← Hồi 0221 | Hồi 0223 → |
Bạch phu nhân đau đầu nói:
- Thôi, thôi, việc này cứ tạm thời để đấy đã. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngơi.
Lý Kỳ sững sờ:
- Mời bá mẫu nói.
Bạch phu nhân nhìn chằm chằm vào hắn:
- Ta hỏi ngươi, vì sao Hoàng thượng cho phép ngươi một tháng mới phải tiền nhiệm?
Lý Kỳ rùng mình một cái, lẽ nào nàng ta đã phát hiện lý do mà Hoàng thượng phải bảo vệ mình? Nếu là như vậy, thì nàng ta thật thông minh tới mức biến thái. Thực ra Lý Kỳ đã sớm hiểu dụng ý của Hoàng thượng. Tống Huy Tông làm vậy đơn giản là muốn ám hiệu cho hắn. Dùng một tháng này điều trị tốt sức khỏe cho người nọ. Nhưng lúc trước hình như Lương Sư Thành có vẻ không biết chuyện này, đã khiến hắn rất hoang mang. Nhưng bên ngoài vẫn kinh ngạc hỏi:
- Ủa, chẳng lẽ đây không phải là quy củ sao?
Bạch phu nhân thu hồi mục quang, nói thẳng:
- Ngươi không muốn nói thì thôi.
Bạch Thiển Dạ đột nhiên lên tiếng:
- Lý đại ca, mẹ muội hỏi vậy cũng là vì tốt cho huynh. Huynh có chuyện gì thì có thể thương lượng với mẹ muội mà.
Thất Nương à, không phải là ta không muốn nói, mà là ta không thể nói.
Lý Kỳ âm thầm cười khổ.
Bạch phu nhân mỉm cười:
- Con gái, con đừng trách hắn, ta thấy chắc hắn cũng không hiểu.
- Bá mẫu thật đúng là nữ Chư Cát.
Lý Kỳ nịnh hót một câu, vội vàng nói lảng sang chuyện khác:
- Hôm nay bá mẫu tới đây, chắc không phải chỉ muốn nói với ta vài câu đó chứ?
Bạch phu nhân cười khẽ:
- Nếu không phải vì con gái ta, thì ta chẳng mất công tới đây làm gì.
Lý Kỳ cười ngượng ngùng:
- Như nhau, như nhau, chỉ là bá mẫu, sao người hiểu được nhiều chuyện như vậy? Nhất định là Bạch thúc thúc dạy cho người rồi.
- Hừ, ta...
Bạch phu nhân nói tới đây, bỗng vỗ bàn:
- Ngươi hỏi cái này làm gì?
- Tùy tiện hỏi, tùy tiện hỏi.
Lý Kỳ vội cười làm lành. Nghĩ bụng, xem ra ở Bạch gia không phải là Bạch lão hàng làm chủ, mà là phu nhân của ông ta làm chủ. Thế này thì nguy rồi, phu nhân này rất khó lừa dối. Không bị nàng ta lừa dối đã là rất tốt rồi.
Bạch phu nhân hít sâu một hơi, đứng lên nói:
- Đến giờ ta phải về. Thất Nương, con về cùng ta luôn đi. Cha con cũng rất nhớ con.
Lời này không có một điểm thương lượng.
Bạch Thiển Dạ dám khiêu chiến quyền uy của Bạch Thế Trung, nhưng nàng lại không dám làm càn trước mặt mẫu thân. Huống hồ nàng cũng có chút nhớ nhà, vụng rộm nhìn Lý Kỳ một cái.
Hiện tại Lý Kỳ cũng có rất nhiều việc phải làm, gật đầu:
- Thất Nương, dù sao đây cũng là nhà của muội. Muội về nhà nghỉ ngơi vài ngày, nếu nhớ tới huynh, thì cứ quay lại là được.
Tiểu tử này đúng thật là không để mình vào mắt. Bạch phu nhân bỗng cười nói:
- À, không ngờ con gái ta còn có một tòa nhà lớn như vậy. Lúc này rảnh rỗi cũng phải tới ở xem.
Bà mà tới đây ở, chắc tòa nhà này biến thành của họ Bạch quá.
Lý Kỳ ho khan vài tiếng:
- Bá mẫu, nếu người có thể đến, ta tự nhiên hoan nghênh. Tuy nhiên hai nhà chúng ta cách xa như vậy, đi lại cũng đủ mệt mỏi, trong lòng ta quả thực không đành lòng. Nếu là người muốn gặp con rể này, phái người mang thư tới là được, rồi ta tới nhà của bá mẫu.
Bạch phu nhân tức giận hừ một tiếng, hất ống tay áo lên:
- Thất Nương, chúng ta đi thôi.
- Để ta tiễn.
- Không cần.
- Bá mẫu, người hiểu lầm, ta nói là tiễn Thất Nương.
...
Mặc kệ mục đích cuối cùng của Bạch phu nhân là gì, nhưng Lý Kỳ đã được lợi ích không nhỏ từ mấy lời khuyên của nàng. Lý Kỳ biết, hắn còn rất nhiều thứ phải học.
Bạch Thiển Dạ đi theo mẫu thân về nhà, còn Lý Kỳ thì quay lại Tần phủ ở. Dù sao chỗ đó cũng có nhiều người để nói chuyện, chứ không buồn bực như ở đây.
Lý Kỳ quay lại, Tần phu nhân cũng không có ý kiến gì.
Lý Kỳ vốn là một người từ bên ngoài tới, sợ nhất chính là cô đơn. Tâm lý này đã thúc đẩy hắn coi Tần phu nhân, Ngô Phúc Vinh như người thân của hắn. Cũng coi Tần phủ như nhà của hắn.
Ngủ một giấc thật ngon, Lý Kỳ vặn eo lắc cổ đi tới tiền viện. Đến một chỗ rẽ, chợt nghe thấy tiếng ca dễ nghe truyền tới. Chính là bài 'Khói bếp' của Vương Phi.
Hồng Nô?
Đây là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng nghe cẩn thận lại không phải là thanh âm của Hồng Nô.
Khi hắn nhìn thấy rõ người nọ, không khỏi bật thốt lên:
- Phu nhân?
Tiếng ca lập tức dừng lại.
Tần phu nhân xoay người, thấy là Lý Kỳ, nói:
- Ngươi tới rồi à.
Lý Kỳ nao nao, đi tới phía trước, cười ha hả:
- Phu nhân, vừa rồi phu nhân hát thật dễ nghe. Là Hồng Nô dạy phu nhân à?
Tần phu nhân đỏ mặt, ngượng ngùng đáp:
- Ta cũng chỉ là tùy tiện hát mà thôi. Ngươi chớ chế giễu ta.
Lý Kỳ sợ hãi than:
- Tùy tiện hát cũng hát dễ nghe như vậy. Phu nhân, người không đi ca hát thật sự lãng phí thanh âm trời cho này.
Tần phu nhân trừng mắt nhìn hắn:
- Ta không bị lừa dễ như Hồng Nô đâu.
- Phu nhân, sao phu nhân lại nói vậy. Ta lừa gạt Hồng Nô chỗ nào chứ. Ta chỉ dạy nàng biết làm sao dùng ưu thế của mình để kiếm sống. Đây gọi là bắt cá thay người, không bầng dạy người bắt cá.
Lý Kỳ phản bác.
Tần phu nhân bất đắc dĩ gật đầu:
- Rổi, rồi, ngươi nói có lý được chưa. Dù sao ta nói không bằng ngươi.
- Phu nhân thật quá khiêm nhường.
Lý Kỳ cười ha hả, lại hỏi:
- Phu nhân thấy bài hát đó được không?
Tần phu nhân nghĩ ngợi đáp:
- Mới đầu nghe cảm thấy có chút cổ quái, từ ngữ hơi trắng ra, nhưng nghe nhiều lại cảm thấy rất dễ nghe.
Lý Kỳ gật đầu, càng thêm tin tưởng. Ngay cả một nữ nhân cổ hủ như Tần phu nhân đều bảo dễ nghe, còn sợ người khác không tiếp thu được sao?
- Phu nhân, Lý sư phó.
Trần đại nương bỗng đi vào, hướng hai người thi lễ:
- Phu nhân, Thái viên ngoại của Phỉ Thúy Hiên đang ở ngoài cửa cầu kiến.
- Y tới làm chi?
Tần phu nhân nhíu mày, quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Lý Kỳ.
Lý Kỳ nhún vai:
- Phu nhân đừng nhìn ta, ta cũng không biết. Tuy nhiên lão hồ ly đó tới đây chắc hẳn là vì việc buôn bán.
Tần phu nhân hừ nhẹ nói:
- Tên kia nhiều lần giở thủ đoạn hèn hạ, khiến Túy Tiên Cư rơi vào khốn cảnh. Y còn mặt mũi tới nơi này? Thím, thím nói với y rằng ta và Lý Kỳ đã đi ra ngoài rồi, bảo y quay về đi.
Dù nàng không thích trở mặt với người khác. Nhưng Thái Mẫn Đức ba lần bảy lượt gây rối cho Túy Tiên Cư, đã khiến cho nàng rất căm tức.
- Chậm đã.
Lý Kỳ vung tay, hướng Tần phu nhân nói:
- Phu nhân, chúng ta là làm buôn bán, chứ không phải kết thù. Phu nhân tránh mà không gặp, thì đâu phải là đạo đãi khách.
Tần phu nhân tức giận:
- Vậy ngươi đi mà gặp y, ta về phòng.
- Đừng, y tới đây khẳng định là nói chuyện làm ăn. Ta thấy lần đàm phán này, do phu nhân tiếp, ta ở một bên nghe là được. Chẳng phải hôm qua phu nhân nói, sẽ vì Túy Tiên Cư làm nhiều hơn đó sao. Phu nhân là đông gia của Túy Tiên Cư, cũng không thể nói lời không giữ lời chứ.
Lý Kỳ ngăn lại Tần phu nhân, khuyên bảo.
Hậu đường.
Tần phu nhân ngồi ghế trên, ánh mắt u oán nhìn Lý Kỳ ngồi ở ghế bên phải.
Lý Kỳ cúi đầu, làm như không thấy.
- Phu nhân, Thái viên ngoại tới.
- Mời vào.
Kết một tiếng, cửa mở, Thái Mẫn Đức dẫn theo Thái Lão Tam đi vào. Trong tay Thái Lão Tam còn có lễ vật.
Bốn ngươi hàn huyên một hồi.
Thái Mẫn Đức cười nói:
- Nhờ phu nhân và Lý công tử không kể hiềm khích lúc trước, ra tay tương trợ, mới giúp tiểu điếm vượt qua cửa ải khó. Đây là chút lòng thành, mong phu nhân nhận cho.
Tần phu nhân thản nhiên đáp:
- Viên ngoại quá khách khí rồi. Lại nói, lần trước đều nhờ viên ngoại hạ thủ lưu tình, Túy Tiên Cư mới kéo dài được hơi tàn. Ngày khác chắc chắn sẽ tới bái tạ.
Nàng vừa lên tiếng, đã gây khó dễ, khiến cho Thái Mẫn Đức mặt già đỏ lên, không biết trả lời thế nào.
Lý Kỳ sững sờ, cười thầm. Phu nhân bình thường ít nói, vừa lên tiếng cái đã rất sắc bén. Liền nháy mắt ra hiệu cho Trần đại nương, ý bảo bà ta nhận lấy phần lễ vật này.
Trần đại nương nhận lễ vật từ trong tay Thái Lão Tam, rồi lui xuống.
Tần phu nhân liếc nhanh Lý Kỳ, rất không tình nguyện duỗi tay nói:
- Mời viên ngoại ngồi.
- Đa tạ.
Thái Mẫn Đức ôm quyền, ngồi xuống ghế bên trái. Thái Lão Tam thì cung kính đứng một bên.
Hôm nay Lý Kỳ lặng lẽ, đã khiến Thái Mẫn Đức cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ trước tới nay y đều là cùng Lý Kỳ đàm phán. Đây là lần đầu tiên đàm phán với Tần phu nhân. Một người đầy kinh nghiệm như y, trong lòng cũng khó tránh khỏi chột dạ.
Tần phu nhân uống một ngụm trà, nói thẳng:
- Có câu rằng, vô sự không lên điện tam bảo, không biết hôm nay viên ngoại tới là vì chuyện gì?
Thái Mẫn Đức không ngờ Tần phu nhân lại trực tiếp như vậy, cười đáp:
- Phu nhân, hôm nay Thái mỗ tới, đầu tiên là cảm ơn phu nhân lần trước hùng hồn tương trợ. Tiếp theo là muốn cùng phu nhân làm chút sinh ý.
*****
Lại bị hắn đoán ra, Tần phu nhân vô ý thức nhìn Lý Kỳ. Thấy hắn vẫn cúi đầu uống trà, giống như không nghe thấy bọn họ nói chuyện vậy. Nàng cười nhạt nói:
- Viên ngoại, không phải ngài muốn dùng số tiền lớn mua Túy Tiên Cư đấy chứ.
- Phốc, khụ, khụ.
Lý Kỳ bỗng phun nước trà ra, không ngừng ho khan, vung tay nói;
- Xin lỗi, xin lỗi, mọi người tiếp tục nói chuyện đi.
Trong bụng cười nở hoa. Phu nhân cũng thật là, nói chuyện không lưu cho ta đường sống.
Tuy nhiên, Lý Kỳ cũng không lo lắng, dù sao bây giờ là Thái Mẫn Đức có điều cầu bọn họ. Khẩu khí cứng một chút, cũng không phải là chuyện xấu.
Tần phu nhân còn tưởng là Lý Kỳ đang ra ám hiệu gì đó, không yên liếc nhìn hắn.
- Đâu có, đâu có, phu nhân cứ đùa.
Thái Mẫn Đức cười ngượng ngùng, vẻ mặt đầy xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, lại nói:
- Thực ra hôm nay Thái mỗ tới, là muốn gia nhập liên minh đại lý của quý điếm.
Lý Kỳ nhướn mày, trong lúc nhất thời không hiểu dụng ý của Thái Mẫn Đức.
Tần phu nhân sững sờ, kinh ngạc hỏi:
- Ý của viên ngoại, chẳng lẽ là muốn Phỉ Thúy Hiên gia nhập Túy Tiên Cư?
Phu nhân à, ngươi cũng quá đơn thuần đi. Một người ngạo khí như Thái Mẫn Đức, làm sao có thể để Phỉ Thúy Hiên đứng dưới Túy Tiên Cư được.
Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, nghĩ bụng, việc này khẳng định không đơn giản.
Quả nhiên, Thái Mẫn Đức lắc đầu cười:
- Phu nhân chỉ nói đúng một nửa. Phỉ Thúy Hiên cách Túy Tiên Cư chỉ có vài dặm. Nếu chúng ta đều bán vịt quay, chỉ sợ hiệu quả sẽ không tốt lắm. Thái mỗ là nghĩ thế này, bánh Hambuger và vịt quay của quý điếm đang bán chạy. Nếu chí bán ở kinh thành, không khỏi có chút tiếc nuối. Đúng lúc Thái mỗ có mấy nhà chi nhánh ở Kim Lăng. Nếu phu nhân nguyện ý, Thái mỗ muốn mấy chi nhánh này gia nhập liên minh Túy Tiên Cư.
Lão hàng khá lắm, chiêu này cũng có thể nghĩ ra. Nghe khẩu khí của y, có vẻ như không chỉ muốn mở ở Kim Lăng.
Lý Kỳ nhíu mày, vừa định mở miệng, nhưng vẫn nhịn được. Hắn muốn xem Tần phu nhân xử lý thế nào.
Tần phu nhân còn tưởng Lý Kỳ sẽ đứng ra, đợi nửa ngày nhưng không thấy hắn lên tiếng, nhíu mày trầm tư một lát, thản nhiên nói:
- Mời viên ngoại nói tiếp.
Dù gì Thái lão hàng cũng là thương nhân đứng đầu một phương, phu nhân dùng khẩu khí ấy nói chuyện với y, thật đúng con mẹ nó hết giận. Phu nhân thật đúng là có phong phạm của vương giả.
Lý Kỳ cúi đầu, âm thầm bật cười.
Thù không biết, trước kia đối tượng đàm phán của Tần phu nhân đều là những chưởng quầy của Chân Điếm, thân phận cao hơn một đoạn, dần dần, thành thói quen đàm phán như vậy.
Thái Mẫn Đức cũng là sững sờ, trong lòng ủy khuất sắp khóc. Y đâu từng bị đối xử như vậy chứ. Hơn nữa đối phương còn là một nữ nhân. Nhưng hiện tại y là có việc nhờ người, chỉ có thể ăn nói khép nép:
- Thái mỗ là muốn biến chi nhánh ở Kim Lăng thành tổng đại lý của Túy Tiên Cư tại Giang Nam. Chỉ cần vịt quay và bánh Hambuger bán chạy ở Kim Lăng, thì chúng ta có thể thuận thế mở rộng đại lý của Túy Tiên Cư tới Tô Hàng, Dương Châu, thậm chí là cả Giang Nam. Bởi như vậy, danh tiếng của Túy Tiên Cư nhất định có thể vang vọng cả Giang Nam. Nếu như về sau quý điếm muốn mở chi nhánh ở Giang Nam, cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Mà lợi ích trong đó, tin rằng cũng không cần Thái mỗ nói tỉ mỉ.
Không thể nào, lẽ nào lão hàng này đã phát hiện ra ý đồ di dời tài chính về phía nam của mình?
Lý Kỳ nhíu mày nhìn Thái Mẫn Đức. Đúng lúc ánh mắt của y cũng nhìn sang. Hai ánh mắt đụng vào nhau, toàn bộ trở nên minh bạch.
Nhưng trong lòng của Tần phu nhân hoàn toàn không muốn hợp tác với Thái Mẫn Đức, đáp:
- Ý này của viên ngoại thật không tồi. Tuy nhiên, nếu là như vậy, tự chúng ta cũng có thể mở chi nhánh ở Giang Nam, cần gì làm phiền tới viên ngoại?
Nói hay lắm.
Lý Kỳ âm thầm vỗ tay thán phục Tần phu nhân. Thù không biết, nàng chỉ hành động theo cảm tính.
- Lời ấy của phu nhân sai rồi.
Thái Mẫn Đức lắc đầu:
- Trước mắt ở Giang Nam không có ai biết danh tiếng của Túy Tiên Cư. Hơn nữa phu nhân cũng chưa quen với nơi đó. Nếu muốn mở chi nhánh ở đó, Thái Mẫn Đức tính toán, ít nhất cũng phải mất hai tới ba năm. Mà trong hai, ba năm này, Túy Tiên Cư tổn thất không ít. Hơn nữa, với tình trạng trước mắt của Túy Tiên Cư, tin rằng mặc dù phu nhân mở chi nhánh ở Giang Nam, cũng sẽ không muốn bán vịt quay và bánh Hambuger với giá rẻ. Mà nếu để chậm thì lại sinh biến. Thái mỗ cho rằng, phu nhân nên thừa cơ hội này xuôi nam mới là thượng sách.
Lão hồ ly này phân tích thật thấu triệt.
Lý Kỳ nhíu mày, hắn thực sự không tính toán bán bánh Hambuger và vịt quay ở Giang Nam. Dù sao hắn đi theo hướng phục vụ khách hàng thượng lưu. Nói sau, đại lý mở ra vốn không phải muốn như vậy sao. Hơn nữa hắn cho rằng Thái Mẫn Đức nói không sai. Nếu danh tiếng của Túy Tiên Cư có thể truyền ra trước khi thuyền chở thịt hộp xuôi nam, thì có rất nhiều chỗ tốt cho việc sau này hắn mở chi nhánh tại Giang Nam.
Tần phu nhân cũng không ngu xuẩn, nàng vốn không tin mấy chuyện như bánh bao rơi từ trên trời xuống, liền hỏi:
- Viên ngoại sẽ không tiện nghi cho chúng ta như vậy chứ?
Thái Mẫn Đức cười đáp:
- Túy Tiên Cư của phu nhân chỉ cần ra người, còn lại mọi chuyện đều do Phỉ Thúy Hiên xử lý. Còn về phần chia lợi nhuận, chúng ta chia đều năm năm. Nếu như phu nhân vẫn chưa tin tưởng Thái mỗ, Thái mỗ có thể giao trước ba nghìn xâu mỗi năm cho phu nhân. Nếu lỗ vốn thì toàn bộ do một mình Thái mỗ gánh chịu. Còn buôn bán lời, thì Thái mỗ vẫn y nguyên giao một nửa cho phu nhân. Hơn nữa Thái mỗ có thể cam đoan, lợi nhuận hàng năm của chúng ta, sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Phu nhân thấy thế nào?
Ba nghìn xâu? Ý của y không phải là nói hàng năm chỉ riêng việc bán bánh Hambuger và vịt quay ít nhất cũng có thể kiếm được sáu ngàn xâu sao? Giang Nam quả nhiên là nơi giàu có và đông đúc. Xem ra kế hoạch dời về phía nam của mình phải tiến hành sớm hơn a.
Lý Kỳ âm thầm gật đầu. Thấy phương án hợp tác này rất có lợi cho mình. Mà ngay cả hắn cũng không thấy có lý do gì để cự tuyệt. Đương nhiên, hắn cũng biết Thái Mẫn Đức sẽ không làm những chuyện mà không kiếm được lãi.
Tần phu nhân thấy phương án này rất tốt. Không chi một phân tiền, đã có thể lợi nhuận nhiều như vậy. Nhưng từ trước tới nay nàng cảm thấy tiền đủ dùng là được rồi. Lại thấy Lý Kỳ trầm mặc không nói, cho rằng là hắn ngại tiền quá ít, liền lên tiếng:
- Viên ngoại nói có lý. Tuy nhiên, phân chia năm năm có chút không ổn. Bởi vì sinh ý này chúng ta cũng có thể tự làm. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nếu viên ngoại không có chúng ta, thì sẽ không làm được. Viên ngoại nói xem, có phải không?
Má, phu nhân trở nên tham lam từ khi nào vậy?
Lý Kỳ cả kinh, cái cằm sắp rơi xuống đất. Lý Kỳ cho rằng phương án này của Thái Mẫn Đức đã vốn rất ưu đãi rồi. Tin rằng y đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới đưa ra được. Dù sao quan hệ giữa y và Túy Tiên Cư đang rất không thoải mái. Đây cũng là cách mà y biểu hiện thành ý.
Quả nhiên, Thái Mẫn Đức cau mày, có chút không vui:
- Phu nhân, hôm nay Thái mỗ mang theo thành ý tới đây, mong phu nhân có thể đắn đo nhiều hơn.
Trong lòng Tần phu nhân luôn có oán khí với Thái Mẫn Đức, cũng không muốn hợp tác với y. Hơn nữa nàng cũng không có dã tâm như Lý Kỳ, lông mày đen khẽ nhíu:
- Đã như vậy, thì chúng ta không có gì phải thương lượng nữa. Tiểu Đào tiễn khách.
Ặc! Làm gì có chuyện đàm phán như vậy.
Lý Kỳ choáng váng. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Tần phu nhân đang thử điểm mấu chốt của Thái Mẫn Đức. Chưa từng nghĩ tới Tần phu nhân lại bá đạo như thế. Thật đúng là không coi Thái Mẫn Đức như người vậy.
Thái Mẫn Đức cũng trợn tròn mắt, kế hoạch trong lòng đã bị Tần phu nhân làm cho rối loạn, vội vàng giơ tay lên:
- Chậm đã, phu nhân nói có lý, là Thái mỗ lo lắng không chu toàn. Như vậy đi, phu nhân sáu, Thái mỗ bốn.
Lúc y nói lời này, cơ hồ là cắn răng nói. Đối với y mà nói, đây là tình thế bắt buộc. Mặc dù giá tiền này y chịu không được, nhưng y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng.
Má, như vậy cũng được?
Lý Kỳ nghẹn họng nhìn trân trối. Hóa ra trước kia phu nhân vẫn là đang giả trư ăn thịt cọp a. Mồ hôi lạnh chợt xuất hiện trên trán. Vội hướng Tần phu nhân gật đầu, sợ nàng còn không biết đủ, đuổi Thái Mẫn Đức ra khỏi nhà.
Tần phu nhân thấy Lý Kỳ rốt cuộc gật đầu, âm thầm thở một hơi, đứng dậy, hơi vẻ uể oải nói;
- Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Còn công việc cụ thể, viên ngoại cứ bàn với Lý Kỳ. Ta cảm thấy không khỏe, thứ cho không thể phụng bồi.
Thái Mẫn Đức đã sớm không muốn nói chuyện với Tần phu nhân. Nữ nhân này ra bài thật không theo lẽ thường, đứng dậy ôm quyền nói:
- Phu nhân đi thong thả.
Đợi phu nhân đi rồi, sau lưng Thái Mẫn Đức đã ướt đẫm, nhìn lão bằng hữu đối diện, cười khổ một tiếng:
- Lý công tử, Thái mỗ coi như phục cậu.
Lý Kỳ vừa nghe, liền biết y tưởng mình bảo Tần phu nhân nói như vậy, thở dài lắc đầu:
- Viên ngoại chớ nói như thế. Ta chưa nói một câu nào với phu nhân.
Thái Mẫn Đức sao có thể tin hắn, chỉ lắc đầu, lần trao đổi này coi như là bên mình thất bại.
Lý Kỳ cũng biết trong lòng y ủy khuất, cười nói:
- Viên ngoại chớ giận. Như vậy đi, chờ thêm vài ngày, tại hạ đại biểu Túy Tiên Cư tống viên ngoại một phần hậu lễ.
Hai mắt Thái Mẫn Đức sáng ngời:
- Lý công tử, cậu chớ lừa gạt ta đấy.
Hắn biết, phần hậu lễ mà Lý Kỳ nói, khẳng định không đơn giản.
Lý Kỳ cười, gật đầu:
- Đương nhiên.
← Hồi 0221 | Hồi 0223 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác