Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0688

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0688: Ông ta có phải là một vị quan tốt không?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Kỷ Mẫn Nhân nghe xong, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nói:

- Đây chẳng qua chỉ là suy đoán của ngươi thôi, tin chắc khi Bộ soái tra án, sẽ không chỉ dựa vào suy đoán của bản thân mà kết luận chứ?

- Đương nhiên là không. Ta đã nói rồi, ta rất sợ sẽ hại chết một vị quan tốt. Còn phải cảm tạ bồ câu đưa thư của Cao Nha nội, lúc đó ta lập tức gửi một phong thư cho Cao Thái úy, nhờ ông ta giúp ta tra thử xem ba bản tấu chương đó có thật sự tồn tại hay không. Ông rất thông minh, để vở diễn càng thêm chân thật, còn bảo do thám đó đến tận trạm gác trước phủ Hà Nam Tây Kinh. Đến khi điều tra, ông có thể một mực khẳng định là có kẻ giở trò, nên tấu chương không chuyển tới Kinh thành được.

Kỷ Mẫn Nhân vuốt ve hai tay, nói:

- Bây giờ ta vẫn có thể nói vậy. - Không không không, người khôn tính kế, còn có sơ sót. Kế hoạch này của ông gần như hoàn mỹ, nhưng suy cho cùng cũng không hoàn mỹ, bởi vì có một lỗ hổng chí mạng, đó chính là ngựa. Hỏa tốc tám trăm dặm thì phải không ngừng đổi ngựa, dựa theo khoảng cách giữa Tây Kinh và Đông Kinh, lúc do thám đó đi lòng vòng, chắc hẳn phải đổi một con ngựa, nhưng trạm gác lại không có bất cứ ghi chép nào. Ta tin rằng chuyện nhỏ này sẽ không có ai để ý, kể cả ông. Lúc do thám đó lên đường quay về, trạm gác trước cửa Tây Kinh có ghi chép rõ ràng, ngựa mà do thám đó cưỡi, là con ngựa mà nửa ngày trước cưỡi đi từ đây. Nhưng do người và ngựa không ngừng di chuyển, nên lúc đó quan sứ ở trạm gác cũng không chú ý. Điều này chứng tỏ, do thám đó căn bản không có đi vào Đông Kinh, như vậy, ba bản tấu chương kia cũng không có tồn tại.

Kỷ Mẫn Nhân khẽ gật đầu, nói:

- Vậy sao ngươi lại biết ta cấu kết Tây Hạ?Lý Kỳ cười nói:

- Bởi vì ta nghĩ, sao ông lại làm như vậy, lẽ nào chỉ vì tám vạn thạch lương thực? Ta rất hiếu kỳ với chuyện này, bởi vì ông vốn không cần nhiều như vậy, dù là một vạn thạch lương thực, cũng đủ cho ông ăn uống khoái hoạt cả đời rồi, cần chi tám vạn thạch, há chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Phải biết rằng tám vạn thạch lương thực, muốn xử lý hết, cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Vậy nguyên nhân ông làm vậy là gì? Ta suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra một lý do nào. Có điều, chuyện này dường như có liên quan đến Chiết gia quân, triều đình lo lắng chính là điểm này, vì sao ông lại kéo cả Chiết gia quân vào? Đương nhiên, ông tuyệt đối sẽ không suy nghĩ cho bọn họ, bằng không, lúc Chiết Ngạn Chất dự tính cướp lương thực, ông nhất định sẽ ngăn cản Chiết Ngạn Chất, nhưng ông không có. Điều này chứng tỏ, ông muốn hãm hại Chiết gia quân. Nếu Chiết gia quân bị tổn hại, thì người được lợi ích nhiều nhất chính là Tây Hạ. Cho nên ta đoán ông nhất định cấu kết Tây Hạ. Sau khi ta biết được tất cả, liền âm thầm phái vài cung tiễn thủ mai phục xungquanh chỗ ở của ông. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, phái người đưa thư cho Tây Hạ, làm vậy chắc chắn không ổn, ông thông minh như vậy, đương nhiên không thể phạm phải sai lầm đơn giản thế. Nếu ta có thể nghĩ đến bồ câu đưa thư, thì ông nhất định cũng có thể. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, sau khi ta áp giải Chiết Ngạn Chất đi, ông lập tức thả bồ câu đưa thư cho Tây Hạ. Cũng may cung tiễn thủ của ta bình thường chăm chỉ luyện tập, không để cho con bồ câu đó bay mất. Bây giờ thư đang nằm ở chỗ ta, ông có muốn xem lại không. À, ông đã có thể cướp viện trợ của ta, vậy chắc chắn có không ít người. Thế nên ta cũng âm thầm phái một người đi theo ông, tra rõ ngọn nguồn, liền tra ra chỗ mà đám người đó ẩn nấp. Những chuyện sau đó không cần ta phải nói nữa chứ.

Kỷ Mẫn Nhân lắc đầu, cười khổ nói:

- Hay cho một chiêu dẫn xà xuất động, Kỷ mỗ thua tâm phục khẩu phục. - Vậy bây giờ tới ta hỏi ông.

- Ngươi hỏi đi

Lý Kỳ nói:

- Ông làm sao vận chuyển tám vạn thạch lương thực đi? Và xử lý như thế nào?

Kỷ Mẫn Nhân nói:

- Rất đơn giản, khi lương thực cứu nạn đến phủ Phượng Tường, ta liền phái vài người giả thành quan binh đi tiếp ứng. Mấy tên lính áp lương này tên nào tên nấy đều là kẻ giá áo túi cơm, ta chỉ tùy tiện mời chúng ăn một bữa ngon, lại cho chúng ít tiền, thì bọn chúng sao còn nghi ngờ chứ. Hơn nữa bọn chúng vốn nóng lòng đẩy lương thực đi, cho nên ta rất dễ dàng lấy được lương thực. Sau đó ta chia lương thực thành hai phần, một phần vận chuyển tới một sơn động bí mật trước, một phần chuyển vềphủ Phượng Tường cho bách tính, sau đó ta lại chuyển lương thực đi Tây Hạ.

Lý Kỳ cau mày nói:

- Làm sao có thể, nhiều lương thực như vậy, ông làm sao chuyển đi Tây Hạ.

- Chuyện này càng đơn giản, mỗi năm tết đến, Tây Hạ đều phái sứ thần đến Đại Tống đưa lễ vật. Dựa theo quy củ của Đại Tống, nhất định sẽ tặng lại nhiều lễ vật hơn. Trên đường bọn họ trở về, sẽ cố ý chọn đường đi ngang phủ Phượng Tường, ta giữ lại một phần cho những binh lính này, còn lại đều được bọn họ chở về Tây Hạ rồi.

- Thì ra là thế.

Trong mắt Lý Kỳ lóe lên chút oán giận nói:

- Ông làm việc này đúng là tạo nghiệt mà, mười kiếp của ông cũng không bồithường nổi.

Kỷ Mẫn Nhân nói:

- Đừng nói là mười kiếp, ta nguyện ý dùng cả một trăm kiếp đổi lấy cuộc sống tươi sáng cho bách tính. Cho dù lần này không được, lần sau, lần sau nữa, với sự quản lý của triều đình hiện nay, bọn họ vĩnh viễn sẽ chỉ sống trong dầu sôi lửa bỏng, về lâu về dài, ta hoàn toàn không thấy mình đã làm sai, chuyện này tin rằng Bộ soái ngươi nhất định sẽ hiểu rõ. Còn nhớ ban đầu khi ta nói với ngươi thiếu tám vạn thạch lương thực, phản ứng đầu tiên của ngươi là cho rằng những người trong triều đình làm, tại sao lại vậy? Đó là bởi vì chuyện này ở Đại Tống ta thấy mãi đã thành quen rồi, vậy mới biết, những bách tính kia đã vì thế mà bị hại nhiều vô số kể. Còn nữa, ta đã xem qua thư của ngươi, trong thư tràn đầy bất đắc dĩ, có điều, ngươi hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn ta, càng hiểu đạo làm quan hơn cả, cho nên ngươi biết nên xử lý như thế nào. Ha ha, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù cho ngươi có thiên phú hơnngười, trong hoàn cảnh này mà muốn làm sao cho không hổ thẹn với lương tâm, căn bản là không thể nào, cho dù là bất kỳ ai. Cho nên, ngươi nên hiểu khi đó vì sao ta lại nản lòng thoái chí với triều đình, buồn bã đau đớn đến muốn chết đi được. Có điều, từ khi ta nghe nói ngươi muốn dùng kinh tế để chấn hưng Tây Bắc, ta đã bắt đầu hối hận. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất khó làm được điều đó, bởi vì như thế sẽ tổn hại lợi ích của rất nhiều người.

- Đây chỉ là do ông cảm thấy mà thôi, ta không phải ông, ông không làm được, không có nghĩa là ta làm không được.

Lý Kỳ cười một tiếng, không muốn nói nhiều nữa, lại hỏi:

- Vậy những binh lính Tây Hạ này thì sao? Họ làm sao trà trộn vào phủ Phượng Tường được?

Kỷ Mẫn Nhân cười ha ha nói:- Ta thấy Bộ soái ngươi đã bị Chiết Ngạn Chất làm cho hồ đồ rồi, quên mất rằng ta mới là Tri phủ chân chính của phủ Phượng Tường. Những binh lính Tây Hạ này chỉ cần giả trang thành thương nhân vào phủ Phượng Tường, ta thân làm Tri phủ muốn giúp họ che giấu, đúng là đơn giản vô cùng.

- Vậy cũng đúng.

Lý Kỳ gật đầu, đột nhiên nghiêm túc nói:

- Vấn đề cuối cùng, kế hoạch mà ông nhắc đến trong phong thư gửi cho Tây Hạ đến cuối cùng là gì?

Kỷ Mẫn Nhân ha ha nói:

- Chắc đây là nguyên nhân ngươi giữ lại tính mạng của ta đúng không. - Phải.

Lý Kỳ không phủ nhận, bởi vì hắn biết Kỷ Mẫn Nhân là một người thông minh, cho nên giấu diếm chỉ chứng tỏ hắn ngu xuẩn thôi.

- Ta đã bại trong tay ngươi, thành quả của thắng lợi này cũng chỉ ngươi mới xứng đáng có thôi, cho nên ta chỉ nói cho mình ngươi nghe.

- Bộ soái, đừng trúng gian kế của ông ta.

- Bộ soái, ngàn vạn lần không được qua đó. Các tướng sĩ nhất tề phản đối.

Kỷ Mẫn Nhân nhìn Lý Kỳ, chỉ cười mà không nói.

Lý Kỳ nhấc tay, ra hiệu cho mọi người đừng nói nữa, xuống ngựa, nói:

- Hi vọng thành quả của thắng lợi này không khiến ta thất vọng.

Kỷ Mẫn Nhân đứng dậy, đưa tay nói:

- Mời.

- Mời.

Hai người đi sang một bên, Kỷ Mẫn Nhân đột nhiên thu hồi nụ cười, nói:

- Bộ soái, ngươi thực sự dự tính phát triển Tây Bắc, hay chỉ nói mà thôi?Lý Kỳ thản nhiên nói:

- Đáng tiếc ông không nhìn thấy được.

- Vậy được, vậy được.

Kỷ Mẫn Nhân thở dài, đột nhiên hỏi:

- Ồ, ngươi vẫn còn ôm hi vọng với Tống triều sao?

- Ta là một người rất tự tin, ta tin tưởng vào chính mình.

- Ha ha, nếu ta có lòng tin như ngươi thì hay quá rồi.

Kỷ Mẫn Nhân chua chát than một tiếng, nói:

- Được rồi, trở lại việc chính, thực ra kế hoạch mà ta nói, chính là Tây Hạ dự định tấn công Lan Châu, Vị Châu. Tuy rằng bọn họ chỉ nói với ta bấy nhiêu thôi, nhưng theo ta đoán, chủ yếu bọn họ muốn cướp lấy vùng đất ở Hoàng Hà.

Lý Kỳ cả kinh thất sắc nói:

- Chuyện này là thật?

Ngay lúc Lý Kỳ cực kỳ kinh ngạc, Kỷ Mẫn Nhân đột nhiên vươn tay rút bội đao của Lý Kỳ ra.

- Bộ soái cẩn thận.

- Bộ soái

Xoẹt!Kỷ Mẫn Nhân không chút do dự, giơ trường đao sắc bén lên, trước mặt Lý Kỳ, đâm thẳng vào bụng của mình.

Đám người Nhạc Phi tiến lên cứu giúp nhất thời dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn Kỷ Mẫn Nhân.

Bịch!

Kỷ Mẫn Nhân ngửa mặt té xuống đất, chậm rãi nhấc một tay lên, nói:

- Cám ơn ngươi.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn ông, nét mặt không chút kinh hãi, nói:

- Không cần cảm ơn, cứ xem như đền đáp việc ông không nhẫn tâm tổn thương bọn Điền Thất đi. Kỷ Mẫn Nhân cười gật đầu, nói:

- Tata còn muốn hỏi ngươi một việc, ngươingươi có cho rằng ta là một vị quan tốt không?

Khi ông ta nói câu này, trong mắt dâng lên hàng lệ nóng bỏng.

Lý Kỳ cau mày nói:

- Kiếp sau, hi vọng kiếp sau ông có thể toàn tâm toàn ý làm một vị quan tốt.

- Cám ơn.

Kỷ Mẫn Nhân cười ha ha vài tiếng, cười vô cùng chua chát, lập tức ho khan kịch liệt, không nói nhiều nữa, ngước mắt nhìn bầu trời đêm, hai dòng lệ nóng tuôn rơi, một dòng tràn ngập tuyệt vọng, nhưng dòng còn lại lại tràn đầy hi vọng. Ông ta có phải là một vị quan tốt không?

Tất cả mọi người ở đây đều tự hỏi mình vấn đề này.

Ông ta cẩn thận làm tròn phận sự, ở phủ Phượng Tường cần cù chăm chỉ phục vụ cho bách tính hơn hai mươi năm, chưa từng lấy một văn tiền nào của bách tính, chưa từng đòi hỏi triều đình cho thêm một văn tiền nào, bách tính phủ Phượng Tường cũng vô cùng ủng hộ ông ta, tôn kính ông ta. Nhưng một vị quan tốt như vậy, lại vì hoàn cảnh dồn ép, sa chân vào con đường bán nước, hiển nhiên ông ta đã mất đi niềm tin, mất đi nhiệt huyết, mất đi tình yêu với quốc gia này, chỉ còn lại oán hận và tuyệt vọng.

Nếu ở thái bình thịnh thế, tin chắc rằng bất cứ ai cũng sẽ chửi bới ông ta là quân bán nước, nhưng giờ đây, hoang mang trên mặt của mọi người đã là sự thừa nhận lớnnhất đối với ông ta.

- Thực ra ông taông ta là một vị quan tốt.

Nhưng lúc này, đột nhiên vang lên âm thanh nức nở, âm thanh không lớn, nhưng trong đêm tối yên tĩnh lại càng thêm vang dội.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai tên dở hơi Cao Nha nội và Hồng Thiên Cửu ngây ngốc nhìn Kỷ Mẫn Nhân đã tắt thở trên mặt đất mà khóc nức nở. Hai tên tiểu tử này tuy rằng rất tà ác, cũng rất khốn nạn, thậm chí rất đáng ghét, nhưng từ trong xương tủy cũng chỉ là con nít thôi, còn là hai đứa con nít vô cùng cảm tính nữa.

Lý Kỳ cười lắc đầu, lại liếc nhìn Kỷ Mẫn Nhân, thở dài một hơi, bước qua nói:

- Chiết Tướng quânChiết Ngạn Chất đột nhiên quỳ xuống, nói:

- Chiết Ngạn Chất bị người lừa gạt, phạm phải đại tội như vậy, chết không đáng tiếc, xin Bộ soái ban chết cho Chiết Ngạn Chất.

- Ngươi đừng vội, món nợ này sớm muộn gì ta cũng tính với ngươi, nhưng bây giờ không phải lúc. Ta muốn hỏi ngươi, ở Vị Châu có bao nhiêu nhân mã?

Chiết Ngạn Chất sửng sốt nói:

- - Còncòn sáu ngàn nhân mã.

- Tốt! Ngươi tự ý rời khỏi cương vị, hơn nữa còn điều động nhiều binh như vậy, tội thêm một bậc.

Lý Kỳ hung hăng chỉ Chiết Ngạn Chất, tiếp tục nói:

- Tây Hạ có thể sẽ đánh lén Lan Châu, Vị Châu. Ngươi lập tức sai người đến VịChâu phân phó binh sĩ tăng cường phòng ngự, chúng ta lập tức khởi hành đi Lan Châu.

Chiết Ngạn Chất vừa nghe, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng y đã hiểu vì sao Kỷ Mẫn Nhân xuất hiện ở đây, không phải ông ta muốn chạy, mà là muốn nội ứng ngoại hợp tấn công Lan Châu hoặc Vị Châu, nếu mưu kế của Kỷ Mẫn Nhân thật sự thành công, vậy ông ta đúng là có chết trăm lần cũng không hết tội.

Lý Kỳ lập tức phóng lên ngựa, nói:

- Toàn quân lập tức tiến về Lan Châu.

Nhạc Phi bỗng nhiên nói:

- Bộ soái, vậy xử lý những kẻ này như thế nào đây?Lý Kỳ thản nhiên nói:

- Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Giá!

Nói xong, hắn phóng ngựa dẫn đầu xông ra.

Nhạc Phi sửng sốt, lập tức hiểu ra, sau đó giơ tay ra hiệu.

Đúng lúc này, đột nhiên từ xa xuất hiện một tia sáng, Lý Kỳ ngước mắt nhìn qua, dường như có một đội ngũ đang từ Vị Châu vội vã chạy tới đây.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<