Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0692

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0692: Trận đánh hoàn mỹ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Ông trời thật tốt, mặt trời chiếu rọi, bao phủ quanh đồi núi xanh um tùm một tầng ánh sáng vàng rực, phóng mắt nhìn qua, đẹp đến mê người.

Đột nhiên, phía tây bắc vang lên một tràn tiếng rầm rầm, chỉ thấy một đàn chim sẻ kinh hoảng bay lên trên không.

Lại qua một lúc lâu, một đội quân hơn một vạn người chậm rãi đi dọc theo đường lớn, một người dẫn đầu, là một người đàn ông râu quai nón, gã hết nhìn đông lại nhìn tây, trên mặt lộ vẻ thoái mái.

Lúc này, một quan tướng trẻ tuổi bên cạnh gã đột nhiên tiến lên nói:

- Tướng quân, mạt tướng thấy bốn phía dường như có cái gì đó không đúng lắm!Gã râu quai nón nhíu mày nhìn y nói:

- Nói vậy là sao?

- Lúc nãy khi chúng ta đi qua rừng cây phía trước, còn có chim nhỏ kinh hoảng bay lên, mà ở đây phải chăng có vài phần quá yên tĩnh.

Râu quai nói cười ha ha nói:

- Giả như quân Tống muốn mai phục trên đường, mặc kệ là vị Tướng quân nào dẫn quân, đều sẽ chọn sơn cốc trước mặt, bởi vì địa thế ở đó hiểm yếu, lại là con đường quân ta phải đi qua, là nơi tốt nhất để mai phục. Nếu chúng ta ra khỏi sơn cốc đó một cách bình yên, cũng không thấy bóng dáng quân Tống đâu, vậy cũng chứng minh quân Tống hoàn toàn không mai phục trên đường. Nếu quân Tống thật sự chọn mai phục ở đây, vậy cũng nói lên quân Tống không còn người rồi, bày đặt không chọn chỗ tốt như vậy, lại cứ đi chọn dải đất đồi núi trống trải này, càng không cầnphải sợ. Còn nữa, mười vạn đại quân của ta đột ngột tiến sát biên cảnh, bọn chúng chắc chắc sẽ hoang mang rối bời, căng thẳng sợ hãi, co rụt cổ lại ở Lan Châu, làm sao dám xuất kích, vậy chẳng phải là tìm chết sao. Bản Tướng quân niệm tình ngươi lần đầu theo quân xuất chinh, ta không trách ngươi, nhưng ngươi đừng nói những lời như vậy nữa, để tránh nhiễu loạn quân tâm, nếu ta còn nghe được những lời bàn luận như vậy nữa, thì sẽ xử theo quân pháp.

- Dạ.

Viên quan tướng trẻ tuổi kia gật đầu, lui sang một bên.

Chỉ chốc lát sau, đội quân này đã đi tới trước mảnh rừng rậm rạp bên trái kia. Lúc này, Nhạc Phi cùng hai vị phó quan tiềm phục trong bụi cỏ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đội quân này, trong mắt toát lên tia khát khao. Vị phó quan bên trái y nhỏ giọng nói:

- Tướng quân, khi nào động thủ?

Giọng nói cực kỳ căng thẳng, dù sao cũng là lần đầu ra chiến trường mà! Hưng phấn, căng thẳng đều không thể tránh khỏi.

Nhạc Phi bình tĩnh nói:

- Đợi một lát, cái ta muốn là tiêu diệt toàn quân, không bỏ sót một ai.

Mà Chiết Nguyệt Mỹ mai phục phía sau, mắt thấy địch nhân sắp đi qua rồi, trong lòng sốt ruột, lẩm bẩm nói:

- Tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia rốt cuộc đang làm gì vậy, lúc này không động thủ thì còn chờ tới bao giờ chứ!

Chiết Ngạn Chất bên cạnh nói:- Tam tỷ đừng sốt ruột, Nhạc Tướng quân nhất định có tính toán của mình.

Chiết Nguyệt Mỹ liếc Chiết Ngạn Chất, cảnh cáo nói:

- Tứ đệ, đệ cũng đừng quên, bây giờ đệ còn đang mang tội đó!

Chiết Ngạn Chất nhất thời toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười, không dám nói nữa, cực kỳ uất nghẹn.

Lại qua một lát, đội quân đi đầu đã đi qua rừng cây.

Nhạc Phi bỗng nhiên ra lệnh:

- Nổi trống trận.

Trong chốc lát, sườn núi hai bên đường vang lên từng đợt từng đợt trống nhưsấm vang!

Tùng tùng tùng tùng!

Tiếng trống rung chuyển đất trời, tựa như vô số tiếng sấm đồng loạt nổi lên.

Đội quân trên đường nhất thời bị loạt tiếng trống thình lình vang lên này dọa đứng sững lại, chưa đợi chúng kịp phản ứng, vút vút vút vút, một cơn mưa tên rậm rạp chằng chịt như từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu nhìn, lại tựa như mấy ngàn con ong vò vẽ che khuất cả bầu trời.

Lúc này binh sĩ Tây Hạ trên đường cuối cùng cũng tỉnh táo lại, biết đã trúng mai phục, chỉ nghe một loạt tiếng kêu quát truyền ra từ đội ngũ, như là chỉ bảo bọn lính nghênh địch, nhưng tiếng trống đinh tai nhức óc này đã làm rối loạn quân tâm rồi. Hơn nữa bọn chúng cũng không nghe rõ thống soái của chúng đang kêu quát cái gì, chỉ cầm vũ khí trong tay theo bản năng đỡ tên.

Oanh oanh oanh oanh!

Tuy đã ngăn được không ít tên, nhưng những mũi tên này trước khi chạm đất đột nhiên nổ tung, tiếng nổ mạnh bất ngờ này tựa như từng nhát búa tạ đập vào tâm hồn vô cùng yếu ớt của binh lính Tây Hạ. Bọn chúng gặp qua những mũi tên uy lực như vậy bao giờ chứ, bị dọa sợ tới mức chạy trối chết, lại thấy từ trong đội ngũ "sương trắng" nổi lên bốn phía.

- Á á á! Khụ khụ khụ!

Chỉ thấy một đám quân Tây Hạ ầm ầm ngã xuống, mà sương vôi cũng làm chonhững binh sĩ đó bị ngạt đến mức nước mắt nước mũi tèm hem.

Sóng trước chưa qua, sóng sau đã tới.

Lại thấy ba mặt sườn núi bên đường phóng ra một trận mưa tên, giống hệt như lần đầu tiên, cung tiễn thủ trên ba sườn núi không bắn cùng một chỗ, hơn nữa mục tiêu bắn cũng khác với lần đầu.

Oanh oanh oanh oanh!

Lại một tràn tiếng nổ, lại một loạt tiếng kêu thảm thiết.

Trong nháy mắt, chỉ thấy cả đội ngũ đều bị vây trong trận sương vôi mênh mông trắng xóa, mơ hồ thấy được cảnh người ngã ngựa đổ bên trong. Đùng đoàng! đùng đoàng! đùng đoàng!

Chính vào lúc này, mấy chục chiếc xe gỗ chất đầy cỏ khô đột nhiên từ trên sườn núi hai bên lao thẳng xuống, khi xe gỗ vừa xông vào đội ngũ, lại một trận tên bắn xuống, mà lần này không phải là vôi tiễn, mà là hỏa tiễn thuần túy.

Chỉ thấy những mũi tên kia đâm vào xe đẩy, lập tức dấy lên lửa lớn, đối với những binh lính Tây Hạ kia mà nói, không nghi ngờ gì chính là họa vô đơn chí mà! Khói đặc cuồn cuộn hệt như một con ác long trong nháy mắt càn quét cả đội quân.

Những binh sĩ ở sau cùng đã hoảng loạn từ lâu, vội vàng chạy trốn ra phía sau.

- Giết. Chính lúc này, trên sườn dốc một đội ngũ khoảng một ngàn người đột nhiên lao ra, dẫn đầu là Chiết Ngạn Chất, bây giờ y đang nghẹn một cục tức trong lòng, đang lo không có chỗ xả giận đây, binh sĩ Tây Hạ trước mắt đối với y mà nói, đúng là trời ban cho mà, làm sao còn khách khí chứ. Trường thương tung lên, chớp mắt đâm hai kẻ ngã ngựa, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại thấy y đâm thương xuyên qua cổ họng một tên kỵ binh xông lên nghênh chiến, chỉ nghe y hét lớn một tiếng, trường thương vung lên, không ngờ chỉ một tay đã ném người đó lên không trung, lại rống lên một tiếng, y vung múa trường thương một cách mạnh mẽ, bịch bịch bịch, dùng thi thể ngăn kẻ địch tấn công một cách cực kỳ hống hách.

Điều này dọa quân địch sợ choáng váng, Chiết Ngạn Chất trong mắt bọn chúng giống như thần tiên hạ phầm vậy.

Có Chiết Ngạn Chất vô cùng dũng mãnh mở đường, Chiết Nguyệt Mỹ theo sau ycũng vui mừng nhận phần đại lễ này. Cô ta cũng là nữ anh hùng không thua đấng mày râu, Hồng Anh thương tựa như ảo ảnh, lóe lên trong đám người, chỉ thấy máu tươi của kẻ địch bay vào không trung phảng phất như nhuộm đỏ cả màn sương trắng.

Cùng lúc đó, một đội kỵ binh từ trên sườn dốc phía trước xông đến.

- Oa nha nha, đám nhóc con Tây hạ à, Ngưu gia gia của ngươi đến đây.

Chỉ thấy Ngưu Cao vỗ ngực trần, giơ song giản xông lên phía trước, hưng phấn tới mức không kịp ngừng lại mà lập tức vọt lên, bang bang hai tiếng, chỉ thấy óc của hai tên kỵ binh vỡ tung ra, ngã xuống dưới song giản của gã.

Ngưu Cao càng đánh càng hăng, song giản quét ngang, lại một đám người ngã xuống. Mà Nhạc Phi sắc mặt bình tĩnh nghiêm túc, dẫn một đội quân đi thẳng đến thống soái của quân địch. Y vẫn hiểu được đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước. Ngân thương trong tay y như hòa thành một thể với y, lạnh lùng lay động xung quanh y, máu văng bốn phía, đánh một hơi khoảng một trăm mét không ai có thể tiếp cận, thế nên sau đó, những binh lính Tây Hạ kia thấy y đến, đều lần lượt nhường đường, Nhạc Phi bây giờ đối với chúng mà nói, quả thực là giống như tử thần đến thu gặt tính mạng của chúng vậy.

Quân Tây Hạ ở giữa bởi vì bị sương khói bao vây, mông lung mơ hồ nhìn thấy ba đội quân đột ngột xông ra chém giết, lại nghe tiếng trống càng lúc càng vang dội, cảm giác giống như mình đã bị thiên quân vạn mã bao vây, làm sao dám ham chiến, vừa đánh vừa lui, mà tên râu quai nón kia thấy chúng binh sĩ đã loạn cả lên, mấy lần tuyên bố điều chỉnh đội hình đều thất bại, chỉ thấy một viên mãnh tướng dũng mãnh vô song đang xông về phía gã, há dám nghênh chiến, trong đầu chỉ nghĩ làm sao tránhthoát kiếp này. Vì thế dẫn theo nhóm thân binh lui vào trong rừng cây.

*****

Đối mặt giáp công với ba đội quân không biết có bao nhiêu người, chạy lên trên sườn núi hiển nhiên là cực kỳ không sáng suốt, mục tiêu đó quá lớn, con đường duy nhất có thể nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh chỉ có mảnh rừng rậm rạp bên trái kia. Một khi vào trong, bọn họ có thể dựa vào rừng cây mau chóng điều chỉnh đội hình, hoặc đánh hoặc lui. Hơn nữa, đối phương lấy kỵ binh làm chủ, muốn truy kích cũng rất khó, rừng cây rậm rạp cũng có thể ngăn trở tầm nhìn của cung tiễn thủ rất tốt. Những binh lính kia thấy chủ soái lui vào trong rừng cây, cũng vội vã chui vào rừng

Nhạc Phi, Ngưu Cao, tỷ đệ Chiết Nguyệt Mỹ thừa lúc sương trắng mà như xông vào chốn không người! Giết quân địch tan tác bỏ chạy, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, bởi vì đối phương thực sự không biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng chỉ xét theo khí thế kia, tuyệt đối không thua kém bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ mấy lần. Mà không biết rằng, ba đội quân đột ngột xông ra chém giết cộng lại còn chưa đến hai ngàn người.

Rất nhanh, trên đường thi thể khắp đồng, mấy người Nhạc Phi cũng đều dẫn đội ngũ của mình đi qua khúc giao với rừng cây, chia nhau đứng ở hai đầu rừng cây, bày trận đón địch, chung quy bọn họ cũng sợ đối phương bắn tên từ trong rừng cây ra, mà những cung tiễn thủ kia cũng vội chạy qua, ẩn nấp trong bụi cỏ phía trước rừng cây, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ.

Chỉ chốc lát sau, một làn khói dày đặc bốc lên phía trên rừng cây, phừng phừng phừng vài tiếng, chỉ thấy một ngọn lửa quét qua rừng cây, có thể thấy thế lửa lan tràn nhanh như thế nào. Thoáng chốc, ánh lửa ngút trời, dường như muốn phân cao thấp với tầng kim quang ẩn hiện trên không trung kia. - Á á á á á á. !

Từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong rừng cây.

Quân Tây Hạ tiến vào trong rừng vốn đã như chim sợ cành cong, trong lòng hoảng sợ không thôi, mắt thấy ở đây cũng có người mai phục, lòng nghĩ chết chắc rồi, lại thấy những người đồng hành lăn qua lộn lại trong ngọn lửa, còn có tiếng hét dốc hết cả sức lực, càng khiến chúng kinh hồn bạt vía, sự sợ hãi giống như thế lửa vậy, tràn ngập toàn thân.

- Này, huynh đệ.

Một gã binh sĩ Tây Hạ vừa may mắn thoát khỏi hỏa trận, đang lúc gật gù đắc ý, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi trên cây, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấymột người cả mặt xanh lè cầm cung nỏ, lộ ra một hàng răng trắng mởn, cười tủm tỉm nhìn gã.

Gã vừa định kinh hô, chợt nghe một tiếng vèo, một mũi tên bắn thẳng vào miệng của gã.

Bịch!

Tên binh sĩ đáng thương này ngay cả tiếng kêu cuối cùng cũng không kịp hô, liền ngã ngay xuống.

Ba trăm Cấm quân ẩn nấp trong rừng cây này, mỗi một người đều là cao thủ trong rừng, bọn họ ở đây để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ một đào binh nào, phàm là người thoát khỏi hỏa trận, đều phải chết dưới tiễn hoặc đoản đao của họ, không aingoại lệ.

Lúc này tên râu quai nón bị vây trong hỏa trận, mắt thấy đường chạy duy nhất đã bị ngọn lửa cản lại rồi, hơn nữa thế lửa càng lúc càng lớn, biết lúc này chỉ còn đường lao ra mới có thể tìm đường sống trong cái chết, vung tay lên hô, triệu tập binh sĩ, dốc hết sức bình sinh hô lên:

- Các huynh đệ, theo ta xông ra!

Cho nên mới nói tiến cũng chết, mà lui cũng chết.

Nhạc Phi đã chờ ở bên ngoài từ lâu, nhóm binh sĩ Tây Hạ đầu tiên vừa mới ló đầu ra liền bị cung tiễn thủ mai phục trong bụi cây tiêu diệt toàn bộ bằng một loạt tên, nhóm thứ hai vừa ra cũng y hệt thế. Mắt thấy các huynh đệ của mình lần lượt ngã xuống, chỉ còn một con đường duy nhất bày ra trước mặt binh sĩ Tây Hạ, chính là đầu hàng.

Chỉ nghe bên trong truyền ra vài tiếng Hán gượng gạo:

- Chúng ta đầu hàng.

- Chúng ta đầu hàng.

Chỉ thấy một đám binh sĩ Tây Hạ hai tay giơ cao đi ra, phía sau râu quai nón kia cũng hiện thân, một vạn binh mã nháy mắt đã hao tổn hơn sáu nghìn, căn bản chính là không có sức hoàn thủ.

Ngưu Cao nhỏ giọng nói với Nhạc Phi:

- Nhạc Tiểu ca, chúng ta nên làm gì đây?Nhạc Phi thở dài:

- Tuy rằng bọn họ đã đầu hàng, nhưng Bộ Soái từng dặn ta, không được để một người sống sót.

Nói xong, y đột nhiên giơ ngân thương lên cao, hét lớn một tiếng, nói:

- Giết!

Vút vút vút vút vút

Từng đợt mưa tên từ trong bụi cỏ bắn ra, những binh sĩ Tây Hạ đó tuyệt đối không ngờ quân Tống trong lòng luôn mang "nhân nghĩa" lại trở nên máu lạnh như vậy, ngay cả hàng binh tay trói gà không chặt cũng không buông tha, một đám người lòng đầy hoang mang ngã xuống.

- Chạy đi đâu!Nhạc Phi vội vàng chạy tới, thấy râu quai nón kia còn muốn chạy trốn vào rừng cây, dùng sức quăng trường thương đi, vụt một tiếng, chỉ thấy một ánh bạch quang xẹt qua phía trên thi thể, bắn thủng tim của râu quai nón kia. Đồng thời lúc này, một mũi tên ở đối diện gần như đồng thời bắn xuyên qua đầu râu quai nón.

Nhạc Phi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Chiết Nguyệt Mỹ đối diện giơ cao trường cung, không khỏi hô lên:

- Tài bắn cung thật giỏi.

Chiết Nguyệt Mỹ cười nói:

- Như nhau thôi, như nhau thôi.

Ba ngàn hàng binh còn lại đánh xuống, toàn quân bị diệt. - Hô, sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Không ngờ trận chiến đầu tiên của lão Ngưu ta đây sảng khoái như vậy, oa ha ha. Nhạc Tiểu ca, ta đây phục ngươi rồi, thật là liệu sự như thần nha.

Ngưu Cao nhìn thành quả đầy đất kia, giơ cao hai cánh tay, hưng phấn hét lên.

- Hống!

Chúng binh sĩ đều giơ cao binh khí, đồng thanh hống một tiếng, trận này đúng là đánh đến thỏa thích hả hê mà! Gần như không có tổn thương, đã tiêu diệt toàn quân một vạn nhân mã của đối phương.

Chiết Nguyệt Mỹ tiến lên, vuốt cằm nói:

- Nhạc Tướng quân, nếu trước đây Nguyệt Mỹ có gì đắc tội, mong Nhạc Tướng quân lượng thứ. Nhạc Phi trước nay không hiểu đạo lý đối nhân xử thế lắm, kinh ngạc nói:

- Chiết Tam nương, sao lại nói vậy? Cô đắc tội ta khi nào chứ?

Chiết Nguyệt Mỹ khẽ hả một tiếng, hoang mang nhìn Nhạc Phi.

Chính lúc này, đột nhiên nghe Ngưu Cao kinh hô:

- Chà chà, Chiết Tiểu Tướng quân, ngài sao vậy?

Chiết Nguyệt Mỹ quay đầu nhìn, chỉ thấy một huyết nhân đang đến phía sau, cũng giật mình, vội bước lên nói:

- Tứ đệ, đệđệ

Chiết Ngạn Chất lau máu trên mặt, nói:

- Tỷ đừng lo, đều là máu kẻ địch, đệ không sao. Mọi người nghe xong. Lúc này mới thở phào, lại nhìn máu tươi đầy người Chiết Ngạn Chất, đều nghĩ, tên này vừa rồi đã giết bao nhiêu người đây hả!

Lúc này, một gã do thám cưỡi ngựa lại báo:

- Tướng quân, ba vạn viện binh của kẻ địch đang tiến về phía này, ước chừng nửa canh giờ sẽ đến đây.

Chiết Nguyệt Mỹ nói:

- Nhất định là khói dày đặc đã quấy nhiễu kẻ địch.

May mà Bộ soái đã dặn dò, nếu ta mà giữ lại tính mạng của hàng binh, có lẽ đã gây đại họa rồi, lòng Nhạc Phi vẫn còn sợ hãi, nói:

- Một canh giờ là đủ rồi.

Dứt lời, y lập tức sai vài binh sĩ thu nhặt thành quả đi trước, đặc biệt là ngựa, tuyệt đối không được bỏ qua, lại lệnh cho một nhóm binh sĩ chất thi thể của kẻ địch thành đống, tạo thành một bức tường người chắn ngang con đường.

Sau đó đặt cỏ khô phủ lên thi thể, giội dầu xung quanh, lúc này từ xa loáng thoáng truyền đến từng tràn tiếng vó ngựa.

- Rút lui

Nhạc Phi vội vã vung tay, toàn quân lập tức nhanh chóng rút lui, đến khi họ đã lui xa khoảng trăm bước, tiếng vó ngựa phía sau càng lúc càng gần, Nhạc Phi đột nhiên xoay người, giương cung lắp tên, bắn một tiễn ra, ghim vào giữa bức tường người, vang lên một tiếng oanh, chỉ thấy chớp mắt giữa đường xuất hiện ra một bức tường lửa, ngọn lửa hừng hừng giống như đã chia vùng đồi núi này thành hai thế giới, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Xuyên qua ánh lửa, thấp thoáng nhìn thấy bóng người rậm rạp đông nghịt đang dao động.

Chiết Nguyệt Mỹ bỗng nhiên hô lên bằng tiếng Tây Hạ:

- Phần lễ vật nhỏ mà các ngươi tặng, chúng ta đã nhận toàn bộ rồi, chúng ta sẽ hoan nghênh đại giá của các vị ở Lan Châu, cáo từ!

Thanh âm cực kỳ êm tai, nhưng lại toát ra hơi thở khiến người ta e sợ.

Đúng là không thể không nói, đám người Nhạc Phi chạy còn nhanh hơn cả thỏ, chớp mắt thì đã biến mất ở ngã rẽ, nhìn từ điểm này, không khó nhận ra đây tuyệt đối là binh của Lý Kỳ.

Binh lính Tây Hạ vội vã đến cứu viện ngơ ngác nhìn bức tường lửa kia, trongchớp mắt hốc mắt đã đỏ lên, trong ánh mắt hiện lên tia sợ hãi, bọn họ rất khó tưởng tượng ra vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đáng tiếc là, không ai có thể nói cho bọn họ biết.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<