Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0406

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0406: Mì ăn liền
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Đoàn người Tống Huy Tông tham quan viện kỹ thuật xong lại đi đến ba viện lớn khác. Do đây là tiết học đầu tiên của Thái sư học phủ nên nội dung diễn ra ở các phòng học hoặc là làm quen giữa thầy và trò, hoặc là khảo nghiệm tư chất, không có nhiều khác biệt cho lắm.

Lý Kỳ phát hiện thấy đoàn người Tống Huy Tông không có chút hứng thú nào đối với khoa học. Họ chỉ dạo quanh viện kỹ thuật một vòng rồi đi ra nhưng lại dưng chần trong viện văn nghệ khá lâu. Vì sao ư? Còn không phải là vì Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô sao? Cao Nha Nội nghĩ đến việc sau này có thể trở thành đồng nghiệp của Phong Nghi Nô, phấn khích muốn ngất.

Đến giờ nghỉ trưa, Tống Huy Tông mới luyến tiếc hồi cung. Trong đoàn người chỉ còn sót lại Thái Kinh, Lý Kỳ và gã cuồng khoa học Vương Trọng Lăng.

Ngày đầu tiên lên lớp sao, Thái Kinh hạ quyết tâm phải làm viện trưởng trọn một ngày. Vậy nên sau khi tiễn Tống Huy Tông đi, lão liền dẫn theo trợ thủ đắc lực là Thái Dũng quay về văn phòng viện trưởng.

Lý Kỳ vốn muốn đi cùng, dù sao phòng làm việc của hắn cũng nằm ngay dưới lầu của Thái Kinh, nhưng lại bị Vương Trọng Lăng kéo lại.

Đợi Thái Kinh đi xa rồi Lý Kỳ mới hỏi:

- Vương thúc thúc, có chuyện gì vậy?

Vương Trọng Lăng nháy nháy mắt, cười nói:

- Hiền điệt, cháu có thể lấy cho ta một quyển tài liệu số học không?

Lý Kỳ tức giận nói:

- Vương thúc thúc, việc này đương nhiên không thành vấn đề, nhưng sách số học hiện nay vẫn là loại cơ bản nhất, bên trong cũng chỉ viết một cộng một bằng mấy, thúc lấy nó làm gì?

- Một cộng một?

Vương Trọng Lăng sửng sốt, lập tức cười nói:

- Thứ này ta lấy đương nhiên là vô dụng, ta muốn nói là loại sách cao cấp một chút, ví như sách phương trình bậc nhất gì gì ấy.

- Phương trình bậc nhất?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Vương thúc thúc, làm sao thúc biết phương trình bậc nhất?

Vương Trọng Lăng kinh ngạc nói:

- Không phải chính cậu đã đưa nó cho ta sao, nhưng cậu nói đó chỉ mới là nhập môn.

- Vậy sao? Hóa ra thúc đã nhảy tới phương trình bậc nhất rồi à, cháu quên mất.

- Cậu nói vậy là có ý gì?

Lý Kỳ sửng sốt, lập tức hì hì:

- Ý cháu là Vương thúc thúc tư chất hơn người, chỉ vỏn vẹn mấy tháng mà đã học đến phương trình bậc nhất rồi, thật khiến tiểu điệt xấu hổ không thôi.

- Haiz, ta cũng chẳng lợi hại như cậu nghĩ đâu. Chỉ là mấy công thức cậu dạy ta có rất nhiều chỗ tương tự với những thứ ta đã được học trước đây, hơn nữa ta vẫn chưa nắm vững hoàn toàn, còn rất nhiều nguyên lí chưa hiểu rõ, nhưng càng học càng cảm thấy môn này rất thú vị, có thể khiến người ta quên ăn quên ngủ.

Vương Trọng Lăng khoát khoát tay, nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi vẻ đắc ý, y lại nói:

- Cậu đừng hòng đổi đề tài, rốt cuộc là có đưa hay không?

- Đưa cái gì?

- Giáo trình cao cấp đó. Cậu toàn đưa ta mấy công thức linh tinh, rất khó hiểu thông đạo lý. Cậu cứ làm hẳn một cuốn giáo trình hoàn chỉnh đưa cho ta đi, đỡ mất công ta tới làm phiền.

Hừ! Ông không phải thiên tài sao, thiên tài thì cần gì giáo trình, công thức linh tinh đều là sỉ nhục chỉ số thông minh của ngươi kia mà. Lý Kỳ gượng gạo nói:

- Thứ thúc muốn, hiện giờ tiểu điệt vẫn chưa có. Vương thúc thúc, thúc cũng là chuyên gia trong môn này, cũng biết làm được những thứ như thế không phải là chuyện ngày một ngày hai, phải từ từ chậm rãi. Cháu hứa với thúc, một khi có giáo trình cao cấp, thúc nhất định sẽ là người đầu tiên được xem, việc này kết thúc ở đây nhé.

Nói cũng đúng. Thứ này không phải cứ nói có là có ngay được. Vương Trọng Lăng nhíu mày, lộ rõ vẻ thất vọng, ngượng ngùng nói:

- Đúng vậy, là do ta quá nóng lòng. Nhưng cậu cũng đừng quên những lời vừa nói ban nãy đấy.

- Vâng vâng vâng, còn có việc gì nữa không? Nếu không thì cháu đi làm việc đây.

- Đợi chút... Kỳ thật ta còn một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ.

Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Vương Trọng Lăng khẽ ho một tiếng, nói:

- Hôm nay ta nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Thất nương, trong lòng không ngừng hổ thẹn. Tài năng trước đây của tiểu nữ tuyệt đối không thua gì Thất nương, chỉ tiếc là... haiz, thôi không nhắc đến nữa.

Lý Kỳ hỏi lại với vẻ mờ mịt:

- Không biết ý của Vương thúc thúc là gì?

Vương Trọng Lăng đảo đảo mắt, nói:

- Là thế này, mấy ngày gần đây ta đã nghĩ thông rồi, người ta đường đường là thiên kim tiểu thư của Bạch tướng, vẫn có thể xuất đầu lộ diện, ta hà tất gì phải câu nệ lễ giáo, không vượt qua được chính mình.

- Điều này thì cháu tán đồng.

Lý Kỳ gật gật đầu, rồi lại hỏi:

- Nhưng điều này thì có quan hệ gì đến cháu?

- Ta muốn nhờ cậu đi hỏi thử tiểu nữ, xem con bé có hứng thú đến Thái sư học phủ dạy học không. Tiểu nữ từ sau khi gả đến Tần gia, chỉ còn lại một người bạn thân thiết duy nhất là thất nương. Trước khi cậu đến, con bé ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Ta đây làm phụ thân của nó nhìn thấy mà đau lòng, vậy nên ta cảm thấy nếu tiểu nữ nhà ta có thể ở cùng với những đứa trẻ này, nhất định sẽ vui vẻ lên nhiều. Cậu nói có phải không?

Lý Kỳ rụt đầu lại, nói với vẻ khoa trương:

- Vương thúc thúc, cháu chẳng đắc tội gì với thúc, sao thúc lại hãm hại cháu như thế?

Vương Trọng Lăng kinh ngạc nói:

- Ta hãm hại cậu bao giờ?

Lý Kỳ khẽ hừ một tiếng, nói:

- Với tính cách của lệnh ái, nếu bảo nàng ấy đến, nói không chừng còn kêu cháu làm vấy bẩn trinh tiết của nàng ấy, à không, phá hỏng miếu thờ trinh tiết của nàng ấy. Thậm chí còn có khả năng cầm dao tới chém cháu không chừng.

- Nói bừa. Tiểu nữ từ nhỏ ghét nhất là làm việc ác, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm lên, đừng nói chi đến chuyện cầm dao. Cậu cứ đi hỏi thử đi, nếu nó không đồng ý thì thôi.

- Không được, việc này quá nguy hiểm, cháu thật không dám làm, muốn hỏi thì tự thúc đi mà hỏi. Xin lỗi, cháu có việc phải đi trước, cáo từ.

Lý Kỳ nói xong liền quay đầu đi thẳng, trong lòng lại nói, hừ! Ông đúng là mơ mộng hão huyền, nếu phu nhân đến học viện thì ai sẽ lo quản lý chuyện làm ăn. Túy Tiên Cư bay giờ bốn bề thọ địch, lực lượng trung kiên cũng đã phần lớn xuống phía Nam. Tuy phu nhân bình thường không thích xuất đầu lộ diện, nhưng lúc then chốt nói một câu còn có tác dụng hơn cả Ngô đại thúc.

Vương Trọng Lăng nhìn theo bóng dáng vội vàng bỏ chạy của Lý Kỳ, thầm nghĩ:

- Lúc trước không phải chính tiểu tử ngươi đã lừa tiểu nữ nhà ta đến Túy Tiên Cư sao, sao giờ lại sợ nó như vậy? Quái lạ. Đúng là quái lạ.

....

Sau khi từ biệt Vương Trọng Lăng, Lý Kỳ trở về phòng làm việc của mình, bắt đầu xử lý những sự vụ của học viện. Đến trưa, hắn, Thái Kinh, cùng với ba người Bạch Thiển Dạ bắc nếp, làm vài món ăn thông thường để lấp đầy bụng. Sau đó ai về làm việc người nấy, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên khai giảng, công việc hết sức bận rộn.

Tại Thái sư học phủ, nghỉ trưa cũng có văn bản quy định rõ ràng. Bất kể là thầy hay trò đều bắt buộc phải trở về phòng nghỉ của mình để nghỉ ngơi, không được đi quậy phá lung tung.

Tiết học đầu tiên vào buổi chiều, Lý Kỳ dạo qua các phong học ở viện tổng hợp, bắt đầu đánh giá sơ bộ về cách giảng dạy của từng giáo viên.

Đợi đến khi hắn quay lại phòng làm việc, Thái Kinh đã về rồi. Dù sao ông ta cũng đã có tuổi, ngồi suốt một ngày cũng cảm thấy mệt mỏi.

Bận bịu mải đến tối, tuy đêm nay không có tiết tự học, nhưng các giáo viên vẫn bận tối mắt tối mũi. Nên biết rằng bọn họ còn phải phụ trách việc biên soạn giáo án nữa.

Nhưng bận thì bận, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt của họ vẫn không hề suy giảm. Lý Kỳ nhìn thấy hết thảy, trong lòng cũng cảm thấy rất yên tâm, hy vọng bọn họ có thể mãi giữ vững được tinh thần này. Mỗi gian phòng được cấp cho một hũ mì ăn liền cùng với một số món đi kèm, rồi chỉ cho bọn họ cách nấu mì.

Mì ăn liền xét về giá thành thì không hợp để lấy ra cứu tế nạn dân, nhưng có thể dùng làm phúc lợi cho học viện, làm bữa ăn khuya cho các giáo viên. Làm thế này vừa có thể giảm bớt không ít áp lực cho nhà bếp, vừa giúp các giáo viên tiết kiệm thời gian.

Những giáo viên kia lần đầu trông thấy món mì thần kỳ này, tuy họ không biết cách nấu nhưng có ngốc đến đâu không đến mức chăng học nổi cách chế nước ngâm mì.

Chỉ thấy mấy giáo viên ở các phòng làm việc vây quanh bếp lò, nấu nước, ngâm mì. Bàn luận về những điều tâm đắc trong buổi dạy hôm nay, thảnh thơi nhàn hạ, đúng là nhàn rồi không ít, những niềm vui này không thể chia sẻ được với người ngoài.

Lý Kỳ chỉ dẫn cho bọn họ xong liền mang một ít nguyên liệu đi đến phòng làm việc của Bạch Thiển Dạ.

- Lý đại ca (phó viện trưởng).

Ba cô gái trông thấy Lý Kỳ đến liền vội vã đứng lên chào hỏi.

Lý Kỳ thấy bọn họ tuy đều mang nụ cười trên khuôn mặt, nhưng vẫn không che đậy nổi vẻ mệt mỏi. Hắn nói:

- Từ rày về sau, sau khi tan tiết buổi chiều ba người có thể lập tức về nhà, buổi tối cũng không cần đợi trong học viện nữa.

- Tại sao?

- Thứ nhất là vì lý do an toàn. Nữ nhi ban đêm về nhà không tiện, hơn nữa nghỉ ngơi đối với dung nhan mà nói là việc vô cùng quan trọng. Việc này cứ quyết định vậy đi, đừng cò kè mặc cả nữa, đây đâu phải là đi chợ mua thức ăn. Nếu ai mà để ta phát hiện đêm khuya còn ở lại đây thì đừng trách ta không nể tình.

Lý Kỳ sầm mặt nói, còn thật sự tỏ vẻ uy nghiêm.

Ba cô gái biết Lý Kỳ không phải đang nói đùa, lần lượt gật đầu, đồng thanh nói:

- Biết rồi.

Lý Kỳ thay đổi sắc mặt, cười hì hì:

- Đúng rồi, đêm nay mọi người có lộc ăn, xem ta mang gì đến này. Tèn tén ten, đây chính là bữa khuya thần kì do ta vừa mới nghiên cứu chế tạo ra, mì ăn liền.

Bạch Thiển Dạ mừng rỡ kêu lên:

- Woa... Mì ăn liền, mau đưa muội xem thử.

Nàng vừa nói vừa mở hũ ra, chỉ thấy bên trong có để một miếng bánh nho nhỏ vuông vức.

- Cái này là mì ăn liền sao?

- Ừ. Mì ăn liền này là để chuẩn bị cho các giáo viên làm việc ban đêm, cũng thuộc vào dạng phúc lợi. Mọi người tuy buổi tối không cần lên lớp, nhưng có thể lĩnh một ít mang về nhà ăn. Giờ ta sẽ dạy mọi người cách nấu mì, dễ lắm.

Hắn nói liền làm, nhưng làm cho con gái ăn, cũng không thể tùy tiện giống như cho các giáo viên khác được. Hắn đã sớm chuẩn bị một bát canh trứng gà làm nước dùng, còn chuẩn bị bốn quả trứng gà luộc trong nước trà, nấu một nồi nước sôi, bỏ bốn vắt mì vào, nấu một lúc rồi vớt ra, phân vào bốn bát, rồi rải hành lá lên trên, thế là có bốn bát mì trứng gà mới ra lò, bốc hơi nghi ngút, hương thơm ngào ngạt, khiến ba cô gái thèm chết được.

- Đừng có nhìn ngây ngốc như vậy, mau ăn đi, mì sẽ bị nhão ra mất.

Phong Nghi Nô kinh ngạc nói:

- Có thể ăn được sao?

Lý Kỳ tỏ vẻ khinh khỉnh:

- Phong Nương Tử, mì ăn liền, quan trọng nhất là ở chuyện ăn được liền, nếu phải mất cả đống thời gian để nấu, còn có thể gọi là mì ăn liền sao?

Phong Nghi Nô khuôn mặt ửng hồng, lộ vẻ xấu hổ. Bạch Thiển Dạ cười hì hì nói:

- Chúng ta mau ăn thôi.

Bốn người ngồi xuống quanh bàn, ba cô gái chỉ gắp một sợi cho vào miệng thử trước, cảm thấy sợi mì thơm giòn, hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, hai mắt bất giác sáng lên. Mì thời Bắc Tống hoàn toàn không thể so với thời sau này, sợi mì dài vừa, hơn nữa nước mì còn nấu bằng trứng gà, mùi vị khỏi nói cũng có thể tưởng tượng được.

Chợt nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng xì xụp, ba cô gái quay đầu nhìn sang thì thấy Lý Kỳ đang gắp một miếng mì to cho vào mồm nhai nhồm nhoàm, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, nở nụ cười khổ rồi bắt đầu cắm cúi ăn.

Chỉ trong chốc lát, bốn người đã tiêu diệt sạch toàn bộ món mì.

Phong Nghi Nô thấy món mì ăn liền này ngon như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Với tính cách của Lý Kỳ, món ngon như vậy mà lại không lấy ra kinh doanh, thực là kì lạ. Nàng bèn hỏi:

- Phó viện trưởng, sao huynh không đem món mì ăn liền này ra buôn bán?

Lý Kỳ còn chưa mở miệng, Bạch Thiển Dạ đã cướp lời:

- Không phải đại ca không muốn bán, mà chỉ vì giá thành làm mì ăn liền quá cao, không tiện lấy ra buôn bán.

Phong Nghi Nô nói:

- Ta lại không nghĩ vậy, một vắt mì này giá thành có thể cao đến đâu kia chứ, bá tánh bình thường không mua nổi, thì để người giàu mua. Huống hồ Túy Tiên Cư của các người không phải vẫn luôn làm thế sao?

Việc này ta cũng biết, nhưng vấn đề là, mì ăn liền chú trọng ở tốc độ chứ không phải ở mùi vị. Những người giàu có kia sẽ thích ăn sao. Lý Kỳ bèn hỏi:

- Vậy nàng thấy món mì ăn liền này mùi vị thế nào?

- Ngon hơn nhiều so với những món mì hiện có.

Phong Nghi Nô vừa nói vừa khẽ nhíu mày:

- Nhưng chỉ một mình ta nói thì không tính. Đúng rồi, Kim lâu gần đây không phải muốn mỹ thực thịnh yến sao. Sao huynh không lấy mì này đến đó thử, xem xem khách khứa có thích hay không?

Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ tới điều này nhỉ. Nếu mì ăn liền được những vị khách đó hoan nghênh thì Trương Xuân Nhi không phải sẽ tức chết sao, bận bịu lâu như vậy, rốt cuộc lại giúp ta dọn đường, ý tưởng này đúng là tuyệt diệu. Lý Kỳ hít mạnh một hơi, cười hì hì nói:

- Phong Nương Tử, không ngờ nàng lại gian xảo như vậy... thế nhưng, ta thích.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<