Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0641

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0641: Chia hoa hồng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Chương 837: Chia hoa hồng

Giờ Mão, diễn tập trải dài cả một ngày rốt cục cũng điểm một dấu chấm hết không hoàn mỹ vào lúc này.

Long Vệ Quân và Thần Vệ Quân cũng đã đến được chỗ mục tiêu, nhưng khi bọn họ đến, trời đã tối rồi, cho nên Lý Kỳ không thể nào hài lòng với kết quả này, lập tức khiển trách bọn họ vài câu.

Những binh lính này đều là được Lý Kỳ dạy dỗ ra, rối rít cúi đầu, không dám thở mạnh.

Nhưng trong mắt Cao Cầu, Lý Kỳ có vẻ quá mức hà khắc rồi, ông ta nghĩ có thể hoàn thành trận diễn tập này, cũng đã vô cùng không dễ dàng, huống chi bọn họ đã vô cùng tốt, tốc độ rất nhanh, vì thế mở miệng ngăn Lý Kỳ, lại hòa nhã thân thiện tán dương bọn họ một phen, cho bọn họ thêm ba ngày nghỉ lễ, ngoài ra, ông ta còn bổ nhiệm Nhạc Phi làm tân Thống soái Bổng Nhật Quân ngay tại chỗ.

Một đỏ một trắng đúng là phối hợp bổ sung cho nhau mà!

Nhưng mà, Cầu ca luôn luôn cẩn thận không ngờ lại vội vàng ra quyết định như vậy, do đó có thể thấy ông ta đã không thể nhịn được nữa. Bởi vì cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy bóng dáng của Bổng Nhật Quân đâu, tin chắc là không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Đương nhiên, đây cũng là lần duy nhất Cao Cầu nhắc tới ba chữ Bổng Nhật Quân.

Bắt đầu từ hôm nay, Bổng Nhật Quân không còn là niềm kiêu hãnh của Cấm quân nữa, mà là sự sỉ nhục, từ khi Lý Kỳ nhậm chức tới nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống không thể hoàn thành diễn tập.

Nhạc Phi đương nhiên là vạn phần kích động, đây là sự nhảy vọt về chất đó.

Sau khi Cao Cầu nói xong, Lý Kỳ lại tổng kết, thật cũng không có trách cứ bọn họ nữa, chỉ tuyên bố phúc lợi, phần thưởng của tết năm nay. Ngoài ra, Túy Tiên Cư đã chuẩn bị cho bọn họ một bàn đầy mỹ vị, để đêm nay bọn họ chè chén say sưa một đêm. Lý Kỳ vừa mới dứt lời, những binh lính kia lập tức hoan hô reo hò, cảm giác giải phóng áp lực thật sảng khoái mà.

Sau khi diễn tập chấm dứt, Lý Kỳ lại mời Cao Cầu và cả nhóm Thống soái Tam nha đi Túy Tiên Cư một phen.

Sau khi ăn xong, đám người Quách Dược Sư, Hồ Du lần lượt cáo từ Cao Cầu.

Chờ cho những người này rời đi, chỉ còn lại Cao Cầu và Lý Kỳ trong phòng, Cao Cầu cũng không đi vội, nhấp một hớp trà nóng, đột nhiên nói: - Đúng rồi, Lý Kỳ, có chuyện ta đã muốn hỏi ngươi từ sớm rồi. Đến tột cùng là vì sao ngươi lại để Quách Dược Sư vào Thị Vệ Bộ? Ta không tin là ngươi thật sự sùng bái ông ta.

Đương nhiên không phải, ta đây chẳng qua là sợ ông ta thôi, ông ta là một nhân vật mấu chốt. Lý Kỳ nghiêm túc nói: - Thái úy, ta để Quách Tướng quân vào Thị Vệ Bộ thật sự không có ý gì khác, đương nhiên, cũng không đến mức sùng bái, nhưng ta thật coi trọng kinh nghiệm phong phú của ông ta.

- Tướng quân kinh nghiệm phong phú của Đại Tống ta nhiều không đếm xuể. Vì sao ngươi lại cứ chọn ông ta?

- Đó là bởi vì ông ta khá đặc biệt.

- Hả? Nói vậy là sao?

Lý Kỳ nghiêm mặt nói: - Đầu tiên, ông ta từng là tướng quân của nước Liêu, vô cùng rõ ràng ưu khuyết điểm của quân Liêu; thứ hai, ông ta đã giao chiến với quân Tống chúng ta, là một kẻ thù trong quá khứ, ông ta càng hiểu quân đội Đại Tống của ta hơn; thứ ba, ông ta cũng đã giao thủ với quân Kim, ông ta hiểu quân Kim hơn bất kỳ một vị Tướng quân nào của Đại Tống chúng ta. Hơn nữa, hiện giờ nước Liêu đã diệt, nước Kim mạnh nhất. Tuy rằng tạm thời nước Kim vô cùng hòa hảo với Đại Tống ta, nhưng không thể không đề phòng, hiểu rõ quân Kim thêm một chút cũng không hẳn là một chuyện không tốt. Ba lý do này, đã đủ để ta mời ông ta ở lại.

Cao Cầu nghe được khẽ gật đầu, nói: - Ừ. Ngươi nói cũng có lý, thật sự là ông ta là một nhân vật vô cùng đặc biệt.

Lý Kỳ thấy sắc mặt Cao Cầu khác thường, hiếu kỳ nói: - Thái úy, vì sao ngài đột nhiên hỏi chuyện này?

Cao Cầu hơi ngẩn ra, nói: - Thật ra là như vậy, mấy ngày gần đây, Quách Dược Sư này mỗi ngày đều chạy đến phủ của các đại thần, hy vọng có thể về Yến Sơn, hai ngày trước còn tới tìm riêng ta, mong ta có thể góp lời với Hoàng thượng, để ông ta quay về Yến Sơn.

Sắc mặt Lý Kỳ căng thẳng, nói: - Vậy các ngài có đáp ứng không?

Cao Cầu cau mày nói: - Ngươi căng thẳng như vậy làm chi?

Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Ta không căng thẳng, chỉ hỏi một chút mà thôi.

Cao Cầu hồ nghi nhìn hắn một cái, cũng không nghĩ nhiều, nói: - Hiện giờ địa vị của ngươi hiển hách, lại là ngươi đề cử ông ta đến Thị Vệ Bộ, cho nên những đại thần kia đều nhẹ nhàng cự tuyệt, về phần ta, thật cũng không có đáp ứng, chỉ nói muốn suy nghĩ một chút.

Lý Kỳ nói: - Vậy Thái Du thì sao?

Cao Cầu cười nói: - Chỉ e Anh quốc công còn không muốn ông ta đi hơn cả ngươi nữa.

Lý Kỳ lúc này mới yên lòng lại, nói: - Thái úy, ta muốn xin ngài một chuyện.

- Chuyện gì?

- Kính xin Thái úy nói với Quách Dược Sư, nói ông ta an tâm ở Kinh thành hai năm, hai năm sau sẽ điều ông ta về Yến Sơn.

- Vì sao?

Lý Kỳ cười nói: - Bởi vì hai năm cũng đủ để ta vắt kiệt kinh nghiệm tác chiến mấy chục năm của ông ta rồi. Trong lòng lại nghĩ, hai năm sau, chỉ e ông ta cũng không dám đi Yến Sơn.

Cao Cầu cũng cảm thấy đây không phải việc khó gì, gật đầu nói: - Được rồi. Ta sẽ nói với ông ta như vậy.

Nhưng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Điền Thất: - Đại ca, Hồng viên ngoại đến.

Cao Cầu sửng sốt nói:

- Trời lạnh như vậy, ông ta đến làm chi?

Lý Kỳ cũng sửng sốt, lập tức cười nói: - Thái úy, bây giờ đã là cuối năm, ông ta nhất định là tới tìm chúng ta chia củaà không, là chia hoa hồng mới đúng. Nói xong hắn liền nói vọng ra cửa: - Mau mời Hồng viên ngoại vào.

Cao Cầu bán tín bán nghi nhìn Lý Kỳ một cái, cười mà không nói.

Chỉ chốc lát sau, Hồng Bát Kim chạy vào.

Lý Kỳ đứng dậy chắp tay nói: - Bát Kim thúc đến rồi, mau mau mời ngồi.

Câu "Bát Kim thúc" này khiến Cao Cầu càng thêm thích Lý Kỳ, hiện giờ địa vị của Lý Kỳ cao hơn Hồng Bát Kim không biết bao nhiêu bậc, nếu là người khác, đừng nói kêu thúc, chỉ sợ không thèm đứng dậy nữa, đủ thấy Lý Kỳ là một người trọng tình trọng nghĩa.

Hồng Bát Kim ha hả gật đầu, ngồi đối diện Cao Cầu, nói với Cao Cầu: - Thái úy, ngài ở đây thì tốt quá, vừa rồi tôi còn đến quý phủ tìm ngài đó, có điều người hầu nói với tôi ngài không ở trong phủ.

Cao Cầu liếc nhìn Lý Kỳ, cười nói: - Tìm ta làm chi?

Hồng Bát Kim cười nói: - Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là các khoản thu chi của cá cược và đổ phường đã tính xong cả rồi, Thất công bảo ta báo với ngài một tiếng.

Cao Cầu nói: - Thất công đúng là không thay đổi chút nào cả, một là một, hai là hai, thật ra chuyện này cũng không cần gấp như vậy.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng vậy, trời lạnh như vậy, còn phải làm phiền Bát Kim thúc chạy tới, con là hậu bối thật sự là áy náy.

- Như nhau thôi, như nhau thôi, dù sao sớm hay muộn cũng phải kết toán mà, sớm một chút, Thất công và thúc cũng có thể an tâm sớm chút. Hồng Bát Kim khoát tay, tùy tiện nói.

Cao Cầu và Lý Kỳ liếc nhau, đều cười khổ không ngừng.

Hồng Bát Kim lấy hai quyển sổ sách ra đưa cho Cao Cầu, nói: - Thái úy, đây là sổ sách năm nay của cá cược và đổ phường. Ngài xem qua đi.

Cao Cầu cười khổ nói: - Bát Kim, ông làm gì vậy, chúng ta là người quen cũ, ta sao lại không tin ông chứ, cái này miễn đi, ông trực tiếp nói với ta con số là được rồi.

Lý Kỳ cũng nói: - Thái úy nói có lý.

Hồng Bát Kim vốn là một nam nhân thô kệch, cũng không có dông dài, nói: - Cá cược cả năm nay kiếm được ước chừng bốn vạn quan hơn, Thái úy và Lý Kỳ được một vạn hai ngàn quan, Hồng gia chúng ta được một vạn sáu ngàn quan.

Cao Cầu kinh ngạc nói: - Nhiều như vậy?

Hồng Bát Kim ha hả nói: - Không dối gạt Thái úy, lúc tôi cùng Thất công vừa bắt đầu biết được số tiền tiền này, cũng không thể tin được, dù sao thì thứ này có thua có thắng. Sau đó kiểm tra các khoản mới hiểu, chủ yếu là trận chung kết cuối cùng, phía Anh quốc công đền một vạn quan, hơn nữa tiền ông ta đặt cược cực kỳ lớn, cho nên chỉ riêng phí thủ tục đã gần ngàn quan rồi. Mặt khác, chính là phí thủ tục này. Ôi, phí thủ tục này nhìn qua thì không nhiều lắm, nhưng tích lũy dần qua ngày, con số cũng không nhỏ nha.

Cao Cầu bừng tỉnh đại ngộ, ha hả nói:

- Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa quên bọn Anh quốc công một lần phải đền gần vạn quan.

Hồng Bát Kim cười đắc ý vài tiếng, lại nói: - Về phần đổ trường, thời gian ngắn ngủi, hơn nữa nhiều người gia nhập, cho nên không có cược nhiều tiền như vậy, đại khái kiếm được bảy tám ngàn quan, ngoài trừ Hồng gia chúng ta ra, các vị được chia khoảng một ngàn quan.

- Ông biết đủ đi, nửa năm ngắn ngủi thì kiếm được nhiều tiền như vậy, thiên hạ làm gì có chuyện tốt được vậy chứ, hơn nữa đây vốn là vụ mua bán tích lũy lâu dài mà. Cao Cầu cười nói.

Lý Kỳ nói:

- Đúng vậy, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, sau này sẽ càng ngày càng nhiều.

- Đúng vậy, đúng vậy. Hồng Bát Kim cười ha hả, nói: - Có điều nói đi nói lại, toàn bộ đều nhờ có Lý Kỳ, phàm là vụ làm ăn qua tay con, thì sẽ không có chuyện phải đền tiền.

Lý Kỳ cười nói: - Bát Kim thúc quá khen. Bất quá con nghĩ nếu chúng ta kiếm được nhiều như vậy, thì nên bỏ ra chút tiền mua sự an tâm, hoặc nên nói là tạo phúc lợi.

Cao Cầu nói: - Ngươi có gì thì cứ nói thẳng là được.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Ta cảm thấy chúng ta nên bỏ ra chút tiền làm việc thiện, trợ giúp người nghèo. Thứ nhất có thể tạo thanh danh, thứ hai có thể được ông trời phù hộ, thiện hữu thiện báo ấy, thứ ba chỉ cần có nhiều người có thể tay làm hàm nhai, nuôi sông gia đinh, khách của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng nhiều, về lâu về dài, đối với chúng ta là trăm lợi mà không có một hại.

- Có lý. Cao Cầu gật đầu nói: - Vậy ta lấy ra hai ngàn quan, một ngàn quan quyên cho quỹ từ thiện của các ngươi, một ngàn quan khác để lại cho quỹ từ thiện Thanh Thiên của tiểu nhi. Tiểu tử kia hiếm khi làm được chuyện đứng đắn, chúng ta làm trưởng bối, cũng nên có sự ủng hộ nhất định mà.

Hồng Bát Kim vội nói: - Thái úy nói rất đúng, Hồng gia chúng ta đây cũng quyên ra hai ngàn quan.

Lý Kỳ cười nói: - Thêm của ta nữa là sáu ngàn quan, khoản tiền này ít nhất có thể cứu sống mấy trăm người.

Hai người Cao, Hồng cười gật đầu.

Hồng Bát Kim đột nhiên nói: - Đúng rồi, có chuyện ta phải thương lượng với hai người, Hồng gia chúng ta dự tính năm sau đến Giang Nam mở đổ trường, sau đó tiện thể làm luôn việc cá cược.

Lý Kỳ linh cơ khẽ động nói:

- Bát Kim thúc, dù sao chúng ta cũng là đối tác, bằng không vậy đi, dứt khoát mở đổ trường của thúc trong tửu lâu của con đi.

Hồng Bát Kim kinh ngạc nói: - Đổ trường có thể mở trong tửu lâu sao?

Lý Kỳ cười nói: - Đương nhiên có thể, thật ra của ta cũng không thể xem là quán rượu, nói một cách nghiêm túc, hẳn nên gọi là trang viên mới đúng, bên trong cái gì cũng có, nếu đặt đổ trường trong đó, vậy càng hoàn thiện hơn, hơn nữa còn tốt hơn so với phải mở một mình, khách nhân có thể hưởng thụ tất cả ở bên trong.

Hồng Bát Kim tưởng tượng, cảm thấy rất có lý, ha hả nói: - Chuyện tốt cỡ này, sao thúc có thể cự tuyệt chứ, được, cứ như vậy, qua năm, thúc đích thân đi Hàng Châu một chuyến.

- Như vậy cũng tốt, ở đây con sẽ giúp thúc trông chừng. Lý Kỳ gật đầu, dường như chợt nhớ tới cái gì, nói: - Nói đến việc này, ta cũng nhớ tới một chuyện. Thái úy, năm sau chúng ta sẽ mở một liên minh đá cầu tại Giang Nam, đến lúc đó ở đó chắc cũng đang phổ biến luật mới, nhất định sẽ có rất nhiều quan lại thừa thãi theo nghề kinh thương, có liên minh đá cầu này rồi, thì có thể phát dương quang đại cá cược, lại có thể xúc tiến phổ biến luật mới, còn có thể kích thích bách tính tiêu dùng, mở ra rất nhiều cơ hội kiếm tiền.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<