch.
Mà Da Luật Đại Thạch này lúc ấy đã bị thù hận làm đầu óc u mê, quên mất Hoàn Nhan Hi Doãn này là một tên mưu ma chước quỷ, cũng không ngờ rằng bộ lạc Khắc Liệt đột nhiên xuất binh, y còn tưởng rằng những bộ lạc Mông Cổ này là hướng về Đại Liêu bon họ, trước đây khi y khi chạy trốn, bộ lạc Khắc Liệt cũng từng trợ giúp y, nhưng Đại Liêu đã đi xa mười mấy năm, ngoại trừ nhân sĩ Khiết Đan, ai còn nhớ Đại Liêu ngươi.
Kết quả, dưới sự phục kích của bộ lạc Khắc Liệt, lại thêm Hoàn Nhan Hi Doãn đánh trả, Da Luật Đại Thạch đại bại mà chạy.
Nhưng Hoàn Nhan Hi Doãn sẽ không buông tha cho Da Luật Đại Thạch, lần này là ta ngăn cản ngươi, lần sau nếu chẳng may không ngăn được, một khi ngươi tiến vào lãnh thổ Đại Kim ta, người Khiết Đan nhất định khởi binh hưởng ứng ngươi, đây còn đáng sợ hơn nhiều so với Đại Tống, cho nên Hoàn Nhan Hi Doãn hạ quyết tâm phải giết chết Da Luật Đại Thạch.
Nhưng, Da Luật Đại Thạch tốt xấu cũng là một đời kiêu hùng, nhớ năm đó bên cạnh y hơn mười người, còn tránh được truy kích của Kim Quốc, và còn đi qua đại lục Á Châu, từ cực đông Á Châu chạy tới cực tây Á Châu, chỉ con đường này đã có thể và đẹp ngang con đường tơ lụa rồi, cho nên nhắc tới bản lĩnh chạy trốn, Da Luật Đại Thạch vẫn thật là không có ai qua được. Hơn nữa lúc trước khi y chạy trốn, đã vô cùng quen thuộc địa hình vùng này.
Hoàn Nhan Hi Doãn cực khổ truy đuổi mười ngày, vẫn không đuổi kịp Da Luật Đại Thạch, gã còn muốn tiếp tục đuổi, nhưng các tướng sĩ bộ lạc Khắc Liệt lại không chịu đuổi theo, Da Luật Đại Thạch này quá biết chạy rồi, ta đây là đuổi người hay là đuổi mặt trời.
Bọn họ không đuổi, Hoàn Nhan Hi Doãn chút nhân mã này đâu dám tiếp tục truy kích nữa, tuy nhiên Hoàn Nhan Hi Doãn cũng tuân thủ lời hứa, đem thành Hắc Thủy tặng cho bộ lạc Khắc Liệt, kỳ thật Hoàn Nhan Hi Doãn có điểm giống như Lý Kỳ, lễ vật tặng ra ngoài đều là đồ mang theo độc.
Kim Quốc tây chinh thất bại, muốn khống chế thành Hắc Thủy đã là điều không thể nào, nhưng thành Hắc Thủy này vốn là trọng trấn của Tây Hạ, vô cùng mấu chốt, cho nên Hoàn Nhan Hi Doãn liệu định Tây Hạ nhất định sẽ cướp lấy thành này, đến lúc đó sẽ phát sinh xung đột với bộ lạc Khắc Liệt, như vậy, có thể giảm bớt thế công của Tây Hạ đối với Kim Quốc. Mà bộ lạc Khắc Liệt căn bản là không rõ thế cục hiện giờ lắm, nếu luận về những âm mưu quỷ kế này, bọn họ đâu là đối thủ của Hoàn Nhan Hi Doãn, vẫn hết sức vui vẻ.
← Hồi 1731 | Hồi 1733 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác