Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0670

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0670: Người thần bí
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Tiếng vang vẫn còn đang ở trong rừng cây, bỗng thấy một bóng người từ trong rừng cây đi ra

- Đừng bắn, đừng bắn, là ta mà!

Người tới chính là Tửu Quỷ đó, chỉ thấy lão ta vừa chạy vừa khua khua hai tay, hét lên.

Đám người Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không khí căng thẳng vẫn không được giải trừ, toàn quân vẫn ở trạng thái cảnh giác.

- Súc sinh, đừng ăn, ăn nữa là mất mạng. Tửu Quỷ xông tới đứng trước mặt một con ngựa ngồi ăn cỏ trước cánh rừng, một chân đá vào mông ngựa, sau đó nhảy lên người nó, cưỡi ngựa chạy về phía Lý Kỳ.

Trong khoảng khắc, Tửu Quỷ đã tới trước mặt Lý Kỳ.

- Bên trong tình hình thế nào?

Lý Kỳ liền hỏi.

- Bên trong.

Tửu Quỷ vừa nói hai từ, bỗng dừng lại, nhíu mày nhìn Lý Kỳ, nói:- Giống, quá giống.

- Quá giống cái gì?

Lý Kỳ nghe mà không hiểu gì.

Tửu Quỷ cảnh giác nói:

- Bộ soái, ngươi nói thực đi, đây rốt cuộc có phải là ngươi cố ý bày kế hãm hại ta không?

- Ta ta bày kế hại ngươi?

Lý Kỳ bị ông ta làm cho hồ đồ, rít lên nói:

- Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi không có việc làm à, bày kế hại ngươi. Maunói xem, bên trong rốt cuộc là có chuyện gì?

- Điều này cũng đúng, hiện giờ ngươi không có công phu này.

Tửu Quỷ hơi hối lỗi cười, nói:

- Khi ta vừa vào, phát hiện bên trong có 5 người. Họ nhìn ta một mình tới, còn chuẩn bị tiến lên bắt ta. Kết quả là suýt chút nữa bị ta bắt, họ thấy không đánh lại được, liền bỏ chạy. Nhưng đừng nói, những tên tiểu tử đó chạy rất nhanh, có công lực của Mã Kiều lúc 10 tuổi. Ta đã phế đi một phần rồi, đuổi được một người, liền đánh cho y hôn mê, vừa định đưa về, nhưng bỗng thấy xuất hiện năm sáu mươi cung tiễn thủ. Ngươi biết ta sợ nhất là cung tên, nhưng may mà ta nhanh nhẹn, dùng tên tiểu tử hôn mê đó làm bia đỡ, mới chạy được ra ngoài. Nhạc Phi và các tướng lĩnh liên can nghe xong, cảm thấy không thể tin được, một người đối mặt với năm sáu mươi tên cung tiễn thủ, dù có thể rút lui được, cũng thật là quá kinh khủng rồi.

Lý Kỳ thấy không thể trách được, nên nhớ Tửu Quỷ này đối mặt với hơn mười sát thủ cấp 1 vẫn cưỡi ngựa tung hoành trong ngõ đánh nhau. Tất cả đều không đáng là gì, đương nhiên cũng không có chuyện ông ta lừa dối. hỏi:

- Vậy họ có đuổi theo không?

- Chuyện này ngươi cũng đừng trách ta. Ta đã cố gắng dụ họ ra, nhưng họ đuổi theo một lúc liền không đuổi theo nữa. Tửu Quỷ có chút buồn bực lắc đầu, nói:

- Nhưng những người đó tuyệt đối không phải là quân giặc bình thường. Xét trên phương diện phối hợp giữa chúng, nhất định là được tấm huấn nghiêm ngặt, không thua kém gì Long vệ quân của các ngươi. May mà ta đi, đổi lại là Mã Kiều, ha ha, cũng không biết thế nào rồi.

Trải qua huấn luyện nghiêm khắc? Lẽ nào? Nếu thực sự như vậy, vậy thì hỏng rồi. Lý Kỳ nhíu mày lộ rõ vẻ u sầu.

Mã Kiều tức giận nói:

- Tửu Quỷ, ông không nên khinh thường người khác như vậy, nếu ông không chạy nhanh, ta cũng chuẩn bị đi rồi. Tửu Quỷ cười ha hả nói:

- Bây giờ ngươi cũng có thể đi rồi! Có lẽ họ vẫn chưa đi quá xa đâu, để vi sư xem xem hai năm qua ngươi đã tiến bộ thế nào.

- Đi thì đi, Mã Kiều ta sợ ai chứ.

- Hai người các ngươi gây đủ chưa?

Lý Kỳ trầm giọng quát.

Hai người đồng thời quay đầu đi, giống như hai đứa trẻ lên ba vậy. Trong lòng Lý Kỳ cũng là vạn bất đắc sĩ, bây giờ là lúc nào rồi mà hai kẻ ngu ngốc này lại còn có tâm trạng nói với nhau những điều này. Hắnliền nói:

- Tửu Quỷ, ngươi có lẽ đã nhìn thấy rõ, bên trong thực sự có năm sáu mươi người chứ?

Tửu Quỷ tức giận nói:

- Bộ soái, trong hoàn cảnh này, người nói ta sao không nhìn rõ chứ? Lẽ nào ta chỉ nhìn thấy nhiều người như vậy, còn trong đó còn có người hay không, ta cũng không rõ lắm.

Nhạc Phi cẩn trọng nói:

- Bộ soái, đây có lẽ là kế dụ địch của quân địch, không nên hành động thiếu suy nghĩ. - Điều này ta biết.

Lý Kỳ gật đầu, trong lòng bị hàng loạt những chuyện kỳ lạ này khiến cho hắn không khỏi giận giữ quát:

- Nếu đã tới bước này rồi, vậy chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, dặn dò toàn quân, toàn bộ tiến nhanh về phía trước, tranh thủ trước khi trời tối, đuổi tới huyện Lân Du.

- Vâng.

Đại quân lập tức tăng tốc tiến hành về phía trước, đi được chừng nửa giờ, cuối cùng đã vào được huyện Lân Du. Ngưu Cao bỗng chỉ sang bên phải nói:- Bộ soái, mau nhìn kìa.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, hai mắt vừa ngẩng lên, chỉ thấy ở trên mảnh đất gần đó thưa thớt có một số nông phu đang trồng trọt, khoảng chừng 20 người, có già, có phụ nữ và trẻ nhỏ được rải rác khắp nơi. Nhưng đứng trước cả cánh đồng này mà nói, mấy người này rõ ràng là quá nhỏ bé.

Lý Kỳ vốn muốn gọi người tới hỏi thăm chút, nhưng nghĩ lại hắn lại đích thân tiến về phía trước.

Lý Kỳ dẫn Tửu Quỷ, Mã Kiều và Ngưu Cao tới trước mặt bốn ngườiđang trồng trọt bên ruồng. Bốn người đó thấy đám người Lý Kỳ tới cũng lần lượt dừng tay, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn họ.

Một vị đại thúc trung niên khoảng chừng 40 tuổi trong đó, mặc áo vải bố sợ hãi nói:

- Các ngươi các ngươi là người nào?

- Ồ, các vị đừng sợ, chúng tôi là muốn đi về phía quân đội Vị Châu, dọc đường tới đây.

Lý Kỳ mỉm cười nói.

- Hóa ra là quân gia, tiểu nhân đã từng gặp mấy vị quân gia. Vị đại thúc trung niên đó sợ hãi hành lễ nói. Mấy người còn lại cũng hành lễ theo.

- Các vị không cần đa lễ.

Lý Kỳ cười hỏi:

- Ta nói đại thúc, sao đất ở đây lại có mấy người các vị trồng trọt? Lẽ nào đất đai ở đây đều là của các vị sao?

Vị đại thúc đó liền nói:

- Tiểu nhân nào có bản lĩnh này, chính là ba mẫu đất này là của tiểu nhân.

Khi nói chuyện, trên tay ông còn khua khua một chút. - Hả? Vậy sao người khác lại không tới trồng trọt?

- Chuyện này.

- Ngươi cứ nói đi đừng ngại, ta là tùy tiện hỏi thôi.

Vị đại thúc đó gật đầu nói:

- Ồ, chuyện này phải nói tới nửa tháng trước, nhớ đêm hôm đó, trong một đêm, đại bộ phận nông dân trong huyện đồng thời mất tích, chỉ còn lại hơn ba mươi hộ gia đình.

- Dân của một huyện đều mất tích?Lý Kỳ kinh ngạc nói.

Vị đại thúc đó thật thà nói:

- Tiểu nhân cũng không rõ lắm, nghe người ta nói, những người đó đi tìm lương thực rồi. Quân gia có điều không biết, huyện Lân Du chúng tôi đã đói hơn nửa năm rồi, trước đây đã có rất nhiều người bỏ đi rồi.

- Tìm lương thực?

Lý Kỳ và Ngưu Cao nhìn nhau, lại hỏi:

- Vậy sao các ngươi còn ở lại đây?- Chúng tiểu nhân là luyến tiếc mấy mẫu đất này.

Nói xong ông lại thở dài, nói:

- Tiếc là nhiều đất như vậy, không ai trồng trọt, năm nay còn tốt hơn năm ngoái. Nếu các hương thân có thể chống chọi được vài tháng nữa, nhất định sẽ có một năm bội thu. Ôi, đây đều là thiên tai gây lên.

Lý Kỳ nói:

- Ngoại trừ nơi này ra, gần đây đều xảy ra chuyện gì đặc biệt không?

Vị đại thúc đó suy nghĩ một hồi, liền nói:

- Thật ra là có chuyện, nhưng không phải là ở huyện Lân Du chúng tôi. Tiểu nhân nghe nói bên phía huyện Kỳ Sơn có quân lương bị ngườita cướp đi, cũng không biết có phải là thật hay không. Tiểu nhân sống ở đây hàng chục năm rồi, lần đầu tiên nghe thấy chuyện này.

Lý Kỳ lại hỏi:

- Huyện các ngươi bỗng nhiên đi nhiều người như vậy, vậy nha huyện các ngươi xử lý thế nào?

Vị đại thúc khổ sở nói:

- Năm ngoái khi nạn mất mùa, viên tri huyện đó sợ nông dân đi cướp lương thực, khi đó đã dẫn gia quyến bỏ chạy rồi, bây giờ chỉ còn lại một tòa nha huyện trống trơn. Mã Kiều hận nói:

- Lại là một tên cẩu quan.

Đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn rồi. Quan lớn trong triều như vậy, tri huyện cỏn con cũng như vậy, khi gặp khó khăn trước tiên là nghxi tới nhất định phải chạy trốn. Lý Kỳ nói:

- Vậy chuyện này không có ai quản sao?

- Tri phủ đại nhân đã từng tới vài lần, nhưng không có lương thực, chính là có rất nhiều tri huyện cũng chẳng có tác dụng gì. Mặt khác, cũng không có quan nào bằng lòng tới đây.

Vị đại thúc đó bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng uể oải. Xem ra đúng như viên tri phủ đó đã nói, địa phương vẫn chưa xảy ra phản loạn, bằng không trên đường tới đây, không thể không có người biết được. Ngoài ra, điều này cũng không muốn có người tạo phản. Lý Kỳ gật đầu, trong lòng thầm hỏi, lại thấy trời cũng không còn sớm nữa, liền nói:

- Được rồi, đại thúc, ta không làm chậm trễ việc trồng trọt của ngươi nữa, cáo từ.

- Quân gia đi thong thả.

Lý Kỳ quay lại đội ngũ, Nhạc Phi liền tiến lên hỏi:

- Bộ soái, thế nào rồi?Lý Kỳ lắc đầu, nói:

- Đi thôi, chúng ta vào huyện thành trước rồi nói chuyện.

Đại quân lại hành quân tiến vào trong thị trấn Lân Du.

Trên đường đi, Lý Kỳ luôn trầm ngâm không nói, luôn suy nghĩ tới lời của vị đại thúc đó vừa nói, bỗng nhíu mày nói:

- Không đúng, không đúng.

Mã Kiều nói:

- Cái gì không đúng?- Ta cũng không rõ.

Lý Kỳ lắc đầu, nói:

- Mã Kiều, ngươi có cảm thấy những lời vừa rồi của vị đại thúc đó có chút không đúng không?

Mã Kiều kinh ngạc nói:

- Không đâu!

- Rốt cuộc thì chỗ nào không đúng nhỉ?

Lý Kỳ cân não suy nghĩ, bỗng hắn liền mở mắt ra, nói:

- Ta nghĩ ra rồi, Ngưu Cao, ngươi mau sai người đi bắt mấy người đó lại cho ta. - Hả?

- Đi mau.

- Ồ.

Ngưu Cao liền dẫn theo hơn mười người vòng trở lại.

Lý Kỳ nắm chặt tay phải lại, ảo não nói:

- Đáng ghét, ngay cả tình tiết quan trọng như vậy ta cũng bỏ qua.

Mã Kiều kinh ngạc nói:- Tình tiết gì?

Lý Kỳ nói:

- Vị đại thúc đó căn bản không phải là nông phu.

- Sao lại biết được?

- Ngươi còn nhớ khi đó họ đều mặc quần từ đầu gối trở lên, chân của những người còn lại đều rất thô ráp. Điều này cho thấy nông dân làm ruộng trong một thời gian dài tạo thành, còn người trung niên đó đầu gối lại không hề thô ráp chút nào, cho nên y tuyệt đối không phải là nông phu. Vừa nói dứt lời, Ngưu Cao liền cưỡi ngựa thở hồng hộc nói:

- Bộ soái, những người đó đều không thấy.

Trong mắt Lý Kỳ chợt lóe lên, nói:

- Quả nhiên là như vậy, tiếc là khi đó ta đều chú ý tới quân lương, không chú ý tới nhiều hơn. Nhưng mục đích của họ ở đây là gì?

Suy nghĩ hồi lâu, mà vẫn nghĩ mãi không ra.

Ngưu Cao nói:

- Bộ soái, bây giờ chúng ta làm thế nào?- Vào thị trấn rồi tính.

Lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng Lý Kỳ cũng đã tới thị trấn Lân Du trước khi trời tối. Nhưng bên trong không có một bóng người, là một huyện trống, tử khí trầm trọng.

Về điểm này, trong lòng Lý Kỳ sớm đã có chuẩn bị. Vì trời đã tối, hắn lại không có bất kỳ manh mối nào, chỉ có thể ở lại đây một đêm. Vì thế, hắn liền dặn dò đám người Nhạc Phi xây dựng phòng ngự, đề phòng bị tập kích.

Sau bữa cơm tối, trong tòa nha huyện trống đó, Lý Kỳ đã triệu tậpcác tướng lĩnh tới thảo luận xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Nhưng bàn bạc hồi lâu, cũng không nghĩ ra cách nào.

Trong lúc mọi người đang buồn rầu, bên ngoài bỗng truyền tới một trận rung chuyển.

Trong lòng Lý Kỳ rùng mình, nói:

- Bên ngoài xảy ra chuyện gì?

- Báo!

Một binh lính đi vào nói:- Khởi bẩm bộ soái, vừa rồi bên ngoài bỗng bắn vào một mũi tên, nhưng thấy đầu mũi tên buộc một gói vải.

Lý Kỳ liền lấy gói vải xuống, mở ra xem. Nhưng khi mở ra bên trên viết "Muốn biết tung tích quân lương, mau tới đầm Ngọc Nữ Thành Nam.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<