Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0424

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0424: Tập trận quân sự
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Lý Kỳ muốn thành lập công ty tập đoàn để so sánh với những tập đoàn công ty hậu thế, khác biệt cũng khá lớn, vì hắn chủ yếu chú trọng đến nội bộ, hắn cần cách thức quản lý của công ty gần như không liên quan đến môi trường bên ngoài, không giống như những công ty khác còn phải đăng ký cái này cái kia, thậm chí còn hạn chế cả tài sản, cũng phức tạp lắm.

Lý Kỳ dự định sang năm sẽ chính thức thành lập công ty tập đoàn, cho nên ngày thứ hai hắn liền cử người đi khắp nơi để tìm hiểu, hy vọng mua được một tòa nhà làm trụ sở làm việc, hơn nữa hắn cũng nói thông tin này cho Ngô Phúc Vinh, Tiểu Ngọc và Điền thợ mộc, rồi nói một lượt chuyện Tần phu nhân chuyển nhượng cổ phần cho bọn họ.

Nếu ở hậu thế, thường thì người có năng lực đều tự đòi cổ phần, như vậy chủ sở hữu có thể lên tiếng. Nhưng ở đây, cách làm như vậy người thường không thể hình dung ra, cũng không hiểu nổi, giống như các gia tộc văn sỹ đại phu kia, bề ngoài đạo mạo trang nghiêm, nhưng con người bên trong hung bạo hơn ai hết, dù sao cũng là loài cầm thú có văn hóa, càng không cần nhắc đến chuyện chia cổ phần cho người khác.

Dĩ nhiên dân tình thời ấy cũng quen rồi, cho rằng đây là điều đương nhiên.

Vì vậy, sau khi Tiểu Ngọc và Điền thợ mộc biết tin này, suýt nữa bất tỉnh nhân sự, hai người họ dường như bạt cả ba hồn bảy vía, Lý Kỳ lúc đó đúng làm họ sợ chết khiếp lên được, đúng là cái được không bù nổi cái mất.

Ngô Phúc Vinh lại không giống hai người kia, nhưng ông gần như nhảy dựng lên phản đối cách làm của Tần phu nhân, có vẻ thà chết cũng không đồng ý nhận, Lý Kỳ không thèm đếm xỉa đến lão già, chỉ lạnh nhạt nói một câu:

- Việc đã quyết rồi, ông không nhận cũng phải nhận.

Sau đó Tiểu Ngọc và Điền thợ mộc bày tỏ rằng món quà này thật sự quá to lớn, họ không thể nhận, không phải không thể nhận, chính xác là không dám nhận.

Lý Kỳ lại giải thích cho họ lần nữa, bảo rằng họ đáng được nhận, đây là do bàn tay họ làm ra, không phải được ân huệ nào cả, hắn nói bã cả nước bọt mới khiến Tiểu Ngọc và Điền thợ mộc nhận số cổ phần.

Ngoài ra, hắn còn đem bản báo cáo sơ bộ đưa cho Tiểu Ngọc, để nàng xem thật kỹ.

Tuy nhiên, tại thời điểm Túy Tiên Cư bận rộn nhất, bên Long Vệ quân cũng bắt đầu, kể từ khi Lý Kỳ nhậm chức, lần đầu tiên tập trận quân sự với quy mô lớn.

Lần này tập trận quân sự có thể coi là đúng, kiểm tra tổng hợp một lần việc luyện tập của mấy tháng nay.

Cũng may việc huấn luyện quân sự đã có ở Bắc Tống từ rất lâu rồi. Binh lính thường xuyên được huấn luyện nên không ai cảm thấy bị bỡ ngỡ.

Ngày hôm ấy, trời còn chưa sang canh bốn, Lý Kỳ đã ra khỏi giường, mặc bộ quân phục lụa mới lĩnh hai ngày trước từ Chu gia. Màu nâu đậm, chín phần làm mô phỏng theo kiểu đời sau, về phần còn lại kỹ thuật hiện đại không thể làm được.

Lý Kỳ mặc bộ quân phục này như được quay lại với đời thường hậu thế, một cảm giác được trở lại khiến hắn đứng lặng trước gương một hồi lâu.

Ra đến cửa, Mã Kiều đã đợi ở đó từ sớm, nhìn thấy Lý Kỳ trong bộ quân phục thì sững lại, nói:

- Phó soái, bộ quân phục này với kiểu tóc của ngài quá hợp.

- Nói gì thế?

Lý Kỳ ngẩn ra, hỏi:

- Ngươi đang khen hay chê vậy?

Mã Kiều lắc đầu đáp:

- Ta không rõ, nhưng ta chắc chắn không cắt kiểu tóc như ngài.

Y vừa nói vừa nghịch lọn tóc trên trán, nhìn nghịch ngợm vô cùng.

- Mẹ kiếp

Lý Kỳ vung tay lên, nói:

- Thằng nhãi ngươi rõ ràng là ghen tỵ, nhưng óc thẩm mỹ của ngươi, nói không chừng đó là khen ngợi, ta không thèm để ý.

Dứt lời, hắn liền phát hiện thiếu một thứ, vội vàng hỏi:

- Xe ngựa đâu?

Mã Kiều nghiêm túc nói: - Phó soái, ta nghĩ đến ngài hôm nay phải dã ngoại đốc quân, ngồi xe ngựa không thích hợp, chi bằng chúng ta cưỡi ngựa đi, vừa đi vừa luyện.

Thằng nhãi này nói cũng có chút đạo lý, ta mặc quân phục, nếu lại cưỡi lên con ngựa cao to này, Oa! Chẳng phải là rất oai sao. Lý Kỳ liếc mắt nhìn con ngựa phía sau Mã Kiều, có chút dao động, gật đầu nói:

- Tốt lắm, ta nghe ngươi lần này, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi hy vọng về sau không phải làm phu xe nữa, thì hôm nay ngươi phải nắm chắc cơ hội này, nhược bằng khiến ta biến thành kẻ có chứng sợ cưỡi ngựa, thì ngươi phải làm phu xe cả đời.

Đối với cái tên điên Mã Kiều này, Lý Kỳ quả thật không dám tin tưởng.

Mã Kiều vừa nghe Lý Kỳ đồng ý rồi, vội cúi rạp đầu nói:

- Phó soái, xin người yên tâm, tại hạ Mã Kiều dám cam đoan tuyệt sẽ không có bất cứ vấn đề gì.

- Ngươi nhớ kỹ lời ngươi đã nói đấy.

Lý Kỳ tiến lên phía trước, tạo một tư thế vô cùng phong độ nghiêng mình lên ngựa, gọn gàng, chưa từng ăn thịt lợn, chẳng nhẽ cũng chưa thấy lợn chạy sao, động tác này hắn luyện tập trên lưng lừa đã rất nhiều lần, tuy rằng con ngựa này cao hơn so với lúc thực hành trên lưng lừa, nhưng trước chiều cao 1m8 của hắn cũng chỉ là mây khói thôi.

Mã Kiều giảng cho Lý Kỳ một chút về kiến thức cơ bản và kinh nghiệm cưỡi ngựa, rồi vỗ nhè nhẹ vào mông ngựa, con ngựa đó rất biết nghe lời liền chầm chậm tiến về phía trước.

Lý Kỳ thấy Mã Kiều đi bên cạnh vẫn còn ngáp, có chút lo lắng, hắn còn nhớ rõ, những người học cưỡi ngựa trên ti vi, khi bắt đầu thầy dạy cưỡi đều nắm dây cương, vội vàng nói:

- Mã Kiều, ngươi ít nhất cũng phải nắm dây cương chứ, chẳng may ngựa nổi điên, chả phải ta toi mạng à?

Mã Kiều miêu tả sơ lược:

- Ngài hãy yên tâm đi, không cần nói con ngựa này tại hạ đã thuần phục, cho dù nó nổi điên, tại hạ cũng có thể lập tức khống chế nó. Nếu có người nắm cương, lại học không tốt được.

Lý Kỳ nghe y nói cũng có chút đạo lý, yên lòng, nắm chặt dây cương, hiếu kỳ nói:

- Thế ai dạy ngươi người cưỡi ngựa?

Mã Kiều trợn mắt nói:

- Tại hạ không cần người dạy, cưỡi một lần là biết rồi, nhưng phó soái ạ, tại hạ nghĩ thú vui lớn nhất khi cưỡi ngựa chính là chạy nhanh, nếu đi chầm chậm thì chẳng khác gì cưỡi lừa.

- Nhà ngươi thôi đi, ta mới cưỡi ngựa lần đâu, chẳng nhẽ lần đầu cưỡi ngựa ngươi cũng phi bạt mạng sao?

- Thưa vâng, lần đầu tại hạ cưỡi ngựa thực ra cũng là ngoài ý muốn, những kẻ nghèo khó như tại hạ đừng nói là ngựa, ngay cả lừa cũng ít được cưỡi. Còn nhớ lần đó tại hạ ra phố, đột nhiên có một con ngựa điên lao tới, tại hạ bèn nhảy lên, con ngựa ấy điên cuồng chạy cả dặm đường thì bị con khuất phục, nhưng bây giờ tại hạ chỉ cần một trăm bước chân là khuất phục được nó rồi.

- Không phải chứ? Ngươi không biết cưỡi ngựa lại dám cưỡi cả ngựa đã hóa rồ?

- Có gì mà không dám, ngựa điên đến mấy cũng không dữ bằng loài cọp lớn.

- Thế cũng phải, quên mất ngươi có một bí mật về cọp không thể nói, nhưng Mã Kiều này, ngươi đừng có lấy ta so sánh với ngươi.

- Tại hạ đương nhiên biết thế.

Hừm! lời này ta nghe thấy là lạ.

Lần này điểm quân diễn địa an bài ở phía bắc một tòa thâm sơn, khẩu hiệu quân diễn là "Nghĩ cách cứu viện". Lý Kỳ chia sáu doanh trại Long vệ quân chia làm hai đại doanh trại là Hắc và Bạch, Hắc công, Bạch thủ. Do Long vệ quân còn phải phụ trách tuần tra bên trong kinh thành nên Lý Kỳ cũng không dám điều toàn bộ quân sĩ đến tập trận, chỉ điều động một bộ phận thôi. Hắc phương do Ngưu Cao tại doanh trại Võ kỵ và Lương Hùng tại doanh trại Kiêu Kỵ tạo thành, quân sĩ tham gia đạt đến sáu trăm người, còn lại bốn doanh tạo thành bạch phương, số người tham gia cũng là sáu trăm người.

Ngoài ra còn có một trăm vị quan sát, họ sẽ giám sát điề phối tập trận, Lý Kỳ còn mời một số dân tị nạn làm con tin, nhiệm vụ của Hắc phương là cứu được những con tin này ra.

Lý Kỳ cưỡi ngựa chạy một đoạn đường hữu kinh vô hiểm (có kinh hãi mà không có nguy hiểm) đi vào bộ chỉ huy lâm thời, vì lúc này trời còn chưa sáng, nên bốn phía còn phải thắp đuốc để chiếu sáng, sáu trăm tên lính giống như tượng xếp thành đội ngữ chỉnh tề ngay ngắn. Trên tay áo phải buộc dải băng đen, mỗi khuôn mặt đều ngoe ngoét bụi đất duy nhất cặp con ngươi còn coi như là sạch sẽ, nhưng là từ trong hai tròng mắt phóng ra tia nhìn lạnh buốt, không khỏi làm cho người ta kính nể hẳn lên.

Đợi Lý Kỳ từ trên lưng ngựa xuống, bá bá bá, sáu trăm tên lính đồng thời giơ cao tay phải, khí thế khiếp người, hơn nữa với kiểu quân phục mới, càng lộ vẻ gọn gàng.

Lý Kỳ rất hài lòng, cũng giơ cao tay phải đáp lễ, hướng về phía Ngưu Cao và Lương Hùng, hỏi:

- Đều chuẩn bị xong cả rồi chứ?

Hai người Ngưu, Lương cùng kêu lên nói:

- Thưa phó soái, toàn bộ đã chuẩn bị xong xuôi.

Lý Kỳ cầm roi ngựa, chắp tay sau đi qua đi lại vài lượt trước mặt đội ngũ, dò xét một lượt, nhủ thầm. Như này mới là quân binh chứ! Cất cao giọng nói:

- Các vị huynh đệ, ta không nói nhiều mục đích và nhiệm vụ lần này tập trận này nữa. Ta bình thường nói cũng quá nhiều rồi, hôm nay đến lượt các ngươi thể hiện đấy, là cơ hội cho ta nhìn thấy thành quả tập luyện của các ngươi. Hơn nữa, các ngươi phải nhớ kỹ lần quân diễn này cũng trực tiếp quyết định các ngươi sẽ ăn tết Nguyên Đán thế nào, bọn người trên núi kia là trở ngại khiến các ngươi không được hưởng thụ tết Nguyên Đán, việc các ngươi phải làm chính là đi đánh bại bọn họ, hiểu chưa?

- Hiểu rồi!

Sáu trăm binh sỹ cùng hô lên. Bọn họ đã sớm biết khẩu khí của vị phó soái này.

- Tốt lắm!

Lý Kỳ gật gật đầu, lại hỏi Ngưu Cao:

- Các ngươi định khi nào tiến công?

- Còn phải chờ thêm một lúc nữa.

Ngưu Cao không nói tỉ mỉ. Lý Kỳ cũng chẳng hỏi chi tiết, bởi như ban đầu đã nói, lần này hắn sẽ được tận mắt chứng kiến buổi diễn tập mà không phải với tư cách là người tham gia. Do đó trước mắt hắn còn không biết Ngưu Cao sẽ dùng chiến thuật gì, thậm chí ngay cả cụ thể khi nào bọn họ xuất phát cũng không biết.

Lý Kỳ cùng với bọn Ngưu Cao đi vào trong lều, uống một ly trà và hỏi:

- Cảm thấy sao? Mặc bộ quân phục mới này đã quen chưa?

Ngưu Cao bèn đáp:

- Phó soái, quân phục lần này của nguời thật là chuẩn quá đi, lúc đầu ta còn có chút cảm thấy không được thoải mái, nhưng sau một ngày ta đã cảm thấy thật dễ chịu. Đặc biệt là khi huấn luyện càng cảm nhận được sự thuận lợi của nó, do vậy mỗi người không chỉ cần một bộ, như vậy sẽ không đủ mặc.

Mẹ kiếp! Ta chưa vẽ được ra tiền đâu đó nhá. Lý Kỳ lườm hắn một cái, nói:

- Nhà ngươi nghĩ ta là thần thánh sao, trong vòng mấy ngày mà làm được nhiều điều đến vậy cũng đã là quá phi thường rồi đó nha, các người nên biết, như vậy là quá đủ rồi đó, nhưng ta có thể đảm bảo với các ngươi chẳng bao lâu nữa loại quân phục cũ sẽ được thay thế hoàn toàn bằng loại mới.

Bọn Ngưu Cao sau khi nghe xong nét mặt người nào người nấy vui mừng hớn hở, xem ra bọn này đúng là yêu thích loại quân phục kiểu mới.

Lát sau, một tên lính buớc vào báo với Ngưu Cao, Lương Hùng đã đến giờ. Lúc Ngưu Cao cáo lui Lý Kỳ còn bồi thêm 2 câu:

- Chúc ngươi mọi sự đều thuận lợi.

Nhưng cũng chỉ là liên thanh không ngớt, coi như việc này chẳng liên quan gì tới mình cả.

Ngưu Cao vừa cất bước đi, một tên lính lại chạy vào báo cáo:

- Phó soái, bên ngoài có một công tử trắng trẻo tự nhận là bạn chí cốt của ngài.

Đây thật là một trong những điều ngạc nhiên, ngoài dự kiến của Lý Kỳ. Chẳng lẽ lại là cái thằng của nợ Cao Nha Nội. Bèn hỏi:

- Hắn tên gì?

- Dạ thưa, hắn không nói ạ.

Vậy là không giống tác phong của Cao Nha Nội rồi, Lý Kỳ lại hỏi:

- Chỉ có một nguời thôi à?

- Dạ thưa, còn có một cụ ông râu tóc bạc phơ ạ.

Mẹ kiếp, là họ à. Lý Kỳ gãi đầu, cuời thầm, nơi này không thuộc doanh địa của Long vệ quân, chắc có lẽ chỉ là tình cờ trùng hợp mà thôi.

*****

- Chủng Công, Triệu cô nương thật là đúng lúc nha.

Lý Kỳ dẫn Mã Kiều vào trong tiểu đình, hướng trước mặt hai người chắp tay cười nói.

Người tới chính là Triệu Tinh Yến và Chủng Sư Đạo.

Chủng Sư Đạo muốn đến xem Lý Kỳ huấn luyện quân. Lý Kỳ đã sớm biết, hắn cũng biết nhất định là chủ ý của Triệu Tinh Yến. Đại anh hùng giống như Chủng Sư Đạo sao lại muốn chui vào chỗ này.

Triệu Tinh Yến khẽ mỉm cười, nói: - Đúng vậy a, thật sự là đúng lúc.

"Cô nương này thật là thích diễn. Tuy nhiên đã thay ta giam rất nhiều phiền toái ". Lý Kỳ cười ha hả nói: Không biết Triệu cô nương sớm như vậy tới đây làm gì?

"Người này thật sự là vô sỉ mà. Hắn rõ ràng biết rõ còn cố hỏi". Triệu Tinh Yến thoáng lườm hắn một cái, thuận miệng nói: - Ta cùng Chủng bá bá tới xem mặt trời mọc đấy.

Lý Kỳ nhìn bốn phía lập tức gật đầu cười nói: - Không sai, không sai, nơi này thật đúng là nơi xem mặt trời mọc tốt.

Nhị Lăng Mã Kiều này có thể nghe không ra ý trong lời của Lý Kỳ, đưa mắt nhìn chung quanh, bối rối nói: - Phó soái, nơi này khắp nơi núi vây quanh. Nếu muốn nhìn mặt trời mọc chắc phải đợi đến chính ngọ. Ta thực nhìn không ra chỗ nào tốt cả.

Những lời nói khách sáo bị vạch trần, không khí nhất thời có chút chùng lại. Đặc biệt là Chủng Sư Đạo vẻ xấu hổ hiển thị rõ.

Lý Kỳ vốn cũng chỉ là muốn chế nhạo Triệu Tinh Yến. Dù sao mọi chuyện đều bị một nữ nhân dắt đi. Cái này không phải là điều nam nhân thích nhìn thấy. Nhưng hắn dường như quên phía sau còn một người tính rất đơn thuần có chút vượt qua phận mình là Mã Kiều. Điều này cũng làm cho sắc mặt hắn cũng có chút xấu hổ.

Triệu Tinh Yến thấy thế liền nói lảng sang chuyện khác: - Chủng bá bá cháu không có nói sai đâu. Hắn chắc chắn sẽ không tình nguyện tự mình chạy vào núi sâu chịu vất vả, có thể tới cũng đã đủ nể mặt rồi.

Chủng Sư Đạo hơi bất mãn nhìn Lý Kỳ nói: - Lý Kỳ, ngươi với tư cách là thống soái diễn tập vì sao không cùng binh lính đang tham gia diễn tập. Lão phu tận mắt nhìn đến ngươi là người đến cuối cùng. Đường đường là Thống soái sao không làm gương, như vậy quân pháp ở chỗ nào.

Ông ta nói lời này với uy nghiêm tràn đây.

Lý Kỳ tức giận liếc nhìn Triệu Tinh Yến. Nàng không phải đang mở vây mà rõ ràng là thêm dầu vào lửa. Cười khổ nói: - Chủng Công, lần này diễn tập chính là hạ quan an bài và cũng đã tham dự. Chẳng qua hạ quan là người thiết kế trò chơi mà không phải là người chơi cờ, cũng không là con cờ trong bàn cờ.

Chủng Sư Đạo nhướn mày nói:

- Đây cũng không phải là một cớ hay. Lão phu nghĩ ngươi cùng binh lính luyện mới là việc mà một Thống soái nên làm.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Cái trò chơi này là do chính hạ quan thiết kế, trong đó chỗ nào thiếu sót thì rõ ràng hơn ai hết. Còn đối thủ trong trận đều là bộ hạ của hạ quan thì bất kể hạ quan giúp bên nào thì đối với bên kia cũng là không công bình.

Chủng Sư Đạo kinh ngạc nói: - Đánh hai bên? Nhưng sao lão phu chỉ thấy một đạo quân?

- Chẳng lẽ mọi người không biết kế hoạch cụ thể của diễn tập lần này.

Triệu Tinh Yến và Chủng Sư Đạo đều lắc đầu.

"Điều này cũng đúng, kế hoạch này là cơ mật. Hơn nữa ta lại điều động như vậy thì dù bọn họ thần thông quảng đại cũng không thể biết". Lý Kỳ cười giải thích nói: - Không dám gạt Chủng Công. Kỳ thật từ mấy ngày trước, một đội quân đã vào núi xây dựng cơ sở tạm thời, xây dựng hệ thống phòng ngự rồi. Hơn nữa diễn tập hai ngày trước cũng đã bắt đầu rồi. Chỉ có điều đội quân tấn công lựa chọn hôm nay tiến công.

- À? Thì ra là thế. Chủng Sư Đạo gật đầu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Triệu Tinh Yến cũng âm thầm tự trách mình không nghe rõ ràng nên gây ra sự hiểu lầm lớn như vậy, giơ tay ra hiệu nói: - Chủng bá bá. Chúng ta hay là ngồi xuống rồi nói sau.

Ba người ngồi ở trên ghế đá trong đình. Lý Kỳ lại đem chi tiết kế hoạch diễn luyện nói cho Chủng Sư Đạo một lần nữa.

Chủng Sư Đạo sau khi nghe xong, nhíu mày trầm ngâm hồi lâu nói: - Không tệ. Ngươi an bài như thế cũng là hợp tình hợp lý. Đội quân phòng thủ chiếm ưu thế địa lý, mà đội quân tấn công lại có ưu thế chủ động. Chỉ có điều ngươi hạn định cho đội quân tấn phương tiến công đúng một khắc, sáu canh giờ sau chấm dứt diễn luyện, có phải có chút không ổn lắm. Bởi vì đối với đội quân phòng thủ mà nói chỉ cần đứng vững sáu canh giờ là được, cách giải quyết chẳng phải là bọn họ cứ lựa chọn co cụm phòng thủ.

- Chủng Công nói có lý. Lý Kỳ gật gật đầu, lại nói: - Nhưng diễn tập lần này ai thắng ai thua đối với hạ quan kỳ thật cũng không quan trọng.

Triệu Tinh Yến kinh ngạc hỏi: - Cái này là sao?

Lý Kỳ cười nói: - Rất đơn giản, hạ quan lần này chủ yếu là muốn kiểm nghiệm khả năng hợp tác của toàn đội, năng lực ứng biến, năng lực trinh sát và phản trinh sát, cùng với năng lực chấp hành. Trong đó chủ yếu nhất chính là huấn luyện bọn họ năng lực trinh sát và phản trinh sát. Đội quân tấn công nếu không thể trinh sát cách bố trí của đội quân phòng thủ thì dù binh lực như nhau thì gần như không có khả năng thủ thắng. Mà đội quân phòng thủ nếu không thể trinh sát hướng đi của đội quân tấn công bọn họ rất có thể sẽ bị đội quân tấn công thừa cơ hội ập vào. Hạ quan nghĩ trên chiến trường, trinh sát vô cùng quan trọng. Đối với hạ quan mà nói thì kết quả không quan trọng, mấu chốt nhất chính là quá trình. Đương nhiên, đứng ở góc độ đánh nhau thì thắng bại lại hơn quá trình. Chỉ đáng tiếc.

Triệu Tinh Yến vội hỏi: - Đáng tiếc chuyện gì?

Lý Kỳ thở dài: - Đáng tiếc lần này diễn luyện ta lại thiên về chiến thuật mà không phải là thực chiến. Binh khí hai bên đều là tay chân, cố gắng tránh bị tổn thương. Điều này cũng làm cho trận diễn luyện này chỉ là một cuộc huấn luyện mà thôi.

Chủng Sư Đạo cau mày nói: - Ngươi đã rõ điểm này sao còn muốn làm như vậy?

Đổ mồ hôi hột! Ngươi lão già thật đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng.

Triệu Tinh Yến chen vô nói: - Chủng bá bá, cái này con biết. Hắn sợ chịu trách nhiệm. Hiện giờ phía trên còn có một vị đại nhân vật từng giây từng phút theo dõi hắn, nếu xảy ra điều gì bất ngờ, hắn sao mà gánh nôi.

Lý Kỳ cười nói: - Điều Triệu cô nương nói đúng là điều hạ quan lo lắng.

Chủng Sư Đạo tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, cười ha hả nói: - Tuy nhiên Lý Kỳ, thủ đoạn luyện binh của tiểu tử ngươi thật sự là khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Từ mỗi một tên binh lính đến xếp thành hàng, lại đến kiểu quân phục mới, không lộ ra kế sách. Đây mới giống một đội quân. So với những binh lính của Hà Sóc thật sự là tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

- Chủng Công khen sai rồi. Lý Kỳ thản nhiên cười, nói: - Nhưng trong mắt của hạ quan bọn họ vẫn không thể xem là đội quân. Chỉ khi đã trải qua sinh tử, sau khi trải qua thử thách chiến đấu bọn họ mới có thể là một đội quân thực sự. Nếu thực sự trên chiến trường, bọn họ còn có thể duy trì như một mới là sự khẳng định lớn nhất đối với hạ quan. Bọn chúng hiện tại chỉ là tốt mã dẻ cùi mà thôi.

Triệu Tinh Yến cười nói: - Ngươi này thật đúng là kỳ quái. Có khi người khác nhẹ nhàng khen ngươi một câu, ngươi không những không khiêm tốn, còn tự tâng bốc mình. Nhưng có khi ngươi lại biểu hiện phi thường khiêm tốn. Quả thực làm cho người ta không hiểu nổi.

Lý Kỳ nhếch miệng lên nói: - Ta tự tâng bốc mình hồi nào. Ta vẫn luôn rất khiêm tốn. Ngươi có thể nói ta tôn trọng sự thật. Giống như ngươi trước kia nói ta lớn lên đẹp trai. Cái này chính là sự thật. Ta sao lại không thừa nhận. Quá khiêm tốn cũng không phải là khiêm tốn mà là dối trá rồi.

Triệu Tinh Yến khẽ nói: - Chủng bá bá người xem, hắn lại tới nữa rồi. Có khi người ta không khen hắn, hắn cũng có thể tự biên tự diễn. Dừng một chút, nàng bỗng nhiên cau mày nói: - Còn nữa, ta nói ngươi lớn lên đẹp trai hồi nào hả?

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Không có sao?

- Đương nhiên không có.

- Vậy có thể là ta nhớ lộn. Nhưng chẳng lẽ ngươi không biết là ta lớn lên đẹp trai sao?

Triệu Tinh Yến đối diện vấn đề này có chút bó tay nên nói: - Ta đây thật không chú ý. Dứt lời, nàng bỗng nhiên liếc mắt Mã Kiều ở phía sau Lý Kỳ giảo hoạt nói: - Ta cảm thấy Mã Kiều so với ngươi thì nam tính hơn.

Mã Kiều cười ha hả nói: - Triệu cô nương, lời này ta đã sớm nói với phó soái rồi. Nhưng hắn không tiếp thu. Cô cũng đừng chọc tức hắn nữa.

Triệu Tinh Yến mấp máy miệng. Khóe miệng thoáng khẽ động.

" Nữ nhân này thật sự là khinh người quá đáng. Dám lợi dụng mắt thẩm mỹ của thằng nhãi Mã Kiều này đả kích ta". Lý Kỳ tức giận liếc nhìn Mã Kiều, thấy bộ dạng dương dương đắc ý của gã thì cục tức dâng lên.

Chủng Sư Đạo bỗng nhiên cười nói: - Lão phu cũng thu hồi lời mới vừa rồi đã nói. Ngươi mặc dù không có tham dự diễn luyện nhưng lúc này ngươi vì chuyện việc vụn vặt này mà bực tức thì mất phong độ của một đại tướng quá.

"Đổ mồ hôi hột! Không phải ngươi kêu ta tới sao". Lý Kỳ im lặng nói: - Chủng Công nâng đỡ rồi. Ta ngay cả người chết cũng chưa từng thấy qua. Đừng nói là đại tướng mà ngay cả tiểu tướng cũng không phải. Hơn nữa việc này đối với ta mà nói cũng không phải việc nhỏ. Bộ dạng này là do cha mẹ ban cho nên nếu ai nói ta lớn lên không đẹp thì đúng là làm nhục cha mẹ. Ta nếu không phải phản bác chẳng lẽ chịu làm kẻ bất hiếu.

Cái này còn có thể kéo đến phương diện bất hiếu ba người này thật sự là không thể phản bác được.

Chủng Sư Đạo nói sang chuyện khác: - Đúng rồi, năm sau lão phu sẽ đến Thái sư học phủ báo cáo, ngươi phó viện trưởng có đề nghị gì không?

Lý Kỳ nói: - Ở phương diện quân sự, hạ quan thật sự không dám trước mặt Chủng Công múa rìu qua mắt thợ. Nhưng mà hạ quan hy vọng Chủng Công có thể, đúng rồi, Chủng Công ông đối với trận pháp tác chiến quân Kim hiểu rõ chứ?

Chủng Sư Đạo sửng sờ nói: - Lần này phạt Liêu, lão phu vẫn cẩn thận nghiên cứu trận pháp quân Kim, ý của ngươi là?

Lý Kỳ nói: - Hạ quan nghĩ Chủng Công có thể đem trọng điểm chiến sự đặt ở phương bắc, mà không phải hướng tây bắc Chủng Công quen thuộc nhất. Nếu Chủng Công quen thuộc đối với chiến tranh Kim Liêu thậm chí có thể từ phương diện này lấy tài liệu.

Triệu Tinh Yến nhướng lông mày nhỏ nhắn lên nói: - Ngươi không dùng cuộc chiến Tống Liêu mà là cuộc chiến Kim Liêu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Đại Tống ta sẽ cùng Kim quốc khai chiến?

"Cái gì nói là có lẽ, đây là nhất định như vậy rồi". Lý Kỳ nghiêm mặt nói: - Cuộc chiến Tống Liêu hiện giờ còn chưa kết thúc. Nếu Chủng Công thời điểm này đi bình phán chiến dịch này chỉ sợ sẽ bị lời ong tiếng ve, đây là thứ nhất; Thứ hai, Liêu quốc tồn tại trên danh nghĩa, xem ra giá trị lâu dài không bằng Kim quốc; Thứ ba, chính là ngươi mới vừa nói đấy. Tuy nhiên ta không biết Tống kim có thể hay không khai chiến, nhưng ta cảm thấy được Kim quốc đã thay thế Liêu quốc. Đại Tống cũng có thể phòng bị trước. Có thể hòa đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không thì đến lúc đó cũng không trở thành bị đánh trở tay không kịp giống như lần này.

Chủng Sư Đạo vuốt râu, gật đầu nói: - Đúng vậy, ngươi nói rất có lý. Chúng ta phải đề phòng khi việc chưa xảy ra. Lão phu biết nên chuẩn bị thế nào rồi.

- Vậy làm phiền Chủng Công rồi. Lý Kỳ khẽ mỉm cười, đứng lên nói: - Chủng Công, Triệu cô nương, rất xin lỗi. Hạ quan phải hồi doanh rồi, chúng ta ngày khác lại nói tiếp.

Chủng Sư Đạo cười nói: - Ngươi đi đi.

Lý Kỳ thấy bọn họ không có ý đứng dậy, hiếu kỳ nói: - Chẳng lẽ mọi người muốn ngồi đây đợi kết quả?

- Lão phu chính là có ý đó.

Chủng Sư Đạo gật gật đầu nói: - Kết quả này đối với ngươi có lẽ không quan trọng nhưng đối với lão phu vô cùng quan trọng. Dù sao bọn họ tương lai có thể trở thành học sinh của lão phu. Lão phu cũng muốn xem quá trình diễn luyện lần này. Ngươi mau trở về đi, có Yến nhi ở đây tiếp lão phu là được rồi.

Lý Kỳ cũng không có già mồm nữa gật đầu nói: - Được. Hạ quan về trước xử lý một số chuyện, chút nữa sẽ quay lại.

*****

Sau khi từ biệt Chủng Sư Đạo, Lý Kỳ trở về doanh nội. Đầu tiên là hỏi tình hình huấn luyện từ phía những quan tướng trực, cùng những chỗ cần luyện thêm, sau đó cẩn thận xem khảo hạch biểu những ngày gần đây chọn ra một số quan tướng làm nhóm học sinh đầu tiên của học viện quân sự. Những học sinh này đại đa số cấp bậc đều là tổ trưởng. Còn những binh sĩ thì đại đa số đều không biết chữ nếu phái đến học viện thì cũng không hiệu quả.

Sau đó, cùng vài người lại bàn bạc về phương diện khen thưởng. Phần thưởng đều là cá nhân Lý Kỳ xuất ra cho những binh sĩ thường ngày huấn luyện khác khổ chứ triều đình nửa xu cũng không có. Với lại Lý Kỳ cũng không che giấu điều này. Nói thẳng ra tiền mình móc hầu bao, cụ thể là để thu mua lòng người chứ nào phải khoe khoang mà kín đáo biểu lộ.

Khi mọi thứ đều bàn bạc xong thì đã chính ngọ. Lý Kỳ lại cho Mã Kiều mang đồ ăn đến chỗ Chủng Sư Đạo cùng ăn trưa. Không còn cách nào, hắn bây giờ lại không thể xuất hiện trong doanh địa, đành phải ủy khuất vị đại danh đỉnh đỉnh lão tướng quân dùng cơm ở trong đình rồi.

Bữa trưa rất đơn giản, một chén cháo, vài cái bánh màn thầu lớn, còn có một chén chao.

Chủng Sư Đạo nhìn vào trong chén thấy chao một nửa thì màu trắng một nửa thì màu đỏ nên hiếu kỳ hỏi: - Đây là chao sao?

Chao ngày xưa rất lâu đã có rồi nhưng không khéo léo đến mê người như Lý Kỳ làm.

Lý Kỳ cười nói: - Chủng Công nói không sai. Chao này là hạ quan sớm làm ra, màu đỏ thì khẩu vị tê cay, bên trong bỏ thêm hạt hoa tiêu, mà màu trắng thì vị mặn. Hạ quan thích lấy chao này bôi ở trên bánh màn thầu ăn. Bánh màn thầu không có mùi vị gì cả mà chao vừa vặn lại có công năng khai vị. Hai cái kết hợp lại tạo thành một thức ăn ngon.

Chủng Sư Đạo cười nói: - Cách ăn này lão phu cũng ăn qua rồi nhưng mà cũng không đến nỗi khoa trương như ngươi nói.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ở phương diện nấu ăn, hạ quan tới bây giờ cũng chưa nói bốc nói phét. Chủng Công ngài trước tiên nếm thử chút, bảo đảm so với trước kia ngài ăn ngon hơn nhiều.

Hắn lời này một chút cũng không giả dối. Từ khi hắn đưa chao tới quân doanh thì rất được hoan nghênh. Bọn binh sĩ hiện giờ đều không rời khỏi chao này. Mỗi khi ăn cơm bên cạnh lúc nào cũng phải có cục chao mới có lòng dạ ăn cơm.

Chủng Sư Đạo và Triệu Tinh Yến thấy hắn nói lời chắc chắn như vậy không khỏi nhìn nhau.

Lý Kỳ cũng không giải thích nữa, cầm lấy một bánh màn thầu lớn, dùng đũa gắp miếng chao màu hơi đỏ quét lên cái màn thầu, sau đó cắn một miếng lớn. Lại húp một ngụm cháo loãng chỉ có một chữ, tuyệt!

Chủng Sư Đạo và Triệu Tinh Yến cũng bắt chước theo.

Triệu Tinh Yến miệng vẫn còn ngốn màn thầu ngạc nhiên nói: - Chao này đích thật là khác thường, quá ngon!

Chủng Sư Đạo cũng nêm xong gật đầu nói: - Không sai, không sai. Chao này xốp giòn mịn, vị đậm đà. Hương vị hiếm có ăn cùng với màn thầu đích thật là ngon đến cực điểm. Tuy nhiên Lý Kỳ sao chao của ngươi làm không giống của người ta?

Lý Kỳ cười nói: - Thực ra là một loại chao ngon làm không dễ dàng đâu. Từ khâu chọn nguyên liệu đến tỷ lệ pha chế đều vô cùng chặt chẽ. Hiện nay làm chao đều quá tùy ý nên hoàn toàn không hiện ra được phong vị của chao. Hơn nữa hạ quan còn bỏ thêm nguyên liệu vô cùng đặc biệt, phải là một loại rượu Thiên Hạ Vô Song với nồng độ cực mạnh. Dùng loại rượu này làm được chao đương nhiên là không giống bình thường.

- Hoá ra một miếng chao nho nhỏ mà bên trong ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Lão phu coi như được mở rộng kiến thức. Chủng Sư Đạo vừa nói vừa dùng chiếc đũa lại gắp một ít chao thoa lên trên.

Mã Kiều bên cạnh đảo mắt nói: - Chủng Công, ngài là không biết, dùng chao ăn màn thầu không là gì. Dùng làm món nhắm uống rượu, thật đúng là mỹ vị vô cùng, tôi vẫn thường xuyên làm như vậy.

Chủng Sư Đạo lắc đầu, nghiêm mặt nói: - Mã tiểu ca lời ấy không nên nói. Hiện giờ đang trong thời gian diễn tập thì sao có thể uống rượu.

Lý Kỳ liếc nhìn Mã Kiều, cười cười nói: - Chủng Công chớ trách, người này nổi danh là thích uống rượu.

Mã Kiều thấy âm mưu chưa đạt được, không khỏi có chút lúng túng.

Triệu Tinh Yến thản nhiên cười, hướng tới Lý Kỳ nói: - Lý Kỳ, Túy Tiên Cư có bán loại chao này không? Qua nét mặt không xấu hổ của nàng thì đúng là nàng thích loại chao này rồi.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Bây giờ còn chưa có. Ta lúc đầu khi làm vốn là muốn bán ở Túy Tiên Cư. Nhưng sau khi ta đến nhậm chức ở Thị vệ mã thì phát hiện chao này đối với binh sĩ hiệu quả lớn hơn cho bán cho khách. Cho nên ta đem đợt làm chao đầu tiên là mang đến binh doanh. Nếu như cô thích ăn, ta tặng mấy hũ.

Triệu Tinh Yến cũng không khách khí, cười nói: - Đa tạ.

Ăn xong, mọi người lại cùng ngồi nói về việc của học viện quân sự. Lý Kỳ đối với phương diện quân sự không hiểu gì nhưng hắn biết rằng làm thế nào để Chủng Sư Đạo có thể giáo dục những quan tướng tốt hơn, cùng với việc cho hắn cung cấp hoàn toàn thiết bị.

Đang lúc bốn người nói chuyện hăng say thì từ xa truyền đến tiếng gọi: - Phó soái ở đâu.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, sắc mặt căng thẳng nói: - Tại sao là bọn họ?

Chủng Sư Đạo thấy hai người mặc quân phục mới của Đại Hán triều từ bên này chạy tới mà dường như còn cãi nhau cái gì đó liền hỏi: - Bọn họ là ai?

Lý Kỳ hơi ngẩn ra nói: - Bọn họ chính là thủ lĩnh song phương của trận đánh nơi này.

Hai người này là Ngưu Cao của Võ Kỵ Binh và Vương Quý của Kiêu Dũng Doanh.

Chủng Sư Đạo, Triệu Tinh Yến đều cả kinh.

Chủng Sư Đạo kinh ngạc nói: - Chẳng lẽ diễn tập đã chấm dứt rồi sao?

Lý Kỳ đến giờ cũng là không hiểu ra sao nên nói: - Hạ quan cũng không biết. Nói xong hắn không tự chủ được nên liếc nhìn sắc trời, sắc mặt hơi có chút hoang mang.

Triệu Tinh Yến nói: - Có cần chúng tôi lánh đi một chút.

- Cái này thì không cần. Bọn họ có lẽ không nhận ra lão tướng quân đâu. Lý Kỳ lắc đầu nói.

Chỉ lát sau Vương, Ngưu hai người đã tới trước mặt Lý Kỳ.

Vương Quý đứng ở ngoài đình la lên:

- Phó soái, phó soái, ở đây.

Lý Kỳ nhướn mày, hừ một tiếng.

Hai người khẽ giật mình lập tức hành lễ: -Ty chức Vương Quý (Ngưu Cao), tham kiến phó soái.

Lý Kỳ gật đầu, đứng dậy tới trước mặt bọn họ hỏi: - Thế nào? Diễn trò kết thúc rồi sao? Vì sao ta không biết?

Ngưu Cao cườ ha hả nói: - Phó soái thật sự là thần cơ diệu toán, diễn tập đã sớm kết thúc. Bên đen chúng tôi đã thắng.

Vương Quý vội la lên: - Phó soái, người ngàn vạn lần đừng nghe thằng nhãi này nói... , thằng nhãi này rất vô sỉ, lại phá hư quy củ. Phó soái cần phải phán bọn họ thua.

Ngưu Cao phản bác: - Vương Quý, ta phá hư quy củ thế nào?

Lý Kỳ nghe mơ mơ màng màng. Trầm giọng nói: - Hai người các ngươi là đàn bà chửi đổng à?

Hai người thấy sắc mặt Lý Kỳ không vui, khẩn trương ôm quyền nói: - Ty chức không dám.

Lý Kỳ nói:

- Vương Quý, ngươi nói xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Vương Quý dường như cảm thấy rất ủy khuất, nghẹn thở. Lý Kỳ vừa dứt lời, y liền vội vàng mang toàn bộ sự tình nói cho Lý Kỳ một lần.

Hoá ra Ngưu Cao sao khi tiến vào thâm sơn liền phái một nhóm người lấy tay áo màu đen đổi thành màu đỏ. Lý Kỳ đã sớm nói với hai bên binh sĩ có tay áo màu đỏ tay là nhân viên công chính, là thư ký của trận diễn tập, thuộc loại nhân viên thứ ba. Có thể nói đó là mắt của Lý Kỳ.

Ngưu Cao mệnh bộ phận ngụy binh này tiến vào nội địa của quân trắng để tìm hiểu hư thật, rồi sau đó khi tảng sáng lại thanh lý lính gác phía ngoài. Lúc Ngưu Cao đánh vào doanh trại thì đám người Vương Quý còn đang ngủ. Người này vừa mới tỉnh thì Ngưu Cao đã để đại đao gác ở trên cổ của y.

Điều này làm cho y không phục. Cho rằng Ngưu Cao đầu cơ trục lợi, thắng không dùng võ. Nhưng Ngưu Cao lại cho là mình không có sai bởi vì Lý Kỳ lúc ấy chỉ nói là hai phe đen trắng đều không cần quản bên đỏ, nhưng cũng không có nói tỉ mỉ, càng không có nói không cho hai bên lợi dụng bọn họ tiến công.

Hai người tranh luận không được nên xuống núi tìm Lý Kỳ phân xử.

Hóa ra là như vậy nên khó trách kết thúc nhanh. Trong lòng Lý Kỳ dở khóc dở cười. Chủng Sư Đạo sau lưng bỗng nhiên cười ha hả nói: - Mưu kế hay, có câu là Binh bất yếm trá. Lão phu nghĩ là phó soái các ngươi quy định rồi, ngươi cũng có thể làm như vậy. Trên chiến trường, kẻ thù cũng sẽ không cho các ngươi nói quy củ.

Ngưu Cao mở miệng cười nói:

- Lão gia này nói không sai, đánh giặc cũng không phải là hai người đấu võ, thắng là được. Về phần thắng thế nào thì ai mà đi quản.

Vương Quý sốt ruột vội nói: - Ngưu Cao, đây không phải là đánh giặc mà là diễn luyện. Nếu thật sự là đánh giặc, binh sĩ của ta sao có thể cho ngươi dễ dàng tiến vào như thế.

Ngưu Cao còn muốn phản bác, Lý Kỳ bỗng nhiên quát: - Đủ rồi.

Hai người vội im lặng không nói lời nào.

Lý Kỳ nói: - Ta lại hỏi các ngươi, binh sĩ của các ngươi thế nào?

- Cái này

Hai người đều ngẩn người ra.

Ngưu Cao thấp thỏm nói: - Phó soái, việc này cũng không nên trách tôi đây, là thằng nhãi này lôi kéo tới đây tìm người phân xử.

- Ta hỏi các ngươi, binh sĩ của các ngươi sao rồi. Đừng kéo ta vào những thứ khác.

Ngưu Cao ngượng ngùng nói: - Còn ở trong núi.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Tốt lắm, tốt lắm, hai người các ngươi thật sự là không tệ. Diễn luyện lần này ta còn chưa nói chấm dứt mà hai người các ngươi đã bỏ lại binh sĩ của mình chạy đến chỗ ta làm càn. Các ngươi nếu coi thường binh sĩ của mình, ta đây cũng cho các ngươi nếm thử mùi vị làm binh sĩ. Vậy đi ngày tết Nguyên Đán hai người các ngươi canh giữ chính môn một ngày.

- Phó soái.

- Canh giữ hai ngày.

- Ty chức tuân mệnh.

- Các ngươi lập tức cho các binh sĩ các ngươi trở về.

- Vâng.

Hai người liếc mắt nhìn nhau lửa giận càng tăng thêm cùng hừ nhau một tiếng rồi mới rời đi.

Đợi hai người đi Chủng Sư Đạo cười ha hả nói: - Lý Kỳ, thủ đoạn trị quân của ngươi quả nhiên rất có nghề. Lão phu cho rằng lần này ngươi không biết có phải không có quan hệ đến tâm phúc trước mắt Hoàng thượng hay không.

Lý Kỳ mỉm cười nói: - Chủng tướng quân quá khen rồi. Phục tùng mệnh lệnh là bọn họ phải làm và đổi lại là ai cũng phải vậy.

Chủng Sư Đạo tỏ vẻ tán thưởng gật gật đầu lại nói: - Gã Hán tử họ Ngưu vừa rồi là một nhân tài, lão phu rất là ưa thích. Ngươi nên cho y tới học viện.

Cái này còn cần ngươi nói, bộ hạ thần tượng của ta có thể kém sao. Lý Kỳ cười nói: - Nhất định, nhất định. Dừng một chút, hắn lại nói: - Chủng Công, Triệu cô nương thật có lỗi, ta phải hồi doanh.

Triệu Tinh Yến cười hỏi: - Mạo muội hỏi một câu nữa, ngươi sẽ phán ai thắng?

Lý Kỳ nhún nhún vai nói:

- Ta nói qua kết quả đối với ta không quan trọng. Về phần ai thắng thì phải xem tâm tình. Cáo từ. Hắn dứt lời, liền dẫn Mã Kiều rời khỏi.

- Xem tâm tình?

Triệu Tinh Yến và Chủng Sư Đạo ngơ ngác nhìn nhau, đều là cười gượng không nói được lời nào.

Trở về trước tiên là một trăm tên nhân viên công chính. Bọn họ không thuộc sự quản lý của hai bên nên chỉ cần trận chiến chấm dứt là được trở về. Lý Kỳ hỏi vài tên tổ trưởng quá trình thì giống như Vương Quý nói, chỉ có điều tỉ mỉ hơn một chút. Nhưng ngữ khí của bọn họ đều thiên vị bên Vương Quý vì dù sao chiến thuật của Ngưu Cao khiến bọn họ có cảm giác là mình bị lợi dụng.

Dò hỏi xong, binh lính tham gia lần này diễn luyện cũng đều trở về, ở ngoài doanh địa xếp thành đội ngũ chỉnh tề, nhưng vẻ mặt hai bên đều không phục nhau.

Lý Kỳ chào theo kiểu nhà binh rồi cất cao giọng nói: - Diễn luyện đã xong ta cũng hiêu bên đen chiến thuật tuy có dùng xảo kế gây ghen ghét nhưng không phạm quy. Đã là trận diễn luyện nhất định có quy tắc. Đã có quy tắc thì sẽ lỗ hổng. Có thể nhạy bén nắm lấy lỗ hổng cũng là một thủ đoạn thủ thắng. Về phần bên trắng ta nhớ trước khi diễn luyện ta cũng đã nói diễn luyện lần này là kiểm nghiệm năng lực trinh sát điều tra của các ngươi. Nếu các ngươi chuẩn bị đầy đủ thì ta tin rằng chiến thuật bên đen rất khó thành công. Ta biết trong lòng các ngươi không phục, đây là điều hiển nhiên nhưng các ngươi không thể dựa vào cớ này. Là một người đàn ông đặc biệt một quân nhân thì kiếm cớ tuyệt đối không phải là cách kiểm nghiệm. Thua là phải cố gắng kiểm điểm xem mình sai ở chổ nào để lần sau ra sức giành lại thắng lợi. Đây mới là một việc mà một quân nhân nên làm, hiểu chưa?

Mọi người cùng hô lớn: - Hiểu.

Lý Kỳ ừ một tiếng rồi nói: - Xét thấy các ngươi mấy ngày này huấn luyện khắc khổ nên ta cam đoan kỳ Nguyên Đán này mỗi người các ngươi đều có thể hưởng thụ nghỉ đến năm ngày. Mặt khác, Ngưu Chỉ huy sứ và Vương chỉ huy kháng quân lệnh, tự ý rời khỏi quân đội. Ta nghĩ cho mọi người tranh thủ cho các ngươi nhiều người có thể được nghỉ ngơi nguyên vẹn, quyết định phạt bọn họ ngày Nguyên Đán canh giữ chánh môn hai ngày. Các ngươi nghĩ thế nào?

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều là không nói.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Thế nào? Chê ít hả?

Ngưu, Vương hai người sợ Lý Kỳ lại tăng thêm số ngày nên vội chủ động giơ tay nói: - Phó soái anh minh, phó soái anh minh.

Binh sĩ của bọn họ thấy vậy cũng cùng giơ taytán thưởng.

Lý Kỳ đè đè tay nói: - Vậy được rồi. Nếu tất cả mọi người đồng ý thì việc này quyết định như vậy đi. Về phần thưởng cho cuối năm, danh sách cụ thể ta đã nghĩ ra rồi. Sớm nhất hai ngày nữa sẽ công bố. Lần này ai được thưởng cho phải tiếp tục cố gắng, ai không có càng phải cố gắng hơn nữa.

- Vâng.

- Tốt lắm. Ta chính thức tuyên bố, diễn luyện lần này dừng ở đây. Bên đen giành được thắng lợi.

Bên đen là một loạt hoan hô, còn bên trắng thì lặng lẽ.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<