Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0018

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0018: Tần phu nhân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Cốc cốc cốc!

Ngô Phúc Vinh gõ vòng sắt vài cái. Chỉ trong chốc lát, cửa liền mở. Người mở cửa là một tiểu cô nương tuổi chừng mười lăm mười sáu, mặc quần áo nha hoàn. Khuôn mặt tròn tròn, lông mi cong, hai mắt rất to, để hai bím tóc.

- Ngô thúc.

Tiểu cô nương thấy là Ngô Phúc Vinh, vội vàng thi lễ.

- Ừ.

Ngô Phúc Vinh gật đầu, vội nói:

- Tiểu Đào, mau chào Lý công tử.

Tiểu Đào nhìn Lý Kỳ, đôi mắt hiện lên sự nghi hoặc, hơi cúi người hướng Lý Kỳ nói: - Nô tỳ bái kiến Lý công tử.

Lý Kỳ phất tay cười: - Xin chào Tiểu Đào cô nương! Trong mắt hắn, không có sự phân biệt chủ tớ gì cả.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Đào gặp phải cách chào hỏi như vậy, không khỏi khẽ cười.

Ngô Phúc Vinh đã nhìn quen mắt, hướng Tiểu Đào hỏi: - Đúng rồi, Tiểu Đào, phu nhân có trong phủ không?

Lý Kỳ cảm thấy lời này của Ngô Phúc Vinh có chút dư thừa. Ngay cả cửa hàng của mình, vị phu nhân kia còn không tới, có thể tới nơi nào?

Quả nhiên, Tiểu Đào gật đầu đáp: - Phu nhân chính đang ở vườn sau tưới hoa. Mời mọi người vào trong ngồi trước.

Bởi vì đối phương là Ngô Phúc Vinh, nên tự nhiên không cần phải thông báo.

Đi vào trong, ấn tượng đầu tiên của Lý Kỳ là quạnh quẽ. Một cái sân to như vậy, ngoại trừ vài người mình ra, nửa cái thân ảnh cũng không thấy. Giống như rất sợ người khác không biết trong này có một vị quả phụ.

Lý Kỳ không khỏi thở dài.

Ngô Tiểu Lục nhìn thấy Tiểu Đào, liền giống như ruồi thấy bánh ngọt. Hưng phấn bám theo đuôi, kết quả đổi lấy cái liếc khinh khỉnh của Tiểu Đào.

Ngô Tiểu Lục bị tổn thương quay về bên cạnh Lý Kỳ. Lý Kỳ thấy vẻ ủ rũ của Ngô Tiểu Lục, chỉ cảm thấy buồn cười, vỗ vai của cậu ta, nhỏ giọng nói: - Này, Lục Tử, có phải ngươi muốn tán tỉnh Tiểu Đào đúng không?

- Tán tỉnh? Ngô Tiểu Lục không hiểu hỏi.

- Ách, tán tỉnh có nghĩa là theo đuổi. Ngươi nói cho Lý ca biết, có phải ngươi đang muốn theo đuổi Tiểu Đào phải không? Lý Kỳ dụ dỗ hỏi.

Ngô Tiểu Lục đỏ mặt, phủ nhận nói: - Làm gì có, tiểu đệ và Tiểu Đào rất thuần khiết.

Tiểu Đào có thuần khiết hay không, ta không rõ lắm. Nhưng Ngô Tiểu Lục ngươi cũng xứng với hai chữ Thuần khiết? Lý Kỳ âm thâm khinh bỉ Ngô Tiểu Lục một phen, thở dài nói: - Nếu như vậy thì quên đi. Ta vốn tính toán dạy ngươi vài tuyệt kỹ tán gái.

Ngô Tiểu Lục vòng vo con ngươi, cười lấy lòng hỏi: - Lý ca, tuyệt kỹ tán gái là cái gì?

- Tuyệt kỹ tán gái chính làNgươi hỏi làm gì? Không phải ngươi thích chơi thuần khiết với Tiểu Đào đó sao? Lý Kỳ nhịn cười nói.

- Trước kia là thế. Nhưng hiện tại có sư phụ, đương nhiên phải theo học sư phụ rồi. Ngô Tiểu Lục cười hì hì đáp."Điều này cũng đúngKhông đúng, tiểu tử này đang nói đểu là lão tử không thuần khiết. Má nó chứ, lão tử ngoại trừ không còn là xử nam ra. Các phương diện khác đều thuần khiết vô cùng." Lý Kỳ thầm giận, ngoài miệng thì thở dài: - Cũng được, vì một tiếng sư phụ của ngươi, ta sẽ dạy người vài cách. Tuyệt kỹ tán gái, tổng cộng có ba điều kiện chính, hai điều kiện phụ trợ.

- Ba điều kiện chính, hai điều kiện phụ trợ? Ngô Tiểu Lục gãi đầu, buồn bực hỏi.

Lý Kỳ gật đầu: - Đúng vậy, ngươi nghe cho kỹ đây. Ba điều kiện chính, đó là gan lớn, thận trọng, da mặt dày. Hai điều kiện phụ trợ là tiền bạc và quyền lực. Chỉ cần nhớ kỹ những điều kiện đó, ngươi tán cô nào, thì đổ cô đấy, bách chiến bách thắng, không lọt nửa cô.

- Khái khái khái!

Lý Kỳ vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy tiếng ho khan liên tục bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt của Ngô Phúc Vinh đã đỏ bừng, đôi môi run rẩy.

"Chết cha! Lão già này nghe trộm mình nói từ nãy giờ". Tuy nhiên da mặt của Lý Kỳ cũng không phải làm bằng giấy. Thấy Ngô Tiểu Lục đầy vẻ hoang mang, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: - Lục Tử à, tuyệt kỹ tán gái này phải dựa vào một thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, mới lĩnh ngộ được sự ảo diệu bên trong. Nhớ năm đó ta cũng phải mất hẳn mười năm, mới lĩnh ngộ ra được hết. Cho nên hiện tại ngươi không hiểu, cũng không sao.

- Vâng.

Ngô Tiểu Lục cái hiểu cái không, gật đầu.

Vừa đi vừa nói chuyện, bốn người đã tới phòng khách. Ngô Phúc Vinh bảo Lý Kỳ trước chờ ở đây một lát. Để ông ta đi trước thông báo với phu nhân một tiếng. Sau đó ông ta liền đi cùng Tiểu Đào tới nội đường.

Ngô Phúc Vinh chân trước vừa đi, Ngô Tiểu Lục liền tới trước mặt Lý Kỳ, cười hì hì nói: - Lý ca, người bạn thân mà huynh nói kia, có phải chính là huynh không?

"Tiểu tử này làm sao biết?". Lý Kỳ giật mình, bật thốt lên:

- Làm sao ngươiNói bậy nói bạ, còn chưa mọc đủ lông thì biết cái gì. Biến ra bên ngoài nghịch bùn đi. Đỡ ở đây nhìn chướng mắt.

Ngô Tiểu Lục thè lưỡi, không dám hỏi lại. Nhưng trên mặt lại biểu lộ vẻ không cho là đúng.

Lý Kỳ biết không thể lừa được tiểu tử này, cũng không giải thích nhiều, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra mình quản giáo tiểu tử này vẫn chưa nghiêm. Tuy nhiên không sao, về sau còn có nhiều thời gian mà.

Qua chừng một chén trà, Ngô Phúc Vinh đi ra từ bên trong, vẫy tay gọi lại Lý Kỳ: - Tiểu huynh đệ, phu nhân cho mời, mau đi theo ta.

Lý Kỳ âm thầm mừng rỡ, đáp ứng đi theo Ngô Phúc Vinh.

Ngô Phúc Vinh dẫn Lý Kỳ đi tới trước một cánh cửa, thấp giọng dặn dò: - Tiểu huynh đệ, gặp phu nhân chớ nói lung tung đấy.

"Nói lung tung là nói thế nào? Ai quy định?". Lý Kỳ mỉm cười, đáp: - Ngô đại thúc cứ yên tâm, cháu biết rồi.

Ngô Phúc Vinh gật đầu, sau đó gõ cửa ba cái, cung kính nói: - Phu nhân, Lý công tử đã tới.

- Mời vào. Bên trong truyền tới tiếng của Tiểu Đào.

Ngô Phúc Vinh đẩy cửa, dẫn theo Lý Kỳ đi vào trong. Trong phòng rất rộng rãi, thu thập sạch sẽ. Mùi đàn hương lượn lờ, làm cho tinh thần người ta thoải mái. Hai bên đặt bốn chiếc ghế. Phía trước là một cái bình phong thêu hình hoa sen. Một thiếu phụ mỹ mạo tuổi chừng ba mươi ngồi trước tấm bình phong. Nha hoàn Tiểu Đào thì cung kính đứng bên cạnh thiếu phụ.

Khi ánh mắt của Lý Kỳ rơi vào người thiếu phụ, thì không thể chuyển đi được nữa. Nàng mặc một bộ áo dài màu trắng, đôi lông mày nhỏ gọn giương lên, làn da nhẵn nhụi như tuyết, dáng người đẫy đà, thần sắc đoan trang thong dong. Đặc biệt là đôi mắt sáng ngời thanh tịnh kia. Phảng phất như có ma lực, làm cho người ta say mê trong đó. Mà ngay cả vầng trán có vẻ ưu thương, cũng rất mê người. Đối với người theo chủ nghĩa nam nhân như Lý Kỳ mà nói, càng là hấp dẫn trí mạng.

Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ hai mắt đăm đăm nhìn phu nhân, sắc mặt trở nên khó coi, vội vàng nhỏ giọng hô: - Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ.

- À, có chuyện gì? Lý Kỳ nao nao, lập tức hồi phục tinh thần. Trong lòng không ngừng kêu khổ. Đúng là dọa người mà. Mỹ nữ nào mà mình chưa từng gặp qua. Sao lại bị thiếu phụ này mê hoặc đến thế. Thật là kỳ quái! Liền tiến lên phía trước, hành lễ: - Tại hạ Lý Kỳ, mạo muội tới bái phỏng. Nếu có chỗ đắc tội, mong phu nhân thứ lỗi.

Cho dù dùng cái mông để nghĩ, cũng biết thiếu phụ này chính là đại lão bản của Túy Tiên Cư Tần phu nhân. Chỉ có điều Tần phu nhân này còn trẻ tuổi, xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của Lý Kỳ nhiều lắm.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<