Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0652

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0652: Thương lượng tổn hại đến tình cảm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Chín mươi mốt vạn quan!

Đại Tống và Cao Ly đạt được vụ buôn bán vũ khí đạn dược lớn nhất ngày tết này.

Làm xong, Lý Kỳ nhiệt tình khoản đãi đám người Phác Trí Ngôn, hơn nữa mập mờ tiết lộ ý tứ muốn liên minh, hiện nay Cao Ly rất cần đồng minh, đám người Phác Trí Ngôn thấy Lý Kỳ trước tiên còn bày tỏ ra, ai da, cái này gọi là kích động nha, hai bên rất nhanh đã đạt tới ký kết ngầm nhất định, nhưng hiện giờ việc này vẫn chưa thể đặt trên bàn nói, dù sao đây cũng là việc lớn, cả hai bên đều không làm chủ được

Lý Kỳ tung ra cành ô-liu cho Cao Ly rất rõ ràng là muốn liên hợp bọn họ cộng đồng kiềm chế Kim quốc, ở phương diện đối kháng Kim. Cao Ly có gặp may mắn ưu thế, đó chính là Cao Ly bị Kim quốc vây phía sau, vừa ra khỏi cửa chính là đất cũ của Kim quốc, cũng có thể nói là nơi khởi xướng đấy, nếu có thể một trước một sau hình thành vòng vây đối với Kim quốc, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho Đại Tống. 5 Trái lại Cao Ly đối với mảnh đất của tộc Nữ Chân vẫn chưa từ bỏ ý định, nằm mơ cũng muốn thu về là của mình, cho nên đây là nguyên nhân lớn nhất Lý Kỳ coi trọng Cao Ly. صبر

Đương nhiên, Lý Kỳ cũng không tin Cao Ly một quốc gia chuyên tàng trữ của gian, hơn nữa hắn cũng không tính toán để Cao Ly ra khỏi bán đảo đó, chỉ là bởi vì hiện nay Kim quốc quá hùng mạnh, nếu không kết hợp với quốc gia khác, đối kháng một mình, thì quá khó khăn, đây cũng là kế tạm thời ứng phó. Sau ba đơn hàng lớn, lác đác thêm một vài đơn nhỏ, trong đó lấy chính quyền khu vực Phổ Phiên và Nam Ngô làm đại diện.

ീ Từ mấy năm trước sau khi Đồng Quán thu phục chính quyền Thổ Phiên và năm khu vực Hà Hoàng trong tay, nội bộ Thổ Phiên bắt đầu tan rã, một bên là phái theo Hạ, một bên là phái theo Tống, hôm nay đến đây là phái theo Tống.

Cũng may là Đại Tống bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu không dựa vào tính tình của Lý Kỳ, chắc đã xuất binh san bằng Thổ Phiên rồi, bởi vì bọn họ đang nắm giữ con đường tơ lụa, đối với cải cách Kinh Tế của Lý Kỳ mà nói, không nghi ngờ gì đây là một tai họa ngầm.

Ở điểm này, suy nghĩ của triều đình nhà Tống ngoài dự đoán đều nhất trí. dù sao thậm chí không cần nói Thổ Phiên này, ngay cả Tây Hạ, triều đình nhà Tống cũng không thể dễ dàng khoan nhượng, quyết tâm thống nhất của triều đình Tống không thể nghi ngờ được. Mấy năm trước Tây Hạ Lương Thị đảo chính, Tống triều tấn công quy mô lớn, vốn dĩ là có cơ hội tiêu diệt Tây Hạ, nhưng phái theo Tống của Thổ Phiên sợ sau khi Bắc Tống tiêu diệt Tây Hạ sẽ tìm bọn họ đến tính sỗ, kết quả là ngầm cấu kết với Tây Hạ, cung cấp viện trợ, cho nên cuối cùng Bắc Tống vẫn thất bại trong gang tấc, sinh lực bị tổn thương, buộc cùng với Tây Hạ đạt đến thỏa thuận ngừng chiến.

Cũng chính vì vậy, quan hệ giữ Tống triều và Thổ Phiên lập tức bị đóng băng, chính là sau đó Tống Huy Tông lệnh cho Đồng Quán tấn công Thổ Phiên, trận chiến này thật ra là đánh để xả giận, thăng tay thu phục được khu vực Hà Hoàng, dù tới Nam Tống vẫn còn nắm trong tay một phần.

Tống Huy Tông này cũng là một người khá kỳ quái, ngươi muốn nói ông ta và Tống Khâm Tông sau này bình thường nhát gan sợ phiền phức đi, vậy thì thật là trắng trợn nói xấu rồi, Tống Huy Tông chính là kiêng kị những nước lớn phương bắc, giống Liêu, Kim. Nhưng những nước như Tây Hạ, Thổ Phiên, ông ta thật sự là tuyệt không sợ, điều này phải quy công cho tính cách thích thành công vĩ đại kia của ông ta, ông ta muốn diệt vong Tây Hạ, chinh phục Thổ Phiên, từ góc độ quân sự mà nhìn, cũng chỉ có như vậy, Tống triều mới có thể nắm trong tay trường ngựa Hà Sáo, có đầy đủ vốn liếng đi đối kháng Liêu quốc hoặc là Kim quốc, nói một cách khác, chính là Sách lược của Tống Huy Tông thật ra không có sai, bất hạnh là trời không là Vừa lòng người.

Trở lại vấn đề, hiện giờ Lý Kỳ vẫn còn phải dựa vào bọn họ để kiềm chế Tây Hạ, hiện nay rất có thể Tây Hạ và Kim quốc liên minh với nhau, đến lúc đó Kim quốc sẽ đánh tới, quân Tây Hạ rất có thể sẽ nhân lúc cháy nhà mà hôi của, vì vậy Lý Kỳ nhanh chóng đồng ý với bọn họ, cũng không như thế nào gài bẫy bọn họ, quan trọng là bọn họ không có tiền nhưng có bây.

Mà Nam Ngô trở thành một nơi bị từ chối trong vụ mua bán vũ khí lần này. Nam Ngô cũng là một khu vực ở phía nam Trung Quốc hiện nay. ,

Lựa chọn này là lựa chọn Lý Kỳ quyết định gần đây nhất, hiểu biết Lý Kỳ về Nam Ngô không quá rõ, cho đến khi buôn bán với Nam Ngô, hắn mới đi tìm người hỏi thăm, không hỏi không được, hỏi xong Lý Kỳ tức giận chỉ muốn xuất quân thảo phạt Nam Ngô.

Hóa ra từ xưa đến nay Nam Ngô đều bị Đại Quốc Trung Nguyên cai quản, thậm chí có thể gọi là quốc thổ (đất của quốc gia đó), mặc dù khi là Nam Bắc Triều, Nam triều cũng năm chặt Nam Ngô trong tay, cho đến Bắc Tống, Nam Ngô đã hoàn toàn độc lập rồi, đến lúc đó không còn cách nào khác, Bắc Tống thành lập thời kỳ đầu, Thái Tông thất bại trước Liêu quốc, sinh lực Tống Triều bị tổn thất nặng nề, không thể thu phục được Nam Ngô, liền phong tước cho một Quốc vương Nam Ngô, kết quả sau đó chính quyền Nam Ngô xảy ra biến lớn, Lý Thị thành lập triều Lý, Đại Tống từng xuất binh, nhưng đều không thu hoạch được gì, Nam Ngô ngày càng thay đổi nghiêm trọng hơn, bình thường quấy rối biên giới Tống triều cũng chỉ là việc cải cách chính trị thông thường, không chỉ có thế, công nguyên năm 1075, Lý triều Lý Nhân Tông phát động tập kích bất ngờ ba châu Khâm, Liêm, Ung. Tiêu diệt hơn 5 vạn 8 ngàn quân ở Ung Châu, Quảng Tây. Còn chiếm lĩnh một bộ phận đất Lưỡng Quảng.

Sau đó Tống triều phản kích quy mô lớn, đánh bại quân Lý triều, nhưng do ở chiến tuyến quá lâu, tiếp tế tiếp viện không đến nơi, hơn nữa quân Tống không thích nghi được với khí hậu Nam Ngô, cho nên bản thân đất Nam Ngô chưa bị tổn thất quá nhiều, hơn nữa lúc đó Tống triều đang cùng Tây Hạ và Liêu vật lộn, hoàn toàn không chú ý tới, gặp Nam Ngô thì đầu hàng, vì thế hai bên bắt tay giảng hòa, quan hệ cũng ngày càng ôn hòa, nhưng Tống triều hoàn toàn mất đi sự khống chế với Nam Ngô.

Sau khi Lý Kỳ biết từ đầu đến cuối, Nam Ngô trong suy nghĩ hắn đã trở thành kẻ thù, dù không nói đến lịch sử, nói ngay sau đó, Nam Ngô cũng là tai họa thầm kín của Lý Kỳ, thứ nhất, Nam Ngô nằm ngay phía sau Tống triều, sau lưng có sói đói năm đó chỉ chờ thời cơ mà hành động, ai có thể ngủ được chứ. Thứ hai, chính là Nam Ngô và Đại Lý Cao thị cấu kết với nhau, cùng mưu đồ chiếm lợi trên đại quốc Trung Nguyên.

Phương Bắc này còn có hổ nằm đây như hổ rình mồi, mà ở phía Nam lại có hai con sói đói vong ân phụ nghĩa, Tống vương nào có thể an tâm. Mỗi khi nghĩ tất cả như vậy, Lý Kỳ có cảm giác như mình và Tống triều đều đang vây thú đấu.

Cho nên, bất kể thế nào, Lý Kỳ quyết không cho phép Nam Ngô tồn tại một khi có cơ hội, hắn khăng định sẽ không chút lưu tình vung dao xuống Nam Ngô, hơn nữa, dựa vào nguyên tắc xa thân gần đánh, Lý Kỳ cũng sẽ không bán vũ khí cho Nam Ngô, một mũi tên cũng không có.

Bởi vì quan hệ hiện giờ của Nam Ngô và Tống triều không tệ lắm, cho nên Lý Kỳ không nói rõ lời từ chối, hắn chỉ nói hiện giờ Quân Khí Giám tiếp nhận vài vụ buôn bán, sợ răng phải tới năm thứ ba mới có thê đưa vũ khí.

Kể từ đó, sứ giả Lý triều dĩ nhiên biết khó mà lui, ba năm sau, trời biết đất biết sẽ là tình hình gì. Đối với Lý Kỳ mà nói, ba năm sau thế cục sẽ dần trở nên rõ ràng, chiếu theo sự phát triển của lịch sử, xuất hiện Nam Tống, hay là Bắc Tống, Nam Tống đều không tồn tại ശ '

Sau khi cùng với những người này tranh đoạt xong, Lý Kỳ buộc mình phải giữ vững tinh thần, tiếp đãi vị khách cuối cùng này, là sứ giả của Đại Lý tên là Đoàn Thế Văn, là chi trưởng của Đoàn thị, cũng là tâm phúc của

Hoàng đế Đại Lý Đoàn Chính Nghiêm.

Khi Đoàn Thế Văn đi vào Quân Khí Giám, không hăng hái lắm, vẻ mặt buồn bực, tỉnh thần chán nản, thậm chí có chút hồn bay phách lạc. Cũng khó trách, hắn lòng đầy khao khát đi vào Biện Kinh, thế nhưng lại bị đãi ngộ như thế, cuối cùng mới tiếp đãi hắn, ngươi bảo hắn vui vẻ thế nào. Nhưng chỉ cần hắn hơi lưu ý một chút, có thể phát hiện hôm nay Triệu Hoàn đích thân đến.

Trước kia đều là Lý Kỳ trước đó và Triệu Hoàn thương lượng một lát, sau đó bẩm báo lại với Triệu Hoàn, Triệu Hoàn lại đi báo cho Tống Huy Tông biết, nhưng mà, hôm nay Triệu Hoàn tự mình trình diện, đây chính là đãi ngộ mà người khác không có.

Lý Kỳ Triệu Hoàn ngơ ngác nhìn nhau, đều cười, sau đó đi đến chỗ Đoàn Thế Văn và chắp tay, khách sáo vài câu. Sau khi mời hắn ngồi lên ghế, Lý Kỳ nói ngay vào điểm chính: - Đoàn Đặc phái viên, chắc hăn ngươi đến đây vì vũ khí.

Đoàn Thế Văn hơi sửng sốt, nhẹ nhàng gật đầu.

- Thế thì tốt, đây là bản báo giá của chúng ta, mời Đoàn đặc phái viên xem գաa. Đoàn Thế Văn giơ tay lên, cuối cùng thì buông xuống, không nhận lấy, sắc mặt có vẻ hơi do dự.

Lý Kỳ cười hỏi: - Sao thế? Có phải có gì không ổn không? Đoàn Thế Văn nhíu mày, một lát sau, hắn mới nói:

- Thái tử điện hạ, giám sự, thật không dám giấu diếm, chúng - chúng ta lần này chưa mang tiền đến.

Triệu Hoàn cười nói: - Hết cách. Sau khi chúng ta đàm phán sau, các ngươi

- A A... mang tiên đên cũng không có vấn đề gì.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Thái tử nói rất đúng, hơn nữa các ngươi chỉ cần trả một nửa số tiền là được rồi

Khuôn mặt Đoàn Thế Văn đỏ lên, nói: - Hai vị hiểu lầm ý của ta rồi, ý của ta là, chúng ta hiện tại không lấy được tiền.

*****

Lý Kỳ trợn to hai mắt nói: - Không phải ngươi muốn kí sổ chứ?

Đoàn Thế Văn hết sức gật đầu.

Lý Kỳ vẻ mặt cổ quái nói: - Không phải chứ, Đại Lý các ngươi tuy rằng chưa nói đến giàu, nhưng chút tiền ấy cũng không đến mức phải ký sổ mà.

Chăng lẽ các ngươi muốn mua vũ khí mấy trăm vạn quan đi? Các ngươi có nhiều binh như vậy sao?

Đoàn Thế Văn lắc đầu nói: - Chúng ta thật sự có nghĩ mua mấy thứ vũ khí, nhiều nhất là hai mươi vạn quan.

- Chăng lẽ Đại Lý các ngươi không lấy ra được hai mươi vạn quan? ta - ta cũng không lấy ra được. Lý Kỳ kêu lên một tiếng, nói một nửa, thiếu chút nữa thì nền nhà cũng để lộ, hắn xấu hổ liếc mắt nhìn Triệu Hoàn.

Đoàn Thế Văn chỉ cảm thấy trên mặt như có lửa thiêu, nói: - Đại Lý chúng ta lấy là ra, nhưng - ôi, không sợ hai vị chê cười, mà quốc vương chúng ta lấy không ra.

Lý Kỳ méo miệng, nói: - Đoàn đặc phái viên, lời này của ngươi rât mâu thuẫn nha, Đại Lý không phải chính là quốc vương các ngươi sao?

Đoàn Thế Văn ngượng ngùng nói: - Thái tử điện hạ chắc biết nguyên nhân bên trong.

Triệu Hoàn đột nhiên te ha ha.

Đoàn Thế Văn tưởng rằng đang giễu cợt y, hận không thể ngay lập tức phây tay áo bỏ di

Lúc lâu sau, Triệu Hoàn mới nói: - Lý Kỳ, đủ rồi, ngươi đùa cợt cũng quá a!

- Vâng vâng Vâng.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Đoàn đặc phái viên, ngươi biết vì sao ta gặp ngươi cuối cùng không?

Đoàn Thế Văn mờ mịt lắc đầu.

Lý Kỳ cười nói: - Đó là vì ta sợ làm trễ nải người khác, vì Vụ mua bán giữa chúng ta không phải một hai ngày là có thể đàm phán xong.

Đầu óc Đoàn Thế Văn hơi vòng vòng, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ.

Lý kỳ ha ha nói: - Tình hình Đại Lý các ngươi, ta làm sao có thể không biết. Quốc vương các ngươi từ trước đến nay đối với Đại Tống đều vô cùng hữu hảo, đối với quan hệ giữa hai nước cống hiến to lớn, điều này Hoàng thượng chúng ta đều đặt trong mắt, Hoàng thượng chúng ta vẫn dùng từ huynh đệ để hình dung mối quan hệ này, đừng nói là vũ khí, ngay cả các ngươi muốn mượn binh, chúng ta tuyệt đối sẽ không nháy mắt, nói đến tiền sẽ làm tổn thương tình cảm.

Mượn binh?

Những lời này của Lý Kỳ khiến Đoàn Thế Văn có cảm giác như đang trong mộng hạnh phúc đến nỗi y không thể tin được lỗ tai của mình, còn Véo mạnh chính mình.

Lý Kỳ ha ha nói: - Không phải ngươi đang nằm mơ đâu. Tinh thần Đoàn Thế Văn lập tức hưng phấn, vội hỏi: - Giám sự, những lời ngươi nói là thật sao?

Triệu Hoàn nói: - Những lời Lý Kỳ vừa nói là thật, hơn nữa là truyền lại ý của phụ hoàng.

- Cái này - cái này là tại sao?

Lý Kỳ nhếch khóe miệng lên, cười nói: - Rất đơn giản, vì Hoàng thượng của chúng ta đã quyết tâm giúp Quốc vương các ngươi đoạt lại những thứ vốn thuộc về ngài.

-À? - Thế nào? Chăng lẽ Quốc vương các ngươi còn muốn tiếp tục làm con rói? - Không không không phải, vậy thật sự các ngươi không cần tiền, đưa vũ khí miễn phí cho chúng ta?

. - Chỉ là việc nhỏ. Lý Kỳ khoát tay, nói: - Quốc vương các ngươi nghĩ rất đúng, muốn có Cao thị trong tay chỉ có dùng đến phương pháp vũ lực. Ta biết Đại Lý các ngươi gần đây đang bình định, đây là một cơ hội rất tốt, nếu muốn thì phải chờ một chút. Về phần vũ khí thì sao, ta nghĩ bây giờ các ngươi cầm cũng vô dụng, quan trọng hiện giờ là các ngươi nhân cơ hội này tuyển quân mua ngựa, có vũ khí mà không có ai cũng vô dụng, nếu hiện giờ ta đưa cho các ngươi Vũ khí, thì cũng không dùng được, hơn nữa sẽ còn rút dây động rừng. Tuy nhiên các ngươi cứ yên tâm, năm sau Quân Khí Giám chúng ta sẽ tạo một viện chế tạo vũ khí lớn hơn ở phía Nam, đến lúc đó binh khí các ngươi cần, sẽ trực tiếp lấy ở chỗ đó đưa cho các ngươi, binh khí nhân mã đều có thể cho các ngươi mượn.

- Nhưng---

Lý Kỳ không đợi y nói xong, liền nói: - Ta biết ngươi muốn hỏi gì, chúng ta vì sao lại làm như vậy, dù sao trên đời cũng không có bữa ăn nào miễn phí. Nguyên nhân rất đơn giản, Cao thị và Nam Ngô cấu kết, nhiều lần quấy nhiễu biên giới Đại Tống ta, mà Quốc vương các ngươi dốc lòng muốn cùng Đại Tống ta giao hảo, thành tâm của ngài đã được chứng minh vô số, chúng ta hoàn toàn không nghi ngờ, nếu ngươi là chúng ta, ngươi sẽ làm thế nào?

Nghe đến đó, Đoàn Thế Văn hoàn toàn tin tưởng đây không phải là nằm mơ, nhất thời vui đến muốn khóc, lòng cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được.

Lý Kỳ và Triệu Hoàn rất vô lương mà bật cười ha ha. Triệu Hoàn võ vai Đoàn Thế Văn, thân thiết nói: - Thế Văn huynh, Lý Kỳ đã bày tiệc ở bên trong, chúng ta vào bên trong vừa ăn vừa nói chuyện.

Đoàn Thế Văn còn có thể nói gì, lau khóe mắt, sụt sịt nói: - Được được được.

Lý Kỳ tiến lên phía trước, nhỏ giọng hỏi: - Hỏi ngươi một việc. Đoàn thị các ngươi có biết Lục Mạch Thần Kiếm?

- Lục Mạch Thần Kiếm? Là vũ khí sao? - A? Ha ha, không phải, không phải, ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. ​


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<